Nghe nói có tiên nữ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản viết trong một ngày nhàm chán..

=====

"Nhất Bác. Hôm nay bọn tao định vô rừng chơi! Mày đi không?" Khải Tâm khoác vai hếch mặt hỏi ý Vương Nhất Bác.

Hắn khoanh tay suy nghĩ "Làm gì? Tự nhiên bọn mày vô rừng chơi?"

"Hahahaa mày chưa biết gì à? Nghe đồn trong rừng có tiên nữ đó. Nghe nói rất xinh đẹp kia kìa." Úc Ca cùng Trần Thiên nói, đáy mắt hiện lên một tia nguy hiểm rồi nhanh chóng biến mất.

"Ok. Đi!!"

=========

"Vù.. vù.." tiếng gió thổi làm cành cây đung đưa xào xạt, hơi lạnh từ phía sau thổi đến làm đám người Vương Nhất Bác lạnh cả sống lưng.

"Tụi mày hết thứ chơi rồi à? Tự dưng đi vào buổi tối?" Úc Ca nhíu chặt mày nhìn ba thằng bạn đang bám chặt cánh tay mình. Aizzz, bọn này phiền chết đi được, sợ thì đừng có đi. Đặc biệt là cái thằng họ Vương đang nhắm chặt mắt này.

"Vù. Vù. Vù." Tiếng gió thổi ngày càng mạnh hơn, xa xa nghe vọng một tiếng thét chói tai. Cả bọn giật mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh, tự chấn an mình rồi đi sâu vào khu rừng.

Càng đi, tiếng thét càng lớn, cả bốn nhìn thấy một tòa biệt thự bỏ hoang, nhưng nhìn rất cổ kính, đặc biệt từ ngoài nhìn vào sẽ thấy lấp ló vài ánh nến cháy bập bùng.

"Đi vào không?"

"Đi!!!"

Nhóm Vương Nhất Bác bước vào trong, tiếng cửa kẽo kẹt vang lên, bất chợt, cả nhóm thét lên rồi cùng nhau ngã xuống.

Bất tỉnh.

=========

"Thiếu gia?"

"Quản gia, là ai vậy?"

"Là thiếu chủ ạ!" Lão quản gia cười hiền đáp. Lão thắp ngọn đèn lên, chiếu rõ gương mặt xinh đẹp vạn phần của vị mà lão gọi 'thiếu gia' kia.

"Ồ? Đi chơi biết đường về rồi? Lại còn dẫn con người vào lãnh thổ của Tiêu Chiến ta? Là anh ấy chán sống rồi?"

"Thiếu gia. Ngài ấy bất tử."

"A? Ta quên mất. Vậy, cho anh ấy ngủ sofa?"

"Thiếu gia, lão gia đã dặn, chuyện trong nhà tự mình giải quyết."

"A. Vậy ông lui đi. À, khoan đã, ba người kia, ném trở lại và xóa kí ức đi. Ta đi gặp anh ấy."

"Vâng."

==========

"Ưm?" Vương Nhất Bác giật mình ngồi dậy. Đây là đâu?

Hắn đứng dậy nhìn xung quanh, rồi bất chợt chạy đi về phía cánh cửa lớn. Nhưng hắn không cách nào đẩy được nó ra, dường như có cái gì ngăn lại. Bỗng có một giọng nói thiếu niên vang lên, hắn cảm thấy có một dòng điện chạy qua sống lưng, "Vương Nhất Bác, anh về rồi sao?"

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, cười khì khì quay mặt lại, lập tức trưng ra bộ mặt cún con, chạy tới nhấc bổng Tiêu Chiến đặt lên đùi

"Hì hì nhà anh mà sao anh không về được chứ? Em nói đúng không, tiểu bảo bối của anh?"

"Xì. Dù gì thì mừng anh về nhà. Lão công~"

Vương Nhất Bác tối sầm mặt mũi, "Gọi thế này là em muốn rồi? Để anh phục vụ em nhé?"

Xong rồi, hắn chẳng để người trong lòng phản biện đã lập tức dùng thuật xuất hiện ngay trên chiếc giường quen thuộc. Và từng tiếng kêu rên bắt đầu vang khắp căn biệt thự.

Sự thật là, ngay lúc đặt chân bước vào, một kí ức nào đó vụt qua trong đầu hắn, thì ra, hắn đã có laopo rồi, là cưới hỏi đàng hoàng, chẳng là một ngày buồn bực hắn đi chơi, không biết đụng trúng đâu mà quên mất kí ức. Nên ở lại bên ngoài gần nửa năm, giờ mới nhớ ra, hắn vui vẻ cùng bảo bối lăn lộn trên giường. Thật thơm, thật nhớ!! Bảo bối của ta.

Bất chợt hắn nhớ ra, lúc trước cái tụi kia nói cái gì ấy nhỉ? Tiên nữ xinh đẹp?

Mặt hắn đen kịt, khóe môi giật giật, đừng nói tiên nữ ấy là tiểu bảo bối thơm thơm vô cấp xinh đẹp, hoàn hảo, tài năng của hắn đi??

Mẹ nó!! Tên nào đồn ác vậy?? Ngày mai ta phải đi dẹp cái tin ấy ngay, đánh cái tên đó bầm mũi luôn, lỡ bảo bối của ta bị cướp rồi ai đền? - Nghĩ đến đây Vương Nhất Bác lại ôm chặt Tiêu Chiến khiến anh cảm thấy khó thở, "Bảo bối, em là của anh, mãi mãi là của anh!!"

(Cậu Vương ghen đến thế là cùng. Nhân tiện tiết lộ, cái tin đồn đó là do cậu Vương tự mình đồn đấy, nguyên văn là thế này: "Trong khu rừng YXX có một vị thần vô cùng xinh đẹp, ngài mang họ Tiêu, đã có gia đình, và chồng của ngài ấy họ Vương, siêu cấp soái, siêu cấp ngầu"

Cứ thế tin đồn lan truyền, nhưng mỗi lần lan đi lại mất một vế sau dấu phẩy, thế là từ đó chỉ có tin đồn "Trong khu rừng YXX có một vị tiên nữ* vô cùng xinh đẹp."

*do người lan tin cứ nghĩ là vị tiên nữ nên mới thành cớ sự như vậy. )

Thật tội ngài Vương, ngày mai mong ngài tự đánh mình bầm mũi 😌😌

===

Đâu đó ngoài bìa rừng, cả ba người Úc Ca ôm nhau lạnh run ngủ: Thật cmn quá đáng!!! Ta ko thèm làm cameo nữa!!! *lật bàn*

Tử Thanh: cơm hộp bên ngoài, tự thân vận động!!! 😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro