Chương 15: Trò Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng hai tháng trước, có một người đàn ông thường xuyên đặt mua tranh của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chưa từng gặp vị khách hàng nào tuyệt vời tới mức cứ cách tuần lại đặt mua tranh của anh, phản hồi trên trang web toàn những lời khen có cánh.

Những lời bình của người đàn ông này khiến anh cảm thấy y vô cùng hiểu anh, hiểu được tình cảm của anh trong những bức tranh tường tận đến mức như nhìn thấu toàn bộ linh hồn và con người anh. Người đàn ông đề nghị add WeChat, anh cũng không ngại đồng ý.

Hai người nói chuyện ăn ý, thường bàn về quan điểm nghệ thuật, càng nói càng say mê đắm chìm, rất khó để kết thúc một cuộc trò chuyện giữa cả hai.

Y ấm áp, ngọt ngào, tinh tế, quan trọng nhất là y thấu hiểu anh.

Duy điểm kỳ lạ là y chưa từng tiết lộ tên thật hay cho anh thấy ảnh thật của y. Anh muốn hẹn gặp y một lần cho biết mặt, y lại khéo léo từ chối, nói hiện tại mình phải ở nước ngoài điều trị bệnh tình, chưa thể về nước gặp anh. Y nói khi đến thời điểm, y sẽ tìm đến anh.

Tiêu Chiến mỗi ngày ngóng đợi, mong chờ vào một ngày không xa có thể gặp được tri kỷ khó tìm này.

...

Vương Nhất Bác khổ não buồn phiền, lòng đầy hỗn loạn hoang mang không biết xử lý sao thì Thanh Thụy lại tìm đến hắn ở công ty. Y mang theo bánh ngọt tự làm tới, thiện ý chân thành, tình cảm dạt dào mỉm cười với hắn.

"Sao em lại đến đây?" Hắn có vẻ kinh ngạc thốt lên.

"Em không thể đến sao?"

"Không phải vậy."

"Trông anh giống như có tâm sự. Anh làm sao thế? Có phải đang nghĩ tới Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bác im lặng không thèm phủ nhận, Thanh Thụy mắt hơi mở lớn, lóe lên ánh phức tạp, rất nhanh đã trở về trạng thái bình thường, y cười hòa nhã, nói:

"Hai người cãi nhau à?"

"Không có."

"Không có chuyện tức chắc có vấn đề. Nếu anh không nói ra em sẽ không thể biết được. Biết đâu anh tâm sự em có thể đưa ra kiến nghị tốt thì sao?"

Hắn im lặng hồi lâu mãi mới chịu mở lời tâm sự, hết cách, hắn thực sự khó có thể một mình tìm ra câu trả lời khó nhằn.

"Tiêu Chiến có người mới."

"???"

"Gã đàn ông thường xuyên mua tranh của anh ấy. Hắn biết chọc cười Tiêu Chiến, biết lấy lòng anh ấy, Tiêu Chiến có vẻ ưng thuận hắn, ngày càng xa lánh anh. Anh không biết nên làm sao với Tiêu Chiến nữa."

Đối diện trước gã đàn ông khốn khổ vì chữ ái, Thanh Thụy âm thầm lặng lẽ híp mắt nhếch miệng cười đắc ý, rất nhanh đã làm ra vẻ mặt tiếc nuối buồn bã vì hắn, rầu rầu bảo ban:

"Tính cách anh Chiến mạnh mẽ, cứng quá thành hỏng. Em nghe dì Thục kể về bệnh tình anh ấy, lại nói hai người xích mích hiểu lầm nặng nề, bất hòa khó giải. Hết tình còn nghĩa, chừa lại nhau đường lui không phải phương án tồi. Hãy để Tiêu Chiến rời đi, tôn trọng quyết định của anh ấy."

Hắn lắc đầu, bướng bỉnh: "Em bảo anh để Tiêu Chiến rơi vào tay gã đàn ông khác? Ai biết tên đó thực sự tốt đẹp hay không? Tiêu Chiến nhất thời hứng thú mới lạ mà thôi..."

Càng nói Vương Nhất Bác càng đuối, lí nhí: "Anh ấy chỉ là ghét anh..."

Sự thất vọng hắn gây ra quá lớn để được tha thứ, Tiêu Chiến ương ngạnh quyết liệt, thà phụ thiên hạ chứ không thể để ai phụ mình, hắn làm đau anh một, anh không tính toán đáp mười với hắn là nhẫn nhịn chừa cho bản thân anh đường lui, bảo vệ tự tôn bị giẫm nát thảm bại của mình. So với việc anh không thèm nhìn mặt hắn, không trả đũa hắn còn ác liệt hơn nhiều.

"Anh yêu anh ấy, anh phải tôn trọng yêu thương anh ấy. Vương Nhất Bác, từ nhỏ đến lớn anh được thuận ý thành quen, giờ anh ấy cự cãi chống đối anh không lạ. Anh ấy tin yêu anh mới chấp nhận khiếm khuyết của anh, anh phụ bạc tình cảm anh ấy, phản bội lòng tin của anh ấy, anh ấy hoàn toàn cạn kiệt, anh không xem trọng quyết định của anh ấy, càng không thể giữ anh ấy."

"Làm sao anh ấy có thể chấp nhận người không lắng nghe mong muốn của anh ấy?"

"Anh..." Vương Nhất Bác không biết nói gì hơn.

Thanh Thụy bước đến bên cạnh hắn, bàn tay đặt lên bờ vai Vương Nhất Bác, thanh giọng nhu mềm dịu dàng, rót vào tai hắn lời khuyên nhủ chân tình:

"Không có được mới biết trân trọng. Anh hãy buông bỏ chấp niệm dục vọng đối với Tiêu Chiến đi, coi như buông tha bản thân. Để anh ấy hạnh phúc mới là tốt nhất cho chính anh ấy và cả anh nữa."

"Thanh Thụy..." Hắn uể oải nắm lấy tay y, khó xử.

"Nghe em đi, Tiêu Chiến chỉ muốn anh thấy hiểu và tôn trọng anh ấy. Nếu anh chấp nhận từ bỏ anh ấy, có thể anh ấy sẽ có cái nhìn khác về anh. Con người ấy mà, phải có giận dỗi bất hòa mới tiến hóa bền vững ở quan hệ yêu đương. Phải có trân trọng thấu hiểu quyết định của đối phương, không áp đặt mới có quả ngọt. Anh muốn anh ấy chấp nhận về bên anh, yêu anh trở lại thì phải học bỏ tính cố chấp không tôn trọng ý kiến của anh ấy, hở ra cưỡng ép anh ấy đi."

"Em thực sự cho rằng anh nên làm vậy với Tiêu Chiến?"

Hắn ngẩng đầu lên, mắt đối mắt Thanh Thụy, đôi mắt hắn hoang mang, lạc lõng, bối rối trông thấy. Thanh Thụy mỉm cười dịu dàng, nói nhỏ nhẹ:

"Em sẽ lừa anh sao? Tin em đi. Người như anh Tiêu Chiến, em có thể hiểu."

"..."

Dục vọng chiếm hữu biến thái của hắn đối với Tiêu Chiến không phải ít, nó cuồn cuộn ồn ào như biển lớn mênh mông, bất cứ lúc nào cũng có thể làm sóng thần cuốn sạch mọi thứ. Hắn không thể chấp nhận việc bản thân phải từ bỏ Tiêu Chiến, càng không có chuyện dễ dàng để anh chạy khỏi cuộc đời hắn, dựa dẫm vào kẻ tốt số nào đó chẳng phải hắn.

Hắn như muốn phát điên, hận không thể cầm xẻng chôn sống kẻ tán tỉnh Tiêu Chiến, tiếp cận anh bằng cái thân phận khách hàng tranh.

Trói anh, giam cầm anh, khiến anh mãi mãi ở bên cạnh hắn, hắn đã nảy sinh ý nghĩ đấy thoáng qua.

Tuy nhiên hắn sợ hãi sự lạnh lùng xa lạ, sự căm hờn ghê tởm khi anh nhìn đến hắn như một con côn trùng thấp kém làm loạn, nó lấn át cả sự tự tin kiêu ngạo của hắn, khiển hắn không dám vươn tay ra hành động.

Hắn không chịu nổi.

Vì vậy hắn đã lựa chọn thử làm theo lời Thanh Thụy nói, mệt mỏi thả lỏng dưới sự vỗ về an ủi ngọt ngào, dịu dàng hiền lành từ Thanh Thụy, hoàn toàn không nhận ra bản thân đang bị cuốn vào cạm bẫy.

Điện thoại Thanh Thụy gửi tới tin nhắn từ tài khoản «Thỏ Hoang Khổng Lồ», nội dung đại khái mong đợi việc gặp mặt giữa cả hai sẽ tới sớm.

Thanh Thụy mỉm cười, rất nhanh hồi đáp: Tiêu tiên sinh, chuyện gặp mặt hẵng chưa vội được. Tôi vẫn cần giải quyết vài mối cản trở, nếu không tới gặp anh rồi lại bị kỳ đà cản mũi sẽ rất khó xử.»

Thỏ Hoang Khổng Lồ: Có chuyện gì nghiêm trọng sao?

Thanh Thụy hồi đáp: Vâng. Có kẻ ngốc nghếch yếu đuối đáng thương đang muốn tranh giành người của tôi nên tôi phải xử lý kẻ đó. Khá phiền phức. Dù sao anh ta cũng là một nhân vật tầm cỡ.

Thỏ Hoang Khổng Lồ: Vậy tôi vẫn sẽ tiếp tục chờ cuộc gặp mặt thân thiết của chúng ta. Bức tranh anh muốn tôi đã hoàn thành xong, ngay ngày mai sẽ tiến hành giao hàng tới địa chỉ mới của anh.

Thanh Thụy nhắn lại lời cảm ơn, sau đó vẫn làm vẻ tươi cười hiền từ vỗ về sự tổn thương mất mát của gã đàn ông tội nghiệp. Bản thân bị xoay mòng mòng chẳng biết gì lại còn đi dựa nhầm người.

'Vương Nhất Bác, là do anh tự chuốc lấy. Đừng hận em. Em cũng là vì muốn bản thân được hạnh phúc mà thôi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro