Chương 7: Đeo Đuổi - Tiêu Chiến Gặp Nguy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghiêm thiếu gia, cậu rốt cuộc có gì muốn nói?"

Rõ ràng gã biến thái Nghiêm Canh ghét anh hả dạ vô kể khi anh chấp nhận bản thân là kẻ thua cuộc, là tên thất bại khù khờ ảo tưởng bản thân có được tình yêu chân thật. Gã đã đạt được ý nguyện, hiện tại tới đây chắc hẳn để sỉ nhục anh tiếp.

"Chia tay với Vương Nhất Bác rồi sao?"

Nghiêm Canh biểu trì ôm mũi, Tiêu Chiến tử tế đưa hắn khăn giấy lau vệt máu trên mặt gã. Anh mong muốn hắn cút xéo nhanh gọn mới đóng sầm cửa, ai ngờ tên bệnh hoạn biến thái thích làm tiện tì cố chấp, cứ cố chen chân vào nhà anh nên bị bẹp dúm mặt.

Anh sẽ không thừa nhận với bất cứ ai rằng anh cảm thấy gã xứng đáng lắm. Nếu được anh sẽ vỗ vai gã, giơ ngón cái lên và cười gợi đòn rằng tất cả vì bạn xứng đáng.

"Chia tay hay không chia tay, hình như chẳng liên quan gì đến cậu nhỉ?" Tiêu Chiến lạnh nhạt trả lời.

"Thế thì tốt."

Nghiêm Canh hơi ngẩn ra, gã mỉm cười hài lòng mãn nguyện, Tiêu Chiến bắt gặp nụ cười đắc ý hắn treo trên miệng, cau có khó chịu, khóe mắt hồng hồng đanh đá lườm nguýt gã. Tên điên này cứ như lường trước được tình hình anh cả Vương Nhất Bác sẽ chia tay chẳng vui vẻ gì, hài lòng đắc thắng như hạ gục được anh.

Tên này mở miệng ra toàn công kích anh, chắc là thích Vương Nhất Bác mà không dám nói, bản thân không có được nên ganh ghét người quấn lấy hắn như bạch tuộc, xem anh như kẻ thù mới luôn cố ý gây khó dễ cho anh, hiện tại anh từ bỏ và trốn chạy khỏi Vương Nhất Bác nên mới đến đây giễu cợt anh.

"Nếu anh không còn muốn ở cạnh Vương Nhất Bác, anh nghĩ thế nào về việc ở cạnh tôi?"

"..."

Tiếng sét đánh ầm ầm bên tai, bầu trời sụp đổ và mặt đất oằn mình đau đớn rạn nứt, mở ra Địa Ngục nóng chảy vô tận bên dưới, Trái Đất hủy diệt.

Tất cả cảnh tượng ấy diễn ra trong đầu Tiêu Chiến vỏn vẹn mười giây, mười giây đủ làm anh choáng váng muốn ngất. Nghiêm Canh có bệnh, bệnh nặng vô phương cứu chữa giống hệt Vương Nhất Bác. Cả hai người chắc chắn được sinh ra, tồn tại để chứng minh câu "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã".

Hết tên này đến tên khác đều muốn anh làm thế thân của Thanh Thụy.

"Tôi không phải Thanh Thụy." Tiêu Chiến gằn giọng khó chịu "Cậu đến đây để đào xới vết thương của tôi, muốn tôi đau khổ thì xin lỗi, cậu chơi nhầm người rồi."

"Tôi chưa bao giờ xem anh là Thanh Thụy giống Vương Nhất Bác. Anh không giống Thanh Thụy. Nếu đem lên bàn cân so sánh, Thanh Thụy đẹp như mặt trời, anh đẹp như mặt trăng."

Mặt trăng tỏa sáng nhờ mặt trời, Tiêu Chiến phải có Thanh Thụy mới có thể nổi bật trong mắt đám bệnh như Vương Nhất Bác và gã. Nếu không có sự tồn tại của Thanh Thụy, Tiêu Chiến vĩnh viễn là kẻ vô danh tiểu tốt không được ai chú ý tới.

Mặt trăng không bằng mặt trời. Sự sống, vẻ ngoài, năng lực, không thể sánh bằng được. Tất cả xoay quanh mặt trời, đâu có hành tinh nào chọn mặt trời làm tâm điểm để tự nguyện hút vào, quay tròn tròn quanh mặt trăng.

Lời lẽ này đâm một nhát sâu hoắm vào trái tim anh, từ nơi đó rạch xéo tứ phương, hủy hoại linh hồn tưởng đã vững vàng kiên cường hồi phục của anh.

"Bác sĩ tư của Nghiêm gia làm ăn thật sự rất vất vả với cậu." Tiêu Chiến cười nửa miệng, đôi mắt trong trẻo mà lạnh lẽo lạnh lẽo "Trà tôi mới pha còn nóng đấy."

"Đừng có cắm cảu vậy, Tiêu Chiến."

Nghiêm Canh vòng ra phía sau Tiêu Chiến, hai tay chống lên thành tựa sofa, nhìn xuống anh như nhìn một con thỏ hoang cáu kỉnh làm mình làm mẩy đòi thu hút sự chú ý của gã.

"Tôi chỉ cáu kỉnh với người tôi quan tâm. Cậu Nghiêm, cậu quá cao quý để mà tôi có thể bận tâm đến."

"Vậy Vương Nhất Bác không cao quý hơn tôi sao?"

"Có những người bản chất tương đồng, kỳ thực khác biệt lớn thấy rõ. Vương Nhất Bác, so sánh được với cậu sao?"

Làm ơn đi. Vương Nhất Bác là một doanh nhân thành đạt, thiên tài thế kỷ trong giới kinh doanh thương nghiệp, hắn bạc tình vô tâm nhưng não hắn còn đỉnh cấp hơn nhiều so với một tên dựa hơi gia đình hào hoa chính gốc như Nghiêm Canh.

Kỹ thuật làm tình cũng tốt, quá đủ làm anh hài lòng, cơ thể ngon nghẻ không có chỗ nào để chê, diện mạo còn chuẩn gu của anh. Nghiêm Canh đem ra so sánh với Vương Nhất Bác, anh thà ôm đùi Vương Nhất Bác còn hơn là ngả vào lòng gã.

Bảo anh nói dối Nghiêm Canh đáng để yêu hơn Vương Nhất Bác, anh quyết đi nhảy sông quyên sinh chứ không nói lời dối trá đê hèn đến chó mèo còn chê không ngửi nổi.

Nghiêm Canh không phải tên đần thộn quá mức, gã hiểu Tiêu Chiến châm chọc đá đểu gã, nhưng gã hôm nay không có vẻ bận tâm như trước, ngược lại có mấy phần ôn hòa nhường nhịn anh, nhẫn nại chịu đựng hỏa khí từ thỏ khổng lồ Tiêu Chiến.

Nghiêm Canh cười, nụ cười đểu cáng lưu manh chết tiệt đáng ghê tởm của gã, anh có thể mường tượng ra rõ ràng.

"Tiêu Chiến, tôi khác Vương Nhất Bác. Tôi không coi anh như Thanh Thụy, tôi cũng có thể cho anh những thứ anh mong muốn giống hắn."

"Cậu biết cái gì vậy, Nghiêm thiếu gia? Cậu có thể cho tôi cái gì?"

Thật nực cười.

Vương Nhất Bác độc lập tài chính kinh tế, hắn là một con người giàu có, kẻ bản lĩnh đã đưa gia đình mình vươn lên đỉnh cao nhân sinh, như vị hoàng đế kiêu ngạo thống lĩnh tứ phương tám hướng mà mọi người ngưỡng mộ, tôn vinh ca tụng.

Nghiêm Canh chẳng qua là tên công tử bột ăn chơi đua đòi, có đầu óc nhưng toàn dùng vào mấy chuyện xấu xa, không có tài cán thống trị tiền quyền như Vương Nhất Bác còn đòi thỏa mãn anh.

Tất nhiên, anh không biết về phương diện tình dục gã có thể thỏa mãn anh không. Nếu gã chịu nằm dưới, có thể anh sẽ cân nhắc một tí.

"Anh có thể làm tình nhân của tôi mà, Tiêu Chiến."

Bàn tay trơn trượt như con rắn độc vòng quanh cổ Tiêu Chiến, lời thầm thì bên tai tựa ma quỷ ác độc dụ dỗ phạm tội, ma quái kinh dị, anh rùng mình ớn lạnh.

"Anh chẳng qua là tình nhân hợp đồng với Vương Nhất Bác. Nếu anh muốn tiền, tôi cũng có thể cho anh. Miễn sao anh ngoan ngoãn bên cạnh tôi là được."

Tiêu Chiến gạt bỏ bàn tay dơ bẩn sờ mó cơ thể anh, cơn tức giận đã dâng trào như sóng thần mạnh mẽ gầm thét.

Vương Nhất Bác vậy mà nói chuyện anh là tình nhân cho gã nghe, cũng phải, hắn chưa từng xem anh như người yêu, là anh ảo mộng tình si, không dám trách hắn được.

Tự dằn lòng đừng buồn chuyện này, nhưng cứ nghĩ đến vẻ bình thản thừa nhận xem anh như tình nhân làm ấm giường, không có coi anh như người yêu, biến anh thành tên hề ngu ngốc trong mắt đám người Nghiêm Canh, anh lại thấy buốt nhói con tim.

"Nghiêm Canh, đừng nói cậu yêu tôi đấy nhé? Nếu không cậu có vẻ quá để tâm đến tôi, hơn cả Thanh Thụy, hơn cả Vương Nhất Bác đấy."

Nghiêm Canh sững người vài giây, hắn bật cười, thản nhiên thừa nhận:

"Đúng. Tôi có hứng thú lớn với anh, Tiêu Chiến. Tôi đã vô cùng muốn có được anh từ rất lâu."

Gã đi đến trước mặt anh, đem anh vây hãm trong hai cánh tay chế trụ trên sofa, bắt ép anh phải đối diện với gã. Tiêu Chiến nổi da gà, nụ cười của hắn, ánh mắt của hắn đều toát lên ham muốn ái dục vặn vẹo, anh có thể cảm nhận được tên điên này ham muốn thân thể anh, anh đang gặp nguy hiểm.

"Tránh ra, đừng đi quá giới hạn!"

"Tại sao? Phục vụ được Vương Nhất Bác nhưng lại không thể làm cho tôi? Tiêu Chiến, trở thành người của tôi, tôi sẽ không để anh chịu thiệt."

Tiêu Chiến ghét bỏ đẩy mạnh gã ra, quát:

"Đủ rồi! Bỡn cợt và cười nhạo trên nỗi đau của người khác, làm sao cậu có thể quá đáng như thế?!! Muốn thỏa mãn nhu cầu tình dục thì đi mà tìm người khác. Tôi không phải con hàng để mấy người thích chơi thì chơi, muốn mua là mua!"

"Thực sự đúng là một con thỏ hoang cần được dạy dỗ mà." Nghiêm Canh cười ngạo mạn.

Gã bất ngờ bắt lấy tay Tiêu Chiến, dùng lực lớn kéo anh về phía gã khiến anh bị động mất đà, thuận thế đè anh ra sàn. Đầu và lưng vốn luôn đau mỏi bị đập mạnh xuống sàn cốp một tiếng lớn, Tiêu Chiến choáng váng, lưng truyền đến cơn buốt nhói ê ẩm khủng khiếp.

"Vương Nhất Bác thật sự là kẻ may mắn khi có được anh, Tiêu Chiến. Tôi đã tức giận hắn lắm, thực đó. Hắn không yêu anh, xem anh như tình nhân ấm giường lại không chịu nhường người cho tôi. Tôi thích anh thực lòng mà, Tiêu Chiến."

"Cậu điên rồi!" Tiêu Chiến thốt lên, vùng vẫy cố thoát khỏi gọng kìm của Nghiêm Canh.

Tên điên này đúng là con cháu nhà võ, khỏe không tưởng. Gã ấn giữ chặt hai tay anh xuống sàn, anh dùng hết sức cũng không nhích thoát nổi nửa ly cách sàn. Gã còn khống chế được hoạt động ở chân của anh, dập tan ý định đạp hạ bộ gã. Tiêu Chiến nghiến răng, tức tối gầm gừ:

"Bỏ ra, tên bệnh hoạn! Thích cái đầu nhà cậu! Thích là cưỡng ép, xem nhẹ cảm xúc và cố ý phá hoại hạnh phúc của người mình yêu à?"

Giờ anh có thể hiểu tại sao mỗi lần gã chạm mặt anh là lập tức khiêu khích, công kích mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác. Bởi vì Vương Nhất Bác là kẻ máu lạnh, vô tâm bạc tình, hắn sẽ không cần những kẻ phiền phức không nghe lời. Nếu Tiêu Chiến không còn chỗ dựa là Vương Nhất Bác, so với Nghiêm Canh có gia thế khổng lồ chống lưng, anh chỉ như con thỏ con mới lớn mất đi sự bảo hộ của ba ba, thật dễ dàng để túm về nhốt vào lồng.

Nghiêm Canh cười khúc khích, ánh mắt điên cuồng dán chặt lên người anh.

"Tôi còn muốn giam anh lại, xích anh lại một chỗ, không để ai có cơ hội tiếp cận anh. Cả ngày chỉ có thể mong ngóng tôi trở về bầu bạn, chỉ có thể yêu tôi kìa, Tiêu Chiến. Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không cho anh được hạnh phúc, hắn lừa dối anh, không yêu anh nhưng tôi thì khác. Tôi có thể nuông chiều anh, yêu thương anh, muốn gì có nấy, không cần lo nghĩ về cơm ăn áo mặc."

"Nghiêm Canh cậu có bệnh! Mau thả tôi ra. Cậu là đang phạm pháp đấy!"

"Anh cho Vương Nhất Bác chơi được, chẳng lẽ tôi lại không? Ngoan. Đừng nháo. Nếu không tôi khó mà nhẹ nhàng với anh được."

"Tên điên! Thả ra! Đồ bệnh hoạn! Đồ bệnh hoạn biến thái!" Tiêu Chiến la lên.

Gã lật người Tiêu Chiến lại, dùng sức vặn cổ tay phải của anh răng rắc. Anh kinh sốc, hít sâu, mặt tái mẹt, đau đến kinh hoàng, chắc hắn đã bị vặn gãy cổ tay. Anh đau đớn hét lên, đổ mồ hôi vì cơn đau ập đến, khóe mắt áng đỏ hoang mang kinh sợ, đau đến choáng váng đầu óc, gã còn đè lên cơ thể anh, vừa đau vừa không thở nổi, Tiêu Chiến bị dọa sợ căng thẳng kinh khiếp tưởng chừng ngất đi.

"Nghiêm Canh, Nghiêm Canh cậu có gì từ từ nói. Đừng đi quá xa."

Giọng nói run rẩy khẩn thiết, nửa phần sợ hãi hoảng hốt cầu xin nửa phần đau đớn mà ra.

"Nếu anh ngoan ngoãn theo tôi, tôi đảm bảo sẽ không khiến anh đau đớn."

"Nghe lời cái *beep*."

Tiêu Chiến nín đau, cắn chặt răng dùng sức đạp vào lưng hắn, giãy lên như con cá trạch trên thớt, thành công làm sự giam giữ của tên này vơi đi, anh lại co chân đá vào ngực hắn, ép hắn ra tay đỡ, sau đấy lảo đảo đứng dậy, giữ cổ tay sưng tấy tím đỏ đáng sợ, thở hổn hển.

Lão tử nam nhân có tập gym, thỏ khổng lồ bế được cả Vương Nhất Bác chứ không phải yếu đuối ẻo lả. Này thì khinh thường sức mạnh của loài dê máu chiến!

Thỏ cùng đường cũng biết đánh biết cắn người đấy!

Nghiêm Canh dùng chân gạt ngã anh.

"Chết tiệt! Quả nhiên nhân từ với anh đúng là sai lầm."

"Nghiêm Canh, thằng khốn nạn chết bầm! Cút ra!"

Tiêu Chiến đạp loạn Nghiêm Canh, cố lùi lết ra sau, muốn trốn chạy khỏi tên bệnh hoạn này nhưng vẫn bị hắn kéo lại như bị quỷ dữ kéo xuống địa ngục.

Nghiêm Canh giật đứt cúc áo của Tiêu Chiến, muốn lột cả quần anh ra, anh muốn phản đòn lại bị hắn đánh một cú vào bụng.

Tiêu Chiến oằn mình đau đớn, toàn thân chịu sốc đau đớn, không thể cử động nổi.

Chẳng lẽ hôm nay anh phải để tên điên này thao? Thà anh ngủ cùng Vương Nhất Bác còn hơn là ngủ với gã. Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ cưỡng ép anh thô bạo tàn khốc giống gã, hắn có chút thô lỗ mạnh bạo mỗi lần xâm nhập bên trong, cuồng loạn như dã thú đến kỳ động dục, tuy nhiên chưa bao giờ làm anh đau, luôn khiến anh thoải mái mê say.

Rầm!

Tiêu Chiến cả Nghiêm Canh đồng loạt nhìn về phía cánh cửa nhà, nơi có Vương Nhất Bác ngã sấp mặt trên sàn.

"Vương Nhất Bác?"

Hắn nghe thấy anh gọi, lồm cồm gấp gáp bò dậy, tay vô thức sờ lên mũi đau nhức chảy máu vì lực ngã, nhăn mặt khó chịu nhưng vẫn là lo lắng vội vàng hỏi anh:

"Tiêu Chiến, anh ổn không?"

Đập vào mắt Vương Nhất Bác là cảnh tượng Nghiêm Canh đang đè trên Tiêu Chiến, quần áo xộc xệch, Tiêu Chiến còn đang giữ lấy cái cổ tay sưng vù tím đỏ kinh khủng, khóe mắt đỏ cay ầng ậng nước, dường như đã phải chịu ủy khuất lớn.

Máu nóng dồn lên não, Vương Nhất Bác sầm mặt, mắt hắn tối đi, đục ngầu, so với phong ba bão táp điên cuồng khủng bố tuyệt đối không có kém bằng.

"Tao đã nói đừng động đến Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác lao nhanh đến chỗ Nghiêm Canh, một cước đạp văng gã ra khỏi người Tiêu Chiến. Hắn điên cuồng vật lộn đấm đá Nghiêm Canh, vừa đánh vừa chửi mắng dữ dội:

"Mày dám đánh Tiêu Chiến! Mày dám động đến Tiêu Chiến dưới mắt tao! Tao đã cảnh cáo mày không được bén mảng tìm đến Tiêu Chiến! Mày chán sống! Mẹ nó mày chán sống đúng không?!!"

Tiêu Chiến ngơ ngác ở một bên, chưa bao giờ anh thấy Vương Nhất Bác tức điên người, mất kiểm soát đánh mắng một ai đáng sợ như thế.

Giống như chịu kích thích cực lớn.

Nghiêm Canh đánh Tiêu Chiến là bởi dù anh có khỏe đến đâu, mấy kỹ năng tấn công của anh chỉ là công phu mèo cào trong mắt gã. Gã từ nhỏ đã được chú chỉ chạy vài chiêu khống chế đối thủ, còn anh quanh đi quẩn lại có là nam nhân khỏe mạnh vẫn có chút yếu thế hơn.

Vương Nhất Bác đánh cùng gã hơi khó khăn chật vật nhưng cuối cùng vẫn đánh cho Nghiêm Canh không ngóc đầu lên nổi.

Toàn là nhắm vào hạ bộ mà giẫm.

Là nhắm vào con chim nho nhỏ nằm trong đũng quần Nghiêm Canh mà hành hung.

Cuối cùng chốt hạ bằng một cú đá vào bụng gã.

"Nhập viện mười tháng không đủ với mày đâu. Tao sẽ dừng hợp tác với Nghiêm gia, tốt nhất chờ ngày phá sản đi."

Nói xong mới nhớ hình như còn có thỏ hoang lớn đằng sau chưa biết thương thế ra sao, vội đi hỏi người ta, xem xét luôn vết thương trên người anh.

"Tại sao cậu lại ở đây?"

Tiêu Chiến nén đau, gặng hỏi Vương Nhất Bác. Anh cảm kích Vương Nhất Bác cứu anh, tuy nhiên chuyện hắn đột ngột xuất hiện đúng lúc, anh cảm thấy không thể không nghi ngờ hắn.

"Tôi... sống ở bên cạnh. Hôm nay đến xem nhà."

"Cậu mua nhà ở bên cạnh?"

Tiêu Chiến không biết nói gì hơn, nhưng anh cảm thấy khó chịu phát điên.

"Vương Nhất Bác, cậu chuyển tới đây ở, cậu muốn khủng bố chèn ép tinh thần tôi chắc? Cậu hỏi ý kiến tôi chưa? Cậu có để ý cảm nhận của tôi không vậy? Cậu nói, có phải cậu để tên điên này biết tôi ở đây không?!!"

Tiêu Chiến không khóc, anh trừng mắt với hắn, ầng ậng nước đỏ hoe nhưng vẫn không rơi giọt lệ nào. Vương Nhất Bác có cứu anh, anh vẫn muốn nổi nóng chuyện hắn cố ý chuyển đến ở cạnh sát vách nhà anh. Hắn rõ ràng không xem cảm nhận của anh ra gì.

"Tôi không nói cho Nghiêm Canh biết. Tôi chỉ muốn hiểu anh hơn."

Tiêu Chiến uất ức, cộng thêm sự dồn ép căng thẳng Nghiêm Canh bức phát điên, đau khổ nói:

"Thanh Thụy rốt cuộc là cái gì? Các người hà cớ gì cứ muốn tôi phải ti tiện hèn kém, phải hiểu bản thân chẳng qua không thể bằng Thanh Thụy? Sao không đi tìm cậu ta đi? Sao cứ nhắm đến tôi? Không dám tổn thương cậu ta liền cố ý muốn đem tôi về hưởng dụng, bù đắp thương nhớ Thanh Thụy? Cậu ta đáng trân trọng, còn tôi, tôi thấp kém đến mức nào để mà các người đối xử với tôi như vậy?"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bị dọa đến mức hoảng loạn nhường này, trong lòng nảy sinh cỗ cảm giác đau xót. Hắn biết hắn có cứu anh khỏi tay Nghiêm Canh thì hắn vẫn có lỗi sai với anh. Hắn chuyển đến ở cạnh anh, sẽ khiến anh mỗi ngày phải nhớ tới hắn, nhớ đến những gì hắn đã làm với anh, là chà xát vết thương của anh bằng muối ớt, tra tấn tinh thần anh.

Hơn nữa nếu hắn không có động thái này, hẳn Nghiêm Canh sẽ không mò được tới tận đây nhanh như thế.

"Tiêu Chiến, bệnh viện, đi bệnh viện trước." Vương Nhất Bác lo ngại vết thương của anh, hạ giọng khuyên nhủ dỗ dành anh.

"Đi đi. Cậu cùng tên bệnh hoạn này đi ngay đi. Tự tôi xử lý được." Tiêu Chiến nóng nảy trả lời.

Vương Nhất Bác thấy anh tới cả đứng dậy còn run rẩy khó khăn, loạng choạng không vững đành nói:

"Để tôi giúp anh. Anh, anh muốn mắng, muốn đánh đều chiều anh tất. Hiện tại trước hết để tôi đưa anh đi viện, có được không?"

"Không cần."

Nói không được thì đành dùng hành động, Vương Nhất Bác kéo anh lên lưng, cõng anh lên.

"Vương Nhất Bác cậu làm cái gì?!!"

"Đi bệnh viện. Đừng náo, ngoan chút. Đi viện khỏe rồi anh muốn đánh sao đều chiều anh có được không?"

"Tôi tự đi được. Ai cần cậu giúp? Đem cái thứ rác rưởi kia biến khỏi nhà tôi mới là giúp tôi đấy!"

"Yên tâm. Tôi sẽ nhờ nhân viên vệ sinh quét giúp anh. Đừng giãy nữa, ngã đấy."

Thanh âm từ tính trầm ổn, kiên định, nghiêm túc quen thuộc này như có sức hút lớn, vô hình vô dạng năng lực lại có thể bất ngờ thành công vỗ về trái tim bất ổn của anh.

Anh ghét Vương Nhất Bác, anh hận Vương Nhất Bác sâu sắc.

Là tại hắn mà sáu năm cuộc đời của anh coi như uổng phí.

Vậy mà khi ngửi được mùi hương nước hoa Bleu De Chanel hắn thường dùng, nghe được giọng nói trầm khàn luôn có vẻ lạnh nhạt ổn định của hắn, anh lại bất giác thấy an tâm lạ thường.

Quả nhiên, thói quen là một cái gì đó rất đáng sợ.

Đã quen rồi, bảo bỏ, khó bỏ ngay nổi, cứ bất giác ỷ lại, cứ bắt giác mà làm, lúc nhận ra mới thấy xấu hổ tồi tệ biết bao. Cái khoảnh khắc hắn nói anh ngoan, đừng nháo, bằng cái chất giọng mê người thân thuộc ấy, Tiêu Chiến đã bất giác có ý muốn làm theo.

Tên tồi tệ nhà hắn.

Anh sẽ không bao giờ tha thứ và quay lại với hắn. Anh sẽ tìm cách quên đi những thói quen về hắn, những thương nhớ về hắn năm nào.

Chí ít lúc này, anh tình nguyện dựa vào sự tử tế này của nam nhân một chút.

Chỉ lúc này mà thôi, về sau sẽ không, tuyệt đối không.

Bởi vì, Thanh Thụy, anh ta đã trở về rồi!

Còn anh, anh đã từ bỏ người đàn ông sẽ không bao giờ thuộc về anh, gã lừa đảo đã bóp nát tâm can chân tình của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro