Vợ ngốc!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả ngồi bức lá..

Ngốc. Không ngốc. Ngốc. Không ngốc...

H. Không H. H. Không h..

Tối an!!!!!

______________________

"Bác Bác~ Chiến Chiến mua xem bé bọt biển a~~"

Tiêu Chiến vừa kéo tay áo Nhất Bác vừa mè nheo nũng nịu. Lâu rồi anh chưa xem, suốt ngày toàn bị cậu cấm không cho đụng vào. Anh muốn xem mà~~

Nhất Bác đưa mắt nhìn con thỏ đang làm nũng với mình thì nhất thời mềm lòng. Vợ mình mà, phải sủng!!! Tất thì cậu với tay lấy điều khiển bật TV lên cho anh xem. Tiêu Chiến thấy trên TV hiện ngay phim hoạt hình mình thích, thì ngay tức thời ngồi im đưa mắt xem TV chăm chú.

Sau một hồi xem đến nổi hai mắt mỏi nhừ, Tiêu Chiến lại một lần nữa đưa đôi mắt to tròn, long lanh lấp lánh, đầy những ánh sao cùng một lớp màng nước bao phủ, nhìn sang phía Nhất Bác.

"Bác Bác~~ anh muốn đi thủy cung xem cá cá~"

"Còn muốn đi chơi công viên giải trí với em a~~"

Vừa đưa đôi mắt ấy nhìn cậu vừa dang hai tay ôm lấy tay cậu. Nhất Bác quả thật cảm thán, cậu nhịn đến hôm nay quả thật rất cừ rồi. Nhìn sang phía anh, cậu cảm thấy không ổn. Dáng vẻ thỏ con dễ thương đáng yêu như vậy. Rất rất rất muốn hung hăng đè anh xuống mà làm, muốn cái miệng nhỏ xinh kia phát ra từng tiếng rên rỉ khi bị cậu đặt dưới thân. Kìm lòng không được. Nhất Bác khẽ chồm qua đặt lên khuôn mặt ấy từng chiếc hôn vụn vặt. Từ trán xuống đôi má phúng phính. Rồi đến đôi môi đỏ hồng nhỏ xinh kia.

Tự dặn lòng không được làm anh sợ. Chỉ cần đợi thêm mấy tháng nữa thôi là được thịt thỏ rồi. Trong đầu luôn tìm cách đánh bay dáng vẻ mê người của anh nhưng không được. Thôi thì lảng tránh bằng việc đi chơi với anh thôi.

Sau khi thay đồ xong, họ bước ra chiếc xe Bugatti Centodieci để đến thủy cung.

[Bugatti Centodieci là biến thể chính thức thứ 5 của Bugatti Chiron, số còn lại là Chiron Sport, 110 Ans Bugatti (kỷ niệm 110 năm thành lập Bugatti), La Voiture Noire, và Divo dành cho đường đua. Centodieci được trang bị động cơ W16 8.0L, tương tự động cơ Veyron và Chiron. Tuy nhiên, động cơ của Centodieci cho công suất 1.577 mã lực, mạnh hơn Chiron (bản tiêu chuẩn) 98 mã lực và hơn các phiên bản khác của siêu xe.]

Đến Polar Ocean World, chiếc xe dừng lại, họ bước xuống đi vào trong trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Đã nhiều tiền mà còn đẹp trai, không chỉ một mà là hai. Ôi trái tim của những thiếu nữ sắp ngừng đập rồi.

Không để ý đến đám người tầm thường đó, Nhất Bác hỏi anh muốn đến đâu trước. Sau khi nhận được câu trả lời liền dắt tay anh kéo đi thật nhanh. Đùa à?? Anh dễ thương thế này, đẹp đẽ thế này, trưng ra cho bọn họ nhìn à?? Muốn nhìn? Các người không xứng!

"Bác Bác. Con cá này đẹp quá. Aa. Con cá này cũng đẹp nữa."

Tiêu Chiến vừa nói vừa kề sát mặt mình vào tấm kính, hai tay đưa lên muốn chạm vào nhưng không được. Anh thế này, dễ thương lắm đấy anh biết không???

"Không đẹp bằng anh!"

Này!! Vương Nhất Bác!! Anh nghĩ thế nào mà đi so sánh anh tôi với mấy con cá thế kia. Muốn so thì so với người khác!!! Nha anh!!

...

Sau một hồi đi qua đây chạy lại chỗ nọ, Tiêu Chiến bắt đầu thấy mệt và mỏi chân. Cậu liền đưa anh đến quầy bán nước, nghỉ ngơi một xíu rồi đi đến công viên chơi.

"Chiến ca. Anh mệt rồi phải không?"

"Ừm. Ừm. Chiến Chiến mệt rồi!! Nhưng vẫn muốn đi chơi với Bác Bác a~~"

Hự! Cái vẻ mặt ấy. Cái giọng nói ấy. Ôi!! Em ôm tim chết mất a, Chiến ca!! (WEB chúng ta battle đi. Em muốn giành anh Chiến a T^T)

...

Cả hai người họ đang có mặt tại Dalian Discovery Kingdom. Tiêu Chiến trông thấy những trò chơi giải trí xung quanh đây thì mừng rỡ cả lên. Kéo kéo tay áo Nhất Bác đang đứng cạnh chạy về phía tàu lượn siêu tốc Crazy Cobra.

Cứ như vậy, hai người chơi hết trò này đến trò khác, vui vui vẻ vẻ đến mệt nhoài. Mãi đến tận hơn bảy giờ tối, cả hai mới dùng bữa. Sau khi ăn xong, chắc có lẽ vì hôm nay đã chơi đến mệt. Tiêu Chiến liền trong lòng cậu mơ mơ màng màng thiếp đi.

Hôm nay thật là vui. Phải chi từ đây đến ngày đó, họ có thể vui vẻ an an bình bình như vậy thì tốt biết mấy. Nhất Bác khẽ cười nhìn anh đang an giấc. Đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên trán anh, cậu bế anh đến chiếc giường rồi đi ra ngoài ban công đứng một mình. Cầu nguyện!! Nhất Bác ước gì anh và cậu luôn ở bên nhau. Mãi mãi không xa rời. Nhất Bác cứ đứng đó ngẩn người mà không phát hiện cái người vốn dĩ đang yên giấc kia mở mắt ra nhìn cậu.

...

Hai tuần sau..

Reng!! Reng!! Reng!!

Nhất Bác đang bóc vỏ quýt cho anh ăn. Tiêu Chiến thì nằm hưởng thụ xem TV. Bỗng một tiếng chuông điện thoại reo lên phá hỏng bầu không khí hường phấn này.

Nhất Bác vươn tay lấy chiếc điện thoại của mình. Nhìn thấy dãy số hiện lên, cậu đỡ anh ngồi dậy rồi đứng lên ra bên ngoài nói chuyện.

Lúc đi vào thì gương mặt cậu đầy sát khí, theo nhận định có thẩm quyền của Tiêu Chiến thì từ đó tới giờ, cậu chưa bao giờ lộ ra bộ dạng này trước mặt anh. Thật đáng sợ a!!

Bỏ mặc Tiêu Chiến ngồi đó đầy thắc mắc nhìn cậu. Nhất Bác lấy áo khoác trên ghế rồi đi một mạch ra cửa, không nói không rằng phóng xe đi. Tiêu Chiến vẫn còn đang ngỡ ngàng nên không phản ứng kịp mà gọi theo. Đến lúc anh giật mình hoàn hồn thì cậu đã đi rất xa luôn rồi.

...

"Hey!! Nhất Bác!! Tụi này ở đây nè!!"

"Ấy. Sao nhìn anh không vui vậy?"

"Ayay. Nhất Bác à. Bọn anh chỉ gọi tập hợp thôi mà. Có cần đưa ra cái mặt như mất vợ ấy không?"

Bạn bè anh em của cậu đang tụ họp lại ở quán nước cách nhà cậu hơn 2km. Bây giờ thấy cậu mang vẻ mặt người sống chớ gần thì liền trêu đùa.

"Hừ. Tự nhiên lại kêu em ra đây làm gì?" - Quên mất không nói cho anh biết, haizz tự dưng bỏ quên vợ mình. Có ai thấy vui không?? Tất nhiên là không!!!

"Nói cho cậu biết một việc." - Trình Hi ra vẻ thần bí nói.

"Nói."

"Trần Mỹ Hinh về nước rồi."

!!!! Về nước???

"Mẹ nó. Cô ta về đây làm gì?"

"Tụi anh có biết đâu. Nghe nói về để lấy chồng gì đấy đấy." - Lần này là Ngô Quang Trạch ra vẻ chán chường nói.

"Hừ. Có quỷ mới lấy cô ta. Chỉ có vậy mà gọi em ra đây?" - Hừ. Chỉ vì cô ta về nước mà cậu phải để quên vợ ngốc ở nhà. Ngộ đây sẽ báo chù!!!!

"Không chỉ vậy đâu. Nghe cô ta nói cô ta sẽ lấy một người chồng tốt ấy. Có muốn biết là ai không?" - Trịnh Tân lướt lướt điện thoại lên tiếng.

"Ai?"

"Vương đại thiếu gia tiếng tăm lừng lẫy. Người thừa kế Vương gia. Lão công đại nhân cao cao tại thượng của Tiêu thiếu gia. Vương - Nhất - Bác!!!" - Trình Hi nháy mắt.   ( 😑😑 anh chỉ cần nói là Vương Nhất Bác là được rồi. Nói vậy anh Chiến ngại!!!)

"Ai thèm lấy cô ta? Nếu lấy thì tôi thành quỷ à? Huống hồ em có lão bà rồi! Còn đang ở nhà đợi em kìa!!" - Nhắc đến lão bà thì cậu lại nhớ đến việc mình bỏ quên anh ở nhà. Lại một lần nữa thở dài, lần này phải bù đắp cho vợ thôi. Tối mà ngủ sofa chắc đau lưng lắm. Lại còn lạnh nữa. (Từ nãy đến giờ chưa được nửa tiếng mà anh nhắc về việc bỏ vợ ở nhà hơn hai lần rồi đấy. Anh rể!!😧😧)

Reng. Reng.

"Điện thoại tới rồi đây. Là vợ tương lai của cậu này!" - Quách Sâm lắc lắc điện thoại nói.

"Đừng chọc em nữa. Nghe đi."

"Hihi.. Alo! Nghe đây!!"

[...]

"À. Đợi anh chút.."

Quách Sâm đưa điện thoại ra xa làm vẻ thần bí y như Trình Hi hồi nãy, quay qua Nhất Bác hỏi

"Cô ta hỏi em có rảnh không? Đi uống nước một chút!"

"Ai rảnh! Chiến ca còn đợi em ở nhà--"

"Này này. Đi lần này còn mấy anh nữa. Chúng ta bàn cách cho ả lộ mặt thật ra rồi khiến ả không muốn lấy cậu nữa. Ok??"

Cậu nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc. Rồi gật đầu một cái mạnh dứt khoát. Quách Sâm thấy vậy thì tiếp tục nói chuyện qua điện thoại

"Được. Vậy nơi hẹn là?"

[...]

"Ok. Tạm biệt!!"

[...]

"Nhớ rồi."

Nói xong anh ngắt máy ngay. Quay qua đám người đang nhìn mình nói

"Nhà hàng TX, nửa tiếng nữa có mặt!"

"Ok."

___ trở lại bên anh Chiến nào ___

"Sao Nhất Bác đi lâu quá vậy? Còn không đưa mình theo. Chán chết rồi a!!!"

Tiêu Chiến vừa tức giận nói lớn vừa đưa tay đánh đánh vào con gấu bông hình sư tử bên cạnh. Không có Bác Bác ở đây thì trút giận vào nó thôi, dù gì mà chẳng giống nhau. Chỉ khác nó là vật vô tri còn cậu là người thật có hơi thở nhịp đập mà thôi.

Reng.. Reng..

Chưa để tiếng chuông đến hồi thứ ba. Tiêu Chiến liền bắt máy.

"Alo!"

[Chiến Chiến à. Anh nhớ em lắm!!!]

"Không có gì thì cúp!"

[Không. Không. Anh có chuyện muốn nói!!!]

"..."

[Nhà hàng TX nửa tiếng nữa Nhất Bác có mặt ở đó.]

"Ở đó làm gì?"

[Em nói chuyện như với Nhất Bác không được sao? Tụi anh tổn thương lắm aaa~~]

"Một nói. Hai chết."

[Anh nói. Em bình tĩnh a. Tụi anh bàn kế hoạch kết thúc cho Trần Mỹ Hinh a. Nên đưa Nhất Bác đi thực hiện!!]

"Lát nữa gặp!"

[Ấy. Chiến à~ Em không nói nhiều hơn với tụi anh được à??]

[Đúng đó đúng đó.]

"Vậy được a. Các người muốn nói chuyện với súng hay với dao? Hay là với thuốc??"

[...]

[...]

"Không nói? Vậy cúp đây!!"

Ngắt máy. Việc đầu tiên anh làm là thay đổi bộ đồ ngủ đang mặc trên người. Xin lỗi nhưng anh không ngốc mà mặc thế này đi đến nhà hàng. Ok?

Đồ ngủ khiến anh trở nên đáng yêu, dễ thương. Trông anh bán manh cực kì dễ thương. Nhưng con người đều có khí chất. Anh cũng vậy.

Có dễ thương đương nhiên cũng có lạnh lùng. Bây giờ Tiêu Chiến bước xuống dưới nhà khiến mọi người phải trầm trồ. Thịnh thế mỹ nhan rồi á trời ơi!!!! Người gì đâu đẹp trai dữ quá.

Tiêu Chiến khoát trên người là một bộ vest đen. Bên trong là chiếc áo cao cổ cũng đen nốt. Trên cổ anh đeo là sợi dây chuyền của Nhất Bác tặng. Trên tay còn có mang một cái đồng hồ. Tất cả đều toát lên vẻ đẹp khó cưỡng nơi anh. Vẻ nam tính bộc phát, trên môi vẫn mang nụ cười mỉm, khí chất dịu dàng ôn nhu của anh cũng được toát lên. Từng bước chân của anh đi xuống bậc thang, những người hầu bên dưới lại canh chừng theo dõi như sợ anh trợt chân té ngã.

Vương thiếu!!!! Tụi tôi muốn battle với cậu!!! Cái khí chất này. Cái vẻ mặt này. Ôi ôi. Hự hự. Mất máu chết mất.

[Anh ơi, sao anh đẹp trai thế? Nhà em còn thiếu một con rể nè anh. Về nhà với em. Anh ới!!!!! 😗😗)

Sau một hồi sửa soạng thì anh cũng bước ra chiếc xe đi đến nhà hàng TX. Hừ. Muốn làm gì kệ mí ngừi!!! Anh muốn đi xem kịch!!!

Lúc hẹn đã đến. Một người bước vào nhà hàng trước con mắt mở to của mọi người. Ôi trời!! Công khí đầy mình!! Không ai ngoài Vương thiếu của chúng ta--- à của Chiến ca!

Đừng hỏi bây giờ Tiêu Chiến anh ấy đi đâu rồi. Vì anh ấy đã ở bên trong ngồi chuẩn bị xem kịch với bạn bè của Nhất Bác. Trong đó còn có Tuyên Lộ, Tử Nghĩa, Trác Tuyền, và đám anh em bạn bè của Tiêu Chiến.

Đợi mãi đợi mãi đến bây giờ mới thấy hai nhân vật chính xuất hiện. Drama sắp bắt đầu. Nước? Có! Bắp rang? Có! Hạt dưa? Có! Bánh trái? Có! Tất cả đều đã có. Ngồi hóng chuyện thôi nào!!

"A. Nhất Bác. Anh đến rồi!"

Trần Mỹ Hinh vui vẻ chạy lại chỗ anh đứng, vòng qua cánh tay của cậu kéo về phía bàn ăn. Ấn cậu xuống chiếc ghế, cô định ngồi xuống ở chiếc ghế bên cạnh thì cậu đột nhiên lên tiếng

"Sang bên kia ngồi!"

!!! Cô sượng mặt nhấc chân bước về phía đối diện ngồi xuống. Định mở miệng nói chuyện thì Nhất Bác lại lên tiếng

"Ăn không nói!"

"..."

Sau hai lần không được như ý thì cô ta một lần nữa mở miệng

"Anh Nhất Bác. Em thật sự rất yêu anh. Muốn anh ở bên cạnh. Muốn được chăm sóc anh. Muốn anh che chở em. Nên là em đã xin ba em rồi. Em muốn gả cho anh. Anh đồng--- "

"Tôi có vợ rồi!"

Cố gắng nói một câu dài, mục đích chỉ là muốn trở thành Vương thiếu phu nhân. Nhưng chưa nói xong thì lại bị đối tượng muốn kết hôn dội một gáo nước lạnh rồi.

Nhất Bác nói xong thì đứng lên tiến lại cái bàn anh đang ngồi. Kéo tay anh lên, ôm anh vào lòng, hôn lên chiếc môi nhỏ xinh và tuyên bố

"Đây là lão bà của tôi. Xin cô tự trọng!!"

Xong. Cậu kéo anh đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người lẫn sự ngơ ngác bất ngờ của anh.

Ủa? Drama của anh đâu? Ủa? Chưa bắt đầu gì cả mà? Bọn họ nói bàn kế hoạch rồi mà? Kịch hay là đây á hả? Đùa à??

Mọi người bên bàn của anh cũng bất động. Ủa? Kế hoạch bàn trước rồi mà? Chưa đến phút 90 lật kèo mà, sao tự nhiên ngay phút bắt đầu lại thay đổi rồi? Vương Nhất Bác!! Kế hoạch riêng của em đó hả?? Drama của tụi anh mất hết rồi. Mất tiêu luôn ời. Huhu T^T

Còn bên cậu ngay lúc kéo anh đặt vào chiếc xe. Cậu cũng vào ngồi ngay bên cạnh anh, kề sát mặt lại, phà ra từng hơi thở nam tính.

"Giả ngốc sao bảo bối? Lòi mặt rồi ha? Lúc đầu em sợ anh sẽ hoảng mà chạy mất. Bây giờ thì nên tính cả lời lẫn lãi nhỉ? Bảo bối?"

Ực. Anh khẽ nuốt ngụm nước bọt xuống dưới cổ họng. Sao anh cảm giác bất an quá dị nè? Phía sau cũng hơi co rút lại. Khẽ đưa tay đẩy cậu ra. Anh quay mặt đi nơi khác tránh né. Anh đã cố gắng rất nhiều rồi. Tránh bấy lâu nay rồi. Hôm nay không thể mất đi được. Đúng rồi!! Giả ngốc như mọi lần là được mà.

Nghĩ đến đó mắt anh bỗng ngấn nước, quay sang nhìn cậu rụt rè, thút thít.

"Chiến Chiến không có giả ngốc mà. Bác Bác đáng sợ quá à. Hức.."

Cậu thấy anh vậy cũng không để ý lắm. Nhìn đi nhìn đi. Cái dáng vẻ yêu nghiệt này, muốn cậu bỏ đi như mấy chục lần trước? Đừng có mà mơ!!!

"Anh cứ việc ngốc!!! Hôm nay Vương Nhất Bác em không khiến anh dưới thân em khóc thét rên rỉ! Em không mang họ Vương!!!!"

Thỏ con lần này chơi ngu rồi. Nhất Bác đáng sợ quá. Huhu. Ba mẹ ơi. Chiến Chiến phải từ biệt ba mẹ rồi.


________________

Là lá la là la... có con thỏ giả ngốc..

Lá là la... có con sư tử bị bỏ đói..

La là la... sau một hôm thì thỏ mất sức..

Lá la là la... thỏ con không xuống được giường..

La là la lá la... sư tử vui vui vẻ vẻ chăm sóc cho thỏ..

Xàm á. Đừng để ý nha. Nhớ vote cho tui nha. ❤❤❤

Buổi tối cuối tuần vui vẻ an lành bên gia đình nha. Lấy sức mai đi học và đi làm nha mọi người. Giữ sức khỏe nhá 😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro