Chương 14: Quý Ngài Vô Danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nằm thêm hai ngày làm thủ tục xuất viện, chi phí đương nhiên do Vương Nhất Bác chi trả, anh không nghĩ nhiều, trở về ngôi nhà ấm cúng của mình, anh lại lần chần không thể bước vào.

Đằng sau cánh cửa ấy là hiện trường Nghiêm Canh tấn công anh, và nếu Vương Nhất Bác không ở bên ngoài theo dõi anh, có thể anh đã thực sự bị Nghiêm Canh xâm phạm.

Vương Nhất Bác đỗ xe gần đấy không xa, dư quang liếc tới Tiêu Chiến mãi đứng bên ngoài, tần ngần chẳng chịu bước vào lấy làm lạ, tuy nhiên hắn không dám xuống xe đến gần anh, hắn sợ lại bị anh xua đuổi tiếp.

Người đàn ông này đợi hắn sáu năm, đợi tảng băng di động Vương Nhất Bác tan chảy, nhưng cuối cùng dù tảng băng này đã tan chảy, công sức sáu năm nhẫn nại chờ đợi của anh đã hiện ngay trước mắt, Tiêu Chiến cũng không khách khí quay lưng rời đi.

Đã quá trễ để bù đắp một cuộc tình.

Tiêu Chiến đã không còn cần đến tình yêu của hắn, không còn cần tới Vương Nhất Bác nữa.

Trời hôm nay nắng khủng bố tinh thần người ta, anh mới ra viện, Vương Nhất Bác không muốn để anh tiếp tục ngây ngốc đứng toát cả mồ hôi, nóng rẫy hừng hực đỏ bừng làn da trắng mềm thỏ bông, bất đắc dĩ xuống xe.

Ít nhất thà để Tiêu Chiến đóng sầm cửa chặn cái bản mặt hắn còn hơn để anh chết nóng, mãi không chịu vào trong nhà.

"Không vào nhà sao?"

Tiêu Chiến giật mình sương sương, khó khăn nhìn sang hắn, gật đầu rồi lại lắc đầu, ngần ngại di chuyển.

"Chìa khóa?"

"Mắc mớ gì phải đưa cho cậu nhỉ, Vương tiên sinh?"

Tiêu Chiến nhe răng thỏ kháy, bộ dạng kháng cự, cái nóng gay gắt trên đỉnh đầu như châm cháy ruột gan anh, tính khí trở nên nóng nảy mất kiên nhẫn.

"Đưa chìa khóa, mở cửa."

Vương Nhất Bác giữ nguyên hiện trạng giơ tay chờ đợi chùm chìa khóa từ Tiêu Chiến, anh vô thức cắn qua môi dưới, không tình nguyện muốn đưa chìa khóa nhà cho hắn cầm mở.

Cái sự nghe lời chết tiệt ngấm sâu vào xương tủy.

Nhất định do sự nghe lời đáng hận.

Vương Nhất Bác tra khóa, mở cửa đứng gọn sang một bên: "Vào đi."

"Vương Nhất Bác, sao tôi thấy cậu cứ như coi nhà tôi thành nhà cậu vậy nhỉ?"

Tiêu Chiến miệng mắng người tiện, bản thân vẫn quá thành thực mang theo túi đi vào trong nhà. Có lẽ nhờ sự hiện diện thân thuộc của hắn cho anh cảm giác an toàn đã lâu, bất tri bất giác an tâm lạ thường, xách túi vào nhà. Hắn cũng không thèm trát liêm sỉ lên mặt như mọi khi, người đàn ông cao cao tại thượng tự ý đóng cửa, tiếp tục lăn lộn trong nhà anh như đúng rồi.

Hắn nhớ khá rõ cái tư vị ngã sấp mặt khi cảm nhận được Tiêu Chiến không ổn, phá cửa xông vào mà không biết rằng cửa phải đẩy vào trong chứ không phải đẩy hoặc kéo ra ngoài. Khá may cho hắn, Tiêu Chiến nằm viện mấy ngày liền tù tì đầu óc mê man hỗn loạn, sớm bỏ chuyện hắn té sấp mặt xấu hổ ra sau đầu.

"Vương Nhất Bác, không lẽ cậu còn muốn ở lại dùng nước? Có lẽ không tiện cho cậu đâu, tôi phải dọn nhà. Hơn tuần không dọn, bẩn."

"Vậy tôi dọn cùng anh."

"Khỏi cần phiền phức vậy. Nhà đủ bừa bộn rồi, không cần thêm nữa đâu."

Vương Nhất Bác buồn thiu, đứng ngốc ra đấy. Tiêu Chiến chê phiền nhưng dù sao đuổi hắn không nổi, người này ít ra cứu giá anh kịp lúc, thành ra gay gắt phũ đuổi hắn ra ngoài anh vẫn nương tình nhẹ nhàng.

"Tôi có thể học mà." Vương Nhất Bác dè dặt nói "Tôi học nhanh lắm, không làm anh thất vọng đâu."

"Xem tên nhóc bàn tay chưa dính nước xuân nào đấy nói kìa."

Tiêu Chiến cười nửa miệng.

Việc nhà hầu hết do dì Thục đảm nhận, đôi lúc anh phụ chuyện bếp núc, Vương Nhất Bác trở về không phải cơm ngon canh ngọt thì cũng có ngôi nhà sạch bóng gọn gàng, bản thân chưa từng phải vận động làm việc nhà, cho hắn phụ, anh sợ hỏng đồ nhà anh.

"Đâu phải ai sinh ra cũng biết làm việc nhà."

"Thế thể loại nào mà đến quét nhà còn không biết? Cậu mà lấy vợ á, người ta chê đó biết chưa."

"Anh có chê không?"

"Chê!"

"Trước đó anh nói yêu tôi mà. Không phải yêu sẽ yêu cả khuyết điểm của đối phương sao?"

"Ai nói thế là xạo cả thôi đồ ngốc. Yêu thì lời ngon tiếng ngọt nào chả nói được, ai nghe mà chả thích. Không biết làm việc nhà trong khi làm việc nhà vốn dĩ là chuyện căn bản tối thiếu phải biết để chăm sóc bản thân thì ai yêu nổi đây. Khuyết điểm mà không cố gắng khắc phục, sẽ có thể hình thành xích mích, bất mãn tích tụ lâu dài, tình yêu sẽ rạn nứt. Dĩ nhiên, còn tùy người."

Nói đoạn, Tiêu Chiến cười chua xót: "Hơn nữa tôi yêu cậu và bỏ công bỏ sức đã sao nào? Chấp nhận khuyết điểm của cậu, quên đi bản thân, đặt hài lòng và hạnh phúc của cậu làm ưu tiên hàng đầu, tôi đâu có đổi lại được tình yêu tôi cần. Thật nực cười."

Người cao cao tại thượng như Vương Nhất Bác, kẻ chưa từng yêu ai ngoài chính bản thân hắn, nếu không tính đến Thanh Thụy ngoại lệ duy nhất, hắn làm sao hiểu được nỗi đau và sự tổn thương nặng nề người khác phải chịu vì sự ngông cuồng tùy tiện của hắn.

Vương Nhất Bác nhất thời bị nói, trầm mặc hồi lâu.

Hắn không biết phải nói sao để Tiêu Chiến yên lòng, dù sao hắn có nói gì anh cũng đều không tin.

Mọi lời hứa hẹn, mọi câu nói của hắn đã không còn sức nặng đối với anh.

Ting Ting

Tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại Tiêu Chiến vang lên, anh mở máy, nụ cười vui vẻ không tự chủ giương cao. Trông anh vô cùng thích thú, vui vẻ trước tin nhắn được gửi tới. Đôi mắt phượng ngủ yêu kiều toát lên niềm vui khôn tả, như thể anh đã phát sinh tình cảm đặc biệt với đối phương.

Hắn cảm thấy bị đe dọa.

Vương Nhất Bác rùng mình, lần đầu tiên hắn có thể cảm thấy sự đe dọa đáng sợ sâu sắc tới thế, từ kẻ xa lạ vô danh.

Tiêu Chiến mới hồi còn mang bộ mặt lạnh lùng, kiêu ngạo đối hắn, hiện tại lại có thể mang vẻ mặt thoải mái, hạnh phúc mỉm cười chủ dựa vào vài dòng tin nhắn với người ta.

Cái bộ dạng mong chờ tin nhắn kẻ lạ gửi tới, hắn có thể hiểu rằng anh hứng thú với kẻ đó thế nào.

"Là ai vậy?" Hắn buột miệng hỏi.

"Khách hàng."

Tiêu Chiến trả lời hắn, có lẽ do còn đắm chìm với niềm vui khi người nọ hồi âm, nói mấy lời vui tai đẹp lòng anh nên cách anh trả lời hắn khá dịu dàng ấm áp, không lạnh băng cứng ngắc hay tỏ ra khó chịu chút nào.

"Thực sự là khách hàng?"

"Có thể nói giống như tri kỷ đi. Cậu ấy rất hiểu tôi." Tiêu Chiến nhướn mày kiêu ngạo với Vương Nhất Bác, cười mị "Không giống ai đó đâu."

Vương Nhất Bác nghe như sét đánh bên tai, hoảng hốt, lại còn là nam nhân nữa.

"Cậu ta là ai? Chỉ là khách hàng mà lại hiểu anh sao?"

"Cậu ấy là một trong những khách hàng ủng hộ tôi nhiệt liệt nhất đấy. Hầu như tranh tôi bán được đều là cậu ấy mua. Mà kém cậu hai, ba tuổi thôi. Dù tôi chưa từng nói tôi thích hoa oải hương, không hiểu sao cậu ấy lại có thể biết mà gửi tặng tôi một bó khi ở viện."

Vương Nhất Bác cảm thấy bị đe dọa, vô cùng không cam tâm, bản thân chẳng khác gì con sư tử phát giác có kẻ cầm giáo mác xâm phạm lãnh thổ, cướp đi con mồi mình nhắm tới, ngứa ngáy nhức nhối phát điên, mất kiên nhẫn mà truy vấn anh, nhất thời quên mất bản thân sớm không còn tư cách quản anh cái gì.

"Anh ta là ai? Tên gì?"

"Không biết. Tên tài khoản WeChat là Quý Ngài Vô Danh, là một nhà thiết kế thời trang nhỏ và kém cậu hai, ba tuổi. Ngoại trừ mấy cái đó, tôi không biết gì hết. Cậu ấy khá bí ẩn. Nếu được, tôi rất hy vọng có thể gặp được anh cậu ấy ngoài đời. Nói chuyện cũng hợp, vô cùng thoải mái và có nhiều điểm chung nhau. Tôi đoán cậu ấy rất đẹp."

Vương Nhất Bác cắm cảu: "Nghe có khác gì lừa đảo không? Tiêu Chiến, đừng để bị người ta lừa bán rồi còn giúp người ta đếm tiền."

"Cậu quản tôi? Vương Nhất Bác, cậu quản không nổi tôi, cậu không có tư cách đó. Bị lừa một lần, bị thêm lần hai chưa cay đắng bằng lần một đâu mà sợ. Hơn nữa, người ta còn hiểu được suy nghĩ của tôi thông qua những bức tranh, cậu còn chẳng hiểu tôi, quan tâm tôi bằng người lạ. Bản thân là kẻ lừa gạt còn mắng người khác lừa đảo."

Vương Nhất Bác cứng miệng.

Hắn hoàn toàn quên mất chuyện Tiêu Chiến có thể động lòng với người khác nhanh hơn hắn tưởng. Hắn chẳng qua là gã tồi đã làm tan nát trái tim anh, bi lụy đủ rồi, có người giàu tình cảm, có thể thấu hiểu lòng anh bước đến bên anh, xoa dịu anh thì nào còn có cơ hội cho hắn nữa.

Quý Ngài Vô Danh kia đã là minh chứng cho hắn thấy sự tồn tại của hắn đối với anh đã không còn quan trọng, hắn đang mất dần đi khả năng đồng hành cùng Tiêu Chiến, mất đi cơ hội được nắm lấy bàn tay ấy.

Tiêu Chiến sẽ không mãi mãi yêu kẻ vô tâm như hắn, anh có thể chọn người khác.

Vương Nhất Bác sẽ bị bỏ lại phía sau, qua thời gian ngắn, hắn nhất định sẽ thành kẻ anh từng yêu, rồi là người xa lạ.

Mọi ràng buộc, mọi quan hệ đều đã không còn tồn tại để níu giữ bước chân của anh.

Tim hắn buốt nhói, hắn không cam lòng để Tiêu Chiến sẽ dựa vào người khác, yêu người khác và bỏ lại hắn ở bên vệ đường, lạnh lùng quay đầu bỏ đi, bước bước vô ngoảnh lại.

Hóa ra cảm giác bị bỏ lại này đau đến ngạt thở như thế. Tiêu Chiến làm sao vượt qua nỗi đau hắn gây ra cho anh và mỉm cười như ngày hôm nay, hắn không thể tưởng tượng nổi.

Vương Nhất Bác dần dần sụp đổ trước suy nghĩ mất đi Tiêu Chiến vĩnh viễn trong tay kẻ khác.

"Anh... Anh thích kẻ đấy sao?"

"Nếu được gặp mặt làm quen, có thể chúng tôi sẽ tiến xa hơn như cậu nghĩ đấy."

Tiêu Chiến cười khoái, đẹp tỏa nắng rạng rỡ vô vàn, ngọt ngào ấm áp như viên kẹo đường lại chẳng khác gì con dao nhọn đâm phập vào tim hắn, rạch từng đường tàn nhẫn lên người hắn, đau đớn tê dại.

Không ổn rồi.

Không ổn rồi.

Vương Nhất Bác kinh sợ mở mắt nhìn Tiêu Chiến, lần này đại sự không ổn, hắn đã thấy được tương lai kinh khủng ra sao nếu Tiêu Chiến thực sự nắm lấy được bàn tay của cái tên Quý Ngài Vô Danh đó.

...

"A Thụy, con nhắn tin với ai xong mà hồn vía cứ để trên mây thế?"

Người phụ nữ gương mặt phúc hậu, ánh mắt yêu thương trìu mến, dịu dàng hỏi nam nhân ngồi ngây ngẩn trên sofa.

Nam nhân quay đầu lại, khẽ mỉm cười:

"Không có gì đâu mẹ. Chỉ là con đang nghĩ về một con thỏ, một con thỏ vô cùng đáng yêu với tài hội họa hơn người thôi."

Thanh Thụy đặt máy sang một bên, trên máy còn hiện tên tài khoản của y - Quý Ngài Vô Danh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro