hắc y nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Keng.

"Mau bắt lấy thích khách!"

Một nhóm người chạy đi bắt lấy hắc y nhân đang nhảy qua vách tường. Vương Nhất Bác là con trai của Vương đại tướng quân, năm nay chỉ mới 18 tuổi. Võ công thâm hậu. Khi nhìn thấy hắc y nhân thì hắn chạy đến, chặn bọn người của Vương phủ lại.

Không sai. Chính là CHẶN NGƯỜI CỦA VƯƠNG PHỦ!! Hắn để hắc y nhân nhảy qua tường và chạy trốn.

Vương phu nhân là một nhi nữ của Lưu tướng quân. Tính tình cương trực, võ công cũng rất tốt. Thấy nhi tử của mình không bắt hắc ý nhân mà còn để chạy, thì bà hậm hực đi hỏi tội.

"Võ công của con cao hơn hắc y nhân đó. Tại sao con lại không ra tay?"

"Con có lỗi. Xin mẫu thân ban phạt."

"Hừ. Đi lấy sách vở ra. Chép đủ 100 lần gia quy cho ta. Vừa trồng chuối vừa chép."

Bà kêu hạ nhân mang giấy mực đến cho nhi tử nhà mình. Vương phu nhân cho người đem ghế lại cho bà ngồi, xem quý tử nhà mình có chăm chỉ chép hay không?

Bỗng lúc ấy, hắc y nhân lại quay trở lại. Nhất Bác nhìn thấy thì nói lớn

"Sao huynh lại vào đây nữa? Sao huynh không trốn đi? Đệ chặn họ rồi mà!"

Vương phu nhân nghe thế liền nhíu mày, khẽ quát

"Vương Nhất Bác! Từ khi nào mà con dám nói lớn như vậy với con dâu ta vậy hả?"

"..."

"Nào Chiến Chiến lại đây con. Nãy giờ con chạy có mệt không? Người đâu. Dâng trà lên cho thiếu phu nhân."

Nói rồi bà đứng lên đi về phía hắc y nhân kia. Kéo tay người nọ ngồi xuống cùng với mình. Kêu hạ nhân rót nước cho y. Haizz đứa con dâu này. Hiền lành như thế, con trai bà chắc chắn bắt nạt nó cho coi.

"Mẫu thân. Con không mệt. Nhưng mà.. Nhất Bác.."

"Con không cần lo cho nó. Ta kêu nó làm như có thích khách thật đi. Nó lại không chịu. Đáng đời!"

".. nhưng mà.."

Hắc y nhân lên tiếng. Y là Tiêu Chiến. Con trai của Tiêu thừa tướng, 20 tuổi. Đầu năm nay, y đã gả vào nhà họ Vương. Ai ai cũng thích vị thiếu phu nhân này. Đặc biệt là Vương phu nhân. Bởi lẽ y là người luyện võ công, lại có cầm, kì, thi, họa đều giỏi. Bà rất tự hào về đứa con dâu này. Hôm nay, Vương phu nhân có nhã hứng bắt Vương Nhất Bác tập luyện võ công. Bắt chính Tiêu Chiến y giả làm thích khách. Rèn luyện cho hắn kĩ năng phòng bị. Nhưng giữa chừng chính hắn lại phá hủy công sức của Vương phu nhân. Y thấy hắn như vậy thì cũng rất lo cho nên mới cầu xin Vương phu nhân giảm bớt hình phạt..

"Mẫu thân. Huynh ấy là thê tử của con a. Con làm sao dám đánh huynh ấy. Huynh ấy bị xước một vết thôi, mẹ cũng lo lắm rồi, con còn xót hơn. Mẹ nghĩ nếu đánh thật thì huynh ấy chẳng lẽ sẽ không bị thương sao? Đến lúc đó.. có thể mẹ chém con luôn rồi."

Vương - lươn lẹo - Nhất Bác lên tiếng hàm oan cho mình. Nếu chép hết 100 lần. Chắc chắn hắn sẽ liệt hai tay luôn. Với lại hắn muốn thê tử của mình an ủi a.

"Đúng đó mẫu thân, giảm bớt hình phạt cho đệ ấy đi ạ."

"Haizzz. Được rồi. Nể tình A Chiến. Con chép 50 lần cho ta. Không trồng chuối. Cấm cãi!"

"Mẫu thân là tốt nhất! Nương tử, đệ yêu huynh nhất!!!"

"Mau.. mau chép đi a.."

"Aido, chuyện gì làm cũng đã làm rồi. Con còn ngại cái gì? Thôi đi thay y phục đi. Xong đi dạo với ta."

"Vâng."

____________

Truyện nhảm do tui có ý tưởng từ câu "Võ công của con cao hơn hắc y nhân đó. Tại sao con lại không ra tay?". Tui không biết của phim nào. Nhưng khi nằm chơi thì nghe câu này phát ra từ bộ phim ba mẹ tui coi.

Đôi khi ý tưởng đến thật bất chợt và nhàm chán.

Vote cho tui nha 😢😢

Đã đăng tải: 25/4/2020
Beta: 13/5/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro