Ma??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý:
Mình xin phép cảnh báo.. đây là truyện ma (kinh dị), ai ko chịu được thì click back dùm mình. Chứ đọc xong rồi thấy sợ ko ngủ được thì đừng trách mình không cảnh báo trước...
Lưu ý:
Mình đã cảnh báo ai muốn đọc thì cứ đọc. Chap này toàn truyện ma nên nó rất dài. Đọc được thì ở lại. Ko được thì thôi. Mình không ép. (Mặc dù mình thấy thì truyện nhẹ nhàng lắm 😌😌)
Đọc truyện vui vẻ. Nhớ đừng đọc buổi tối. Đa tạ *cúi đầu*

_________________

[Một câu chuyện xảy ra giữa đêm...

Nó xảy ra vào đêm kỷ niệm 20 năm ngày cưới của bố mẹ Tiểu Mỹ. Đó là một ngày nắng đẹp, thời tiết hoàn hảo để kỉ niệm cho ngày kết hôn tròn 20 năm của bố mẹ. Rõ ràng đây cũng là một kỉ niệm quan trọng nên bố mẹ Tiểu Mỹ đã đặt bàn tại nhà hàng Ý yêu thích của cả gia đình. Bố mẹ và em gái Tiểu Mỹ ra trước, Tiểu Mỹ bận chuẩn bị quần áo nên sẽ ra sau.

Vào lúc 5:33 khi cô vừa mới thắt xong cà vạt và điện thoại của cô đang tắt nguồn bỗng nhiên báo nhận được tin nhắn. Điều này thật kỳ lạ, nó sao có thể xảy ra được chứ. Tiểu Mỹ vừa kiểm tra tin nhắn vừa nghĩ. Hóa ra đó là tin nhắn từ mẹ, nó là một tin nhắn rất lạ với tập hợp nhiều chữ cái và con số ghép thành dòng chữ "Cứu tôi với". Ngay lập tức sau đấy, cô lại nhận được một tin nhắn mới, “Xin lỗi, đó là tin nhắn tự động”. Mặc dù thấy rất lạ, nhưng thấy yên tâm hơn, cô lại tiếp tục chuẩn bị trang phục đang dang dở.

Vài phút sau, Tiểu Mỹ nhận được một tin nhắn khác, lần này là từ bố. Nó cũng là một tập hợp nhiều chữ cái và số bao quanh cụm từ "Xin hãy giúp tôi". Cô bắt đầu thấy sợ, nhưng bố cô hay say xỉn và tin nhắn kiểu này rất lạ nên cô vẫn đang trấn an mình rằng bố đang đùa. Đúng lúc ấy Tiểu Mỹ lại nhận được một tin nhắn mới, “Xin lỗi, đó là tin nhắn tự động”. Bây giờ thì cô thật sự hoảng loạn. Nửa phút sau lại nhận được hai tin nhắn như vậy y hệt từ em gái. Điều này không thể là ngẫu nhiên được. Tuyệt đối không thể.....]

"CHIẾN CA!!!! Đừng kể nữa mà.."

"Im nào"

"Nhất Bác, cậu trật tự đi. Đang hay mà."

"Chiến Chiến. Tiếp đi"

"Lộ tỷ. Tỷ cũng muốn nghe sao?"

"Haizz. Tiếp nào. Nhất Bác. Em đừng sợ. Có anh ở đây rồi."

[....Trong tinh thần vô cùng lo lắng, Tiểu Mỹ chạy như bay đến nhà hàng nhưng đã bị ngăn lại khi còn cách nhà hàng một đoạn vì có tai nạn xe hơi lớn. Khoảnh khắc ấy tim cô đập lỗi nhịp và dường như đã hiểu được điều gì đã xảy ra. Tiểu Mỹ yêu cầu được nhìn hiện trường tai nạn, thật ngạc nhiên, họ cho phép cô vào. Khi vào hiện trường, hình ảnh đầu tiên mà Tiểu Mỹ nhìn thấy không phải là hai xe đổ nát, không phải ngọn lửa đang thổi bùng mạnh mẽ từ xe tai nạn mà là xác chết vô hồn của mẹ, bố và em gái của cô. Cô yêu cầu ước tính thời điểm tử vong của người nhà – Báo cáo nói rằng họ đã chết ngay lập tức khi va chạm lúc 5:32.]

"Hết rồi. Anh không thấy có gì đáng sợ cả."

"Chiến ca. Anh gan dạ. Anh dũng cảm. Mình về đi nha. Để bọn họ tự chơi đi"

"Không. Không. Nhất Bác à. Đã chơi thì chơi đến cùng. Nào Chiến ca đã kể rồi. Thì.. tới Vu Bân đi!"

"Hảo."

[Chuyện này đã xảy ra với Rey khi đang học tại Đại học Nghệ thuật ở Philadelphia.

Vào năm thứ hai, Rey ở cùng một cô gái tên Kara. Cô ấy là một ca sĩ nhạc Jazz, nhưng sở thích chính lại là Opera. Họ ở trong một căn phòng nhỏ trên tầng sáu của ký túc xá. Các bức tường ở đây thì mỏng, và cứ tối đến thì Kara lại luyện hát. Điều này khiến Rey cũng thức khuya cùng Kara luôn. Sau một tháng mất ngủ, Rey đã thuyết phục Kara tập hát tại một nhà hát cách đó có một dãy nhà.

Khoảng 8:00 một tối, Kara bảo rằng cô sẽ đi tập đến rất muộn cho một buổi biểu diễn sắp tới và có lẽ sẽ không về phòng trước nửa đêm. Tuyệt vời, Rey nghĩ tối nay có thể đi ngủ thật sớm rồi. Thời gian này Rey khá mệt mỏi khi phải vừa học, vừa làm thêm cả tuần, cứ rảnh là lại phải đi làm nên cũng không được nghỉ ngơi đầy đủ. Kara nói chúc ngủ ngon và rời phòng.

Rey nhanh chóng ăn bữa tối rồi chuẩn bị đi ngủ, khi đi đánh răng trước khi đi ngủ mắt Rey đã díu lại, mãi mới đánh xong. Leo lên giường tầng của mình và Rey ngủ ngay lập tức khi vừa đặt mình xuống.

Tả qua một chút về căn phòng của họ: Khi bước vào thì chỗ ngủ bên tay trái, nhà vệ sinh cũng phía bên đó luôn. Chỗ ngủ của họ kê giường tầng để tiết kiệm diện tích. Giường Rey phía trên và Kara là giường dưới.

Đang ngủ, bỗng nhiên Rey thức dậy khi nghe thấy âm thanh đóng cửa phòng. Với tay kiểm tra điện thoại thấy lúc ấy là nửa đêm. Đặt điện thoại một bên rồi Rey lại nhắm mắt để ngủ tiếp. Rey nghe thấy tiếng Kara bước về phía giường ngủ và dừng lại trước giường một chút. Rey mơ màng nghĩ chắc Kara kiểm tra xem Rey đã ngủ chưa, sau đó Kara nằm xuống giường. Có điều gì đó rất kỳ lạ. Vì Kara bao giờ cũng phải đánh răng và rửa sạch mặt mũi trước khi đi ngủ, đây gần như là nguyên tắc của Kara vậy, dù là có đang trong kì thi đầy căng thẳng hay đang rất mệt mỏi. Tấm nệm bên dưới kêu lên tiếng nhỏ rồi lại im lặng. Rey thậm chí còn không thể nghe thấy hơi thở của Kara.

Sau đó, không nghĩ nhiều Rey thiếp đi và một lần nữa tỉnh dậy khi nghe thấy có tiếng chìa khóa tra vào ổ, cửa mở, Kara bước vào căn phòng với một giai điệu Opera thật ồn ào.

Tấm nệm bên dưới Rey lại kêu lên lần nữa.]

"Xong. Sợ không?"

"Haha. Chẳng có gì phải sợ"

"Đúng vậy. Chuyện không đáng sợ gì cả."

"Ể? Bác ca. Sao anh ôm chặt tay của Tiêu lão sư dữ vậy?"

"Có gì đâu."

"Thôi thôi mà. Lần này là tới ai? Hay là A tỷ đi."

"Được. Chuyện này tỷ nghĩ chắc không đáng sợ đâu."

[Một ông trung niên ăn nhậu say xỉn ngả nghiêng trên đường về nhà. Thân hình ông xiêu vẹo lắc lư bước qua đoạn đường vắng, miệng vừa ngân nga hát lảm nhảm. Tình cờ, thấy một cô bé đang ngồi hí hoáy cầm nhánh cây viết xuống đất, ông ta bước lại gần và hỏi:

- Con bé kia… làm gì ban đêm con gái con đứa..ra.. ra đây ngồi đấy hả!?

Cô bé ấy ngước lên nhìn ông, miệng nở nụ cười khó hiểu trong khi đôi mắt đang ngập nước mắt, đáng sợ là đôi mắt của nó rất sâu và hốc mắt đen:

- Cháu đang lấy cây đào đất chôn một người… cha cháu, ông ấy bỏ rơi mẹ con cháu, làm mẹ cháu sảy thai, nhưng giờ ông ấy chết rồi…

Ông bợm nhậu liền nghĩ, chắc nhà nó nghèo quá, không có tiền chôn cất đàng hoàng đây mà nên cũng không quan tâm lắm. Đang quay lưng định bỏ đi thì bất chợt vướng phải nhành cây dưới đất té xuống, không may đầu trúng ngay cục đá tảng chết ngay tại chỗ. Xác ông ta bị bùn đất lấp lên trong qua như một cái huyệt chôn.

Trong đêm khuya tĩnh mịch không bóng người qua lại, vang lên giọng nói rợn người của cô bé cùng giọng cười bí hiểm:

- Cuối cùng cũng xong rồi …]

"Aaaaa. Chiến ca!!!!"

"Nhất Bác. Chuyện có gì đâu mà em sợ dữ vậy?"

"Khoan ca. Anh coi em trai anh kìa. Sợ tới vậy luôn hả?"

"Haizzz. Mệt dữ. Rồi mấy đứa. Chuyện chị kể không sợ thiệt hả?"

"Dạ không."

"Thôi. Tiếp theo để Trác Thành kể đi."

"Vâng."

[Có người kể lại, ngày xưa có một cô hầu gái vô cùng xinh đẹp làm việc cho một gia đình nhà giàu. Nhan sắc của cô khiến người chồng không thể nào rời mắt. Trong lúc ghen tuông, bà vợ đã sai cô gái đi làm cho bà ta một việc ở nơi rất xa với hy vọng cô nàng sẽ không bao giờ quay trở lại.

Thế nhưng khi xong việc, cô gái vẫn quay về. Sự trở lại của cô đã khiến bà vợ tức điên lên, bà ta sai người rút hết móng tay của cô gái, cắt toàn bộ tóc và lông mi. Sau đó, bà còn cắt miệng của cô, để chiếc miệng xinh xắn thường ngày vẫn cười mỉm duyên dáng kèo dài tận đến mang tai. Tất cả hàm răng của cô hầu bị kéo phăng ra, dí thanh kim loại đốt nóng vào người cô. Họ chôn cô gái vào một trong những bức tường nhà, chỉ chừa một lỗ thông hơi nhỏ.

Một đêm, đang nằm trên giường ngủ cùng người chồng thì bà vợ cảm thấy vô cùng bức bối và bất an. Bà khó ngủ nhưng có cảm giác ai đó đang quan sát mình nên không dám cử động. Qúa sợ hãi, bà ta run rẩy kéo chiếc mền lông cừu qua đầu và nhứm mắt lại sau đó thò một tay ra nắm lấy tay người chồng để trấn an bản thân. Nhưng bà vợ chợt nhận ra, đôi tay mà bà ta nắm lấy rất mềm mại, dinh dính thứ chất lỏng tanh tanh nào đó và đáng sợ hơn nữa là nó hoàn toàn không có móng tay…]

"Aaaaaaaaa!!!!!"

"Lại nữa hả?"

"Thôi Nhất Bác em về phòng đi."

"Không. Em không về đâu. Ở đây có mọi người đỡ sợ hơn. Hơn nữa.. còn có Chiến ca.."

'Cmn. Ở đây kể chuyện ma mà nó còn bắt mình ăn cẩu lương. Tức chết con mà.'

"Haizzz. Tử Nghĩa. Hạo Hiên. Ai kể đây?"

"Hạo Hiên kể trước đi."

"Ok"

[Một anh công nhân nhà máy nọ đi làm về khuya, đói bụng, đoạn đường lại không một quán xá, anh ta bèn ghé đại vào một xe hủ tiếu lề đường ăn tạm. Anh ta gọi:

“Cho một tô bò viên với rau sống đầy đủ!”

Sau đó lại cặm cụi chà đôi giày dính đất do vừa đi ngang nghĩa trang.

Một tô hủ tiếu đột ngột xuất hiện trên bàn, kèm theo tiếng ồm àm của bà cụ chủ quán: “Của chú.”

Anh ta giật bắn mình, nhìn lại thấy bà cụ lưng còng, da mặt nhăn nheo. Đôi mắt bà ta sâu và đen thẵm đang nhìn anh mỉm cười thì anh ta mới hoàn hồn, vuốt ngực mấy cái rồi lao vào ăn ngấu nghiến.

Trong lòng không ngừng băn khoăn.

Quái! Rõ ràng không nghe tiếng bước chân, ấy vậy mà bà ta đứng cạnh mình lúc nào không biết!

Tô mì anh ăn rõ ràng múc từ nồi nước lèo bốc khói nghi ngút. Nhưng khi anh ta nhai lại có cảm giác tuy nó rất ngon nhưng như để nguội từ tầm hai ba tuần rồi!

Hôm sau, khi tan ca về, anh ta lại thèm ăn nên vỗ vai người đồng nghiệp rủ rê:

“Ê, đi ăn hủ tiếu gõ không? Tao mới phát hiện chỗ này ăn cũng được lắm!”

“Chỗ nào?”

“Bà già đứng chỗ ngã ba gần nghĩa địa Bình Hưng Hòa đó! Cũng gần nhà mày nhỉ!”

Anh đồng nghiệp như sực nhớ ra điều gì, giọng gấp gáp:

“Bà cụ giọng ồm ồm, mắt đen sâu hoắm ấy hả?”

Anh này cười đập tay:

“Bà ta chứ ai! Hôm qua tao mới ăn!”

Lập tức anh bạn kia mặt tái mét, run rẩy nói:

“Bà cụ chết rồi mà!!! Mày bị điên à? Bà ta mới chết hồi hai tuần trước do bị trượt gãy chân té cầu thang!”

Anh công nhân cứng họng, lòng bỗng nhớ lại tô hủ tiếu nguội ngắt cùng bước chân không tiếng động tối hôm đó…]

"Wow. Này được đó."

"Ủa? Nhất Bác? Em không sợ nữa hả?"

"Em ấy ngủ rồi."

"...."

"...."

"NHẤT BÁC!!!!! DẬY ĐI!!! SÁNG RỒI!!!!"

"NHẤT BÁC!!!!!!!"

"Chậc. Em mới nằm có chút xíu hà."

"Hihi. Bọn này đâu để em ngủ dễ vậy được."

"Hahaha. Tiếp theo là tới Tử Nghĩa này."

"Được. Nhất Bác yên tâm. Lần này không đáng sợ đâu."

[Fad có một người anh họ, gia đình của họ sống trong một căn nhà nhỏ từ thời Victoria, một lần khi đến thăm họ, Fad đang ngủ với đứa cháu trai của mình trên chiếc ghế bành thì chiếc tivi tự động mở vào lúc nửa đêm, màn hình không có tín hiệu. Đứa cháu 3 tuổi của Fad bật dậy, đi ra tắt tivi ở căn phòng bên cạnh, Fad hỏi trong sự ngạc nhiên, “Sao cháu biết tivi đang mở?”, thằng bé mắt nhắm mắt mở trả lời, “Đêm nào họ cũng bật tivi vào giờ này rồi đi ngủ mà cậu”.]

"Chấm hết."

"Không đáng sợ thật nhỉ?"

"Ừ. Đến em còn không sợ. Chẳng có gì phải sợ cả."

"Ừm ừm. Tốt đấy. Đến lượt Phồn Tinh kể rồi nha."

"Anh Nhất Bác. Em kể không đáng sợ bằng mấy anh chị kia đâu ạ. Anh yên tâm nhá"

"Ừm ừm."

[Chuyện xảy ra vào năm Mei học cấp 3. Hồi đó, cứ hễ khi người lớn hay đám bạn nói đến chuyện tâm linh ma quỷ thì cậu chạy lại ngồi nghe không biết chán. Thường thì thích nghe chuyện ma nên ở trường, khi tan học thì Mei cùng mấy đứa bạn rủ nhau ở lại trường đến tối mịt. Sau đó cả nhóm kéo nhau ra nhà kho trường học, thắp nến kể chuyện ma nên tối nào cũng 7,8 giờ tối mới về.

Ngày này qua ngày khác Mei thấy cái trường này hơi lạ, đôi lúc đi vệ sinh còn nghe thấy tiếng người bên trong. Nhưng mở cửa ra không thấy ai cả, Mei nghĩ là mình nghe nhầm, và đến giờ về Mei đang rủ nhóm bạn ở lại thì để ý thấy, cửa các lớp đóng kĩ, cả cửa nhà kho mà nhóm của Mei hay tu tập kể chuyện ma cũng vậy. Mà ban nãy, cánh cửa đó không có đóng. Học sinh cứ nghe tiếng trống tan học là ùa về không có đứa nào mà rỗi hơi ở lại đóng cửa. Ngay cả lao công cũng về hết rồi, có mỗi bác bảo vệ thì phải trông đêm. Thấy cảnh đó lặp lại nhiều lần nên Mei quyết định ở lại trường 1 đêm nhưng lại sợ có chuyện gì xảy ra bèn rủ vài người bạn ở lại cùng.

Rồi đến tối, cả nhóm rình mò ở quanh trường. Đến khi đêm xuống dần nhìn quang cảnh trường tối đến rợn người, cả nhóm lại xúm lại kể chuyện ma nhưng chỉ nói được vài câu thì cửa sổ bỗng đập “ruỳnh” một cái. Mặt mọi người ở đó ai cũng tái mét. Mei nghĩ, quái lạ "làm gì có gió đâu" rồi nhìn ở cuối hành lang dãy lớp 7, thì thấy một cô gái mặc đồng phục sơ vin chỉnh tề tóc che kín mặt vẫy tay với Mei. Khi cậu ra đến nơi thì nó nhảy từ trên xuống và khi nhìn xuống đất lại chẳng thấy nó đâu. Khi vừa quay lưng lại thì nó lại ở sau lưng  Mei. Một khuôn mặt kinh tởm lộ ra 2 con mắt trắng dã, mặt tòan vết rạch và bị mất 1 mảng thịt lớn. Mei sợ nên chạy hết tốc lực về chỗ mấy người bạn đang ngồi, về đến nơi tụi nó hỏi "đi gì mà lâu dữ vậy". Mei định kể cho cả bọn nghe nhưng sợ họ không tin nên thôi. Bỗng dưng một cậu con trai tên Thor tự dưng gào lọan lên và tay cứ chỉ ra cửa sổ, miệng thì nói câu "nó đang đứng nhìn tao". Mồ hôi của cậu bạn đó nhễ nhại như tắm, cả bọn mãi mới chấn tĩnh được Thor...

Và khi đó.. cả nhóm quyết định đi ra ngoài và kêu réo bác bảo vệ..

Nhưng khi vừa bước ra thì, một giọng nói vang lên "Này! Ở lại chơi với chúng tôi!" Sau đó, họ thấy những cái bóng trắng lơ lửng đang bay trên không trung và đang dần tiến đến chỗ họ......]

"Em kể xong rồi."

"Chuyện này hơi đáng sợ nhỉ?"

"Ừm."

"Này. Em thấy tối lắm rồi đó. Hay mình về phòng ngủ đi Chiến ca."

"Nhưng..."

"Ể? Nghĩ sao?"

"Đang muốn kể tiếp mà.."

"Mai kể tiếp!"

"Ừ. Giờ đi ngủ thôi. Tối rồi."

Vào đêm hôm đó, ở ngoài cửa sổ mỗi căn phòng đều xuất hiện những hình ảnh méo mó, đáng sợ. Những âm thanh rít gào như tiếng thét của ma nữ. Lá cây thổi xào xạt, trời lất phất vài hạt mưa rơi.

Tối đó, không một ai ngủ được cả...



________________

Truyện mang yếu tố kinh dị. Đừng trách tại sao tui lại viết cái này? Tại vì tui nghĩ cái này mới mẻ. Vậy thui hà.

Truyện ma hay không mọi người.. đáng sợ hông mọi người???

Chứ tui là thấy chẳng đáng sợ tí nào..

Vote cho tui nha😙😙


Đã đăng tải: 20/4/2020
Beta: 13/5/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro