27: Mặc kệ thế giới, nơi này chỉ cần một tình yêu ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mẹ Tiêu là người tỉnh giấc trước, chuyên chú ngắm nhìn gương mặt bà thương yêu nhất trên đời đang say sưa dụi vào hõm vai mẹ.

Tiêu Chiến của bà rất đặc biệt, đứa nhỏ này dù trưởng thành đến bao nhiêu vẫn luôn cùng ba mẹ thân cận như thế. Mỗi khi nhớ nhau sẽ thẳng thắn nói con nhớ mẹ quá à, muốn ôm ôm mẹ, đó là điều cả bà và ba nó đều cảm thấy vô cùng may mắn, hạnh phúc.

Thú thực, trong tim bà hiện tại vừa mừng rỡ lại vừa chênh vênh, lo sợ. Chỉ là thân làm một người mẹ, đứng trước những vấn đề có thể tổn thương trái tim con, bà biết việc mình cần làm là bao dung, xoa dịu, chứ không phải một đao lại một đao gây tổn thương cho nó.

Đứa nhỏ tốt đẹp của bà yêu người đồng giới, có thể ngay lập tức vui vẻ chấp nhận sao?

Có những chuyện không cần nói nhưng ai cũng hiểu. Ví dụ như mối quan hệ trái luân thường này sẽ gặp bao nhiêu trắc trở, bao nhiêu ngăn cách, mong manh đến thế nào? So với một ván cược thậm chí còn mơ hồ, chơi vơi hơn. Chẳng có người làm cha làm mẹ nào sẽ muốn con rơi vào hoàn cảnh đó, thế nhưng cố tình con sinh ra chính là như vậy.

Thế giới đã không dung lấy con mình, vậy thì mình càng phải thương lấy nó nhiều hơn.

Dù sao đứa bé Nhất Bác kia thoạt nhìn cũng không tệ, bà cần thời gian để tiếp nhận cũng như tin tưởng giao phần đời còn lại của bảo bối cho cậu ấy. Cứ thuận theo tự nhiên, người có tình ắt sẽ có phúc, mà lưỡng tình tương duyệt, tâm sở hướng tình chi sở vãng cuối cùng cũng sẽ về bên nhau thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giém lại góc chăn, đem chiếc gối ôm lấp đầy vòng tay của bảo bối, khi này bà mới nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

Trong gian bếp vang lên tiếng lạch cạch của bát đĩa, không cần nhìn cũng đoán được là ai.

- Nhất Bác làm gì đấy? Còn sớm như vậy đã đến phụ anh sao?

- Dạ, thói quen ạ. Mỗi sáng tụi con vẫn cùng nhau ăn sáng. Hôm nay có thêm cô lại càng đông vui.

- Cậu chuẩn bị cái gì kia?

- Dạ, có miến chua ngọt, bánh trôi Trùng Khánh và Hoàng Kim bao. Trà lát nữa đợi anh Chiến pha, riêng cái đó con làm không được.

- Nhiều món như vậy, vất vả Nhất Bác quá.

- Không đâu ạ, con chỉ cần nấu miến, hai loại bánh kia đều là đặt mua. Anh Chiến gần đây sức khoẻ không quá tốt, ngủ cũng nhiều hơn bình thường, nếu cô đói bụng con chuẩn bị bữa sáng trước cho cô nhé.

- Không nên, chẳng mấy khi được ở cạnh tiểu Tán, cô muốn chờ nó dậy. Nhất Bác lại đây trò chuyện với cô chút nào.

Vương Nhất Bác cởi tạp dề, treo gọn gàng lên móc. Căn bếp thoang thoảng mùi đồ ăn ấm ấm thơm thơm khiến bầu không khí giữa hai người nhiều thêm vài phần nhẹ nhàng, ấm cúng.

- Tiểu Tán trưởng thành sớm, từ bé đã cực kỳ ngoan ngoãn, biết điều. Cô chú thương thì thương lắm, nhưng thực ra chưa từng phải quá lo lắng, chăm chút cho bạn ấy nhiều đâu. Bạn ấy chiếu cố bản thân vô cùng tốt, thậm chí còn chu đáo với vả gia đình. Đây là lần đầu tiên cô thấy Tiểu Tán được một người khác chăm sóc ngược lại chu đáo đến vậy.

Vương Nhất Bác cố gắng giữ biểu cảm điềm đạm lắng nghe, thế nhưng giấu không được từng dòng hạnh phúc nhu tình tràn qua ánh mắt.

- Con rất vui lòng được làm những việc đó.

- Cô biết, cô có thể nhìn thấy tình yêu trong mắt con.

Làm sao mà không biết cho được, cô đem Tiểu Tán từng giây từng phút đặt trong mắt mà nhìn, đặt trong tim mà yêu. Vậy nên bất kể điều gì diễn ra xung quanh có ảnh hưởng tới nó cô đều cảm nhận được.

- Thế nhưng cô lo lắng. Nhất Bác này, thích là một biến số sẽ thay đổi theo thời gian. Sự yêu thích của con đối với tiểu Tán chỉ sợ cũng không phải là ngoại lệ. Đến lúc đó phải làm sao bây giờ?

Vương Nhất Bác càng nghe càng gấp gáp. Cậu rất muốn ngay lập tức moi hết tâm can bày ra trước mặt mẹ Tiêu, để bà ấy thấy toàn bộ trái tim cậu cũng chỉ chứa vừa vỏn vẹn một Tiêu Chiến.

- Cô ơi, thích có thể là nhất thời, nhưng giữa chúng con không đơn giản chỉ là thích. Mà còn là yêu, thương và trân trọng lẫn nhau.

- Kỳ thực cô nói ra những lời này không phải để ngăn cấm hay làm khó hai con. Chẳng có gì là chắc chắn cả, đã vậy, chi bằng để thời gian khảo nghiệm tình cảm của các con đi. Cô chỉ muốn Nhất Bác nhớ, người làm mẹ như cô đây có thể bao dung cho tình yêu và sự lựa chọn của con, nhưng nếu tiểu Tán bị thương bởi chính người đó, cô không có cách nào chấp nhận khoanh tay đứng nhìn.

Vương Nhất Bác đột nhiên đứng dậy, cúi gập người một góc 90 độ, vô cùng kiên định và trang nghiêm:

- Vương Nhất Bác xin thề đời này sẽ chỉ thương yêu một người bạn đời là Tiêu Chiến. Chăm sóc anh, đồng hành với anh, sẻ chia và thấu hiểu cho anh. Đây là lời hứa danh dự cả đời của con, thưa cô.

Mẹ Tiêu ánh mắt nhu hoà, không cần làm quá lên như vậy chứ, mẹ chỉ là muốn nói ra quan điểm của bản thân vậy thôi.

Thế nhưng bà thực hài lòng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiêu Chiến không hiểu vì sao mẹ lại muốn trở về nhanh như thế. Anh vẫn chưa kịp đưa người đi tham quan thành phố xinh đẹp này.

Mẹ Tiêu ôm bảo bối một cái thật lâu, thật chặt. Đây là phương thức bày tỏ yêu thương hữu hiệu nhất giữa hai mẹ con.

- Tiểu Tán đừng buồn nhé, mẹ sẽ nhớ con lắm, thế nên thường xuyên về thăm nhà hơn có được không con?

- Dạ được ạ.

- Ngoan, mẹ mới chỉ chớp mắt một cái, tiểu Tán đã trộm lớn mất rồi. Cũng đã có người con thương. Nghe lời mẹ, mẹ chỉ cần con hạnh phúc.

Tiêu Chiến hít nhẹ sống mũi cay xè, nghẹn ngào không nói nên câu. Chính là trái tim con đang đánh trống, mẹ nghe ra được tình cảm của con mãnh liệt đến nhường nào.

- Con nhớ rồi ạ. Mẹ, trên đường phải cẩn thận nhé. Về đến nhà gọi cho con ngay được không? Con đợi tin của người.

Mẹ Tiêu vỗ nhẹ bờ vai anh, sau đó buông tay nhìn sang Vương Nhất Bác.

- Làm phiền Nhất Bác rồi. Cô phải trở về, nhờ con để tâm tiểu Tán. Cô dù ở xa vẫn sẽ luôn dõi theo các con.

Lời nói ra nghe vô cùng nhẹ nhàng, lịch sự. Thế nhưng cậu Vương biết đây là lời gửi gắm của mẹ Tiêu, cũng là cảnh cáo nhẹ nhàng cho cậu.

"Làm phiền cậu chăm sóc con trai tôi cho tốt. Mặc dù tôi không ở nhưng lúc nào cũng để mắt tới hai người đấy. Liệu hồn"

Đấy, vào tai Vương Nhất Bác thì chính là như vậy.

Cậu chỉ có thể liên tục lặp đi lặp lại những lời hứa, mà không phải chỉ là hứa suông.

- Cô cứ yên tâm đi thôi. Con nhất định thay cô chiếu cố tốt anh Chiến, sẽ không để cô thất vọng.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng mẹ rời đi. Trong một khoảnh khắc bỗng nhiên cảm thấy bà ấy sao mà cô đơn quá. Thế nhưng khi quay lại, nhìn thấy Vương Nhất Bác tại sau lưng vẫn luôn đợi mình, anh chợt nhận ra cả bản thân và mẹ Tiêu đều đang bước nhanh về phía người mình yêu nhất. Làm sao có thể cô đơn đâu, khi mà bên cạnh vẫn luôn tồn tại một người bạn đời tri kỷ.

Tiêu mỹ nhân từng bước lại từng bước kéo gần khoảng cách giữa hai người, chủ động đan bàn tay nhỏ vào trọn trong lòng bàn tay lớn của Vương Nhất Bác. Siết chặt.

Nơi da thịt tiếp xúc truyền đến nhiệt độ ấm áp làm tan chảy trái tim Vương Nhất Bác. Cứ thế này cậu phải có bao nhiêu trái tim mới đủ cho anh đốt cháy bây giờ?

- Tiêu Chiến a.

- Làm sao?

- Anh cứ thế này sẽ khiến em hoang mang lắm đấy. Bảo không chịu làm người yêu của em cơ mà?

- Không yêu thì không thể nắm tay sao?

- Có thể, anh muốn nắm chỗ nào đều có thể. Vậy nên không yêu vẫn có thể hôn đúng chứ?

- Không.

- Anh này, sao có thể khôn lỏi như vậy.

- Trước giờ vẫn thế mà.

- Không biết đâu, nếu không yêu có thể nắm tay vậy em cần thiết đòi hỏi không yêu cũng được hôn anh vài cái.

- Anh cự tuyệt.

- Anh mà từ chối em liền không để anh nắm tay nữa.

- Ừ. Anh không nắm nữa. Em đến nắm tay anh đi.

Vương Nhất Bác cảm thấy con thỏ ranh ma này đáng yêu muốn chết. Thật sự không có cách nào nói thắng anh.

- Làm sao bây giờ a, em thích anh chết đi được. Vì quá thích anh nên mới nắm tay đấy nhé.

Cậu tiến lên vài bước, lại một lần nữa đan trọn mười ngón tay với nhau, quyến luyến, siết chặt.

- Anh ơi, bao giờ anh mới yêu em?!!!

-...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối hôm ấy, không hiểu vì lí do gì, Tiêu mỹ nhân cả đêm đều không ra khỏi cửa. Tiệm trà bị giao phó lại cho mấy đứa nhỏ tự lo.

An Kỳ tò mò nhắn tin cho Vương Nhất Bác thăm dò, kết quả cậu ta cũng không biết lý do vì sao Tiêu Chiến lại như thế.

Cô quen biết Tiêu Chiến bao nhiêu lâu nay, anh không phải là kiểu người khi gặp chuyện sẽ nhốt mình trong phòng tự suy sụp, phải là chuyện lớn đến đâu mới khiến anh trầm lặng như thế?

Vương Nhất Bác nghe An Kỳ dặm mắm dặm muối, nào là anh ấy trông buồn thảm lắm, mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi, tụi em gọi cửa chẳng ai đáp lời, từng câu từng câu đánh mạnh vào nỗi bất an trong tim cậu.

Chẳng cần suy nghĩ đắn đo, Vương Nhất Bác chạy ngay sang tiệm trà, thế nhưng lại không dám lỗ mãng mở ra cánh cửa phòng quen thuộc. Tiêu Chiến đang cần yên tĩnh, anh đã cố tình ngắt đoạn mọi giao tiếp với người bên ngoài, làm phiền anh ngay lúc này có nên hay không?

Hai người ôm hai tâm tư khác nhau cùng trầm lặng. Khoảng cách chỉ một cánh cửa mà cữ ngỡ như ngàn vạn xa xôi, với hoài không tới được nhau, nhìn thế nào cũng nhìn không thấu.

Một tiếng, hai tiếng, ... 22h ...22h30 ...23h...

Có khi nào anh ngủ rồi không, Tiêu mỹ nhân chưa từng thức quá khuya đến vậy. Cậu lén vào nhìn anh một chút chắc không sao đâu ha?!

Khó khăn lắm mới hạ quyết tâm bước vào, bàn tay vừa đặt trên chốt cửa thì điện thoại trong túi quần rung lên. Vương Nhất Bác giật mình, may mắn là cậu đã tắt chuông, nếu không chỉ sợ sẽ động đến anh người thương bên kia cánh cửa.

Cậu rút ra chiếc điện thoại, ý đồ tắt đi thì chợt sững người, cuộc gọi đến là từ liên hệ "mỹ nhân ❤️"

Tại sao anh gọi điện cho cậu giờ này? Tiêu Chiến chưa bao giờ liên lạc với cậu sau 22h30 mỗi đêm.

Bàn tay run rẩy bởi cảm giác bất an cuộn trào trong lồng ngực. Vương Nhất Bác nhận cuộc gọi, ban đầu chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia.

- Nhất Bác, em đã ngủ chưa?

- Em chưa. Sao lại gọi cho em giờ này, anh không ngủ được hả? Hay là có chuyện gì xảy ra?

- Anh không có chuyện gì. Nhất Bác, anh chỉ có chút nhớ em.

-...

Vương Nhất Bác cảm thấy mình đang mơ, hoặc là Tiêu Chiến mượn rượu giải sầu nên đang say rượu nói loạn. Làm sao có thể ... có thể nửa đêm gọi điện trêu đùa cậu như thế? Vương Nhất Bác bỗng nhiên có chút tức giận, xen lẫn lo lắng và chờ mong.

- Anh có biết mình đang nói gì không?

- Anh biết.

- Anh say?

- Không hề.

- Tại sao lại nói với em như thế? Em sẽ hiểu nhầm.

- Em không hiểu nhầm.

-...

- Em này, tụi mình yêu nhau đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

From Linsie with love🌻

Đừng hỏi tui, tui không biết, cái gì cũng không biết. Tại sao lại yêu nhau rồi 💘💘💘

Có ai luyến tiếc mối quan hệ mập mờ ai muội giữa họ như tui không? Còn có, tui không biết nên làm thế nào tiếp theo với Âu Dương Ca Ca nữa 😭😭😭

Cho tui ideas ở comment với được không nè?

Sự ngọt ngào đáng yêu dài 2k chữ này coi như hoàn thành lời hứa ngày hôm qua nhé ❤️ Nếu ai đó thấy vô lý quá, tại sao bùm một cái anh Chiến đòi yêu nhau, vậy chờ chương sau tui giải đáp nghen. 😉

Dạo gần đây tui mới biết đến 1 cái confession trong cộng đồng mình ý. Nhưng thú thật, tui bị doạ sợ hú hồn chim én. Sợ một ngày đẹp trời bị tag lên đó, chê bai góp ý văn phong thì không sao, bị chê hoài nên quen à, mỗi ngày tui đều cố gắng để trau dồi câu chữ hơn mà. Chỉ mong không bị dính phốt thái độ, tui tự thấy bản thân không chọc đến ai hết trơn. An phận đến thế rồi, xin người đừng ai sờ gáy tui nhó.

Hôm nay lại thêm ca bệnh, mọi người ơi nguồn bệnh chưa được kiểm soát nên hạn chế đến nơi đông người nha. Cố gắng vì sức khoẻ bản thân và cả cộng đồng.

Love you all 3000 🌻🌻🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro