34: Nothing special today, i"ll update my story later 😘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tiêu Chiến cố gắng lục lọi trí nhớ, tuy không đến mức bóc phốt, nhưng phê bình nhân viên tiệm cà phê nọ sử dụng nguyên liệu có hại cho sức khoẻ, hình như thực sự có việc này)

- Sao, nhớ ra rồi chứ gì? Gieo gió thì gặt bão, giả vờ ngốc ngếch cho ai xem.

Tiêu Chiến nhíu mày. Quả thực anh từng viết một bài review về tiệm cafe phong cách Tây Âu sang chảnh nằm trong trung tâm thành phố. Lúc đấy anh đang trên đường ra sân bay đến Phượng Hoàng Cổ Trấn, giờ khởi hành bị delay 2 tiếng nên tiện thể ghé vào trong lúc chờ đợi.

Anh còn nhớ rõ, nhân viên trong tiệm trà này mặc bộ đồng phục thiết kế theo hình mẫu quản gia Anh, áo sơ mi trắng đeo nơ cổ, khoác ngoài là chiếc tuxedo đuôi tôm màu đen. Vị khách trước order một ly machiato ít sữa, không đường, anh vì tò mò nên lựa chọn best seller của tiệm, chính là một ly cooktail có cái tên dài thật dài, đến giờ thực sự chẳng nhớ nữa.

Trong lúc đợi in hoá đơn, ánh mắt anh vô tình nhìn lướt qua khu pha chế, cậu bartender nọ đang làm machiato, nhưng cafe không phải lọc trực tiếp từ phin mới mà là dùng chút cafe thừa nguội lạnh để làm. Rõ ràng lượng cafe đó là quá ít so với yêu cầu của món đồ uống này, cậu ta lén lút nhỏ thêm hai giọt gì đó vào ly, lúc này mới bắt đầu lắc cùng với sữa.

Cooktail của Tiêu Chiến được một người khác pha chế, anh và vị khách nọ cùng đến quầy nhận đồ, lúc đó anh ngửi được mùi hương cafe đậm đặc từ ly Machiato của vị khách kia, trong lòng không khỏi minh bạch. Thứ mà bartender cho vào đồ uống không gì khác chính là hương liệu cafe tổng hợp.

Nếu chuyện dừng lại ở đó thì không có gì đáng nói, vấn đề là món cooktail màu xanh trị giá 30 tệ của anh cũng là dùng màu thực phẩm để pha. Họ muốn qua mặt ai vậy, Tiêu mỹ nhân đã từng dành cả năm trời chỉ để làm quen với nguyên liệu và pha chế đồ uống, siro bạc hà đậm đặc cách mấy cũng chẳng thể pha ra được màu sắc loè loẹt này. Chưa kể đến độ ngọt của món cooktail có thể ví ngang với đồ uống làm từ đường hoá học.

Tiêu mỹ nhân tâm tình vốn bị Vương Nhất Bác hành cho không tốt, gặp phải kiểu làm ăn thiếu lương tâm như vậy, trong lòng nhịn không được có chút chán ghét, bực bội.

Anh yêu cầu gặp bartender, đương nhiên sẽ chẳng có nhân viên nào tiết lộ công thức độc quyền của quán. Anh chỉ hỏi cậu ta, tại sao ban nãy lúc pha Machiato lại dùng cafe dư, còn cho hương liệu đánh lừa vị giác của khách. Anh cũng cẩn thận nói bóng nói gió chuyện màu sắc ly nước của mình.

Cậu chàng kia nghe xong, không thèm chối tội, chỉ trợn mắt đe doạ bảo rằng "muốn uống thì uống không uống thì mời đi cho". Lúc này, Tiêu Chiến thực sự tức giận rồi.

Bây giờ nghĩ lại, "kẻ xấu" trước mặt anh đây có thể là một kẻ làm ăn không có lương tâm, thấy sự việc bại lộ nên mới ghi thù anh như vậy, hoặc cũng có thể hắn ta chỉ là tên sếp bù nhìn ngu ngốc bị nhân viên qua mặt, dưới mí mắt làm loạn mà quản không xong. Dù là loại nào, trước tiên anh vẫn phải đối diện hắn vì bản thân mình chính danh.

Tiêu mỹ nhân một lượt ngắn gọn kể lại đầu đuôi sự việc, vẫn chưa có câu nào nặng lời với hắn ta. Kẻ xấu sắc mặt ngày càng tệ hại, vừa hoài nghi, vừa không cam tâm tin tưởng. Nếu thực sự đúng như anh nói, hắn có khác gì tên ngốc bị những kẻ mình thuê làm việc chơi vòng quanh.

- Ha, tôi làm sao có thể tin được cậu? Nghĩ rằng vài lời bịa đặt là có thể đẩy tội cho nhân viên của tôi sao?

- Anh nghĩ cậu bartender đó làm vậy với mục đích gì?

- Tôi đã nói nhân viên của tôi sẽ không làm vậy. Mỗi người trước khi chính thức được nhận đều trải qua đào tạo chuyên môn kỹ càng, công thức xây dựng theo tiêu chuẩn. Chất lượng đồ uống vẫn luôn là tự hào của quán tôi.

- Anh muốn trốn tránh, vậy để tôi nói thẳng. Với giá thành trên dưới 30 tệ cho một món đồ uống, nguyên liệu làm ra ắt hẳn phải thuộc dòng cao cấp, cafe nhất định là loại rang xay nguyên chất hảo hạng. Nếu như cắt xén đi một chút phần nguyên liệu đó, tích tiểu thành đại, anh có thể nhẩm tính được số tiền mà nhân viên sau lưng anh lén trục lợi là bao nhiêu không?

- Tôi tin người của mình, tôi cũng tin tưởng mức lương tôi trả cho họ đủ nhiều để họ không có lý do gì phải làm ra hành động đó. Nếu cậu có mơ tưởng chúng tôi sẽ vì những lời của cậu mà lục đục nội bộ, vậy tỉnh đi.

- Anh có tin hay không, tuỳ, tôi không quan tâm. Chỉ khuyên anh nên mở to mắt mà nhìn người, chẳng mất gì vài phút kiểm tra camera quầy bar, xem thử có phải hay không là tôi bịa chuyện. Tôi nói xong rồi.

"Kẻ xấu" trầm mặc, Tiêu mỹ nhân vẫn thản nhiên nhâm nhi ly trà đã sắp nguội mặc kệ ánh mắt của hắn cứ dán chặt lên gương mặt anh.

- Cậu không còn gì để hỏi sao? Ví dụ như tại sao tôi đào bới đời tư của cậu, vì sao lại lôi Vương Nhất Bác vào chuyện này, vì sao ...?

- Không cần thiết. Anh ghét tôi còn gì, vì ghét nên mới tìm đủ mọi cách dẫm đạp tôi, có gì mà phải thắc mắc.

- ... Cậu cũng không giống như tôi tưởng tượng nhỉ? Tôi cứ nghĩ hôm nay sẽ phải căng tai nghe cậu lải nhải truy vấn thậm chí khóc lóc uỷ khuất cơ đấy.

- Có lẽ anh hiểu nhầm gì đó rồi. Tôi yêu đàn ông thì làm sao vậy, giới tính của người yêu tôi sẽ biến tôi thành phụ nữ chắc? Nếu anh cho rằng một cặp cần thiết có nam có nữ, vậy anh nên dành thời gian tìm hiểu kỹ hơn về kiến thức giới tính đi, chúng ta hiện tại không nên bàn về vấn đề này. Nếu không còn gì muốn nói, vậy tôi xin phép hẹn anh dịp khác, Nhất Bác sắp về rồi, tôi vẫn chưa chuẩn bị bữa tối.

Kẻ xấu nhận được lệnh đuổi người của Tiêu mỹ nhân, hắn liếc anh một cái sắc lẹm. Tiêu Chiến có thể nhìn ra từ ánh mắt đó có tức giận, có bực bội hoài nghi, nhưng ngoài dự kiến không có biểu hiện khinh thường, ghê tởm.

Hừ, chắc là anh nhìn nhầm rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi Vương Nhất Bác trở về, tiệm trà đã chỉ còn một mình Tiêu mỹ nhân loay hoay làm gì đó trong quầy bar. Anh nghe tiếng bước chân, vừa quay lại đã thấy Nhất Bác chống cằm trên bàn nhìn mình chăm chú.

- Anh đẹp sao? Nhìn nhiều sẽ chán đấy.

- Đẹp, càng nhìn càng đẹp, làm sao mà chán được.

Cậu vừa trả lời vừa cẩn thận quan sát biểu hiện của Tiêu mỹ nhân. Anh ấy không có vẻ gì là bực bội ủy khuất, khả năng cuộc hẹn chiều nay cũng không quá tệ.

Ban đầu khi anh nói muốn một mình gặp mặt, Vương Nhất Bác hơi có chút bất mãn. Cậu cho rằng đã là người yêu của nhau, những chuyện như này nên là cùng nhau đối mặt, vả lại cậu sợ kẻ đó tổn thương Tiêu Chiến. Nhưng anh người yêu ôn nhu dỗ dành, vuốt lông con sư tử cho nó bình tĩnh lại. Anh nói:

"Anh muốn đàm phán, anh muốn chấm dứt mọi chuyện trong hoà bình, vì vậy cần thiết một đối một mà gặp mặt người đó. Nếu cả hai chúng ta cùng nhau đi, anh sợ người ta sẽ có cảm giác bị chèn ép, bị đàn áp, như vậy rất khó thoả thuận. Với lại, anh muốn người đó biết rằng dù anh yêu nam nhân, điều đó cũng không thay đổi sự thật rằng anh vẫn là một nam nhân. Có em đi cùng sẽ khiến hắn càng khắc sâu ý nghĩ lệch lạc, cho rằng anh ẻo lả nữ tính, cần tới đàn ông khác bao dưỡng. Em tin anh, anh có thể tự bảo vệ danh dự của mình."

Tiêu Chiến đã nói đến vậy, cậu dù lo muốn chết cũng không dám trái ý. Tiêu Chiến trông điềm đạm ôn nhu vậy thôi, thực ra lập trường vững như Vạn Lý Trường Thành vậy, điều anh đã nhận định tuyệt đối sẽ không bị người khác lung lay. Vương Nhất Bác một mặt nể phục anh, một mặt cực kỳ tự hào, cảm thấy mình may mắn có được một Tiêu Chiến vô cùng thập toàn thập mỹ.

Anh từ trong quầy bar mang ra một ly Machiato, còn có một ly cooktail lạ hoắc. Vương Nhất Bác với tay nếm thử ly nước màu xanh ngọc trong veo.

- Vị ngon ghê, ngọt vừa, mát lạnh. Anh mới nghĩ ra sao?

- Không có, là mô phỏng lại hương vị anh từng nếm thử. Lần trước anh quyết định đến thăm Phượng Hoàng Cổ Trấn, trong lúc đợi giờ bay có ghé vào một tiệm cafe. Nhân viên pha chế ở đó làm việc cực kỳ thiếu trách nhiệm, anh cũng hơi có hoả trong người nên viết lên blog một bài review. Em biết tính anh, dù có bất mãn, anh cũng không bao giờ bóp méo sự thật, tuy nhiên sau đó tiệm cafe ấy liên tục gặp khó khăn, thất thoát doanh thu, bị khách hàng từ bỏ. Ông chủ cửa hàng đấy ghi hận, quyết tâm đào bới đời tư cá nhân của anh sau đó bôi nhọ, phát tán, quấy rối. Anh xin lỗi, vì anh mà hắn còn lôi cả em vào việc này.

Vương Nhất Bác nghe đến đây liền hiểu rõ đầu đuôi. Ra là thế, mọi chuyện cũng không quá tệ như cậu tưởng. Vương Nhất Bác vẫn luôn chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất, rằng kẻ điên đó chẳng có lý do gì hết, đơn giản là ngứa mắt hay bực bội cái gì, cần chỗ phát tiết và Tiêu Chiến là người đen đủi bị hắn nhìn trúng mà thôi. Đối với hạng người vô lý như vậy, rốt cuộc sẽ chẳng có lý lẽ nào có thể vả tỉnh hắn. Tình thế bây giờ cũng coi như tốt đẹp nhiều.

- Anh định giải quyết như thế nào?

- Anh không cảm thấy mình sai, nhưng anh gây phiền phức cho hắn là có thật. Vậy nên anh nói hắn kiểm tra lại tác phong nhân viên của mình, mong là lần tới gặp mặt sẽ suôn sẻ hoà giải vướng mắc với nhau. Người này tuy có điểm khó chịu, nhưng cũng không đến nỗi nào, hẳn là có hy vọng đó.

Tiêu mỹ nhân nhấp một ngụm Machiato, lơ đãng nói tiếp.

- Kể cũng lạ, anh cứ nghĩ tên này mới đến sẽ ầm ĩ lăng mạ anh cơ, nhưng ngoài dự kiến hắn có vẻ nhẫn nhịn dữ lắm. Cũng hiểu lý lẽ, anh hơi bất ngờ.

Vương Nhất Bác thản nhiên nghe anh nói, hắn dám không nhẫn chắc, Âu Dương Ca đã nhúng tay vào, mặc dù không rõ người đó dùng thủ đoạn gì nhưng hẳn là không mấy dễ chịu. Chỉ cần là việc liên quan đến Tiêu Chiến, đừng mong cả cậu và người đó nương tay.

- Anh, có điều này em muốn thú nhận. Tên kia không gây ầm ĩ, chắc là bởi vì Âu Dương Ca. Anh ta vốn không muốn anh biết mình có nhúng tay vào chuyện này, sợ anh khó chịu, cũng sợ anh xa lánh, lại càng vạch rõ giới hạn giữa hai người hơn. Em cũng không muốn kể ra đâu, cảm giác hắn có thể bảo vệ anh tốt hơn khiến em một chút cũng không dễ chịu, nhưng là em thực cảm ơn anh ta lần này.

Tiêu Chiến không hề ngoài dự kiến. Từ ban chiều nghe kẻ xấu nói chuyện anh đã đoán ra rồi, chỉ là muốn thăm dò xem bạn nhỏ có ý định giấu diếm anh hay không thôi. Nhưng thái độ của Vương Nhất Bác sao mà đáng yêu chết đi được. Vừa lén lút nhìn anh, vừa hơi phụng phịu không thoải mái, rõ ràng là không cam tâm nhưng vẫn phải thành thật nói ra, hoàn toàn giống con chó pug đang hối lỗi khiến anh nhịn không được, muốn xoa xoa đầu, thơm thơm má.


Ba ngày sau, kẻ xấu liên lạc lại với Tiêu Chiến, hai người lại lập một cuộc hẹn vào lúc 5h chiều, lần này có cả Vương Nhất Bác cùng góp mặt.

Quá trình không có gì đặc biệt, hắn thẳng thắn thừa nhận nhân viên trong tiệm vi phạm đạo đức nghề nghiệp, đã xử phạt theo hợp đồng và xin lỗi vì ghi hận Tiêu mỹ nhân lâu như vậy. Thậm chí còn xấu tính làm ra những chuyện quấy rối, đe doạ tới cuộc sống của anh và người thân xung quanh. Thế nhưng hắn vẫn cảm thấy việc anh đăng bài review trên trang blog là quá mạnh tay.

- Lẽ ra anh có thể yêu cầu gặp quản lý, cũng có thể ngay tại đó yêu cầu gọi ông chủ ra giáp mặt cơ mà. Tuy anh nói đều là sự thật, nhưng anh xem, nhân viên đó gây hoạ, người gánh chịu hậu quả lại là tôi trong khi tôi cũng không hề có ý muốn kinh doanh bất lương như vậy. Tôi có thể không ấm ức sao?

Vấn đề này Vương Nhất Bác không thể trả lời, cậu không có mặt tại hiện trường lúc đó, không có tư cách lên tiếng. Tiêu mỹ nhân đợi hắn uống xong ngụm nước cho hạ hoả mới đáp:

- Lúc đó tôi thực sự không có thời gian, tôi chỉ ghé vào tiệm của anh trong khi đợi máy bay cất cánh. Vả lại, quả thực lúc đó tôi khá bực bội. Bài viết của tôi gây phiền phức cho anh là thật, vậy nên tôi cũng không trốn tránh xin lỗi, chi bằng tôi cho anh một kiến nghị để vực lại hình tượng tiệm trà có được không?

- Anh có ý kiến gì?

- Trước hết anh cần cam kết sẽ không để sự việc tương tự xảy ra lần nữa, chất lượng đồ uống quan trọng đến nhường nào hẳn là không cần tôi phải nhắc nhở.

- Tôi cam đoan. Một lần là quá đủ rồi.

- Tốt lắm, tiếp theo anh có thể dùng fanpage viết một bài xin lỗi, cần thiết viết rõ ràng cái sai, nhận sai và cam kết sẽ sửa sai, viết chân thành một chút, bởi vì chỉ có cách này mới dễ có được sự cảm thông của khách hàng. Tôi sẽ trực tiếp dùng tài khoản mạng xã hội cá nhân cũng như trang blog chia sẻ lại bài viết đó.

- Chỉ vậy thôi sao?

- Vẫn chưa hết. Đó là việc tôi làm để xin lỗi anh, còn việc tôi sẽ làm để giúp anh còn phải cần anh phối hợp. Tôi nghĩ để khách hàng nguyện ý quay trở lại tiệm trà nhìn thử, anh cần thiết xây dựng một chương trình khuyến mãi. Nội dung thì tuỳ vào tài chính và chiến lược của anh, nhưng về phần quảng cáo, tôi có một cậu bạn trai cực kỳ năng lực, em ấy sẽ nguyện ý giúp anh, phải không Nhất Bác?

Vương Nhất Bác thấy anh người thương hướng mình nháy mắt, trái tim cứ như bị một viên đạn hồng bùm chíu bắn xuyên. Chỉ cười híp mắt gật đầu trông đến là ngốc.

Kẻ xấu ngồi đối diện cảm giác no nghẹn tới tận cổ. Mẹ nó cái bọn yêu nhau.

- Kiến nghị này của cậu quả thực không tệ. Tôi sẽ thử dùng cách này, cảm ơn sự giúp đỡ của hai người trước. Hy vọng phiên họp sau tại toà án, chúng ta có thể hoà bình chấm dứt chuyện này. Bồi thường theo quy định tôi sẽ thanh toán đầy đủ, được chứ?

Tiêu mỹ nhân vẻ mặt nhu hoà cười rõ là vui vẻ. Lần đầu tiên giáp mặt người ngoài mà anh lém lỉnh đáp lời:

- Được, tôi cũng không muốn kéo dài ầm ĩ nữa. Ban đầu còn tính không nhận bồi thường cơ, nhưng nghĩ lại, tôi còn cần tiền để lấy chồng mà, nên anh nhớ trả sớm đấy.

Kẻ xấu đen mặt, tự nhiên muốn bỏ về ghê, chẳng hiểu sao phải ngồi đây lảm nhảm với hai tên ngốc này.

Nghĩ gì làm nấy, hắn đứng lên chào hỏi rồi cút lẹ, dân mạng nói cấm có sai, thà ở nhà ôm chó còn hơn ra đường ăn cơm chó 🙄

Vương Nhất Bác đợi khi trong tiệm chỉ còn hai người, hoá nguyên hình thành cún con nhão nhão dính dính theo đuôi Tiêu mỹ nhân.

- Anh ơi, anh nói muốn lấy chồng chính là lấy em có phải không?

- Anh ơi, lấy em không cần tiền đâu ạ, em lo được tất, anh gói mình tặng em là đủ rồi.

- Tiêu Chiến, anh đừng lơ em, em nghe hết rồi đấy.

Tiêu Chiến phiền muốn chết, tự hỏi không biết ban nãy mình phát điên cái gì mà ngả ngớn nói lung tung như vậy. Cơ mà anh không nói dối, quả thực là cần tiền cưới Vương Nhất Bác vào cửa. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

- Anh, anh ơi, em chưa cầu hôn anh đã đồng ý gả rồi á hả? Em thương anh muốn chết.

- Em câm miệng, tôi nói gả bao giờ, tôi không phải phụ nữ.

- Ôi mẹ ơi, xưng tôi luôn cơ đấy, em lại sợ quá cơ. Không gả thì không gả, nhưng anh đồng ý vào lễ đường với em rồi đúng không?

- Còn đang xem xét?

- Anh xét cái gì?

- Biểu hiện.

- Được, anh muốn biểu hiện trên phương diện nào? Ngoại hình, thể lực, hay là chuyện đó đó đó. Em biết ngay mà, anh khẩu thị tâm phi lắm, một đêm hai lần là không đủ đúng không, vậy mà suốt ngày đòi đình công, em có thể ...

- Vương Nhất Bác, câm miệng và cút về nhà em đi.

- Ơ, em chưa nói với anh à, em không thuê nhà nữa.

"Thực ra ngay từ đầu đã không có thuê nhà rồi, chỉ là không dám nói"

- Thế bây giờ làm sao?

- Đương nhiên là ở cùng với anh.

Tiêu mỹ nhân giật giật khoé miệng, tên lưu manh này sao lại nhanh như vậy.

- Anh, thu nuôi em đi, em hữu ích lắm, có thể làm việc nhà, có thể ấm giường, còn có thể khiến anh thoải mái kêu cha gọi mẹ ...

- Vương Nhất Bác, em còn nói nữa liền cút ra khách sạn ngủ. Biến thái nó cũng một vừa hai phải thôi chứ. Vào bếp nấu ăn ngay, bữa tối không ngon miệng em cũng không cần ở lại nữa.

Vương Nhất Bác cưng chiều nhìn Tiêu Chiến xù lông, vẻ mặt ngứa đòn kinh khủng khiếp. Cậu hình như hết sợ mấy lời doạ dẫm mềm như bông của anh người yêu rồi.

Mỗi ngày đều thương anh hơn, yêu anh hơn ❤️
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

From Linsie with love🌻

Ôi chúa ơi phật ơi thượng đế ơi, cuối cùng cũng kết cái drama các bác ạ, tui hạnh phúc muốn "thài" luôn vậy đó.

Hôm nay chưa có chuyện gì để kể, nếu vài ngày tới có chi zui zui sẽ update lại ngay nè.

Chỉ mong mọi người mỗi ngày đều an yên hạnh phúc, khoẻ mạnh và yêu tui nhiều hơn.

Cảm ơn các bác ❤️❤️❤️

Love you all🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro