35: Xin hãy yêu thương nhau chân thành hơn.❤️❤️❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc qua đi, tiệm trà Mỹ Nhân trong thời gian đóng cửa cũng được ông chủ trùng tu thoát xác, comeback lộng lẫy với diện mạo xinh xẻo kinh khủng.

Góc chilling thay mới hoàn toàn một loạt đèn chống cận, cây xanh đan tường và gối kê thắt lưng. Những người yêu sách thường ghé quán nay lại càng thích đắm mình trong đây hết cả thời gian rảnh, mà khách mới đã một lần vào thử cũng sẽ "bồ kết" không nỡ rời đi.

Tiêu mỹ nhân vì thế mà làm quen được với một đôi đồng tính nữ rất đáng yêu. Một nàng là chủ cửa hàng hoa, nàng kia là nhiếp ảnh. Họ kết nhau qua bức hình chụp trộm vội vã vào một chiều mùa đông ba năm trước, hiện tại vẫn rất hạnh phúc với đối phương. Hai người thường uống cùng một loại đồ uống, rồi lại ấu trĩ tị nạnh món của người kia ngọt hơn của mình, diễn trò vô cùng deep, cuối cùng vẫn là Tiêu mỹ nhân lên tiếng dẹp loạn: "Tôi pha trong cùng một bình lắc đem chia đôi, chẳng có cái nào hơn kém cái nào đâu!".

Thật sự là bất đắc dĩ. Anh không kiềm chế được lại nhớ Vương Nhất Bác một tẹo, em ấy cũng rất thích ăn những thứ mình đang ăn dở, tranh đồ uống của mình. Thậm chí còn mặt dày nói: "Cái gì đã lây dính hương vị của Tiêu Chiến đều ngon hơn mọi thứ khác trên đời." Nếu gọi đó là hôn gián tiếp, anh nghĩ chắc chẳng bao giờ đếm được một ngày con cún đó mi mi mình bao nhiêu lần mới đủ, sắc lang lòng tham vô đáy.

Nhắc cậu ta anh lại sực nhớ, dạo gần đây Vương Nhất Bác rén như mèo kiểu gì, rất hay lén lút nhìn anh, thỉnh thoảng còn hỏi mấy câu dạng thăm dò tâm tình các thứ. Mới đầu anh bất an muốn chết, không lẽ cậu làm gì có lỗi với anh? Có bồ bịch bên ngoài? Hay là lỡ làm cô gái nào có baby?

...

Nhưng rất nhanh anh liền gạt hết mớ bòng bong ấy ra sau đầu, sao có thể chứ, nếu so với những việc đó thà nói Vương Nhất Bác ốm nghén anh còn dễ tin hơn. Tiêu mỹ nhân không mấy khi tự mãn với những thứ mình có, nhưng đặc biệt tự tin và hãnh diện về tình cảm của người yêu nhỏ dành cho mình.

Vậy rốt cuộc con cún này đang giấu diếm anh cái gì? Giữa hai người còn có chuyện không thể thẳng thắn hay sao? Tự nhiên Tiêu Chiến thấy ấm ức thế nào ấy.

Hôm qua, Vương Nhất Bác trở về cùng bó hoa tuy lip trắng trên tay. Tiêu Chiến không khỏi nhớ tới một buổi chiều hoàng hôn nọ trong quá khứ. Cũng là người này, cũng loài hoa này, chính vào khoảnh khắc đó anh biết mình cần thiết có được cả hai, cả cậu và tình yêu của cậu.

Vương Nhất Bác đem bó hoa đặt vào vòng tay anh, kéo sát cơ thể hai người vào một cái ôm khăng khít. Tiêu mỹ nhân vùi đầu vào cần cổ người yêu, bắt đầu ngẫm lại hành trình nuôi cún mấy tháng nay của mình. Anh đột nhiên nhận ra không biết từ lúc nào bản thân đã bị tâm cơ hoá, ví von thì chính là giống bánh trôi nhân mè đen, cực kỳ phúc hắc.

Trước giờ đó không phải là tính cách của anh, đối với cuộc sống này anh chỉ đơn giản tâm niệm làm người chân thành, có lòng tốt. Những thứ khác, mặc kệ là tiền tài hay quyền lực, anh chỉ nghĩ dùng nỗ lực của chính mình kiến tạo nên, tự nuôi sống bản thân và phụng dưỡng mẹ cha, vậy là đủ. Nhưng có gì đó đã thay đổi kể từ lúc anh gặp Vương Nhất Bác. Cậu ấy là người, không phải là một thứ gì mà có thể chỉ cần cố gắng liền sẽ đoạt được vào tay. Anh nhận ra sự chấp nhất và khao khát của mình đối với cậu ấy mãnh liệt hơn bất kỳ nhu cầu thiết yếu nào trong cuộc sống, nếu mất đi cậu, chỉ sợ so với thiếu không khí còn khó thở hơn.

Vậy nên anh không thể không tiếp cận cậu, không thể không vây lấy cậu, không thể không câu dẫn cậu, và cũng không thể nào buông tha cậu. Tiêu Chiến chưa từng có kế hoạch cho việc dụ dỗ Vương Nhất Bác, nhưng mỗi hành động của anh đều được tính toán cẩn thận. Anh trong vô thức đã kiến tạo một chiếc bẫy vô hình, ngọt mềm như kẹo bông, từng chút từng chút một đem cậu kéo vào trong đó.

Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ biết, sự xinh đẹp của anh chính là cố tình bày ra cho cậu thấy, từng ánh mắt, nụ cười, từng cử chỉ rung hồn động phách cũng là vì cậu mà gợi lên. Còn có, những cơn ghen của cậu một phần cũng là con thỏ tinh nào đó cố tình sắp đặt, anh muốn Vương Nhất Bác phải vì mình mà đắm chìm, trầm luân. Chính là Tiêu Chiến cũng không ngờ, ván cờ anh bày ra cũng có một ngày bị lật ngược, anh vô thức dần phó mặc bản thân mình vào tay Vương Nhất Bác. Nếu có một ngày cậu ấy thay đổi, Tiêu Chiến anh thực sự mất trắng, chẳng còn gì.

Vương Nhất Bác vẫn ôm anh trong lồng ngực, trái tim điên cuồng đập loạn xuyên qua da thịt đánh động tới tâm trí Tiêu mỹ nhân. Anh cơ hồ  trở nên căng thẳng, Vương Nhất Bác hẳn là đang chuẩn bị làm ra hay nói ra một chuyện gì đó rất lớn lao, mà anh cứ như con mèo nhỏ run rẩy trước cơn giông có thể sắp kéo đến.

Xin em, đừng khiến anh sợ hãi...

Vương Nhất Bác buông lỏng vòng tay, kéo dãn khoảng cách giữa hai người, cự ly vừa đủ để có thể đối mặt với anh, cũng không quá xa, nếu anh quay lưng cậu vẫn có thể kịp thời đem người kéo vào trong lồng ngực.

Lại qua thêm ba mươi giây nữa, Tiêu Chiến khẳng định mình chưa bao giờ trải qua nửa phút nào chết lặng đến thế, suýt chút nữa đứng không còn vững, Vương Nhất Bác lúc này mới chậm chạp mở lời.

"Tiêu Chiến. Em có một bí mật, là một lời nói dối, nhưng dù là vậy, sự thật vẫn là em rất yêu anh."

Tiêu Chiến không cắt nghĩa được cảm giác lúc này của mình là gì, chỉ biết hơi ấm từ bàn tay Vương Nhất Bác khiến anh sợ hãi sẽ đánh mất đi. Lần đầu tiên anh muốn trốn chạy khỏi hiện thực, muốn bảo cậu đừng nói nữa và chúng ta vẫn tiếp tục che mắt nhau mà sống như ngày hôm qua.

Thế nhưng Tiêu Chiến biết tim anh cũng không đủ lớn để tha thứ cho sự giấu diếm của cậu. Ừ thì bị tổn thương đấy, nhưng thà là vạch trần nó ra, vết thương chảy máu lâu ngày sẽ khép miệng, còn hơn là để nó cứ mãi mãi mưng mủ ở một góc khuất trong tim.

Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt anh hết xanh lại trắng, một bộ biểu tình bi thương không thể tin nổi, cũng không biết anh đã tự bổ não mình nghĩ vớ vẩn được những gì rồi.

- Anh, anh bình tĩnh nghe em nói đã. Chưa gì đã ngốc lăng như vậy rồi, em biết làm sao?

Tiêu mỹ nhân khó khăn hít sâu một hơi.

- Được rồi, em nói đi.

Vương Nhất Bác rón rén:

- Ờm, thật ra em chưa từng thuê nhà bên ngoài, ngay từ đầu đều không có.

Tiêu Chiến run ơi là run. Ba mẹ Vương ở xa tít bên kia thành phố, không có chuyện Vương Nhất Bác ở cùng gia đình. Cậu lại không thuê nhà, là ở cùng với họ hàng sao? Nhưng nếu thế thì đâu có gì nghiêm trọng đến mức phải nói dối. Trừ khi ... trừ khi cậu có tình nhân, hai người trước đó sống chung, sau đó cậu gặp anh và tình tay ba diễn ra trong thầm lặng, sau đó ... sau đó cái gì Tiêu Chiến không dám nghĩ tiếp, anh ngước mặt lên nhìn cậu, nước mắt trực tiếp rơi như mưa khiến Vương Nhất Bác hoảng hết cả hồn.

- Vương Nhất Bác, em sao có thể làm như thế. Chơi đùa tình cảm của người khác là thất đức lắm có biết không? Anh không cần nhiều ở em, nhưng làm người thì phải cho nên người, em nói anh phải làm sao bây giờ?

Vương Nhất Bác rối ơi là rối, Tiêu Chiến cho rằng cậu chà đạp tình cảm của tình nhân cũ để tìm kiếm mới lạ, cậu lại hiểu thành anh tức giận vì cậu lừa dối, chơi đùa với tình cảm của anh.

- Tiêu Chiến, em không có. Em đối với anh chính là thật lòng, trước sau như một, cả cuộc đời còn lại cũng chỉ muốn anh thôi.

- Tra nam. Có phải trước đây em cũng từng nói thế với người cũ hay không? Nhưng sau đó em gặp anh, rồi em thay đổi. Anh lấy cái gì tin em bây giờ. Người ấy bị em phản bội, tổn thương lắm đấy, em có bao giờ nghĩ cho người ta không?

Vương Nhất Bác tức đến mức muốn bật cười.

- Người cũ nào ở đây, anh đang nghĩ cái gì trong đầu đấy? Tiêu mỹ nhân chín chắn trưởng thành từ khi nào học được mấy cô gái nhỏ viết tiểu thuyết ba xu cẩu huyết như vậy.

- Không phải sao? Không phải em sống chung với người cũ nên mới không thuê nhà à?

- Ai bảo với anh không thuê nhà thì sẽ ở với bồ cũ.

Tiêu Chiến ngượng đỏ cả mặt, chẳng hiểu sao có những khoảnh khắc anh ấu trĩ chết đi được, giống như chỉ cần có Vương Nhất Bác ở bên anh sẽ hoàn toàn thoải mái bày ra những mặt trẻ con nhất, yếu đuối nhất, bất kể nó có mất mặt và trái ngược với hình tượng của anh đến mức nào.

- Tại em đấy, cứ nói một câu lại im miệng, anh mới vì thế mà nghĩ lung tung.

Vương Nhất Bác kéo tay anh đến bên ô cửa kính, đối diện là căn nhà cổ rêu phong mỹ lệ.

- Không thuê nhà có thể là vì em có nhà mà. Em vẫn luôn chưa nói với anh, cũng chỉ vì chờ một ngày đặc biệt.

Đồng hồ điện tử vang lên từng tích tik tok báo 6h chiều, căn nhà bên kia đường đồng loạt mở đèn thắp sáng con đường lung linh.

- Kia là căn nhà em được thừa kế từ ông bà nội. Ông nội vì tình yêu vượt đại dương với bà, cũng là vì bù đắp cho người con gái Liverpool rời quê theo chân mình đến nơi đất khách, vậy nên đã mô phỏng kiến trúc anh quốc cổ xây dựng mái ấm của hai người. Hôm nay là ngày kỉ niệm ngôi nhà ấy tròn 50 tuổi, cũng là thời điểm em muốn dẫn anh về ra mắt với vai trò chủ nhân.

Tiêu mỹ nhân tròn mắt nhìn căn nhà được giăng đèn lấp lánh, thời gian này anh thực sự không có tinh thần chú ý ngắm nghía, chẳng biết từ bao giờ bức tường trước cổng đã được giăng kín hồng leo, hoa nở nỏ rực một mảng.

Anh cứ hồn nhiên ngốc nhìn cảnh đẹp mỹ lệ trước mắt mà không tự biết rằng đôi mắt đào hoa vẫn chưa khô nước của mình ngay lúc này còn lấp lánh hơn cả trăm bóng đèn Vương Nhất Bác cất công giăng kín. Chính tại khoảnh khắc này và cho tới rất nhiều năm về sau, Vương Nhất Bác dù có đánh đổi tất cả cũng quyết tâm phải bảo vệ hạnh phúc trong nụ cười của anh đến cùng.

- Tiêu Chiến, anh có muốn cùng em về nhà hay không?

- Em là cậu nhóc sẽ làm nũng, sẽ có lúc ngốc ngếch ấu trĩ để chọc anh cười, sẽ an ủi và bảo vệ anh, nhưng em không biết làm cách nào để nói ra tình cảm của mình, hơn cả yêu, hơn cả khao khát, ý em là, em muốn anh chỉ thuộc một mình Vương Nhất Bác mà thôi.

- Bởi vì em đem tất cả tình cảm mềm mại chân thành nhất của mình trao cho anh, em rất sợ người khác sẽ đoạt anh đi mất, cũng sợ anh sẽ không còn cần nó nữa, đau đớn đó em hoàn toàn không thừa nhận được. Đừng trách em ích kỷ, em đã cho đi hết không còn giữ lại chút gì nữa rồi, vậy nên, anh đáp ứng em, có được không?

Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy màn cầu hôn nào đáng thương đến vậy, đáng thương đến mức anh hận không thể đem cả thế giới vỗ về tâm tình bất an của người anh yêu.

Ích kỷ, anh cũng có, ai cũng có. Anh cũng không chấp nhận nổi một ngày Vương Nhất Bác sẽ rời đi. Cậu ấy yêu anh đến mức trái tim che mờ đôi mắt, là quên mất hay thực sự không biết rằng yêu đương vốn là mũi tên hai chiều, cậu có lo lắng, bất an ra sao thì Tiêu mỹ nhân cũng có đồng dạng cảm nhận như vậy. Chỉ là cách thể hiện ra không giống.

Tiêu Chiến lựa chọn mỗi ngày đều cố gắng vun vén tình cảm, xây nên một ngôi nhà chỉ toàn những yêu thương, ôn nhu mà Vương Nhất Bác thích nhằm nhốt chặt trái tim cậu. Vương Nhất Bác lại khác, cậu trực tiếp muốn khoá anh lại bên cạnh mình, trong thế giới của mình. Bá đạo và chiếm hữu đến thế, nhưng ...

- Anh muốn.

Tiêu Chiến yêu muốn chết nỗi lo này của cậu, Vương Nhất Bác càng ghen tuông, càng bất an, càng độc chiếm anh, anh lại càng vui sướng. Điều đó chứng tỏ cậu ấy cần anh tới mức nào, và anh quan trọng hơn hết thảy mọi thứ trên thế giới.

- Vương Nhất Bác, anh đồng ý cùng em về nhà. Em còn chần chờ gì nữa sao?

Không có, Vương Nhất Bác cũng chỉ đợi có câu nói này mà thôi. Hai tay cậu bóp chặt eo thon của anh, hôn lên một nụ hôn sâu.

Nụ hôn này có vị ngọt của hạnh phúc, vị thơm trên cơ thể người yêu và vị đắng nhẹ quyến rũ của khát vọng tình dục. Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, giá mà có thể có siêu năng lực dịch chuyển tức thời về căn nhà bên ấy thì thật tốt, cậu chẳng hề muốn tạm xa đôi môi mê hoặc này chút nào.

Thế nhưng cậu biết cần hy sinh chuyện nhỏ để làm việc lớn hơn. Ở bên kia, căn phòng tầng hai màu xanh lá đã chuẩn bị sẵn rượu mừng, nến thơm, cậu cũng chu đáo những thứ cần phải có khác, hứa hẹn một đêm nóng bỏng, là cột mốc đánh dấu hành trình ôm mỹ nhân về đạt tới một dấu tích mới.

Không thể đợi thêm được nữa.

- Tiêu Chiến, anh đồng ý rồi, vậy từ nay đã là người của em. Không được phép hối hận, em cũng sẽ không khiến anh phải hối hận.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

From Linsie with love🌻

Yayyy niên hạ đỉnh quá, ôm được người về rồi, làm sao để kết truyện bây giờ hả các bác ơi. 😭

Em biết em có lỗi, em up truyện trễ quá, không có lí do lí trấu gì đâu, là vì em lười và cạn ý tưởng, em thừa nhận. Nhưng em hứa sẽ không tái phạm nữa. Thật đó.

Hôm nay lại thêm một lần chẳng có gì để kể, chỉ có 1 chút nho nhỏ như thế này. Chiếc fic tiếp theo tui định viết có thể sẽ không dễ đọc như Trà đâu mọi người ạ, mình muốn viết một câu chuyện 100% hiện thực hướng, sẽ có thăng có trầm và khả năng không có Bác Chiến yêu nhau. Ấy đừng nóng giận, tui không phá couple à nha. Chiếc fic mới có thể hình dung như là một câu chuyện kể về cuộc sống phiên bản nhật ký của Tiêu mỹ nhân. Anh ấy có gia đình, có đồng nghiệp, có fan, có anti, có người thương, và tui sẽ chẳng nêu tên đâu vì tui không định ghép cp. Sẽ là một người mà tương lai anh lựa chọn. Vậy đó.

Khả năng sẽ khiến một số reader bo xì tui, nhưng tui mong những người ở lại sẽ yêu thương mình vì chính tác giả và thần tượng, đừng vì tui không viết cp fic mà nói lời tổn thương tui nha. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành. Khoảng thời gian vừa qua, bây giờ và cả tương lai nữa, xin hãy luôn sát cánh cùng nhau.❤️❤️❤️

Love you all 🌻🌻🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro