Chương 10: Sự Tổn Thương Nặng Nề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Thụy ra bên ngoài, trên mặt biểu hiện uất ức đáng thương, run rẩy cả người. Vương Nhất Bác hoảng loạn, muốn mở miệng hỏi đã có chuyện gì xảy ra, Thanh Thụy đã phẫn uất trừng mắt hắn, nghẹn ngào nói:

"Tất cả là tại anh hết, Vương Nhất Bác! Anh thực sự đúng là tra nam!!!"

Nói xong lập tức chạy đi, bỏ lại Vương Nhất Bác ngơ ngác không hiểu gì. Hắn không thể hiểu tại sao Thanh Thụy bộc phát nóng nảy, chỉ tay mắng hắn lại có bộ dạng đau khổ tổn thương nặng nề như vậy.

Hắn nghĩ có khi nào Tiêu Chiến oán ghét Thanh Thụy, nhận định Thanh Thụy đáng hận, là nguồn cơn của mọi sự tổn thương bản thân phải chịu nên mới lớn tiếng trách mắng y, hoặc nói những lời lạnh lẽo quá đáng làm đau y.

"Hai người nói chuyện gì?" Vương Nhất Bác lạnh giọng hỏi.

Tiêu Chiến cảm nhận được tâm trạng hắn không tốt, bộ dạng âm u hung sư vấn tội thế này, hẳn Thanh Thụy kia đã rơi lệ đau thương lắm, kích thích hắn vào đây muôn tuyên án xử tội anh.

"Chuyện nên nói đã nói, chuyện không nên nói đã nói." Tiêu Chiến cười khẩy đáp lại.

Vương Nhất Bác không muốn bộc phát với anh, hắn mềm giọng, vẻ bất lực khuyên nhủ:

"Thanh Thụy nhạy cảm, có những lời hãy chú ý một chút. Tôi biết anh không ưa thích Thanh Thụy vì tôi nhưng đừng gắt gỏng với em ấy. Có gì cứ nói tôi là được rồi."

Tiêu Chiến siết tay, đôi mắt phượng ánh lên khinh thường lạnh lẽo, tức giận, giọng trầm trầm ẩn chứa cả một bầu trời giông bão khủng khiếp:

"Cái bộ dáng người khóc kẻ dỗ đòi công đạo này của mấy người là gì đây, hửm? Cái kiểu cách bảo vệ nhau, che chở đối phương rồi chỉ trích phản diện này là sao vậy? Gì kì cục vậy? Tôi làm gì mấy người? Tôi sai chỗ nào mà không có quyền tức giận? Vương Nhất Bác cậu có biết cái bộ dạng của cậu khiến tôi có bao nhiêu ghê tởm không?"

Vương Nhất Bác bị anh nạt, hắn không nổi điên lên vì tức giận và bị tổn thương. Lần nào bị anh chỉ trích trách mắng, hắn đều câm lặng.

Không phải hắn nhường anh, xem nhẹ anh mà căn bản hắn không nói được lời nào để phản bác những gì Tiêu Chiến nói.

"Cậu cho rằng tôi muốn đánh ghen cậu ta? Hay muốn tôi nói rằng cậu ta là cái đồ giả tạo đáng ghét, rồi cậu nói tôi hiểu lầm cậu ta, sao tôi lại như kẻ điên oán trách cậu ta? Tôi khinh bỉ cậu, Vương Nhất Bác. So với căm phẫn Thanh Thụy giả tạo kia, tôi khinh miệt và căm thù cậu hơn nhiều! Các người hà cớ gì cứ phải tìm tôi mà giẫm đạp rồi giày vò tình cảm của tôi. Tôi sai lầm vì yêu nhầm người, tôi buông tay rồi, các người sao lại phải tiếp tục dìm tôi xuống?!!"

Tiêu Chiến gầm lên.

"Tôi, tôi không có ý trách anh." Vương Nhất Bác chột dạ, hoảng loạn lùi về sau, lo ngại nhìn về phía anh như ngọn núi lửa sắp phun trào nham thạch hủy diệt làng mạc bên dưới.

"Không có ý trách tôi? Ôi lạy Chúa ạ!" Tiêu Chiến ôm bụng cười lớn, dù có bị động vết thương trên bụng vẫn không thể ngưng cười như thể đang cười trước câu chuyện đáng cười nào đó đến chảy nước mắt "Cậu vừa mới vào đã một câu Thanh Thụy nhạy cảm thế này, hai câu khuyên bảo tôi như thể tôi làm sai, trách móc sai người mà còn bảo là không trách tôi. Hahaha. Cậu có biết cậu vừa vào đã hùng hổ định tội tôi như thế, nực cười thế nào không vậy hả?"

Khoảnh khắc này, Vương Nhất Bác ước mình thực sự bị điếc. Tiếng cười thê lương của Tiêu Chiến giống như bàn tay ma quỷ, cào rạch lên tim hắn mấy đường.

"Xin lỗi, là tôi nóng vội hiểu lầm anh. Tôi không biết sao tôi lại làm vậy với anh nữa, Tiêu Chiến. Tôi đã luôn làm chuyện quá đáng với anh."

Vương Nhất Bác trông tủi hổ mà nói, đổi lại vẫn chỉ có ánh mắt lạnh lẽo vô tình, lãnh khốc của anh.

"Im đi, Vương Nhất Bác. Mỗi một lời cậu nói ra là một con dao ghim vào tim tôi. Tôi không thể thở nổi vì sự giả dối ghe tởm và những lời cay độc định tội tôi như thể là một kẻ tội lỗi. Các người yêu nhau trắc trở hay thuận lợi can gì đến tôi? Tôi chỉ muốn được yêu, được sống bình yên cũng không được với mấy người. Các người nhân danh bảo hộ tình yêu của mấy người rồi tổn thương người bị đau là tôi, kẻ ngu ngốc lỡ bị cuốn vào theo các người, thật quá nực cười."

Tiêu Chiến lại bật cười khanh khách, cười mà lệ hoen bờ mi.

Tiếng cười trào phúng của anh, cào xé tâm can hắn, siết chặt lấy hơi thở sinh mệnh của hắn.

Tiêu Chiến sau đó không cười nữa, anh lạnh lùng nói:

"Mai tôi sẽ xuất viện, tiền viện phí bao nhiêu tôi sẽ chuyển khoản trả cậu. Chúng ta đường ai nấy đi, coi như tôi cầu xin cậu tha cho tôi, xin các người tránh xa tôi ra, để tôi được sống vui vẻ bình yên."

Cả đời vùng vẫy vật lộn tranh đấu từng khoảnh khắc tới mức kiệt quệ sức mạnh tinh thần, chống chọi từng giây từng phút không để bản thân bị ngã xuống.

Vì anh nhất định phải sống, anh không có cách nào cầm dao cứa cổ chính mình, rạch một đường xấu xí lên cổ tay hay nhảy xuống từ nơi cao nhất trong mỗi tòa nhà cao chót vót nơi Bắc Kinh.

Anh đau khổ vì cuộc sống nhàu nát u tối của anh, mệt mỏi tồn tại không tìm được đích đến ý nghĩa cuộc sống, khao khát tình yêu chân thành mãnh liệt, cuối cùng giật mình kinh sợ nhận ra đều là hư ảo, tất thảy chỉ là hư ảo dối trá. Bản thân vui sướng tận hưởng, nhận ra mới biết bản thân có biết bao thảm hại buồn cười.

Vương Nhất Bác, Thanh Thụy, Nghiêm Canh, anh nói thật anh không ưa bất cứ ai, thậm chí đa phần là coi thường ghét bỏ những người đó.

Họ quá vô tâm, quá ích kỷ, quá tự phụ.

Họ biết lấy nỗi đau của bản thân, họ thương xót cho tình yêu và cảm nhận của bản thân nhưng với người ngoài cuộc vô tội chẳng liên can gì nửa phần, hay đồng cảnh ngộ suy nghĩ, họ lại tự cho mình cái quyền của bậc trên quyền năng, rủ lòng thương hại rồi khuyên bảo như thánh thần ban ân chỉ bảo người khác, nhưng thực tế là xem nhẹ cảm xúc người khác, thao túng tâm lý đối phương, dùng những câu từ yêu thương để khiến người ta nhận định mình sai, đổ lỗi ngược cho người ta, dối trá và nghi ngờ người ta rồi lại đánh trống lảng như không có vấn đề gì hết.

Tiêu Chiến từ cái ngày bị cha mẹ chối bỏ, anh dần dần nghi ngờ thực tại và cảm xúc của chính anh, mặc kệ anh đã cố thuyết phục bản thân rằng sự đối đãi mình nhận được không tệ đến thế hoặc rằng bản thân quá nhạy cảm. Hiện tại Vương Nhất Bác có thể tồi tệ nhưng hiện thực chưa đến mức quá tàn khốc với anh, anh tin thế. Mỗi đêm nhắm mắt, anh tự vấn những nhận định và nhận thức của bản thân. Anh sợ phải nói ra hay thể hiện cảm xúc của mình. Anh học được một điều rằng chia sẻ ý kiến thường sẽ khiến anh kiểu gì cũng tệ hơn. Vậy nên cứ im đi thì hơn. Và anh đã luôn nhường nhịn tất cả mọi người.

Anh cảm thấy dễ bị tổn thương và bất an. Anh thường cảm thấy mình lúc nào cũng phải cẩn trọng, "nhìn trước ngó sau" khi ở cạnh gia đình và bạn bè đồng trang lứa. Thậm chí là khi ở cạnh người mình yêu là Vương Nhất Bác bây giờ, đối diện với hắn anh cảm thấy sợ hãi và hoang mang. Anh cảm thấy như đang đứng trên bờ vực và thiếu đi lòng tự trọng.

Thật cô đơn và vô lực.

Anh đang bị thuyết phục rằng mọi người quanh bạn nghĩ bạn là lập dị, điên khùng, hoặc bất ổn, như đúng nhận định của Vương Nhất Bác, của những người như Nghiêm Canh hay chính gia đình trước của anh.

Anh cảm thấy mình bị mắc kẹt và cô lập khỏi chính thế giới của mình, bởi chính những người anh yêu thương.

Anh đã tự hỏi liệu mình có ngu hay bị điên không. Những lời nói của họ khiến anh cảm thấy mình sai, không xứng, hay bị điên. Đôi khi anh còn thấy mình lặp đi lặp lại những lời này với bản thân.

Anh thấy thất vọng về bản thân và chính con người bạn đã trở thành. Anh tự nhìn vào trong gương, thấy mình rất yếu đuối và thụ động và rằng anh đã từng mạnh mẽ và quyết đoán hơn trong quá khứ.

Anh cảm thấy bối rối, hoảng loạn với cả chính anh.

Thậm chí khi ở bên Vương Nhất Bác, anh lo sợ mình quá nhạy cảm. Hắn đã giống như chính gia đình anh, coi nhẹ những hành vi hoặc lời nói gây tổn thương bằng câu "Anh nhạy cảm quá rồi." hay "Anh đang không hiểu ý tốt của tôi dành cho anh."

Tiêu Chiến cảm thấy bất hạnh như sắp ập đến, thấy điều gì đó kinh khủng sắp xảy đến khi bạn ở cạnh gia đình mình hoặc hiện giờ là Vương Nhất Bác. Điều này có thể bao gồm cảm giác bị đe dọa và cảm giác bất an như đang đứng trên bờ vực mà không rõ lý do.

Anh cảm thấy cần phải lúc nào cũng xin lỗi cho những điều mình làm hoặc xin lỗi cho chính con người của mình.

Dường như mình không xứng.

Anh cảm thấy như thể mình chẳng bao giờ "đủ tốt". Anh đã cố sống sao để đáp ứng được kỳ vọng và yêu cầu của người khác, thậm chí ngay cả khi những điều này vô cùng phi lý.

Anh tự nghi ngờ bản thân. Anh phải thường xuyên tự hỏi không biết mình có nhớ chính xác những chi tiết trong câu chuyện đã diễn ra không. Anh có thể còn ngừng cố gắng chia sẻ những gì anh nhớ được vì sợ mình nhớ sai.

Anh cho rằng những người khác thất vọng về anh. Lúc nào cũng xin lỗi vì những gì anh làm hoặc anh là ai, cho rằng mọi người thất vọng về anh hoặc rằng bằng cách nào đó anh đã gây ra lỗi lầm.

Anh tự hỏi mình có gì sai không. Anh tự vấn liệu có điều gì sai cơ bản về bản thân không. Nói cách khác, anh lo là mình thực sự sẽ bị điên, mất trí hoặc "tiêu rồi."

Anh vất vả trong việc đưa ra quyết định vì không tin tưởng bản thân. Thay vào đó, anh vô thức để người khác ra quyết định thay anh, hoặc tránh luôn việc đưa ra quyết định.

Khi anh nhận thức ra tâm lý bất ổn của chính mình, là lúc sự sụp đổ tình yêu tìm đến anh. Sự vứt bỏ lạnh lùng của Vương Nhất Bác đã như cú tát trời giáng làm anh thức tỉnh mộng mị, nhận ra anh chẳng hề sai nhưng dựa vào đâu mọi người có quyền chèn ép anh, chỉ trích anh, coi nhẹ anh.

Anh không sai.

Anh biết anh không sai.

Anh đã sợ hãi chính bản thân mình khi mềm lòng yếu đuối một giây phút, nghĩ rằng chỉ cần hắn tiếp tục ở bên anh, anh có thể cam tâm tình nguyện thay thế Thanh Thụy. Suy nghĩ ấy như tra tấn đầu óc anh, hủy hoại tâm trí và đập nát trái tim anh đau đớn.

Nỗi đau ấy như cào xé linh hồn anh ra hàng trăm mảnh.

Anh buồn nôn, kinh tởm chính suy nghĩ coi nhẹ cả bản thân ấy của anh.

Hiện thực trước mắt như một màu xám, đầu óc anh hoảng hốt và đầy hoang mang lo lắng về chính suy nghĩ của bản thân như đã thành phụ thuộc vào quyết định của người khác, ỷ lại như cây tầm gửi.

Vương Nhất Bác hay Thanh Thụy, hoặc bất cứ ai đã bên anh, anh suy sụp bởi chính sự xuất hiện của họ, bởi họ như thánh thần đang cố khống chế anh, xem thường anh, coi chuyện anh phải sống dưới cái bóng của người khác, rõ là ti tiện như thế lại như đáng phải biết ơn không bằng.

Tiêu Chiến "tỉnh" và thoát khỏi những xiềng xích che mờ con mắt anh, chạy trốn khỏi chính gia đình anh, lại phải đau lòng nhận ra chính người anh yêu đang cố gắng tẩy não anh, chối bỏ sai lầm của hắn, những kẻ theo hắn cũng cố làm điều tương tự với anh.

Đầu Tiêu Chiến đau như búa bổ, anh ôm lấy đầu mình, thống khổ quằn quại, anh rên rỉ đau đớn.

"Tiêu Chiến, anh làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác bị dọa cho hoảng sợ, muốn chạm vào anh lại bị anh gạt phăng ra.

"Cút ra! Tất cả các người! Tránh xa tôi ra! Tránh xa tôi ra! Dựa vào đâu mà tất cả các người đều coi thường tôi? Tại sao?!!"

Vương Nhất Bác quan ngại nhìn anh, chưa bao giờ hắn thấy bộ dạng điên cuồng vật vã như thế này của anh.

"Tiêu Chiến, anh bình tĩnh, để tôi giúp anh."

"Cậu cút!"

"Tôi..."

Dì Thục cảm thấy không ổn, ấn nút đầu giường gọi bác sĩ tới, kéo Vương Nhất Bác ra ngoài, bảo:

"Ra ngoài! Đợi Tiêu Chiến ổn định trước rồi nói."

.
.
.

Question of En Infinity : Mấy bồ có thấy những gì anh Chén cảm nhận là hiện tượng gì rất quen thuộc không? Mấy bạn có thể từng gặp, hoặc đang trải nghiệm mà không biết đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro