BJYXSZD!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chát.

Cái tát giáng xuống khuôn mặt anh đầy lực. Một cái tát đau điếng khiến mặt anh phải lệch sang trái..

Đau.. đau lắm.. Nhất Bác.. anh đau lắm.. đừng đánh anh.. anh đau lắm.. trái tim anh.. nó cũng rất đau.. mỗi lần thấy em như vậy.. nó như muốn chết đi.. hình như trái tim anh.. chảy máu mất rồi..

- Anh nghĩ anh là ai? Anh là ai mà dám đẩy em ấy xuống như vậy hả?

- An.. anh.. không có.. - 'Nhất Bác.. anh không có đẩy cô ấy.. không có mà.. là cô ấy tự ngã.. là cô ấy mà..'

- Anh nghĩ tôi sẽ tin sao? Sẽ tin con người như anh sao? Tin một người sẵn sàng dạng chân cho người khác thao như anh sao?

- Anh.. hức.. anh không có.. hức.. xin em.. xin em tin anh.. -'Anh thật sự không có'

- Hừ! Đừng có trưng cái mặt khóc sướt mướt đó trước mặt tôi. Anh hãy mong cho em ấy không bị sảy thai đi. Nếu không anh không yên với tôi đâu.

- Nhất Bác.. Nhất Bác..

Đi rồi.. hắn đi rồi.. đi khỏi căn nhà đã từng có rất nhiều kỉ niệm của anh và hắn rồi. Chuyện này là sao chứ? Anh có làm gì sai đâu mà hắn lại đối xử với anh như vậy?

Còn cô gái ấy - một người con gái thùy mị dịu dàng trước mặt hắn bao nhiêu thì lại hiểm độc ngang tàn trước anh bấy nhiêu.

Tại sao hắn lại không nhận ra? Không nhận ra rằng cô gái ấy có bao nhiêu sự nguy hiểm đối với hắn.

Tại sao hắn lại không nhận ra? Không nhận ra rằng anh yêu hắn nhiều đến mức nào.

Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, mày tại sao lại ngu ngốc như vậy? Tại sao lại yêu hắn nhiều như vậy? Tại sao.. tại sao lại.. mang cả công ty.. cả sự nghiệp.. của mày cho hắn..

Mày thật ngốc.. hắn có yêu thương gì mày đâu.. mày lại đem tất cả cho hắn như vậy??

Mày là thằng thất bại.. là thằng bất hiếu với cha mẹ..

Tiêu Chiến! Mày chẳng còn gì cả.. chẳng còn gì cả.. chẳng còn gì..

- Hahahaha.. đúng là nực cười mà.. Tiêu Chiến.. mày chẳng còn gì cả.. mày sống thì có được gì nữa đâu.. đúng không??

Nhất Bác.. Nhất Bác.. cái tên đã khắc sâu vào lòng anh.. vào tim anh..

Hãy để nó đi với anh đến thế giới bên kia..

À mà không..

Hắn không yêu anh.. anh cũng không nên đem bất cứ thứ gì liên quan đến hắn đi cả..

Anh muốn quên hắn đi.. quên đi tất cả những gì thuộc về hắn.. nhưng sao mà quên đi dễ dàng như vậy được..

Lết thân xác vô hồn vào phòng tắm.. anh như con rối được lập trình sẵn mà mở nước lên bước vào bồn tắm đã đầy những nước..

Cầm con dao trên tay.. cắt vào động mạch đang đập bên trên cổ tay kia..

Máu chảy ra từ cổ tay trái của anh..

Mùi máu bắt đầu xông vào mũi..

Nước tràn ra khắp phòng, hòa quyện cùng với những giọt máu của người thanh niên đẹp đẽ đang dần mê man trong cái bồn tắm tinh khôi ấy..

Một khung cảnh khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ.. Nó đã tạo nên một bức tranh sinh động đầy máu vô cùng đẹp đẽ.. vô cùng chói mắt..

Đến giờ phút này đây.. anh vẫn còn nhớ đến hắn..

Chắc cũng bởi vì.. có người từng nói.. mối tình đầu, là để dở dang, là để nhức nhối, là để suốt đời không thể nào quên..

Tình yêu đầu có lẽ là mối tình đẹp nhất của một đời người..

Bởi tình đầu không phải người đầu tiên chúng ta yêu, mà là người dù yêu ai đi chẳng nữa cũng không thoát khỏi hình ảnh người ấy..

Và anh chẳng mong sẽ thoát khỏi hình ảnh người ấy.. anh mong hắn vẫn cứ mạnh mẽ như vậy.. sẽ sống hạnh phúc bên người hắn chọn..

Nhưng.. Tiêu Chiến à. Anh có biết không? Anh là người đáng có được hạnh phúc nhất. Anh có biết không? Hắn là người không xứng đáng nhận lấy hạnh phúc nhất.

Vậy mà anh vẫn cứ cố chấp.. cố chấp để mà lo lắng cho hắn..

- Anh chắc.. không còn gặp.. được em nữa rồi.. Nhất Bác.. anh mong... sẽ có.. một ngày.. em sẽ.. sẽ nói rằng.. em.. yêu anh.. nhưn.. nhưng.. nó có lẽ chỉ.. là.. chỉ là.. ước mơ...

Giọt nước mắt lại rơi trên khuôn mặt ấy một lần nữa.. vì hắn.. và chắc có lẽ.. đó, sẽ là lần cuối cùng anh rơi nước mắt.. "Tạm biệt em, Nhất Bác! Anh yêu em!"

'Nếu có kiếp sau, anh không muốn yêu em nữa. Một lần là quá đủ rồi.. Nhưng anh sẽ luôn trân trọng đoạn tình cảm này.. Đừng nói anh ích kỉ quá đấy.. Nhất Bác..'

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trong một căn phòng nào đó...

- Hức.. hức..

Một chàng trai xinh đẹp đang ngồi dựa cạnh giường khóc thút thít.. kế bên là chiếc điện thoại - nguyên nhân làm anh ấy khóc..

Cạch!

Cửa phòng mở ra.. lại có thêm một anh chàng soái ca bước vào. Trên tay là cốc sữa ấm. Cậu nhìn thấy người thương đang khóc thì hoảng hốt chạy lại

- Anh.. Anh.. Chiến ca.. anh sao vậy.. anh đừng khóc.. nói em nghe.. sao vậy. Đứa nào làm anh khóc, nói với em. Em đi xử lí nó cho anh.

- Hức.. thật không??

- Tất nhiên là thật. Anh, ai làm anh khóc. Nói đi em xử lí liền.

Anh lấy một tay lau nước mắt một tay chỉ vào cậu. Cậu ngơ ngác hỏi anh

- Anh. Anh nói ai bắt nạt anh. Làm anh khóc đi. Chỉ em làm gì?

- Thì đó, em đó. Em là người làm anh khóc đó. NHẤT BÁC!

- HẢ??? Em.. em làm gì anh?? - cậu chớp chớp mắt nhìn anh

- Sao lại không? - anh đưa tay chỉ lại vào chiếc điện thoại.

Vâng, và màn hình điện thoại đang hiển thị một fanfic Bác Chiến do sáng nay anh tìm đọc.

- Haizzz anh lại đọc mấy cái này nữa à..

- Ừm! Truyện rất hay. Nhất Bác rất độc ác. Còn anh rất đau khổ tới mức tự tử. Còn cái cô gì gì á.. thâm độc thấy sợ.. hại anh không biết bao nhiêu lần..

Anh vừa ngẫm lại vừa đưa tay miêu tả những chi tiết trong chuyện trông rất buồn cười và đáng yêu.

Song, anh nói xong lại đưa mắt tròn xoe nhìn cậu như muốn nói 'anh hay không? Anh nhớ được hết luôn đó. Mau khen anh a' ( tui: Alo, cảnh sát ạ? Ở đây có 1 người bán manh làm người khác mất máu ạ. 😊😊)

Cậu chắc chắn nếu anh có đuôi thì nó sẽ ngoe ngoẩy đây. Á á á dễ thương chết mất.

- Ừm Ừm anh rất giỏi rất giỏi!

Vừa xoa đầu vừa khen anh. Bỗng có một suy nghĩ bay qua đầu cậu và cậu bắt nó dừng lại để cậu suy nghĩ. (Cảm nhận luồng khí xung quanh quá mức gian tà)

-Hehehe.. Chiến ca à~~ Anh xem xem. Hai ngày rồi anh đi quay. Em ở nhà đói lắm.. chỉ ăn có rau xanh không hà.. Anh xem không phải anh nên chuẩn bị thịt cho em ăn sao?

- Ừm.. vậy để anh xuống bếp làm gì đó cho em ăn nha.

- Không cần! Em cần anh là được rồi!

- Hả?? Là sa... á á á bỏ anh xuống.. đồ cún con chết tiệt.. ưm~


End.

Đã đăng tải: 29/3/2020.
Beta: 19/4/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro