Chương 9: Sai Lệch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến vào viện mấy ngày, hầu như công việc xử lý qua máy tính, ngồi bên cạnh anh mà kàm, chỉ để dì Thục chăm sóc nếu hắn buộc phải đi họp hành công việc.

Hắn làm như hắn là người yêu của anh thực sự vậy.

Tiêu Chiến khinh thường dáng vẻ quan tâm săn sóc chu đáo này của hắn. Ngày trước anh ốm lả nằm bẹp dúm trên giường, hắn có ngó qua nhưng chưa từng ngồi ở bên cạnh anh quan tâm từng li từng tí một giống hiện tại, toàn để dì Thục đi mà chăm anh.

Anh không trách hắn, anh mặc niệm hắn bận rộn khó khăn công việc, bản thân không thể níu hắn làm nũng. Đều là đàn ông trưởng thành cả rồi, cần gì phải làm mấy chuyện đấy.

Giờ anh mới hiểu hóa ra Vương Nhất Bác không hề quan tâm anh sống hay chết, căn bản không yêu, xem nhau như kẻ xa lạ, vô tình vô tâm đến rợn người. Hiện tại ở cạnh anh, chẳng qua muốn dỗ anh vui vẻ lên rồi lại ngoan ngoãn theo hắn toàn tâm toàn ý như trước.

Anh chẳng qua là một kẻ thế thân, Thanh Thụy trở về rồi, hắn níu giữ anh lại thế này, anh thương hại Thanh Thụy, khinh thường hắn sâu sắc.

Hôm nay hắn tới ngó anh vội vàng, đôi mắt tràn đầy niềm vui hiếm thấy, hắn nói hắn phải đi có việc, không thể bồi anh, kêu anh nhớ nghe lời dì Thục, nghỉ ngơi dưỡng bệnh chu toàn, đợi hắn về hắn sẽ chơi với anh.

Anh dụ dỗ dì Thục mấy câu, dì đã khai nhận ngay Vương Nhất Bác đi đón Thanh Thụy ở sân bay. Tiêu Chiến cười sượng, trái tim hụt hẫng, tâm trí như có mây đen giăng kín, ảm đạm hẳn.

Suy cho cùng, bản thay thế tạm sao bằng chính gốc ưu việt.

Thanh Thụy con nhà danh giá, tài cao học rộng, đẹp như hoa nở trăng tròn, tính cách ôn hòa thanh lịch, người người yêu mến.

Còn anh, anh chỉ là một nhà thiết kế mới nổi, một thợ chụp ảnh vô danh, tay họa sĩ có chút tiếng tăm trong giới. Nhờ dựa vào tiếng tăm của Vương Nhất Bác sáu năm mới có được cơ nghiệp hiện tại.

Nên chọn ai, không cần hỏi cũng biết.

Tiêu Chiến cuối cùng lại phải làm kẻ dự bị, kẻ bị bỏ rơi phía sau. Vương Nhất Bác thật sự vô cùng quá đáng. Hấn đâu nhất thiết phải gạt anh, hắn hoàn toàn có thể vô tư thừa nhận rằng hắn đi đón Thanh Thụy yêu dấu của hắn.

Hắn gạt anh, anh không có tư cách người yêu oán trách hắn nhưng anh ghét việc hắn làm như anh là kẻ khờ khạo, nói dối anh khiến anh phải tìm ra sự thật bằng cách khác. Hắn biết anh đã bị tổn thương bởi lời dối trá tình cảm của hắn, hắn biết anh còn đang khổ sở chống đỡ từ những mảnh vỡ tình cảm sụp đổ đè nặng lên anh, vậy mà còn cố lừa anh tiếp như vậy.

Hắn rõ ràng có thể nói thật!

Anh ghét cái cách hắn tỏ ra quan tâm yêu thương anh, mới tổn thương anh xong còn muốn đi quấn quýt bên cội nguồn cãi vã tranh chấp ân ái.

Thế nên Tiêu Chiến mới đòi xuất viện, và dì Thục đã suýt biến thành A Tu La khủng bố đe dọa anh nằn im dưỡng bệnh.

....

"Anh nói sao?!! Nghiêm Canh tấn công Tiêu Chiến đến nhập viện?" Thanh Thụy tái sắc, kinh ngạc thốt lên.

"Là thật."

"Không thể tin nổi. Em biết tính tình Nghiêm Canh không tốt nhưng chuyện này..." Thanh Thụy ngập ngừng, quá nửa không ngờ được Nghiêm Canh quan hệ tốt với mình lại là hạng bất chấp điên rồ như vậy.

"Anh cũng không ngờ đến..." Vương Nhất Bác nói.

Sau khi Tiêu Chiến bỏ đi mấy ngày, Nghiêm Canh quanh quẩn nhàn rỗi rủ hắn uống rượu, lấy cớ trông hắn có tâm sự, nâng vài ly cho khuây khỏa. Hắn vốn định từ chối nhưng cuối cùng tâm trạng bức bối khó chịu không tìm được chỗ trút, đành gật đầu đồng ý đi uống cùng gã vài ly.

Lúc ngà ngà say, gã gặng hỏi về Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lạnh lùng đáp anh đòi bỏ hắn, sớm đã kéo vali bỏ đi. Nghiêm Canh lại hỏi về chuyện Tiêu Chiến ở đâu, Vương Nhất Bác nổi nóng nói chẳng hề liên quan gì gã, hắn mới là kẻ bị anh vứt bỏ, người suốt ngày mâu thuẫn với Tiêu Chiến như gã hỏi chi phí lời.

Nghiêm Canh thừa nhận với hắn, gã thích Tiêu Chiến, gã nói nếu hắn không cần Tiêu Chiến nữa thì gã sẽ kéo Tiêu Chiến đi theo gã. Gã còn chưa được nếm thử hương vị của con thỏ hoang đáng yêu mà ngang ngạnh nóng nảy ấy, thật sự rất tò mò muốn biết được mùi vị của anh là như thế nào.

Vương Nhất Bác nhớ rất rõ hắn chỉ dựa vào một câu muốn thao Tiêu Chiến của Nghiêm Canh, kể cả hắn và Tiêu Chiến đã tách ra, hắn đã nổi điên lên túm cổ áo Nghiêm Canh, đôi mắt đục ngầu ám trầm đằng đằng sát ý, cảnh cáo gã nếu dám bén mảng tìm đến uy hiếp anh, làm thương anh dù chỉ là một cọng lông chân, hắn cũng sẽ không nể giao hảo giữa hai bên trên thị trường kinh doanh mà đạp đổ cả Nghiêm gia.

Nghiêm Canh bản chất ngông cuồng tự đại, lại tin Vương Nhất Bác xưa nay chỉ yêu thích bạch nguyệt quang Thanh Thụy luôn trú tại nơi xứ người xa xôi, lợi ích đặt lên hàng đầu, Tiêu Chiến chẳng qua là một kẻ bình thường, không có gia thế chống lưng, địa vị tầm trung, tìm bừa ở đường cũng túm được kẻ tương tự, hắn chẳng qua coi Tiêu Chiến như vật sở hữu lâu năm nên mới giận.

Hắn tức giận có thể vì Tiêu Chiến kiêu ngạo tự tin vứt bỏ hắn trước, rõ ràng là một tình nhân được đem tới bằng tiền lại có thể ngang ngược hùng hồn tuyên bố bỏ hắn, nghe mấy lời gã muốn kéo anh về, chỉ sợ là do không cam tâm buông tha anh dễ dàng mới tức giận.

Chỉ có như vậy thôi nên gã mới dám tìm tới Tiêu Chiến và làm tổn thương anh.

Cũng chính vì thế hắn mới không ngờ Nghiêm Canh bệnh và tự kiêu đến mức bỏ ngoài tai lời cảnh cáo, dám xuống tay với Tiêu Chiến.

"Em có thể thăm Tiêu Chiến chứ?"

"Được."

...

Tiêu Chiến vừa ngồi đọc sách vừa ung dung ăn bánh mì nhỏ dì Thục đem về ở trên giường bệnh. Cái trải nghiệm lười biếng, nhàn nhã tận hưởng thư thái này, Tiêu Chiến thực sự hơi nghiện rồi.

Nhưng có thể lão thiên ghét anh được nhàn nhã vui vẻ thư giãn nên lập tức làm phép cho Vương Nhất Bác trở về phòng bệnh thăm anh, kéo theo cả một Thanh Thụy mới về nước không lâu.

Khoảnh khắc lần đầu tiên Thanh Thụy xuất hiện trước mặt anh, Tiêu Chiến cười nhạt, anh biết đây chính là nam nhân đã làm Vương Nhất Bác si mê đến điên dại, hận không thể trói người bên cạnh yêu thương cả đời.

Quả như Nghiêm Canh đã nói, Thanh Thụy mang cỗ khí chất ấm áp tựa vầng thái dương, nụ cười nhẹ nhàng lại như hoa hướng dương mới nở ngày hè đầy sức sống mãnh liệt với đôi mắt trong trẻo như ngọc quý, người đẹp tựa dòng suối ngọt chảy vào tim, như sự hiện thân của thiên thần ánh sáng.

Thanh Thụy không hiểu sao trông có vẻ bồn chồn, luống cuống vụng về với bó hoa hồng trắng thanh tao trên tay, mỉm cười chào hỏi:

"Cái đó, xin chào, tôi là Thanh Thụy, thanh mai trúc mã của anh Vương Nhất Bác. Lần đầu gặp mặt."

Mới gặp mặt đã vội vàng phủ đầu ra oai rồi cơ đấy! Tiêu Chiến nghĩ thầm. Chưa gì đã khẳng định cái vị thế không tầm thường chút nào, thanh mai trúc mã.

"Lần đầu gặp mặt, tôi là Tiêu Chiến, hàng xóm của Vương Nhất Bác. May mắn được cậu ấy tìm thấy khi gặp nạn nên đưa vào viện."

Tốt nhất nên phủi sạch quan hệ chứ dù nhà họ Thanh không còn là thế gia đỉnh cao trong nước, lạc đà gầy vẫn tốt hơn ngựa chết, chọc vào Thanh Thụy luôn nằm ở đầu quả tim của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến sợ bản thân tự chuốc họa vào thân.

"Tôi có nghe Nghiêm Canh kể qua về anh." Thanh Thụy cười lịch thiệp, ánh mắt sâu thẳm như đã tỏ mọi chuyện nhìn anh.

"Vậy sao? Tôi cũng đã nghe nói qua về cậu Thanh đây." Tiêu Chiến gượng cười "Từ Vương Nhất Bác."

Vậy là xong. Chuyện anh làm tình nhân thế thân cho Vương Nhất Bác hưởng dụng mấy năm, chắc hẳn đã làm cái gai trong mắt vị Thanh Thụy cao quý kia. Vốn định phủi sạch quan hệ xem như mới quen hắn, giờ lại phải xấu hổ thừa nhận, thật muốn đào một cái hố chôn sống mình cho xong chuyện.

"Tôi có thể nói chuyện riêng với anh chứ?"

"Được."

Tiêu Chiến đồng ý. Anh cảm thấy Thanh Thụy không phải hạng nóng nảy bộp chộp, hành động thiếu cẩn trọng, ở bệnh viện hẳn sẽ không gây ra chuyện quá đáng gì. Vương Nhất Bác nhíu mày, hắn có vẻ không muốn hợp tác ra ngoài, dì Thục ra mở cửa, cố ý nhắc nhở giục hắn, lại thấy Thanh Thụy đánh mắt ra hiệu muốn mình rời đi, kể cả Tiêu Chiến còn lạnh lùng nhìn hắn muốn hắn mau cút xéo, tiu nghỉu miễn cưỡng rời đi cùng dì Thục.

"Người với người đối diện nhau, thẳng thắn là tốt nhất. Cậu Thanh muốn nói chuyện gì với tôi cứ nói thẳng. Đầu óc tôi không tốt, thích nhanh gọn thành thật."

"Anh ở bên Vương Nhất Bác sáu năm lại chia tay, không có gì lưu luyến sao?"

Tiêu Chiến mới hiệp đầu đã bị cái miệng xinh xẻo lại sắc bén độc không tưởng kia đấm một phát vào mặt, tổn thương sâu sắc, thanh máu tụt một phần tư.

"Không thích hợp. Người Vương Nhất Bác yêu từ trước đến nay không phải tôi. Cậu Thanh chắc cũng biết người cậu ấy yêu là ai nhỉ. Tôi hiện tại chỉ là người dưng xa lạ, Vương Nhất Bác không thể thấy chết không cứu nên mới muốn cứu tôi, hiện tại không còn quan hệ gì hết nên cậu có thể yên trí."

Thanh Thụy cười ẩn ý: "Anh ấy xem anh là thế thân của tôi, tôi thay mặt anh ấy, xin lỗi anh. Vương Nhất Bác trời sinh kiêu ngạo, có lúc hành động không phải lối làm tổn thương người khác. Chuyện lần này anh ấy rất quá đáng, tôi sẽ nói chuyện đàng hoàng với anh ấy."

Tiêu Chiến cười nửa miệng, kiêu ngạo lạnh lùng nói:

"Không cần thiết. Tôi đã nói đủ, lời xin lỗi vô nghĩa này không cần nhận. Thanh thiếu gia này, nếu cậu để bụng chuyện tôi từng ngủ cùng cậu ta thì cũng chỉ là bạn giường, không có gì đáng uy hiếp đến địa vị của cậu cả. Hai người bây giờ tới với nhau, tôi có thể đảm bảo không quấy rầy. Cậu Thanh đây cũng không cần đuổi người ra ngoài chỉ để nói mấy lời vô nghĩa này chứ?"

Thanh Thụy hoảng hốt, xua xua tay, chớp mắt đáng thương vô tội:

"Không phải như anh nghĩ đâu! Tôi chỉ là muốn nói Vương Nhất Bác thực sự quá đáng đã làm tổn thương anh. Tôi cũng không hy vọng anh ghét tôi vì chuyện này. Tôi, nói lời không phải, xin lỗi anh."

"Đừng xin lỗi, tôi cũng không phải đang ức hiếp cậu." Tiêu Chiến chán ghét kêu.

Nếu Vương Nhất Bác ở đây thấy đôi mắt đo đỏ đáng thương ướt nước của Thanh Thụy, giọng nói run rẩy tội nghiệp như chịu qua ấm ức tủi thân, chắc sẽ sửng cồ lên đem anh làm thịt dê nướng quá.

"Không có ức hiếp. Không có ức hiếp. Tôi muốn nói tôi không quan tâm trước đây anh cả Vương Nhất Bác có quan hệ gì. Tất nhiên, tôi có yêu Vương Nhất Bác, là loại tình cảm đặc biệt như anh nghĩ. Nhưng tôi không phải xem anh như cái gai trong mắt, muốn phủ đầu ra oai hay gì cả. Tôi nói thật đó. Tôi, cái đó..."

Tiêu Chiến ngây người, tưởng Thanh Thụy đến đây hất cằm ra oai phủ đầu anh, cho anh biết chủ quyền, cảnh cáo anh mau cút khỏi Vương Nhất Bác sau khi đã biết hết mọi chuyện. Căn bản nên dằn mặt cái tên không biết thân biết phận dám đem lòng yêu Vương Nhất Bác mới đúng kịch bản truyện tác giả viết chứ.

Không phải theo kịch bản y nên nói anh nên biết người hắn yêu là tôi, anh không có cửa vọng tưởng bên hắn đâu.

Hoặc gì đó tương tự.

Hoặc anh nghĩ y đáng lý nên khóc lóc kêu lên, khiêu khích anh nạt nộ y rồi kêu oan uổng với Vương Nhất Bác mới đúng. Chắc do anh chưa quát y nên y mới chưa hành động được?

Hắc liên hoa cao thủ?

Trà xanh bậc thầy?

Anh có nên phối hợp chút để hắn hoàn toàn chán ghét anh, sau đó anh không cần lo hắn bám anh làm phiền nữa?

Thanh Thụy có vẻ bối rối, vén tóc, lúng túng ngẩng lên nhìn anh rồi lại cúi xuống, ngập ngừng mãi chẳng nói nên lời.

"Tôi biết anh sẽ khó để anh tin lời tôi nói, tôi không biết phải làm sao anh mới tin nhưng tôi kỳ thực không có ác ý gì với anh cả. Nếu, nếu anh vẫn muốn tiếp tục với Vương Nhất Bác tôi cũng không có ý kiến gì hết, tình nguyện chúc phúc, thật đó ạ."

Tiêu Chiến đau đầu đỡ trán, hình như có gì đấy sai sai. Thanh Thụy làm sao cứ như con chim sẻ khép nép rúm ró trước con dê khổng lồ là anh không bằng. Vương Nhất Bác ở ngay ngoài kia dòm vào, thấy một Thanh Thụy mềm mại mỏng manh cúi người, bờ vai nhỏ khẽ run run tội nghiệp, xông vào đây chắc chẳng cần anh giải thích sẽ chỉ trích anh ngay.

Anh tin nam nhân Thanh Thụy này chẳng vừa, quả nhiên là hắc liên hoa đỉnh cấp.

Có lẽ nên phối hợp một chút. Tranh cãi thì tranh cãi, hiểu lầm thì hiểu lầm, tốt nhất cắt đứt nhanh gọn cho xong, đỡ lằng nhằng.

Tiêu Chiến vừa định mở miệng giả bộ quát nạt Thanh Thụy giả tạo đáng ghét để Vương Nhất Bác lo sợ cho bảo bối tâm can của hắn mà xông vào, Thanh Thụy đã tiếp tục mở miệng chặn đứng ý đồ của anh.

"Nghe Vương Nhất Bác nói anh rất thích hoa hồng trắng nên cố ý mua, anh, anh có thích không?"

Tiêu Chiến cười mỉm: "Hoa tôi thích là hướng dương, là oải hương. Còn hoa hồng trắng, không thích. Người thích hợp với hoa hồng trắng, người yêu hoa hồng nhất, chẳng phải cậu sao?"

Hắn nhớ sai rồi.

Đến cuối cùng hắn không hề xem anh là Tiêu Chiến, hắn vẫn luôn nhận định anh là thế thân của Thanh Thụy. Mọi sở thích, sở đoản, cách ăn mặc, đều là phải giống Thanh Thụy, phải dựa theo Thanh Thụy mà mô phỏng.

Nói cái gì mà tôi không xem anh là Thanh Thụy là giả, là giả hết!

Thanh Thụy bối rối, xấu hổ cúi đầu: "Xin lỗi. Lần sau sẽ không tặng anh hoa hồng nữa."

"Bỏ đi. Hai người các người yêu nhau, đừng tìm tôi bàn cãi. Tiêu Chiến tôi cố gắng sáu năm trời, vọng tưởng tình yêu không thuộc về mình. Cứ ngỡ người là của ta, hóa ra trái tim của người lại là của kẻ khác. Thanh Thụy, cậu là thương hại tôi, hay muốn cười nhạo tôi? Nếu là cả hai, cậu làm nhanh chút, tôi mệt rồi."

"Không phải. Đúng là tôi có yêu Vương Nhất Bác nhưng không phải muốn ở cạnh anh ấy. Tôi không muốn, muốn cũng không thể. Tôi chỉ là... Tôi, tôi muốn kết giao với anh."

Tiêu Chiến tròn mắt, vẻ mặt không tin:

"Kết giao? Với tôi? Cậu có biết tôi là ai không? Vương Nhất Bác là người cậu yêu đấy? Cậu chấp nhận?"

"Tôi có thể add WeChat với anh không? Tôi mong chúng ta không vì sự tồn tại của Vương Nhất Bác mà bỏ lỡ nhân duyên với nhau."

Tiêu Chiến đần mặt, ngơ ngác như con dê vàng lạc bầy, con thỏ nhỏ đứng trước hồ ly chín đuôi cao lớn mưu mô. Thanh Thụy đôi mắt long lanh, chắp tay khẩn thiết, chân thành nói:

"Làm ơn đi mà? Anh không thể vì lỗi lầm của Vương Nhất Bác mà chán ghét tôi đúng không? Đúng không?"

"Chúng ta không thể làm bạn." Tiêu Chiến thẳng thừng lạnh lùng từ chối phũ phàng.

Chỉ cần nhìn thấy Thanh Thụy, anh sẽ lại nhớ đến tổn thương anh phải chịu đựng. Người này không làm gì sai, có thể có thiện ý với anh, nhưng cũng có thể do hứng thú tìm hiểu sâu xa về con người đã có thể ở cạnh hắn sáu năm mới tiếp cận anh.

Cơ mà có thế nào chăng nữa, anh cũng cảm thấy cả hai không thể làm bạn nổi.

Cùng yêu một người đàn ông, đối phương còn chính là người mà mình bị bắt phải sao chép thay thế để có thể ở bên người mình yêu, bị lừa dối tổn thương khắc dấu từng chỗ trên linh hồn, đau đớn khốn cùng bi thương vô tận, làm sao có đủ can đảm để bắt tay làm bạn với người mà người mình yêu hết lòng nổi đây?

Anh không dám bản thân sẽ không ganh ghét nam nhân thánh thiện trước mặt. Anh không dám chắc bản thân sẽ yêu quý làm bạn với y được.

Anh không thể, kể cả y không làm gì sai, y vô tội.

Sự đơn thuần của y, sự trong sáng thiện lương của y, tất cả ngây ngô của y đều là con dao tổn thương người như anh, kẻ chẳng làm gì sai nhưng bị mặc định là phản diện ác độc, mưu mô xảo quyệt, giở thủ đoạn mê hoặc Vương Nhất Bác, bò lên giường hắn đổi lợi ích về tay.

Thanh Thụy tỏ ra thất vọng, có lẽ vô cùng đau lòng vì bị từ chối mới thể hiện rõ ràng ra mặt, lặng thinh không nói gì.

"Vậy... anh nghỉ ngơi cho khỏe. Hôm khác tôi sẽ tới thăm anh sau nhé? Tạm biệt."

Trước khi Thanh Thụy quay người rời đi, Tiêu Chiến kinh ngạc, anh đã thấy Thanh Thụy bặm môi, kìm nén run rẩy, đôi mắt đỏ hoe chực chờ rơi lệ, phải mở to mắt để ngăn cản bản thân không được khóc.

Không lẽ đúng như người nào đó nói, Thanh Thụy lại mềm lòng yếu đuối như vậy? Bị sự lạnh lùng của anh làm cho khóc?

.
.
.

Én : Anh nghĩ sao về Thanh Thụy ạ?

Tiêu Chiến : Tôi cảm thấy kịch bản có mùi không đúng?

Én : Mùi không đúng là sao?

Tiêu Chiến : Nó lạ lắm. Nó lạ vải???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro