Predestined Love (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Predestined Love

Thiết lập: Nhất Bác - cậu, Tiêu Chiến - anh

Tổng tài, niên hạ, trung khuyển công  x  Thiết kế sư, ôn nhu, dịu dàng thụ.

Nhân vật khác: Lam Thiên Ý, cha mẹ Vương, cha mẹ Tiêu,..

Đợi anh đến kiếp sau. Đợi anh đến khi anh nhớ em là ai. Đợi anh đến muôn đời muôn kiếp..

Yêu anh, mãi yêu anh, thương anh, thương anh nhiều lắm, nhớ anh, nhớ anh đến hết cuộc đời.. chờ em, anh nhé..

Nhân duyên.. chẳng còn nữa..
Vậy duyên ma.. thì thế nào..

●____**____**____***____**____**____●

"Vương tổng. Bên ngoài có Thiên Ý tiểu thư muốn gặp ngài."

"Cho em ấy vào đi."

Thư kí Trương gật nhẹ đầu rồi bước ra ngoài cho mời người vào. Một lúc sau, cửa mở, một cô gái mặc váy đen ngang đùi, áo sơ mi trắng tinh, tóc cột đuôi ngựa, trên tay là túi xách hàng hiệu, hiên ngang bước vào.

"Vương ca. Một tháng rồi không gặp a." Lam Thiên Ý khẽ mỉm cười đưa tay ra, ý muốn cậu bắt tay với mình. Lịch sự là phép tối thiểu, cậu cũng đưa tay ra bắt rồi cũng nhanh chóng buông ra. Cô thấy vậy thì cũng chỉ lắc đầu cười nhẹ.

"Hiện giờ anh thế nào rồi? Chắc sự nghiệp cũng ổn chứ nhỉ?"

"Ừ." Nhất Bác trả lời cọc lóc, cả người dựa vào ghế sofa, mắt không hề nhìn vào cô gái trước mặt.

"Haizz. Anh còn giận em về chuyện lúc trước sao? Đến bây giờ còn không muốn nói chuyện với em nữa." Cô giương đôi mắt có phần ngập nước nhìn cậu. Vương Nhất Bác cũng chỉ đơn giản nhìn liếc qua cô rồi quay đi. "Lúc trước cũng là lỗi của anh. Việc gì phải quay sang giận em chứ?"

Đúng vậy. Lúc trước là cậu không cho cô cảm giác an toàn. Là cậu không đúng trước, việc gì phải trách cô ấy hay giận cô ấy được?

"Hì hì. Vậy giờ anh có người yêu chưa? Hay là em làm người yêu anh nhé!!" Thiên Ý cười hì hì chống cằm nói với Nhất Bác. Cậu nghe được thì nhảy dựng lên "Ăn nói hồ đồ!"

Thiên Ý nghe vậy cũng bĩu môi, liếc liếc nhìn cậu "Xờiii. Em nói vậy thôi chứ anh mà đồng ý thì Tiểu Bạch của em ghen lên mất. Mà làm gì anh nhảy dựng lên vậy? Có người yêu rồi đúng không? Hông cho em biết gì hết á!! Dỗi luôn."

"Dỗi thì kệ em. Có người yêu thì sao? Liên quan gì đến em??"

"Tất nhiên có liên quan rồi. Em được mẹ Vương giao trọng trách quan sát anh đó nghen." Thiên Ý hất mặt lên nhìn Vương Nhất Bác. Còn cậu thì liếc nhìn cô, cô trừng mắt nhìn cậu, giọng điệu chất vấn "Nói. Người yêu anh là ai? Nhà ở đâu? Cha mẹ là ai? Làm công việc gì? Nhà có mấy người? Lương bổng ra sao? Bao nhiêu tuổi?  Nam hay nữ??"

"Từ từ. Em tính lật gia phả nhà người ta lên đấy à." Nhất Bác đưa tay ra hiệu cô dừng lại, xong lại trả lời từng câu hỏi đơn giản "Người yêu anh là người yêu anh. Nhà ở mặt phố, bố làm to. Là thiết kế sư của Tập đoàn ZX. Nhà có đầy đủ 5 người. Lương rất cao. 28 tuổi. Là nam!!"

"Wowww. Tập đoàn ZX rất nổi tiếng đấy nha. Đang có sức cạnh tranh với Tập đoàn WX của anh đó nha.

A. Em nhớ rồi. Hình như đây là tập đoàn của nhà họ Tiêu đúng không?"

"Ừm." Nhất Bác khẽ mỉm cười. Thiên Ý thấy cậu cười liền đập bàn hô to "Anh cười kìa. Chắc chắn là nghĩ tới người yêu của anh rồi. Mau mau, anh chưa nói tên. Nói cho em biết tên của anh ấy đi nào!!"

Mắt cô sáng hẳn lên, trong đầu cứ hiện lên mấy cái ý nghĩ, sau khi về nhà phải lên hội bạn kể chuyện mới được, mối tình giữa tổng tài và thiết kế sư của công ty đối thủ. A, nghĩ tới lại thấy phấn khích rồi.

Cô cứ cười cười làm cậu phía bên kia rùng mình. Nếu biết trong đầu cô đang nghĩ cái gì, chắc hẳn cậu sẽ không bao giờ kể về người yêu của cậu nữa đâu.

"Anh ấy tên là Tiêu Chi--"

Renggggg. Tiếng chuông điện thoại của Nhất Bác đột ngột vang lên. Cậu đành ngưng lại câu nói giữa chừng ấy mà bắt máy. Bên này, Thiên Ý đang cố gắng lắng nghe thì nghe đổ chuông, liền bĩu môi ủy khuất, đúng lúc quan trọng, vậy mà...

"Con biết rồi. Con đến ngay." Vương Nhất Bác vừa nói vừa đến bên chiếc ghế lấy cái áo vest. Xong liền đi ra cửa. Thiên Ý thấy vậy liền vội vàng xách túi chạy theo sau "Anh. Có chuyện gì vậy?"

"Mẹ bị ngã. Đang ở bệnh viện."

"Cái gì??"

.

.

.

Cả hai người cùng đến bệnh viện. Gặp cha Vương bên ngoài liền chạy tới.

"Cha. Mẹ sao rồi?"

"Không sao. Chỉ là bị ngã trật chân mà thôi. Nhóc Thiên Ý này cũng đến cùng sao?" Cha Vương lắc đầu rồi lại mỉm cười. Thiên Ý nũng nịu ôm lấy cánh tay ông, kéo ông đến ghế ngồi xuống "Cha ơi. Con nhớ cha chết mất."

Vương Nhất Bác thấy vậy liền lên tiếng xin phép cha Vương vào trong với mẹ Vương. Bên ngoài, hai cha con vẫn nói chuyện.

"Con nhóc này. Mày mới đi có một tháng mà nhớ với chả nhung hả con?" Ông bất lực lắc đầu cái nữa, đứa con gái nuôi này, chắc hẳn muốn cái gì nữa rồi đây. Quả nhiên, Thiên Ý liền lên tiếng "Cha, cha, cho con đến tập đoàn ZX làm việc nha, nha."

"Haizz. Mày lại muốn gì hả con? Quậy chưa đủ sao?"

Bĩu môi, Thiên Ý bày vẻ bí hiểm nói "Con đi điều tra con dâu cho cha. Nghe nói Bác ca có người yêu làm bên đó ấy. Con phải điều tra xem có xứng hông mới được á cha!!"

Cha Vương nghe vậy liền giật mình "Nó.. nó có người yêu sao? Nhưng mà.. chẳng phải nó đã từng nói.. luôn yêu người kia sau?"

"Con.. con cũng hông biết nữa.. nhưng chính anh ấy nói có mà cha. Còn.. anh ấy còn cười nữa. Thật đó chaaa!!" Thiên Ý hơi hoang mang nhìn cha Vương.

"Haizz.. thôi. Nếu đã như vậy thì con qua bên đó điều tra thử đi. Nếu không xứng thì thôi, dù gì nhà chúng ta chỉ luôn có một người con dâu."

"Vâng."

.

.

.

.

"Nhất Bác. Em về rồi hả?"

"Ừm. Em về rồi nè. Anh nhớ em hông? Chứ em nhớ anh lắm luôn ớ." Nhất Bác nhào lại ôm Tiêu Chiến vào lòng.

Tiêu Chiến cũng vòng tay ôm lấy cậu, khẽ vỗ lưng "Anh cũng nhớ em lắm. Cún con."

Ôm một hồi, cậu cũng buông anh ra. Tiêu Chiến liền đẩy cậu vào phòng tắm, còn mình thì vào bếp hâm nóng thức ăn.

Khi đi ra, Nhất Bác nhìn bóng lưng của anh đang loay hoay làm bếp thì tiến tới, ôm lấy anh từ đằng sau, cằm tựa lên vai của anh. Tiêu Chiến bị bất ngờ liền giật mình, suýt đánh rơi cả cái muôi đang khuấy canh. Tiêu Chiến liền quay lại, đánh lên cái tay hư hỏng của ai kia, chu mỏ khẽ mắng "Nháo nháo cái gì? Tin anh hông cho em ăn cơm luôn hông?"

Nhất Bác nghe vậy liền ôm chặt anh hơn "Không ăn cơm thì đành ăn anh vậy. Tại anh hết đó, chứ em không muốn đâu."

Dứt lời, cậu liền bế anh lên kiểu công chúa đi về phía phòng ngủ. Tất nhiên là trước khi đi cũng với tay tắt bếp, chứ hông thì bếp mà hỏng là ngày mai chết với anh cho xem.

...

Sau một trận cuồng nhiệt, Tiêu Chiến nằm tựa lên vai Nhất Bác, đôi mắt mơ hồ ngập nước khẽ nhắm lại, hơi thở đang dần ổn định. Nhất Bác lúc này mới lên tiếng "Lúc chiều, mẹ em mới vào viện."

"Cái gì?? Sao em không nói với anh sớm hơn?"

"Ngốc. Mẹ không sao hết. Chỉ bị trật chân thôi, không vấn đề gì!"

"Ừm. Nếu vậy thì tốt rồi."

"Anh muốn đi thăm mẹ em sao, hửm?"

"Anh--" Tiêu Chiến hơi ngập ngừng "Xin lỗi, anh không đi được." Anh hơi thất vọng xen lẫn bất lực. Sau một hồi thì lại lên tiếng "Nhất Bác. Anh muốn đi ngắm cực quang."

"Được. Ngày mai đi."

"Anh muốn đến chỗ nào ít người một chút. Anh không thích ồn ào."

"Đều nghe anh."

"Nhất Bác.."

"Em nghe đây?"

"Sau khi về anh muốn đến vườn hoa cải vàng."

"Được."

"Anh muốn sống thử ở nơi yên bình, an tĩnh."

"Em sẽ cho người xây một căn nhà nhỏ ở đó. Được không anh?"

"Ừm."

.

.

.

Ngày hôm sau, cậu cùng anh sắp xếp đồ đạc lên chuyên cơ riêng, đi đến Iceland ngắm cực quang. Bởi vì sáng sớm phải thức dậy chuẩn bị nên Tiêu Chiến cảm thấy hơi mệt. Vì vậy vừa đặt mông xuống chỗ ngồi liền nhắm mắt lại, ngủ!

Nhất Bác ngồi kế bên thấy vậy cũng khẽ cười. Vòng tay qua ôm lấy vai anh, để đầu anh tựa vào vai mình rồi cậu cũng chợp mắt một chốc.

...Sau một hồi bay....

"Aaaaaa. Đến nơi rồiii." Tiêu Chiến sau khi xuống chuyên cơ liền nhảy chân sáo vui vẻ tươi cười. Nhất Bác đi đằng sau mỉm cười nhìn thỏ ngốc tung tăng, khẽ lắc đầu, đã gần ba mươi rồi mà cứ như trẻ con, thật là.

"Nhất Bác Nhất Báccc!!!!" Tiêu Chiến chạy đến chỗ Nhất Bác đang đứng kéo tay cậu "Mau mau về khách sạn. Anh muốn thay đồ rồi mình đi ngắm cực quang a."

"Được rồi. Mình đi thôi." Nhất Bác xoa đầu anh bất lực, đợi ngày mai rồi hẳn ngắm không được hay sao?

.

.

.

Sau khi thay đồ xong, Tiêu Chiến háo hức chạy ra xe để đến sông băng Jokusarlon*. Nhất Bác phía sau cẩn thẩn canh chừng anh, khi Tiêu Chiến vài lấn vấp ngã thì cuối cùng cũng đến nơi.

*ko biết có phải chỗ này hay ko nữa. Ai biết ở đâu thì chỉ tui với.

(Với lại mấy hình ở dưới tui kiếm trên mạng, ko biết đúng địa điểm hay không??

Còn nữa mà hông đăng được TvT)

"Woaaa. Nhất Báccc. Em xem đi. Đẹp thật đó. Tuyệt quá." Hai mắt Tiêu Chiến sáng lấp lánh, như trong đôi mắt ấy chứa đựng hàng vạn ngôi sao sáng, Nhất Bác thấy anh như thế thì lòng cũng mềm đi, nét cười trên khuôn mặt càng nhiều.

"Đúng. Rất đẹp." Tiêu Chiến ngắm cực quang, còn cậu ngắm anh, anh đúng là rất đẹp, hứ, còn ai dám nhận mình đẹp hơn anh nữa đâu.

"Này. Cực quang em hông nhìn, nhìn anh làm gì?" Tiêu Chiến cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình chằm chằm, liền quay sang thì thấy cậu như muốn đục khoét cả người anh.

"Anh đẹp. Với lại anh là vợ em. Em hông nhìn anh chẳng lẽ nhìn cô gái phía đằng xa kia sao?"

Tiêu Chiến giật giật khóe miệng, tên nhóc con này "Ai là vợ em hả???"

Nhất Bác cười đến gập bụng, tiến lại ôm anh vào lòng, thủ thỉ bên tai Tiêu Chiến "Vợ ơi~ Cả đời này chỉ có một mình vợ thôi à. Vợ hổng muốn chồng saooo?"

Từng cơn rùng mình gia tăng, nhóc con, ai dạy em mấy câu sến sẩm này vậy. Mặt anh đỏ bừng hết rồi này. Nhóc con chết tiệtttttt.

.

.   Tình tiết đi hơi nhanh nhé mọi người  .

.

(Lược một đoạn: Sau khi ngắm cực quang, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi ăn tối, cả hai cùng nhau đi dạo rồi mua một vài thứ để lưu niệm. Tối về, cả hai lại cùng nhau hàn huyên đôi ba chuyện rồi lăn lên giường quấn lấy nhau đến tận 3-4 giờ sáng. Sang ngày kế tiếp lại cùng nhau làm ổ đến tận trưa, cùng nhau trải qua một ngày vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc..)

Sáng ngày hôm sau, Tiêu Chiến lại lôi kéo Nhất Bác đòi cậu bay đến vườn hoa cải vàng. Cậu tất nhiên là yêu chiều anh muốn chết, cớ nào mà lại từ chối nên ra lệnh cho thuộc hạ rồi leo lên chuyên cơ bay về Trung Quốc. Bởi vì Tiêu Chiến nói, nơi đó là nơi anh muốn đến, một nơi vô cùng đặc biệt.

Hạ cánh xuống an toàn, Tiêu Chiến lại một lần nữa nhảy loạn lung tung, Nhất Bác chạy phía sau lo lắng cho anh. Sau khi lên xe, Tiêu Chiến lại hối thúc bảo cậu đến cánh đồng đó đi, gần lỡ thời gian rồi. Vương Nhất Bác bất lực, tự nghĩ chẳng phải chỉ cần ngày mai đi là được rồi hay sao, nhưng vì muốn Tiêu Chiến tươi cười nên cậu đành chiều thôi. Ai bảo đây là người cậu yêu chứ. Hết cách rồi.

"Nhất Bác Nhất Bác. Đẹp quá đi. Em xem nè. Có đẹp hay không?" Tiêu Chiến đi dạo vòng quanh, bỗng dưng dang đôi tay trắng ngần của mình sang hai bên rồi nở nụ cười nhìn cậu.

"Rất đẹp." Cậu nhìn vào nụ cười của anh, nụ cười đó thật đẹp, đẹp hơn hẳn những bông hoa bên cạnh. Nhưng bỗng chốc, Nhất Bác lại cảm thấy dường như anh nhạt nhòa đi, dưới cái ánh nắng dịu êm đó, người con trai mặc áo sơ mi trắng trông thật mỏng manh, cứ như chỉ cần một cơn gió thổi qua thôi, hình bóng của anh sẽ mãi mãi tan biến.

Nhất Bác lắc lắc đầu, vì cái gì mà nghĩ như vậy nhỉ? Chắc là ảo giác mà thôi. "Chiến ca. Về thôi. Đã muộn rồi, màu trời sắp chuyển rồi a."

Tiêu Chiến quay sang nở nụ cười với cậu, nhưng sắc mặt anh lại bỗng nhiên trắng toát. Anh vui vẻ hồn nhiên chạy lại bên cậu, còn Nhất Bác khi thấy anh thì hốt hoảng, xoay anh một vòng rồi mạnh mẽ nhấc bổng anh lên mang về nhà.

"Nhất Bác. Anh không sao hết á. Mình đi chơi tiếp đi nha. Cánh đồng này còn rộng lắm, anh chỉ mới đi có một phần tư thôi hà.. nha~ nha~"

"Không được. Về nhà. Anh cần nghỉ ngơi. Nếu không im thì chút nữa em và anh vận động một chút. Em đói rồi." Nhất Bác bước chân vững vàng ôm Tiêu Chiến đặt xuống xe. Cúi xuống hôn vầng trán của anh, ôn nhu mỉm cười "Bảo bối, em đang lo cho anh rất nhiều, nên xin anh, ngoan ngoãn nghe lời em nhé."

Tiêu Chiến ngây ngốc nhìn Nhất Bác rồi vòng tay ôm cậu, dụi mặt vào khuôn ngực rắn chắc, khẽ cười "Ừm. Anh sẽ ngoan."

Xe chạy. Về nhà.

.

.

.

Vẫn còn phần tiếp theo. Nhớ đội mũ trước khi đọc phần tiếp theo (cụ thể là gần giữa của phần 2).

Lặn lâu quá mọi người quên tui rồi phải hôngggg
Tui biết mà. Tui hông sao. Tui sẽ ổn.

Trở lại với mọi người phần truyện này thôi, để cho mn biết mình chưa "chớt" hay bỏ rơi đứa con nào. Nhớ quan tâm ủng hộ tui với nhe 

I     L O V E     E V E R Y B O D Y !!!!
❤❤❤❤❤❤






Rồi khi nào đăng phần 2 ta ??? 😞😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro