Chương 12: Anh Ấy Là Độc Nhất Vô Nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đã nói là làm, hắn cho dừng mọi dự án hợp tác với Nghiêm gia, đồng thời âm thầm giật dây khiến những nhà đầu tư, đối tác làm ăn lớn nhỏ của Nghiêm gia trở mặt với Nghiêm gia.

Hắn được dạy bảo nghiêm khắc từ nhỏ, mấy chuyện tự tư tự lợi, làm ăn gian dối hại người chuộc lợi bẩn thỉu hắn chưa từng mon men nghĩ tới, bản thân cũng không dám làm, có khó khăn chết cũng không làm. Nói vậy nhưng hắc bạch lưỡng đạo hắn cân được tất, hắn không ngại, thủ đoạn tàn độc hắn nghĩ ra không thiếu, là lười dùng đến chứ không phải không biết làm hoặc làm không nổi.

Tiêu Chiến từng nói không thích hắn tàn nhẫn quá mức với những kẻ bên dưới, không thích người nào dùng thủ đoạn chèn ép trên thương trường. Nhưng lần này hắn không thể nghe theo ý anh tiếp, bởi nếu nghe theo anh, hắn sẽ không thể dạy dỗ Nghiêm Canh được. Hắn sẽ không thể cho gã biết bài học đắt giá nếu dám động đến người ở cạnh hắn.

Nếu Nghiêm Canh không động đến Tiêu Chiến, hắn có thể suy xét tiếp việc hợp tác và để yên cho Nghiêm gia.

Cho dù hắn không thể có được Tiêu Chiến, hắn cũng tuyệt đối không cho phép người nào động đến Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bị đau một phần, kẻ đó phải trả giá trăm lần, ngàn lần, vạn lần, cho tới khi kẻ đó quỳ xuống trước Tiêu Chiến van xin tha thứ, hắn tuyệt đối sẽ không dừng lại.

Tiêu Chiến sẽ nên tha tội cho hành động ngang ngược này của hắn, nếu anh biết hắn đứng đằng sau việc khiến Nghiêm Canh nếm trải tư vị trở thành kẻ dưới đáy xã hội.

Vương Nhất Bác gặp mặt một đối tác của Nghiêm gia, để kẻ đó ngụy trang thành cọng rơm cứu mạng cuối cùng cho Nghiêm thị khỏi bờ vực phá sản, đưa một hợp đồng tưởng như có giá trị, kỳ thực lại là cái bẫy đẩy Nghiêm thị đến bờ vực nhanh hơn, nhanh tới mức chưa cần tới một tháng đã khiến Nghiêm thị phải đệ đơn xin phá sản.

Nghiêm Canh bị hắn tống vào nhà giam vì chuyện xâm nhập gia cư bất hợp pháp, tấn công người và gây thương tích nặng lên Tiêu Chiến.

Mẹ của Nghiêm Canh, người đàn bà đã sống nửa đời trong cao sang quyền quý, là biểu tượng hạnh phúc đáng ngưỡng mộ của bao người phụ nữ, chưa bao giờ xem trọng những người kém may mắn hơn và luôn có thái độ kiêu cảnh khinh khỉnh lần đầu tiên tìm đến hắn, hạ giọng cầu xin hắn dừng tay lại, tha cho con trai bà.

"Không thích." Hắn đáp gọn lỏn.

"Vương Nhất Bác, làm người không thể ép nhau quá đáng như vậy. Con, con biết Nghiêm Canh nhà chúng ta đã lâu, cũng đã qua lại với nhà chúng ta, chúng ta xem con như con trai mà đối xử. Con cũng không thể vì một cái hạng người như thế mà đối nghịch chúng ta như vậy?"

Vương Nhất Bác cau mày, trên người lan tỏa khí chất cấm người chớ lại gần, lạnh giọng đáp:

"Hạng người như nào? Nghiêm phu nhân, bà có biết bà đang nói ai không?"

"Ta biết con yêu ai, Vương Nhất Bác. Thanh Thụy, đúng rồi, Thanh Thụy đã trở về rồi không phải sao? Cái người họ Tiêu đó chẳng qua chỉ là tình nhân hợp đồng, con muốn tìm người như thế ta có thể giúp con tìm. Con hà tất phải vì một kẻ không có gia thế, không có sự nghiệp, chỉ biết dựa vào nhan sắc bám vào con mà quá đáng như thế? Coi như ta cầu xin con, con dừng tay lại có được không? Vì một kẻ như thế, đáng không?"

Bà ta càng nói càng làm hắn bốc hỏa. Chẳng giống đến đây xin tha thứ mà giống như tìm cách đổ thêm dầu vào lửa thì đúng hơn.

"Thứ nhất, anh ấy có tên, tên anh ấy là Tiêu Chiến. Thứ hai Thanh Thụy là Thanh Thụy, Tiêu Chiến là Tiêu Chiến, anh ấy là độc nhất vô nhị, không phải dựa vào bà tìm ai cũng thay thế được! Có là tình nhân hay không cũng không liên quan tới bà. Người của tôi là cái thứ để bà tùy tiện phán xét sao?!!"

Trước ánh mắt hầm hầm như Tu La Địa Ngục của hắn, Nghiêm phu nhân ớn lạnh, giật mình kinh sợ. Kể cả hắn chỉ đáng tuổi con trai bà, hắn vẫn tồn tại cái loại khí khiến bà cảm thấy bị uy hiếp. Chưa kể đến thế cờ này đang nghiêng về phần hắn, hắn hiện tại không chịu nhượng bộ dừng tay, Nghiêm Canh sẽ thực sự phải ngồi tù, thanh danh giả dối bảo bọc cái vẻ thối nát thực sự bên trong của Nghiêm gia sẽ bị bại lộ hoàn toàn, mọi thứ của Nghiêm gia có được sẽ hoàn toàn mất sạch.

Bình thường hắn chơi đẹp chơi sạch chơi đẹp hệ quân tử, ít khi thấy hắn hành động trả thù chèn ép ai bao giờ, kể cả có không ít người đắc tội với hắn nhưng cùng lắm hắn chỉ đáp lại bằng cách khiến công ty tập đoàn kẻ đó tổn thất tiền lớn chứ chưa từng đến mức triệt toàn bộ đường sống của nhà người ta thế này.

Chỉ là vì một kẻ bần hàn trong mắt bà mà thôi, lại đủ khiến Vương Nhất Bác tức giận bất chấp thủ đoạn, mặc kệ cái tiêu chí quân tử nhân ái của hắn từ trước đến nay.

"Được được. Con nói đúng. Nhưng hãy nể mặt tình nghĩa..."

Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn cắt ngang lời bà ta, tông giọng hắn lạnh ớn, đôi mắt phượng kiếm sắc lạnh u ám sâu thẳm như tù ngục vây hãm đọa đày kẻ bất hạnh:

"Đi mà cầu xin Tiêu Chiến. Nếu Tiêu Chiến nói bỏ qua, tôi sẽ bỏ qua. Nếu Tiêu Chiến nói không, vậy tôi sẽ không dừng lại!"

"Vương Nhất Bác! Cái tên đó rốt cuộc là cái thá gì mà để cậu hành xử như thế hả?!!" Nghiêm phu nhân quát lên.

"Người tôi để tâm, lý do đó đủ rồi."

Hắn ấn gọi bảo vệ tới, tống cổ Nghiêm phu nhân biến khỏi văn phòng hắn.

Càng nói với kẻ thượng đẳng như Nghiêm phu nhân bao lâu, hắn càng cảm thấy bản thân hèn mọn thấp kém bấy nhiêu. Thái độ ứng xử của hắn đối với Tiêu Chiến đã chính là thước đo nhìn nhận của mọi người hắn xung quanh về việc đánh giá Tiêu Chiến.

Bởi vì bình thường bọn họ có nói gì Tiêu Chiến hắn đều làm bộ dạng điềm nhiên không quản, vậy nên tới lúc này họ vẫn có thái độ coi khinh Tiêu Chiến, cho rằng Tiêu Chiến là hồ ly tinh làm hắn mê muội đầu óc, bất phân đúng sai.

Hắn mắng Nghiêm phu nhân, nói thẳng ra giống như tự vấn chính hắn.

Hắn còn chẳng có tư cách mắng Nghiêm phu nhân mắng xéo Tiêu Chiến, hắn còn chưa từng đứng ra nói đỡ cho anh. Hắn khi ấy chỉ nghĩ là bọn họ nhiều chuyện ngu ngốc, không biết rằng chính bản thân vô tâm đã cho đám người điên khùng tự cho mình như thần thánh mà đánh giá nhìn nhận người thiếu tiền hơn họ, không có gia thế chống lưng như họ, một cái gan lớn, và có thể tùy tiện nói Tiêu Chiến ti tiện thấp kém không ra cái dạng gì,

Vương Nhất Bác rũ mi, lấy tay đỡ trán, ưu phiền nặng nề.

Tiêu Chiến khó xử bấy lâu nay vẫn không nói gì hắn, hắn lại thản nhiên không để tâm đến tiếp, khó trách bây giờ Tiêu Chiến đến nhìn cũng không buồn nhìn hắn.

Bởi hắn không bảo vệ tốt cho anh, không thể cho anh cảm giác an toàn, không thể khiến anh vui vẻ thực sự.

Hắn thật sự vô cùng đáng ghét, cực kỳ đáng ghê tởm.

...

Vương Nhất Bác đã nói thế nào chính là thế ấy, đã nói ra sẽ không làm trái lời của mình, ngang bướng cố chấp thâm căn cố đế. Nghiêm phu nhân có tức điên, căm thù hắn ra sao cũng phải mang cái vẻ nhịn nhục đi xin lỗi Tiêu Chiến.

Nghiêm phu nhân cười giả tạo, đưa ra phong bì dày cộm cho anh, nói:

"Cậu là Tiêu Chiến, phải chứ? Tôi là La Ngọc Thủy, mẹ của Nghiêm Canh. Hôm nay tới đây là để xin lỗi vì những gì Nghiêm Canh đã làm với cậu. Đây là chút thành ý của chúng tôi, mong cậu nhận lấy rồi bỏ qua cho chúng tôi."

Tiêu Chiến ngờ nghệch không hiểu bà ta tới làm cái quái gì. Sở dĩ Nghiêm Canh có thể ngang ngược tùy tiện hành động như thế bên ngoài là vì có ba mẹ hắn hậu thuẫn tiếp ứng, mắt nhắm mắt mở bỏ qua mọi sai lầm của gã, mặc kệ gã gây ra không ít thị phi rồi lại dùng quan hệ và tiền bạc che đậy.

Người đàn bà này đến đây miệng nói xin lỗi lại còn dúi tiền thế này, đáng nghi ngờ lắm.

Anh mở phong bì ra, dì Thục ở bên cạnh hóng được số tiền, ước chừng được khoảng một triệu tệ. Tiêu Chiến cười nhạt, kiêu ngạo đem bỏ phong bì xuống, khoanh tay trước ngực, kênh kiệu:

"Từng này tiền thôi sao? Tiền tiêu vặt Vương Nhất Bác cho tôi một tháng còn chưa bao giờ dưới mười triệu."

Đấy là sự thật. Vương Nhất Bác mỗi lần chuyển tiền cho anh đều chuyển khá nhiều. Toàn chuyển mười bốn triệu một trăm ba mươi nghìn tệ cho anh xài mà anh không có đụng đến.

"Cậu chê ít? Vậy cậu muốn bao nhiêu?"

"Ít nhất là ba mươi triệu hai triệu mới phải."

Vừa hay tôi đến ba mươi hai tuổi, các người đền ốm cho tôi là vừa. Nghiêm Canh kém tuổi hơn Vương Nhất Bác hai tháng, Tiêu Chiến lớn hơn nên anh xin phép được quy

"Cậu Tiêu, khuyên cậu một câu làm người nên có chừng mực. Hôm nay tôi đến xin lỗi còn có thành ý như vậy, cậu không thể chê bai vậy chứ? Cậu cũng đâu có thiếu tiền, còn có Vương Nhất Bác là cây rung tiền chưa đủ sao?"

"Ồ, chắc Nghiêm phu nhân không biết tôi từ nhỏ yêu nhất là tiền. Người bị gãy tay gãy chân, nằm viện phát chán là tôi, người gây ra là con trai bà. Lời xin lỗi này, tôi không muốn nhận phải làm sao?"

"Đừng ỷ vào Vương Nhất Bác chống lưng mà quá quắt. Đàn ông, nhất là những kẻ giàu có, tuyệt đối không bao giờ mãi mãi yêu thích một người. Khi không còn nhan sắc là sẽ mất đi sự yêu thương của hắn. Nếu cậu không chịu bảo Vương Nhất Bác dừng tay, vậy chúng tôi cũng sẽ không ngồi yên chịu chết!"

"Mọi vấn đề xin vui lòng liên hệ với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tôi vô can, xin cảm ơn nhiều. Hơn nữa tôi có người chống lưng hiện tại, dùng hay không dùng là tôi quyết. Người dựa vào nhan sắc và thân thể như nhau, không thể lên lớp ai nổi đâu Nghiêm phu nhân."

"Ha! Vậy là cậu vẫn không muốn nhận xin lỗi và thành ý này mà bỏ qua sao? Nhất định làm đến cùng?"

"Nếu xin lỗi là xong chuyện thì cần gì phải có pháp luật. Nghiêm phu nhân đừng quên chúng ta đang sống trong xã hội pháp chế. Các người có tiền, Vương Nhất Bác cũng có tiền. Chừng nào Vương Nhất Bác còn ở cạnh tôi, chừng đó các người đừng ai hòng thoát nổi!"

Bà ta nói không sai, ban đầu anh đến với hắn là bằng nhan sắc giống Thanh Thụy, giao dịch bằng thân thể và tiền bạc. Anh cũng tự biết nếu anh không còn thân thể trẻ trung, nhan sắc giống Thanh Thụy, sớm muộn hắn cũng sẽ chán anh. Ban đầu không biết về Thanh Thụy, anh cũng đã nghĩ hắn sẽ từ bỏ anh nếu anh già đi.

Là anh đã mơ quá đẹp là hắn động tâm với anh nên sáu năm nay mới còn cùng anh bên cạnh.

"Hừ! Hai tên đàn ông với nhau, bền chặt bao lâu chứ? Chúng ta cứ chờ rồi xem! Tiêu Chiến, cậu chẳng qua chỉ là cái thằng thay thế ranh con kia mà thôi!"

Bà ta nói xong bỏ đi, Tiêu Chiến thấy bà ta bỏ tiền không cầm theo, đem cho dì Thục:

"Dì cầm đi, mua đồ ngon bồi bổ."

"Dì không thiếu tiền. Đây là số tiền con được nhận cơ mà!"

"Con có nghe về cháu gái dì đang theo học thiết kế giống con. Coi như con đầu tư vào em ấy, đợi sau này em ấy ra trường về làm phụ con nếu con mở được chỗ riêng."

Dì Thục là một người phụ nữ tội nghiệp. Gia cảnh ban đầu vốn không tồi, hồi trẻ là thiên kim tiểu thư có tiếng đa tài đa nghệ nhưng vì người nhà vướng vào làm ăn phi pháp, gia sản mất trắng, người thân lần lượt qua đời hoặc biệt tích, không cũng ngồi tù, mấy người còn lại sống cũng khó khăn hoặc từ chối nhận thân thích.

Dì Thục đi làm lại vì vướng mác người thân của kẻ làm ăn thất đức nên rất khó xin việc, may mắn được Vương Nhất Bác nhận làm người quản lý nhà thay hắn. Bà còn nuôi cô cháu gái và hai đứa con trai mới lên lớp mười một năm nay, chồng của bà trong một chuyến đi làm ăn bị mất tích trong tai nạn, đến giờ đã qua năm năm mà vẫn chưa có tin tức, cuộc sống chỉ gọi là đủ ăn, không được xài thoải mái.

Tiêu Chiến hiện giờ không còn nợ ai, số dư tiền kiếm được còn khá nhiều, bản thân anh lại sống có một mình nên giờ số tiền này anh cũng chẳng cần đến mấy, cho dì Thục nuôi con cháu còn hơn.

Dì Thục cầm số tiền, xúc động cảm ơn Tiêu Chiến.

"Cảm ơn con, Tiêu Chiến."

"Không có gì đâu, dì Thục. Nhưng dì nếu có tin thì nói cho con biết, mấy hôm nay Vương Nhất Bác làm cái gì rồi?"

Hắn mấy bữa nay chưa hề xuất hiện trước mặt anh, im hơi lặng tiếng suốt. Nếu không phải dì Thục vẫn còn ở đây, vệ sĩ hắn thuê trông coi anh còn ở bên ngoài, gọi nhỏ nhờ vả là xuất hiện ngay tức khắc, anh đã tin hắn bỏ anh rồi.

"Con mấy hôm nay không được dùng điện thoại nên không biết. Vương tiên sinh đã thu mua nhanh cổ phiếu của Nghiêm gia, Nghiêm gia mấy ngày hôm nay luôn dính dáng đến tin thất thiệt, làm ăn thua lỗ nghiêm trọng. Nghiêm Canh bị kiện vì hành hung con, bởi lấy lý do con không khỏe nên tiên sinh đứng ra xử lý thay, gã ta đã đang bị tạm giam. Dì đoán chắc Vương tiên sinh là trả thù cho con đấy."

Dì Thục nghĩ xem ra hắn còn có tính người, còn có chút tình nghĩa đối với người đầu ấp tay gối là Tiêu Chiến. Biết trả thù cho Tiêu Chiến còn hơn là ngồi đó không bận quản đến.

Tiêu Chiến tỏ ra ngờ vực: "Dì nói Vương Nhất Bác chèn ép Nghiêm gia? Vì con?"

"Nếu không phải vậy thì dì không nghĩ ra được nguyên do nào khác. Con biết đấy, Nghiêm gia có mối giao hảo làm ăn tương đối tốt với Vương tiên sinh. Nghiêm Canh có xấu xa thì cậu ta cũng là người có quan hệ thân thiết bạn bè của Vương tiên sinh nên hai bên xưa nay không có chuyện đối chọi nhau. Vì lần này Nghiêm Canh hại con nên Vương tiên sinh mới hành động vậy."

Tiêu Chiến lửa giận bốc lên, khó chịu không thôi.

"Dì Thục, phiền dì gọi cho Vương Nhất Bác. Dì nói với cậu ta bao giờ hết bận việc thì gặp con, con muốn nói chuyện với hắn!"

Hắn bày ra cái bộ dạng bảo vệ che chở, đòi công bằng gì ở đây chứ? Rõ là cái bộ mặt giả dối đến buồn nôn. Nói xử lý thay anh, anh còn chưa nhờ đến hắn, cũng không có ý muốn nhờ cậy tới hắn giúp đỡ anh.

Sáu năm qua đâu phải có một, hai lần Nghiêm Canh động chạm đến anh, hắn toàn nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ anh khó xử.

Bây giờ bị anh chối bỏ mới quyết định thể hiện bản thân thâm tình này nọ để anh cảm động ngã vào lòng hắn chắc?

Đúng là điên rồ và khốn kiếp làm sao.

Xử lý thế nào thì xử lý đi, lại còn để mụ đàn bà rách nát tâm hồn, ô uế nhân phẩm, đ**m lại còn ra vẻ phu nhân cao quý thanh sạch chì chiết sỉ nhục anh.

Rốt cuộc anh sẽ còn phải nghe bao nhiêu người nói anh là tình nhân của hắn, là thế thân của Thanh Thụy nữa?

Tiêu Chiến khổ não ôm đầu, nghiến răng, thực sự phiền đến chết mất thôi!

Cơn đau đầu búa bổ này dường như không có cách nào bỏ đi. 

.
.
.
Dù bốn ngày nữa thi tổ hợp năm môn sấp mặt, Én chảnh vẫn dư sức gõ truyện tốc độ 1 tiếng hai nghìn chữ, vừa đánh vừa viết mà không xác định trước kịch bản :))). Anh Vương Nhất Bác trong này sắp bị đánh sấp mặt, nghiệp thấy bà cố nội.

Hơi tội nhưng xin phép bẻ lái sang SE coi xem bao nhiêu gạch.

Người ta ngồi dự đại hội đoàn nghiêm túc các thứ, riêng con Én vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng nhưng là đang đọc H cao của Bác Quân Nhất Tiêu và ngồi viết ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro