Một chút nhầm lẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã yêu nhau nửa năm rồi. Nhưng cả hai đều nhất quyết không công khai cho gia đình hai bên biết.

Sáng sớm ngày thứ bảy cuối tuần, sau khi làm một trận doi doi ná thở giữa hai thanh niên trẻ sung sức, Tiêu Chiến đỡ eo mà đi chuẩn bị bữa sáng.

Nhưng chỉ vừa bước xuống giường, hai chân anh đã nhũn ra, tiếp theo đó liền ngã phịch xuống đất.

Vương.Nhất.Bác.

Đồ cầm thú!

Sắc lang!

Vũ phu!

Cmn đau quá điiii.

Tiêu Chiến thảm thiết bò lại lên giường cấu véo người Vương Nhất Bác làm cậu giật mình tỉnh giấc.

"Ây da Chiến ca ngoan, nãy làm rồi, bây giờ còn làm tiếp sao? Đệ đệ đây chiều anh nha~"

Vương Nhất Bác mẹ nó cậu thiệt đúng là cầm thú mà!!!!

Tiêu Chiến rớt nước mắt. Nhất Bác hoảng loạn ôm anh vào lòng "Ngoan đừng khóc, em không làm nữa mà. Ngoan ha?"

Sau một hồi bình tĩnh lại, hai huynh đệ đối mặt nhìn nhau

"Vương Nhất Bác?"

"Vâng!"

"Thu dọn đồ đạc đi."

Nói xong câu này Tiêu Chiến bước xuống giường đi một cách hiên ngang nhưng nếu nhìn kĩ thì đôi chân của anh vẫn run.

Nhưng Vương Nhất Bác thì đơ cả người.

Có ai nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra không???

Sao tự dưng Chiến ca lại kêu mình thu dọn đồ?

Má!!! Không lẽ ảnh định chia tay rồi đuổi mình ra khỏi nhà??

Ể? Mà tại sao lại chia tay mình? Mình có làm cái gì đâu?

Cái này.. khoan đã.. hồi nãy mình bắt anh ấy doi doi.. chắc không phải anh ấy nghĩ mình đòi hỏi nhiều quá nên mới..

Nhưng mà không đúng, một tuần bảy ngày, mình chỉ đòi có một tuần chứ nhiêu? Số 1 thì ít hơn số 7 nhá!!

Không những thế mình cũng đâu cầm thú gì lắm, chỉ như bữa ăn hằng ngày, một ngày ba bữa, nhưng sợ ảnh mệt quá nên thành hai bữa rồi.

Vậy là sao ta???

Cốp!!!

"Ui da. Sao anh lại đánh em?" Vương Nhất Bác xoa xoa đầu giương mắt nhìn Tiêu Chiến.

Khóe môi anh giật giật, "Kêu em đi dọn đồ sao còn không đi?? Không phải hôm qua nói bữa nay về nhà anh sao?"

Vương Nhất Bác tức thì a một tiếng, ra là vậy, anh ấy không chia tay mình. May quá may quá "Em đi liền đây."

Xong, đi ngang qua Tiêu Chiến, thừa cơ hôn cái chốc vào má anh. Đương nhiên là làm Tiêu Chiến nổi điên, tung cả bộ thỏ quyền đánh cậu.

--------------------

"Ây da. Tiểu Bác về rồi đó hả? Mau mau vào trong nhà đi." Mẹ Tiêu sau khi mở cửa thấy con trai cùng Vương Nhất Bác đứng trước mặt liền nở nụ cười thỏa mãn.

Bà kéo tay Vương Nhất Bác dẫn cậu vào trong nhà, bỏ qua Tiêu Chiến đang đứng chuẩn bị mang quà cáp vào nhà.

Cả hai không nhớ đến Tiêu Chiến nhưng anh vẫn cứ 'tự sinh tự diệt' chật vật mang cả đống đồ vào trong.

Mẹ Tiêu kéo Vương Nhất Bác vào phòng khách, ba Tiêu cùng anh trai, chị gái của Tiêu Chiến mới phát hiện không thấy anh đâu. Liền hỏi.

Hỏi xong cả hai mới ý thức được Tiêu Chiến còn ở bên ngoài. Lập tức chạy ra tìm anh.

Vừa đến huyền quan thì thấy anh khệ nệ bưng đồ này đồ nọ vào, trông có vẻ hơi nặng. Nhất Bác tiến lại đỡ lấy đồ mang vào nhà. Lúc này Tiêu Chiến mới thở phào.

Từ trước đến giờ khi ở nhà, Tiêu Chiến không hề có tiếng nói, ở nhà ba mẹ anh chị nói gì đều nghe theo mà không một lời phản bác. Vì đơn giản là họ toàn nói đúng, đều làm những điều tốt và có lợi cho anh. Nên hôm nay mẹ Tiêu để anh lại bên ngoài, anh cũng biết phải làm sao đâu?

Lại nói, Vương Nhất Bác đến nhà anh mấy lần rồi, gia đình anh, ai cũng thích cậu cả. Mấy lần trước đều để anh ở ngoài tự mò vô thì lần này cũng vậy.

--------------------

Sau khi chào hỏi ăn uống xong xuôi, cả hai lên phòng anh hồi còn ở nhà.

"Tiêu Chiến."

"Hửm?"

Tự nhiên Vương Nhất Bác gọi cả họ tên anh, làm anh giật mình.

Từ trước đến giờ cậu chưa từng gọi anh như vậy. Chỉ có lúc tức giận quá thôi.

Mà hồi nãy lúc ăn cơm anh có làm gì cậu đâu, chỉ là cho cậu ăn hai quả ớt nhà trồng thôi mà. Không cay lắm đâu, anh chắc chắn đó!

"Hôm nay anh sao vậy? Nhìn anh cứ thấy mệt mệt kiểu gì ấy?"

"Sao là sao? Bình thường mà?"

Vương Nhất Bác đưa tay lên lau mồ hôi cho anh "Đang đổ mồ hôi nè, mặt anh nhìn nhợt nhạt lắm á."

Xong cậu đưa tay sờ trán anh "Cũng không nóng."

Tiêu Chiến kéo tay cậu xuống "Thật mà, anh không sao."

Tiêu Chiến kéo cậu nằm xuống, "Ngủ đi. Trưa rồi."

Hai mắt Vương Nhất Bác sáng trưng "Vậy thì ngủ." Xong rồi cậu vén áo anh lên hôn hôn.

Kết quả sau đó?

Là Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến cắn một ngụm lên cổ mới ngoan ngoãn nằm xuống.

--------------------

Sau khi đánh một giấc thật ngon, Tiêu Chiến gỡ hai cánh tay đang ôm eo anh ra, rồi đi xuống dưới nhà. Đang tìm nước thì mẹ Tiêu ngoắc ngoắc tay kêu anh lại sofa ngồi.

"Chúng ta chơi trò nói thật nha." Mẹ Tiêu hạ giọng nói với Tiêu Chiến. Anh gật gật đầu kề sát lại gần mẹ Tiêu.

Bà hỏi "Con với Tiểu Bác là quan hệ ấy có đúng không?"

Tiêu Chiến gật gật đầu nhưng miệng thì hỏi "Quan hệ ấy là quan hệ gì hả mẹ?"

Mẹ Tiêu thấy con trai mình gật đầu liền thấy vui vui nhưng nghe anh hỏi thì hết sức cạn lời. Không biết mà còn gật đầu. Mày giống ai thế hả con?

"Là quan hệ ấy ấy đó!"

"Dạ. Nhưng ấy ấy là gì hả mẹ?"

Trời ơi, nhà có ba đứa con mà sao thằng con út lại ngốc dữ dị nè trời!!

"Là kiểu yêu nhau í. Hai đứa có phải vậy không?"

Lần này thì Tiêu Chiến hiểu rồi. Anh gật đầu chắc nịch, còn tự hào trả lời "Đúng ạ!"

Mẹ Tiêu liền hết sức vui mừng định lấy điện thoại bấm bấm nhưng lại quay đầu nhìn anh.

"Tiểu Bác còn nhỏ nên con đừng bắt nạt nó nhá."

Tiêu Chiến đang uống nước liền bị sặc.

Bắt nạt? Là ai bắt nạt ai cơ?

"Thật đó. Thằng nhóc mới 22 tuổi thôi. Còn nhỏ lắm. Đừng làm nó đau nghe không, nếu có thì nhẹ nhàng thôi." Mẹ Tiêu cố gắng hết sức khuyên bảo Tiêu Chiến.

Đến lúc này, tự dưng Vương Nhất Bác đi vào ngồi xuống chỗ kế Tiêu Chiến "Chào dì ạ."

Mẹ Tiêu dịu dàng chào lại nhưng khóe mắt lại liếc đến cổ của cậu. Ở đó có một dấu răng sâu hoắm. Bà ngay lập tức lạnh mặt, lấy chiếc gối dựa đánh vào người Tiêu Chiến

"Thằng bé vẫn còn nhỏ mà con như vậy!!! Ra kia quỳ xuống cho mẹ!!"

Tiêu Chiến bị đánh đến kêu oai oái, xụ mặt định cãi nhưng bị bà trừng một cái, liền tự giác đi ra ngoài quỳ xuống. Vương Nhất Bác hoảng hốt định đi tới kéo anh dậy nhưng mẹ Tiêu đã nhanh hơn một bước, kéo cậu đi ra ngoài mua sắm. Trước khi đi còn nói "Khi nào mẹ về mới được đứng lên."

"Dạ." Tiêu Chiến trả lời ỉu xìu nhìn hai người đi ra ngoài mà mình chẳng được đi.

Chán thật.

--------------------

Sau ngày về nhà Tiêu Chiến đến bây giờ, cả hai đã về với tổ ấm hiện tại.

Vương Nhất Bác ngắm anh người yêu còn đang vùi đầu vào ngực cậu ngủ nướng. Cậu vỗ mông anh hai cái "Thỏ lười, đã mười một giờ rồi. Thức dậy đi nào."

"Ưm.. hông muốn.. muốn ngủ.." Tiêu Chiến cọ cọ vào ngực cậu. Chẳng hiểu sao nhưng thời gian gần đây anh lại rất thích ngủ.

Ngủ, ngủ mãi, ngủ đến không muốn thức dậy luôn. Nhưng mà không thức dậy thì sẽ không thấy Nhất Bác nên anh sẽ mở mắt vài lần.

Hôm nay thứ tư, sáng nay ở công ti chẳng có việc gì quan trọng nên Vương Nhất Bác ở nhà bồi lão bà đi ngủ. Thấy gần giữa trưa mới đánh thức anh dậy, xong rồi xuống bếp pha một li sữa cho anh.

......

Người giúp việc đã nấu xong bữa trưa, đã xin phép về nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác dọn từ trong bếp ra ngoài bàn ăn rồi đợi Tiêu Chiến ra ăn.

Khi Tiêu Chiến ra đến nơi thì thấy một bàn ăn thịnh soạn. Ngồi xuống chuẩn bị ăn thì mùi tanh của cá xông lên mũi. Anh nhịn xuống cảm giác buồn nôn nhưng không được. Bụng dưới cồn cào, cổ họng không nhịn được muốn 'phun' ra.

Tiêu Chiếm bụm miệng chạy nhanh vào phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo đến xanh cả mặt.

Hôm qua anh chưa ăn được gì, sáng nay lại ngủ đến trưa nên không có đồ ăn trong bụng. Giờ nôn ra chẳng có gì mà chỉ có mật vàng.

Vương Nhất Bác chạy theo anh đã hoảng sợ không ít. Chẳng biết thế nào mà mấy hôm nay anh lại bị như vậy, hôm nay phải đến bệnh viện xem thử như thế nào mới được.

Đến lúc anh đã ổn định lại thì đã gần mười ba giờ. Vương Nhất Bác định đưa anh đi bệnh viện thì đột nhiên điện thoại reo lên.

Là của thư kí.

Cậu bắt máy thì thư kí lập tức nói ngay vấn đề. Là một đối tác lớn và quan trọng của công ti S&N, đang muốn hợp tác với cậu.

Tiêu Chiến nhận ra đó là vấn đề lớn nên giục cậu mau đi. Anh tự đến bệnh viện cũng được mà.

Vương Nhất Bác hơi chần chừ nhưng rồi cũng thay đồ đi đến công ti. Trước khi đi, cậu cúi xuống hôn lên trán anh "Có chuyện thì gọi em. Em sẽ gọi trợ lí Vu đưa anh đi."

"Vậy còn em?"

"Ngoan. Không phải còn thư kí Trịnh hay sao? Cậu ta dám gọi em đến thì cũng phải dám đến đưa em đi."

"Ừm."

--------------------

Sau khi Vương Nhất Bác đi, anh mới lật đật chuẩn bị đi bệnh viện. Anh có cảm giác hơi lo sợ, nhưng vẫn có chút vui mừng. Chẳng hiểu thế là sao?

Vu Bân đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện, đợi anh xuống xe rồi nói anh đợi mình. Xong đi đậu xe.

Tiêu Chiến đứng đó đợi Vu Bân một hồi, đến lúc y đang quay lại thì một chiếc xe đen chạy đến.

Dù đã đạp phanh nhưng lúc nãy do đi quá nhanh, chiếc xe vẫn không tài nào dừng được mà cứ xông tới chỗ Tiêu Chiến.

Lúc đó, Tiêu Chiến chẳng biết nghĩ gì, chỉ thấy trước mắt tối sầm, cơ thể đau đớn lăn một vòng..

--------------------

"Chủ tịch, điện thoại bệnh.. bệnh viện gọi đến.." Trịnh Phồn Tinh run rẩy chạy đến nói nhỏ với cậu. Vương Nhất Bác tiếp điện thoại rồi cúi đầu xin lỗi đối tác, nhanh chóng chạy đi phóng đến bệnh viện.

Khi cậu đến trước cửa phòng cấp cứu, đã thấy gia đình hai bên ngồi ở đó.

Lại nói đến khoảng bốn, năm ngày trước. Khi Tiêu Chiến gật đầu xác nhận hai người quen nhau, cả hai gia đình vui đến nhảy cẳng lên.

Bây giờ khi nhận được tin Tiêu Chiến gặp tai nạn, hai gia đình ôm nhau sợ hãi không nói nên lời.

Vương Nhất Bác đi lại chỗ Vu Bân hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Y nhìn hau tay đầy máu rồi kể lại mọi chuyện. Cậu đưa hai tay ôm đầu dựa vào tường.

Phải chi cậu không đến công ti.

Phải chi cậu không để anh đi bệnh viện.

Thì có phải.. bây giờ.. anh ấy sẽ không..

Cạch.

Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ mệt mỏi đấm vai bước ra. Nhìn thấy Vương Nhất Bác thì nhanh chóng chạy lại khoác vai. Nhưng cậu trừng mắt rồi nắm chặt cổ áo hắn "Lưu Hải Khoan! Anh ấy sao rồi?!"

Chu Tán Cẩm vừa bước ra liền đẩy tay Vương Nhất Bác ra, "Chiến ca không sao, cậu đừng động đến Hải Khoan!"

Lưu Hải Khoan cười hì hì gật đầu "Anh ấy còn đang hôn mê. Với lại, cậu sắp được thăng chức rồi đấy." Hắn nháy mắt rồi khoác vai Chu Tán Cẩm đi về phía phòng mình.

Chu Tán Cẩm nói với theo "Chút nữa hãy gặp Chiến ca, anh ấy còn mệt."

--------------------

Vương Nhất Bác vẫn còn sợ hãi khi nghe anh gặp tai nạn, giờ nhìn Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh yên tĩnh, cảm xúc của cậu gần như dễ chịu hơn.

À, lúc nãy Hải Khoan nói thăng chức.. thăng chức gì ấy nhỉ?

A, không lẽ mình được cha cho thăng chức rồi?

Không đúng, mình là chủ tịch, còn chức gì nữa mà thăng?

Cmn Lưu Hải Khoan!!! Sao nãy không nói luôn đi, giờ làm cậu ngồi đây nghĩ tới nghĩ lui mà không ra.

Thật đáng hận!

"Tiểu Bác à, con đi ăn đi. Tối muộn rồi đấy." Mẹ Tiêu cùng mẹ Vương khuyên Vương Nhất Bác đi nghỉ ngơi. Từ chiều đến giờ cậu đã nghỉ ngơi đâu.

Vương Nhất Bác gật đầu rồi xin phép ra ngoài. Cậu cũng muốn anh tỉnh dậy rồi thấy mình trong trạng thái tốt nhất, không nên để anh lo lắng. Anh mệt lắm rồi.

Nhưng trước khi đi Vương Nhất Bác lại bị hai bà mẹ quăng cho một quả tạ "À, con sắp làm cha rồi đấy!"

Xong, Vương Nhất Bác không kịp hó hé gì đã bị đẩy ra ngoài. Cậu ngơ ngác đi làm việc của mình.

.......

Trong phòng bệnh của Tiêu Chiến

"Haizz, vậy mà lúc trước tôi tưởng Tiểu Chiến nó ở trên." Mẹ Vương vuốt tóc đứa con dâu thở dài.

Mẹ Tiêu ngồi kế bên cũng vậy, rồi bà chợt la lên. Mẹ Vương hốt hoảng hỏi thế nào. Bà lên nhỏ tiếng nói

"Mấy hôm trước tôi có kể cho bà đấy. Lúc tôi biết hai đứa quen nhau thì định nhắn tin với bà, rồi chợt nói với Tiểu Chiến là.. là.."

"Là cái gì?"

"Tôi nói là hãy nhẹ nhàng với Tiểu Bác một chút, đừng.. đừng bắt nạt nó."

"Bà.. hahahaaa.. bà làm tôi mắc cười thật đấy. Rồi sao nữa hả?"

"Sau đó tôi thấy trên cổ Tiểu Bác có dấu răng, tôi tưởng là thằng bé bị bắt nạt. Liền.. liền phạt Tiểu Chiến quỳ..."

"Cái gì!!!??!" Mẹ Vương la lên nhưng bị mẹ Tiêu bịt miệng lại, sợ ảnh hưởng đến Tiêu Chiến đang ngủ.

"Bà.. bà bắt nạt con dâu tôiiii."

"Này, nó cũng là con trai bảo bối của tôi đấy. Bà tưởng nó là con bà sao hử?"

"Hừ. Bà còn dám phạt nó là tôi bắt con dâu về nhà luôn đó."

"Hừ. Thì lúc đó Tiểu Chiến có nói chuyện trên dưới đâu. Tôi tưởng.."

"Mẹ có cho con nói đâu.."

Hai bà mẹ đang tán gẫu thì nghe giọng của Tiêu Chiến vang lên. Tiêu Chiến đã mơ màng tỉnh dậy từ lúc nghe mẹ Vương hét lên rồi. Vậy mà hai bà mẹ chẳng có ai để ý anh. Buồn hết sức buồn..

"Con sao rồi A Chiến? Có choáng đầu không? Bụng có đau không? Chân thì thế nào?"

Mẹ Tiêu cùng mẹ Vương nhao nhao sờ chỗ này sờ chỗ kia hỏi han anh. Tiêu Chiến bất lực cười cười "Con không sao. Nhưng bụng con có gì đâu?"

Mẹ Tiêu gõ đầu anh một cái "Một lần mang thai ngốc ba năm. Chưa gì hết mà mẹ thấy con ngốc quá luôn rồi."

Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa "Con có mang thai đâu mà ngốc. Từ đó đến giờ con đều như vậy mà."

"Đứa ngốc, đây này.." Mẹ Vương cười dịu dàng chỉ vào bụng anh "Trong đây đang có một bánh bao đó."

Tiêu Chiến mở to hai mắt, sờ lên cái bụng nhỏ "Bánh bao..?"

Mẹ Tiêu vén tóc anh lên "Ừ. Một bánh bao nhỏ xíu đó."

Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác vẫn còn thất thần mở cửa đi vào, nghe hai mẹ nói thì đôi mắt rực sáng "Con làm cha thiệt hở mẹ? Hệ hệ hệ"

Mẹ Tiêu cùng mẹ Vương trợn mắt nhìn lên trời "Quên mất ở nhà còn một thằng ngốc. Khổ thân A Chiến, sao này phải nuôi hai đứa nhóc rồi."

======end======

Tác giả có lời muốn nói:

Gần 3000 từ xem như là quà cho mn khi t lặn bấy lâu.

Tiện đây, sẽ có một fic mới về MĐTS được ra mắt, nó là tập hợp các shortfic và bây giờ đang trong quá trình hoàn thiện short-1. Mong mb sẽ ủng hộ. Chân thành cảm ơn. *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro