Hiều lầm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một căn nhà ấm cúng có tình cảm gia đình ấm áp nào đó..

"Chiến ca, em về rồi! Hôm nay em mua cho anh snack anh thích nhất nè!"

Nhất Bác là gamer nổi tiếng của Quân đoàn Melon. Hôm nay cậu đi về sớm, về chơi với Chiến ca của cậu. Mở cửa ra, Tiêu Chiến chưa kịp thấy người thì đã nghe giọng oang oang của Nhất Bác. Anh khẽ lắc đầu mỉm cười.

"Mừng em về nhà! Nhất Bác. Cảm ơn em."

Nhất Bác chạy vụt đến chỗ sofa anh ngồi, đem vài gói snack khoai tây ra đưa cho Tiêu Chiến. Kèm theo đó là một vẻ mặt 'Em ngoan hông? Em giỏi hông? Mau mau khen em a.' Tiêu Chiến bất lực cười khẽ xoa xoa đầu của Nhất Bác khen cậu.

"Ừm. Em thật ngoan. Giỏi a!"

Khen xong Nhất Bác lại vẫn trưng cái mặt ấy ra không thu lại, làm anh phải ngồi suy nghĩ còn làm gì nữa không. Nhất Bác vẫn rất kiên nhẫn ngồi nhìn anh, bỗng Tiêu Chiến quay sang, anh khẽ nhướng mày rồi nói

"Anh đi nấu cơm cho em ha?"

Cậu vẫn không trả lời.

"Anh đi lấy sữa cho em uống ha?"

Vẫn như trên.

"Anh cho em ăn anh ha?"

Cmn. Lần này lại phản ứng. Lại còn tích cực như vậy. Tiêu Chiến có cảm tưởng rằng, nếu Nhất Bác có đuôi thì chắc chắn cái đuôi ấy sẽ ngoe nguẩy đung đưa như con cún nào đó.

"Được nha."

Xong đời. Anh có linh cảm rằng cái eo của anh sắp đứt lìa rồi. 'Eo ơi, mày nhớ giữ chắc đó nha Eo. Tao mong chờ vào mày đấy Eo.'

Trưa ngày hôm đó, có một anh họ Tiêu tên Chiến nào đó bị một con sư tử to xác hành lên hành xuống đến tận tối mới tha. Đúng là tinh lực tràn đầy. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Chỉ tội cho cái thân già như anh. Cái eo sắp gãy rồi a.

...

Tiêu Chiến là nhà thiết kế thời trang ẩn danh nổi tiếng trên thế giới, nhất là đối với giới quý tộc phương Tây. Mỗi trang phục anh thiết kế đều mang phong cách của riêng anh. Từng mảnh vải, từng chiếc cúc áo, từng sợi chỉ, từng phụ kiện đều được Tiêu Chiến chính tay lựa chọn kĩ càng. Trang phục Tiêu Chiến thiết kế có phân chia theo từng loại, có trang phục khi dự tiệc, có trang phục khi đi làm, có trang phục thường ngày,...

Và trong tủ quần áo của người nào đó cũng có trang phục do chính anh thiết kế nên. Thế nên ai kia mỗi ngày mặc quần áo là phổng mũi khoe khoang "Này là do thỏ con nhà tôi thiết kế đó. Các cậu không biết được đâu."

Hôm nay là thứ mấy? Chắc chắn là thứ hai.. ố ồ ô.. Tiêu Chiến được người đại diện gọi điện hỏi, là hai ngày nữa anh có muốn tham gia sự kiện ở châu Âu không? Anh lúc đầu hơi do dự nhưng vẫn lịch sự từ chối. Vì ở nhà vẫn còn bé cún con nào đó chuẩn bị vào giai đoạn thi đấu. Tiêu Chiến thấy hơi lo lắng người nọ sẽ không chăm sóc cho chính mình tốt được, nên anh quyết định ở lại là tốt nhất.

Vào buổi trưa, anh có hẹn với nhóm Trác Thành, Vu Bân, Kế Dương và Tuyên Lộ ra ngoài đi mua sắm. Đi Trung tâm thương mại mua vài món quà. Rồi đi chơi với họ đến nỗi suýt quên luôn lối về. Họ chia tay nhau rồi ai về nhà nấy. Hôm nay, là ngày kỉ niệm hai năm quen nhau của hai người, Tiêu Chiến rất vui và quyết định nấu một bữa ăn thịnh soạn cho cậu. Về đến nhà, Tiêu Chiến thấy bóng dáng hai người đàn ông đang dìu nhau, đi đứng không vững vàng ở trước cửa nhà mình. Nhận ra một trong hai người là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhanh chóng chạy lại chỗ cậu.

"Nhất Bác! Sao em uống say thế này?"

Giọng anh lộ rõ vẻ lo lắng cho cậu. Trước đến giờ anh không hề thấy cậu uống say đến mức này. Khẽ nâng tay chạm vào cậu, thì bất ngờ cậu vung tay đẩy anh ra khiến đồ đạc vương vãi ra đất, quát.

"Đừng động vào tôi!"

Câu nói khiến anh chững lại một hồi. Nhất Bác chưa từng lớn tiếng với anh. Sao.. sao lại vậy?

"Nhất Bác.. em sao vậy? Anh đưa em vào nhà nhé."

"Bỏ tay ra. Cút khỏi mắt tôi ngay."

Nói xong cậu dựa vào người thanh niên đang dìu mình mà đi vào nhà. Bỏ anh đứng lại ngoài cổng. Anh bần thần đứng đó rồi chợt chạy vào trong nhà khi nghe tiếng quát mắng.

Không vào thì thôi, vào rồi lại khiến anh một lần nữa không tin vào mắt mình. Trước mắt anh là khung cảnh phòng khách lẫn nhà bếp, một đống hỗn độn. Cái bình hoa anh thích, nó lại đổ vỡ, hoa trong bình cũng bị dập nát. Cái ghế sofa anh thích nằm, lại ngã ngổn ngang giữa đường. Cái bàn, cai ghế trong phòng ăn, lại là cái ngã cái nằm. Khu vực bếp và lân cận toàn là dụng cụ bếp núc, mảnh vỡ thủy tinh. Từng món đồ anh thích nhất trong nhà. Cậu đều đập vỡ, tan tành. Nhưng mà..

Nhưng mà thứ khiến Tiêu Chiến bận tâm nhất bây giờ. Chính là từng tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, tiếng va chạm da thịt đang phát ra từ phòng anh và cậu..

Nâng đôi chân dính đầy máu của mình. Tiêu Chiến cất từng bước đau đớn về phía căn phòng. Khẽ đưa đôi tay đẩy nhẹ cửa ra, cái anh nhìn thấy bây giờ là người con trai anh yêu, đang hì hục phát tiết trên thân hình người con trai khác. Hình ảnh phá lệ chói mắt trong căn phòng đầy bóng tối, chỉ có vài ánh sáng hiu hắt rọi vào, khiến khung cảnh đầy vẻ dâm mỹ.

Trong căn phòng của anh và cậu, nơi anh và cậu thường chơi đùa vui vẻ, trên chiếc giường rộng lớn ấm áp mà cậu cùng anh sung sướng ấy. Bây giờ lại trở thành một nơi đầy vết tích của nhục dục, đánh thẳng vào tâm lý của Tiêu Chiến một cách đau đớn.

Đôi mắt đẫm ướt, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi không còn sức sống. Tiêu Chiến kéo thân thể không còn chút sức lực của mình vào căn phòng cũ của anh. Khép mình lại trong một nơi đầy bóng tối, nước mắt anh lại một lần nữa tuôn rơi, cố gắng ngăn chặn từng tiếng động của vách bên kia. Phía ngực trái âm ỉ đau.

'Anh đã làm gì sai sao? Nhất Bác. Anh đã làm gì mà khiến em trở nên như vậy? Em có biết điều em làm khiến anh đau như thế nào không?'

'Trái tim anh tựa như có ngàn mũi gươm đâm vào. Đau lắm Nhất Bác à. Đau lắm em có biết không? Biết không? Vương Nhất Bác! Anh nếu như làm sao điều gì.. thì anh xin lỗi em.. anh chỉ mong em tha thứ cho anh.. Xin em.. đừng đối xử như thế với anh.. có được không?'

Giơ chiếc điện thoại lên, khẽ làm một vài thao tác. Anh nhấn gọi cho đầu dây bên kia

[Alo. Tiêu Chiến. Có chuyện gì sao em?]

"Sự kiện đó. Em đi."

[Giọng em nghe lạ quá. Chuyện gì xảy ra với em?]

"Không sao. Anh lo cho em hơn người yêu của anh nữa à? Đặt vé máy bay giúp em đi."

[Ừm. Anh biết rồi. Khi nào em muốn đi?]

"Bây giờ."

[Ít nhất là khoảng 5 tiếng nữa. Em đợi đi. Anh đi sắp xếp.]

"Được!"

Tiêu Chiến nhấc chân bước lại tủ quần áo, lấy ra chiếc vali đã xếp đầy đủ đồ. Vốn dĩ ngày mai anh định lấy ra để lại vào tủ. Ấy thế mà bây giờ phải sử dụng rồi. May mắn.. nhỉ?

Nhìn lại chiếc vali, Tiêu Chiến nâng tay chạm vào hoa văn trên đó. Chiếc vali cậu mua cho anh. Từng bộ quần áo trong đó được anh xếp vào hơn ba ngày trước rồi.

"Anh Chiến! Em sai rồi! Anh đừng đi mà.. huhu"

"Em còn biết mình sai? Sai cái gì?"

"Bỏ anh lại đây, một mình chạy về nhà mẹ.."

"Vậy sao em không ở đó luôn đi."

"Em.. em tưởng anh về đó trước rồi.. em xin lỗi.."

"Thật là.. mệt em quá.. buông tay ra.. nóng chết anh rồi.."

"Rồi.. em buông đây.. mà hay là chúng ta.. làm chuyện nóng hơn đi anh!"

Phì~ nhớ lại chuyện ba ngày trước, làm anh buồn cười quá. Nhưng tiếng cười chưa được phát ra hoàn chỉnh thì.. bên phòng cách vách kia lại phát ra tiếng rên rỉ..

"Aa.. chậm.. chậm aaa... anh.. chậm ha... sướng quá.. haaa... ư~~ "

Ngực trái co thắt lại, đau quá. Tiêu Chiến lại rơi nước mắt lần nữa rồi. Phải rời khỏi đây. Đi khỏi đây. Anh không muốn ở trong căn nhà này một chút nào nữa. Không muốn nữa..

Kéo vali, thu gom tất cả đồ vật của mình trong căn phòng. Đem đi tất cả, nhưng đa số lại ở trong căn phòng của cậu. Mặc kệ, mang theo nhiêu đây cũng được rồi. Bỏ mặc vết thương đang rỉ máu, Tiêu Chiến chạy ra ngoài, lên taxi và rời đi. Trước lúc đó, anh nhắn một tin nhắn cho cậu.

"Em của ngày hôm qua luôn làm anh cười hạnh phúc. Nhưng em của hôm nay làm anh khóc mất rồi."

Bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ không khóc nữa. Đây sẽ lần khóc cuối cùng. Là lần rơi nước mắt cuối cùng.. dành cho người anh yêu..

.
.
.

Sáng hôm sau..

Nhất Bác mở mắt ra, cố sức chống tay xuống giường nâng người lên, đầu nhức đau đến khó thở. Nhìn xung quanh một hồi, nhớ lại hôm qua mình uống say, được đưa về nhà.. Tầm mắt cậu chợt dừng lại ở bóng dáng người thanh niên trần trụi đang ôm lấy mình. Bỗng một loạt hình ảnh xoẹt qua trong trí nhớ..

Cậu thanh niên đó thấy có tiếng động thì dụi mắt ngồi dậy, cất giọng nũng nịu như đám bánh bèo đứng đường.

"Anh~ dậy sớm thế~ người ta muốn ngủ nữa mà a~~"

Nhất Bác nghe cái giọng ấy thì bất chợt run lên, nổi tầng da gà. Quăng sấp tiền rồi quát lớn

"CÚT!!"

"Người ta khiến anh dễ chịu lắm mà~ giờ đuổi người ta đi vậy sao~ người ta dỗi a~~"

Cậu ta lại giở cái giọng ấy ra, cậu ta không tin cái chiêu này không xài được, đám đàn ông trước kia cũng rất dễ chịu đó. Người đàn ông này, đẹp trai như thế, cậu phải có được.

"Tao nói lại lần nữa!!! CÚT NGAY CHO TAO!!!"

Lời nói không khiến cậu ta đi thì Nhất Bác này sẽ dùng hành động. Trực tiếp lôi cậu ta ra ngoài cổng, đẩy đi.






_______________

Cái chap Sự thật ấy. Tui xin lỗi vì bỏ nó nha. Ra cái Hiểu lầm này để bù nè.

Vote cho tui nha. Cảm ơn 😙😙




Đã đăng tải: 24/4/2020
Beta: 13/5/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro