Chương 13 : Không Đành Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đang ngồi họp, mặt mũi âm trầm, ánh mắt sắc lẹm như thể sẽ chặt người đang thuyết trình ra làm tám khúc, đằng đằng sát khí làm mấy người già dặn kinh nghiệm hơi lo lắng, hắn tâm trạng không tốt, hôm nay ai xui xẻo chọc đến hắn sau Nghiêm gia, chắc hẳn sẽ bị hắn lôi xềnh xệch đi làm gỏi.

Hắn nhận được tin nhắn từ dì Thục, dì chỉ nhắn vỏn vẹn vài chữ Tiêu Chiến muốn gặp hắn mà hắn đã ngạc nhiên đến mức suýt không thể kiềm chế nổi mà đứng bật dậy theo bản năng.

Mấy ngày nay hắn có tới bệnh viện cũng chỉ dám tới lúc Tiêu Chiến đã ngủ hoặc lén nhìn bên ngoài, sợ vào lúc anh tỉnh lại chọc điên anh nên không dám vô. Bây giờ là Tiêu Chiến chủ động hẹn hắn, hắn cũng không cần e ngại lo sợ gì mà phải ở bên ngoài nữa.

Tâm trạng hồ hởi mà chạy biến, những người ngồi họp cùng hắn đợi hắn khuất dạng mới dám thở phào nhẹ nhõm. Áp lực từ hắn đáng sợ kinh khiếp, họ căng thẳng đến nỗi ngạt thở muốn xỉu chết.

Không biết ai triệu hồi ôn thần này chạy biến nhưng họ thực sự xin cảm tạ vị thánh đã khiến hắn lật mặt, thay đổi tâm trạng và biến nhanh gọn lẹ.

...

Vương Nhất Bác trên đường về bệnh viện lại thấy tiệm bán hoa, ghé vào mua hoa cho anh. Hắn thấy bạch hồng, chỉ tay muốn chọn bạch hồng, sực nhớ Tiêu Chiến nói anh không thích bạch hồng, anh thích oải hương hoặc hướng dương nên thôi.

Ngày hôm ấy không phải cố tình nói anh thích hoa hồng trắng cho Thanh Thụy nghe, không phải là cố ý xem anh là Thanh Thụy mà nhớ thế mà là vì mỗi lần hắn đem hoa hồng trắng cho anh, Tiêu Chiến luôn cười ngọt ngào nói anh rất thích chúng.

Hắn hỏi anh thích hoa hồng trắng lắm sao, Tiêu Chiến đã gật đầu nói thích. Giờ hắn mới biết anh không phải thích hoa hồng trắng, cái anh thích là vì yêu hắn nên mới thích những gì hắn tặng. Hắn có từng nghe anh nói thích oải hương hoặc hướng dương nhưng vì hoa hồng trắng biểu tượng cho cái đẹp thanh nhã, thuần khiết tươi sáng, hắn cho rằng chúng đẹp rất giống Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lại nói anh thích chúng, cắm hoa hay chọn hoa hồng trắng đầu tiên nên hắn cứ đinh ninh anh thích nhất hoa hồng trắng.

Là vì nghĩ hắn thích bạch hồng hoa nên mới chọn cắm, không phải vì anh thích nhất là bạch hồng hoa.

Thanh Thụy từ nhỏ sức khỏe kém, không thể gần hoa nên chưa từng thích hoa hồng trắng như anh nghĩ. Hắn thậm chí còn chẳng nhớ Thanh Thụy có thích hoa hồng trắng hay không.

Vương Nhất Bác ôm theo bó oải hương thơm dịu nhẹ, đoán chắc lần này Tiêu Chiến sẽ không tức giận vì hắn chọn sai hoa nữa.

Hắn cẩn thận gõ cửa hai lần trước mới vào, Tiêu Chiến lại tiếp tục ngủ từ lúc nào chẳng hay. Dì Thục đánh mắt ra hiệu, hắn nương theo hướng về lọ thuốc trên bàn, xem ra anh lại đau đầu và dùng thuốc an thần tiếp.

"Anh ấy lại đau đầu?"

"Bị Nghiêm phu nhân chọc tức." Dì Thục nói "Bác sĩ nói thời gian này để Tiêu tiên sinh ngủ vẫn hơn. Dù sao ngài ấy thường xuyên thiếu ngủ, đầu óc không tốt, tỉnh lại phải tiếp đón Nghiêm phu nhân quấy rầy tiếp phiền lắm nên ăn xong uống thuốc ngủ luôn."

Thỏ hoang này cũng thật chẳng vừa. Gọi hắn về, bản thân lại đi ngủ trước. Nhưng hắn không trách anh, anh muốn thế nào thì thế ấy, hắn có thể ngồi đợi anh.

"Nghiêm phu nhân bà ta nói gì anh ấy sao?"

"Cậu hay nghe được người ta nói gì Tiêu tiên sinh thì Tiêu tiên sinh cũng chỉ nghe tiếp những lời ấy lặp lại luân hồi. Ngài hẳn rõ hơn ai hết."

"Dì tạm thời đi nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ ở đây với anh ấy."

"Vậy tôi xin phép nghỉ trước."

Dì Thục rời đi, chừa lại không gian yên tĩnh cho hai người.

Dư quang liếc đến Tiêu Chiến an tĩnh ngủ say, gương mặt nam nhân ba mươi tuổi chỉ có thể nói hết sức tuyệt diễm, hơi thở lại thanh thuần trong sáng, tới cả thân thể kiều mị mê người, lúc thao lộng lại mang dáng vẻ yếu mềm vô lực, kích thích dục vọng làm nhục của người ta cực hạn, không thể nhẫn nổi với yêu tinh phong thái tang diễm, trong sáng thuần mỹ này.

Thực sự đẹp tới nỗi đòi mạng người ta.

Khi ngủ yên giấc, bình yên nhẹ nhàng như lặng lẽ chờ đợi người tình tới đánh thức, đáng yêu vô cùng.

Hắn vuốt nhẹ đuôi mắt Tiêu Chiến, ngẫm có điều gần đây nam nhân chăm sóc bản thân kém, sống bất ổn, phần mắt mang dấu hiệu mỏi mệt kiệt sức thấy rõ.

Tiêu Chiến chỉ cần để vài giọt lệ từ đôi mắt này rơi ra đã đủ làm kẻ quân tử thanh tâm quả dục phải sít sao.

Lúc khóc trông như con thỏ nhỏ tội nghiệp đáng thương, người ta nhìn vào không khỏi tâm can đau xót.

Hắn nhớ đến lúc Tiêu Chiến bật khóc nói anh không phải Thanh Thụy, nói anh là Tiêu Chiến, tim hắn chợt nhói đau, hắn đã không bao giờ dám đối diện với sự suy sụp và phẫn uất của Tiêu Chiến.

Bởi vì Tiêu Chiến chưa bao giờ khóc, anh sẽ không vòi vĩnh đòi hỏi hắn, vì anh là nam nhân, nam nhân thường không dễ xúc động và biểu hiện tình cảm nhiều như nữ nhân nên hắn đã xem việc anh mạnh mẽ chịu đựng rồi vượt qua mọi chuyện như điều hiển nhiên.

Nhưng người chứ nào phải sắt đá, ai cũng có cái giới hạn chịu đựng, làm sao mà có thể không đau khổ, nhẫn nhục nín nhịn tất cả tổn thương, đặc biệt là từ người mình yêu nhất?

Hắn luôn không hiểu được anh tại sao đau lòng, vậy nên hắn quay lưng lại với anh khi rõ ràng chỉ cần hắn ôm lấy anh, nói không phải, nói hắn yêu anh, có thể anh sẽ động lòng và không lạnh lùng với hắn như hiện tại.

Bởi vì Tiêu Chiến yêu hắn, hắn đã xem mọi việc anh làm cho hắn là hiển nhiên.

Bởi vì hắn không yêu Tiêu Chiến, hắn coi nỗi đau của anh là sự yếu đuối ngu ngốc của kẻ dưng xa lạ.

Bởi vì hắn cảm thấy mình còn chịu đựng được nỗi đau đánh mất Thanh Thụy, hẳn Tiêu Chiến sẽ ổn thôi, bởi vì nam nhân ấy luôn có vẻ tươi cười lạc quan, dù là sống nơi nghèo túng nhất, đôi mắt trong veo ấy vẫn sẽ tỏa sáng như kim cương trên bầu trời đêm vô tận.

Vậy nhưng chỉ cần nhớ đến Tiêu Chiến bi thương rơi lệ, run rẩy trách vấn hắn tại sao lừa gạt anh, và anh lạnh lùng bỏ đi, xa cách hắn, gặp lại cũng không còn muốn nhìn hắn, sau đó lại là bị Nghiêm Canh tấn công nhập viện, tim hắn lại đau, hắn không thoải mái.

Cái cảm giác có được xong đánh mất này, quả thực như dằm trong tim, ngứa ngáy đau xót cùng cực.

...

Tiêu Chiến mê man nửa ngày mới buồn tỉnh giấc, mơ màng nâng mí mắt nặng trĩu, lờ mờ nhận ra người đàn ông ngồi bên cạnh giường là Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác..."

Tiêu Chiến đầu óc chưa thanh tỉnh, mụ mị chưa hết, giọng ngái ngủ như mèo nhỏ lười biếng làm nũng, mềm mại tận đỉnh trái tim người ta. Vương Nhất Bác mềm lòng, mỉm cười ôn nhu:

"Tỉnh? Muốn ăn gì trước không?"

Hắn mới mở miệng hỏi anh, Tiêu Chiến dường như đã lấy lại được sự tỉnh táo cần có, lạnh nhạt trả lời:

"Không ăn."

Vương Nhất Bác khựng người, bàn tay đưa ra muốn chạm vào anh dừng giữa không trung, xấu hổ rút về.

"Anh muốn chuyện gì?"

"Cậu ra tay với Nghiêm gia?"

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật gật thừa nhận, tự hỏi có phải anh chưa đủ hài lòng, muốn hắn tiếp tục nặng tay hơn với Nghiêm gia.

Nếu anh muốn, hắn có thể tiếp tục hơn nữa, miễn anh hài lòng vui vẻ.

"Vì sao?"

"Họ động đến anh."

Tiêu Chiến khinh bỉ trừng mắt với hắn, giọng nói lạnh lẽo:

"Vương Nhất Bác, cậu bày ra cái bộ dạng thâm tình bảo vệ này cho ai xem? Tôi cần cậu trả thù cho tôi sao?"

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến thật vô lý. Hắn giúp anh xử lý Nghiêm Canh, triệt mọi lực lượng sau này có thể giúp hắn bắt anh, anh lại còn không vui.

"Anh không hài lòng? Tôi giúp anh diệt trừ Nghiêm Canh, anh làm sao lại không vui?"

Vương Nhất Bác nhỏ nhẹ hỏi Tiêu Chiến, giống như đứa trẻ e dè dò hỏi phụ huynh có phải bản thân không phải làm đúng rồi sao, sao lại thành sai, ủy khuất không vui, như bị mắng oan không bằng.

"Vương Nhất Bác, cậu tự ý chạy đến cạnh đến nhà tôi, cậu hỏi ý kiến tôi chưa? Cậu có để ý cảm nhận của tôi không? Bây giờ cậu chặn mọi đường sống của Nghiêm gia dưới danh nghĩa bảo vệ tôi, cậu không thấy nực cười sao? Muốn tôi biết ơn cậu hay gì?"

"Tôi không cần anh biết ơn, Tiêu Chiến. Tôi không làm vậy để anh biết ơn." Vương Nhất Bác uất ức biện giải.

"Cậu có biết cái sự giả dối của cậu khiến tôi coi thường ghê tởm thế nào không? Cậu xem tôi là cái gì mà đòi dùng danh nghĩa trả đũa giúp tôi mà hành Nghiêm gia? Tôi đâu có cần. Tôi phải vui chắc? Có chết tôi cũng không cần cái giả nhân giả nghĩa cậu ban phát cho!"

Tiêu Chiến nạt hắn, hắn nín thinh không dám phản bác lại nửa câu.

Hắn hụt hẫng.

Bây giờ đến cả quyền ra mặt bảo vệ quyền lợi cho anh, hắn cũng không có.

"Lần sau tôi sẽ không làm vậy nữa."

"Nghiêm phu nhân có tới đây, nói hết những gì cậu làm rồi. Dừng lại đi."

Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn anh, ngạc nhiên hỏi:

"Tại sao?"

"Chó cùng giứt giậu. Dồn ép vào đường cùng khéo xôi hỏng bỏng không. Tôi chỉ cần Nghiêm Canh bồi thường, không được lại gần tôi là được. Để Nghiêm gia yên lại đi, phiền phức. Dừng tay đúng lúc, tránh phiền về sau."

Anh không phải sợ hãi sự đe dọa của Nghiêm phu nhân, không phải từ bi bỏ qua cho những gì Nghiêm Canh làm. Chẳng qua chó đến đường cùng sẽ bất chấp tất cả cắn người, anh sợ phiền phức, Nghiêm Canh đã đủ phiền lại cả một Nghiêm gia điên điên khùng khùng bám riết đòi sống đòi chết, hơi mệt.

Vương Nhất Bác chấp nhận dừng tay, không tiếp tục chèn ép đường sống của Nghiêm gia nữa. Có điều số tiền bồi thường khổng lồ phải trả cho Tiêu Chiến, hậu phá sản dưới sự tác động thủ đoạn của Vương Nhất Bác, đủ để làm cho Nghiêm Canh khỏi được sống sung sướng thời gian dài.

Tiêu Chiến quyết định dùng số tiền đấy mở studio nhỏ, thừa tiền có thể dùng đi du lịch đâu đó khuây khỏa, thư giãn đầu óc.

Thời gian nằm viện theo dõi điều trị vừa khéo sắp hết, Tiêu Chiến đề nghị xuất viện sớm. Dì Thục phản đối, Vương Nhất Bác lại không chung ý kiến dì Thục, nói cứ để anh ra viện.

Đằng nào hắn cũng sẽ ở đằng sau dõi theo anh, không sợ anh gặp nguy hiểm. Tiêu Chiến đã mua nhà, anh sẽ còn dư tiền mua thêm nhà tốt, tạm thời chưa chuyển đi, hắn vẫn có thể tiếp tục ở nhà bên quan sát anh.

"Tôi sẽ không cảm ơn cậu đâu." Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác.

"Anh không cần cảm ơn. Là tôi tự nguyện làm cho anh." Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp lại.

Vương Nhất Bác cảm giác khó chịu nếu Tiêu Chiến cảm ơn hắn. Người thân quen sẽ không khách sáo với nhau. Nếu Tiêu Chiến cảm ơn hắn, hắn sẽ thực sự biến thành kẻ xa lạ với anh, sự thân quen cuối cùng sẽ hoàn toàn biến mất.

Hắn lo sợ điều đó xảy ra.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy không đành lòng nếu Tiêu Chiến biến mất khỏi cuộc đời hắn, tới cả sự liên kết thân thiết nhỏ nhoi cuối cùng cũng không muốn dành lại cho hắn.

Vương Nhất Bác bất lực với chính bản thân hắn.

Hắn không thể hiểu được nỗi đau của Tiêu Chiến, hắn lại càng không thể hiểu bản thân vấn đề gì.

Hắn không nỡ thấy Tiêu Chiến chịu đau chịu khổ nhưng lại không phải vì yêu anh, có lẽ là vì tình nghĩa sáu năm bồi hắn.

Vậy mà khi tưởng tượng ra Tiêu Chiến sẽ yêu ai khác, sẽ hôn môi, ôm ấp, có thể sẽ tiến xa hơn là làm tình cùng kẻ may mắn khốn kiếp nào đó, hắn lại thấy bực bội nóng nảy, không cam tâm.

Hắn cho rằng là vì hắn quen có Tiêu Chiến rồi, sự chiếm hữu nhất định đã nảy sinh mới không đành lòng buông tay Tiêu Chiến.

Tuy nhiên liệu có thực sự là như vậy?

Hắn mơ mơ hồ hồ lạc lối trong chính những suy nghĩ của bản thân.

.
.
.

Đậu má trầm cảm quá. Đọc lại truyện mà mình viết đến đây thấy trầm cảm nhân đôi cmnr. Én bé nhỏ cảm thấy cần điều dưỡng cảm xúc và come back lại sau mới được.

Dù sao thì chương 14, Vương Nhất Bác thực sự mới biết yêu là gì ó, sắp ăn hành òi, nam tám lên sàn :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro