Chương 3: Bộc Phát Nóng Nảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến phũ phàng đóng sầm cửa tỏ thái độ với Vương Nhất Bác, hắn tròn xoe mắt, cả kinh không ngờ Tiêu Chiến ngày ngày nhu thuận mềm mại bên cạnh mình như thỏ con cần bảo bọc, mặc dù anh lớn hơn hắn thật, lại có cái khí lực kinh người, đóng ruỳnh cửa rung chấn cửa kính, rung đến cả đại não hắn.

Hắn từ chối bỏ cuộc chuyện quấy phá sự bình yên của Tiêu Chiến, nhấn chuông cửa thêm ba lần, anh vẫn kiên quyết ngó lơ không thèm quan tâm đến hắn bên ngoài gọi người.

Anh mất sạch lòng nhẫn nại cuối cùng dành cho hắn, lạch cạch mở cửa, sầm mặt chán ghét hỏi:

"Người nhà cậu không chê cậu phiền à?"

"Anh chê tôi?" Vương Nhất Bác khó tin hỏi.

"Chê!" Tiêu Chiến quả quyết khẳng định.

Vương Nhất Bác mím môi, Tiêu Chiến dòm chẳng ra nổi cảm xúc nào trên gương mặt anh tuấn vô cảm ấy, càng nhìn càng thấy bức bối không vui trong lòng, mở miệng muốn xua đuổi hắn, hắn lần chần nửa ngày không chịu nói gì tiếp, căn đúng lúc anh muốn mắng đuổi người lại nói:

"Không thể cho tôi vào nhà nói chuyện sao?"

Tiêu Chiến nhíu mày, không muốn lắm nhưng vẫn nhích người qua một bên, hất cằm vào phía trong nhà, hắn tự biết hiểu ý, cởi giày đi vào trong nhà.

Anh chẳng ưa thích tên tra nam họ Vương này cho lắm, có tài có sắc mà cái nết nó không được bằng cái tài cái sắc đỉnh cấp thế giới của hắn. Nếu được anh muốn trói hắn lại, đá hắn xuống sông, cho hắn trôi khướt về phương xa. Pháp luật và đạo đức làm người cấm cản anh làm trò nguy hiểm, lại nói anh hiểu tính Vương Nhất Bác thiên sinh ngang bướng cứng đầu, nếu muốn làm gì hắn sẽ theo làm đến cùng, nhất quyết không chịu từ bỏ.

Anh không cho hắn vào nói chuyện dứt điểm, hắn có thể ngày này qua tháng nó phiền nhiễu anh, bắt anh tức nghẹn chết mới vừa lòng hả dạ.

Tiêu Chiến nuốt xuống sự khó chịu ra mặt, ánh mắt kiêu ngạo trực diện với hắn, cười nửa miệng, mỉa mai châm chọc hắn:

"Đến làm gì?"

"Tìm anh." Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp.

"Hết bận trăm công nghìn việc rồi à? Nghe bảo bạch nguyệt quang của cậu trở về rồi, sao còn không mau mau đi tìm người ta phụng bồi đi? Cậu đến tìm tôi đêm hôm thế này, không tốt lắm đâu."

Vương Nhất Bác chẳng có biểu hiện gì trước sự khà khịa châm chích ngôn từ của Tiêu Chiến, điềm tĩnh lạnh nhạt y cũ trên gương mặt hắn, hắn đem hộp bánh ngọt lớn để trên bàn, là hãng bánh ngọt Bosio nổi tiếng mà hắn yêu thích, bảo:

"Ăn bánh không? Anh thích mà."

Tiêu Chiến cười khẩy, vắt chân kiêu ngạo, khoanh tay trước ngực, dựa vào sofa, lạnh lùng nói:

"Tôi không thích nhất bánh ngọt."

Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm, lần này hắn mới thở hắt một hơi, tỏ vẻ bất mãn không vui:

"Tiêu Chiến, đừng hờn dỗi nữa. Quay về cạnh tôi, không tốt sao?"

Anh khựng người, dường như vô cùng khó tin trước lời hắn mới thốt ra. Sự ức chế bất mãn đè nén dưới tận cùng con tim chỉ vì một câu đừng hờn dỗi đó mà bùng phát dữ dội, vết sẹo trên tim khó lắm mới chịu dừng rỉ máu nổi lại bục chỉ nứt toạc da thịt, chảy máu chua xót tận cùng.

"Vương Nhất Bác, tôi trông giống hờn dỗi nhỏ nhặt, giống tên giận dỗi vu vơ mấy chuyện cỏn con lắm sao?"

Tiêu Chiến gắt gỏng nói hắn.

"Hiện tại tôi không có ở cùng người ấy. Không có ở với Thanh Thụy."

"Tin tôi đấm một cái vào mặt cậu không?"

"Không tin."

"Không tin là đúng rồi đấy. Tôi muốn làm chuyện quá đáng hơn cơ."

Tiêu Chiến dứt lời đứng dậy lấy ly nước đổ lên đầu hắn, thập phần khinh miệt chán ghét nói với hắn:

"Cậu nói đúng, là tôi tự mình đa tình, cho rằng bản thân có được trái tim cậu, ngạo mạn tin chắc bản thân đã làm tan chảy khối băng trong lồng ngực cậu. Là tôi sai lầm, thiếu tỉnh táo, không nhìn rõ mối quan hệ của chúng ta. Nhưng Vương Nhất Bác, tôi có thể chấp nhận làm tình nhân sạch sẽ, không thể chấp nhận làm kẻ thế thân hay người thứ ba! Cậu làm sao có thể đến đây sỉ nhục tôi như thế?"

Vương Nhất Bác không nóng nảy đập bàn đứng dậy nói lý với anh gay gắt ngay, hắn vuốt nước trên mặt, có chút đờ đẫn không tin nổi Tiêu Chiến mới nãy đổ nước lên mình, ánh mắt đặt lên hắn không khác gì coi thường nhìn sâu bọ.

Người đàn ông luôn dịu dàng trìu mến, thập phần yêu thương nhìn hắn, làm sao có thể mang đôi mắt vô hồn lạnh lẽo, tàn nhẫn chán ghét như thế nhìn hắn?

"Đừng nói với tôi không biết tôi yêu cậu. Đừng nói cậu ngoài cuộc vô tội vì không hiểu tình yêu tình cảm gì với tôi. Vương Nhất Bác cậu biết! Kẻ mù cũng nhìn ra tôi yêu cậu. Nếu chỉ coi tôi là tình nhân, muốn đối tốt với tôi, tôi có thể tự giác hiểu và coi trọng nó. Cơ mà cậu, khi tôi nói tôi yêu cậu, cậu biết lại mập mờ không chối từ, còn đối tôi thực sự như người yêu mới làm, làm tôi hiểu lầm, cậu thực sự vô tội? Hay cậu định nói tưởng tôi giỡn, mỗi tôi tự vẽ chuyện đi xa?"

Tiêu Chiến cười cay đắng, mắt đỏ hoe:

"Cậu nói chỉ muốn tôi làm tình nhân, không hề nói sẽ đem tôi làm thế thân. Cậu lừa tôi. Tôi, tôi kỳ thực vẫn luôn hiểu chúng ta chỉ là bạn giường, là tôi quá tin vào bản thân có thể khiến cậu lay chuyển và yêu tôi. Tôi cứ ngỡ mình làm được rồi."

Anh cười chua xót, mắt ngấn lệ:

"Tôi hận sự mập mờ của cậu. Có lẽ cậu không hiểu lời yêu tôi nói. Có lẽ cậu không yêu tôi, chỉ là không muốn để tâm phá mộng đẹp của tôi sớm."

"Tiêu Chiến..."

"Nhưng cậu tệ lắm, Vương Nhất Bác. Dù không nhìn ra thật cũng đừng mập mờ vậy chứ. Đối với tình nhân có chiều ra sao, tôn trọng nhau thế nào cũng đừng thể hiện bản thân như người yêu tôi. Cậu muốn hôn muốn ôm, muốn tôi nấu ăn, muốn giúp tôi tiền bạc công việc cũng được thôi. Nhưng ngày ấy đừng vì tôi vô tình nói tôi thích tranh của Vincent mà mua cho tôi, ngay sau hai ngày đã đặt trong phòng tôi. Đừng vì tôi tùy miệng nói muốn thấy pháo hoa mà đêm sau đã làm bầu trời pháo hoa cho tôi. Đừng cho tôi hạnh phúc ngọt ngào tương tự thế. Cậu cũng đừng nên khi tôi nói yêu cậu lại ôm má tôi, im lặng không phủ nhận thẳng thừng."

Nói đến đây, bờ vai Tiêu Chiến run rẩy, anh có thể cảm thấy giờ khắc này, bộ dạng anh có bao nhiêu thảm hại.

Sai lầm của Vương Nhất Bác là vô tâm với xung quanh, im lặng làm ngơ tạo nên hiểu lầm cho kẻ mộng mơ là anh.

Sai lầm của Tiêu Chiến là tự mình đa tình.

Hiểu càng rõ càng thấy cay đắng nực cười.

"Còn có, tôi không nhịn được cậu thản nhiên để đám bạn cậu xem thường tôi, nói những lời ấu trĩ đặt lên tôi, cậu lại chẳng làm gì còn im lặng hưởng ứng. Vương Nhất Bác, tôi càng không chịu được cái thái độ dửng dưng như không của cậu khi tôi biết sự thật. Cậu còn muốn tôi quay về, nằm mơ đi!"

"Xong chưa?"

"Rồi."

"Nhất định không chịu về?"

"Cho mười tỷ cũng không về."

"Anh làm sao lại giận đến thế? Tôi cũng chưa từng thương qua anh. Chẳng qua đã thống nhất chỉ là tình nhân, chuyện thế thân bỏ qua không được sao, anh còn muốn nháo cái gì?"

Vương Nhất Bác giống như không hiểu cốt lõi vấn đề mà hỏi.

"Vương Nhất Bác, tôi không nói ấm ức tủi nhục vì làm tình nhân làm ấm giường, mỗi ngày đều cố làm cậu vui vẻ cho xứng số tiền mình cầm. Nhưng cậu thông qua tôi, nhìn người khác, đối với tôi như bù đắp cho người ấy, khác gì dối gạt tôi, bỡn cợt tôi. Tôi là chính tôi, không thể làm ai khác."

Càng không thể chấp nhận người mình để tâm xem mình là kẻ khác.

Hắn bị Tiêu Chiến nạt im ru, ngoan ngoãn ngồi đó để anh chỉ tay mắng người hung hãn. Nửa câu thái độ, đến biểu tình cau có bất mãn chẳng buồn thể hiện ra mặt. Anh càng thêm thất vọng về hắn, bởi có lẽ dành chút ít cảm xúc cho anh thôi là điều gì đấy quá sức với hắn, không đáng để hắn tốn công làm. Mọi cảm xúc thể hiện như hỉ nộ ái ố bình thường nhất của con người mà hắn đang mang, có lẽ chỉ riêng Thanh Thụy mới có được, không phải cho anh.

"Hóa ra bộ dạng quay lưng với ai đó của anh là như thế này. Mặc anh làm loạn lấn tới cũng không đủ làm dịu nổi anh."

"Biết thế mau mau quay về đi. Hay cậu cần thêm ly nước mát nữa cho tỉnh táo?"

"Tôi còn chưa nói phần mình."

"Chẳng còn gì để nói hết. Quay về đi. Nếu đã yêu Thanh Thụy, đừng tìm tới tôi để thỏa mãn nữa."

Lúc này Tiêu Chiến chợt nhớ ra cái tên thiếu gia họ Nghiêm kênh kiệu từng nói đến chuyện Thanh Thụy thân xác lắm lúc chẳng khác mấy cá mặt trăng, mỏng manh dễ vỡ, hợp nhất đem lên giá ngắm nghía, nâng niu ve vuốt cẩn trọng trên tay, nào hợp thỏa mãn dục vọng tâm sinh lý của nam nhân tinh lực sung mãn như Vương Nhất Bác còn trẻ.

Anh cười nhạt, chế nhạo hắn:

"Hay là sợ Thanh Thụy bệnh tật không hợp để bồi cậu ngủ?"

Vương Nhất Bác nãy giờ chẳng thèm nóng nảy thái độ, hiện tại lại đứng phắt dậy, sa sầm mặt, vòng qua bàn nước nắm lấy tay Tiêu Chiến, dùng lực cơ hồ lớn, siết anh phát đau.

Tiêu Chiến lúc này có chút giật mình kinh sợ, bạn nhỏ kém anh sáu tuổi có thế nào vẫn là ông chủ lớn, đôi mắt sắc lạnh u ám rợn người, tạo nên bức bách áp chế khí thế cường hãn của đối phương, tựa như sư tử bị xâm phạm lãnh thổ, tức giận đe dọa con người.

Nhưng anh tuyệt đối không nhận thua, mắt lớn trừng mắt nhỏ với hắn.

"Tiêu Chiến, đừng quá đáng." Vương Nhất Bác gằn giọng, hắn là tức giận thật rồi, Tiêu Chiến có thể ngửi thấy mùi giông bão.

Tiêu Chiến vùng vằng đẩy hắn ra, đỏ mắt oán giận chất vấn hắn:

"Ai quá đáng trước? Vương Nhất Bác sáu năm bên cạnh cậu, lão tử hầu hạ ý tứ, cung phụng có chống đối cậu nửa lần? Là ai tự dưng đến đây muốn tôi quay lại trong khi đó đã nói tôi đi thì đi?"

"Thanh Thụy, cậu ấy đúng là sức khỏe không tốt."

Nhắc đến Thanh Thụy, giọng Vương Nhất Bác tự nhiên ôn hòa mềm mỏng hẳn, lần nhắc này thậm chí có phần thương xót, đau lòng. Dường như mọi sự dịu dàng nhất đều dành cho Thanh Thụy, chỉ là nhắc đến cái tên thôi đã đủ làm hắn nguôi giận, mềm lòng và nhẹ nhàng. Còn với anh, với Tiêu Chiến ngoài làm tình nhân và làm thế thân, hắn chỉ có lạnh nhạt hoặc nổi nóng.

Được mấy lần ân cần dịu dàng với anh, chẳng qua là dỗ ngon dỗ ngọt để anh tiếp tục ngoan ngoãn phụng bồi.

Nụ cười trên mặt anh méo xệch khó coi, không còn là châm chọc nhạo báng Vương Nhất Bác mà là chua xót cay đắng cho chính mình, mất đi sáu năm sưởi ấm đối phương, ngỡ tưởng trái tim băng giá của người đã nguyện tan chảy vì ta, giờ mới thấu nó tan chảy vì người khác.

"Cậu lằng nhằng thế này với tôi, không thấy hổ thẹn với Thanh Thụy sao? Thanh Thụy không bồi nổi cậu nên cần tình nhân làm hộ? Cậu sao có thể hèn hạ đến vậy?"

Vương Nhất Bác dùng lực kéo anh ngã về phía mình, tay còn lại đương rảnh rỗi vòng ra sau ép lấy gáy anh, cưỡng hôn anh bất ngờ. Tiêu Chiến bị ép hôn trợn tròn mắt kinh ngạc hãi hùng, đến thở còn không dám, bàn tay cứng đờ dừng giữa không trung, cuối cùng cũng đã có lực hạ xuống mạnh mẽ dứt khoát.

"Vương Nhất Bác cậu có bệnh à?!!" Tiêu Chiến nóng nảy quát lớn.

Tay anh chùi mạnh phần môi, căm phẫn nhìn hắn. Vương Nhất Bác sờ lên phần má nóng rát, suýt tiếng nhẹ, cau mày. Thỏ khổng lồ đánh người đúng đáng sợ, hung dữ tát người đau muốn gãy răng.

"Chỉ muốn anh đừng nói nhảm tiếp thôi. Tôi không hề có những suy nghĩ xằng bậy như vậy với Thanh Thụy."

"Ồ? Vậy thì là vì cái gì tìm tôi quay về?"

Lần này đến hắn khựng người, im lặng một hồi, hắn mới dám nói:

"Không có anh, không quen."

Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, đáp:

"Tôi nghĩ cái đầu nóng của cậu vẫn cần thêm nước mát đấy."

"Nếu anh muốn tôi xin lỗi chuyện của Thanh Thụy thì tôi xin lỗi."

Tiêu Chiến giơ tay ngắt lời hắn, cứng lòng rắn giọng đối đầu hắn:

"Tôi không cần nghe cậu xin lỗi. Tôi cũng sẽ không tha thứ cho cậu. Không quen rồi sẽ quen. Đừng vì hèn nhát không dám đến cạnh Thanh Thụy, không thể có được người mình yêu lại đi làm người khác tổn thương."

Vương Nhất Bác mấp máy môi, còn muốn nói với Tiêu Chiến mấy câu.

"Đi đi. Tôi sẽ không về bên cậu làm thế thân cho người ta đâu."

"Tôi hiện tại không có coi anh như Thanh Thụy!"

Tiêu Chiến cười nhạt, lắc đầu:

"Cậu ấy à, nói dối không chớp mắt. Đúng bản chất thương nhân nhỉ. Chắc tôi nên tự hào khả năng phục vụ giường chiếu của tôi. Phải đỉnh lắm mới phải khiến người cao cao tại thượng như Vương Nhất Bác phải hạ mình tới nơi nhỏ bé này dỗ dành một tên dân thường chẳng có gì trong tay mấy. Cậu có biết tôi lúc này có bao nhiêu ghê tởm cậu không?"

"Tiêu Chiến, anh nghe tôi nói đã."

"Đằng nào vẫn là cái câu tôi nháo chứ gì, là làm quá chuyện thế thân phải không. Đúng là hết cách với cậu."

Tiêu Chiến lúc này thở dài một hơi, cởi nút áo, rũ bỏ sơ mi, để lộ thân trần trắng mềm lại không thiếu cơ thịt khỏe mạnh nam tính, quyến rũ hấp dẫn như trái cấm của con rắn đã dẫn đến cho Eva nếm trải.

"Tình một đêm chắc đủ thỏa mãn cơn thèm khát hiện tại của cậu rồi nhỉ? Lần trước đi vội vàng, chưa có bồi buổi cuối cho ông chủ Vương đúng phận đầy đủ. Thôi thì đêm nay cứ để tôi phục vụ cậu đi, chúng ta dùng một đêm này chấm dứt tất cả. Từ nay thực sự đường ai nấy đi."

Vương Nhất Bác mắt mở lớn, đi đến giữ lại động tác cởi quần của anh, nhấn giọng:

"Đủ rồi. Tiêu Chiến, không cần làm thế. Đừng làm vậy."

"Chúng ta ngoài chuyện giường chiếu này ra chẳng có gì để bàn bạc trò chuyện nữa hết. Cái cậu cần ở tôi cũng chỉ có mỗi cái này, tôi tự nhiên sẽ bồi cậu cho tốt. Khác ở chỗ, đây là lần cuối cùng."

"Tôi đã nói không muốn. Anh đừng loạn nữa." Vương Nhất Bác có chút mất kiên nhẫn, hoảng hốt giữ anh không tiếp tục càn quấy náo loạn.

Lửa được thắp bùng cháy lên không dễ dập.

"Hiện tại không coi tôi như Thanh Thụy, vậy quá khứ và tương lai là thế nào? Thanh Thụy trở về rồi, cậu quấy người ta không được sao? Cậu sống phần cậu không được sao? Tôi cũng chỉ là nháo với cậu, trút ấm ức không nên có một chút cậu phải tới tận đây hạ nhục tôi, muốn tôi phải quay về căn nhà đó, sống tẻ nhạt, phải sống cúi đầu, nghe những lời hạ nhục tiếp mỗi khi ra khỏi nơi đó và chạm mặt đám bạn bè của cậu?"

Tiêu Chiến rưng rưng nước mắt, ấm ức nói:

"Cậu tha cho tôi không được sao? Cậu còn muốn giày vò tâm can tôi đến khi nào nữa. Tôi đến cùng đã làm sai cái gì với các người? Vương Nhất Bác cậu là đồ cầm thú! Dựa vào đâu các người thay nhau ức hiếp tôi còn không cho tôi phản kháng?"

Vương Nhất Bác thả tay anh ra, nhẹ nhàng vuốt má anh, dịu giọng:

"Thanh Thụy, cậu ấy không có ở với tôi. Tôi không có ở cùng Thanh Thụy, không tìm cậu ấy. Tôi chỉ là trở về, không thấy anh, muốn tìm anh. Đừng khóc."

"Tôi cứ khóc cho cậu xem đấy. Mẹ nó tôi cứ thích khóc, cậu quản nổi chắc?" Tiêu Chiến òa lên, giãy nảy xua đuổi người "Đi mà tìm Thanh Thụy! Hà cớ gì cứ phải lôi tôi ra làm chỗ xả?"

Vương Nhất Bác hết cách, ôm anh vào lòng, vỗ lưng dỗ người trong lòng:

"A Chiến, đừng khóc. Anh đừng khóc. À không, anh cứ khóc cũng được, cắn tôi cũng được. Miễn anh thấy thích."

"Ai cho cậu gọi tôi như thế?"

Tiêu Chiến vẫn khóc rưng rức nhưng không có đẩy hắn ra, ngược lại còn rất biết nắm bắt cơ hội, nghe lời cắn lên vai hắn thật mạnh thật sâu.

"Tôi thích gọi anh như vậy. Muốn gọi anh như vậy, A Chiến."

"Vương Nhất Bác cậu là đồ ma quỷ, chỉ biết bắt nạt ức hiếp tôi. Tất cả các người đều hùa nhau ức hiếp tôi!"

Tiêu Chiến vẫn tiếp tục khóc, Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục ôm cứng người trong lòng, ánh mắt phức tạp, im lặng trầm tư, bàn tay đều đặn xoa xoa lưng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro