Chương 20: Thú Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến của hiện tại ghét Vương Nhất Bác nhất, đồng thời hắn cũng là người anh từng yêu nhất, có vị trí quan trọng nhất trong trái tim anh, là giọt máu đầu tim vô giá.

Và anh còn hận hắn hơn bất cứ ai trên đời trong số những người đã từng tồn tại trong cuộc sống của anh.

Điều duy nhất quan trọng ở đây, anh là người duy nhất có thể hiểu hắn.

Thế nên mới càng hận càng đau, càng thất vọng và sợ hãi.

Vương Nhất Bác sau bao nhiêu tháng ngày mới chịu hiểu ra điều đó từ anh, vì vậy nên mới chọn buông tay. Nếu còn tiếp tục chèo kéo níu giữ anh, có thể hắn bị điên mà chọn giam cầm anh phi pháp, Tiêu Chiến sẽ chết mất.

Anh là con người của tự do, là chim đại bàng kiêu hãnh tung cánh bay lượn, là vì yêu hắn mới nguyện ý chịu làm một con chim hoàng yến bầu bạn dỗ dành hắn vui vẻ mấy năm trời, làm hoàng yến nhiều năm đã suýt quên chính mình là nam nhân cốt cách kiêu hãnh cao ngạo và là đứa con của tự do vốn có, vĩnh viễn không thể chịu trói buộc nào, càng không thể chấp nhận bị phản bội và giẫm đạp chân tâm.

Điều duy nhất Vương Nhất Bác hiểu rõ Tiêu Chiến là anh thuộc dạng bướng bỉnh cố chấp, thuộc kiểu người sẵn sàng chết bất cứ lúc nào còn hơn phải chịu trói buộc kiềm nén, nếu đấu không lại sức với hắn, anh sẽ thà lấy dây xích ấy thắt cổ mình còn hơn để hắn có thể làm nhục hay dày vò anh bằng bất cứ cách nào hắn nghĩ ra chỉ để làm anh suy yếu, trở nên lệ thuộc vào hắn.

Cho dùng sự khiếp sợ cai trị cũng vô dụng thế thôi, con người một khi đã vào tuyệt vọng và chán ngấy cuộc sống không có nổi một tia sáng hy vọng nào, cơn đau cũng nếm đủ rồi thì dăm ba cái chết sao đủ dọa họ nữa?

Quen rồi thì còn sợ được sao?

Không thể nào.

Chai lì với nỗi sợ hãi và đau đớn, họ cho dù có bị đòn đau cũng chẳng còn sợ hãi nữa, chỉ còn cực đoan và bóng tối nhấn chìm vô hạn.

Tất nhiên sẽ không có chuyện hắn phạm pháp đến mức đánh đập giam cầm anh, nhưng hắn hiểu anh là kiểu người ương ngạnh cứng cỏi đến mức đó, có cố chấp giữ anh lại cũng vô ích. Tiêu Chiến không sợ hắn, kể cả anh chẳng có tí tiền tài hay quyền lực nào để trốn thoát khỏi tầm mắt hắn và đấu lại hắn, đe dọa hay đeo đuổi cũng không làm anh lay động và suy nhược đến biết điều ngoan ngoãn nghe lời về cạnh hắn, nó sẽ chỉ càng làm anh cháy bỏng ý nghĩ chạy thoát khỏi hắn đến chết.

Nực cười ở chỗ hắn cái gì cũng không biết về Tiêu Chiến, đến giờ nhìn lại mới thấy mình hiểu rõ điểm này của anh.

Cái kiểu tính cách này so với Thanh Thụy ôn hòa yếu đuối của hắn, thật sự có thể giống nổi mà làm thế thân?

Khoảnh khắc hắn ôm Tiêu Chiến, hắn càng biết rõ nam nhân này thực sự không thể trói buộc dưới bàn tay mình. Tiếng tim đập bình tĩnh đều đều, hơi thở trầm ổn, là hoàn toàn không còn yêu hắn và cũng là nói chẳng hề sợ hắn làm gì anh.

Thực ra đang làm bộ suy nghĩ tâm trạng sâu sắc chứ thâm tâm hắn sợ Tiêu Chiến thật, không biết tại sao nhưng đích thực là có. Anh quắc mắt lườm là hắn đã thấy lúng túng không biết phải làm sao rồi, có khi lạnh cả sống lưng, ngộ nhỡ điên máu lên đấu đến cùng thì mặt hắn sẽ có chiếc dép Made In Laos chứ chẳng đùa.

Hắn tin thế.

Tiêu Chiến rất thông minh, vớ vẩn bắt cóc giam lỏng anh tìm ra chứng cớ hay ngụy tạo gì đó là cho hắn vô tù ăn cơm nhà nước qua ngày.

Đằng nào đây đâu phải thế giới ngôn lù hay tiểu thuyết ba xu, Tiêu Chiến có não và biết cách dùng nó triệt để hiệu quả, trái tim mạnh mẽ và kiên cường, có lý trí biết đúng biết sai, cũng rất biết tận dụng thời cơ với lý trí của mình, làm thế với anh còn muốn anh ngoan ngoãn vẫy đuôi chào đón hay yêu thương thì chỉ có nằm mơ mới có.

Suy nghĩ đi suy nghĩ lại về vấn đề này, Vương Nhất Bác càng chắc chắc về một quan điểm anh rất giống mèo xù lông, kiêu ngạo sang chảnh, muốn được sờ đuôi vuốt lông còn khó hơn lên giời.

Vương Nhất Bác thở dài, tình nhân sáu năm của hắn là Tiêu Chiến, tâm can và trí tuệ phải như thế thì bảo sao làm hắn khó quên như vậy nhỉ?

Hắn nhìn ra phía ban công với giá sách nhỏ, chiếc ghế dạng lồng chim với một cái đệm nhỏ màu đỏ xinh xẻo, xung quanh có mấy chậu cây xanh nhỏ nhỏ xinh xinh trang trí, dưới ánh nắng dịu nhẹ, thiên đường thu nhỏ, chốn bình yên an tĩnh thơ mộng, thích hợp thư giãn và suy nghĩ gì đó về nhân sinh quan.

Hắn nhớ Tiêu Chiến thích ngồi đọc sách ở ban công như thế, có khi ngồi trên đó vẽ vẽ viết viết chăm chú, một dạng trầm ngâm, nghiêm túc với chút cô đơn, rất đẹp.

Tự dưng thấy nơi này vẫn là trống trải, thiếu sót cực lớn, không có Tiêu Chiến, có làm mấy cái chỗ này đẹp hơn cũng vô nghĩa.

Lúc làm còn nghĩ sau này có thể tiếp tục thấy hình ảnh bình yên an tĩnh đó, Tiêu Chiến ngủ quên, thấy hắn thì cười ngốc, dụi mắt đáng yêu biết bao, ngái ngủ làm nũng ôm hắn dụi dụi, hỏi hắn đói chưa hay sao giờ mới về.

Bây giờ mới biết có lẽ cả đời này không thể thấy Tiêu Chiến thả lỏng, an tâm ngủ say như thế, giống như tiên tử đẹp đến nao lòng dưới ánh trăng, chờ đợi hắn trở về và trao cho hắn cái ôm yêu thương ấm áp, sau đó sẽ vô thanh vô tức mê hoặc hắn rơi vào ái dục hoan lạc.

Vương Nhất Bác lại tìm ra thêm một điểm anh khác biệt so với Thanh Thụy.

Đó chính là dù anh có ăn mặc kín đáo cấm dục đến đâu, có thanh tao đến đâu, đều có thể dễ dàng khơi dậy dục vọng trong hắn, quyến rũ hắn hồn bay phách lạc, muốn nhanh chóng hảo hảo yêu thương anh, muốn "ăn" anh. Kể cả ngày hôm đó Tiêu Chiến đã mặc áo cổ lọ trắng với chiếc quần đen thanh lịch, nhìn vào không khác gì hoàng tử từ trang sách bước ra, nhã nhặn hết sức, thế nhưng lọt vào mắt Vương Nhất Bác chỉ có thành hết sức mê hoặc câu dẫn hắn, bởi những đường nét cơ thể đẹp đẽ gầy đúng nơi đầy đúng chỗ hắn yêu thích cắn lên vẫn hiện hữu thật rõ, chúng tồn tại là để biến Tiêu Chiến thành yêu tinh quyến rũ hớp hồn hắn, là thành yêu nghiệt muốn quấn lấy hắn, dụ dỗ hắn sa vào ái dục, vắt kiệt hắn tới chết.

Tiêu Chiến chả làm gì hắn hết, anh đẹp có đẹp thật, Vương Nhất Bác cũng không sai, vì dù Tiêu Chiến có hình tượng thanh nhã, thuần khiết cao quý, vẻ đẹp của anh vẫn là vẻ đẹp tội lỗi như Bạch Tuyết. Là yêu mị quyến rũ toát lên từ sự thanh thuần, thách thức khả năng nhẫn nhịn của bất cứ kẻ săn mồi nào.

Còn Thanh Thụy thì hắn lại chưa từng tơ tưởng đến những khoảnh khắc ngủ cùng cậu ấy, chỉ là muốn chiều chuộng yêu thương, mục đích có vẻ hết sức đơn thuần trong sáng.

...

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác mặc dù không chuyển đi nhưng quả thật nói là làm thật, rất biết giữ lời, không hề xuất hiện trước mặt anh, chỉ có dì Thục thi thoảng qua thăm hỏi chút, nói mấy chuyện nhỏ, những chuyện mà chắc chắn không có tên hắn xuất hiện bên trong.

"Con không định kiếm người yêu mới à? Cuộc sống không thể chỉ có mỗi công việc và quanh quẩn trong nhà hoài, phải chứ?"

"Tạm thời con không có ý định này, con muốn tập trung sự nghiệp hơn."

"Đẹp trai như con sợ gì thiếu người theo đuổi. Ầy, chính ra nếu con thích con gái hoặc nó là con trai, dì đã giới thiệu con cho con bé nhà dì. Hai đứa tính cũng khá giống nhau, nếu đến với nhau chắc sẽ hợp. Nhưng mà cũng tùy con vậy, miễn con vui vẻ là được, có người mới hay sống sao đều cứ tùy ý chút cũng được."

Dì Thục ôn tồn nói, không quên đưa cho anh túi hoa quả tươi mới.

"Con ăn đi, của nhà dì trồng cả đấy."

Tiêu Chiến vui vẻ nhận lấy, sau đó nhìn dì Thục, mấy lần mở miệng mới ngại ngùng khó khăn nói được:

"Ừm, dì này, Vương Nhất Bác gần đây sống thế nào?"

Dì Thục nghe đến đây liền tặc lưỡi chép miệng, chán ngán lắc đầu:

"Không có con một cái là Vương tiên sinh ăn uống bỏ bữa như chơi. Dạo gần đây có vẻ công việc bận rộn lắm nên mới thường xuyên về muộn. Người đã gầy rồi giờ trông còn gầy hơn, nói thật tình dì nhìn cũng thấy hơi xót."

Dì quay ra vỗ vai trấn an anh, nửa đùa nửa thật mà nói:

"Có điều con không cần quá bận tâm làm gì, Vương tiên sinh còn thở được mà. Cứ kệ Vương tiên sinh tự nghiền ngẫm, mọi chuyện sẽ ổn lại sớm thôi. Tiêu Chiến, có thể con không tin nhưng có thể làm Vương tiên sinh thay tính đổi nết, thay đổi thói quen sinh hoạt, chỉ có con mà thôi."

Tiêu Chiến ngây người.

"Không phải nói để con cảm động hay nghĩ nhiều, chỉ là muốn nói con không phải là tốn công vô ích gì cả suốt sáu năm qua. Vương tiên sinh còn trẻ, có thể ngờ nghệch lạc hướng, thế nhưng vì con mà giờ đã có hy vọng rồi. Dì biết Vương tiên sinh đã chấp nhận đối diện hiện thực và từ bỏ con rồi. Con không cần phải quá lo ngại hay nghi ngờ gì, Vương tiên sinh dù sao cũng là một người mạnh mẽ, tự cậu ấy sẽ biết nên làm gì và phải làm gì, sẽ biết đứng dậy từ chuyện này thôi."

Tiêu Chiến trầm lặng, tay đan tay nghịch nghịch, mím môi, ánh mắt phức tạp.

...

Thanh Thụy hôm nay lại đến tìm Vương Nhất Bác, trên tay còn cầm theo hộp cơm trưa nhà làm.

Nói là nhà làm, chính xác là đầu bếp thân thiện nhà cậu làm.

"Anh Nhất Bác, anh vẫn bận việc à?"

Thanh Thụy là người quan trọng của Vương Nhất Bác, vì vậy cậu có thể tự do ra vào phòng hắn mà không phải nhận sự cản trở nào từ thư ký hay bảo vệ. Việc cậu vô tư hồn nhiên chạy vào như vậy không có gì phải ngạc nhiên, đằng nào hắn cũng sẽ luôn dung thứ cho mọi điều cậu làm.

"Ừ. Còn đang dở dang vài thứ phải xử lý."

"Vậy em ngồi đợi anh."

Thanh Thụy dịu dàng hiểu chuyện đáp.

Ngón tay lướt trên bàn phím chợt dừng, hắn đột nhiên nghĩ đến Tiêu Chiến. Ngày trước thi thoảng vào buổi trưa, anh sẽ đem đến cơm trưa cho hắn. Hắn lạnh nhạt nói hắn bận, Tiêu Chiến không thèm để ý ngữ khí khó chiều đáng ghét của hắn, dịu ngoan ở trên sofa, cũng nói vậy anh sẽ đợi em nhé, đợi em dùng bữa.

Hắn bỗng dưng thấy sống mũi cay cay, hắn nhớ cơm Tiêu Chiến làm, lần ốm trước may ra được ăn lại đồ đích thân ann làm, bây giờ thấy nhớ rồi, giống như ngàn năm chưa được ăn lại món ngon mình khát cầu. Người ngồi trên sofa lúc này chờ đợi hắn, quan tâm hắn là Thanh Thụy, không phải Tiêu Chiến.

Nghĩ đến đây hắn chạnh lòng, lần nữa rơi vào hụt hẫng, Thanh Thụy vốn không phải người hắn trông đợi sẽ đẩy cánh cửa kia bước vào với hộp cơm trên tay.

Hắn là muốn có Tiêu Chiến dịu dàng ấm áp, nở nụ cười hiền lành ngọt như đường mật, bước vào với tình yêu thương trên tay, nằm trong những hạt cơm và đồ ăn kèm anh làm, nói những lời quan tâm yêu chiều hắn, dỗ dành hắn nếu hắn không vui, thơm thơm má hắn lấy lòng, dỗ hắn tới vui vẻ chỉ để hắn nhìn anh nhiều chút, sau đó ăn cơm nhiều chút, tốt nhất đừng tùy tiện dùng bữa, bạc đãi bản thân.

Từng cử chỉ, từng lời nói, luôn là vì hắn.

Vậy mà ngày ấy hắn quá khô khan, quá cứng đầu, quá ngốc nghếch không biết trân trọng bảo vật vô giá, không biết gìn giữ để tiếp nối những khoảnh khắc ấm cúng ấy, đánh mất nó chỉ bằng một câu anh chẳng qua là thế thân của Thanh Thụy, vốn không có tư cách càn quấy với hắn mới phải.

Vương Nhất Bác hoàn thành xong công việc của mình, chậm rãi đứng dậy, điềm tĩnh bước đến chỗ sofa, ngồi đối diện Thanh Thụy, ngắm nhìn thật kỹ dáng vẻ Thanh Thụy.

Đúng là có cùng kiểu khí chất thanh thuần, phong cách ăn mặc nhã nhặn kín đáo, ngay cả những nét trên mặt, cơ bản khá giống Tiêu Chiến anh.

Thế nhưng cũng không hề giống Tiêu Chiến lắm.

Vì đôi mắt thụy phượng của Tiêu Chiến rất đẹp, giống như những viên đá quý dưới ánh trăng bạc, tỏa sáng yêu dẫn, và nó sâu thẳm, bí ẩn, trầm lặng như những vì sao trên bầu trời kia. Thanh Thụy không có đôi mắt ấy, không có đôi mắt xinh đẹp hắn thích nhìn, đôi mắt sẽ phản chiếu hình bóng hắn.

Thanh Thụy bày hộp cơm cho hắn, chu đáo xếp đũa và thìa cho hắn, nhẹ nhàng mở lời mời hắn ăn cơm. Vương Nhất Bác nhìn cơm hộp Thanh Thụy tận tâm đem tới, hoàn toàn không có hứng thú, càng không có ý muốn động đũa. Hắn đã sớm mất đi tâm trạng muốn dùng cơm gì đó rồi.

"Thanh Thụy."

"Vâng?"

"Anh thích em."

Thanh Thụy khựng lại, trừng mắt lớn, sững người nhìn hắn.

"Từ rất lâu về trước, anh đã luôn thích em."

"Vương Nhất Bác, anh...?"

Hắn cười nhạt, ánh mắt bình thản, cơ thể giống như nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Em giống như mặt trời nhỏ đối với anh, Thanh Thụy. Mặt trời nhỏ sưởi ấm anh, cho anh vui vẻ, ngưỡng mộ và có lẽ là cả thành kính. Anh đã tin mình yêu em nhưng lại quá hèn mọn tranh đấu và thừa nhận, chính vì thế anh đã làm tổn thương Tiêu Chiến. Cái này em chắc chắn rõ rồi nhỉ?"

Thanh Thụy rất nhanh lấy lại dáng vẻ bình thường, cười cười, thú nhận:

"Vương Nhất Bác, có lẽ anh không biết, em cũng đã từng thích anh."

Lần này là Vương Nhất Bác chấn kinh.

Thanh Thụy từng thích hắn?

"Anh biết tại sao em lại từ bỏ không?"

Tất nhiên hắn không biết, hắn đã lắc đầu, có điều hắn cam đoan là do hắn đáng ghét lắm, đến cả Tiêu Chiến luôn luôn hòa nhã thân thiện còn phải chán ghét hắn đến mức muốn cầm chổi Made In VietNam quật đuổi hắn ra đường nếu hắn dám bước chân vào nhà anh cơ mà.

Thanh Thụy cười khổ, thở hắt một hơi:

"Vì anh không yêu em. Vương Nhất Bác, em không thể tìm thấy một tia tình cảm nào ở anh dành cho em, cái tình cảm đặc biệt giữa người tình với nhau, dù chỉ là một chút nhỏ nhoi anh cũng không dành cho em."

Nhìn vẻ mặt khó tin của Vương Nhất Bác, trông đôi mắt của hắn giống như thể đang cố thanh minh không phải, thế nhưng Thanh Thụy đã âm thầm cười trào phúng hắn, đồng thời tự giễu chính mình thảm hại, trong khoảnh khắc hoang mang, cố nói lời thanh minh mà không thành tiếng, hắn đã mang theo cả bất lực và do dự trong đôi mắt sâu thẳm sắc lạnh đấy.

Cậu rất chắc chắn một điều rằng không hề có một tia tình yêu nào dành cho cậu trong đó, ngay cả đã từng yêu, ngay cả thừa nhận rằng hắn đã từng yêu cậu cũng không thể nói dối nổi, hắn chính là ngu ngốc đến thế.

"Em từng hỏi anh rằng nếu có ngày phải đánh đổi cả công ty của anh với em, anh có sẵn sàng không, anh đã im lặng và em nhìn thấy trong anh sự lưỡng lự."

Vương Nhất Bác có nhớ Thanh Thụy từng hỏi thế với hắn thật.

Mọi lời Thanh Thụy từng nói với hắn, hắn đều luôn ghi nhớ.

"Yêu là muốn, thương là cần, thích là hứng thú và cũng là có hay không cũng được, sẽ có lúc từ bỏ hoặc chán nản. Vương Nhất Bác, anh thậm chí còn không yêu em. Ngay cả dục vọng chiếm hữu nhỏ nhoi cũng không nảy sinh với em, nhưng em có thể nhìn ra ham muốn ích kỷ chiếm giữ một người nào đó mãnh liệt khi anh nhắc về Tiêu Chiến."

Thanh Thụy cười chua xót.

"Anh yêu Tiêu Chiến."

"Ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy, chúng ta là thanh mai trúc mã, em không dám chắc em hiểu anh một trăm phần trăm, tuy nhiên em có thể tự tin khi nói em hiểu anh được hơn chín mươi phần trăm. Anh sinh ra đã thuộc dạng người kiêu ngạo độc tôn, thích nắm đằng chuôi, anh có vốn liếng để chi phối người khác, cũng sẽ không thay đổi hèn mọn luồn cuối vì bất cứ ai. Cho dù đời anh có thảm hại đến mấy, cuộc sống của anh vẫn hơn hẳn nhiều người, đó là mới chỉ luận về học vấn và tiền tài, đủ ăn đủ ấm đủ mặc."

"Anh sinh ra làm thương nhân, vậy nên trong anh luôn có cân nhắc lợi ích. Cho dù có kẻ uy hiếp anh phải giao cả BXG ra vì em, anh cũng sẽ không dám chắc."

"Vương Nhất Bác, tất cả những gì anh muốn chỉ là chi phối mọi người theo ý anh, không chấp nhận ai nghịch mình. Tự cao tự đại, không bao giờ chịu thiệt thòi, bù lại có gia cảnh và năng lực xuất sắc. Ở bên cạnh anh có thể thỏa mãn nhất thời, nhưng áp lực ở cạnh anh cũng sẽ đè chết một con người, bức bách và ngột ngạt không thể chịu nổi."

"Vương Nhất Bác, em từ lâu đã biết anh không yêu em. Thứ anh yêu nhất chỉ có bản thân anh, tôn nghiêm của anh, cả tập đoàn của anh. Anh nói yêu em nhất hay thích em nhất nhưng anh yêu em hay không, kỳ thực em biết rõ chứ."

Thanh Thụy cười khẽ:

"Chính ra thì em nguyện ý vì anh mà nằm dưới thì có đó, cơ mà thật ra em là công cơ. Anh cũng không yêu em, vậy nên em càng phải rời đi. Bệnh tật năm đó là thật, tuy nhiên chủ yếu cũng là vì anh không yêu em, sẽ luôn chọn công ty của mình, sẽ luôn chọn bản thân anh, sẽ bảo vệ tôn nghiêm của anh."

Vương Nhất Bác im lặng một hồi sau đó mới nói:

"Em nói đúng, không sai."

"Anh có lẽ đã từng thích em nhưng không đến mức yêu như anh đã lầm tưởng. Anh tưởng yêu thảm em rồi, hóa ra đến cùng cũng chỉ là tự mình làm bản thân cảm động."

"Cho dù không có em, anh vẫn có thể bình tĩnh sống. Anh không cam tâm để em đi, không cam tâm buông tay, nhưng cũng chỉ là không cam tâm, sẽ không đến mức làm anh bất chấp."

Vương Nhất Bác lúc này ôm mặt, cười bất lực:

"Nhưng Tiêu Chiến mà bỏ rơi anh, anh lại không thể chịu nổi. Mỗi ngày đều giống như kẹt dưới hố sâu lạnh lẽo không chút ánh sáng, vô cùng khó chịu, vô cùng đáng sợ. Tiêu Chiến làm cuộc sống của anh rối ren, cũng làm anh điên cuồng, thậm chí làm anh còn muốn trói anh ấy lại, giam lại trong nhà, che giấu khỏi mọi người. Em thì không. Cho dù anh có nói anh thích em, anh vẫn không thấy gì thay đổi cả."

"Đúng vậy đấy. Anh có yêu em đâu."

Thanh Thụy cười mà như muốn khóc.

"Tiêu Chiến luôn nghĩ anh ấy thua rồi, nực cười thay, anh ấy từ đầu đã thắng em của quá khứ đến hiện tại rồi. Anh ấy chưa bao giờ thua. Chẳng qua giữa cả hai bọn em chưa từng có ganh đua tranh chấp, làm sao có thể chọn ra thắng thua? Vương Nhất Bác, sự nhận định cố chấp kiêu ngạo của anh đã làm tổn thương cả ba chúng ta, hơn nữa còn là kéo theo người vô tội đáng thương vào cuộc."

"Anh yêu Tiêu Chiến, anh sợ anh ấy đau khổ và oán giận anh, vì vậy cái gì cũng không dám làm. Anh không giữ em lại là vì anh không yêu em, anh coi em như bạn, như em trai, anh sẽ thoải mái để em rời đi. Còn Tiêu Chiến, dù anh có muốn trói buộc anh ấy theo ý anh, em có thể nhìn ra anh trân trọng anh ấy, anh muốn thay đổi vì anh ấy, muốn anh ấy yêu anh, vậy nên anh mới chấp nhận cúi đầu nhận thua."

"Rất giống em. Làm gì cũng được, còn hơn người ấy không nóng không lạnh với mình, thậm chí đối phương còn có máu điên đến mức thà chết còn hơn chịu ràng buộc, chính bởi thế cái gì cũng không dám mạnh bạo chiếm đoạt. Sợ người bỏ trốn nhất, càng sợ người khinh miệt chán ghét mình."

Vương Nhất Bác đồng ý Thanh Thụy rất hiểu hắn, hiểu hắn quá rõ nên mới lựa chọn rời khỏi cuộc đời hắn. Cậu đã lựa chọn không sai, mọi chuyện vốn nên là vậy, còn hơn tiếp tục ở lại sẽ chỉ có khả năng đau khổ dày vò nhiều hơn cho tất cả.

Bình thường thật đấy.

Hắn nghĩ.

Bị vạch trần và thú nhận mình từng thích người ta đến nỗi đi tìm thế thân, hắn vẫn chẳng cảm thấy gì cả. Không có sợ hãi hay có bất cứ cảm xúc hồi hộp lo lắng hoặc thất vọng nào như hắn tưởng tượng, chỉ có nhẹ nhõm và bình thản tiếp nhận.

Chỉ có khi nhắc đến anh hoặc đối diện anh hắn mới có thể sợ sệt khúm núm vì tội lỗi, áy náy hoặc bất lực vì nhìn anh cứ thế chạy xa khỏi mình.

Thanh Thụy lúc này cười rất kiêu ngạo và đắc ý, tự do tự tại:

"May mắn thay, em đã buông bỏ được chấp niệm với anh rồi. Em đã yêu người khác, người mà chắc chắn có thể thỏa mãn bản tính làm công của em."

Vương Nhất Bác lúc này nói xong mọi chuyện đã buông lỏng bản thân, thoải mái hơn hẳn, quan tâm hỏi:

"Là ai thế?"

Thanh Thụy nháy mắt tinh nghịch, ra vẻ thần bí:

"Bí mật. Một ngày nào đó sẽ nói cho anh biết. Đó là một chú dê mùa đông dễ thương đó."

Tất nhiên còn ai ngoài cựu tình nhân thế thân của anh nữa, Vương Nhất Bác?

Thanh Thụy trộm cười xấu xa mà nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro