Chương 2: Vạch Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến từ đầu xác nhận rất rõ bản thân sẽ không thể có được tình yêu của Vương Nhất Bác, bởi hắn xem anh là tình nhân, mỗi tháng chu cấp cho anh xem làm phí bao dưỡng, bóc bánh trả tiền dịch vụ.

Là anh tự mình đa tình.

Là anh quá tự tin vào bản thân, đinh ninh cho rằng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, lại hy vọng quá cao chuyện trái tim băng giá kia sẽ có ngày tan chảy vì sự nhiệt tình hâm nóng của anh.

Anh đã nghĩ Vương Nhất Bác yêu anh.

Bởi mỗi ngày về nhà muốn ăn đồ anh nấu, thi thoảng dẫn anh đi du lịch khuây khỏa, mua sắm quần áo cho anh, tới cả kiểu cách phối đồ cũng là hắn chọn giúp anh, ngày lễ thất tịch hay sinh thần luôn lãng mạn tặng anh hoa hồng, những quy tắc bàn ăn thượng lưu cần động dao nĩa hắn còn làm thay anh, mỗi tối đều thích ôm anh ngủ, không thì không chịu được.

Trước những điều đó, anh cứ như vậy mơ mơ hồ hồ nhận định hắn thích anh, hắn có ý với anh.

Đối diện với anh chân tình lại nồng nhiệt, hắn không có biểu hiện gì bài xích, dường như chính hắn cũng đã biết từ lâu anh có tình với hắn nhưng hắn lại chẳng có ý vạch trần phân rõ giới hạn, có vẻ giống ngầm đồng ý để anh tiến xa hơn với mộng tưởng của bản thân, và anh đã ảo tưởng cả hai yêu nhau.

Là anh đã ảo tưởng trước sự im lặng bình thản của hắn, hoàn toàn không nhận ra sự dối lừa hắn đặt lên anh. Hắn chẳng hề nói cho anh hay biết về cái sự thật đáng hận mà lại lựa chọn im lìm giấu giếm, hoặc nói thẳng ra hắn chẳng buồn nghĩ đến, hắn chẳng xem anh ra cái gì hết ngoài một tên tình nhân biết ngoan ngoãn phục tùng, chẳng cần thiết để giải thích.

Chẳng cần phải nói thẳng ra rằng anh, Tiêu Chiến, là thế thân của một kẻ xa lạ anh chẳng hề hay biết đến dù chỉ một chút ít thông tin nhỏ nhoi.

Tiêu Chiến cảm tưởng bản thân sụp đổ trầm trọng khi biết sự thật bản thân không chỉ là tên tình nhân được bao dưỡng bằng tiền, không được xem trọng trong mắt Vương Nhất Bác mà còn là một thế thân.

Tên họ Nghiêm hèn hạ mạt kiếp nói rằng anh chỉ là thế thân cho Thanh Thụy, chàng trai đẹp tựa như ánh trăng bên bờ biển, tài hoa nghệ thuật đầy mình lại khổ mệnh, gia đình giàu có sa cơ lỡ vận, thân thể lắm bệnh nhiều tật, tính cách ôn hòa nhã nhặn, rất được lòng người.

Còn có thể nắm giữ tâm của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ban đầu không tin, anh hoảng hốt dao động nhưng quyết không tin lời gã nói, bởi Vương Nhất Bác chưa bao giờ có biểu hiện xem anh như người khác, hắn chiều anh như người yêu, cũng chưa từng vạch trần quan hệ tình nhân rạch ròi mà có vẻ ngấm ngầm thừa nhận cho anh quan hệ yêu đương ngọt ngào đến hiện tại, làm sao có thể tin.

Gã ta khoái chí cười lớn, ôm bụng cười nhạo anh, mở lời kiêu ngạo thách thức, ánh mắt tự tin như đã nắm chắc chiến thắng trong tay.

"Tiêu tiên sinh, ngây thơ quá người ta sẽ nói là ngu ngốc đần độn chứ không phải ngốc nghếch đáng thương đáng yêu gì đó đâu. Mà loại dựa vào tiền, bám đàn ông để sinh tồn như anh, ảo tưởng quan hệ nghĩ mình là phượng hoàng, không dám tin là phải. Trong ví của hắn luôn mang theo tấm hình chụp chung cuối cùng của cả hai từ cấp ba lận. Còn có, cái phong cách ăn mặc này của anh, thực sự là hắn thích hay là muốn biến anh giống bản gốc? Anh thử hỏi hắn đi, hắn sẽ cho anh biết."

Gã họ Nghiêm ấy cười mỉa mai, châm chọc chốt hạ:

"À mà quên, khéo hỏi là mất địa vị tình nhân số một đó nha. Khuyên anh hành động cẩn trọng, nếu không mất cây rụng tiền lại oán thán tôi."

Tiêu Chiến phẫn nộ trước lời giễu cợt ác ý của gã, phỏng chừng anh bị nguyền rủa nên mới mỗi lần đi chọn quà cho Vương Nhất Bác đều đụng phải thằng bệnh hoạn này, phải nghe những lời châm chích ngứa ngáy của gã đến tức nổ đom đóm mắt.

Nhưng lời người nói cũng có giá trị của nó cho người nghe, Tiêu Chiến vì những lời mỉa gã thốt ra đã nảy sinh nhiều hơn hoài nghi, lo sợ, bất an. Anh tin hắn không dối gạt anh, ít nhất cũng là người yêu của anh, tuy nhiên anh không muốn để hạt giống u tối đổ nát được nảy mầm, muốn tìm hiểu cho ra lẽ.

Chỉ cần Vương Nhất Bác nói không phải, anh tin chắc không phải.

Kết quả Tiêu Chiến suy sụp hoàn toàn, khiếp sợ nhận thấy hóa ra bản thân chẳng khác gì thằng khờ khạo ôm mộng si, tự lừa mình dối người mấy năm trời.

Là cô độc và bất lực nhường nào đã khiến anh lầm tưởng mối quan hệ bắt đầu bằng những tờ tiền cắc bạc có tình yêu?

Tiêu Chiến không rõ, tuy nhiên việc bản thân có phải thế thân hay không anh rõ rồi.

Anh cầm bức ảnh được cất cẩn thận trong ví tiền của hắn, bờ môi run rẩy bặm lại, đầu ngón tay khẽ run vô lực, ánh mắt ngây dại, từng tia sáng tan vỡ lụi tắt nơi đáy mắt, đầu anh trống rỗng, nước mắt không tự chủ được tuôn rơi.

Vương Nhất Bác mặc dù chưa bao giờ nói yêu anh nhưng đối với anh không hề giống tình nhân bình thường, rõ ràng có yêu chiều dung túng như người yêu với nhau trong đó.

"Vương Nhất Bác, Nghiêm Canh nói người em yêu tên Thanh Thụy, có phải người này?"

Tiêu Chiến cố kiềm chế run rẩy, nghiêm túc đối diện với hắn, cầm lên bức ảnh cho hắn coi. Chẳng ngờ Vương Nhất Bác thành thực đến thế, ngày thường ít nói ít cười, biểu tình gương mặt anh tuấn thường trực lạnh nhạt cứng ngắc lại lộ ra vẻ kinh ngạc đến lo lắng, giật lại bức ảnh từ anh, xem xét bức ảnh kĩ lưỡng như thể sợ anh làm hỏng nó không bằng.

"Đừng động vào!" Hắn gắt gỏng quát anh "Ai cho anh tự tiện lục đồ của tôi?"

Phản ứng dữ dội hơn cả anh tưởng.

Tiêu Chiến chết sững.

Bình thường anh chỉ biết hắn không giỏi thể hiện cảm xúc, cách biểu đạt thái độ khá vụng về, coi chuyện hắn lạnh lùng cũng như khía cạnh biểu đạt đáng yêu ngốc nghếch của hắn, không ngờ hóa ra là vì đối với hắn, Tiêu Chiến không đáng để hắn có cảm xúc gì ngoài hững hờ vô cảm, lạnh nhạt giao tiếp, coi cùng anh có xúc cảm khác biệt thật phiền.

Chỉ có liên quan đến cái nam nhân Thanh Thụy đẹp động lòng người, cười lên tựa thái dương thức tỉnh vạn vật mới đủ làm Vương Nhất Bác lạnh lẽo ngàn năm bất động kia biết biểu lộ cảm giác giống con người.

Không phải anh.

Không phải anh, là Thanh Thụy.

"Tại sao? Em hà cớ gì đối với anh như thế?!!"

Tiêu Chiến đè nén sự phẫn uất như ngọn lửa thiêu đốt tâm can anh xuống, bằng tất cả sự cố gắng nhẫn nhịn tích cóp bấy lâu nay đủ để dùng đến cuối đời chẳng ngoa, mắt đỏ ngầu, đau khổ hỏi hắn.

Vương Nhất Bác mới hồi lớn tiếng quát anh tự tiện quá đáng, bây giờ đã thu về sắc thái tức giận, thay vào đó là điềm tĩnh lạnh lẽo, chỉ là đôi mắt sắc lạnh âm trầm y cũ, thậm chí còn có phần đáng sợ tựa hồ cất giấu phong ba bão táp có thể phá hủy cả một thành phố vậy.

"Ngay từ đầu chúng ta đã xác định quan hệ tình nhân rất rõ, Tiêu Chiến. Tôi đã nghĩ anh hiểu."

Tiêu Chiến nghẹn lời, anh hiểu, anh luôn luôn hiểu.

"Ý em là anh tự mình đa tình?" Tiêu Chiến cười cay đắng "Là anh cho rằng em yêu anh, cho rằng mình quan trọng với em?"

Vương Nhất Bác lạnh nhạt nhìn anh, chẳng chút ấm áp nhân từ nào nói thẳng:

"Là anh mộng tưởng. Tôi chưa bao giờ nói chúng ta đi xa hơn quan hệ tình nhân."

Tiêu Chiến tức đến không kiểm soát nổi nữa, sự tổn thương quá mức soán lấy tâm trí kiên định của anh, anh túm cổ áo hắn, nghiến răng nói:

"Vương Nhất Bác! Em ngay từ đầu coi tôi là thế thân của người khác? Em con mẹ nó khốn nạn đến vậy? Em biết tôi yêu em mà còn bật đèn xanh cho tôi, giờ còn nói tôi ảo tưởng? Em giữ tôi lại vì tôi giống Thanh Thụy? Là bởi vì Thanh Thụy có người khác nên em coi tôi làm thế thân?"

Vương Nhất Bác lần này im lặng, im lặng đến đáng sợ.

"Tại sao lại chết lặng đến như vậy? Tại sao yêu đến thế lại phải nhận gian dối này? Em nói đi? Nói đi Vương Nhất Bác?"

Hắn triệt để giữ thái độ câm lặng, ánh mắt vẫn điềm tĩnh yên ắng đến vô cảm như cũ.

Sự im lặng này đủ để làm anh toàn thân vô lực, rùng mình lạnh lẽo, tự giác buông tay ra. Đến cả gào thét chất vấn hắn, hàng ngàn lời chuẩn bị nói ra phân tranh rõ ràng với hắn không còn cách nào thốt ra, tuyệt vọng nghẹn ứ nơi cổ họng, tiêu biến trống rỗng.

Tiêu Chiến nhếch miệng cười cay đắng.

Vương Nhất Bác thừa nhận, anh cũng phải tỉnh mộng giác ngộ.

Kỳ thực đúng là anh lầm tưởng hắn yêu anh, cứ tự mình đa tình, biên diễn chuyện tình mơ mộng đẹp đẽ.

Hay kỳ thực hắn vô tâm quản đến anh đắm chìm mộng đẹp, cứ để anh yêu hắn, cho hắn thỏa nỗi đau không thể yêu người mình yêu thật sự?

Có thể anh sai, có thể Vương Nhất Bác khốn nạn.

Trách người trách mình.

Chỉ có điều anh oán hận Vương Nhất Bác đã đem anh làm thế thân người khác, giấu diếm lừa gạt anh đến tận khoảnh khắc anh đối chất hắn, mập mờ không rõ cho anh tự hiểu anh chỉ là tình nhân giao dịch.

Hắn đã thành công đập nát trái tim sứt sẹo của anh.

Hắn đã thành công cho anh thấy anh non nớt dại khờ, ngu ngốc ảo tưởng thế nào về tình yêu của bản thân.

Sau sự tranh cãi ấy, Vương Nhất Bác bỏ đi không thèm về nhà cả đêm, bỏ lại Tiêu Chiến thẫn thờ ngây dại ngồi bệt trên sàn, bất động suy sụp tan nát từ sâu bên trong tâm hồn, cú sốc này đủ mạnh để anh gục ngã khó gượng dậy vào lúc này, đủ mạnh dập tắt ánh sáng le lói trong mắt anh vào cuộc sống hiện thực vốn đã luôn tàn khốc với anh.

Tiêu Chiến siết tay thành đấm, đập tay thùm thụp xuống sàn, đập đến rướm máu, nghiến răng trèo trẹo, nước mắt uất hận bi thương cứ thế không kiềm nén được nữa trào dâng, tuôn rơi từng dòng, vụn vỡ rơi trên sàn lạnh lẽo.

Hắn mặc kệ anh bị chê cười, thân nam nhân khỏe mạnh, tứ chi đầy đủ, học thức đàng hoàng lại cma tâm tình nguyện nằm dưới thân một gã đàn ông khác, nịnh nọt lấy lòng, bám víu danh tiếng thành công của hắn để có tiền hưởng thụ cuộc sống xa hoa.

Anh nhịn.

Ngay từ đầu anh chấp nhận quan hệ tình nhân này, đối với anh có làm gì cũng phải có tôn nghiêm phẩm cách, sỉ nhục này với anh chẳng là cái thá gì. Anh cũng là nhận lợi từ Vương Nhất Bác, cũng như Vương Nhất Bác đã lấy đi ở anh hoan lạc.

Nói không để tâm, kỳ thực vẫn bất tri bất giác nảy sinh cảm giác nhàm chán bức bối, chối tai không chịu được. Đằng nào anh cũng là con người, nam nhân khỏe khoắn, không dễ chấp nhận mãi mãi phụ thuộc người khác, tự tôn chẳng phải đã nhường cho chó gặm đỡ đói, dĩ nhiên không thể cam chịu loại chuyện vô dụng nằm dài, đón nhận tiếng xấu mãi.

Nhưng anh đã nhịn vì anh đã nghĩ chỉ cần hắn yêu anh là đủ. Đám bạn xấu xa của hắn chỉ vì sống nhung lụa từ tấm bé nên còn bài xích anh thôi, hắn sẽ khiến họ công nhận anh, giống như anh nỗ lực để chứng minh mọi người thấy anh có tài của anh, năng lực làm việc của anh cũng ưu tú chẳng kém cạnh ai nếu bỏ ra công sức tâm huyết.

Ôi hắn chẳng yêu anh, chỉ có mình anh kẹt trong giấc mộng đẹp giờ đã vỡ tan hoàng!

Tiêu Chiến phá lên cười, lăn ra đất, ngửa đầu cười vang cả phòng, vừa cười chua chát vừa khóc đến là thảm thương. Khóc lẫn cười đến ho sặc sụa, ho khùng khục run cả người, quằn quại rên rỉ trên sàn, anh tự ôm lấy chính mình, cảm thụ cơn đau tàn phá từ sâu bên trong anh lan rộng khắp khối thân thể linh hồn, là đau đến ngộp thở.

Hắn chẳng thèm để ý những lần ở bên cạnh anh, bận rộn nhiều lúc chẳng thèm xỉa đến anh, anh nhịn. Anh hiểu hắn công việc bề bộn, không nên oán trách hắn, phải thông cảm thấu hiểu cho hắn.

Anh nhịn.

Nhưng đến cùng thì nhớ lại từng chút một khoảnh khắc bên hắn, Tiêu Chiến càng khốn khổ khi nhận ra bản thân nực cười ra sao khi đã luôn quanh quẩn bên hắn, cố dùng hơi ấm mình có để sưởi ấm hắn, hy vọng hắn chú ý đến mình, cố làm hài lòng hắn, đổi lại vẫn chỉ là biểu tình lạnh nhạt hững hờ.

Sự vô tâm lạnh lẽo thâm căn cố đế và sự giả dối lừa gạt của hắn khiến anh vừa đau đớn vừa thất vọng đến khinh miệt.

Sẽ không ai giống như Vương Nhất Bác, sẽ không có được như Thanh Thụy, dĩ nhiên sẽ không có một ai có thể thay thế Tiêu Chiến.

Anh là độc nhất vô nhị.

Mỗi người là một sự tồn tại đặc biệt, là duy nhất không thể thay thế.

Anh là Tiêu Chiến, trên đời này sẽ chỉ có một Tiêu Chiến đã sống như một tình nhân, sống trong tình yêu giả dối, mang trong mình trái tim sứt sẹo và một tâm hồn kiên định, không thể có Tiêu Chiến thứ hai nào thay thế và lấp đi sự tồn tại của anh.

Anh đã nhẫn nhịn cuộc sống tình nhân hèn yếu bức bối sáu năm, sống với tình cảm giả dối sáu năm, anh không thể chấp nhận cố gắng tiếp tục câu chuyện chẳng may này nữa.

Anh chọn ra đi, dứt khoát và quyết liệt, tuyệt đối không muốn quay đầu nhìn lại kẻ phụ chân tình, kẻ lừa đảo tàn nhẫn.

.
.
.

Kết thúc hồi tưởng đau khổ bi thảm của bản thân, tài xế chở Tiêu Chiến vừa hay đã đưa được anh đến sân bay.

Ngày trước đắn đo mãi chuyện mua nhà riêng ở Bắc Kinh, bởi lẽ đã ở bên Vương Nhất Bác, cần gì mua nhà ở thành phố khác.

Ban đầu cũng là do anh nổi lên hứng thú với thiết kế ngôi nhà đầy hấp dẫn, thậm chí còn nhân cơ hội du lịch tại đây mà ngó qua một lần, càng ngắm nghía quan sát càng thấy bản thân như bị ma thuật cuốn hút sâu vào ngôi nhà này, cảm giác đây chính là nơi hoàn hảo để là nhà cho anh ngơi nghỉ thư giãn.

Kết quả phấn đấu mua căn nhà nhỏ này còn định nói cho hắn biết, giờ mới thấy tốt biết bao khi chuyện hắn xem anh làm thế thân vỡ lở xảy ra nhanh chóng trước khi anh chỉ cho hắn coi nơi trú ngụ tốt đẹp cuối cùng này.

Anh rời bỏ Thượng Hải phồn hoa có mang dấu ấn hồi ức đẹp đẽ anh có cùng Vương Nhất Bác, hồi ức đẹp đẽ giả dối đến ghê tởm rùng rợn, tới Bắc Kinh hy vọng có thể bắt đầu lại từ đầu.

Tiêu Chiến quyết định tiếp tục hành nghề thiết kế logo, thậm chí có thể mở rộng ra cả thiết kế thời trang, duy trì y cũ vẽ tranh bán lấy tiền.

Anh dọn dẹp trang trí lại cả căn nhà mất hai ngày trời, trước đó còn là nhờ công ty vệ sinh dọn hộ trước, mệt muốn xỉu, cả người đau mỏi bù lại có cảm giác thành tựu sung sướng, vui vẻ mơ tưởng được tận hưởng cuộc sống tốt đẹp về sau ở căn nhà nhỏ.

Tiêu Chiến tay nghề tốt, đăng thử mấy nhãn mác mình thử tự thiết kế lẫn tranh ảnh của mình lên trang web của mình, sớm đã được đánh giá phản hồi rất cao về tranh vẽ, lão thiên phù hộ bù đắp bất mãn anh gặp phải nên rất nhanh đã có vị khách đầu tiên nhờ thiết kế logo cho tiệm cà phê mèo.

Anh đang chăm chỉ thiết kế logo, tiếng chuông cửa đã phá bĩnh anh, buộc anh phải dừng bút.

Tiêu Chiến khá không vui, anh đang đầy cảm hứng thiết kế, đặt hàng rõ ràng không có, hàng xóm nào tới phá anh đúng lúc thế không biết.

Vừa mới mở cửa ra, Tiêu Chiến sững người.

Bảo sao nhân vật phim kinh dị hay chết sững, la hét kinh hãi đến nỗi người ta tưởng quá lố. Bởi vì ở thời điểm hiện tại Tiêu Chiến cũng rất muốn hét lên khiếp đảm, tay chân loạn xạ đấm đá kẻ đột ngột xuất hiện, chạy trối chết lên phòng ngủ, khóa chặt ngăn người tiến vô.

Kẻ gây khủng hoảng tinh thần cho anh suốt ba mươi giây qua không ai khác ngoài Vương Nhất Bác ngứa đòn thèm đánh, tên lừa gạt tình cảm của anh rồi trâng tráo nói hắn chẳng bật đèn xanh, là do anh ôm mộng si ảo tưởng đến điên.

Anh rất không khách khí đóng sầm cửa lại, không có ý tiếp khách.

Trước khi đóng lại còn rất khiêu khích, giọng điệu cắm cảu như chú mèo bị đánh thức bởi tên vô lại:

"Không thu nhận bệnh nhân thần kinh, cảm ơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro