Livestream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Haizz, thật là. Quản lí thiệt kì cục mà. Tự nhiên bắt người ta livestream, sao bả không tự đi làm đi. Làm người ta hổng còn thời gian cho Chiến ca gì nữa hết á. Bảo bảo buồn, bảo bảo giựn mà bảo bảo hổng có dám nói.

"Nhất Bác. Lâu rồi cậu chưa livestream, dạo này rảnh rang thì bắt tay làm luôn đi!!"

Nhất Bác dỏng tai lên nghe lời càm ràm của cô quản lí đến nhức óc. "Được rồi chị về đi. Em làm là được rồi chứ gì?!!"

Quản lí Từ nghe vậy thì dặn dò vài câu mới xách túi ra về. Trước khi về cô cũng không quên nhắc nhở cậu "Làm gì thì làm, đừng gây rắc rối cho chị. Nhớ đấy!!!!"

Nhất Bác trong này ngồi trên ghế sofa ậm ừ vài tiếng, nghĩ xem lần này livestream cái gì.

.
.
.

Tối nay, vào lúc 19 giờ 45 phút, tại nhà Vương Nhất Bác diễn ra một cuộc livestream. Các fan khi nghe tin liền đi vào ngồi chờ, bàn tán sôi nổi, bỗng chốc số người xem vượt hơn ngàn.

"À ừ chào." Nhất Bác đưa tay vẫy vẫy hai cái, tùy ý dựa vào chiếc ghế mềm mại.

[Á á ca ca. Tối hảo a.]

[Lâu lắm chưa gặp anh. Anh gầy đi rồi. Em xót lắm.]

[Lầu trên nói đúng. Ca ca anh gầy quá. Bộ người kia hổng chăm sóc gì cho anh sao?]

[Lầu trên là đang nhắc ai đấy? *icon mặt cười*]

[Là Tiêu Chiến ca ca đấy mọi người ạ.]

[Này này, xem kĩ lại đây là livestream của ai đi mấy người này. Liên quan gì đến Tiêu Chiến?]

[Fan couple mau thoát mau thoát a.]

"..." có vậy cũng cãi nhau cho được? Huhu Chiến ca em chán quá, khi nào anh mới về a~~

[Ca ca nghe nói anh biết ảo thuật. Anh biểu diễn được không a?]

[+1]

[+2]

[...]

"Được." Nhất Bác đi tìm một bộ bài tây, về chỗ ngồi xuống, tay xáo bài rồi bắt đầu ảo thuật.

[Ca ca lợi hại a.]

[Bác ca anh lợi hại nhất.]

[Bác Bác mau mau nhảy cho mọi người xem a~]

"Không được. Nơi này hẹp. Không nhảy." Nhất Bác mặt hơi nghiêm từ chối.

[Bác ca, không được thì thôi sao anh làm dữ dị anh?]

[Gương mặt của Nhất Bác có thể dọa con nít rồi đó.]

[Ca ca anh cười lên đi a. Đừng dọa bọn em sợ a.]

Cậu đọc được cũng ý thức hình như mình làm hơi quá. Bèn thu lại vẻ mặt đáng sợ kia. Nhếch mép cười nhẹ.

[Woaaaaaa.. Bác ca đẹp trai muốn xỉu luôn á!!!]

[Ca ca em yêu anh!!!]

"Ừ. Cảm ơn."

[Anh càng làm em thích anh hơn a.]

[Bác ca Bác ca, anh đánh rơi người yêu nè. Mau nhặt lại em a.]

[Lầu trên thỉnh tự trọng.]

[Lầu trên của trên mau tỉnh mộng. Bác ca là của Chiến ca a.]

[Hú hú. Lầu trên fan cp phải hơm? Bắt tay cái nà.]

[*bắt tay bắt tay*]

[Ê ê bọn fan cp mau ra mau ra, cút cút.]

Trên mạng là thế, nhưng nơi Nhất Bác ngồi thì không như vậy. Cậu nhận được tin nhắn từ anh.

<Anh sắp về rồi. Cún con muốn ăn gì không, anh mua?>

<Không ăn. Anh mau về nhà. Muốn ôm ôm.>

<Được được. Anh về ngay đây. Đợi anh.>

<Được.>

[Ca ca cười kìa mọi người ơi. Nụ cười ôn nhu đó trời ạ.]

[Ca ca đang đọc tin nhắn sao? Người nhắn có phải Chiến ca không a?]

[Lầu trên biến mau. Chắc chắn không phải!]

"Ừ." Cậu thấy liền trả lời ngay.

[..... Bác ca. Anh nói 'ừ' là chỉ người nhắn tin là Tiêu Chiến phải không a?]

[Nhất định không phải rồi.]

[Sao có thể? Là người khác.]

[Bác ca. Là người khác phải không a?]

"Ừ." Cậu lại tiếp tục trả lời.

Phía này các chị liên tục la hét

[Thấy chưa? Làm sao có thể là Tiêu Chiến!]

"Là Chiến ca!!!" Bỏ dỡ nửa chừng, Nhất Bác lại tiếp tục nói thành công lấy được sự im lặng của tất cả mọi người.

[...]

[...]

[...]

[Oaaa. Tui khóc mất aaaa.]

[Hu oa.. là Chiến ca a.]

Tiêu Chiến cũng bắt đầu xem livestream của cậu từ ít phút trước. Đương nhiên là câu nói của cậu cũng vô tình lọt vào tai anh. Khóe môi anh giật giật, chạy hì hục vào nhà. Thấy cún con nhà mình ngồi trước chiếc điện thoại, anh liền ra hiệu cho cậu biết anh đã về. Ngoắc ngoắc tay kêu cậu nhỏ tiến tới. Anh nghiêm túc hỏi cậu

"Em đang tính làm gì hả? Sao lại nói ra?"

"Hắc hắc. Một hồi mới thú vị. Anh chờ xem." Nói rồi cậu quay trở lại trước màn hình, tiếp tục nói chuyện cùng các tỷ muội đang sốt sắng vì cậu bỗng dưng biến mất khi họ đang cãi nhau ầm ĩ.

[Ca ca đi đâu vậy?]

[Ca ca. Hình như anh đón ai đó phải không?]

[Bác Bác ra cửa đón Tán Tán về sao?]

"Không được gọi Tán Tán." Cậu nhìn chằm chằm cái tin mới hiện lên.

[... được, được, không gọi Tán Tán. Gọi Tiểu Tán được không?]

[Lầu trên là đang nói ai vậy?]

[Lầu trên là giả vờ không biết hay không biết thật? Là Chiến Chiến ca ca đó a.]

[Aaaaaa. Sao lại nhắc đến anh ta nữa vậy. Đây là livestream của Nhất Bảo a!!]

"Không được gọi Tiểu Tán, cũng không được gọi Chiến Chiến."

[Ahaha được được..]

Tiêu Chiến đứng đó một hồi cũng thấy mệt, đành đi từng bước nhỏ nhẹ tránh làm ồn, tránh góc quay của Nhất Bác bên kia. Nào ngờ đâu, Nhất Bác bỗng cầm điện thoại lên xoay về phía cánh cửa anh đang chuẩn bị đi vào.

Tiêu Chiến bỗng nhiên thấy lạ, chầm chậm xoay mặt về phía sau, bắt gặp hình ảnh thân mình lọt vào ống kính. Rầm! Anh đứng đó như trời trồng. Lên hình rồi. Lên hình rồi. Mọi người thấy anh hết rồi. Làm sao đây? Làm thế nào đây? Huhuhu :(((

Cách một màn hình bên kia lại bùng nổ, tay không ngừng thao tác trên điện thoại

[Aaaaa!!! Thấy gì chưa???? Là Chiến ca ca aaaa!!!!]

[Uhuhuhu thật sự là anh ấy a.]

[Ca ca của em sao lại xuất hiện ở nhà Nhất Bác vậy???]

[Ca ca thật sự đang ở chung nhà với Nhất Bác a~]

[Ôi mẹ ơi con có thể hét lên bảy chữ không?]

[Aaaa BJYXSZD!!]

[BJYXSZD!!]

[BJYXSZD!!]

[Chắc chỉ ở nhờ thôi. Đừng làm quá lên như vậy.]

[Lầu trên từ bỏ đi. Họ real cmn rồi!!]

[...]

Ực. Tiêu Chiến đứng đó cảm thấy ngày mai chắc chắn mình sẽ lên hotsearch, bỗng nhiên Nhất Bác lên tiếng, lôi kéo anh về thực tại

"Bảo bối!! Mau lại đây!!"

Xoẹt xoẹt. Đùng!! Em đang livestream đấy Vương lão sư. Đừng gọi như vậy có được không a?

Thấy Tiêu Chiến vẫn không phản ứng gì, Nhất Bác liền ngoắc ngoắc ngón tay, chất giọng trầm khàn lại vang lên "Bảo bối, đến đây nào!"

Tiêu Chiến thật sự không còn biết gì nữa, cứ như vậy ù ù cạc cạc đi đến cạnh Nhất Bác. Cậu liền kéo tay anh, khiến anh mất thăng bằng ngã xuống lòng cậu. Anh khẽ liếc mắt nhìn cái màn hình còn sáng kia đang nằm trên tay cậu. Khóe môi anh khẽ giật giật, quả đúng như anh nghĩ, phía bên kia như bùng nổ, thao tác nhanh gấp mấy lần bình thường, nhanh đến nỗi anh muốn chóng mặt.

[Ú hú hú BJYXSZD nha quý dị!!!]

[Toang. Toang rồi.]

[Chuẩn bị áo cưới mọi người ơi!!]

[Mù mắt chó tui rồi!]

[Vẫn không tin được sự thật. Đây là diễn thôi phải không huhu?]

[Các chụy em ơi!!! Hét lên bảy chữ nào!!!]

[Oi tui khong con gi de noi ca.]

[Tui thật sự là ksbsihaljqpoqnbkap...]

[Lầu trên bình tĩnh đi a :)))]

[...]

[...]

Nhất Bác liền nhanh chóng tắt đi màn hình, để lại cho mọi người một mớ hỗn loạn. Còn cậu thỏa mãn ôm lấy Mỹ nhân mặt đang tức giận vào lòng.

"Anh.. em.. em biết như vậy là.. là sẽ.."

"Mục đích của em còn hơn thế cơ!! Vốn định ôm anh, hôn anh rồi tuyên bố anh đã là người của em rồi cơ. Ai ngờ bọn họ phản ứng dữ quá."

"Em!!! Vậy thì chết anh rồi. Thất nghiệp rồi phải làm sao đây??"

"Yên tâm. Em sẽ mở một quán lẩu cho anh buôn bán. Ông chủ đẹp trai như anh rất dễ kiếm tiền."

"Hừ. Em liệu hồn đó." Tiêu Chiến liếc ai kia rồi cầm lấy điện thoại của mình, ây dô, mới đây mà quản lý xách dép gọi cho anh rồi. Bắt máy nghe quản lý xả một tuồng dài ơi là dài, Tiêu Chiến không để ý đến Vương Nhất Bác bên kia đang hí hoáy bấm điện thoại.

"Vâng. Em sẽ để ý. Vâng. Em sẽ không tìm thêm việc cho chị đâu." Thở dài, anh nói câu cuối cùng với quản lý rồi cúp máy. Điện thoại anh lại có tin nhắn từ Weibo

UNIQ-王一博 : @X玖少年团肖战DAYTOY chúng ta là người một nhà, anh nhỉ?

Tiêu Chiến khẽ cười, mắt nhìn cún con đang ôm lấy mình từ phía sau, đặt nụ hôn lướt qua môi đối phương, anh nhanh chóng bấm một loạt chữ rồi ôm chầm lấy cậu.

X玖少年团肖战DAYTOY: @UNIQ-王一博 ừ. Chúng ta là người một nhà!

Cả hai cùng nhau mỉm cười, siết lấy đối phương trong vòng tay, cùng nhau ở bên cạnh. Đi đến suốt đời.

.
.
.
.

Ở một nơi nào đó..

"TIÊU CHIẾN!!!!!! EM MỚI VỪA NÓI CÁI GÌ???? EM CÒN LÀ NGƯỜI SAOOOO????"



_______________

Tội chị quản lý thật :))))))))
Hai phu phu kia bận ân ái rồi, quên luôn câu "Em sẽ không tìm thêm việc cho chị đâu." rồi. Chiến ca, ai đời nói rồi liền làm ngược lại nhanh thế chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro