Chương 25: Ồn Ào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vương Nhất Bác tỉnh lại trên nền sàn lạnh lẽo đã là tờ mờ sáng, việc đầu tiên khi hắn tỉnh lại là kiểm tra điện thoại. Dì Thục gửi tin nhắn nhắc nhở hắn ăn cơm đúng bữa, sau đó gửi thêm mấy bức ảnh dì ở cùng một chỗ với Tiêu Chiến, hắn ngắm bức ảnh, ngây ngốc hồi lâu, ngón tay vô thức miết nhẹ màn hình, như muốn xuyên qua âu yếm nam nhân mỉm cười như mặt trời tỏa sáng trong ảnh.

"Hóa ra anh ấy có thể cười hồn nhiên đẹp như thế..." Vương Nhất Bác lẩm bẩm.

Hắn không phải chưa từng thấy anh cười, anh cười nhiều với hắn là đằng khác. Chỉ là ở trước mặt hắn sẽ có cười hòa nhã, cười dịu dàng hiền từ bao dung, cười vui vẻ nhưng không thể bằng một ánh cười rạng rỡ ngây thơ lúc ở cạnh dì Thục được. Ở bên cạnh hắn, anh sẽ không cười đơn thuần như một đứa trẻ, anh sẽ cười nhưng là ánh cười của một nhân tình, của một người trưởng thành với sự hiểu chuyện nhẫn nhịn, học cách bao dung chịu đựng tính khí thất thường của hắn.

Hắn thường đáp lại anh khá hời hợt những lúc anh hào hứng cười kể về một điều gì đó thú vị trong cuộc sống anh bắt gặp.

Hắn của ngày trước sẽ bao biện cho mình, đổ lỗi do công việc của hắn chồng chất đã đủ hành hắn tơi tả, bây giờ hiểu chuyện hơn cũng biết cúi đầu nhận sai rồi.

Anh không đáng phải nhận sự hời hợt vô tình của hắn.

Cũng không nên phải thu lại dáng vẻ nghịch ngợm hồn nhiên, mỉm cười dung túng hắn, chiều chuộng hắn.

Hắn ngắm nghía bức ảnh hiếm hoi có được, càng ngắm càng si mê.

Thật hiếm có được thấy anh cười thế này, không giống trước đây chung một chỗ với hắn có cười chỉ đơn giản cười vui vẻ bình thường, không có lộ quá nhiều sự phấn khích, có chừng mực nhất định, có sức sống giống đóa hoa lan hiền lành, khác với ánh cười thái dương hồn nhiên đơn thuần như tiểu hài, tươi tắn rạng ngời hơn hàng trăm lần.

Tiêu Chiến sẽ không biết hắn lén đi in bức ảnh này ra, lấy thêm khung ảnh nhỏ xinh lồng vào, đặt ở góc bàn làm việc ngắm đều đều mỗi ngày về sau.

Đợi đến lúc anh biết được tâm tư này của hắn đã là chuyện của nhiều năm sau mới biết.

Hắn không nghĩ bản thân gặp vấn đề sức khỏe gì to tát, hắn lơ là nó đi và bỏ ngang bữa ăn sáng, đi in ảnh anh ra để có thể đem theo trong ví hắn bất cứ lúc nào rồi đi làm. Kể từ cái ngày hiểu ra tình cảm của mình dành cho ai, Vương Nhất Bác không còn để ảnh của Thanh Thụy trong ví nữa, thay vào đó để ảnh của Tiêu Chiến vào.

Hắn biết mình rất đáng cười, lúc anh ở cạnh không làm mấy chuyện này, bây giờ làm mấy cái cử chỉ thâm tình này, trong mắt người ta sẽ là giả bộ như rác rưởi thôi.

Hắn biết thế nhưng vẫn không nhịn được, anh không cho phép hắn ở gần, đâu có nghĩa anh có thể cấm hắn được mang theo một bức hình xinh đẹp của anh. Vương Nhất Bác hiểu bản thân có bao nhiêu cố chấp và ích kỷ, có bao nhiêu lạnh lùng đáng ghét, là một kẻ thiếu hiểu biết về tình yêu với cách đối nhân xử thế, vậy nên hắn tự cho phép mình cái đặc ân này. Cùng lắm đến khi Tiêu Chiến phát hiện ra, hắn lại lén làm thêm một cái khác là được rồi.

Hắn chỉ muốn được ở cùng anh theo một phương diện khác.

Trong lúc Tiêu Chiến đi ra nước ngoài, Vương Nhất Bác không để bản thân rảnh rỗi, hắn quyết định trở lại Thượng Hải sống trong hai tuần và làm việc ở đây.

Hắn trở về căn nhà cùng anh ở suốt sáu năm, nơi đây vẫn luôn có người dọn dẹp thường xuyên, hắn tìm đến căn phòng anh từng nằm, nơi đây đã không còn lưu giữ được chút mùi hương nào của Tiêu Chiến. Cho dù hắn bảo người ta hãy giữ nguyên cách bài trí anh từng làm, Vương Nhất Bác đã hy vọng rằng nơi đây có thể giữ được chút gì đó trên người anh hơn.

Hắn không thể ôm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hiện tại ghét cùng hắn ôm ấp, vậy nên hắn mong mỏi ít nhất hãy cho hắn chút gì đó như chứng minh anh vẫn còn cạnh hắn, để hắn ôm anh vào lòng.

Chẳng còn gì hết.

Có bắt chước thế nào cũng không phải là Tiêu Chiến ở đây.

Vương Nhất Bác nằm co ro, thu gọn mình trên chiếc giường ấm áp, cảm giác một mình chờ đợi không biết đến bao giờ thật chán nản và mệt mỏi, sáu năm qua Tiêu Chiến phải trải qua cảm giác đơn độc này thật không dễ chịu gì cho cam, bây giờ hắn thử đặt vào vị trí của anh một chút đã thấy khó khăn cùng tủi thân vô cùng.

Nếu hắn đối anh chân thành hơn, dịu dàng hơn, có lẽ hai người sẽ không có kết cục này.

Thái dương của hắn, mặt trăng của hắn, đã không còn vì hắn tỏa sáng, đã hoàn toàn rời bỏ hắn, không còn kiên nhẫn bao dung nổi hắn nữa.

Hắn xứng đáng bị thế, hắn hiểu, hắn đã quá ngu ngốc để hiểu một đạo lý đơn giản.

Thế giới có thể không vì Tiêu Chiến dừng xoay, không ai không thể thay thế vị trí của Tiêu Chiến, không có nghĩa ai cũng có thể là Tiêu Chiến.

Sẽ không có Tiêu Chiến nào khác đợi hắn thay đổi sáu năm, sẽ không có Tiêu Chiến nào khác ghét hắn, thất vọng hắn vẫn dịu dàng săn sóc hắn lúc ốm.

Sẽ không có Tiêu Chiến nằm dài như chú mèo ngủ trên sofa đợi hắn về đến đêm mỗi ngày, nấu sủi cảo cho hắn lúc giao thừa, kiều kiều mềm mại đáng yêu hát chúc mừng sinh nhật hắn mỗi năm, pha nước gừng lúc hắn đau họng, xoa xoa bóp bóp bụng hắn lúc hắn đau dạ dày.

Sẽ không có Tiêu Chiến nào ôm hắn và nói anh tha thứ cho em, cho dù hắn đã đối xử với anh thật tệ.

Vương Nhất Bác sụt sịt, lại muốn khóc.

Hắn lại thấy nhớ Tiêu Chiến rồi.

Hắn nghĩ giá như yêu đã tiêu tan, có thể dùng hận để lấp đầy, cho dù Tiêu Chiến hết yêu hắn, vậy thì dùng cả đời hận hắn, nhớ hắn cả đời, khắc ghi hắn trong tâm một kiếp một đời đi.

Nhưng hắn biết hắn sẽ chẳng thể chịu được ánh mắt lạnh lẽo và hận ý của anh.

Buông tay cho chú bướm nhỏ bay xa còn hơn giam cầm tới héo úa, vậy thì kiếp sau sẽ chẳng còn duyên phận tương ngộ.

Hắn không nỡ giam cầm anh bên cạnh hắn, vì hắn đã học được yêu một người là nên buông tay đúng lúc.

Yêu là ồn ào và lặng lẽ, là nhớ người điên cuồng cũng chỉ có thể bất lực giấu đi.

Yêu là chiếm hữu và khao khát trói buộc, yêu cũng là buông tay.

Thật hy vọng kiếp sau có duyên cùng Tiêu Chiến, hắn sẽ nhắc nhở Mạnh Bà xin Nguyệt Lão hãy cho hắn cùng anh thêm một mối nhân duyên, cầu xin kiếp sau hắn đừng ngốc nghếch phạm phải sai lầm như kiếp này, đánh mất Tiêu Chiến.

...

Tiêu Chiến bên trời tây tận hưởng không khí vui nhộn cùng dì Thục, nghe dì Thục than thở Vương Nhất Bác hình như lại ôm đồm việc vào người, ngay cả tin nhắn cũng không trả lời.

"Cậu ấy lại nhịn cho xem. Thật là, tiên sinh thật sự rất cố chấp và bướng bỉnh."

Tiêu Chiến trầm mặc, anh không có hứng nghe đến Vương Nhất Bác lắm, nhưng lại không nhịn được quan tâm hỏi.

"Em ấy vẫn thế sao ạ?"

"Hầy, cũng chỉ con mới quản được cậu ấy đấy. Dì đã dặn tiên sinh đừng bỏ bữa, tiên sinh lại chỉ đáp cậu ấy đã biết rồi thôi. Gần đây luôn biếng ăn, nói không có khẩu vị. Con xem, rõ ràng là bị chiều hư rồi!"

Quả thực gần đây hắn lười đả động ăn uống hơn, phần lớn thời gian không làm việc sẽ ủ rũ nằm trên giường, than đau đầu, cả người nhức mỏi, thường bị buồn nôn.

Dì Thục đinh ninh hắn đúng được Tiêu Chiến chiều thành thói rồi, cứ phải Tiêu Chiến nấu mới chịu xuống giường ăn.

Anh nghe vậy lại hơi động lòng trắc ẩn, có chút lo lắng, nam nhân kia sẽ không phải gặp vấn đề sức khỏe gì tồi tệ chứ?

Sầu đời vì tình thì anh biết, có điều anh không nghĩ nam nhân đó sẽ vì anh rầu rĩ khổ sở tự hành xác mình.

Con người đâu thể không có ai thì không sống nổi, huống hồ Vương Nhất Bác còn là người lý trí hơn tình cảm.

Đói sẽ ăn, khát phải uống, Vương Nhất Bác chính là người bình thường thế, không đến mức lụy tình tuyệt thực vì bất cứ ai, ngay cả Thanh Thụy hắn tương tư còn chẳng làm hắn buồn đến mức không làm tình được với người khác còn gì.

Nghĩ đến đây Tiêu Chiến giận dỗi xua tan cái ý nghĩ thương hại Vương Nhất Bác, anh cả hắn đã chẳng còn là gì của đối phương, việc gì cần quan tâm lo lắng cho hắn.

"Em ấy khi nào đói sẽ biết tự ăn uống thôi, dì đừng quá lo lắng."

Anh đây là lo nghĩ cho dì Thục, mới không vì quan tâm hắn sinh lo lắng xót xa. Anh nghĩ anh đúng kiếp trước thật nợ Vương Nhất Bác gì đó nhiều tiền lắm, kiếp này mới phải nghe mọi người ồn ào nhắc đến hắn, ngay cả chỗ anh đi thi cử cũng nhìn thấy kẻ anh không muốn gặp cả đời nhất, người có thể ồn ào nói đến Vương Nhất Bác cả ngày - Thanh Thụy.

Lúc anh gặp y ở chỗ triển lãm tranh cùng dì Thục là đang uống nước người ta mời, thiếu chút nữa phun thẳng lên người phục vụ.

Thế thân gặp bạch nguyệt quang, cái tình cảnh cẩu huyết này thế mà cũng gặp lên trên người mình, trong lòng Tiêu Chiến đúng ngũ vị tạp trần. Nếu có mèo máy thông minh ở đây, anh sẽ hỏi mượn cái cánh cửa thần kỳ rồi chuồn luôn.

"Thật trùng hợp, anh là Tiêu Chiến phải không?"

Thanh Thụy cười, lịch thiệp đưa tay ra muốn bắt tay với anh. Tiêu Chiến gượng cười, miễn cưỡng bắt tay chào hỏi, anh không muốn thành kẻ bất lịch sự cho lắm.

"Nghe danh đã lâu."

Tiêu Chiến cười đáp, không khí bên anh sặc mùi thuốc súng. Anh thừa nhận tính cách mình có chút khó chịu, anh không muốn phải quan tâm cảm xúc của Thanh Thụy lắm, chăm lo cho nội tâm mình thôi là đủ mệt rồi, anh sẽ không cho phép Thanh Thụy có cơ hội đào xới vết thương trong lòng anh.

"Tôi có nghe danh của anh ở trong giới mỹ thuật này, rất thích các tác phẩm của anh." Thanh Thụy cẩn thận từng lời, sợ rằng cái người đang miệng thì cười nhưng mắt thì lạnh như băng này có cảm giác bị xúc phạm "Thật muốn hỏi thăm từ lâu, không ngờ anh lại xuất hiện tại triển lãm của tôi."

Tiêu Chiến kinh sốc, thật không ngờ vị tiểu thiếu gia ốm yếu này lại mở triển lãm tranh, anh lại còn đi đúng vào chỗ này tấm tắc khen ngợi, thưởng thức ở chỗ người ta.

Anh cười bất lực trong thâm tâm, có chút chua xót, bảo sao Vương Nhất Bác thích Thanh Thụy, người này đúng tài hoa đầy mình, dáng dấp không tệ, cười lên là như hoa xuân nở rộ, khí chất nhu hòa tình cảm, được yêu thích cũng là bình thường, gia thế không tồi, chẳng bù cho anh, cái gì cũng không có, chỉ có mười ngón tay tài hoa miệt mài kiếm tiền kiếm vui là đủ thôi.

Anh có thể hiểu nguyên nhân Vương Nhất Bác yêu thích Thanh Thụy, đúng là bạch nguyệt quang từ sách bước ra, có điều anh không tự ti mình phải làm bóng của người ta, anh không thấy mình kém cỏi, chỉ là luận vài điểm khác kém may mắn hơn người ta thôi.

Tiêu Chiến miễn cưỡng lịch sự đối đáp vài câu, sau đó khách khí nói có việc cần rời đi, dì Thục cũng chào y rồi đi theo anh.

So với vị tiểu thiếu gia được bao bọc, dì lo cho Tiêu Chiến sẽ bị tổn thương vì sự hiện diện của y hơn. Thế nhưng trái với lo lắng của dì Thục, Tiêu Chiến rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, dứt khoát đi thẳng không ngoảnh lại, không cúi đầu tụ ti gặm nhấm vết thương.

Anh là Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mạnh mẽ và dứt khoát, sẽ không cúi đầu nhận thua hay cần thương hại của bất cứ ai.

Vương Nhất Bác cũng không thể có quyền tổn thương anh nữa. Chỉ là một đoạn quá khứ tồi tệ không mấy vui vẻ thôi, anh sẽ chỉ đau một chút, nhưng không còn vì hắn rơi lệ.

Thanh Thụy nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến, thở dài buồn rầu:

"Quả nhiên là không tiếp cận nổi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro