Anh trả lại cho em (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sắc mặt ả ngày càng trắng bệt. Xung quanh những tiếng xì xầm bàn tán ồn ào vang lên. Ai mà ngờ vị Vương tổng phu nhân này lại đê tiện như vậy chứ? Đúng là quá mất mặt rồi.

- LÂM KHẢ LIÊN!!!!!

______________

- Anh! Em không có! Em không có như vậy, anh phải tin em! Em không có..

- Câm miệng! Cô nghĩ cô là ai? Cô có quyền gì mà khiến tôi phải tin tưởng cô!

- Anh! Em là vợ anh mà..

- Vợ?? Cô còn nói cô là vợ tôi? Vậy cô xem thử trên đầu tôi có bao nhiêu cái sừng rồi? Nói tôi tin cô. Hừ. Không bằng tôi tin tên ăn mày ngoài đường!

Đúng là cẩu vẫn hoàn cẩu mà thôi. Cẩu thì từ bao giờ có thể khiến người ta tin tưởng được? Hạng thấp kém thì chẳng bao giờ nâng tầm lên thượng hạng được. Hành hạ ả, cho ả biết mùi vị của kẻ phản bội. Vì vậy, Lâm Khả Liên, có vẻ như cô sắp có cơ hội biến thành kẻ ăn mày rồi. Vì như thế, có thể sẽ khiến người tin cô một lần.

- Gọi người đến, mang ả đi cho khuất mắt tôi!

- Mang ả đến tầng hầm.

Tầng hầm là một căn phòng đặc biệt của Tổ chức WL. Nó được thiết kế dành cho những kẻ phản bội tổ chức, hoặc là cho những kẻ gây ra tội ác với người của Vương gia. Một căn phòng gieo rắc nỗi ám ảnh của con người, khiến người vào thì sẽ không có lối thoát mà đi ra.

- Cô Lâm đây chắc có lẽ thiếu thao lắm nhỉ? Hay là trước khi đến món chính, chúng ta thử xem món khai vị trước có được không?

Vương Nhất Linh không hổ là em gái của Vương Nhất Bác. Đến thủ đoạn tàn nhẫn để hành hạ người cũng ác không kém. Cho người rạch mặt, dùng roi da đánh vào chiếc lưng trơn trụi, dùng dao chém vào tay chân lưng bụng. Hay là dùng muối và chanh chà xát lên miệng vết thương, tạo nên một món khai vị đầy tuyệt diễm.

Từng món một, từng đồ chơi, từng những vật bạo hành đều được cô ả nếm trải qua. Nỗi đau thân xác không gì bằng khiến ả phải la thét trong tuyệt vọng. Có ai nghĩ được rằng, vị tiểu thư "ôn nhu, hiền như nước, lương thiện như hoa" kia bây giờ lại mang thân xác đến nỗi ma quỷ chẳng thèm nhìn hay không?

Tiểu thư gì chứ? Là một con điếm thì đúng hơn. Ôn nhu gì chứ? Đanh đá không ai bằng. Thục nữ gì chứ? Là tiểu "yêu nghiệt" của mấy vị công tử bột, suốt ngày cầu hoan dưới thân đàn ông. Lương thiện gì chứ? Chẳng phải là con người chuyên tính kế người khác, hãm hại người vô tội hay sao? Đều là lũ ngu muội mới nói ả ta thành con người thập toàn thập mỹ thế kia.

Hay cho một người như thế, chỉ khi gắn cái mác kẻ phản bội thì mới khiến bộ mặt thật dần hiện ra rõ ràng. La mắng, chửi bới, thật là nhức tai nhức óc với ả mà. Vậy nên phải cho người bịt miệng của ả lại. Để từ nay về sau, ả không thể phát ra cái thứ tiếng kêu mà loài người chúng ta chẳng hiểu. Và chẳng phải ả thích người thao lắm hay sao? Nên một lần cuối cho ả được tận hưởng khoái lạc với những tên đàn ông trong chốn ngục tù. Một lần cuối cùng trong đời ả...

.
.
.

Rời đi khỏi tầng hầm, cậu mới phát ra những tiếng chửi bới ả. Mắng những tên đàn ông ngu xuẩn kia đã ngu dốt đến mức nào.

Nhưng mà Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, cậu cũng có một phần trong đó đấy. Cậu cũng luôn hướng về phía ả ta đấy. Và cậu đã luôn bỏ lỡ người yêu cậu đến tính mạng cũng chẳng cần đấy. Thập toàn thập mỹ sao? Có được như anh không? Có đẹp như anh, có thông minh tài giỏi như anh, có chung thủy như anh không? Anh cái gì cũng tốt, cái gì cũng quý, cái gì cũng đẹp. Nhưng anh lại trao tình cảm cho một tên vô cảm, một tên không hề tin anh lấy một lần. Bây giờ thì sao? Anh không còn bên cậu nữa.

Hình như cậu nhận ra rồi. Là anh luôn bên cậu. Là anh, người mà cậu nên tin nhất. Và anh, không phải người đáng chết. Là con đàn bà kia đáng tội chết. Cậu không nên tin cô ta..

Cậu làm sao mà có thể tin tưởng con người này như trước đây được? Là cậu sai. Cậu không nên tin tưởng con đàn bà ghê tởm này. Vậy thì cớ sao cậu lại ngu ngốc đi vướng phải rắc rối thế này? Đúng là không có anh là không làm được chuyện gì rồi. Thật nhớ anh. Tiêu Chiến!

Nhưng bây giờ nhớ anh thì có giải quyết được chuyện gì đâu. Những dự án của tập đoàn sắp sửa hoạt động, những nhà đầu tư đang có nguy cơ rút lại vốn, hay là những rắc rối mà cô ả Lâm Khả Liên gây ra,... Tất cả, tất cả đều có thể giải quyết nhanh chóng hay sao? Anh ấy đâu có ở đây giúp cậu. Cậu phải làm sao đây? 'Anh ơi. Em có phải sai rồi không? Đúng. Em sai rồi. Anh về đi anh.'

- Đi. Nhất Linh. Em phải tìm được Tiêu Chiến cho anh. Đón anh ấy về đây ngay!

- Anh tưởng chỉ có mình anh gấp thôi sao? Em đã tìm kiếm anh ấy suốt khoảng thời gian anh ấy biến mất luôn rồi. Nhưng lại chẳng có một thông tin nào cả..

Đúng. Cô đã tìm rồi. Cô đã huy động tất cả mọi người vào công cuộc tìm kiếm. Nhưng lại không thấy anh đâu cả. Như là.. anh đã biến mất và chưa từng tồn tại trên cõi đời này vậy.

.
.

Vương gia thì sao chứ? Tổ chức WL thì sao chứ? Sao họ có thể tìm thấy anh được đúng không? Vì anh đã có người bảo vệ rồi. Không chỉ một, mà là rất nhiều người.. nhưng giờ đây họ đang muốn tận mặt nhìn thấy người kia. Cái người mà dám làm A Chiến của họ khổ tâm đến như vậy. Chỉ cần gửi một tin nhắn là có thể được gặp mặt. Với tài năng của những hacker nổi tiếng như họ thì không gì là không thể.

Lần này chúng tôi sẽ không nhân nhượng nhìn cậu hành hạ anh ấy nữa.

.
.
.
.

Ting. Ting.

"Tiêu Chiến ở chỗ chúng tôi. Hẹn gặp ở JBZ, 9h, chủ nhật.
                                          Tổ chức YZ"



_____________

Nghe nói muội buồn SeiraFullbuster
Bây giờ ổn hơn chưa?
Tỷ ra đúng hẹn rồi nhá. Vui lên ha.

Đã đăng tải: 7/4/2020
Beta: 19/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro