Chương 16: Dụ Dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Ngài Vô Danh khác biệt hoàn toàn Vương Nhất Bác.

Hai người đặt lên bàn cân, cách nhau một trời một vực, thật sự chẳng cần đong đếm để cất nhắc chọn lựa.

Quý Ngài Vô Danh giống như tri kỷ ngàn năm anh kiếm tìm bấy lâu, y thấu hiểu trái tim và tâm tư của anh thông qua mỗi bức tranh.

Từ mỗi dòng tin nhắn gửi đến chứa đầy chân thành tử tế của thiện tâm, Tiêu Chiến có thể thấy y quan tâm và thấu hiểu anh sâu sắc.

Nghe ra còn có ý tứ với anh, lộ diện một cách kín đáo lịch thiệp, không gây khó chịu cho anh chút nào.

Hôm nay y có gửi tới cho anh loại bánh mì nhỏ anh thích ăn.

Anh nói vu vơ, y lại ghi nhớ kỹ trong lòng, mừng anh ra viện, vui vẻ gửi tặng anh chút quà mừng đáng yêu.

Tấm lòng ngọt ngào này, Tiêu Chiến có chút phấn khích vui vẻ thoáng qua.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ hiểu anh, chưa bao giờ để tâm tới anh được như Quý Ngài Vô Danh.

Hắn vô tâm lạnh lùng, khô khan cứng ngắc, mơ mơ hồ hồ phân định không rõ ai với ai, dây dưa mơ mộng bất phân, ái kỷ mà tổn thương người khác, là loại người vô cùng đáng ghét.

Thứ tình yêu muộn màng hắn trao, anh đã không còn cần đến nữa.

Nếu Quý Ngài Vô Danh là người đàn ông tử tế tốt bụng, có kinh tế dư dả, công việc ổn định, anh có thể xem xét.

Tình đầu khó phai, có thể thành bất vong nhưng chẳng phải tất cả.

Đời người có người chỉ cần một mối tình là hạnh phúc bên nhau cả đời, có người trải vài mối tình mới tìm ra đích đến cần tới.

Anh yêu Vương Nhất Bác.

Đã từng yêu hắn sâu đậm, từng yêu tới nguyện dâng hiến và hèn mọn ngóng đợi yêu thương từ hắn.

Nhưng hiện tại anh chẳng cảm thấy gì ngoài trống rỗng, hụt hẫng với chút cay đắng vẩn vương.

Giả dụ hiện tại Vương Nhất Bác có hôn anh hoặc ôm anh thật chặt, thủ thỉ hắn kỳ thực yêu anh, yêu anh nhiều vô kể, khẩn cầu anh hãy bên cạnh hắn, yêu hắn, Tiêu Chiến sẽ chỉ có thể cảm thấy thật ghê tởm.

Vì hắn hèn hạ, ti tiện tới khó tin.

Rõ ràng yêu Thanh Thụy lại chẳng ngại đem anh ra làm thế thân, làm ra những chuyện tình nhân quấn quýt, dồn ép người quá đáng, không dám đối diện người bày tỏ tình cảm, chỉ biết hành động trút hết mọi dồn nén tình ái lên đầu kẻ ngốc nghếch vô tội như anh.

Tiêu Chiến lặng người ngắm nhìn bức chân dung họa Vương Nhất Bác, bức vẽ anh tâm đắc nhất, được anh xem như kiệt tác xuất sắc nhất cuộc đời họa sĩ của mình, Venus tuyệt diệu của anh, Muse vô giá của anh, khẽ miết gò má nam nhân trong tranh, anh thở dài, phủ khăn trắng lên nó, bọc lại, cất đi, hoàn toàn chôn vùi người đó, lựa chọn lãng quên nơi góc phòng.

...

Vương Nhất Bác không tìm tới anh kể từ sau ngày anh kể về Quý Ngài Vô Danh đã đạt khoảng tuần lễ.

Anh khá vui mừng thoải mái trước sự giác ngộ đúng đắn của hắn, hiếm khi nào hắn biết điều và thông minh như vậy. Cứ quấn dính lấy anh không khác gì thằng biến thái, ảo tưởng tình cũ vớ vẩn, thật phiền chết. Nếu hắn tự biết điều quay đầu tìm về bạch nguyệt quang, anh đỡ phải thấy ghê tởm sự hèn hạ ngu ngốc, yếu đuối nhu nhược cố tỏ ra mạnh mẽ đáng ghét từ hắn thêm.

Anh ghét Vương Nhất Bác sâu đậm, ghét vô cùng, ghét tới nỗi kể cả thế giới chỉ còn Vương Nhất Bác, anh cũng thà chết cô độc còn hơn ở cùng hắn và yêu hắn tiếp.

Sự lợi dụng và lừa gạt đã trở thành nỗi đau quá lớn, mang tới hoài nghi cùng chán ghét thành bức tường ngăn cách cả hai, tất cả biến thành vốn đã không có cách khôi phục sự chia rẽ này nữa.

Anh có thể khoan dung dung độ lượng bỏ qua tội nghiệt hắn gây ra, tha thứ lỗi lầm hắn phạm với anh, tuy nhiên, hắn vĩnh viễn không thể có được tình yêu của anh nữa, anh nhất định không thể quên hắn đã làm gì và khủng khiếp ra sao với anh, quyết định mặc kệ hắn về sau, quả báo rồi cũng sẽ đến, anh chỉ việc bình tĩnh đứng đó chờ hắn nhận nó thôi.

Loại tra nam đáng hận giống Vương Nhất Bác, anh cực kỳ ghê tởm và căm hận. Hôm nay cầu xin anh tha tội và yêu hắn, rồi ngày mai có thể sẽ nóng nảy xô đẩy anh đi như con cẩu bẩn thỉu, vứt bỏ anh như miếng giẻ rách để tới bên chân ái.

Mọi sự đã thành vậy, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, hắn vĩnh viễn không bằng lòng yêu anh toàn tâm toàn ý được.

Hắn cứ ám anh, gây phiền hà đến cuộc sống bình yên vô tư, tự do tự tại anh khó khăn kiến tạo nên, làm sao anh có thể kiếm tình mới?

Nếu hắn cứ biết điều biến mất khỏi tầm mắt anh, anh sẽ quyết định cân nhắc thay đổi cách nhìn về hắn một chút xíu, cho phép hắn ở trong lòng mình có liêm sỉ ngang ngửa với con kiến.

...

Quý Ngài Vô Danh gần đây mỗi ngày đều đặn gửi món quà nhỏ tới làm anh vui.

Khi thì màu vẽ cao cấp, khi thì đồ ăn vặt nhỏ, khi thì khăn quàng chất lượng.

Đôi lúc gã sẽ gửi kèm những bức ảnh gã tự chụp về phong cảnh nước non hùng vĩ, trữ tình đắm say, viết thư tay cổ điển chia sẻ cảm nhận cuộc sống.

Gã thật lãng mạn ngọt ngào, khác hẳn Vương Nhất Bác khô khan vô tình.

Anh nằm ngả lưng trên sofa, anh biết Vương Nhất Bác đang đỗ xe ngay trước cửa nhà anh, thậm chí đang ngồi trong đó.

Hắn thường ngồi đó nhìn về cửa sổ tầng 2, nơi có phòng ngủ cùng phòng làm việc của anh, lặng thầm quan sát, chờ đợi tới khi ánh đèn vàng vụt tắt, hết thảy chìm vào bóng tối an tĩnh, hắn sẽ dập điếu thuốc và trở về căn nhà gần sát anh. Hắn không tiếp cận trò chuyện cùng anh mà chọn hành động y hệt kẻ biến thái theo dõi người ta trên đường về, hèn mọn kém cỏi như con chuột nhắt trốn chui trốn nhủi trong bóng tối, đối với người ta không có đủ can đảm nói chuyện trực diện.

Anh thương hại hắn.

Thương hại hắn đầu óc có vấn đề.

Nếu hắn nghĩ màn đêm giá rét, tuyết bay ngập trời, giăng lối phủ kín thành phố lộng lẫy xa hoa bằng màu trắng sạch sẽ của nó có thể khiến anh mủi lòng và thu hút sự chú ý của anh thì thật nực cười biết nhường nào.

Hắn có chết cóng chết rét anh cũng kệ xác hắn.

Ít nhất nếu hắn bị tuyết vùi dập, với cái màu trắng tinh khôi thuần khiết của tuyết, trông hắn có thể sạch sẽ vừa mắt hơn nhiều.

Mặc kệ hắn có làm gì chăng nữa, làm sao có thể lay động con người đã bị phản bội cay đắng như anh?

Kẻ luôn không chịu tỉnh ngộ, phân biệt giữa hai người đàn ông đã tới bên cạnh mình giống hắn, vĩnh viễn không đáng để anh thương tình.

Có lẽ nếu ngay khi hắn có cơ hội, vào giây phút ấy, hắn không quay lưng bỏ lại mình anh đau đớn hoang mang, chịu sự dày vò cảm xúc tới hoàn toàn vụn vỡ trong căn phòng đó, hắn chỉ cần ôm anh và nói hắn yêu anh, xin lỗi anh và biết cách lấy lòng anh giống Quý Ngài Vô Danh, có thể anh đã mềm lòng, sẵn sàng tha thứ cho hắn, bỏ qua cho hắn, nắm lấy tay hắn, cùng nhau bước tiếp đến tương lai.

Là hắn đã chọn từ bỏ anh trước.

Nên lần này anh cũng sẽ lạnh lùng vứt bỏ hắn.

...

Quý Ngài Vô Danh rất biết cách dụ dỗ con thỏ trắng tay đen như Tiêu Chiến.

Gã nói chuyện thú vị, mỗi chuyện phân tích luôn vô cùng chuẩn ý hợp cạ với anh.

Gã tặng quà nhỏ xinh không hầm hố, tất cả đều tinh tế chân thành, tận tâm tự tay gói ghém chuẩn bị gửi đến anh, đơn giản mà đầy ý nghĩa.

Gã thấu hiểu nỗi đau của anh, tử tế lắng nghe anh, không hề phán xét, chốt hạ sẽ khẽ nói mọi chuyện sẽ ổn thôi, còn có tôi ở đây, tôi sẵn sàng ở đây làm mọi thứ vì anh.

Từng bước từng dụ dỗ anh ngả vào lòng gã, tin tưởng gã, muốn dựa dẫm vào gã, hoàn toàn quên đi Vương Nhất Bác.

Anh chẳng hề hay biết gã dụ dỗ mình ngon ngọt bằng những tính toán gì, thậm chí còn vui vẻ tiếp nhận, hân hoan chào đón, phấn kích vui sướng trước mỗi lần gã cùng anh chuyện trò hăng say.

Điều kỳ diệu nhất ở Quý Ngài Vô Danh có lẽ là bằng cách thần kỳ nào đó, giả giống tâm linh tương thông, gã biết hết những sở thích, sở đoản của anh. Đã thế đoán ra được thói quen hoặc biết những điểm mạnh điểm yếu công việc của anh, đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích giúp anh khắc phục.

Vương Nhất Bác ở ngoài kia bấy giờ mới cảm thấy không ổn, vô cùng không ổn.

Bởi vì dường như Tiêu Chiến cách hắn ngày càng xa hơn, còn gã đàn ông thần bí Quý Ngài Vô Danh kia lại càng ngày càng gần sát với Tiêu Chiến hơn.

Mọi chuyện hình như không có giống như Thanh Thụy an ủi động viên hắn.

Thanh Thụy nói chỉ cần hắn để Tiêu Chiến một mình, anh sẽ bình tĩnh lại và sẽ có hảo cảm với hắn hơn nhưng so với trước, anh càng có vẻ khinh bỉ chán ghét hắn hơn.

Gần đây Thanh Thụy cũng hay có vẻ tranh thủ hỏi hắn những thứ liên quan tới Tiêu Chiến, giả dụ sở thích của anh, những thứ nhân viên giao hàng gửi đến cho anh trùng hợp toàn những thứ hắn kể cho Thanh Thụy nghe, dù không loại trừ khả năng anh tự nói cho gã đàn ông suốt ngày gửi đồ kèm thư tặng anh.

Chẳng qua hơi khó, bởi anh không phải người sẽ nói hết sở thích sở ghét của mình ra cho một tên trên mạng xã hội chưa gặp mặt bao giờ.

Mùi đáng nghi nồng nặc, mũi cẩu hoạt động năng nổ nhạy bén, hắn dã cảm nhận được mình bị người ta lợi dụng và dắt mũi.

Nhưng không thể nào Thanh Thụy sẽ hại hắn được, y sẽ luôn đứng về phía hắn kia mà, làm gì có chuyện mưu tính hắn.

Vương Nhất Bác rút điện thoại ra, gọi cho cấp dưới, ngữ khí lạnh lùng, đều đều:

"Điều tra giúp tôi xem Thanh Thụy có tào khoản mạng xã hội nào khác có liên quan tới Tiêu Chiến không hoặc có những kết bạn thân thiết nào đang tiếp cận Tiêu Chiến qua mạng xã hội."

Khác máu tanh lòng, phản bội cay đắng thường trực nổ ra từ chí cốt mà ra, dù chỉ nghi ngờ nho nhỏ hắn cũng sẽ điều tra kỹ càng chứng thực, xóa bỏ hiềm nghi vô ích.

Nếu Thanh Thụy có vấn đề, có là bạch nguyệt quang của hắn hắn cũng không bỏ qua dễ dàng.

.....

Én ngoi lên rồi Én lại lặn xuống, hẹn gặp lại cuối tháng sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro