Chương 11: Di chứng Gaslighting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ vội vã chạy vào tiêm thuốc an thần khống chế Tiêu Chiến trước khi anh có thêm hành động tự làm hại bản thân nặng nề hơn. Khi cố trấn định Tiêu Chiến, kiểm tra tình hình sức khỏe của anh, bác sĩ đã nhận thấy Tiêu Chiến đang cào chính mặt của anh, gầm gừ khó chịu với từng hơi thở oán giận như thú dữ điên cuồng đang bị tấn công khiêu khích tự tôn.

Không còn cách nào khác ông đành phải ép anh dùng thuốc an thần.

Rõ ràng vết thương đầu cả những nơi khác trên cơ thể không nghiêm trọng lắm, nằm viện điều dưỡng mấy ngày là ổn thỏa, ba hôm nay Tiêu Chiến tiếp nhận điều trị rất tốt, tinh thần bình ổn khá thoải mái, trò chuyện vài câu với anh ông cũng thấy con người này khá an ổn điềm đạm, không ngờ lại có bộ dạng điên cuồng hung dữ đáng sợ như vậy.

Con người bị dồn vào đường cùng, bị bức đến điên, vô vọng gào thét cầu cứu, cố gắng biện giải thanh minh cho lòng tự trọng bị giẫm nát, lòng tự tôn bị bóp méo vụn đều cố bộ dạng này.

Đôi mắt ấy chẳng còn gì cả ngoài sự đổ vỡ, bóng tối đã che mờ mọi sự sống nên có trong đôi mắt đẹp đẽ như nắng thu dịu dàng nhã nhặn.

Đợi tới khi Tiêu Chiến tỉnh dậy từ cơn mê man đã là tối muộn, tầm tám giờ hơn. Bác sĩ kiểm tra tình trạng sức khỏe thêm một lượt cho anh, xác định anh ổn mới đề nghị anh tiếp nhận làm kiểm tra tâm lý từ một nữ bác sĩ dày dạn kinh nghiệm.

Bác sĩ hỏi anh hết câu này đến câu khác, sau khi tổng hợp ghi chép cần có, cô khuyên anh nghỉ ngơi tiếp. Ra ngoài chạm mặt Vương Nhất Bác, cô đã được nghe giải thích chung chung tình hình ở đây, tốt bụng khuyên bảo:

"Bệnh nhân này cần nghỉ ngơi, tốt nhất không nên tiếp tục kích động cậu ấy. Đợi cậu ấy tĩnh tâm thực sự đã hẵng vào. Thỏ bị bức vào đường cùng, hóa điên hóa dại lao vào cắn người cũng không lạ lắm đâu."

Lưng Vương Nhất Bác còng xuống, hắn nắm chặt tay, ánh mắt phức tạp.

Tiêu Chiến mắng hắn, đánh hắn hay ngó lơ hắn, hắn đều không quản đến. Bởi hắn luôn cho rằng chỉ cần Tiêu Chiến trút giận xong, mắng đủ rồi đánh xong rồi sẽ lại bình thường như cũ, sẽ lại quay về bên hắn. Anh luôn không nói lời đối kháng nào với hắn, hắn liền vô thức mặc định anh phải nhẫn nhịn nhường mình, quên mất bản thân anh cũng là người, có giới hạn chịu đựng của bản thân.

Giống như bao người khác cũng có giới hạn cuối cùng, một khi đã bị vượt quá đứt đoạn là sẽ không còn gì để nói, mọi thứ đều đổ vỡ và tồi tệ, sự sống hóa thành hư ảo vô thực, ánh sáng bị nuốt chửng bởi đêm đen, và chúng ta chỉ còn nghe được tiếng gió rít gào thê thảm bên tai, thì thầm về cái chết êm đẹp hoặc gầm thét bi thống ai oán muốn xé nát cội nguồn đau khổ.

Tiêu Chiến nhường hắn là bởi anh chịu sự khống chế tiền bạc một phần, chín phần là do yêu hắn nên nhẫn nại với hắn.

Bỏ qua được sẽ bỏ qua, không chấp nhặt tới. Anh lớn hơn hắn, anh trải đời hơn hắn, tự khắc có sự thấu hiểu bao dung, nhìn mọi chuyện tường tận hơn hắn.

Không phải anh nhân từ ngu ngốc, là do yêu hắn mới muốn bao dung với hắn, nhẫn nhịn bỏ qua cho hắn.

Là hắn đã đi quá giới hạn chịu đựng của anh, phá hỏng mọi niềm tin anh gửi ở hắn.

Sự tín niệm to lớn một khi mất đi sẽ không có cách nào vãn hồi, kể cả đánh đổi một đời người. Kể cả ngày hôm nay hắn cầu được lời tha thứ từ bi của anh, hắn cũng biết người đàn ông này đã không còn thuộc về hắn, quãng đời còn lại sẽ không tin tưởng hắn, sẽ không yêu hắn nữa.

Hắn dửng dưng vô cảm như không, ít khi chú tâm đến Tiêu Chiến nên mới không biết nam nhân mạnh mẽ kiên cường kia cũng chỉ là phàm nhân, có thể sụp đổ từ bên trong, cũng biết đau mà bật khóc. Người trưởng thành suy cho cùng bản chất vẫn là một đứa trẻ, một đứa trẻ cần yêu thương săn sóc, cần có nơi nương tựa gửi gắm. Anh không phải thần linh hay thánh phụ, không thể ngậm bồ hòn làm ngọt mãi, không thể chịu đựng sự quá quắt của hắn hay bất cứ ai suốt.

Từ lúc nào đôi mắt trong trẻo ấy trở nên lạnh lùng khắc nghiệt, hắn dường như nhớ không ra, không có cách nào nhớ nổi.

Bởi vì rõ ràng Tiêu Chiến luôn nhìn hắn dịu dàng, đong đầy tình cảm yêu thương vô hạn, hắn luôn nhớ là thế. Ngoảnh đầu lại vẫn luôn thấy được Tiêu Chiến ở đó cười ngọt ngào với hắn, nhìn hắn trìu mến và giang rộng vòng tay trao hắn cái ôm ấm áp.

Người phát điên mất kiểm soát vừa nãy, hắn thấy lạ lẫm đến hoang đường, như thể hắn đã luôn mơ mộng và giờ mới giật mình kinh hãi tỉnh giấc.

...

"Hậu di chứng Gaslighting? Là sao? Trầm cảm?" Vương Nhất Bác một mặt ngờ nghệch ngây ngốc không hiểu hỏi bác sĩ.

"Không thể nói nó là trầm cảm mà là khởi nguồn dẫn đến trầm cảm.

Về khái niệm, Gaslighting hay gas-lighting (nghĩa đen: thắp sáng đèn ga) là một hình thức lạm dụng tâm lý hoặc cảm xúc, trong đó kẻ lạm dụng sử dụng thông tin bị bóp méo, thiếu sự thật khiến nạn nhân ban đầu lo lắng, bối rối rồi dẫn đến nghi ngờ suy nghĩ, giá trị, trí nhớ, óc phán đoán của mình và mất dần đi cảm nhận về thực tế, kẻ thao túng khiến nạn nhân dần quen với điều đó. Ví dụ hành vi gaslighting còn có thể kể đến: dùng những từ ngữ có tính chất tiêu cực, tổn thương với nạn nhân, phủ nhận sự việc đã từng xảy ra hay dựng chuyện."

"Tôi có thể nói đơn giản chút là nó lợi dụng mối quan hệ thân thiết, dần dần khiến đối phương rơi vào trạng thái bị thao túng, dần quen với quá trình bị hủy hoại. Lấy cớ mối quan hệ thân thiết, đập tan tự tin và nhân cách đối phương, đồng thời kìm hãm hành động và suy nghĩ của nạn nhân. Tất cả là loại thao túng tình cảm có mục đích. Gaslighting là thủ đoạn khống chế tâm lý nạn nhân rất nhiều, khiến nạn nhân dần mất đi tự tôn, tự sinh lòng hoài nghi với bản thân, không thể thoát ra, sau cùng hoài nghi trí nhớ, cảm nhận hay lý trí của bản thân.

Nó có ba giai đoạn, Vương tiên sinh. Xin hãy nhìn vào đây."

Vương Nhất Bác nhìn vào cuốn số ghi chép các giai đoạn bệnh tâm lý, càng đọc càng thấy tối sầm nhân sinh.

«Giai đoạn 1: Hoài nghi về suy nghĩ của mình. Lúc này họ sẽ tin lời của kẻ lạm dụng họ và cho rằng những suy nghĩ của mình là vô lý.

Giai đoạn 2: Ở đó, bạn đang bảo vệ bản thân khỏi sự thao túng của kẻ lạm dụng bạn.Bạn sẽ liên tục nghiền ngẫm và nhớ lại những gì người khác làm bạn tổn thương. Và tốn thời gian vào việc vô bổ để chứng minh người khác sai.

Giai đoạn 3: Trầm cảm. Khi bạn đến giai đoạn này thì bạn cảm thấy thiếu niềm vui một cách rõ ràng, bạn hầu như không nhận ra được chính mình nữa. Một số hành vi của bạn có cảm giác thực sự xa lạ.»

"Theo tôi thấy, Tiêu tiên sinh đã ở giai đoạn một từ lâu, tức do chính gia đình và môi trường học tập tạo áp lực nên. Gaslighting cũng thường từ bố mẹ áp đặt lên con cái bằng những câu như đấy là do mẹ yêu con, bố muốn tốt cho con, là do quá nhạy cảm, chưa đủ hiểu chuyện chẳng hạn. Có thể bắt nguồn từ việc xu hướng tình dục nam nam thay vì nam nữ mà người xung quanh mong muốn.

Khi trò chuyện, Tiêu tiên sinh có nói đã rời khỏi nhà ngay sau khi lên đại học không lâu thì đã là giai đoạn hai của Gaslighting. Tính cách anh ấy có phần cứng cỏi mạnh mẽ, kiên định nên chưa đến mức suy sụp giống hiện tại, bởi não bộ anh ấy đã có sự phản kháng hiệu ứng thao túng này, cũng nhờ được cách xa khỏi sự thao túng nên đã có thể duy trì tỉnh táo và lấy lại sự tự tin của bản thân.

Hilde Lindermann đã nhấn mạnh rằng trong những hoàn cảnh như vậy (bị gaslight), khả năng nạn nhân chống lại hành vi lạm dụng phụ thuộc vào "độ tin tưởng bản thân của họ."Bằng cách tạo ra những cách giải thích khác, nạn nhân có thể lấy lại nhận thức của mình. Tiêu tiên sinh đã nằm trong trường hợp may mắn sớm này, tốt hơn nhiều so với những người bị sự ngộp thở này gây ra, mụ mị đầu óc, biết đối phương khống chế mình lại không dám thoát ra, lúc đó là quá muộn màng.

Về căn bản, nó gần như tương đồng với PUA mà giới trẻ biết đến ngày nay khi yêu đương vậy.

Không biết trong lúc ở cạnh Tiêu tiên sinh, ngài có làm ra hành vi nào kích thích di chứng Gaslighting của Tiêu tiên sinh không vì tôi thấy có vẻ ngài ấy đã chuyển sang giai đoạn ba là trầm cảm.

Ngài xin đừng tỏ ra ngạc nhiên. Những người này có một số có thể tỏ ra bình thường, căn bản không có vấn đề tâm lý gì nhưng sự sụp đổ diễn ra trong họ nhanh tới khủng khiếp và rất khó chữa trị."

Vương Nhất Bác lo lắng hỏi: "Có thể chữa trị không?"

Vẻ mặt bác sĩ nghiêm túc, trả lời:

"Tâm lý phức tạp hơn cả thể xác nhiều, Vương tiên sinh. Tiêu tiên sinh thậm chí đang có hành vi tự ngược bản thân như cào mặt anh ấy hoặc bồn chồn cắn cả ngón tay chảy máu nữa. Nhưng nếu là Tiêu tiên sinh, người đã từng lấy lại được sự tin tưởng vào bản thân và chống chọi được Gaslighting trước đó, tôi không nghĩ sẽ đến mức không thể chữa trị. Hiện tại có phương án chữa trị này, không biết Vương tiên sinh có thể thực hiện?"

Vương Nhất Bác giống như nhìn được một tia hy vọng cứu sống bản thân khỏi đầm lầy chết chóc, vội vàng gật đầu đồng ý:

"Cô nói. Làm sao giúp Tiêu Chiến khỏe lại?"

"Tôi thấy người được gọi là dì Thục có vẻ khá thân thiết với Tiêu tiên sinh, cách Tiêu tiên sinh nhìn bà ấy và thái độ ứng xử có phần ỷ lại và nghe lời kia giống như tâm trí nhận định bà ấy là mẹ vậy. Còn ngài... xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng nhưng Tiêu tiên sinh xem ngài như kẻ địch, trong mắt tôi mà nói ngài cũng là kẻ kích thích hậu di chứng Gaslighting tái phát nên tốt nhất không nên xuất hiện trước mặt ngài ấy. Hãy để ngài ấy làm điều mình thích, thuận theo ý ngài ấy. Nếu được hãy tìm một nơi an tĩnh, cho lòng ngài ấy yên bình và cảm thấy được khuây khỏa. Du lịch không tệ lắm đâu."

"... Vậy sao?" Vương Nhất Bác tần ngần ngồi đấy, thấm nhuần từng câu từng chữ bác sĩ đã nói với hắn.

Tiêu Chiến có bệnh, là do hắn kích phát gây ra.

Biểu hiện thường ngày sẽ giống như người bình thường, kỳ thực bên trong lại không ngừng bị hủy hoại, mục ruỗng hoang tàn đổ nát.

Anh đang chết đi từ sâu bên trong, và đó là nhờ tới sự bạc tình vô tâm của hắn.

...

"Tiêu Chiến, không sao đâu con, dì Thục ở đây, đảm bảo sẽ không có ai đến gần làm con giận hết. Vương tiên sinh sẽ không đến đâu, con cứ bình tâm an dưỡng có được không?"

Dì Thục dịu dàng ôm lấy Tiêu Chiến như con thỏ nhỏ, không hẳn nhỏ vì đây là thỏ khổng lồ mới đúng, run rẩy đáng thương tội nghiệp, bơ vơ lạc lõng, dì hiền lành vỗ về anh, nhẹ nhàng thầm thì xoa dịu anh bình tĩnh.

"Dì Thục, đầu con rất đau. Con khó chịu lắm. Có phải Vương Nhất Bác rất tức giận không? Con không biết tại sao con không thể kiểm soát nổi chính mình. Con cũng không phải cố ý. Chỉ là nhìn thấy Vương Nhất Bác, nghe Vương Nhất Bác nói, con lại thấy rất khó chịu, khó chịu phát điên ấy."

Tiêu Chiến vùi đầu trong vòng tay ấm áp của dì Thục, dùng giọng mũi nói chuyện, như một đứa trẻ lên ba làm nũng mè nheo với mẹ rằng nó rất mệt, muốn nghỉ học, muốn mẹ dỗ ngọt an ủi.

"Được rồi, được rồi. Không ai trách con hết. Con đừng lo, Tiêu Chiến, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Giờ nghe lời, ăn xong cơm dì Thục làm rồi uống thuốc nghỉ ngơi, ngủ khỏe một giấc, được chứ? Con xem xem, lúc ta mới tới thăm con, con lại gầy rộc cả người, mắt còn có vết thâm quầng. Phải bồi bổ tốt có da có thịt trở lại mới được."

"Vâng." Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Có lẽ bởi vì bà là một người nữ hiếm hoi thấu hiểu con người anh, trao cho anh hơi ấm tình thương anh khát cầu, anh thực sự đã nảy sinh cảm giác ỷ lại vào bà như dựa vào mẹ của mình. Lời bà nói, vô tri vô giác sẽ ngoan ngoãn nghe theo, không buồn cãi cự.

Đợi tới khi Tiêu Chiến lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu, dì Thục rón rén từng bước, nín thở cẩn thận không gây tạp âm ồn ào quấy nhiễu anh, mở cửa chuồn ra ngoài.

Vương Nhất Bác đã đứng đợi từ lâu bên ngoài cửa, thấy dì Thục bước ra, tâm trạng bồn chồn não nề chầu chực ở bên ngoài mới nhẹ nhõm chút, vội vàng hỏi:

"Tiêu Chiến hiện giờ sao rồi?"

"Đã ngủ rồi, Vương tiên sinh."

"Anh ấy không có phản ứng gì khác thường nữa chứ?"

"Không hề có ạ, Vương tiên sinh. Hiện giờ Tiêu tiên sinh giống như đứa trẻ vậy, dỗ ngoan một chút liền nghe lời. Nhưng có điều ngài vẫn chưa nên vào cùng cậu ấy gặp mặt trò chuyện."

Thái độ của dì Thục vô cùng lạnh lùng với hắn, trả lời cũng rất cứng nhắc xa cách.

Sáu năm gắn bó cũng có tình có nghĩa, Tiêu Chiến đối với bà mà nói cũng như người thân, nhìn Tiêu Chiến kiệt quệ khổ sở như thế, bà có cứng lòng xa lạ mấy cũng không nỡ.

Rõ ràng lần đầu gặp, tuy hơi gầy nhưng đầy sức sống, đáng yêu như mặt trăng tỏa sáng trong đêm đen, như bài ca linh thiêng của tinh linh và là ngôi sao ấm áp đầy hy vọng. Bà nhớ rất rõ nụ cười rạng rỡ lộ hai cái răng thỏ đáng yêu của Tiêu Chiến lúc mới đến, đẹp đến khôn tả, thậm chí còn nghĩ nếu anh không phải yêu đồng giới, bà nhất định sẽ tìm cách mai mối anh với cháu gái của mình.

Tri thư đạt lễ, mỹ mạo phi phàm, người như thế ai lại không muốn có.

Nhưng Vương Nhất Bác có được lại làm tổn thương anh, chơi anh một vố lớn, một câu nói của hắn lại có sức sát thương lớn đến mức đánh ngã anh, phá nát anh.

Trong đầu dì Thục chỉ nghĩ hắn đúng là cái đồ tra nam, tra nam, siêu cấp tra nam!

Hắn nhìn ra được sự chán ghét và phẫn nộ của dì Thục, dù chỉ là thoáng qua hắn cũng đã nắm bắt được, tủi hổ cúi thấp đầu, không dám có ý kiến gì.

"Vậy làm phiền dì chăm sóc Tiêu Chiến, tôi phải tới tập đoàn."

Dù sao có ở lại hắn cũng chẳng làm nên cái trò trống gì, khéo còn để Tiêu Chiến lại làm anh nóng nảy hơn.

Hắn cũng phải đi xử lý triệt để Nghiêm Canh, không chừa cho gã đường sống, có thế gã mới e sợ không dám bén mảng tìm đến Tiêu Chiến nữa.

Hiện tại hắn cũng chỉ có thể làm được như vậy cho anh.

.
.
.

Én: Kỳ thị. :))) Hôm qua Én cũng bị hai thằng khốn chơi một vố, tổn thương lớn đau quá nên nằm liệt ra giường khóc ỉ ôi, vừa khóc vừa viết vì ý tưởng đến đúng lúc vải luôn.

Hôm sau Én tắt nắng hẳn, sẽ nghỉ dưỡng đến 12 tháng 6 năm 2022, đừng nhớ Én quá nhé :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro