Chương 6: Đeo Đuổi - Tiêu Chiến Gặp Nguy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác sáu năm nay bên cạnh có Tiêu Chiến, mơ mơ hồ hồ không biết sớm đã từ từ ngấm nghiện cái chất ngọt anh bón từng chút một cho hắn.

Hắn rất chắc chắn bản thân không có yêu anh.

Hắn tự cao tự đại, không bao giờ để bản thân chịu thiệt thòi, theo cùng kà vẻ ngoài xuất chúng, năng lực xuất sắc hơn người, gia sản lớn, quyền lực trong tay không vừa. Ở bên cạnh hắn, người tha hồ được thỏa mãn lòng hư vinh phù phiếm, sau đó mới biết ở bên người như thế ngột ngạt bức bối thế nào.

Hắn sẽ không cho phép bất cứ ai làm trái ý mình, nhưng hắn sẽ không rảnh rỗi đến mức cưỡng ép bắt cóc Tiêu Chiến về giam cầm anh.

Bởi hắn biết rõ Tiêu Chiến có thể lựa chọn tự sát còn hơn chịu thua dưới tay hắn. Hắn vô tâm không quản nhiều thứ ngoài bản thân mình thật, nhưng hắn hiểu rõ Tiêu Chiến làm thỏ nuôi nhốt trong nhà vì hắn bao nhiêu, bản chất thỏ hoang ngươi đánh ta một lần ta chờ lần thứ hai cắn phát chết luôn bị kiềm nén nhiều bấy nhiêu.

Bạo lực hay không bạo lực, giam cầm hay không giam cầm, thuyết phục hay cưỡng chế, tất cả sẽ vô dụng.

Không yêu không cần giữ lại, hắn chơi cùng anh sáu năm trò chơi ái tình giả tạo này, anh cũng chẳng còn biết ý tứ tinh tế chiều lòng hắn, khóc nháo cũng khóc rồi, để anh rời đi chẳng sao cả. Phục vụ hắn sáu năm, muốn đi liền đi, cần gì cưỡng ép giữ người cạnh mình vô vị.

Hắn đã nghĩ thế nhưng đồng thời lại có cảm giác sợ hãi được mất.

Hắn không cam tâm để Tiêu Chiến rời đi, rời bỏ khỏi cuộc sống của hắn.

Hắn quen có anh ở bên nhưng hắn không hề chán anh, anh đã quá quen hưởng thụ từng giây phút bình yên ngọt dịu bên anh.

Hắn thậm chí còn chẳng thèm ăn chơi phóng túng bên ngoài theo lời Nghiêm Canh dụ, bởi hắn biết Tiêu Chiến sẽ nhăn mày cau trán, chê mùi ám trên người hắn.

Anh tính khiết phích, bẩn tí mùi tí cũng không được. Nghiêm Canh bày ra cả dàn hoa khôi ngọt ngào, kỹ thuật cao, chuyên nghiệp biết chiều lòng ông chủ, hắn lại nghĩ Tiêu Chiến cũng hiền lành nhỏ nhẹ như thỏ, ngoan ngoãn tận tâm tận lực phục vụ mình, khí chất họ bắt chước anh không tồi, nhưng chung quy vẫn không giống.

Tiêu Chiến có gì đó nhu mềm dịu dàng mỏng manh, tuy nhiên cứng cỏi, kiên cường, ương ngạnh cũng có chứ không phải không.

Vừa ma mị vừa mềm mại đáng yêu, đã tới ba mươi còn có thể mang trên mình sức hút đặc biệt khiến người ta khó cưỡng lại.

Người đẹp hơn anh, người giống Thanh Thụy, người có thể học hỏi bắt chước từ khí khái đến cử chỉ hành động, lời ăn tiếng nói ở ngoài kia không thiếu, hắn luôn có thể bỏ tiền tìm ra người thay thế vị trí anh đã ngồi vào.

Tuy nhiên hắn cảm giác chạm vào họ không đúng lắm, có thế nào cũng thấy họ không so được bằng con thỏ trắng mềm ẩn chứa nội tâm ngạo kiều mạnh mẽ, ngang ngạnh nhẫn nhịn mình nuôi được.

Hắn nhường nhịn anh, chiều chuộng anh, buông thả anh, cốt để anh ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, cũng tự tin anh chẳng thể chạy khỏi hắn dễ dàng.

Vậy mà mọi chuyện bại lộ rồi, Tiêu Chiến khóc đủ rồi, đến nhìn hắn còn không muốn. Hắn muốn vươn tay ra bắt người kia lại, trói anh lại trong nhà, dạy lại con thỏ bướng bỉnh không biết điều này, vậy mà anh chỉ là trừng mắt lạnh lẽo với hắn thôi, hắn đã thấy ớn lạnh rùng mình, không dám làm.

Không yêu, có thể ám ảnh anh sâu sắc từ lúc nào không biết. Đến cùng không đành lòng buông tay người nổi, có khả năng trói buộc người vĩnh viễn nhưng lại không dám động tay, sợ hãi cái kết cục khủng khiếp mình có thể tạo ra.

Hắn là thương nhân, thương nhân lợi ích hàng đầu, thích trọn vẹn toàn diện mới đủ.

Tâm can hay thân xác người đàn ông này, hắn muốn có tất.

Hắn không cam tâm để Tiêu Chiến đi dễ dàng, rời bỏ hắn.

Nhưng hắn lại không dám hành động, bởi tính Tiêu Chiến nghiêm túc sẽ khiến người ta phải e dè, không dễ đùa cợt chọc vào, dứt khoát quyết đoán, hắn càng cố cưỡng chế anh càng chống phá chối bỏ, lợi bất cập hại. Như đã nói, bản chất Tiêu Chiến chẳng khác gì con thỏ hoang nóng nảy là bao, cưỡng chế bắt nhốt về sợ không dẫn đến mắc bệnh tâm lý cũng là phải đối diện với ánh mắt căm phẫn đáng sợ của anh, hắn sợ hắn không đối diện nổi.

Đằng nào hắn đâu có bệnh đến mức bắt cóc con nhà người ta thế bao giờ, dù hắn phút trước định điều động người làm thế với Tiêu Chiến thật.

Không nên làm là không nên làm.

Cứ tùy tiện tìm người thay anh là được, quá đơn giản với người có tiền giống hắn.

Cứ thay ngay và luôn, hắn lại cần anh quá cơ...

.
.
.

"Tôi muốn mua lại căn hộ ở Bắc Kinh, cạnh căn hộ XX, nếu không nhất định phải sát gần nhất có thể, tôi hy vọng tốt nhất hoàn thành mọi thứ trong hai tháng."

Vương Nhất Bác gọi điện cho thư ký, nhanh gọn lẹ yêu cầu người ta phải thanh toán mua ngay căn hộ ở bên cạnh nhà Tiêu Chiến đang ở.

"Nhưng còn công việc ở đây...?" Thư ký ngập ngừng, đột ngột di chuyển, há chẳng phải cô cũng phải bay sang Bắc Kinh.

"Chuyển sang chi nhánh Bắc Kinh."

"Nhưng mà chuyển vậy sẽ hơi khó sắp xếp thích ứng cho ngài cả nhân viên hai bên."

"Rồi sẽ phải quen. Hai tháng mười ngày, không hơn."

"Vâng ạ, tôi hiểu rồi."

Thư ký ỉu xìu cúp máy, lập tức đi liên hệ cho chủ hộ thương lượng, gọi ngay cho bên thiết kế nội thất làm ăn, sắp xếp nhanh toàn bộ hành lý dự bay sang Bắc Kinh. Bán mình cho tư bản đành mặc định số phận chịu khổ tư bản hút máu. Cái nết ông chủ nó có tệ đến đâu cũng vẫn phải nhẫn nhịn cam chịu phục tùng, nếu không mất tiền khó kiếm, khổ sở trăm bề.

Vương Nhất Bác không đem trói được Tiêu Chiến về, hắn đưa ra quyết định ấu trĩ, mua căn hộ ngay bên cạnh nhà anh, quan sát anh mỗi ngày.

Phạm pháp không được chứ chuyện nhà ở dễ giải quyết, chẳng ai động chạm được ai.

Hắn phải xem xem có kẻ nào bén mảng tìm đến Tiêu Chiến, bóp chết cơ hội của mấy tên đó từ trong trứng nước. Đợi hắn dỗ dành Tiêu Chiến trở về thành công, muốn anh thế nào còn chẳng phải do ý muốn của hắn sao?

Tiêu Chiến an nhàn tự tại, thư thái tận hưởng cuộc sống bình dị yên ả được đúng sáu ngày, tiếng lục đục sửa dọn nhà bên truyền ầm ầm đến tai, trực tiếp tát chết ý nghĩ tìm kiếm cảm hứng từ ngồi thiền. Ồn ào đến khó tin, này là đập nhà đi xây lại hay chỉ đơn giản sửa sang dọn dẹp bình thường vậy?

"Hàng xóm mới sao?"

Khu đất nhà ở xây quy hoạch, chưa có mấy người ở. Nhà bên cạnh anh luôn trống vắng, hiện tại có hàng xóm mới chuyển đến, Tiêu Chiến hơi bất ngờ, ngoài ra không có ý định tò mò tìm hiểu. Người hàng xóm mới này tử tế thì tốt, nếu ồn ào phiền toái mới sợ.

Gặp mặt có thể chào hỏi vài câu, quen biết vài người hàng xóm không tính là xấu lắm. Ban công hai nhà tương đối gần nhau, đứng từ bên này có thể thoải mái trò chuyện hoặc đưa đồ cho nhau, mặc dù bình thường chẳng mấy ai rảnh rỗi làm điều đó.

Mọi người thu hẹp bản thân bên trong tổ ấm của mình, bận rộn cả ngày về nhà là ăn uống, nằm nghỉ ngơi đủ để chiến đấu cho ngày mai, hoặc bận hò hẹn với người yêu, hiện tại mấy ai để ý được hàng xóm nhà mình ra sao.

Tiêu Chiến chẳng buồn bận tâm về người hàng xóm, chỉ mong là người tử tế, đừng là một tay hoạt động bất chính về đêm, vô ý vô tứ nào đó.

Anh trở về guồng quay công việc, bận rộn nguyên tuần hoàn thành tất cả những đơn hàng thiết kế gấp, chuyện về người hàng xóm mới anh đã quẳng ra sau đầu từ lâu. Lần này anh có nhận thêm thiết kế riêng váy cưới, đơn hàng đầu tiên kể từ khi anh mở rộng sang bộ phận này, chú tâm hết mực, càng làm càng thấy hăng hái không biết mỏi mệt, chờ mong cảm giác cô dâu mặc lên váy cưới anh làm, hân hoan biết nhường nào.

Thành phẩm bày ra trước mặt, Tiêu Chiến hài lòng gật gù, mong rằng cô dâu sẽ thích.

Tiền nhận chẳng nhiều nhặn lắm, đằng nào Tiêu Chiến anh chưa có tiếng mấy ở lĩnh vực này, nhưng anh có niềm tin chắc chắn mình sẽ thành danh nay mai.

Vất vả cả tuần, anh muốn tự thưởng cho chính mình đồ ngon, một đêm thư thái.

Anh muốn mua về đống snacks khoai tây chiên, mặc bộ quần áo liền thân Pikachu, xem phim «Spider-Man: No Way Home», quả là một kế hoạch nghỉ dưỡng hoàn hảo.

Mọi niềm hân hoan tắt vụt như đứa học trò đang chơi vui cùng bạn bè nhận phải bài kiểm tra mười điểm trên thang một trăm điểm, khi Tiêu Chiến nghe thấy tiếng chuông và lỡ mở cửa mà chưa nhòm qua lỗ mắt mèo, lầm tưởng đó là người giao đồ ăn anh mới đặt nửa tiếng trước.

Nói thật lòng, Tiêu Chiến thà chết đói trong lúc chờ người giao đồ ăn tới, bằng lòng tha thứ cho anh ta nếu anh ta xin lỗi đã giao trễ, còn hơn mở cửa và gặp phải người mình không muốn gặp nhất, so với Vương Nhất Bác càng đáng kinh tởm hơn chín trăm vạn lần - Nghiêm Canh.

Ít nhất Vương Nhất Bác còn có não để dùng, đôi lúc mở miệng ngu ngơ có thể rộng lượng bỏ qua, chứ cái thứ mà anh xem rác rưởi nó còn có mùi thơm hơn thì anh không chắc lắm về chuyện anh có thể bình tĩnh nhịn nhục tiếp, sẵn sàng kiềm nén không chạy ngay vào trong bếp cầm chảo đánh người hay không.

Tiêu Chiến ghét cay ghét đắng gã đàn ông tồi tệ này, ghét trước cả Vương Nhất Bác.

"Nghiêm Canh? Cậu làm gì ở đây?"

Tiêu Chiến thảng thốt, gã chẳng phải kẻ có mối lương duyên tốt đẹp nào để mà kiếm tới anh. Gã ta yêu mến Thanh Thụy, so với Vương Nhất Bác không kém cạnh bao phần, nâng niu thương mến y như trân bảo, ghét bỏ khinh thường anh âu chẳng phải chuyện lạ thường gì.

"Vì sao rời khỏi Thượng Hải lại không nói tiếng nào?"

Tiêu Chiến mỉm cười hòa nhã, lần nữa hành động giống hệt như đã đối diện với Vương Nhất Bác, đóng sầm cửa, cửa lớn đập mạnh trúng mặt gã, tưởng chừng bẹp dúm nát mặt hủy dung tới nơi. Nghiêm Canh thế mà chẳng la lối om sòm chửi bới Tiêu Chiến đột nhiên hành sự điên khùng khác thường, ôm mặt nghiến răng ken két nhịn đau, đập ruỳnh ruỳnh cửa gọi lớn:

"Tiêu Chiến, anh ra đây cho tôi! Mau mở cửa!"

"Nghiêm thiếu gia, nội mười giây cậu còn không biến khỏi đây là tôi báo cảnh sát cậu quấy rối tôi đấy!"

"Anh không biết chú tôi là ai  à?"

"Cậu không biết chú cậu là ai chắc mà hỏi tôi?"

"Tiêu Chiến, anh tự mở hay để tôi gọi người phá khóa?"

"..."

"Tôi cho anh ba giây."

"Ba, hai, một, xong, mời về cho. Tôi hôm nay không muốn đổ rác hai lần."

"Tiêu Chiến!"

Nghiêm Canh gầm gừ, mắt đỏ ngầu, sát khí đằng đằng. Tiêu Chiến ở sau cánh cửa, trông tự tin cứng cáp đối đầu gã, kỳ thực căng thẳng lo âu không thôi. Gia thế tên công tử bột Nghiêm Canh không vừa, mẹ là cựu siêu mẫu quốc tế, ba là ông lớn trong ngành điện tử, chú lại là nhân vật cốt cán trong bộ cảnh sát, dây dưa vào hắn chỉ có chết sớm chứ chẳng có cơ may sống sót toàn vẹn.

Tiêu Chiến cắn môi, đắn đo rốt cuộc có nên mở cửa cho tên Nghiêm Canh hay không.

Không tiếp gã, gã có thể gọi người phá anh thật. Tiếp đón gã, anh sợ có chuyện không hay xảy ra. Ngày trước đấu võ miệng, nói lời qua tiếng lại hai ba câu còn có thể dựa thế Vương Nhất Bác, bây giờ anh thân đơn bạc không có chống lưng, chọc đến Nghiêm Canh, e sợ gã sẽ làm chuyện quá giới hạn.

Tiêu Chiến nhắm mắt, bất lực hít sâu, thở mạnh một hơi dài, vặn tay nắm cửa, quyết định xem xem gã muốn chọc ngoáy anh cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro