4. Khai bẫy - Có một sư tử nhỏ, dùng lông mềm làm ổ dụ thỏ trắng nhảy vào (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác thức dậy trong tâm trạng khoan khoái, mưa đã tạm ngừng rơi nhưng nắng hãy còn yếu ớt lắm, chưa đủ để xuyên qua cửa kính thắp sáng căn phòng tầng 2. Vào một ngày nhẹ nhàng như thế, thích hợp mặc bộ đồ thể thao màu tím cậu mới mua tuần trước, ôm laptop sang quán cà phê bên kia nhận quà đáp lễ của mỹ nhân. Chải chuốt xong xuôi cũng đã 8 giờ sáng.

Mỹ nhân thấy vị khách quen thuộc mới gặp hai lần vừa ghé quán ( :))) ) không tự chủ mà nở một nụ cười thật tươi:

- Cậu Nhất Bác, ngày mới tốt lành. Chờ tôi một chút nhé.

Vương Nhất Bác nghe được giọng nói của ai kia liền như đã nạp đủ 100% năng lượng, lại trông thấy áo len màu tím ngọt ngào anh mặc, nhịp tim chỉ hận không thể high tới tận mây xanh. Có phải hay không đến ông trời cũng cho rằng bọn họ là 1 cặp xứng đôi vừa lứa?

- Đây, của cậu. Hôm nay là trà cam sả mật ong. Không ngọt đâu, còn giúp detox cơ thể nữa.

- Cảm ơn anh. Tiêu mỹ nhân ăn sáng chưa, còn sớm như vậy đã mở cửa, sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, hẳn là bận rộn chưa kịp ăn đâu nhỉ?

- A, tôi ... thật ra tôi có thói quen bỏ bữa sáng. Không khoa học lắm đúng không, chỉ vì chưa tuyển được nhân viên phụ mình ấy mà, nên không rảnh tay làm đồ ăn được.

- Anh có bận lắm không, nếu không, tôi ngồi ở bàn hôm qua chúng ta uống trà, lát anh lại đấy một chút nhé.

- Được, cậu chờ tôi chút xíu thôi.

- Không cần gấp, hôm nay tôi có thời gian, có thể chờ anh bao lâu cũng được.

Một khách hàng mới vào cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, Vương Nhất Bác thầm mắng ai đó có duyên quá cơ, đành ngậm ngùi về lại ô cửa quen thuộc, đánh mắt sang căn phòng tầng hai phía bên kia. Bao giờ mới đem người dụ về được nơi ấy đây?!

Vẫn chưa phải lúc, bẫy bây giờ mới bắt đầu được kết, ổ lông mềm của sư tử vẫn đang dần được xây, cậu phải nhẫn nại, kiên trì đem hết yêu thương rồi lại yêu thương bày ra trước mặt, dụ dỗ thỏ xinh đẹp sa chân vào. Bắt đầu bằng một bữa sáng tình yêu tiêu chuẩn chứ nhỉ. Vương Tâm Cơ mở điện thoại, vào trong app đặt đồ ăn. Cậu cố ý order hai phần bánh bao hoàng kim, hai phần bánh bao xíu mại, thích hợp làm điểm tâm đi kèm với ly trà ấm anh pha. Xong xuôi tất cả, chỉ cần chờ shipper mang đến là có thể phục vụ mỹ nhân rồi.

Lúc Tiêu Chiến lại gần, kéo ra chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống cũng là lúc Vương Nhất Bác mở xong hai lồng bánh thơm lừng, nóng hổi.

- Bữa sáng đặc biệt chuẩn bị cho anh. Mỹ nhân quá vất vả, anh gầy như thế tôi thật không nỡ nhìn.

- Làm phiền cậu quá. Ngày mai tôi lại pha trà cho cậu, có được không?

- Tôi không muốn ngày mai, tôi muốn mỗi ngày. Đổi lại, bữa sáng của chúng ta sẽ do tôi chuẩn bị. Đừng từ chối nhé, vì nếu không có anh, ăn một mình thật sự không có hương vị gì cả.

Tiêu Chiến ngại ngùng nhìn người bên cạnh. Cái cảm giác được quan tâm này là gì đây? Người ta chẳng qua là thuận tiện đôi bề thôi mà, lại tự mình đa tình nữa rồi.

- Tôi ... có hơi ngại một chút. Bữa sáng đắt như vậy, so với ly trà đâu có giống nhau.

- Tiêu mỹ nhân, tôi là thật tâm muốn vậy.
Chút tiền nho nhỏ đổi lấy một người ngồi cạnh bên mỗi sáng, anh mới chính là người lỗ vốn có biết không? Đừng nghĩ nhiều, điểm tâm sắp nguội mất rồi, sẽ không còn ngon nữa. Mau ăn thôi.

Tiêu Chiến chào thua lý luận của Vương Nhất Bác. Người làm nghề viết lách, lại ngày ngày trò chuyện cùng khách hàng như anh cũng có lúc không tìm ra ngôn từ mà đáp lại người kia. Thật sự là bất lực, hay bản thân anh không muốn chối từ vậy Tiêu mỹ nhân???

Cả sáng ngày hôm đó, Vương Nhất Bác cứ như vậy mà cắm rễ ở luôn bên đấy, còn mặt dày mày dạn ăn ké bữa trưa của người ta. Cũng may Tiêu Chiến có lường trước điều này, lúc làm cơm đã cố tình nấu nhiều gấp đôi. Nhìn xem, bánh bao Vương Nhất Bác mua ban sáng Tiêu Chiến rất thích, cơm trưa Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác cũng thấy rất vừa miệng ăn, hai người sao lại hợp nhau đến vậy? Sư tử nhỏ cứ vừa ăn vừa lấm lét nhìn thỏ con mà cười trộm. Không tệ, bẫy vừa mở thỏ con đã tò mò mà mon men lại gần, còn bị dụ dỗ đặt thử một móng chân vào cuộc sống của Nhất Bác, xem ra ngày ôm được người trong tay không phải chờ quá lâu.

Bữa trưa kết thúc, Vương Nhất Bác rất không tình nguyện chia tay mỹ nhân để đến phòng tập. Cậu chọn được chủ đề cho bài nhảy dự thi của mình rồi:

"Nhất kiến chung tình".

Trong đầu Vương Nhất Bác đã hoàn thành ý tưởng, nhạc nền sẽ là bản Mash-up ba bài hát Tiêu Chiến thường replay trong quán cà phê. Vũ đạo sẽ thiên mạnh về thể loại sexy dance, uyển chuyển nhẹ nhàng như sợi tơ hồng se duyên anh và cậu, nhưng cũng đủ dứt khoát và bền chặt để trói buộc thỏ nhỏ vào cuộc đời sư tử con. Vương Nhất Bác thậm chí đã nghĩ tới concept sân khấu biểu diễn, hôm ấy cậu sẽ mặc sơ mi trắng, dùng ca-vat mảnh màu đen bịt mắt, vũ đạo sexy được nhảy trong bóng tối sẽ đạt tới đỉnh cao của cấm dục, trầm mê. Chính là loại khí chất toát ra từ trên người Tiêu Chiến.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cứ vậy, mỗi sáng cùng nhau ăn điểm tâm, uống trà cũng đã hơn 1 tuần. Tiêu Chiến cũng biết Nhất Bác kém mình sáu tuổi, là một bạn trẻ dương quang sáng lạn, mạnh mẽ mà cũng ôn nhu, là người đặc biệt tốt. Anh không còn gọi "cậu Nhất Bác" nữa mà chuyển hẳn sang xưng hô anh-em. Đối với sư tử con thì đây là một bước tiến mới thực đáng mừng. Cậu được đà, ngoài danh xưng Tiêu mỹ nhân, thi thoảng ngứa đòn sẽ gọi "thỏ con ơi" "thỏ con à" khiến anh ngượng ngùng phát cáu.

Thành công chen chân vào 1/3 thời gian trong ngày của anh, có phải hay không cái bẫy của sư tử con nên kết thêm vài sợi yêu thương nữa để càng thêm ấm áp, an toàn, dụ cho thỏ con càng bị thu hút?

Nghĩ là làm, đánh nhanh thắng nhanh.

Tiêu Chiến thấy kì lạ, từ lúc quen biết nhau tới giờ Vương Nhất Bác vẫn luôn mỗi sáng ngồi kế bên anh, hai người cứ vậy mà tận hưởng khoảnh khắc đầu ngày trong trẻo. Thế nhưng mấy hôm nay, vẫn trà thảo mộc, vẫn điểm tâm ngon miệng, chỉ là ai kia như có như không rút ngắn khoảng cách với anh hơn một chút.

Rất mơ hồ, chẳng biết có phải lại là tự mình đa tình không nữa? Nhưng mỗi lúc ngồi cạnh, bờ vai mạnh mẽ của thiếu niên sẽ thi thoảng chạm nhẹ vào vai anh mảnh khảnh, khiến tim anh đập trật đi mấy nhịp. Lại có đôi lúc, anh đang mải luyên thuyên những mẩu chuyện hàng ngày xảy ra trong quán, thì bắt gặp ánh mắt trầm mê mà mãnh liệt như có lửa của cậu, ánh mắt đó xoáy thẳng vào đôi mắt anh, dường như chỉ có anh là sự tồn tại duy nhất trong đó. Thôi xong, con tim nhạy cảm của anh trực tiếp ngưng hoạt động, chết lâm sàng. Đến lúc cảm thấy toàn thân nóng bừng, vô lực, thỏ con mới miễn cưỡng dời đi ánh mắt, tự cứu lấy bản thân.

Bạn nhỏ rõ ràng biết những người yêu nghệ thuật có trái tim rất mong manh, bản thân cậu còn có mị lực mê người đến thế. Trêu đùa anh như vậy, thật quá đáng! Em rốt cuộc đang muốn bày trò gì?

Thật ra mọi phản ứng của anh đều nằm trong đại kế hoạch của sư tử nhỏ. Em là đang cố tình giăng bẫy anh đấy, thì làm sao? Ai bảo em nhìn trúng anh rồi. Vô tình trộm đi mất mọi rung động cả đời của em, anh chạy cũng không thoát.

Anh có biết không Tiêu Chiến, một người nếu nhìn liên tục vào đôi mắt ai đó nhiều hơn 30s, rất dễ sinh ra cảm giác ngại ngùng cùng rung động. Em đợi cơ hội để nói thích anh, nhưng ánh mắt em nhìn anh chưa bao giờ che dấu nổi một phân tình cảm. Nếu anh chịu chú ý tới em một chút, nếu anh chịu nhìn thẳng vào mắt em lâu một chút, anh sẽ biết thật ra em chưa bao giờ giữ kín yêu thương của mình dành cho anh.

Mỗi sáng xuất hiện trong tầm mắt anh, chính là em đang muốn trở thành một thói quen anh không thể thiếu. Nhưng đó chỉ là khởi đầu. Bước tiếp theo, em muốn nhiều hơn, từ thói quen trực tiếp chuyển thành "điều kiện để anh hạnh phúc". Em muốn mỗi một ngày mới nếu vắng bóng em, anh sẽ nhớ nhung, sẽ đau khổ. Càng đau khổ càng tốt. Để anh sẽ biết mình cần em tới nhường nào, sẽ biết cách giữ em bên cạnh, không thể rời đi.

Bản năng của loài săn mồi là một thứ rất đáng sợ. Sư tử sẽ muốn thỏ nhỏ khuất phục mình, phụ thuộc mình, vô pháp rời đi chính mình. Mặt khác cũng muốn con mồi sẽ giữ được bản chất đơn thuần, manh ngốc vốn có.

- Em ơi. Em nhìn anh dữ quá, da mặt anh sắp bị mài mỏng đi mất rồi.

- Tiêu mỹ nhân đẹp như vậy, ngắm nhiều một chút thì làm sao? Anh chẳng lẽ lại hẹp hòi với em như thế?

- Anh không có. Nhưng là anh cũng biết ngượng mà. Nếu em thích thì lấy điện thoại ra chụp một bức mà ngắm. Nhìn anh chằm chằm, anh chịu không nổi.

- Đã chụp rồi. Còn chụp hẳn một album cơ. Thỏ con pha trà, thỏ con lau bàn, thỏ con cười, thỏ con nhăn mặt, thỏ con hoảng hốt cái nào cũng có.

- Sao cứ thấy bản thân giống như bị em theo dõi thế nhỉ?

- Em nào có đâu. Anh ơi, anh nhìn vào mắt em 30s được không?

- Làm gì?

- Người ta bảo nếu nhìn thẳng vào mắt ai đó 30s liên tục thì rất dễ bị rung động đấy.

- Biết thế còn bảo anh nhìn? Ý gì đây?

- Ý trên mặt chữ. Bao giờ anh phân vân có hay không thích một người, nhớ thử cách này nhé. Nếu nhìn vào mắt người ấy, anh thấy tim mình đập loạn, vậy là yêu rồi. Đến lúc đó, đừng chạy trốn, em biết anh sẽ có vài phần sợ hãi, bối rối, nhưng là hãy can đảm mà yêu, có biết không?

- Sao tự nhiên lại nói với anh những điều này?

- Vì em biết yêu rồi.

- ...

Em biết yêu rồi. Chỉ là người em yêu hơi nhút nhát, lại có tập tính của loài thỏ. Em đang cố gắng dụ anh ra khỏi hang, nhưng cũng cần anh phải can đảm hơn một chút thì mới được. Em biết yêu rồi đấy, yêu anh.

Tiêu Chiến nghe nói bạn nhỏ đang tương tư, bỗng nhiên thấy tim mình nghèn nghẹn, hô hấp khó khăn hơn một chút, nhưng cũng chỉ một chút thôi. Chắc là cảm giác không cam tâm khi sắp phải gả đi đứa em trai mình yêu quý đây mà! Đúng, chính là như vậy, không có ý gì khác.

Vương Nhất Bác thấy anh thất thần, liều lĩnh đặt bàn tay áp lên gò má non mịn, nhẹ nhàng vuốt lấy.

- Sao lại thất thần? Anh đừng cau mày như thế, không đẹp.

Tiêu Chiến bị cảm xúc thân mật mà nóng bỏng từ tay em doạ tỉnh, theo bản năng né đi một chút.

Xong rồi xong rồi, cả người đều tê dại, bức bách đến phát điên.

- Anh không có. Anh đang nghĩ cô gái được Nhất Bác xem trọng hẳn là rất ưu tú, cũng rất hạnh phúc.

- Vậy anh có muốn làm người hạnh phúc không?

- Anh hiện tại vẫn đang rất hạnh phúc rồi.

Vương Nhất Bác cười cười, con người anh quá dễ dàng thoả mãn với cuộc sống. Thế nhưng làm người ắt sẽ có lòng tham. Anh chờ đi, từ hôm nay em sẽ thêm thắt thật nhiều ngọt ngào cùng ấm áp vào trong cuộc sống của anh, mỗi ngày lại thêm một chút, em không tin anh không muốn nhiều hơn nữa. Muốn nhiều đến mức sẽ khao khát độc chiếm tình yêu của em, sẽ sẵn sàng dâng mình, tự ngã vào cạm bẫy yêu thương em giăng sẵn.

Bàn tay lưu luyến rời đi đôi má mềm mại, hôm nay chỉ nhiêu đây thôi. Quá sỗ sàng sẽ làm anh sợ hãi, né tránh. Vương Nhất Bác đủ giảo hoạt để biết lúc nào nên tiến lúc nào nên lui, cũng đủ tử tế để tôn trọng giới hạn bản thân anh đặt ra cho chính mình.

Thế nhưng có một loại đam mê mà chẳng có ai yêu đương lại không có, chính là nghiện cơ thể đối phương. Kẻ trần tục sẽ muốn trực tiếp lôi nhau lên giường, số ít người có sức kiềm chế cực lớn đáng được tôn vinh kể như Liễu Hạ Huệ lại ít đến chả buồn nói. Vương Nhất Bác tự nhận mình là hạng người thứ nhất, thế nhưng là "kẻ trần tục tử tế". Đối với Tiêu mỹ nhân, cậu chính là một mực khắc chế, tôn trọng anh, một chút tổn thương hay áp bức cũng đều không muốn có. Loại chuyện thân mật nhất thế gian phải là tôi tình anh nguyện, phải được thăng hoa trong tình yêu mới chính là cực lạc của cuộc đời.

Yêu anh.

Em sẽ chờ. Bây giờ vẫn chưa phải lúc.

Mỗi ngày ngắm anh nhiều một chút, lén nhìn bờ vai nhỏ, xương quai xanh hãm sâu nửa kín nửa hở bên trong cổ áo tròn, tạm như vậy đã. Đủ khắc chế bản thân thì liền ổn.

Em rất trông chờ vào một ngày không xa, khi anh thật sự em xem là điều kiện cần cho một ngày đẹp trời hạnh phúc, vậy em sẽ kết thêm thật nhiều những yêu thương vào bẫy lớn. Em muốn chạm vào những nơi riêng tư hơn trong cuộc sống của anh.

Đích đến là chiếc giường trải ga xanh trong căn phòng tầng hai của căn nhà cổ. Đường còn xa nhưng lộ trình em đã nắm chắc.

Em không vội.

Vì em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro