Mẫu truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này gồm 3 câu chuyện ngắn, 2 ngược 1 ngọt, thích thì đọc, hổng thích thì thôi, tui cũng hông làm được gì mấy bợn cả hí hí, đọc đi đọc đi :)))))

_____________


1. Chỉ muốn bên em thôi..

Tiêu Chiến đưa tay gạt nước mắt, nhưng không hiểu vì sao nó lại cứ tuôn rơi. Nước mắt tràn mi, lòng buồn sầu nặng. Hỏi người cớ sao lại chia xa?

Nhất Bác ôm lấy nữ nhân trong vòng tay mình, hoàn toàn không để ý đến anh. Trong khi anh đau khổ dằn vặt nước mắt, cậu lại ôm ấp hôn hít người kia.

Nhất Bác, tha cho anh đi mà. Cởi trói cho anh đi..

Cậu không thèm nghe lời cầu xin của anh, dứt khoát bế cô gái về phòng đặt lên giường, rồi quay lại chỗ anh.

Cởi bỏ sợi dây trói, Nhất Bác một tay kéo Tiêu Chiến lên, chưa kịp để anh đứng vững, cậu đã lôi anh đi lên phòng. Tiếng cánh cửa đóng lại, Nhất Bác kéo anh đến cạnh chiếc bàn, dùng sợi dây vừa nãy trói anh lại. Sau đó, tiến tới nơi cô gái nằm, bắt đầu cởi quần áo.

Tiêu Chiến dường như bất động, cứ chăm chăm nhìn vào cảnh tượng trước mắt, khóe mắt ửng hồng, giọt lệ tựa pha lê chực chờ rơi xuống. Từng tiếng thở dốc, tiếng đụng chạm da thịt vang lên. Từng lời nói tiếng rên rỉ cứ đánh thẳng vào trong Tiêu Chiến.

Tại sao? Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Dừng lại đi mà.. làm ơn.. dừng lại đi..

Những lời cầu xin của Tiêu Chiến cứ xen kẽ với tiếng thở dốc của đôi nam nữ đang quấn quýt kia. Cứ vang lên không ngừng đến khi một bên đã dừng hẳn..

Là Tiêu Chiến.. anh ấy đã chấm dứt sinh mạng mình. Dù đập đầu vào tường, máu chảy rất khó coi, nhưng nó có thể cho anh không còn nghe thấy tiếng gì nữa, không còn nghe từng lời chửi mắng của cậu, không còn thấy những việc làm tồi tệ của cậu, và không cảm nhận được cơn đau.. khi cậu hành hạ anh nữa..

Tạm biệt em Nhất Bác. Nếu có kiếp sau, anh không muốn gặp em nữa. Càng không muốn yêu em một lần nào nữa..

.

.

.

.

2. Chết rồi càng tốt..

Sau khi tàn buổi tiệc rượu, Vương Nhất Bác trên đường về nhà tình cờ thấy một cậu thanh niên nằm bệt dưới đất. Tiến lại gần, cậu mới phát hiện, người con trai này tuy quần áo rách rưới, khuôn mặt bị bầm vài chỗ lại lấm lem bùn đất, thế nhưng lại không thể che lấp được vẻ đẹp tuyệt mỹ. Chính cậu cũng không cưỡng lại được vẻ đẹp ấy. Đành đưa người thanh niên về nhà, tắm rửa thay đồ xong, Nhất Bác lại một lần nữa ngẩn ngơ ngắm nhìn gương mặt ấy.

...

Tiêu Chiến mở mắt ra, nhìn xung quanh hình như không phải bệnh viện, cũng không phải nhà mình. Đang ngơ ngác thì một người bước vào.

"Tỉnh rồi? Đến đây ăn chút cháo đi."

Tiêu Chiến nghe vậy lúc đầu cũng không muốn, nhưng cái bụng rỗng lại phá đám, làm anh phải miễn cưỡng lo sợ tới gần. Người con trai này, anh nhận ra.

Là một ông trùm trong Hắc đạo, là kẻ đã giết hại cả nhà anh. Là kẻ mà anh hận tới tận xương tủy, nhưng cũng là kẻ mà khiến anh yêu tới tận cùng.

"Sao vậy? Sợ? Yên tâm. Tôi không làm gì em!"

Tiêu Chiến rũ mắt bước đến. Anh đây lớn hơn cậu gần 5 tuổi, thế mà lại kêu anh là em thế kia. Cũng đành chấp nhận, trước kia cậu đã bắt ép anh như thế kia mà.

Nhìn vào bát cháo trên bàn, anh không còn tâm tư muốn ăn. Sở dĩ là vậy, chắc cũng vì nhớ a tỷ đã từng nấu món ngon cho anh, hoặc, anh đang run sợ trước vẻ lạnh lùng của kẻ ngồi đối diện.

"Cảm ơn." Tiêu Chiến lí nhí nói thầm trong miệng. Đưa tay ra muốn lấy bát cháo, chợt bát cháo đó bỗng nhiên lật lại, làm cho những hạt cháo trắng vương vải ra bàn và đổ hẳn lên tay của anh. Vì nó còn nóng nên bàn tay Tiêu Chiến đã đỏ ửng lên trông thấy. Anh nhíu mày rụt tay lại. Chủ nhân của cái tay làm đổ cái bát cháo bỗng nhiên nắm chặt lấy tay anh, siết chặt ngay phần đỏ rát trên tay anh.

Cái siết tay đó thật chặt khiến Tiêu Chiến cảm thấy rất đau, nước mắt không hiểu vì sao lại rơi ra vài giọt.

"Khóc cái gì? Tôi làm em đau sao? Mềm yếu đến vậy à?" Vương Nhất Bác khinh bỉ trong tình trạng còn say rượu, siết tay anh càng chặt hơn, như là muốn bẻ gãy bàn tay này của anh.

Câu nói của cậu đánh vào tim anh. Lúc cậu đánh đập anh, anh không than khóc. Lúc cậu hành hạ anh, anh không trách than. Kể cả lúc ba mẹ anh chết, anh cũng chẳng nói một lời. Tiêu Chiến anh luôn cất cảm xúc vào trong lòng, vui buồn, hờn giận, mọi thứ được che đậy bởi một lớp vỏ bọc bên ngoài. Dần dần khiến anh mạnh mẽ hơn, không còn nhu nhược như trước nữa. Kể cả có như khi trước, anh cũng chẳng mềm yếu như cậu nói. Anh vẫn là một người đàn ông, vẫn là đứa con trai ba mẹ tự hào, vẫn là đàn anh mà đàn em đều ngưỡng mộ. Không hề như cậu nói..

Vương Nhất Bác thấy anh im lặng thì nhếch mép cười, gọi cho một đám người đến nhà ngay. Xong liền một đường thẳng tay kéo anh lên chiếc giường giữa phòng. Đẩy mạnh khiến đầu anh đập vào thành giường, cơn choáng váng ập đến, đôi mắt lập tức bị lu mờ, hình ảnh cứ nhòe đi không còn rõ. Cậu bước tới ép sát anh xuống giường, tìm đến môi anh cuồng nhiệt cọ sát, hai bàn tay không rảnh rỗi lần mò khắp người anh. Bắt đầu một cuộc vui chơi dài đằng đẳng, liên miên bất tận đến tận hôm sau. Một cuộc chơi tàn bạo với nhiều người, hân hoan vui mừng tận hưởng đến khi người trên giường mất đi ý thức mãi mãi..

Sau khi chia tay những "người chơi", Vương Nhất Bác mới từ từ đi lên phòng. Lúc này đầu óc cậu cũng đã tỉnh táo, mắt cậu trợn lên chứng kiến từng hình ảnh trong phòng.

Chiếc ghế sofa đổ đầy nước, chiếc ga giường vốn trắng tinh tươm nay đã vương đầy máu lẫn tinh dịch. Những món đồ chơi nằm lăn lóc trên sàn, có những cái còn vướng đầy máu.

Đặc biệt hơn hẳn, điều khiến cậu chú ý nhất lúc bấy giờ, là thân hình một nam nhân diễm lệ nằm giữa giường. Cả thân hình anh đầy dấu vết ám muội, một thân xanh tím đầy người. Phía dưới là một mớ hỗn lộn, nhầy nhụa, máu cùng tinh dịch còn trong huyệt động vẫn đang chảy ra ngoài.  Khuôn mặt anh trắng bệt không còn tí huyết sắc, hơi thở yếu ớt tựa lông hồng. Cứ như một người chết..

Vương Nhất Bác chạy đến cạnh giường, lay tỉnh Tiêu Chiến. Nhưng gọi mãi gọi mãi, anh vẫn không trả lời. Lúc này cậu mới hốt hoảng bế anh đi tẩy rửa rồi đến bệnh viện. Cậu. Phải cứu lấy anh. Cậu chính là điên rồi. Điên rồi mới gọi đàn em đến làm nhục anh. Khuôn mặt cậu đầy vẻ hoảng sợ, vốn định an yên cho anh ở cạnh mình suốt đời. Vì cớ gì mà cậu lại đối xử với anh như vậy? Chính cậu đã lấy mất ba mẹ anh, giờ mạng anh vừa bị cậu gián tiếp chuẩn bị lấy đi, cậu đúng là không phải người nữa rồi.

...

"Tôi bảo ông mau cứu anh ấy. Ông không nghe sao? MAU CỨU ANH ẤY ĐI!!!!"

"Cậu ấy vốn dĩ sức khỏe yếu, lại còn bị.. như vậy, cầm cự đến đây là kì tích rồi. Cậu hãy bình tĩnh--"

Tít.. tít.. tít..

"Bác sĩ!! Bệnh nhân đã không qua khỏi.."

Nhất Bác không dám tin vào lời nói ấy nữa, làm sao có thể? Cậu như nổi điên lên, la hét làm ồn khắp bệnh viện "Tại sao lại chết? Ai cho anh chết hả? Tôi cho phép anh chết sao? Tôi không cho phép!!"

Mất rồi sao?? Hahaha mất rồi. Anh ấy mất rồi. Tiêu Chiến đã chết rồi.. Hahaha.. Chết rồi càng tốt.. chết rồi thì anh dễ nghe lời hơn.. không phải sao? (Sao nghe giống câu của Tiết Dương vậy nhở??? :)))))

.

.

.

3. Em nhớ anh (1 với 2 ngược thì 3 ngọt nhé, sợ mọi người không theo mạch cảm xúc được ấy. :((( phần 3 này bé con nhoa :3 :3 :3)

Tiêu Chiến phải đi xa hai ngày để quay phim, Vương Nhất Bác ở nhà buồn chán sanh rảnh rỗi, liền livestream ở nhà.

[Bác ca đã xuất hiện a!!]

"Ừ. Chào."

[Oaaaa. Bác ca chào tui nè mọi người. Ghen tị hông. Há há há.]

[Lầu trên thỉnh tự trọng. Nếu tui lên trước thì Bác ca cũng sẽ chào tui thôi à.]

[Bác ca Bác ca, dạo này không thấy anh nhảy nữa. Hay là anh nhảy cho em xem đi.]

[Lầu trên phải nói là "tụi em" mới đúng. Đừng nói "em" a~]

[Đúng đúng.]

"Được rồi. Nhảy ở đây luôn, ok?"

[Ok anh yêu.]

[Lầu trên a, ai là anh yêu đấy? Xạo xạo là bị đánh à nghen.]

[Đánh bầm mắt cô luôn đấy.]

Bên phía này, Nhất Bác mở một đoạn nhạc lên. Các fan hâm mộ liền rộ lên, chính là bài "Vô cảm" của chính cậu ấy. Nhảy cực kì hăng, cực kì sung, sau khi kết thúc liền nhận được một tràng pháo tay thật lớn. Nhất Bác nhìn màn hình điện thoại cười cười, hỏi

"Các người có thể vỗ tay ra tiếng được à?"

Bọn họ phía bên kia cách một màn hình đang không ngừng thao tác bỗng dừng lại, hít ngụm khí lạnh.

[Nhất Bác. Nghe em. Anh tuyệt đối đừng quay đầu lại phía sau. Rất khủng bố đó a.]

[Cô ấy nói đúng.. ực.. ca ca.. anh.. anh bảo trọng..]

[Bác ca. Mong anh đừng oán giận bọn em. Xin anh đó.]

"Nói gì vậy? Sao lại đừng quay ra sau?" Vừa dứt lời liền quay lại đằng sau. Bọn họ thấy liền chỉ mong có thể hét lên bảo Nhất Bác bảo trọng.

[Bác ca!!! Đã bảo đừng quay ra sau rồi a..]

[...]

[...]

Ực.. Nhất Bác thấy gương mặt đen thui của bảo bối nhà mình liền nuốt một ngụm nước bọt. Huhuhu sao.. sao anh lại bày ra vẻ mặt đó a..

Tiêu Chiến phía sau từng bước đi lại gần cậu, mỉm cười với mấy ngàn người đang coi livestream của cậu.

[Chiến ca Chiến ca!!!! Anh đây rồi!!]

[Aaa ca ca, ca về rồi!!]

[Bác ca, em muốn cạnh tranh công bằng với anh. Em phải dành được Chiến ca!!!!]

[Lầu trên tự trọng chút đê!!! Chiến ca phải là của tôi!!!]

[No no no. Anh ấy là của tôi!!!]

[Đừng cãi nữa. Anh Chiến mặc định là con rể của má tôi rồi!]

[....]

[....]

[....]

Xem từng dòng hiện ra khiến anh cảm thấy buồn cười, đây là buổi livestream của Nhất Bác a. Sao lại quay ra tranh giành anh rồi. Gượng cười, anh nhẹ giọng nói "Hôm nay đến đây thôi. Nhà có việc rồi. Mọi người nghỉ ngơi sớm nhé. Chúc ngủ ngon." Vừa nói anh vừa liếc Nhất Bác một cái sắc lẹm.

[Aa.. ca ca hảo tốt a~]

[Ca ca là tốt nhất!!! Bác ca bảo trọng a.]

[Ca ca cũng ngủ ngon a~]

[...]

[...]

Tắt đi màn hình, Tiêu Chiến quay sang Nhất Bác. Cậu thấy anh như vậy liền sấn tới ôm lấy anh làm nũng "Sao anh về trễ thế? Em nhớ anh quá nè."

Anh đẩy cậu ra nói "Em đừng lảng tránh vấn đề. Nói, ở nhà có cho Tỏa nhi ăn uống đầy đủ không?"

"Ờm.. đủ mà anh.."

"Đủ mà mức bột chỉ ít đi một tí xíu hả? Em nói xem anh nghe thử!"

"Thì.. con nó uống ít mà anh.."

"Con còn nhỏ, ăn uống đầy đủ mới khỏe mạnh. Còn nữa, em muốn làm gì thì làm, sao lại gây ảnh hưởng đến con?"

"Em có đâu.."

"Mở nhạc lớn như vậy, Tỏa nhi giật mình tỉnh giấc. Như vậy mà không ảnh hưởng sao?"

Lại nói đến Tiêu Chiến sau một chuyến bay mệt mỏi liền bước ngắn bước dài gấp gáp đi về nhà. Chưa đến cửa thì nghe thấy tiếng nhạc xập xình vang lên bên trong, Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, chân cũng bước nhanh hơn. Vừa mới đặt chân vào cửa, chuẩn bị thay ra đôi dép đi trong nhà, anh lại nghe thấy tiếng khóc của Tỏa nhi - bé con nhà mình. Anh hốt hoảng chạy vào phòng xem con thế nào, biết thằng bé bị tiếng ồn đánh thức, anh liền dỗ dành nó đi ngủ. Vì đã hai ngày chưa được gặp baba, mùi hương trên người anh lan ra xoa dịu thằng bé, Tỏa nhi thút thít khóc rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Đến khi xác nhận thằng bé đã ngủ sâu, anh mới bước ra ngoài tìm kiếm kẻ gây sự kia. Đến cửa bếp, một cảnh hỗn độn lại hiện ra, khóe miệng giật giật, anh quyết định vào xem thế nào thì, chén bát đầy trong bồn rửa, rau củ rơi vãi đầy bàn, một mùi chua nồng nặc phát ra từ bát dưa leo trộn giấm. Mớ hỗn độn này khiến anh mệt mỏi hơn. Lại nhớ đến cái gì đó, anh mở hộp sữa bột ra, anh nhớ rõ ràng là đã đánh dấu mức bột, tưởng là cậu cho bé uống nhiều sữa một chút. Ai ngờ, nó cứ như ban đầu anh đánh dấu, xê dịch được chút xíu xiu thôi. Lửa giận bùng phát, mặt anh ngày càng đen, hùng hổ đến gặp "cún con chết tiệt" nhà mình. Và tình cảnh chính là như nãy giờ.

"Anh. Em biết lỗi rồi mà. Sau này em dám nữa."

"Hả???"

"Không không. Em không dám nữa. Không có lần sau nữa."

"Em nói được thì phải làm được!"

"Vâng vâng. Em nhớ rồi. Em nhớ bảo bối lắm." Nhất Bác tiến tới ôm chầm lấy anh. Trái tim Tiêu Chiến nhũn ra, trong tâm mềm mềm, lửa giận cũng biến đi đâu mất tiêu. Nhưng điều tiếp theo cậu nói khiến nụ cười anh có phần cứng đờ

""Thằng em" của em cũng nhớ anh lắm. Bảo bối à~"

"... Vô sỉ!!!"

Tối hôm đó, Tiêu Chiến bị cún con nhà mình lăn tới lăn lui. Sáng hôm sau, anh không dậy nổi, ngón tay cũng không buồn nhấc lên, anh nghiến răng thầm mắng Nhất Bác. "Vương Nhất Bác!!! Anh sẽ đảo chính!!! Tối nay em chết rồi!!!"







_________________

Sao Tán ca dễ dãi quá nhỉ?? Bí Bo mới nói vài câu đã tắt lửa giận rồi..

Vote cho em đi các bác ơi~~~

Không thì cmt cho vui nhà vui cửa nào. Chán chết ròi đây :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro