Anh trả lại cho em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cạch!

Cánh cửa phòng mở ra. Bác sĩ rồi đến y tá, một loạt người thở dài một hơi bất lực, vẻ mặt tràn đầy sự mệt mỏi vì họ đã tranh giành sự sống cho người con trai đang nằm trên chiếc giường trắng tinh kia.. Tranh từ tay của vị Tử thần..

- Chị..

- Tử Nghĩa..

- Chị Tử Nghĩa..

'Anh ấy sao rồi?'

______

Hai tháng trước..

Anh lang thang trên con đường về nhà của cậu. Anh muốn rời xa cậu mãi mãi, để cậu không cần phải lớn tiếng khi nhìn thấy anh nữa. Anh phải thu dọn tất cả từng món đồ của anh, mang đi khỏi căn nhà đó. Căn nhà đã từng ngập tràn tiếng cười.

'A!'

- Xin lỗi, anh có sao không?

Một người con trai cao lớn đưa tay về phía anh hỏi. Dường như cậu ấy muốn đỡ anh lên, vì khi nãy đã bất cẩn làm anh ngã xuống đường.

- Không sao. Cảm ơn cậu.

- Ừm. Anh tên là gì? Để có gì tôi sẽ bù đắp việc lần này.

- À. Tôi tên Tiêu Chiến. Còn việc kia thì không cần.

- Vậy sao? Nhưng cũng phải để tôi mời một ly cafe chứ. Tôi tên Uông Trác Thành. Hân hạnh!

- Vậy cảm ơn cậu. Hân hạnh. Lần sau gặp.

Anh không muốn dây dưa nữa, bởi vì anh cần phải về ngay. Nhưng có giọng nói vang lên khiến anh phải dừng bước và quay lại

- A! Anh Chiến. Sao anh lại ở đây?

- À.. Tử Nghĩa.. anh đang về nhà.. anh muốn.. đi khỏi đây..

Đó là Mạnh Tử Nghĩa - một cô bác sĩ hoạt bát, xinh đẹp đã từng điều trị bệnh cho anh. Từ khi gặp và sau lần chữa trị đó, anh đã thân với cô hơn rất nhiều. Ừm.. cũng có thể nói là bạn thân đi. Tất cả mọi chuyện anh đều không muốn giấu cô ấy.

- Vậy à? A. Hay là anh đến ở cùng với bọn em đi. Dù sao thì anh đang bệnh, sắc mặt lại còn kém như thế. Nhiều người thì có thể chăm sóc anh tốt hơn là một mình. Có đúng không?

Ba câu trước là cô thật tâm khuyên anh đến nơi ở mới. Câu cuối cùng là cô hỏi Trác Thành đứng bên cạnh. Vì vốn dĩ họ là một đôi. Muốn có người ở chung thì cũng phải hỏi ý kiến đối phương nữa chứ. Vả lại điều cô nói rất đúng, anh không thể tự chăm sóc chính mình tốt được. Huống hồ là anh còn phải sắp mất đi " đôi cửa sổ tâm hồn" đầy thơ ngây trong sáng của mình.

- Vậy cũng được. Dù gì thì anh không có nhiều thời gian nữa..

Một câu nói thường có hai ý nghĩa, một nghĩa bóng, một nghĩa đen. Câu trả lời của anh cũng như vậy. Anh không còn nhiều thời gian, vì anh biết mình sắp không còn trên cõi đời này nữa rồi. Mạnh Tử Nghĩa và cả Uông Trác Thành đều sẽ nghĩ theo cái nghĩa thứ hai, là anh không có thời gian tìm nhà ở mới. Vậy cũng được, họ sẽ không phải lo lắng cho anh.

Thế là, ba con người, hai nam một nữ đi về phía căn nhà kia để thu dọn đồ đạc chuyển đi giúp anh. Anh cũng rất sẵn lòng để họ giúp. Căn bản vì nếu anh để họ giúp thì anh sẽ ra khỏi đây sớm hơn mà thôi.

Một sớm một chiều. Không sớm thì muộn. Họ cũng đến ngôi nhà to lớn ẩn mình sau hàng cây bụi nhỏ. Căn nhà rất ấm áp và anh cảm nhận được tình thương yêu của mọi người trong nhà. Anh đã được biết có rất nhiều người sống ở nơi đây, vì anh chàng họ Uông kia kể cho anh nghe tất cả.

Và trong khoảng thời gian ấy, mọi người đều biết hoàn cảnh hiện tại của anh. Anh cũng biết mọi người lo cho anh, luôn bảo bọc anh nhưng vẫn tôn trọng quyết định của anh. Đơn giản vì trước lúc họ phát hiện ra anh muốn hiến đôi mắt của mình cho Vương Nhất Linh, thì anh đã ký vào giấy cam kết rồi. Bây giờ đã biết thì chỉ việc lo lắng mà chờ đợi chứ làm gì có thể ngăn cản được anh.

Hôm nay là ngày diễn ra cuộc phẫu thuật. Sức khỏe anh vốn không tốt, nhưng dưới sự cưỡng ép của mọi người thì anh cũng miễn cưỡng coi như tốt hơn lần đầu gặp nhiều. Tuy vậy, vẫn không thể nào khiến họ bớt lo lắng.

Trong vòng hai tháng nay, nếu nói anh không nhớ cậu sẽ là nói dối, nói anh sống tốt lại càng nói dối hơn. Ngày hôm ấy, anh đi ra ngoài đường, muốn rửa sạch đi những chuyện trước kia. Tiêu Chiến anh đang rất đau lòng. Bởi lẽ, anh đã nghe được tin rằng cậu muốn kết hôn.

Buồn không? Buồn chứ. Đau không? Đau chứ. Vậy tại sao anh lại không khóc? Tại sao anh lại cố gắng kiềm chế từng nỗi đau như vậy? Tại sao anh không muốn bộc lộ nó ra?

Vì con tim anh đã chết rồi! Trái tim đã tan nát, cảm xúc cũng mất hết. Vậy nỗi đau thì có làm sao? Nó cũng sẽ tan biến hòa lẫn vào trong thân thể anh, sẽ dần chết mòn và luyện thành tâm thép. Tâm chết thì có thể làm được gì?

Nhưng hãy để anh đau một lần này thôi. Rồi để anh ra đi cũng sẽ thanh thản hơn. Anh đau rồi, anh sẽ làm nó biến mất. Anh đau rồi, anh sẽ quên em đi. 'Nếu có kiếp sau, anh nguyện cả đời này không gặp lại em lần nào nữa! Anh đã quá mệt mỏi rồi. Còn có, hôn lễ của em, anh tất nhiên sẽ có quà tặng cho em. Một cái chết của anh cũng đủ rồi nhỉ? Mong em nhận lấy nó và tha thứ cho anh. Chúc em hạnh phúc!'

Giữa vũng máu đang lan ra trên đường, là một anh thanh niên rất xinh đẹp. Là người đã từng có biết bao nhiêu hạnh phúc. Nhưng bây giờ đây, lại một mình cô đơn nằm giữa con đường rộng lớn, hiu hắt, và chỉ có thảm cảnh một tai nạn xe liên hoàn xảy ra.

....

'Anh ấy sao rồi?'

- Xin lỗi, bọn chị đã cố gắng hết sức rồi..

- Bệnh nhân bị tổn thương não rất nghiêm trọng. Gây ra hiện tượng chết não không hoàn toàn hay còn gọi là "duỗi cứng mất não". Bệnh nhân duỗi cứng mất não có thể dẫn tới tình trạng sống thực vật hay hôn mê. Cần phối hợp điều trị rất nhiều.

Bác sĩ Trần nói tiếp cho Mạnh Tử Nghĩa, bởi cô gần như kiệt sức khi tranh giành anh từ tay Thần chết vô tình kia. Nhưng sao lại như vậy? Sống thực vật? Hôn mê? Chẳng lẽ Tiêu Chiến anh thật sự không muốn sống nữa rồi hay sao?

Bầu không khí tang thương bao trùm cả một dãy hành lang bệnh viện. Khóc, buồn, sợ hãi, và họ đang muốn anh tiếp tục sống. Sống, sống trong hạnh phúc, chứ không phải trong đau thương. Không muốn anh vì một thằng đàn ông bạc tình mà trả cái giá đắt thế này. Hoàn toàn không muốn.

.
.
.
.

Vào ngày diễn ra hôn lễ của Vương Nhất Bác và Lâm Khả Liên..

Ngay giữa buổi tiệc, Nhất Linh cầm theo ly rượu dần tiến về phía đôi vợ chồng son kia. Cô cất tiếng mở nụ cười thương mại đối với người 'chị dâu' kia.

- Chị dâu! Nào, hôm nay tôi đặc biệt đến đây chào chị. Cụng ly nào.

- Cảm ơn em. Em chồng.

Nụ cười của ả dần trở nên gượng gạo. Đến cả lời nói cũng suýt không thốt ra được dưới cái uy của người ả gọi là ''em chồng'' kia.

- Hôm nay tôi chuẩn bị cho chị một món quà lớn. Không biết chị có sẵn lòng mà nhận không?

- Ý tốt của em tất nhiên chị phải nhận rồi.

Nói đoạn, cô quay người sang Tyn ra lệnh cho anh làm việc. Cả một sảnh đường rộng lớn toàn người là người đột nhiên hướng mắt về sân khấu. Nơi có vị thư kí của Vương tiểu thư đang đứng phát biểu. Và dần dần đoạn video của ả, những tài liệu mật đều được phanh phui ra ngoài ánh sáng. Nét mặt của ả dần đông cứng, hết đỏ lại trắng, hết trắng lại xanh, hết xanh lại đen. Biểu cảm cực kì thú vị.

" Lưu Tổng, người ta là lấy về cho anh hồ sơ của cái dự án kia rồi. Anh phải thưởng cho em chứ? Đúng không?

Khả Liên tiểu thư, tôi rất vinh hạnh a. Thì ra tên nhóc họ Vương ấy cũng bị lừa bởi em như vậy. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Haha"

...

"Huỳnh Thiếu! Anh làm như vậy người ta có thai rồi sao? Anh phải chịu trách nhiệm đó.

Em xem, không phải em muốn phá hoại thằng tiểu tử Vương Nhất Bác kia sao? Lần này lấy cái thai đi làm mồi đi."

...

"Chủ tịch Hà, ngài xem tên Vương Nhất Bác đó có ngu ngốc không chứ? Người yêu hắn ta làm nhiều việc cho hắn vậy mà hắn lại không tin người ta. Cũng may là ngài tin em nha.

Đúng a. Anh tin em mà. Ai ngờ thằng nhóc kia không tin tưởng người bên cạnh mình bấy lâu nay chứ? Lại đi tin tiểu yêu nghiệt nhà em. Hahaha"

Sắc mặt ả ngày càng trắng bệt. Xung quanh những tiếng xì xầm bàn tán ồn ào vang lên. Ai mà ngờ vị Vương tổng phu nhân này lại đê tiện như vậy chứ? Đúng là quá mất mặt rồi.

- LÂM KHẢ LIÊN!!!!!

________________

Câu chuyện sẽ được tiếp tục ở phần 3. Xin cảm ơn đã đến đây, dừng lại và đọc.

Mọi người đọc truyện vui vẻ!!!!

Đã đăng tải: 5/4/2020
Beta: 19/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro