Đi rồi.. (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nốt đầu tiên rồi bắt đầu đọc nhé..

========

Tình yêu của tôi, bắt đầu từ cái ngày định mệnh ấy, ngày mà lần đầu chúng tôi gặp nhau ở tiệm bánh ngọt.

Người yêu của tôi tuy là nam nhưng rất xinh đẹp. Không yểu điệu như con gái nhưng rất dịu dàng. Không được mạnh mẽ cho lắm, nhưng rất can đảm.

Tôi, dành hết tất cả thanh xuân và cuộc đời cho anh ấy. Để yêu thương, để nâng niu, để bảo vệ, để chở che cho anh ấy suốt đời.

Rồi bỗng nhiên, anh ấy phải đi công tác và làm ăn xa tận nước ngoài. Chúng tôi yêu xa. Giờ đây tôi mới biết, khoảng cách địa lí trong tình yêu thật đáng sợ.

Tôi muốn đến bên anh ấy, chăm sóc và bảo vệ anh. Nhưng tôi không đi được. Công việc và gia đình luôn khiến tôi chùn bước.

Mỗi khi gọi điện, nghe giọng anh, tôi chỉ muốn giọng nói đó sẽ nói suốt đêm đến khi tôi ngủ.

Nghe anh kể sinh hoạt của anh, tôi chỉ muốn mình cũng sẽ xuất hiện ở trong đó.

Nghe anh ấm ức bị sếp la mắng, tôi chỉ muốn kéo đầu ông ta xuống xin lỗi anh. Tôi tự thấy mình thật ấu trĩ.

Nhưng..

Nghe anh nghẹn ngào nói nhớ tôi, tôi cảm thấy tim mình như thắt lại. Muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn ghìm chặt anh, khảm sâu anh vào trong lòng.

Tôi tự nói, phải đến chỗ anh thôi. Nhưng ngày qua ngày, tôi vẫn không thực hiện được.

...

Anh ấy rất bận. Mỗi ngày trải qua luôn phải gánh theo biết bao phần việc cùng áp lực. Nhưng mỗi tối vẫn kiên trì nhắn tin và gọi cho tôi.

Ấm áp biết nhường nào.. Vui sướng biết bao nhiêu..

Anh ấy bận nhưng một ngày nọ, tôi nhận được món quà của anh, anh nói "Công sức anh làm ra, em phải mang theo bên người đấy", đó là sợi dây chuyền có lồng một chiếc nhẫn.

Anh ấy thiết kế nó, tự làm ra nó, tôi tự hỏi anh mất bao nhiêu thời gian để làm ra nó được tỉ mỉ như vậy? Nhưng tôi không biết. Anh cũng chẳng nói.

...

Tôi cùng anh trải qua quá trình yêu xa. Tình cảm chắc chắn sẽ phai nhòa không ít. Nhưng anh vẫn nhắn tin cho tôi, chỉ là tôi.. không còn mặn nồng như xưa.

Đổ lỗi cho công việc không phải tính cách của tôi. Nhưng chính nó đã tạo áp lực nặng nề cho cuộc sống tôi, không những vậy, gia đình còn muốn tôi kết hôn và bỏ anh đi, áp lực gia đình lại đánh vào tâm trí tôi.

Mỗi ngày tôi rất khổ sở, bực bội, cáu kỉnh, và tôi trút tất cả lên anh. Vì có đôi khi, tâm trí tôi nó tự nói rằng 'Đang rất khó chịu thì anh lại nhắn, phiền phức!'. Tôi rất hối hận về điều đó.

Và, anh ấy muốn chia tay..

Anh nói tôi không như ngày xưa nữa rồi, anh muốn ngẫm lại và xem cuộc sống của tôi, muốn hòa nhập với cuộc sống của tôi như trước.

Tôi đồng ý.

Và điều đó khiến tôi hối hận suốt cuộc đời..

Mãi đến sau này tôi mới biết cách thức anh muốn hòa nhập với cuộc sống của tôi, anh tìm bạn bè của tôi hỏi thăm, về cuộc sống, về công việc, về gia đình.

Anh luôn nặc danh gửi đến tôi những bó hoa phong lan với ý nghĩa may mắn. Anh chúc tôi vạn sự đều thành công. Nhưng tôi lại vứt bỏ nó..

Ngay lúc công ti tôi phá sản, anh đột nhiên nhắn tin nói nhớ tôi, anh an ủi tôi, nói mọi việc sẽ tốt hơn thôi. Tôi lại mắng anh ấy, nói anh chẳng hiểu gì cả, và tôi ngắt liên lạc với anh.

...

Ngày đó, trời âm u, từng đợt mây đen kéo đến phủ khắp bầu trời, từng cơn gió giật mang theo mùi hương ẩm mốc của con đường xộc lên mũi tôi. Tôi nhận được tin nhắn: Cún con, anh về rồi..

Hôm đó, chuyến bay bị dời, anh lên chuyến bay sau, bay về nơi tình yêu bắt đầu. Giây phút anh nhắn tin cho tôi là phút cuối cùng chiếc máy bay cất cánh.

Chuyến bay NK3670 nổ tung trên bầu trời, mang thân anh vùi lấp nơi đất khách quê người. Chuyến bay bị bọn khủng bố gài bom, anh.. không thoát được.

Nếu như.. anh đi sớm hơn một chuyến bay, có lẽ tôi và anh đã gặp nhau. Nhưng mà.. làm gì có nếu như..

"Em xin lỗi vì đã to tiếng với anh,

Em xin lỗi vì đã ngắt liên lạc,

Em xin lỗi vì tất cả..

Chỉ mong gặp được anh..

Người em yêu, Tiêu Chiến!"

Từ đó, thế giới mất đi một Tiêu Chiến luôn vui tươi ấm áp, nhưng thế giới sẽ không dừng lại vì một người.

Nhưng đối với tôi, thế giới đã sụp đổ..

"Em chưa nói yêu anh..

Em chưa ôm anh lần cuối..

Em muốn chúng mình sẽ bên nhau lần nữa..

Nhưng không được rồi anh ơi.."

______

"Cún con, bánh kem anh tự làm đó. Chúc em sinh nhật vui vẻ!!!"

"Cún con, sau này anh muốn có một đứa con, cùng em sống trong mái nhà nhỏ đầy ấm áp."

"Cún con, anh.. yêu em.. rất nhiều.."

Em nhớ anh, tình yêu của em..

Vương Nhất Bác..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro