Chương 19: Chúng Ta Nên Thực Sự Chia Tay Thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác biết bản thân mình có bao nhiêu hèn mọn ti tiện khi phải dùng đến những giọt nước mắt của một cơ thể yếu ớt bệnh tật chỉ để đổi lấy chút thương hại từ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ở bên cạnh hắn, vẫn là một sự tồn tại tĩnh lặng bình yên như bức màn tịch mịch của đêm tối, với những vì sao sáng xa xôi lẻ loi tỏa sáng.

Thế nhưng thực sự quá lạnh rồi, lạnh như một thanh kiếm sắc bén ẩn chứa linh hồn của một con yêu thú ngàn năm, đáng sợ đến mức khiến người ta rùng mình, bất giác kính nể, lạnh đến mức khiến hắn cảm thấy ngay cả cơn sốt đang hoành hành trên người hắn cũng không có khiến hắn lạnh lẽo đến thế.

Kể cả những cơn gió đem theo hơi thở mùa đông cũng chẳng lạnh bằng trái tim và ánh mắt của Tiêu Chiến.

Là do anh là chàng trai đã được sinh vào tháng của mùa đông?

Hay do chính hắn đã làm anh nguội lạnh chút ấm áp cuối cùng còn tồn tại trong trái tim con người ấy?

Vương Nhất Bác suy yếu ở trên giường, hắn biết anh đang kiên nhẫn chờ đợi hắn đi vào giấc ngủ rồi rời đi ngay lập tức, bởi anh chính là như thế, ghét một cái gì đó đến phát ngán không thể nhịn nổi nữa sẽ không thể kiềm giữ nổi nhiều biểu cảm, ánh mắt với cơ mặt ít nhiều sẽ biểu lộ ra khá rõ, nếu có cơ hội sẽ chớp lấy chạy đi, cách xa thứ mình ghét ra nhanh nhất có thể.

Vậy nên hắn đã làm như chính mình đã ngủ say, sau đó cầu nguyện anh hãy ở lại lâu thêm năm phút, chỉ năm phút nữa thôi.

Tiêu Chiến đã không làm thế, vì anh không thể biết hắn nghĩ gì, và anh chả còn chút xíu kiên nhẫn nào để dành thời gian quý báu cho việc lắng nghe hắn, tìm hiểu thêm về hắn hay cố thấu hiểu hắn nữa.

Quá vô nghĩa, tốn công vô ích, cuối cùng chẳng được gì cả.

Anh đã yêu hắn như thể hắn là Apollo duy nhất nhà tiên tri tín ngưỡng thờ phụng, anh đã nguyện dâng hiến hết thảy cho hắn, vậy mà hắn lại phản bội triệt để sự tin tưởng và lòng kiên nhẫn của anh, ép anh phải buông bỏ tình yêu, thất vọng quay lưng rời đi.

Anh đã bỏ đi ngay khi tin chắn hắn đã ngủ, tất nhiên hắn vẫn còn chút tỉnh táo biết rõ là do dì Thục nhờ vả và anh quá nể trọng dì nên hắn mới có chút diễm phúc được ban ân huệ, còn không thì có cái nịt mới được anh ngó ngàng tới.

Nằm trên giường suy nghĩ, hắn chợt nhớ ra hình như rất lâu rồi hắn chưa được ôm lấy lưng anh, lưng nam nhân với đường nét thanh mảnh mà không mất đi nét nam tính khỏe mạnh đặc trưng, bóng lưng nam nhân luôn mang đến cảm giác trưởng thành, vững vàng, an toàn, điềm tĩnh, cũng có chút cô độc bi thương ẩn giấu, khiến người ta không nhịn được muốn ôm trọn lấy.

Hắn nhớ mùi hương của Tiêu Chiến, mùi thơm cơ thể thật ngọt, giống như nước đường mật ong hắn thích uống ngày bé thơ, mới nãy thôi còn ngửi thấy rất rõ khi anh kề sát bên hắn, chu đáo thay khăn đắp trán cho hắn, bây giờ chưa gì đã mất đi mất tiêu rồi.

Vương Nhất Bác luyến tiếc.

Ước gì bây giờ có một cái áo của Tiêu Chiến để hắn ôm cho thỏa, còn hơn ở đây kiệt quệ với căn bệnh ốm nặng nề uể oải, cô độc nuối tiếc vì không thể giữ anh ở lại lâu hơn.

Ngày Tiêu Chiến rời đi, anh đem theo mọi thứ thuộc về anh trước khi đến bên hắn, để lại những thứ đắt đỏ được chi trả bằng tiền hắn đưa anh.

Hắn là kẻ ngốc không hề nhận ra sự vô giá của những món đồ được ở lại kia, thẳng tay kêu dì Thục đem bỏ chúng, nói chúng không còn người mặc nữa, giữ lại quá chướng mắt, để giờ hắn ước gì mình không vội vàng hấp tấp, nóng nảy vứt bỏ đi những món đồ từng thuộc về anh, nếu không ít nhất bây giờ cũng không cần phải thấy tiếc nuối hay cô đơn thế này.

Vương Nhất Bác nhớ cảm giác Tiêu Chiến cẩn thận giúp hắn lau người, dịu dàng đắp chăn cho hắn, ao ước giá như ngày ấy hắn đừng có ngu ngốc thừa nhận mục đích dơ bẩn của chính mình, nếu không hiện tại vẫn là Tiêu Chiến đối hắn ân cần tốt đẹp, hiện giờ còn có thể cho hắn một cái ôm sạc pin.

Hắn muốn nắm lấy tay anh.

Thế nhưng hình như có làm thế nào cũng không nắm lấy được.

Anh cho hắn chút ngọt ngào khi hắn yếu ớt nhất, đồng thời lại là bồ hòn đắng ngắt cào xé lồng ngực hắn.

Anh quá dịu dàng cũng quá tàn nhẫn.

Vương Nhất Bác chùm chăn lặng lẽ rấm rứt bật khóc, là do Tiêu Chiến thực sự quá cao tay hay hắn yếu đuối không có tố chất, anh đã trở nên quá thân thuộc trong cuộc sống của hắn, anh đã chăm sóc hắn quá tốt, tốt đến mức làm hắn hiện tại có nghĩ thế nào cũng cảm thấy cuộc sống trở nên vô vị, ảm đạm, nhàm chán, trống vắng nếu khuyết mất một người tên Tiêu Chiến trong đó.

Trong nhà hắn từng có những dụng cụ vẽ tranh, nguyên một phòng xếp rất nhiều giấy với khung tranh, giá vẽ, những lọ sơn màu, tuýp màu sặc sỡ, kể cả những lọ kim tuyến lấp lánh, cục tẩy, thước, bút lông lớn nhỏ, không thiếu cả áo mưa chống dính màu đặc biệt của ai đó.

Tiêu Chiến luôn xếp chúng gọn gàng, thế nhưng mua về thật sự quá nhiều, thực sự rất nhiều luôn đó.

Tuy nhiên lúc hắn lần nữa mở căn phòng ấy ra, Vương Nhất Bác giật mình, hình như nửa năm rồi không bước vào, nó đã trở nên sạch sẽ, sạch đến mức ngay cả sự tồn tại nhỏ bé nhất của những tờ giấy trắng tinh chưa nhuộm chút màu sắc lạnh hay nóng nào đã hoàn toàn tiêu biến.

Anh dọn từ lúc nào?

Vương Nhất Bác không hề biết.

Tủ quần áo của hắn và anh, từng là thế, những chiếc áo sơ mi luôn được xếp ở bên trái, của anh ở bên phải, dưới sẽ là quần, ngăn kéo tầng trên là quần lót của hắn, dưới sẽ là của anh, tủ đầu giường thì sẽ luôn chuẩn bị gel bôi trơn, bao cao su, nói thẳng ra ngày trước anh tự nhiên có ngày biết điều, chơi kích thích lớn, giấu không ít đồ chơi cả mấy bộ cosplay nóng mắt.

Không biết từ bao giờ anh đã âm thầm dọn dẹp chúng.

Cả những cuốn sách nghệ thuật anh đọc, Tiêu Chiến dọn đi thật cẩn thận sạch sẽ, ngay cả một quyển cũng không để lại cho hắn được xem.

Chuyển sang nhà mới, đồ đạc hắn đem theo đã chẳng còn có gì liên quan đến Tiêu Chiến để mà mang theo cùng. Hắn cảm thấy thật sự quá trống rỗng trong chính căn nhà mới của mình.

Đồ đạc hắn hay dùng đang ở đây, dì Thục cũng ở bên chăm sóc cuộc sống thường nhật cho hắn, thế nhưng hắn vẫn thấy nơi hắn ở mất đi cảm giác ấm cúng thân thuộc, giống như con thú nhỏ bất tri bất giác phải xa rời tổ ấm của mình, phải rời bỏ người bảo hộ, bắt buộc chịu đựng nỗi đau phải xa cách với sự chăm sóc ân cần chu đáo nhất, đối với nơi ở mới liền sợ hãi, lo lắng.

Hắn cảm thấy rất giống mất đi vòng bảo vệ an toàn liền bất an.

Hắn ghét cảm giác này.

Hắn ghét việc không có Tiêu Chiến ở đây.

Hắn càng ghét sự trống rỗng bên trong trái tim đang giống một khe nứt lớn trên mặt đất vốn yên ả bình lặng, hoang mang lan rộng ngày một lớn hơn.

...

Sáng sớm Dì Thục tỉnh giấc đã ngay lập tức tìm đến Vương Nhất Bác kiểm tra thử nhiệt độ, thấy cơn sốt đã giảm, an tâm mỉm cười nhẹ nhõm, sau đó quay người đi nấu cháo, đợi hắn tỉnh dậy lập tức có thể ăn ngay.

Ngày trước Vương Nhất Bác ốm sốt toàn do anh chăm sóc, cháo do anh nấu khác hẳn so với dì Thục làm, Vương Nhất Bác ăn được hai thìa đã xác định chắc chắn.

"Cháo của dì ngon thật đấy." Vương Nhất Bác khàn khàn nói "Không giống ngày trước."

"Ngày trước không ngon sao ạ?" Dì Thục cười ẩn ý.

Vương Nhất Bác mím môi, một hồi lâu sau mới nhẹ giọng đáp:

"Cũng ngon nhưng là ngon kiểu khác."

"Vâng, do người nấu khác nhau, tư vị cũng sẽ khác nhau. Ông chủ thấy thích là được. Chẳng qua để nếm được hương vị thân thuộc xưa, tôi sợ quá khó."

"Dì Thục, con hiểu. Con biết, vậy nên con sẽ không đòi hỏi."

Dì Thục hơi cau mày, ánh mắt này của Vương Nhất Bác, bình tĩnh và kiên định, giống như là đã xác định được việc nên làm, con đường đúng đắn cần đi sau bao nhiêu ngày tháng lạc lối trong sương mù, để bản thân rơi vào quá lâu trong hố, chịu đựng muôn vàn sự dày vò của những xúc cảm.

Dì Thục không nói gì cả, chỉ nghĩ nếu đó là con đường họ chọn, vậy thì cũng không còn gì để nói nữa.

Yêu chính là như thế.

Là buông tay vì hạnh phúc của đối phương, là tôn trọng đối phương, là vì đối phương mà sẵn sàng để chính mình dứt khoát đau và tiếc hận còn hơn là chứng kiến người khổ vì mình.

Vương Nhất Bác có yêu Tiêu Chiến chứ, thế nhưng hắn đã làm sai quá nhiều với anh.

Nếu muốn đổi lại chút thương tình và tha thứ, có lẽ là để tìm lại cả sự công nhận của anh, hắn cần bước đi từ việc cố chấp níu kéo anh, học cách yêu anh cho đúng, bắt đầu từ buông tay với anh, trả anh về với tự do chân chính, tôn trọng quyền riêng tư và hạnh phúc của anh, không phải là tìm cách quấy nhiễu anh, làm anh rối loạn.

Nếu hắn không thể học cách yêu anh cho đúng, vậy thì hắn không xứng đáng có được anh, càng không thể có cơ hội chạm vào anh.

Hắn đã không còn u mê không chịu tỉnh, lại thêm một lần trưởng thành hơn, hiểu chuyện biết điều hơn, đã không còn chuyện ỷ thế quá đáng nữa, đã biết học cách thu liễm chấn chỉnh mình rồi.

Dì cảm thấy vậy là rất tốt.

Tiêu Chiến có thể đã và sẽ làm hắn đau, tuy nhiên anh đã là người duy nhất có thể dạy hắn cách yêu một ai đó đúng đắn, thương một ai đó một cách chân thành, trân quý và tôn trọng ai đó một cách đúng nghĩa.

Vương Nhất Bác đã thay đổi vì Tiêu Chiến, chẳng qua là hắn từng cố chấp, quá ngốc nghếch để nhận ra sự thật đơn giản hắn có rung động với anh, có yêu anh, có sẵn sàng điên cuồng vì anh.

Nếu bạn đã quá quen với đồ ngọt, cùng một loại bánh ngọt ngào ăn trong một thời gian dài, bạn sẽ thấy nó không ngọt không ngon giống như bạn nhớ nữa, vẫn là phải nếm đắng một chút, sau đó mới nhớ ra khi ăn món bánh kia, thực ra vẫn ngọt ngào thế thôi, sau đó lại càng trân trọng vị ngọt mình yêu quý hơn.

Nếu Tiêu Chiến vẫn tiếp tục ở cạnh hắn thì mới là tồi tệ, bởi hắn vẫn sẽ ỷ lại vào việc anh yêu hắn, chắc chắn anh không thể bỏ lại hắn cô đơn một mình mà làm mình làm mẩy, giống con công sặc sỡ, tự cho mình xinh đẹp đáng được hâm mộ, được thương yêu trân quý bởi tất cả những con vật khác xung quanh mà quên mất những con vật xung quanh cũng có cái đẹp đáng trân quý ở chúng.

Phải có sự tồn tại đối lập và thay đổi mới nhìn nhận ra giá trị quan của vạn vật.

Tình yêu phải có đủ đắng cay ngọt bùi, có nét buồn trong đó mới là sự hoàn thiện đỉnh cao nhất của nó.

Ngoại trừ chiến tranh đáng hận ra, vốn dĩ mọi thứ là sự tồn tại hòa hợp như thế.

...

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác khỏe hẳn rồi, hắn biết Tiêu Chiến đang ở nhà, bận rộn làm việc với đơn hàng mới, dè dặt do dự mãi mới có thể bấm chuông.

Tiêu Chiến cẩn trọng nhìn qua lỗ mắt mèo, kể từ ngày xảy ra chuyện với tay họ Nghiêm kia anh càng thêm đề phòng, cứ ai bấm chuông gọi cửa toàn phải xác định rõ ràng kẻ đứng ở ngoài là ai, trong nhà còn có thêm mấy cái súng điện, bình xịt hơi cay.

Vì Vương Nhất Bác sống cạnh nhà anh, anh đã tận tâm mua thêm gậy bóng chày.

Xác định người tới là Vương Nhất Bác, nghĩ tới nghĩ lui chả việc gì phải trốn tránh, nếu lại nói mấy lời hoa lá cành sướt mướt, lời tình tứ sến sẩm sáo rỗng hay tặng hoa cỏ hoặc vật chất nào đấy anh sẽ cứ vui vẻ phũ tiếp cho hắn coi, có làm hắn giận dỗi cũng chẳng sao hết.

"Sao thế?"

Tiêu Chiến mở cửa ra, không nóng không lạnh hỏi hắn.

Vương Nhất Bác nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm hút hồn, trầm tĩnh lại mơ hồ ẩn chứa sự si mê, luyến tiếc đến đau lòng, lại giống như buông xuôi mái chèo chiếc thuyền định mệnh, để nó tự bơi theo những con sóng cuộc đời.

"Tiêu Chiến, em nghĩ kỹ rồi."

"Nghĩ cái gì cơ?"

Bỗng dưng Tiêu Chiến có cảm giác khác lạ, Vương Nhất Bác hình như khác khác mọi khi, không có mang theo cái cảm giác điên điên khùng khùng cố chấp chiếm giữ với anh nữa, tự nhiên có phần tò mò cả hồi hộp chờ đợi.

Cũng có cảm giác rất nhẹ nhõm gì đó thoáng qua.

"Chúng ta thực sự nên chia tay thôi." Vương Nhất Bác rất chắc chắn quyết tâm, kiên định vững vàng mà thốt lên, mặc dù trái tim hắn bây giờ thực sự như quả cầu thủy tinh đã vỡ thành trăm mảnh "Em muốn nghe theo anh nói, kết thúc quan hệ của chúng ta, lần này là kết thúc với hai bên đồng ý và chắc chắn không gây ảnh hưởng phiền hà gì đến nhau nữa."

"Như ý anh muốn."

Tiêu Chiến ngây người, đôi mắt linh động lấp lánh kinh ngạc.

Vương Nhất Bác thực sự nghĩ thông suốt thế nào mà chịu hiểu chuyện, biết gạt đi lòng tự tôn cao ngất với buông đi chấp niệm điên cuồng với quyết định ích kỷ của bản thân?

Hắn chịu để anh yên rồi?

Cuối cùng cũng chịu tôn trọng anh hơn rồi?

Thật đáng ngạc nhiên.

Nếu biết hắn sốt có thể thông minh lên thế này, anh biết hơi ác, thế nhưng anh đã nghĩ biết vậy trời cao nên để hắn sốt sớm hơn vào mấy tháng trước đi.

Dẫu vậy vào khoảnh khắc này, Tiêu Chiến cảm thấy rất nhẹ nhõm, giống như xiềng xích kiềm hãm anh đã tan vỡ, hoàn toàn biến mất vào hư vô.

"Nhưng em có thể ôm anh không? Một lần cuối cùng, có thể có một cái ôm thân mật không?"

Vương Nhất Bác e dè nói, giống như không dám bất kính, thất lễ với anh, đôi mắt chớp chớp như cún con, khẩn khoản tội nghiệp, sâu sắc mong chờ, Tiêu Chiến nể tình hắn thành thật và chịu giác ngộ, mềm mỏng đồng ý, không nói lời nào, hơi nghiêng nghiêng đầu, cho hắn nụ cười thân thiện dịu dàng, cũng là thương xót hắn lần cuối cùng này, dang tay ra, cho hắn cơ hội được ôm anh.

Vương Nhất Bác ôm lấy anh, ôm ghì lấy anh, đúng là mùi hương này rồi, cỗ mùi hương ấm áp cho hắn cảm giác ấm cúng bình yên giống như gia đình.

Ôn độ đối phương như xoa dịu những cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực.

Đôi mắt hắn đỏ ửng, lần này phải buông tay thôi, vì Tiêu Chiến, và vì chính hắn phải trả giá cho sai lầm của mình là tổn thương anh quá nhiều quá lớn.

Vì một ngày mai tốt hơn của anh và hắn.

Vì một ngày có thể tự hào đứng dưới một bầu trời, sánh bước cùng quân không thấy hổ thẹn với lòng.

Vì một cách yêu đúng đắn nhất chính là như thế.

Và vì cách thức chia tay tốt nhất chính là như thế.

Dẫu có yêu sâu đậm cũng sẽ chia tay hay dù có sai phạm gì mà chia tách, vẫn hãy nhớ về kỷ niệm đẹp với đối phương đã từng có với nhau, và đó từng là người mình yêu nhất, quan trọng vô cùng với mình trong con tim, hãy chia tay trong hòa bình và tôn trọng đối phương hết sức có thể, với một nụ cười hòa ái và ánh nhìn cảm thông, cũng có thể giận dữ một chút, oán giận một chút, không sao cả, vì đau cũng đã nói chúng ta đã yêu người thế nào mới như vậy.

Hắn luyến tiếc tách rời khỏi anh, kể từ ngày hôm nay, Vương Nhất Bác sẽ không còn ngu ngốc quấn lấy Tiêu Chiến nữa.

"Cảm ơn anh, Tiêu Chiến, vì đã từng yêu em. Là em có lỗi với anh nên đừng tha thứ cho em nhé. Chỉ mong anh hãy hạnh phúc, yêu một ai đó tốt hơn em trăm ngàn lần và có được yêu thương đúng nghĩa."

Hắn nói thế, sau đó mạo muội vô lễ hôn lên gò má anh, mặc kệ anh ngây ngốc, nhanh chóng quay lưng bỏ đi.

Dù bị bắn bất ngờ hôn lên nhưng anh đã không có biểu hiện chán ghét, ngây ngẩn đứng ở đó nhìn hắn nhanh chóng bỏ đi rồi biến mất, cảm xúc phức tạp, vậy mà anh vẫn nhận ra đó không phải là ghét hắn hay khinh bỉ ghê tởm hắn.

"Vương Nhất Bác, cảm ơn."

Cảm ơn vì đã chịu hiểu cho anh và học được cách tôn trọng anh.

Dẫu tương lai chúng ta có ra sao, đều mong chúng ta có thể hạnh phúc và yêu đúng cách.

Tiêu Chiến của những ngày sau đó, thật sự không còn thấy Vương Nhất Bác xuất hiện trước cửa nhà anh "tình cờ" dù cả hai sống gần nhà nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro