Chương 1: Mở Đầu Bằng Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu tiên sinh, mộng đẹp đến đâu cũng phải tỉnh giấc nhận thức thực tại. Hàng sao chép, đồ giả chất lượng kém có mộng tưởng đẹp đẽ thế nào cũng không thể bằng hàng gốc chất lượng cao được."

"Ồ, cảm ơn đã nhắc nhở. Cậu Nghiêm đây quả là tốt bụng khi dành thời gian làm việc chỉ để nhắc nhở chuyện nhỏ nhặt đời sống của người lạ mặt."

Tiêu Chiến mỉm cười hòa nhã, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cái kẻ bộ dạng cà chớn huênh hoang kênh kiệu trước mặt. Đây không phải lần đầu tiên cả hai móc mỉa nhau bằng mấy lời sáo rỗng vô nghĩa đến chán ngấy tận cổ thế này. Anh không rõ nguyên do tại sao gã đàn ông này thích móc mỉa xỉa xói anh, trịch trượng ra vẻ trước mặt anh như thế, chỉ biết hắn thích thấy anh thảm hại và chịu tổn thương lắm.

Một gã tồi tệ thích đào xới và tổn thương người khác, ôm ấp khoái lạc tận hưởng từ đau buồn của kẻ lạ, khoái chí cười trên nỗi buồn thương của người khác mỗi khi nằm lên giường rồi nhớ lại khoảnh khắc người xui xẻo bị gã chọc đến méo mó khuôn mặt, ấm ức nhẫn nhục, tức tối mà chẳng làm gì nổi gã.

Xui xẻo cho gã, Tiêu Chiến chẳng phải nam nhân yếu đuối mỏng manh với cái tự tôn dễ nát đến mức sẽ nhảy dựng lên, lao vào đấm cái mồm thối nát của gã, chỉ trích hắn thật xấu xa khi cứ cố khà khịa anh mỗi ngày, làm phiền đến đời sống của anh. Thay vào đó, anh sẽ chỉ cười ôn hòa nhã nhặn, bình thản đáp lại hắn, quan sát gương mặt cau có vì chẳng khiến anh biểu lộ được chút gì gọi là khổ đau.

"Tiêu tiên sinh làm người của Vương Nhất Bác nên cũng biết dựa thế đó chứ nhỉ?" Gã cười mỉa mai "Rất ra dáng bậc trên đó chứ. Cầm chiếc thẻ của hắn và tiêu xài thoải mái không ngại ngần chi như chính chủ."

"Nếu cậu nghĩ vậy thì cứ tiếp tục nghĩ vậy đi, cậu Nghiêm ạ. Dù tôi khá ngạc nhiên khi ở thời buổi hiện đại vẫn có kẻ ăn học đường hoàng, con nhà gia giáo lại luôn mang tư tưởng suy bụng ta ra bụng người. Chắc một ngày của cậu thật nhàm chán lắm."

"Tiêu tiên sinh sau lưng tên đó mới để lộ nanh vuốt với cái miệng độc này nhỉ?" Gã cười méo mó và cay nghiệt.

Tiêu Chiến bật cười khẽ, như cười nhạo sự non nớt ngây thơ của một đứa trẻ lớn xác, "Ha ha. Con người mấy ai không hai mặt và muốn giữ vẻ mặt tốt trước người mình muốn gây ấn tượng, cậu Nghiêm?

Anh liếc nhìn đồng hồ trên tay, nụ cười bên môi càng tươi hơn, khẽ vẫy tay nhã ý chào tạm biệt gã đàn ông quái đản từ đâu nhảy ra phá bĩnh những giây phút tuyệt vời của đời anh.

"Vậy xin tạm biệt, cậu Nghiêm. Tôi có việc bận, không thể cùng cậu nói chuyện nhỏ nhặt không cần thiết tiếp tục này nữa được."

Kẻ rỗi hơi ngu xuẩn ấy tức xì khói, hậm hực quay người bỏ đi. Từ đầu đến cuối bị xỉa xói rảnh việc rỗi hơi chọc ngoáy người khác, gã đàn ông lắm chuyện kém thông minh ấy tức điên ghê gớm nhưng cuối cùng vẫn phải nghĩ đến Vương Nhất Bác mà e dè động chạm tay chân với anh, nhịn tức để anh rời đi nguyên vẹn.

Tiêu Chiến thở dài.

Giả sử anh biết đến khu trung tâm thương mại này có thể đụng chạm cái bản mặt đáng ghét Nghiêm Canh, anh sẽ sẵn sàng đi xa hơn tới khu mua sắm sầm uất đáng tin khác còn hơn phải tốn nước bọt nói mấy lời với gã, cố giữ tâm trạng bình tĩnh và xoa dịu cái lòng tự trọng đau khổ của mình mới bị giẫm đạp.

Anh thấy mệt mỏi làm sao, mệt mỏi bức bối không thể thở nổi.

Nhưng anh đã biết phải làm thế nào để chấm dứt cái sự mệt mỏi đeo bám đằng đẵng sáu năm trời này, anh có thể kết thúc nó vào ngày hôm say, một cách dứt khoát chắc chắn, không còn lần chần dây dưa nữa.

Tiêu Chiến lên xe taxi vẫy bừa trên đường, quay về căn nhà rộng lớn thênh thang mình đã gắn bó đến sáu năm.

Có lẽ do anh thấy thiếu vắng bóng người nên nơi đây luôn trông quá rộng lớn, tịch mịch lạnh lẽo, dù mua bao thứ cũng không đủ lấp đầy cả biệt thự.

"Tiêu tiên sinh đã về rồi sao? Ngài không đi dạo phố thêm chút nữa sao?"

Dì Thục Yến - người giúp việc đã qua tuổi tứ tuần của dinh thự, đon đả chào mừng anh quay trở về, với một cái nhìn trìu mến.

Tiêu Chiến cười nhẹ nhàng, dịu dàng đối mắt bà, "Cháu muốn chuẩn bị đồ đi xa một chuyến nên mới quay về sớm."

"Ôi chao! Sao ngài không dặn trước? Nếu biết sớm bà già tôi đây đã ngay lập tức sắp xếp hành lý cho ngài rồi."

Tiêu Chiến cười nhạt, lắc đầu, "Không cần phiền bà xếp giúp cháu nữa. Cháu từ sớm đã xếp xong, nay chỉ là đi mua quà cho Vương Nhất Bác."

"Ngài định đi công tác ngay sao? Đột ngột quá. Không đợi ông chủ về mở quà ư?"

Tiêu Chiến ánh mắt thoáng toát lên buồn, cười khổ. Dì Thục cứ nghĩ chuyến đi này của anh là công tác bình thường, không hề ngờ anh lần này là bỏ đi xa, không quay về nơi này nữa.

Còn đợi Vương Nhất Bác, anh đợi đủ lâu rồi, đủ đến nỗi xuân thành đông và hoa hồng tươi tắn khoe sắc đã đến lúc lụi tàn khép lại tuổi trẻ hoàng kim của nó. Phải đợi tới chừng nào tiếp? Anh đã chán ngấy để bản thân giống thằng khờ mãi đợi một con người sẽ vĩnh viễn chẳng nhìn về anh, không cần anh trong đời hắn.

"Vốn định thế nhưng tự nhiên thấy chẳng cần thiết lắm ạ." Tiêu Chiến đảo mắt, gượng cười nói dối.

"Vậy ngài ăn chút gì đã hẵng đi. Từ sáng đến giờ còn chưa ăn gì mấy. Trong lúc đó tôi sẽ lên phòng đem hành lý xuống cho ngài."

Tiêu Chiến mấp máy môi, định mở miệng từ chối nhưng bắt gặp ánh mắt chân thành của dì Thục, đành ngồi xuống bàn ăn chờ bà ấy chuẩn bị bê đồ lên thưởng thức. Dì Thục thi thoảng trong lúc anh ăn lén lút nhìn anh chốc lát, muốn nói lại thôi, dường như người đàn bà mẫn cảm nhạy bén đã đi qua nửa đời người này đã cảm nhận được có gì khác lạ từ anh.

"Dì Thục, cảm ơn dì về bữa ăn. Xin lỗi dì nhé, con phải đi rồi."

"Con sẽ về sớm chứ?"

Khóe mắt cong cong, Tiêu Chiến mỉm cười nhàn nhạt, "Con đoán chuyến đi này sẽ lâu lắm. Tạm biệt dì Thục."

Anh kéo vali đi, theo bước chân của anh có chút vội vã rời khỏi cánh cổng, thu xếp đồ lên xe taxi đã hẹn sẵn trước đấy. Từ đêm hôm trước âm thầm sửa soạn hành lý, Tiêu Chiến buồn cười nhận ra hóa ra thứ thuộc về mình ít ỏi đáng thương, nhét vừa đủ cái vali trung bình là xong, chẳng khác hành lý nghỉ mát vài ngày là bao.

Kỳ thực Vương Nhất Bác sắm sửa cho anh không ít quần áo phụ kiện hàng hiệu đắt tiền, chỉ là anh không muốn đem theo những thứ hắn cho, kể cả tiền mỗi tháng hắn đều đặn chuyển cho anh vào tài khoản anh cũng không động đến. Lần này rời đi anh chỉ đem những thứ mình cầm tới hồi mới chuyển đến theo yêu cầu hắn đưa ra, mang theo những thứ được mua bằng tiền anh kiếm, những thứ có dấu ấn của hắn, anh chán ghét chẳng muốn cầm đi theo.

Nếu được Tiêu Chiến muốn để lại ký ức và cái thân xác mang dấu ấn hắn để lại nơi anh, dù là chút gì về hắn đều không muốn đem theo.

Anh ghét Vương Nhất Bác sâu sắc.

Vương Nhất Bác là một tên thủ đoạn, máu lạnh, ích kỷ, từ trong ra ngoài toàn bộ đem đến cảm giác lạnh nhạt vô cảm, không thèm để tâm đến cảm xúc của người khác, chỉ biết lấy bản thân, tự cho mình là nhất, đem người khác giống thú cưng nhốt trong lồng, tùy tiện khống chế người ta.

Mắng hắn như vậy nhưng anh đến bên cạnh hắn ban đầu sở dĩ không phải do ép buộc, là anh tình nguyện bên cạnh hắn với hình thức tình nhân.

Tiêu Chiến tựa đầu vào cửa kính, hồi tưởng lần đầu gặp mặt tảng băng biết di chuyển tên Vương Nhất Bác.

Cuộc gặp gỡ giữa cả hai là kỳ ngộ nơi bữa tiệc thường niên công ty hắn, lúc ấy Tiêu Chiến chỉ nghĩ hắn đẹp tựa thần linh quang vinh. Gương mặt tuấn mỹ sắc lạnh cao ngạo, đôi mắt phượng kiếm trầm tĩnh, khí chất bất phàm, vóc dáng không tệ, cao gầy mà nam tính săn chắc. Từng hơi thở của hắn trông cũng thật quyến rũ mê người. Hơi thở của người vừa có tiền vừa có địa vị lại còn cộng thêm gương mặt đến thân hình chất lượng quốc tế hàng đầu ngon nghẻ vậy chẳng quyến rũ.

Tiêu Chiến trong một khoảnh khắc ảo tưởng rằng nếu hắn làm người đàn ông của mình cũng không tệ. Cái mặt tiền chất lượng vậy cơ mà. Anh là đứa con của nghệ thuật, một họa sĩ luôn hướng về nghệ thuật độc nhất, luôn tìm kiếm cảm hứng làm nên tuyệt tác, đương nhiên dễ bị rung động bởi cái đẹp. Đứng trước Vương Nhất Bác mang vẻ đẹp tựa thần linh cấm dục, thanh nhã cao quý, băng thanh ngọc khiết khó cầu, hiển nhiên sẽ xao động.

Tiêu Chiến là người đồng tính, từ năm hai mươi tuổi anh đã hiểu mình không có hứng thú với nữ nhân mà hứng thú với nam nhân. Khi chạm mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã xao xuyến không thôi từ khoảnh khắc ấy đến khi tàn tiệc ra về, đến về nhà nằm ngủ cũng mơ mộng mãi về nam nhân từ đầu đến chân là dáng vẻ lạnh nhạt đơn độc, tách biệt hoàn toàn với thế giới nhộn nhịp này.

Một ngày nọ khi giao tranh cho công ty hắn, hắn đã xuất hiện trước mắt anh thật thần kỳ. Như thể hắn bước ra khỏi suy nghĩ của anh về hắn, hiện thân để thỏa mãn mơ mộng thoáng chốc của anh, cho anh chút ngọt ngào an ủi khỏi nỗi cô đơn không ai bầu bạn về những đêm buồn.

Hắn đầu tiên đương nhiên khen tranh của anh, sau đó là cho anh lời đề nghị hấp dẫn. Hắn sẽ đặt tranh của anh cho tới khi anh có thể mở một phòng tranh nhỏ bé của mình, nơi anh có thể dùng để dạy lũ trẻ con vẽ vời nếu muốn, giải quyết món nợ anh đang gánh còn chưa giải quyết xong xuôi từ gia đình nghèo túng và anh sẽ chẳng cần phải đi vẽ thuê cho người bạn thành đạt của mình, nhận giao tranh cho cậu ta nữa.

Tiêu Chiến nghèo thật nhưng chẳng nghèo đến nỗi túng quẫn cần dựa dẫm ai. Dù thực sự mới cách đó không lâu, người họa sĩ tâm cao khí ngạo này đã phải đi vẽ biển quảng cáo để kiếm dăm ba xu lẻ sống qua ngày từ người bạn của mình đấy thôi. Đắn đo suy tư một hồi, trước lời đề nghị của hắn, anh đã đồng ý.

Hắn trả nợ cho anh như đã hứa, cho anh sử dụng căn nhà tốt trên phố để làm phòng tranh, mỗi tháng cho anh khoản phí sinh hoạt.

Tiêu Chiến ghét chuyện mắc nợ người khác nên anh đã dùng sáu năm trời làm những chuyện như vẽ tranh trên phố, nhận vẽ thuê, đôi lúc bán được những bức tranh cho khách hàng hảo tâm nào đó và có được một khoản kha khá. Nhờ có phòng tranh hắn cho anh sử dụng, anh đã có thể nhận dạy người ta vẽ, thu được bộn tiền. Dần dần ở giới họa sĩ, Tiêu Chiến đã có chút tiếng tăm, tranh được mua với giá không xoàng chút nào.

Bận rộn quanh quẩn, anh đã gom góp được tiền trả nợ cho hắn, đồng thời có thể trả luôn tiền thuê phòng tranh cho anh sử dụng. Tiền không phải do mình làm ra, không phải của người yêu hay thân nhân, cầm trên tay nặng nề nhất. Mưa dần thấm lâu, lâu ngày sinh tình, không thích hợp dùng lên Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Sáu năm bên hắn, đời người có mấy cái sáu năm, anh đã dành tận sáu năm quanh quẩn bên hắn làm một tình nhân ngoan ngoãn hiểu chuyện, an phận phục vụ hắn từ bữa ăn đến giấc ngủ.

Sáu năm bên nhau chẳng thể đi xa hơn mối quan hệ tình nhân tiền trao cháo múc, làm tình nhân hết lòng phục vụ đời sống tình dục của ông chủ, đôi khi sẽ tự biết quan tâm ông chủ bằng mấy lời hỏi han. Từ lúc bên nhau toàn bộ thuận theo ý hắn, chưa từng có lần nào anh đối kháng làm mình làm mẩy, vòi vĩnh đòi hỏi hắn phải chiều chuộng mình.

Anh ban đầu chẳng thấy chuyện làm tình nhân ô nhục gì, chỉ là trao đổi tiền bạc và tiết dục thỏa mãn mà thôi, có gì mà nhục nhã.

Rồi lâu dần anh cũng thấy chán ghét cái quan hệ thân xác tiền bạc này. Anh là đàn ông tay chân đầy đủ, có thể kiếm việc làm đàng hoàng tử tế, sao phải dựa vào hắn, thuận theo ý hắn, làm công cụ tiết dục cho hắn? Công việc tình nhân rẻ rách trở nên nhàm chán hơn bao giờ hết, đặc biệt là khi nó nhuộm màu hư ảo giả dối lừa gạt.

Thật hèn mọn và tầm thường nếu sẽ phải tiếp tục cuộc sống ấy thêm nữa dù chỉ một năm, một tháng hay thêm một ngày.

Tiêu Chiến không muốn mãi làm chim hoàng yến trong lồng son.

Và anh không muốn tiếp tục sống trong mộng tưởng đẹp đẽ giả dối.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Tiêu Chiến nhìn tên hiển thị, ánh mắt anh càng thêm lạnh.

"Có chuyện gì?"

Đối phương ở đầu dây bên kia im lặng một hồi, dường như là sững lại trước thái độ lạnh nhạt chán ghét của anh. Hắn cất giọng, là tông giọng trầm lạnh vừa có sức hút mê hoặc vừa đem đến cảm giác kiêu ngạo xa cách khó gần.

"Tiêu Chiến, anh dỗi cái gì?"

"Tôi giống một đứa trẻ lớn xác dỗi dằn sao?"

"Nếu không sao lại bỏ đi?"

"Vì tôi chán ở cạnh cậu rồi. Những gì cần nói đã nói cả rồi, đừng hỏi ngu ngốc thế nữa, Vương Nhất Bác."

"Đang ở đâu?" Người đàn ông càng thêm lạnh lẽo và mất kiên nhẫn nói.

"Đoán xem?"

"Tiêu Chiến, anh quá phận."

"Tôi chính là quá phận. Vương Nhất Bác, chính cậu đã nói sẽ không ép tôi, bảo tôi có thể rời đi khỏi cuộc sống của cậu. Cậu nghĩ tôi sẽ phải ẻo lả khóc lóc xin cậu tha thứ, khóc than lỗi do tôi là kẻ điên tình cuồng vọng? Bớt vọng tưởng đi, Vương Nhất Bác. Đừng kéo theo người khác vào cái đau của bản thân."

Tiêu Chiến cười mỉa mai, dứt khoát cúp máy.

Vương Nhất Bác, làm sao em có thể hiểu sáu năm bên cạnh em đã đóng băng trái tim và hành hạ tâm trí tôi thế nào? Tôi tưởng chừng mình tan vỡ dưới hiện thực tàn khốc khi ở bên em, khi ôm lấy em bằng chính tay dại khờ của tôi. Dầu rằng em đã thấy tôi căm phẫn, tổn thương rơi lệ, em vẫn thờ ơ vô cảm như thế.

Sáu năm mơ mộng hào hoa, cuối cùng tôi cũng đã bừng tỉnh khỏi giấc mộng, rời xa cái ôm của em bên giường mỗi đêm mà tôi lưu luyến.

Vương Nhất Bác, tôi thà tan vỡ băng hoại trong tự do còn hơn vĩnh viễn kẹt lại trong chiếc lồng em làm ra nhốt tôi lại!

"Vương Nhất Bác, tôi có thể bên em làm tình nhân nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận bản thân là thế thân của người khác được."

Ở bên đầu dây điện thoại mới bị ngắt máy, Vương Nhất Bác đăm chiêu nhìn điện thoại đã tắt, trầm ngâm.

Nam nhân này thực sự không phải dỗi hờn bình thường sao?

Hay là làm vậy để thu hút sự chú tâm của hắn vào mình, muốn hắn đi dỗ dành ngon ngọt mới chịu quay về?

Nếu Tiêu Chiến vẫn luôn ngoan ngoãn lại biết làm cái trò xốc nổi ngông cuồng này, quả thực mới lạ lắm. Có điều hắn biết Tiêu Chiến không đùa, anh không hay đùa nhưng sẽ không đùa giỡn hắn mấy chuyện thế này với hắn.

Bỏ đi cũng chẳng sao. Anh có biến mất không về hắn không màng đến.

Hắn và anh căn bản chưa từng tồn tại yêu đương gắn bó, anh có bỏ đi hay chết ở nơi nào trên thế giới này hắn cũng không quan tâm đến đâu.

Chỉ là một Tiêu Chiến thôi mà, đâu phải người hắn yêu, hắn có thể kiếm người khác để đặt làm tình nhân cạnh mình. Thiếu anh hắn cũng chẳng phải sẽ không thể tài nào sống nổi. Anh chỉ là một tình nhân hắn đem về bằng tiền bạc và giao dịch, không quan trọng, không có sức nặng trong trái tim hắn. Nếu hắn muốn, hắn có thể tìm người khác về bao dưỡng, thay thế vị trí anh đã bỏ ngang đấy.

Nếu anh cứ muốn dứt áo ra đi, hắn sẽ để anh toại nguyện. Ép buộc anh chẳng có gì hay ho cho hắn hết.

Và cuối cùng, Vương Nhất Bác máu lạnh, vô tình vô cảm ấy đã cứ thế lờ đi về sự việc Tiêu Chiến rời đi, rời khỏi cuộc sống của hắn, để anh được tự do như anh muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro