38: Tác giả muốn có ngừi iuuuu 🥺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/- Anh đoán xem .../

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn điệu cười gợi đòn của Vương Nhất Bác, còn lâu anh mới trúng cái kế cũ xì này.

- Em không nói cũng được, anh ngủ tiếp đây. Hẹn hò gì đó đành để dịp khác vậy.

Vương Nhất Bác biết anh giận lẩy, không kiên trì chọc điên anh nữa. Cậu đem xấp hồ sơ mở ra trước mặt, căn chuẩn khoảng cách để anh nhìn rõ mà không mỏi mắt.

Đó không phải cái gì lạ lẫm, nhưng lại cũng vô cùng lạ lẫm. Lạ ở chỗ, thứ này vốn không có lý do gì để xuất hiện ở đây. Trên trang bìa ghi rõ ràng bốn chữ "Hợp đồng chuyển nhượng".

Tiêu mỹ nhân nhíu nhẹ hai mày, Vương Nhất Bác biết ý, lật tiếp ra trang sau.

Bên A là Vương Nhất Bác, đối phương không ai khác là Tiêu mỹ nhân. Hạng mục chuyển nhượng, không nhiều không ít, vừa vặn là một nửa tài sản cá nhân của cậu.

- Nhất Bác, gì đây?

- Em chia nửa thế giới của mình cho anh đó.

Nếu đây là một câu chuyện ngôn lù tổng tài này nọ, khả năng sẽ xuất hiện những tình tiết máu chó, tỉ như "em nghĩ anh là hạng người gì vậy, yêu em vì muốn tiền của em sao?!", hoặc là "anh nhận lấy đi, của em đều là của anh hết".

Đáng tiếc không phải, đây là hiện thực, và Tiêu mỹ nhân cũng không ấu trĩ như thế.

Vương Nhất Bác luôn cho rằng bản thân chưa làm đủ tốt để bù đắp cho thiệt thòi của Tiêu Chiến khi lựa chọn bên cạnh mình. Cậu ngốc ngếch nghĩ, anh ấy lẽ ra đã có thể yêu một người phụ nữ vô cùng tốt, kết hôn, sinh con, hiếu thảo cha mẹ. Là sự xuất hiện cùng với tình yêu của cậu đã bẻ cuộc sống của anh đâm ngang sang hướng khác, là cậu thua thiệt Tiêu Chiến. Thế nhưng, chỉ Tiêu mỹ nhân mới biết bản thân anh cảm thấy may mắn nhường nào khi gặp được Vương Nhất Bác trên thế giới này. Không ai thua thiệt ai cả, là bọn họ tự va vào rồi tự quấn lấy nhau. Nếu không là Nhất Bác, rất có thể sẽ có một người khác ở một thời điểm khác, nhưng liệu có thể hạnh phúc hơn thế này không? Tiêu Chiến dám chắc là không, bởi lẽ mỗi ngày bên cậu anh đều cảm thấy cuộc sống mỹ mãn đến tột cùng.

Tiêu mỹ nhân đặt xấp giấy sang bên cạnh, vòng tay ôm lấy eo người yêu, chôn mặt vào lồng ngực ấm áp.

- Đâu cần mấy thứ này, vốn dĩ mọi thứ giữa chúng ta đã trung hoà chia nửa rồi còn gì. Sao em vẫn luôn không có cảm giác an toàn vậy?!

Vương Nhất Bác hôn lên mái tóc thơm mùi bạc hà man mát, nhỏ giọng đáp:

- Không phải không an toàn, em tin anh mà. Làm thế là để ba mẹ chúng ta biết rằng em sẵn sàng làm mọi thứ để có thể ràng buộc vào với anh. Bọn họ không nói, nhưng em biết mối quan hệ không được pháp luật bảo vệ như này khiến họ không thể nào an tâm được. Tiêu Chiến, tiền cho anh chứ đâu có mất đi, anh cũng là của em mà.

- Ừ, anh là của em, của em cũng là của anh. Nhưng mà Nhất Bác, sao có thể chỉ mới yêu đương đã đem hết cửa nhà dâng đi ra thế?

- Tại em thương anh quá ý, không có anh thì không được. Anh xem, em đã làm đến nước này rồi, chi bằng anh nể mặt mà gả cho em nhé? Nếu không em sẽ thiệt thòi lắm.

Chẳng có nhẫn kim cương, hoa hồng đỏ, bữa tối lãng mạn trên nhà hàng cao tầng, cũng không có bạch mã hoàng tử quỳ gối cầu hôn. Thế nhưng Tiêu mỹ nhân ngập tràn trong tim đều là thoả mãn. Chân thành mà đơn giản, anh thực sự vô cùng thích.

Lời cầu hôn này không trịnh trọng hay xa hoa như các cặp đôi khác. Mãi về sau, họ vẫn luôn kỉ niệm ngày này trên giường ngủ. Thời gian sẽ trôi, thế giới sẽ thay đổi, nhưng hai người bên nhau trong căn phòng riêng tư ấm cúng vẫn luôn là chốn đi về.
~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mạng xã hội phát triển kéo theo rất nhiều hệ quả, một trong số đó là tốc độ phát tán tin tức, hình ảnh siêu nhanh. Kết hợp với đội ngũ hủ nữ hủ nam ngày càng hùng hậu, nếu có một cặp đôi đồng tính post ảnh ân ái, chỉ vài giờ sau cả đại lục đều biết hết rồi. Đó là lý do Tiêu mỹ nhân muốn tổ chức một lễ cưới riêng tư, không mời những vị khách không mấy thân thiết.

Tất cả khâu chuẩn bị đều vô cùng tinh giản. Nhân viên của hai cậu Vương Tiêu vô cùng tri kỷ, tạo điều kiện cho bọn họ có thời gian lo liệu trước sau. Về phía họ hàng, ba mẹ hai bên đã giúp các con mở lời, cũng ra sức làm công tác tư tưởng cho bậc cha chú, nhờ vậy khi về ra mắt cũng không gặp nhiều khó khăn. Những phản đối ban đầu là điều không thể tránh khỏi, hai người cũng không trông đợi bọn họ đổi ý trong một sớm một chiều. Dù sao thì chung sống với nhau cả đời là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, chỉ cần hai người hạnh phúc, ba mẹ đồng tình, vậy là quá đủ.

Người ta nói, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, điều này hoàn toàn đúng, chỉ là ý nghĩa của nó mang tính tiêu hay tích cực còn phụ thuộc vào thái độ của người nhìn. Hôm nay, những người bằng hữu cũng là ekip tổ chức hôn lễ cho hai bạn Vương Tiêu tụ họp lại ở Mỹ Nhân. Bản thiết kế chương trình và concept hội trường đã được Tiêu Chiến lên kế hoạch tỉ mỉ, Vương Nhất Bác hoàn toàn để anh tự quyết định việc đó. Design của toàn bộ hôn lễ được giao cho thiết kế sư Gia Tịnh, hoa tươi và chụp ảnh đã có cặp đồng tính nữ đáng yêu kiêm khách quen của Mỹ Nhân đảm nhận, MC và âm nhạc trong buổi lễ tiểu đệ đệ rất hào hứng đảm đương. Tiêu Chiến đem thực đơn giao cho Nhạc Nhạc và An Kỳ, hai cô gái sẽ lo liệu "chiều chuộng" dạ dày của các vị khách.

Về phần nhẫn cưới, không biết có ai còn nhớ đến cô gái Bohemian với tình yêu khiêu thoát như gió trời hay không? Nàng từng là khách hàng của cậu Vương, cho ra mắt sản phẩm dây chuyền vô cực. Sau sự kiện đấy, nàng cuối cùng cũng đón được chàng về dinh, hai người định cư ở Tân Cương, Trung Quốc. Vương Nhất Bác liên lạc với nàng, báo rằng cậu sắp kết hôn, muốn đặt hàng một đôi nhẫn cưới độc nhất vô nhị dành riêng cho nửa kia của mình. Chàng đưa nàng vượt ngàn dặm đường xa xôi đến đất Lạc Dương, đem theo món quà cưới cùng lời chúc phúc chân thành gửi tặng hai người bạn trẻ.

Tiêu Chiến ban ngày bận rộn, bay đêm lại như người trên mây. Tính ra nửa cuộc đời phía trước của anh thoạt nhìn vô cùng phẳng lặng. Thậm chí ngay cả việc xa quê bôn ba, yêu một người đồng giới, tổ chức một hôn lễ không được pháp luật công nhận, mọi thứ nghe có vẻ rất sai nhưng quá trình lại tự nhiên như thể nó vốn nên là như thế. Anh chưa bao giờ tự hỏi mình, xách balo lên trở thành một travelholic là đúng hay sai, yêu Vương Nhất Bác là đúng hay sai, tin tưởng cậu ấy là đúng hay sai? Trước giờ mọi sự lựa chọn của Tiêu Chiến đều chỉ dựa trên câu hỏi, điều đó có khiến hiện tại của anh hạnh phúc?

Mà Tiêu Chiến, vẫn luôn vô cùng hạnh phúc với thế giới của mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhạc Nhạc là đứa trẻ lớn lên ở thôn quê. Cô bé cảm thấy thành phố này, và đặc biệt là Tiêu Chiến ca ca đã mở ra cho mình một phương trời mới mà trước giờ cô chưa bao giờ được biết.

Và lại một lần nữa, Nhạc Nhạc lần đầu tiên trong đời nhìn thấy lễ đường có hai lối vào nhập lại với nhau như hình chữ Y. Thay vì có một chú rể đứng cuối con đường, trước mặt cha xứ, đợi ba vợ dắt tay cô dâu tiến vào lễ đường thì ngày hôm nay có hai bà mẹ nắm tay con trai, từ hai lối đi tiến vào điểm giao cắt. Hai đứa trẻ được trao tay cho nhau, nắm chặt, lúc này mới vững vàng bước nốt phần đường chung đôi còn lại.

Chẳng có cha xứ nào ở đây, chỉ là tại vị trí cao nhất, sáng nhất của hôn trường, bọn họ từng người đọc lời tuyên thệ.

"Em, Vương Nhất Bác. 23 tuổi. Em biết mình còn quá trẻ để trở thành chỗ dựa an toàn tuyệt đối cho anh. Nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn là động lực để em cố gắng mỗi ngày. Em không hứa sẽ trở thành người giàu có nhất, nhưng em hứa sẽ trở thành người đàn ông đáng tin cậy nhất. Tại đây, trước quan viên hai họ, nhờ trời đất chứng giám, Vương Nhất Bác có lời tuyên thệ. Cuộc đời này, sẽ tuyệt đối chung thuỷ với tình yêu cho Tiêu Chiến, sẽ yêu thương và thấu hiểu anh, cùng anh bầu bạn đồng hành tới đầu bạc răng long. Tiêu Chiến, cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời này, Vương Nhất Bác yêu anh."

"Anh, Tiêu Chiến, 29 tuổi. Anh lại cảm thấy mình quá già để bắt kịp với tuổi trẻ năng động của em. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn luôn là nguồn cảm hứng, là năng lượng tích cực của anh mỗi ngày. Bên cạnh Nhất Bác anh thấy mình trẻ lại, cuộc sống cũng nhiệt huyết, sôi động hơn. Được cùng em trải qua quá trình trưởng thành, anh vô cùng hạnh phúc. Tại đây, trước quan viên hai họ, nhờ trời đất chứng giám, Tiêu Chiến sẽ vẫn luôn bên cạnh nắm tay Vương Nhất Bác, truyền động lực cho em, có khó khăn cùng nhau vượt qua, có gánh nặng cùng nhau san sẻ, yêu thương, thấu hiểu và bầu bạn với em đến hết cuộc đời. Vương Nhất Bác, cảm ơn em đã đến, anh yêu em."

Hai bạn trẻ trao nhau nhẫn cưới, kết thúc thời khắc thiêng liêng bằng một nụ hôn sâu. Họ không hề ngại ngần, cũng không hề che dấu yêu thương tràn ra từ ánh mắt, yêu thương nhuộm đầy cả không gian. Vì hương hoa hồng quá ngọt hay nắng chiều quá ấm, tác giả cũng không biết nữa, chỉ biết là trái tim của tất cả khách mời cũng bị tình yêu của hai bạn rung động đến nghẹn ngào.

Âu Dương Ca là người đầu tiên rời buổi lễ, từ trong góc khán phòng lặng lẽ bước ra. Hôm nay anh mặc bộ vest trắng đẹp nhất, đến dự hôn lễ của người anh yêu nhất. Là ngày anh đau lòng nhất, cũng là khoảnh khắc trái tim nhẹ nhõm nhất trong ngần ấy năm. Nếu Tiêu Chiến chọn anh, anh khẳng định mình cũng có thể đem yêu thương nhuộm đầy thế giới rồi trao cho em ấy. Thế nhưng cuộc sống luôn có thật nhiều nuối tiếc, Âu Dương Ca không vì vậy mà đóng cửa trái tim, cũng không ép mình phải quên Tiêu Chiến trong một sớm một chiều. Yêu là một chất độc thú vị, thuốc giải không có, chỉ có thể hy vọng thời gian sẽ làm nhạt bớt vị đau. Biết đâu tới một ngày vết thương lòng mờ hẳn, anh sẽ lại yêu và hạnh phúc với một người mới khác, Âu Dương Ca không nghĩ quá nhiều, nhưng ít nhất anh cảm thấy bản thân đã làm rất tốt.

Tiêu Chiến đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, trên tay nâng ly rượu đỏ, đôi mắt hướng về bóng lưng ai đó xa dần. Cuộc sống sẽ có rất lần phải học cách lựa chọn và từ bỏ, tư vị khẳng định chẳng hề dễ chịu, nhưng hạnh phúc không để chia đôi xẻ nửa, lại càng không thể một chân dẫm hai thuyền. Một đôi không thể chứa ba, đó là chân lý bất di bất dịch. Âu Dương Ca là người vô cùng tốt, tình yêu của anh ấy cũng vô cùng đáng trân trọng, nhưng anh lại không phải mảnh ghép khớp với trái tim Tiêu Chiến. Anh nên nhận được sự đáp lại xứng đáng từ một người cũng yêu anh nhiều như cách anh yêu.

Ba mẹ Vương Tiêu ngồi cùng một mâm cỗ, vô cùng niềm nở tay bắt mặt mừng với đối phương. Nhìn xem, có gì không tốt đâu, rất tốt là đằng khác. Trong hôn lễ bình thường, ba mẹ gả con gái ít nhiều sẽ thấy mất mát, dù thời đại có phát triển đến đâu, trai cưới gái gả vẫn chưa thể hoàn toàn xem như bình đẳng. Mà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, bọn họ gọi đây là lễ nhập tịch, kết duyên. Hai bên dòng họ mỗi bên đều có thêm một người con trai tốt. Một khi đã có thể hoàn toàn chấp nhận, niềm vui lại được nhân đôi đến vẹn tròn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

From Linsie with love🌻

Đây là chương tui viết mà thiếu tự tin nhất. Cứ cảm thấy viết thế nào cũng không đủ, vậy nên chắc chắn sẽ còn edit lại rất nhiều lần. Các bác có thể bớt vài giây cmt đóng góp được không ạ?

Tui sắp sửa thi cuối kỳ, từ 25/11-12/12. Thật ra cũng không có gì quá lo lắng, nhưng chả hiểu sao đại học khiến tui phát hiện mình thiếu năng động kinh khủng khiếp. Ờm, câu trước câu sau chả ăn nhập gì với nhau hết ý nhỉ 😅😅😅

Lâu ngày mới gặp lại các readers thân yêu, các bác ngày mới, tuần mới, tháng mới đều phải vui vẻ nhó. Giữ gìn sức khoẻ nữa nha.

Love you all ❤️❤️❤️

Fix 1 chút: tui mới tìm truyện tag #bjyx để đọc đỡ buồn á. Xong tui mở thử phần mô tả, ai da cái này thế thân, không thích đâu, cái này thì là ngược sủng đan xen, sợ đau tim lắm. Cái kia thì dây dưa bồ cũ, thí ghéc, riết rồi tui phát hiện ra 🙂 tui như bé hâm vậy đó mọi ngừi. Cái moé gì cũng không ưng thì dẹp mợ nó đi chứ đọc gì nữa. Rốt cuộc trái tim này chỉ chứa được mí fic ngọt ơi là ngọt, không ngược, không máu chó lại còn only 1-1 cơ.

Nhân đây mí bác có biết bộ BL nào ngọt xỉu như thế không ạ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro