Anh trả lại cho em (4 - end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ting. Ting.

"Tiêu Chiến ở chỗ chúng tôi. Hẹn gặp ở JBZ, 9h, chủ nhật.
                                          Tổ chức YZ"

_____________

Tổ chức YZ chỉ được thành lập vào một năm trước. Tập trung của tổ chức này là những hacker chuyên nghiệp mà trên thế giới ai ai cũng biết, những vị Tổng tài có một không hai (luôn hợp tác với nhau trên thương trường, không ai biết họ là người nhà với nhau, chỉ biết họ là đối tác với nhau), hay những sát thủ bậc nhất khiến người khiếp sợ, và những bác sĩ thiên tài số một được Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) công nhận..  (đây đều là mình bịa đặt, xin đừng áp dụng thực tế.. 😑)

.
.

Tại JBZ, chủ nhật, lúc 8h55'

- Yô! Vương Tổng đến sớm nhỉ?

- Các người là ai? Vì sao Chiến ca lại ở chỗ các người?

- Bình tĩnh nào. Làm quen chứ? Vương Tổng?

- Vương Nhất Bác.

- Chào. Uông Trác Thành.

- Tuyên Lộ.

- Vu Bân.

- Tào Dục Thần.

- Mạnh Tử Nghĩa.

- Lý Bạc Văn.

Từng người một giới thiệu với vị Vương tổng nọ, mà không thèm để ý đến sắc mặt cả kinh của người nọ. Vì sao à? Vì họ rất nổi tiếng trên quốc tế đó, sát thủ, bác sĩ, hacker,... đều là người đứng đầu các lĩnh vực đó. (Tự nhiên thấy mình bịa ghê thật 😑)

- Vương Tổng?

- A? À. Tôi đây.

- Chúng tôi sẽ trao đổi với ngài một số vấn đề và..

- Sẽ đưa ngài đi gặp một người.

- Được.

Cậu nhanh chóng đồng ý. Họ nói rằng sẽ đưa cậu đi gặp một người, chẳng hiểu sao cậu lại cảm giác thấy rằng người đó là Chiến ca của cậu. Người mà cậu đang mong nhớ hằng đêm trong cơn say. Nhưng vẫn có một cỗ bất an trong người khiến cậu đứng ngồi không yên, muốn họ nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này và đưa cậu đi gặp người ấy.

- Vương Nhất Bác, 24 tuổi, chủ tịch Tập đoàn Vương thị, tuổi trẻ tài cao, vừa có sắc vừa có tài. Ba năm trước, đã nhận một thư kí tài giỏi, nhan sắc đỉnh cao, khả năng làm việc cực kì xuất sắc, là người đàn ông mà ai cũng muốn sở hữu - Tiêu Chiến.

- Hơn một năm trước, Vương Tổng đây và thư kí Tiêu công khai yêu nhau đã một năm. Ai ai cũng ghen tị, nhưng cũng có chúc mừng. Đến ngày kỉ niệm hai năm hai người yêu nhau, ngài tuyên bố đã chia tay Tiêu Chiến và có người yêu mới là Lâm Khả Liên.

- Theo như điều tra của chúng tôi thì ngài nghi ngờ thư kí Tiêu lấy cắp tài liệu quan trọng của công ty. Khi ngài về nhà thì thấy cảnh Tiêu Chiến đang cầm usb và Lâm Khả Liên đang sợ sệt. Ngài dựa theo lời nói của ả ta mà nghi ngờ Tiêu Chiến, dù anh ấy có phủ nhận như thế nào cũng không bằng lời nói của ả.

- Là tôi sai..

- Vào lúc ba người họ - là Tiêu Chiến, Lâm Khả Liên và Vương Nhất Linh, đang trên đường đến công viên giải trí thì xảy ra tai nạn. Lúc đó, Tiêu Chiến phụ trách đi mua vé. Vì lúc ấy hai người còn lại đều năn nỉ anh đi mua. Cho nên, vào lúc hai người họ cãi nhau về sự việc Nhất Linh đã biết cái thai trong bụng ả là của người khác. Thì đã xảy ra xô xát, vì lúc đó hai người đang ở chỗ vắng, ít người qua lại nhưng có rất nhiều xe. Ả đã đẩy Nhất Linh ra ngoài đường và chạy theo. Vì sự việc ấy sẽ khiến ả mất cái thai trong bụng. Chúng tôi phải công nhận rằng ả rất gan dạ.

- Ra là ả ta.. hành hạ ả như vậy đúng là quá nhẹ nhàng rồi.

- Ngài có biết là ai đã hiến giác mạc cho em gái ngài không? Chính là Tiêu Chiến. Anh ấy đã nói với tôi rằng muốn trả lại đôi mắt cho Nhất Linh. Và muốn tôi phải phẫu thuật thành công cho em ấy.

- Anh ấy.. anh ấy..

- Chẳng những như vậy mà anh ấy còn mang trong mình một căn bệnh ung thư phổi. May là chúng tôi đã kịp thời chữa trị nên anh ấy không sao.

- Cậu.. cậu khiến Tiêu Chiến phải đau khổ đến mức nào, cậu biết không?

- Tôi.. là tôi có lỗi với anh ấy..

- Có lỗi? Đúng. Cậu có lỗi! Nên cậu sẽ làm gì khi gặp anh ấy?

- Xin lỗi anh ấy. Bù đắp tất cả những tổn thương đã gây ra cho anh ấy. Chăm sóc anh ấy đến cuối đời.

- Hành động thực tế đi. Anh ấy đang trong bệnh viện..

- Tôi đi ngay..

- Khoan đã.. anh ấy.. đang trong tình trạng sống thực vật.. cậu chăm sóc cho tốt.. đi đi.. ở bệnh viện WB..

Thực vật? Sống thực vật? Chẳng lẽ là mình đã khiến anh ấy như vậy? Không.. anh Chiến.. anh Chiến.. em đến đó ngay.. khi đó anh hãy tỉnh lại và nói rằng anh chỉ đùa em thôi.. được không anh?

Chạy.. chạy.. từng bước chạy của cậu sải dài trên mặt đường đến cổng bệnh viện.. Muốn gặp anh. Muốn thấy anh. Muốn nói lời xin lỗi với anh. Muốn chăm sóc anh. Muốn.. ở bên anh suốt đời..

- Chiến ca.. là sự thật sao? Anh thực sự như vậy sao? Chiến ca.. em xin lỗi.. anh tỉnh lại đi.. Tỉnh lại đi anh.. tỉnh rồi đánh em, mắng em.. làm gì em cũng được.. em sai rồi..

- Anh à.. em thực sự sai rồi.. là em có lỗi với anh.. Anh đánh em đi. Mắng em đi. Nhưng hãy tỉnh lại và ở bên em.. được không anh??

Em thực sự sai rồi mà.. Anh ơi..

Tít. Tít. Tít.

- Tránh ra! Cậu mau ra ngoài cho tôi!

Sững sờ, bất ngờ, cái gì đang xảy ra vậy? Đó là tiếng gì vậy? A. Là tiếng báo tim anh đã ngừng đập. Đúng không?

Tim ngừng đập.. có nghĩa là.. anh đã chết? Anh đã chết.. chết rồi sao?

Anh ơi.. em chưa xin lỗi anh đàng hoàng mà.. Em chưa bù đắp cho anh mà.. Em chưa chăm sóc anh mà.. Em đã nói là sẽ chăm sóc anh, ở bên anh cả đời mà.. sao anh chẳng cho em cơ hội nào vậy? Anh không tha thứ cho em sao?

Giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt tái nhợt của cậu. Đó là giọt nước mắt bi thương, sầu não. Cũng là giọt nước mắt dành cho người con trai đang nằm trên chiếc giường kia, đã phủ trên mình một chiếc khăn trắng..

Cậu khóc cho người cậu yêu thương nhất.. khóc cho người đã bị cậu tổn thương.. khóc cho người đã vì cậu mà hi sinh tất cả..

Anh ơi.. trở về đi.. em sai rồi.. anh ơi..

.
.
.

Năm năm sau

Tại ngọn đồi cách xa thành phố xa hoa đó, có một ngôi mộ trên đó và hình ảnh một người con trai quỳ bên cạnh.

- Anh ơi.. Chiến ca ơi.. cún con đến thăm anh nè! Anh vui không?

- Anh vui lắm. Cún con của anh!

- Em nhớ anh lắm.. nhớ bàn tay anh.. nhớ khuôn mặt anh.. nhớ đồ ăn anh nấu.. nhớ tất cả mọi thứ của anh..

- Anh cũng nhớ em lắm..

- Nhưng đặc biệt.. là em nhớ thân thể của anh a.

- Lưu manh!

- Anh mà có ở đây thì chắc là nói em lưu manh rồi có phải không? Hì. Em biết mà..

- Cún con...

- Anh.. em sai rồi.. anh.. tha thứ cho em được không? Anh..

- Anh tha thứ cho em mà.. năm nào cũng nói như thế hết.. anh tha thứ cho  em lâu rồi..

- Anh ơi.. công ty bây giờ đã có Nhất Linh quản lí rồi.. hay là bây giờ em đi theo anh nhỉ?

- Đồ ngốc.. đi theo gì chứ? Đừng làm bừa.

- Hì. Nhưng không.. em sẽ sống! Em sẽ đưa anh đi đến mọi nơi trên thế giới luôn.. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình mới nhé anh? Đi thôi. Từ giờ sẽ mở ra cuộc hành trình của Thỏ con và Cún con nhé anh!

- Ừm. Đi thôi!

Anh đã đồng ý tha lỗi cho cậu rồi. Em sai nhưng anh cũng sai. Anh tha thứ cho em cũng là tha thứ cho chính mình. Mong Nhất Bác em sẽ sống một đời bình an. Lần này tạm biệt em thật rồi! Cún con của anh!

Ở ngôi mộ ngày hôm ấy, một thanh niên quyết định đi chu du khắp nơi cùng một linh hồn phiêu bạt. Mong họ sẽ cùng nhau đi đến mọi nơi. Cùng nhau vượt qua mọi thử thách, gian lao.

_________end_________

Này viết nhanh quá, nên mình không có viết trau chuốt được. Thông cảm nhé.❤❤

Mọi người đừng đọc chùa nữa. Cho mình 1 ngôi sao đi nè. Thương thương lắm nè 😘😘
Nhưng buồn lắm nếu như không vote đấy nhé 😢😢
Buồn lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro