Của em!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến là sinh viên năm cuối của Đại học WX. Anh mang một khuôn mặt tinh xảo, từng đường nét như muốn tạo ấn tượng cho người khác. Vì thế anh luôn là đối tượng mà không chỉ nữ sinh muốn giành lấy, những nam sinh trong trường luôn tìm cách để anh trở thành bạn đời của họ.

Ngày qua tháng lại, Tiêu Chiến có kết bạn với một người bạn nhỏ. Cậu bạn đó chỉ nhỏ hơn anh một tuổi, nhưng nhìn cậu trông nam tính còn hơn cả anh. Điều đó làm anh xụ mặt nửa ngày trời, cậu bạn nhỏ phải dỗ anh mệt đứt hơi, mới khiến anh tươi cười trở lại. Cậu ấy tên là Vương Nhất Bác.

Từng ngày một trôi qua, Nhất Bác và Tiêu Chiến ngày càng thân thiết hơn, đi đâu cũng phải có đối phương. Nếu như muốn tìm Tiêu Chiến thì đến gặp Vương Nhất Bác và ngược lại. Vì hai người luôn ở cạnh nhau trong khoảng 2 mét trở lại, trừ lúc lên lớp và ở nhà.

Dần dần, siêu thoại của hai người được thành lập trên diễn đàn của trường. Cũng chính bởi vì một số đông trong trường thuộc trường phái "iu boylove", chính họ ngày qua tháng lại đã tập hợp vô số đường ngọt ngào của cp họ ship. Họ cảm thấy cuộc sống học đường dễ thở hơn rồi, đi học cũng không cảm thấy áp lực nữa. Cũng lấy lí do là ngắm trai đẹp yêu nhau mà lấy tinh thần lên lớp.

Dạo gần đây có một số việc bận ở trong nhà mà Tiêu Chiến không đến trường. Đương nhiên người bạn nhỏ thân thiết ấy không khỏi lo lắng cho anh rồi. Dù đã gắn bó một thời gian dài nhưng cậu vẫn chưa biết gia đình anh đang ở đâu. Nhất Bác tự hỏi tại sao mình lại vô tâm đến thế? Nhà của học trưởng mà không biết, lại là người mình yêu thương nhất, có phải là cậu vô cảm lắm không?

...

Hằng ngày, Nhất Bác đều đứng trước cây hoa anh đào trong sân, cái cây này là nơi anh và cậu vô tình chạm mặt. Cũng là cái cây chứa đựng từng cảm xúc, lời yêu thương của hai người. Lần nào cũng vậy, mỗi lần xuất hiện bên cây hoa anh đào thì luôn là cả hai cùng nhau đi tới. Nhưng những lần này, chỉ có một mình cậu. Phải chăng, anh sẽ không còn xuất hiện bên cái cây kỉ niệm này cùng với cậu nữa?

"Anh ơi. Em nhớ anh quá."

"Anh ơi, em cho người đi tìm anh mà sao anh không xuất hiện?"

"Tiêu Chiến à. Nỗi nhớ của em ngày càng nhiều rồi. Đặc biệt là nhớ anh!"

"Chiến ca. Anh còn muốn nghe em kêu hai từ này nữa không?"

"Anh à. Anh ở đâu. Trở về có được không?"

...

Thời gian thấm thoát trôi, đến nay đã hơn hai năm Nhất Bác chưa được nhìn thấy anh rồi. Anh ơi, Cún con ngày nào của anh bây giờ đã làm chủ tịch rồi này. Anh có nhìn thấy em không? Có nhớ em không? Cậu buồn lắm, nhưng cậu có làm được gì đâu.

"Nhất Bác!! Anh đã tìm hiểu về gia đình của Tiêu Chiến rồi. Bảo mật rất kĩ nên mấy năm nay không điều tra được gì cả."

Nhất Bác nghe thấy vậy thì liền cầm tài liệu mà Vu Bân đưa tới lên xem. Trong đó còn kèm theo nhật kí của Tiêu Chiến. Cậu bạo dạn mở ra xem.

Ngày.. tháng.. năm..

Hôm nay làm quen được một bạn nhỏ. Em ấy nhỏ hơn mình một tuổi. Nói chuyện hợp với mình lắm. Nhất định phải thân với em ấy hơn.

Ngày.. tháng.. năm..

Hôm nay Nhất Bác làm nũng với mình. Thật đáng yêu! Với người khác thì lạnh lùng cool ngầu, với mình lại dễ thương dính người. Hình như tình cảm của mình tăng lên rồi.

Ngày.. tháng.. năm..

Nhất Bác chơi bóng rổ bị thương, mình lo lắm. Chảy máu đầy ra kia mà còn cười với mình. Ngốc thế không biết.

Ngày.. tháng.. năm..

Lễ hội năm nay lớp mình với Nhất Bác kết hợp lại làm một vở kịch. Mình vui lắm. Mong em ấy cũng như vậy.

Ngày.. tháng.. năm..

Nhất Bác thật đẹp trai. Hôm nay em ấy vào vai Lam Vong Cơ, còn mình là Ngụy Vô Tiện. Mặc đồ cổ trang hơi rườm rà nhưng rất đẹp. Phải chi mình và Nhất Bác như hai người họ nhỉ? Trở thành một đôi tình lữ trên đời. Đẹp biết bao.

Ngày.. tháng.. năm..

Chặt đứt tình cảm của mình thì còn gì đau hơn. Nhất Bác xin lỗi em. Anh nhất định sẽ trở về. Đợi anh..

Ngày.. tháng.. năm..

Tại sao vì tình yêu mà lại đấu đá nhau như vậy? Chỉ vì một người mà phải tàn sát người nhà họ thì có được gì không? Nhất Bác.. em sẽ không như thế. Đúng không?

Ngày.. tháng.. năm..

Tình yêu là thứ mù quáng. Nhưng con người vẫn cứ lấn sâu vào trong đó. Ba mẹ anh như vậy. Người nọ như vậy. Anh cũng như vậy. Còn Nhất Bác.. em thì sao?

Ngày.. tháng.. năm..

Gia đình anh bây giờ đã mất hết rồi. Em có nguyện ý trở thành gia đình khác của anh không? Nhất Bác..

...

Nắm chặt cuốn nhật kí trong tay, lòng cậu bây giờ rất đau đớn. Con tim như vỡ ra. Nhớ lại lời anh nói. Tại sao lại có thứ tình yêu mù quáng đến như vậy? Chỉ vì yêu một người đàn ông, mà người ấy lại không yêu mình, đi lấy một người vợ môn đăng hổ đối. Người đó tuy rất đau, muốn buông xuôi nhưng lại yêu rất nhiều. Từ yêu trở thành hận. Hận sâu đậm thế nào mà lại tàn sát gia đình người đàn ông đó như thế? Để lại đứa con trai của họ gánh chịu từng nỗi đau xác thịt, nỗi đau tinh thần. Từng ngày phải chịu đau chịu đớn không cách nào giảm được. Anh đau lắm phải không? Ước gì em gánh được cho anh. Em nhớ anh quá. Anh sẽ không sao đâu? Đúng không?

...

Ngày tháng dần trôi, năm nối tiếp năm. Vào một năm sau, hai tin tức đưa lên làm chấn động dư luận

"Tập đoàn Tiêu thị bị thảm sát, không một ai sống sót. Vụ việc xảy ra hơn một năm nhưng chỉ được phát hiện gần đây."

"Gia tộc Rample.S là chủ mưu thảm sát tập đoàn Tiêu thị. Trong một đêm gia tộc Rample.S đã bị một thế lực nào đó tàn sát. Người sống không còn một ai!"

...

"Nhất Bác. Sau này em tính thế nào? Không định lấy ai hết à?"

Hải Khoan khoanh tay nhìn cậu em họ của mình, trong lòng thầm nghĩ, một gia tộc bị tàn sát thì cũng đáng lắm. Tổn thương người cậu em của anh yêu, chắc chắn không thể sống.

"Cả đời này. Em chỉ nhận định anh ấy. Không phải anh ấy thì không được!"

Nhất Bác đút hai tay vào túi quần, nhìn ra ngoài cửa sổ cao tầng đặt sát mặt đất. Lòng mãi kiên định, chỉ mong nhớ về anh ấy, chỉ yêu thương một mình anh ấy. Chỉ có một người duy nhất, là Tiêu Chiến.

Hải Khoan lắc lắc đầu, lại nói

"Nhưng anh ấy đã chết. Không còn cơ hội nào nữa."

"Dù thế nào thì em vẫn quyết định như vậy. Không thay đổi."

Hải Khoan lại lần nữa lắc đầu, thở dài ngao ngán đi ra ngoài cửa. Nhất Bác đứng đó một lúc rồi cũng cất bước ra ngoài, hướng về phía ngôi nhà mà anh từng thiết kế cho tổ ấm của cả hai.

.
.
.

Một bóng hình nằm yên tĩnh trên chiếc giường kingsize trong căn phòng của Nhất Bác. Khẽ nâng tay chạm vào gương mặt đó, rồi chạm đến sợi dây xích đang yên vị trên đôi chân thon dài trắng nõn. Vương Nhất Bác khẽ cong môi nở nụ cười

"Cứu anh. Giải thoát cho anh. Thì phải lấy thân báo đáp. Chạy? Cũng không trốn được. Anh sẽ mãi không thoát khỏi đây, không thoát khỏi em.

Anh, mãi mãi, sẽ luôn thuộc về em. Chỉ duy nhất là của em thôi.

Tiêu Chiến!!!"

__________________

Hôm nay là ngày gì nào? Là ngày 20/5 đó. Hihihi.

Mọi người đọc truyện vui vẻ.

Nhớ vote cho tui nha. Yêu lắm nà 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro