Thỏ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiết lập nhân vật:

Vương Nhất Bác (anh) -  26 tuổi. Tổng tài của Tập đoàn Vương Tiêu. Lạnh lùng, nghiêm khắc nhưng vô cùng ôn nhu với người nhà. Cưng anh Chiến nhà ta vô đối, như nâng trứng hứng hoa.

Tiêu Chiến (cậu) - 20 tuổi. Tiểu thiếu gia nhà họ Tiêu. Ngốc manh, cực dễ thương. Luôn thích làm nũng với Nhất Bác.

Lần này viết niên thượng. Lâu lâu đổi gió tí xíu. Nhân tiện nhớ xem video bên trên. Gửi gắm lời chúc của mình vào lời chúc của các tỷ tỷ.

___________________

"Chiến Chiến. Dậy uống thuốc nào." Nhất Bác khẽ lay người cậu. Nhưng con thỏ ngốc này vẫn vùi đầu vào gối, Nhất Bác sợ cậu sẽ ngộp nên cúi xuống nâng người cậu dậy.

"Ưm.. em đau đầu quá chồng ơi~" Tiêu Chiến mở đôi mắt ngấn nước nhìn anh. Đôi tay cậu ôm lấy anh rồi chui hẳn vào lòng. Nhất Bác vuốt vuốt lưng cậu, ánh mắt cưng chiều nói

"Ngoan. Anh xoa một chút sẽ không đau nữa. Nào, uống thuốc đi. Bảo bối của anh."

"Hông uống đâu. Đắng lắm." Mặt Tiêu Chiến dụi vào khuôn ngực rắn chắc của Nhất Bác, thuốc đắng muốn chết, hổng thèm uống đâu.

"Ngoan nào bảo bối. Uống xong anh lấy kẹo cho em nha." Nhất Bác ôn nhu cầm tay cậu hôn xuống.

"Ừm. Anh mau mau lấy kẹo đi nga. Em uống mà." Nghe đến kẹo, mắt cậu sáng lên, kẹo ngọt lắm, ngon lắm. Hông ăn thì uổng lắm a.

Nhất Bác phì cười trước con thỏ ngốc này, đưa thuốc lên tận miệng cậu, giúp cậu uống thuốc. Khi thấy Tiêu Chiến đã nuốt thuốc xong, Nhất Bác liền nâng mặt cậu lên, đặt một nụ hôn lên môi cậu.

Tiêu Chiến hơi bất ngờ, bỗng dưng có cái gì đó trơn tuột bị đẩy vào trong khoang miệng. Cậu nhất thời ngơ ngác hông biết làm sao thì Nhất Bác đã thuần thục khuấy đảo miệng cậu rồi.

Khi thấy Tiêu Chiến bắt đầu khó thở, Nhất Bác mới luyến tiếc cắn cắn môi dưới của cậu rồi rời ra. Đôi mắt cậu ướt sũng, khuôn mặt mơ mơ màng màng hơi ửng hồng, đôi môi sưng đỏ. Đ*t!!! Câu dẫn quá. "Bảo bối à, em đừng câu dẫn anh, anh không biết sẽ làm gì em đâu."

"Hức. Chồng bắt nạt Chiến Chiến. Chiến Chiến hổng có câu dẫn anh mà. Chồng làm đau môi Chiến Chiến rồi. Hu hu hu" Tiêu Chiến bật khóc, đánh vài cái lên người anh. Vốn dĩ sức khỏe Tiêu Chiến từ nhỏ đã yếu, bây giờ lại thêm bệnh nên Nhất Bác chẳng hề thấy gì cả. Lòng cồn cào mà lại ẩn ẩn đau, bảo bối yếu quá, làm sao giúp em ấy khỏe lên đây?

"Chồng sai rồi. Chiến Chiến, bảo bối, em bình tĩnh lại nha. Anh không bắt nạt em nữa, ngoan nha. Đừng khóc, anh đau lòng a."

"Hức.. em tha lỗi cho chồng ó. Hức.. nhưng chồng ơi, Chiến Chiến mệt quá à, Chiến Chiến muốn ngủ." Tiêu Chiến lắc lắc cánh tay Nhất Bác bán manh, chưa ngủ đã gì hết mà Nhất Bác kéo dậy rồi. Người ta mệt a.

"Mới vừa thức dậy thôi, em muốn thành heo sao?" Mặc dù nói vậy nhưng tay Nhất Bác vẫn cẩn thận đặt Tiêu Chiến xuống giường, nhẹ nhàng kéo chăn lên, bản thân cũng chui tọt vào trong. Hôn nhẹ lên trán một cái rồi vòng tay ôm chặt lấy cậu "Anh cùng em. Ngủ ngon bảo bối."

"Ưm. Chồng ngủ ngon." Tiêu Chiến ngẩng đầu hôn cái chóc vào cằm anh, rồi dụi dụi vào ngực Nhất Bác, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến lười biếng mở mắt ra. Tay lần mò sang bên cạnh nhưng chỉ thấy khoảng không. Cậu dùng sức nâng người dậy, nhưng chỉ vừa lên một chút thì sức lực cạn kiệt, mắt hoa đầu choáng váng, ngã phịch xuống giường.

Tiêu Chiến thấy thật mệt mỏi, vành mắt nóng lên, nấc vài tiếng. Ngó nghiêng ngó dọc không thấy Nhất Bác đâu thì òa lên khóc "Hức. Chồng ơi.. chồng.. chồng đâu rồi.. hức hức.."

Cậu gắng sức ngồi dậy, chỉ thấy thân thể khá nặng, đầu óc xoay vòng vòng, kết quả té xuống sàn, đập đầu vào cạnh tủ đầu giường. Lúc Nhất Bác mở cửa chạy vào thì thấy ngay cảnh như vậy. Gương mặt Tiêu Chiến thấm đẫm nước mắt lại còn nhăn nhó khó chịu, một tay ôm lấy đầu, một tay nắm chặt áo vùng ngực, không ngừng co rút người lại cố gắng hít thở. Tim anh như thắt lại, chạy vội đến bên Tiêu Chiến bế cậu lên giường, luôn miệng an ủi xoa dịu cơn đau cho cậu.

Mở mắt thấy anh đang bên cạnh, Tiêu Chiến òa khóc và ôm chầm lấy anh. "Hu hu hu.. hức chồng ơi.. chồng đi đâu vậy? Hức.. chồng làm Chiến Chiến sợ lắm biết hông? Hức.. hức.."

Nhất Bác đau lòng vòng tay nâng cậu đặt lên đùi mình, vỗ vỗ lưng an ủi cậu "Anh xin lỗi. Anh sợ em đói nên mới đi nấu cháo cho em. Ngoan nào, nín đi bảo bối, anh thương mà. Nha?"

"Hức.. hông muốn chồng đi đâu hết á.. Chiến Chiến sợ tới nỗi đau lắm luôn nè.. hức.."

Đến lúc này Nhất Bác mới phản ứng lại, tại sao bảo bối của anh lại ngã? Tại sao khi ôm em ấy vào lòng lại thấy nóng như thế này? Chẳng phải hôm qua đã hết sốt rồi sao? Và tại sao cứ cảm thấy hơi thở của em ấy như ngắt quãng?

Đoạn, Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra khỏi lòng mình, sờ lên trán cậu, quả nhiên lại nóng nữa rồi. Ngay lúc anh đang thất thần suy nghĩ thì bỗng nhiên Tiêu Chiến lại ho không dứt, không ngừng thở dốc, tay cứ đặt lên vùng ngực trái. Nhất Bác giật mình vuốt nhẹ lên lưng cậu rồi đặt cậu nằm xuống giường. Cố gắng dỗ Tiêu Chiến ngủ rồi bước ra ngoài gọi điện thoại kêu bác sĩ đến.

Trong lúc Tiêu Chiến ngủ cũng là lúc mà bác sĩ Hạ bắt đầu việc thăm khám. Việc tái sốt như thế này quả thật khiến Nhất Bác lo lắng không thôi. Đến lúc bác sĩ Hạ hỏi vài câu hỏi rồi chốt một câu. "Nên đưa cậu ấy vào bệnh viện khám sẽ tốt nhất."

Nhất Bác nghĩ rằng bác sĩ Hạ nói cũng đúng, liền một mạch bế Tiêu Chiến lên và nói với bác sĩ Hạ "Cậu giúp mình thu dọn đồ đạc đi vào bệnh viện. Nhanh lên đấy." Làm bác sĩ Hạ tức chết "Này. Dù tôi là bạn cậu nhưng cũng đừng bắt tôi phục vụ vợ chồng cậu chứ!!!" Làm bác sĩ thật không dễ dàng gì, mà làm bạn của Nhất Bác cũng chẳng hơn.

.
.
.

Suốt quãng đường đến bệnh viện, Nhất Bác cứ như ngồi trên đống lửa cháy, bảo tài xế chạy nhanh lên cứ như Tiêu Chiến bị bệnh gì đấy nặng lắm vậy. Mà thật vậy, một phần là do đây là nhân vật "lớn", phần còn lại là do sức ép của vị Tổng tài mặt mày như muốn giết người kia. Nên sau khoảng vài tiếng đồng hồ thì có kết quả. Chẩn đoán là Tiêu Chiến bị viêm màng tim nhẹ.

Những biểu hiện bệnh gần đây xuất hiện không nhiều nhưng lại khiến Tiêu Chiến cảm thấy rất mệt mỏi. Nhất Bác sau khi nói chuyện, trao đổi với phía bệnh viện một lúc mới quay về phòng bệnh của cậu. Ngồi đến bên cạnh giường, nắm chặt lấy bàn tay trắng nõn của người thương, hôn nhẹ lên, thì thầm "Em sẽ không sao hết. Có anh bảo vệ và chăm sóc em rồi. Yên tâm mà ngủ, em nhé."

.
.
Thời gian trôi hơi nhanh nha mn
.
.

Sau khoảng thời gian điều trị, cuối cùng Tiêu Chiến cũng được thả về. Cậu tung ta tung tăng chạy trên đường đến siêu thị, vì Nhất Bác đã hứa là hôm nay sẽ làm một bàn ăn thịnh soạng cho cậu bồi bổ.

"Chồng ơi chồng. Hôm nay Chiến Chiến muốn ăn tôm tít xào, sườn om chua ngọt, à còn đậu hủ tứ xuyên nữa."

"Được được. Đều nghe em." Nhất Bác cười sủng nịnh xoa đầu Tiêu Chiến.

"Ưm."

Về đến nhà, Nhất Bác kéo cậu ra sofa ngồi rồi đưa cho cậu dĩa trái cây, còn mình thì đi vào bếp chuẩn bị thức ăn. Xong xuôi liền đi gọi cậu

(Tối rồi. Ai chưa ăn thì ăn đi nha. Ai ăn rồi thì cố nhịn đi. Há há há)

"Chồng ơi ngon quá à. Sau này Chiến Chiến nấu cho chồng ăn nha. Đảm bảo ngon như chồng vậy ó." Tiêu Chiến tít mắt cười, vô tình nói ra câu khiến mặt mày Nhất Bác càng rạng rỡ.

"Là ngon như chồng nấu hay là ngon như chồng đây, hửm?" Anh một tay chống cằm một tay vòng qua eo ôm lấy cậu.

"Hả? Thì ngon như chồng nấu đó. Ngon như vậy mà. Bộ chồng là thức ăn sao mà bảo ngon?" Cậu thắc mắc, chu môi nghiêng đầu hỏi.

Bỗng đáy mắt Nhất Bác tối sầm, khóe miệng nhếch lên, kéo cả thân hình Tiêu Chiến vào lòng mình. Rồi bế lên phòng. "Ngon hay không thì bảo bối tự cảm nhận nhé. Bảo bối ngoan."

Tiêu Chiến như cảm thấy gì đó bất an liền chạy nhanh về phía cửa sau khi Nhất Bác đặt cậu xuống giường. Song, thỏ tuy nhanh nhẹn nhưng làm thế nào cũng chẳng thoát được nanh sư tử, chưa đụng đến tay cầm thì một lực mạnh mẽ kéo Tiêu Chiến lại, đè lên và hôn xuống.

"Chồng nhịn hơi lâu rồi đấy. Chồng đau lòng lắm nên Chiến Chiến xoa dịu cho tâm hồn của chồng nhé?"

"Hở? Ưm. Vậy để Chiến Chiến giúp chồng a~" Tiêu Chiến bị người phía trên lừa vào tròng. Nhất Bác hôn vào môi cậu, mạnh mẽ áp chế. "Bảo bối, để anh thương em!"

Tối hôm đó, một người sung sướng lăn người thương qua bên này qua bên nọ, thỏa mãn cơn đói khát hơn ba tháng. Một người vừa dứt bệnh bị lăn qua lộn lại, ngất lên ngất xuống vẫn bị chồng mình hành. Thật là một trận đấu ác liệt...


___________

Hôm nay ngày gì nè. 5/10 đó. Sinh nhật Đại Bảo đó. Hí hí hí.

Bảo bảo! Tiêu Chiến! Ca ca!
Chắc hẳn mọi người đều đã chúc mừng ngày sinh của anh rồi nhỉ?
Em chúc hơi muộn nhưng mà có còn hơn không ấy nhỉ?

Chiến ca! Mùa hè năm ấy em gặp được anh, lần đầu nhìn thấy nụ cười ấy, em đã biết được rằng, chính chàng trai ấy sẽ mang lại cho em nụ cười. Mang lại cho em niềm vui.

Dù không phải mỗi thời khắc đều nghĩ đến anh, nhưng phải nói là phần lớn là nghĩ đến anh.

Mong anh sẽ giữ được nụ cười năm ấy. Mong anh sẽ mãi luôn vui vẻ. Mong anh sẽ mãi luôn hạnh phúc. Mong nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với anh trong tình yêu, trong gia đình và trong sự nghiệp. Chúc anh luôn có thật nhiều sức khỏe, luôn mạnh khỏe đến cuối con đường.

Bọn em, sẽ mãi bên cạnh anh. Đồng hành cùng anh. Bay tới nơi anh mỗi khi anh buồn.

Hôm nay, được đón sinh nhật cùng gia đình, chắc hẳn anh vui lắm. Em cũng vậy mà. Vui lắm luôn. Ước rằng cậu bạn nhỏ nào đó cũng bên cạnh anh, anh nhỉ?

Biết làm sao bây giờ khi không gửi được những lời này đến anh? Thôi thì hãy để gió thổi đến cho anh nghe, để mây mang tâm tình đến cho anh cảm nhận, để những dòng chữ lưu lại đưa tới bên anh.

HAPPY BIRTHDAY ZHAN GE!!!!

🐰🐰🐰🐰🐰
🐷🐯🐷🐯🐷🐯🐷🐯🐷🐯

CHÚC ANH SINH NHẬT VUI VẺ! HÃY LUÔN HẠNH PHÚC ANH NHÉ. EM ĐỢI ĐẾN NĂM 2026!!!!!!








Sẵn tiện xem hết từng cái video bên dưới luôn nha. Iu lắm iu lắm ❤❤

https://www.youtube.com/watch?v=ABKSt7U5400


https://www.youtube.com/watch?v=9uwTd7I9u6Y


https://www.youtube.com/watch?v=5ZaoTPXclV4

https://www.youtube.com/watch?v=miSe_DaiNWg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro