Chương 23: Tỏa Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nghe nói Tiêu tiên sinh chuẩn bị tham gia hội thi vẽ tranh nước ngoài, đi tới hai tuần lận."

Dì Thục vừa dọn thức ăn lên vừa nói với hắn, lại cẩn thận nhìn sang cái gương mặt anh tuấn bỗng dưng có cặp mắt sưng húp như cả đêm hôm qua ôm gối nằm khóc tỉ tê.

Thật không thể ngờ ông chủ sắt đá cứng ngắc, bề ngoài lạnh lùng, lãnh đạm, vô tình, nhẫn tâm của dì lại có nội tâm mềm như nước, khóc liền có thể khóc đến che chục lớp phấn cũng khó giấu nổi thế kia.

Từ lúc dậy xuống dùng bữa thất thần thẩn thơ, đầu óc như người rừng trên mây, mơ mơ màng màng, phản ứng chậm chạp, chỉ có lúc dì giả vờ buột miệng nói ra ý định của Tiêu Chiến mới có phản ứng lại.

"Tiêu Chiến muốn xuất ngoại? Một mình?"

"Vâng. Tiêu tiên sinh nói đây là dự định đã lâu."

Vương Nhất Bác im lặng không nói gì thêm. Hắn lại nhận ra sự tồn tại của hắn đã gây cản trở thế nào cho cuộc đời anh vốn tốt đẹp nở rộ như hoa tới mùa. Tiêu Chiến từng có sự nghiệp của riêng anh ấy, có kiêu ngạo của riêng mình lại vì hắn mà lỡ dở bao dự định.

Hắn không cấm cản anh đi làm, chẳng qua hắn từng đưa ra yêu cầu nhất định không được bỏ đi quá lâu hoặc đột xuất, hắn không thích lúc cần anh lại không thấy mặt mũi anh đâu.

Hắn ghét phải ngủ mà không có Tiêu Chiến.

Ban đầu hắn cho rằng vì anh trông giống Thanh Thụy, hắn coi anh thành Thanh Thụy, vậy nên khi ngủ mới có thể thư giãn đi vào giấc ngủ khi ở cạnh anh.

Mỗi khi Tiêu Chiến ôm hắn, cùng hắn say giấc trên chiếc giường êm ái, cả hai sẽ chia sẻ hơi ấm trên cơ thể, một xúc cảm khoan khoái dễ chịu trong màn đêm tĩnh lặng, là bản hòa ca dịu dàng ru ngủ kẻ cô độc lẻ loi tìm về an yên sau chuyến hành trình dài.

Hắn thích được nhìn thấy dáng vẻ Tiêu Chiến đợi hắn ở trên giường, anh sẽ đọc một cuốn sách triết lý nhân sinh nào đó với cặp kính cận một khung cảnh bình yên và ấm áp, và khi thấy hắn, trên bờ môi quyến rũ sẽ vẽ nên nụ cười ôn hòa hiền lành, gọi tên hắn, nói hắn chắc mệt rồi, nên ngủ thôi.

Hắn mê luyến khoảnh khắc ngọt ngào ấy. Hắn thích được ôm bởi vòng tay của Tiêu Chiến, thích nghe giọng anh ngọt ngào gọi tên hắn, thích việc thức giấc và vẫn thấy anh ở bên cạnh.

Không phải vì anh giống Thanh Thụy, là vì anh sẽ ở cạnh hắn mỗi đêm lạnh hay khi hắn chỉ có một mình với cái giường trống trải.

Không phải vì anh giống Thanh Thụy, là vì hắn từ lâu đã yêu khoảnh khắc cùng anh thức giấc, cùng anh đi ngủ, cùng anh trải qua đêm và ngày, vì anh là người sẽ chịu đựng và đem lòng bao dung cho cái tính khí ương ngạnh, chậm nhiệt ngốc nghếch đầy khiếm khuyết khiến người ta của hắn.

Thì, ít nhất anh ấy đã bao dung rộng lượng chờ đợi, ôm lấy hắn, bao bọc hắn trong tình yêu thương dịu dàng đằm thắm, ngọt ngào lại nhẹ nhàng bình yên tới lúc phát hiện ra anh đã bị lừa dối như một thằng hề một cách khủng khiếp.

Chỉ vì sự ngu ngốc và cứng đầu với cái tôi cao ngất của bản thân, Vương Nhất Bác đã đánh mất Tiêu Chiến đã luôn yêu thương và bao dung hắn.

Lòng bao dung và nhẫn nại không phải không có giới hạn, chẳng qua đối với đối thương thì bản thân là người có mối liên kết sâu đậm như tình thân hoặc tình yêu to lớn mới lần lượt bỏ qua và chịu đựng đến khi tất cả như tức nước vỡ bờ rồi trái tim của đôi bên trở nên cằn cỗi và xa cách như đại dương mênh mông.

Vương Nhất Bác đã phải mất sáu năm chỉ để hiểu được điều hiển nhiên đơn giản như thế.

Cho tới khi Tiêu Chiến bỏ rơi hắn, hắn thực sự không thể ngủ nổi nếu không thử tượng tượng hơi ấm và mùi hương của anh vẫn còn bên cạnh hắn. Vào cái ngày hắn ốm nặng trên giường, khi Tiêu Chiến bước chân vào căn phòng và ngồi lắng nghe hắn, Vương Nhất Bác đã tham lam tìm kiếm dấu vết thuộc về anh trên chiếc giường đó rồi phải thừa nhận rằng ngày ấy là ngày đầu tiên sau khi đánh mất Tiêu Chiến hắn có thể ngủ ngon.

Vì để thỏa mãn sự ích kỷ của hắn, Tiêu Chiến cuối cùng chỉ biết quanh quẩn với cái phòng tranh nhỏ và dạy đám nhóc ngây thơ chập chững cầm bút vẽ, cơ hội đi xa hơn với ước mơ của mình thì lại bỏ dở đó.

"Tôi thật sự là trung tâm phiền phức của anh ấy."

Hắn thở dài.

Vương Nhất Bác biết có nhiều lý do khách quan là thế nhưng hắn không thể phủ nhận vì hắn hạn chế anh mà sáu năm qua anh không thể tỏa sáng với tài năng của anh.

Nếu hắn tử tế hơn, có lẽ Tiêu Chiến sẽ không dậm tại chỗ lâu tới nỗi sắp héo khô quắt tương lai rạng rỡ nên có của mình.

"Vương tiên sinh, Tiêu tiên sinh không hề trách ngài điều này."

"Cho dù anh ấy nhân từ độ lượng không trách, tôi vẫn sẽ tự trách chính mình và áy náy đến khi tôi chết. Anh ấy hy sinh thời gian và cơ hội của mình để chiều theo tôi, tôi lại chẳng làm gì tốt đẹp cho sáu năm của anh ấy. Đời người có mấy cái sáu năm. Tiêu Chiến có thể bỏ tôi rất lâu rồi, chẳng qua là anh ấy..."

Anh ấy yêu tôi nên mới muốn ở bên tôi, muốn tôi có thể được yêu, được thoải mái vui vẻ.

Hoặc có lẽ anh ấy nhận ra tính cách lạnh nhạt vô vị, chậm nhiệt của tôi, thấy tôi cô đơn nên mới muốn dùng sức mình sưởi ấm trái tim cô độc lạnh lẽo của tôi, khỏa lấp sự trống rỗng hụt hẫng của tôi.

Anh ấy thành công rồi, thế nhưng tôi lại mất anh ấy rồi.

"Dì Thục, anh ấy sang đấy một mình thật sao?"

"Đúng vậy. Ngài ấy có thể tự chăm sóc bản thân rất tốt."

"Phải rồi..." Vương Nhất Bác thở dài "Chỉ có tôi không biết chăm sóc người khác. Từ đầu đến cuối tôi chưa chăm sóc cho anh ấy tử tế lúc nào cả."

Tiêu Chiến có thể sống thiếu Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vẫn sống mà thiếu đi Tiêu Chiến.

Khác biệt duy nhất, anh ấy không có Vương Nhất Bác vẫn tìm được niềm vui trong cuộc sống, tâm hồn anh vẫn có sức sống, Vương Nhất Bác không có anh trong cuộc sống lại bối rối và lúng túng như một đứa trẻ bị lạc, bơ vơ cô độc đến ngạt thở, mỗi khi đêm về lại không thể không tưởng tượng Tiêu Chiến vẫn đang ở cạnh hắn, nắm tay hắn ngủ, nói chúc hắn ngủ ngon.

"Tháng năm còn dài, suy nghĩ thoáng một chút, biết đâu ngài trong tương lai sẽ có cơ hội."

Dì Thục an ủi hắn, hắn lại lắc đầu phủ nhận.

"Không thể. Tiêu Chiến sẽ hạnh phúc hơn nếu không có tôi, đó là một điều chắc chắn. Có những chuyện dù hiểu ra thì không còn cách nào cứu vãn hay quay ngược lại như trước. Điều này tôi rất rõ, với Tiêu Chiến anh ấy càng rõ hơn tôi."

Tiêu Chiến là một người đàn ông có nội tâm cứng rắn và mạnh mẽ sau vẻ ngoài hiền lành mềm mại của anh ấy.

Anh ấy có thể vì tình yêu mà nguyện giương cung bạt kiếm đấu những trận oanh oanh liệt liệt với thế gian, có thể vì người mình yêu mà đương đầu sóng gió, hy sinh hết thảy những gì bản thân có chỉ để người thương có thể mỉm cười tươi tắn hạnh phúc.

Đồng thời, anh ấy có thể từ bỏ người mình từng yêu một cách dứt khoát, tạm biệt quá khứ của bản thân nếu người đó đã làm anh ấy quá mệt mỏi, quá thất vọng.

Cho dù còn yêu đối phương, anh ấy cũng biết với những thương tổn trong quá khứ của cả hai sẽ chỉ bồi đắp nên một tình yêu đầy sẹo với những áy náy và tội lỗi của nhau, không phải một tình cảm thuần khiết thật sự nữa.

Nếu Tiêu Chiến muốn làm cái gì, có mười trâu chín ngựa cũng không kéo được anh ấy lại.

Nếu Tiêu Chiến muốn bỏ đi, có trăm người cũng không cản được bước chân của anh ấy.

Tiêu Chiến - người Vương Nhất Bác đã yêu chính là một con người trong sáng, cương liệt, quyết đoán với một trái tim kiên định như thế đấy.

"Nếu tiên sinh muốn, kỳ thực có thể sắp xếp một ai đó đi theo bảo vệ Tiêu tiên sinh."

Vương Nhất Bác nghe thấy lời đề nghị của dì Thục, trong lòng gợn sóng lăn tăn, cặp mày thanh tú hơi trùng. Tiêu Chiến sang nước ngoài, nói thực hắn không an tâm tí nào cả, kể cả hắn chẳng còn tư cách gì để đòi lo lắng quan tâm anh đến mức muốn can thiệp vào đời sống riêng của anh.

Tiêu Chiến sau khi bị Nghiêm Canh tấn công, bản thân bị dọa sợ, thường thấy bất an khi phải mở cửa hay ra ngoài buổi tối.

Anh vốn có sẵn bệnh tâm lý trong người lại bị loại chuyện bất ổn kia, sợ sẽ có chuyện nếu để anh một mình quá lâu nên bình thường hắn toàn để dì Thục chạy sang đấy trò chuyện anh, mục đích chủ yếu biết anh vẫn ổn sau chuyện của Nghiêm Canh.

Từ nhà hắn có thể nhìn sang phòng anh, Tiêu Chiến không kéo rèm cửa che đi, thi thoảng hắn về vẫn thấy anh ngồi đọc sách hoặc vẽ tranh, hoặc lại thiết kế một bộ đồ cho khách của anh.

Tiêu Chiến không còn đề phòng hắn, ngày thường còn có dì Thục nên trạng thái tinh thần anh tương đối ổn định.

Bây giờ bảo anh sang một nơi xa lạ và hắn không thể quan sát anh có ổn hay không, hắn sợ sẽ có lúc giống như anh ở bệnh viện phát điên vì căn bệnh trong anh.

Đến tận bây giờ Tiêu Chiến thi thoảng vẫn sợ và bồn chồn khi ra ngoài một mình theo lời kể của dì Thục, hắn càng khó yên tâm hơn.

Cho người theo dõi anh thì không thỏa, hắn đi lại thành không nên, hắn sợ anh coi hắn thành thằng biến thái thích theo dõi.

Mặc dù hắn đang hành động giống như một thằng biến thái khốn nạn khi thần kinh đến mức mua đứt căn nhà ngay cạnh nhà anh ở và mỗi ngày vẫn lén quan sát anh làm gì, nghe dì Thục kể anh đi đâu, ăn uống thế nào, công việc ra sao.

Cho đến bây giờ tất cả những hành động trên đều chưa có dấu hiệu dừng lại hay có ý định chấm dứt.

Không cho anh đi thì sau này tương lai để anh tỏa sáng tài hoa của mình lại bị lần lữa kéo dài, trong khi tất nhiên hắn chẳng có quyền hạn gì cấm con nhà người ta làm thế.

Để anh đi một mình tìm cơ hội thể hiện tài hoa, tương lai tỏa sáng càng thêm rực rỡ tốt đẹp thì lại cứ bất an bồn chồn không yên, sợ anh có bệnh lại gặp kẻ xấu bên ngoài, anh tốt bụng lại thiện lương, nhỡ lại chịu tổn thương gì nữa...

Hắn chỉ mới nghĩ thôi mà đã muốn điên lên rồi.

"Dì Thục, dì đi du lịch đi."

"???"

"Anh ấy đi đâu thi, dì đi du lịch ở đó. Ở gần anh ấy cũng tốt."

"Thế này cũng thật quá lộ liễu rồi, Vương tiên sinh." Dì Thục khó xử lên tiếng.

"Anh ấy ở một mình lại còn ở nước ngoài, kẻ xấu người tốt lẫn lộn, tôi không yên tâm. Cứ nói dì muốn xuất ngoại cùng cháu gái dì du lịch khuây khỏa vài hôm, tôi lại đi công tác xa một tháng nên không cần dì làm. Anh ấy quý dì như mẹ, chắc chắn sẽ không đa nghi đâu."

Dì Thục không nói gì thêm, miễn cưỡng đồng ý theo ý của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không ngốc, đương nhiên sẽ biết ngay Vương Nhất Bác muốn quản anh. Dì chỉ lo ngộ nhỡ Tiêu Chiến nghĩ xa sẽ lại sinh ra nghi kỵ bài trừ hắn vì hắn muốn quản anh hơi xa so với mối quan hệ hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro