Anh không thương Bo nữaaaaa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tết Đoan ngọ tồn tại từ lâu trong văn hóa dân gian phương Đông và có ảnh hưởng đến sinh hoạt văn hóa. 'Đoan' nghĩa là mở đầu, 'ngọ' là khoảng thời gian từ 11 giờ sáng tới 1 giờ chiều, và ăn tết Đoan ngọ là ăn vào buổi trưa. 'Đoan ngọ' là lúc mặt trời bắt đầu ngắn nhất, ở gần trời đất nhất trùng với ngày hạ chí. Tết Đoan ngọ còn được gọi là Tết Đoan dương. Theo triết lý y học Đông phương thì hỏa khí (thuộc dương) của trời đất và trong cơ thể của con người trong ngày Đoan ngọ đều lên đến tột bậc.

Hôm nay là mùng 5 tháng 5 âm lịch, mới sáng sớm mà Tiêu Chiến đã lôi kéo kêu Nhất Bác dậy. Cả hai đang chuẩn bị mua nguyên liệu để làm bánh và vài vật dụng để trong nhà.

Bánh ú là món ăn không thể thiếu trong dịp Tết Đoan ngọ. Sau khi lượn vài vòng trong siêu thị, cuối cùng hai người cũng trở về nhà với những túi đồ siêu to.

Tiêu Chiến thì vào bếp chuẩn bị cho việc làm bánh. Còn Nhất Bác thì ngồi trên bàn ăn ngắm anh, thỉnh thoảng Tiêu Chiến cũng nhờ cậu làm vài việc vặt giúp mình, nếu không thì Nhất Bác sẽ chán đến chết mất.

Đến lúc hoàn thành nồi bánh ú nóng hổi ngon lành cũng đã là 3 - 4 giờ sau. Trước đó, những vị khách không mời cũng đã tới, may là có chị Tuyên Lộ và Tử Nghĩa giúp đỡ, nếu không khẳng định anh cũng không xong trong thời gian đó đâu.

Bên ngoài phòng khách, cánh đàn ông tụ họp, rôm rả nói cười vui vẻ, bàn luận cái này cái kia, nói về game hoặc nói về đời, đủ thứ chuyện cả. Không những vậy còn lôi cả vài chai rượu hùng hoàng để trây trét khắp mặt, đùa này giỡn nọ đến nỗi phòng khách cũng sắp tanh bành.

Rượu hùng hoàng là loại rượu được nhiều người sử dụng trong dịp tết Đoan Ngọ, "hùng hoàng" (theo sách Bản Thảo Cương Mục) là một vị thuốc có thể giết sâu bọ và tiêu độc, dùng để pha rượu uống. Rượu hùng hoàng được làm bằng cách lên men lúa mạch với hùng hoàng, một khoáng vật màu vàng. Ngoài ra, rượu này còn được dùng để xức lên mặt, lòng bàn tay của trẻ em hoặc rưới lên các góc tường để trừ sâu độc.

Ý nghĩa của rượu thuốc là thế đó. Vậy mà đám người này dám lấy ra để chơi, còn làm phòng khách mới toanh của anh sắp thành bãi thây ma, tưởng anh hiền rồi làm tới chứ gì?

"VƯƠNG NHẤT BÁC!!!!!!! Em dọn dẹp ngay cho anh!!! Nếu không thì không có cơm áo gì hếttttt!!!!" - Kẻ cầm đầu chắc chắn là cậu, lớn già đầu rồi mà còn quậy tưng bừng như bọn nhóc con mới lớn, thiệt là không thể chịu nổi mà.

Tuyên Lộ bật cười trước sự cáu gắt của Tiêu Chiến, hai phu phu nhà này lại vậy nữa rồi. Đấy thấy chưa? Ân ân ái ái show trước bao nhiêu cặp mắt ở đây, bọn cô sắp nghẹn luôn rồi này.

"Tại bọn họ chứ bộ? Em có muốn đâu."

"Vậy tại sao lại lấy rượu ra hả?"

"Tại.. tại.. Trác Thành đòi uống á."

"Em không có đòi a!!!!!!!" - nội tâm Trác Thành không ngừng kêu lên.

Tiêu Chiến liếc cậu "Uống thì uống tại sao lại làm cho phòng khách lầy lội thế này?"

"À.. à thì do Vu Bân với Dục Thần và anh Hải Khoan á. Họ giựt lấy rồi làm đổ luôn. Còn.. a.. còn dùng thoa lên mặt em nữa. Anh xem này.."

"Cậu cũng có phần đấy!!!! Vương Nhất Bác!!!!!!" - cả ba không hẹn mà trợn mắt thầm phỉ nhổ trong lòng. Nói ra để bọn này thăng thiên sớm hả? Bọn này đẹp trai chứ hổng có ngu nhe.

...

Rốt cuộc cũng phải xách mông đi dọn dẹp phòng khách, mọi người đều không muốn đi ăn ké mà phải nhịn đói a.

Sau một hồi lau chùi dọn dẹp đến nổi cái bàn láng bóng, cái ghế trông mới toanh, sàn nhà và tấm thảm lót sạch trơn, kể cả cái tv họ cũng "dọn dẹp" luôn.

Tiêu Chiến đi ra thì bỗng cảm thấy thiếu thiếu nhưng không biết là thiếu cái gì. Sau một hồi mở to mắt, mím môi, ngơ ngác nhìn qua nhìn lại, Tiêu Chiến mới biết được là phòng khách thiếu cái gì. Xoay sang cái con người đang cười hì hì lấy lòng bên cạnh, anh hét lên "Vương Nhất Bác, cái tivi của anh đâu rồi hả???????"

Vương - chột dạ - Nhất Bác giật mình, tiến lên ôm lấy người con trai mình yêu kia vào lòng, giọng thủ thỉ bên tai "Em xin lỗi, tại vì đang dọn mà em thấy vướng víu quá, đành phải đẩy nó sang một bên. Em đẩy nhẹ lắm, chắc chắn luôn đó, mà không hiểu sao tự nhiên nó rớt xuống sàn, gãy làm hai luôn. Em xin lỗi, mai em mua cái mới cho anh được không? Dù gì thì mình cũng xài nó được hai tháng rồi. Sớm muộn gì cũng bỏ à. Anh đừng giận nhe. Bảo bảo lần sau dá.. à.. không dám nữa."

Tiêu Chiến nghe giọng nói nhỏ nhẹ bên tai, thêm cái ôm ấm áp của cún con nhà mình, lòng liền mềm nhũn. Nhưng khi cậu nói xài được hai tháng rồi. Khóe miệng anh giật giật, giãy ra khỏi vòng tay cậu, hai mắt mở to lần nữa, nhe răng thỏ nói

"Hai tháng của em dài quá ha, người ta xài hai năm còn sợ, không dám làm hư. Mà em nói bỏ là bỏ sao? Em không tiếc tiền nhưng mà anh tiếc đó."

Không hiểu sao nhưng nhìn anh như vậy cậu lại thấy anh thật dễ thương. A vợ mình là dễ thưn nhứt hí hí.

Nhưng.. khụ khụ.. chúng ta hình như quên ai đó rồi.. không chỉ một mà.. rất nhiều người thì phải..

.
.
.

Xong xuôi bánh trái, cơm nước rồi mọi người quyết định cùng nhau xuống phố dạo chơi. Mỗi cặp đôi tay trong tay đi dạo quanh phố. Lúc chán chê thì lại kéo nhau đi đến khu giải trí, trở về với tuổi thơ đầy ắp kỉ niệm, chơi bời với sắc trời đang dần ngả màu ở hướng chân trời kia.

Chơi từ tàu lượn siêu tốc, đến vòng xoay vũ trụ, lượn đến con tàu lốc xoáy. Rồi thám hiểm thế giới tuyết, đi đến 18 tầng địa ngục, tiếp đến là vào rạp chiếu phim 4D. Cuối cùng là.. căn nhà ma.

Khỏi phải nói rồi he, đi ra khỏi căn nhà ma ấy, khuôn mặt của một người con trai cao 1m8, thân mình rắn chắc, đã tái mét, mặt cắt không còn một giọt máu, cả người cứ run run, đôi tay níu chặt vào cánh tay phải của Tiêu Chiến.

Anh dở khóc dở cười, cún con tuy có sợ thật nhưng tình trạng này đã được cải thiện hơn nhiều rồi. Gần đây cậu còn hớn ha hớn hở bắt phim kinh dị rồi bắt anh ngồi xem cùng mình. Mỗi lần coi xong cũng chẳng la hét gì, chỉ một mực bắt anh ở cùng trong phòng làm chuyện gì đó. Lần này lại run sợ thế này, là thế nào đây?

Không để anh nói gì nhiều, Nhất Bác liền tỏ ra vẻ sợ hãi kéo Tiêu Chiến về phía chiếc xe. Lên xe. Đóng cửa. Nổ máy. Chạy đi.

Lưu lại cho nhóm Vu Bân, Tuyên Lộ một cơn gió thoáng qua.

Chuyện gì vậy? Mới vừa rồi còn thấy Nhất Bác và Tiêu Chiến ở đây. Sao bây giờ lại không thấy ai rồi?

.
.
.
.

Chạy vào nhà, Nhất Bác kéo anh lên phòng, đẩy anh vào bên trong, chốt cửa lại. Còn bản thân mình thì đi vào căn phòng còn lại tắm rửa, để mặc Tiêu Chiến còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì ngồi bệt dưới sàn.

Hơi lạnh tỏa ra từ người Nhất Bác, cậu từng bước mạnh mẽ giáng xuống nền nhà, hướng tới căn phòng có Tiêu Chiến bên trong. Mở cửa, nhìn thấy anh vẫn ngồi ngơ ngác dưới sàn, một cỗ tức giận dâng lên, cậu nhấc tay kéo anh đẩy xuống giường thật mạnh. Làm đầu anh đập trúng ngay cạnh giường, đầu anh bắt đầu choáng váng, mắt hoa cả lên. Chưa kịp hiểu tại sao cậu có hành động lạ như thế thì Tiêu Chiến cảm nhận được đôi môi mình đang bị gặm nhắm. Đôi môi hồng hào bị dày vò đến sưng đỏ, anh như nếm được mùi vị máu tanh của chính mình. Nụ hôn rút cạn không khí trong anh, Tiêu Chiến thấy khó thở liền đập đập vào lưng cậu, ý bảo thả mình ra.

Nhất Bác thấy vậy cũng dời khỏi đôi môi ngọt ngào kia, trước khi rời cũng cắn mạnh vào môi dưới của anh làm máu chảy máu nhiều hơn. Vừa dứt ra được, Tiêu Chiến liền cố gắng hít thở lấy không khí vào phổi. Từng ngụm khí tràn vào bên trong, từng tiếng thở dốc càng vang lên lớn hơn. Tiêu Chiến cùng Nhất Bác bắt đầu bình tĩnh hơn.

"Em làm sao vậy? Lại còn dám cắn anh? Đúng là cún."

"Hừ. Người anh gặp trong căn nhà ma đó, là ai? Quen hệ thế nào?"

"Đó là học muội của anh mà. Em ấy muốn cảm ơn vì anh đã giúp em ấy cướp được người yêu về."

"Thật?"

"Thật. Mà đừng bảo với anh là em ghen.. ưm.."

Chặn lại cái miệng đang liến thoắn kia bằng một nụ hôn cháy bỏng và mãnh liệt, cậu thành công khơi gợi lên sự khát khao của tình dục ở cả hai. Dây dưa môi lưỡi một hồi. Tiêu Chiến chủ động cố gắng tách ra, tránh né cậu.

Nhất Bác thấy vậy liền bực mình, môi chu chu hờn dỗi "Anh hết thương em sao? Sao không cho em "thưn thưn" anh?"

"Cái đồ cún con này." - Tiêu Chiến khẽ nhướng người lên, đôi tay câu lấy cổ cậu, đôi môi ướt át kèm giọng nói vài phần nũng nịu, vài phần gợi cảm "Nhất Bác, thao anh~"

Bùm. Cậu nhếch mép cười nguy hiểm

"Anh. Đêm nay chết chắc rồi."




_____________

Lâu ròi mới ra chương, mừng vì tui sắp thi xong ròi. Mai còn 2 môn nữa.

Tiện thể ăn mừng vì cái môn ko học bài mà cũng khoanh full trắc nghiệm. Còn mấy môn học mún chớt thì điểm cứ rớt lộp bộp ☺☺

Thôi dù gì thì cũng chúc những ai đọc fic này và chương này khi đang ngồi ghế nhà trường, thì thi HKII sẽ đạt được kết quả tốt nhất.

Cảm ơn vì đã đọc nhe ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro