Fleur du Soleil #6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh làm vậy thì tiến độ có nhanh quá không?" Một giọng nữ trong trẻo qua điện thoại.

"Em thấy hai đứa bọn nó đã hơn 2 tháng rồi mà mới chỉ hôn má, em không thấy tức à?" Doãn Chính trách móc.

"Hmm, anh nói cũng đúng." Giọng nữ suy xét.

"Em làm như anh nói đi, xong chuyện này thì coi như anh buông tha cho em." Anh dùng giọng điệu ôn nhu khuyên răn cô nàng qua điện thoại.

"Được thôi! Phải che chở cho cô em nhỏ bé này đấy, ca ca."

Dứt lời liền cúp máy, Doãn Chính ở đầu dây còn lại lắc đầu thở dài.
.....

Hôm ấy, một y tá đưa thuốc đến phòng cho Vương Nhất Bác vô tình đúng lúc Tiêu Chiến vừa đến. Anh vừa mở cửa lại không may va chạm vào nữ y tá nọ làm đổ mất đống dụng cụ trên khay. Tiêu Chiến vội vàng cúi người xin lỗi rồi nhặt mấy dụng cụ phụ cô ấy.

Vương Nhất Bác khi ấy ngồi trên giường nghe thấy tiếng động cũng bèn chồm người nhìn về phía cửa. Đúng lúc ánh mắt cậu nhìn thấy tay của anh và nữ y tá nọ chạm vào nhau cùng lúc khi đang nhặt lấy vỉ thuốc. Bàn tay cậu hơi co giật, gân trán cũng đang co lại, chân mày nhíu lại trông như khuôn mặt đang biến sắc kì lạ.

Tiêu Chiến nhặt xong đồ bèn cúi người lần nữa trước nữ y tá rồi lách người qua bước đến giường bệnh của cậu.

Anh nhìn thấy vẻ mặt kì lạ của cậu, ánh mắt không ngừng dò xét trên cơ thể anh.

"E hèm!"

Vương Nhất Bác nghe anh gằn giọng cũng thôi không dùng ánh mắt dò xét nữa. Đôi mắt long lanh nhìn anh vô cùng ngoan ngoãn, thật khiến người ta muốn cưng nựng, chiều chuộng.
.....

Tay cô bấm vào dãy số quen thuộc, đợi đầu dây kia bắt máy.

"Alo, này Doãn Chính!"

"Sao thế?"

"Cậu em này của anh đáng sợ thật đấy, cậu ta lườm em không chớp mắt. Em chỉ vừa đụng nhẹ đến tay ca ca cậu ta thôi mà đã bị dọa run người." Doãn Miên nhăn mặt, cô nhớ lại biểu cảm vừa nãy của Vương Nhất Bác.

"Tiếp tục phát huy." Doãn Chính buông một câu ngắn gọn kèm theo giọng cười hài hước.

"Này, anh..."

Khoan đã, cô nàng này chưa nói hết nỗi uất ức cơ mà? Cái đồ anh trai vô tâm!

"Thế tiếp theo thì làm gì nhỉ?" Anh cô một mực kêu phát huy, thế phát huy như thế nào thì anh đâu có nói?!
.....

Thời gian thấm thoát trôi qua rất nhanh, Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến chăm sóc không những béo lên mấy cân mà cặp má trắng trẻo đã to tròn trông thật giống hai chiếc bánh bao đáng yêu. Vương Nhất Bác thầm nghĩ có lẽ...

"Chắc em phải đi gym cả tuần mất."

"Em đang trách anh đấy à?" Tiêu Chiến giở giọng dò hỏi.

Mấy tháng qua, từ vị trí bạn bè gặp mặt khách sáo với nhau mà hai người họ đã trở nên thoải mái hơn nhiều. Đặc biệt khi đã nhận ra nhau là đối phương và mình là người quen cũ, đôi lúc còn giở trò hù dọa nhau. Tiêu Chiến biết thừa cậu sợ ma, anh cố tình tắt đèn tối om để cậu không dám ngủ. Còn Vương Nhất Bác thì lại nắm bắt thời cơ đụng chạm vào anh, chòng ghẹo đến khi mặt anh đỏ như gấc mới thôi.

Mức độ thân thiết đã có thể xem nhau như anh em rồi. Vương Nhất Bác bĩu môi, đáp lại:

"Đúng, trách anh đấy. Béo chết em rồi Tiêu Chiến!!"

Anh lắc đầu cười trừ.

Đúng là một cậu bé chưa lớn mà.

"Tiêu lão sư, mau dẫn em đi dạo đi."

Anh đang loay hoay với đống rác trên tay, tai nghe thấy câu đấy của Vương Nhất Bác thì ừm một tiếng.

Chốc lát, Tiêu Chiến vẫn một tay quàng qua thắt lưng cậu, một tay cầm tay cậu dẫn đi trên hành lang. Gần tới thang máy thì từ xa có một tiếng gọi vang vọng đến.

"Tiêu tiên sinh."

Là nữ y tá hôm nọ mà anh đụng vào làm rớt khay dụng cụ trong phòng Vương Nhất Bác.

"Đứng vịn vào cái cây inox này, anh qua bên đó một tí nhé, Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác bên ngoài gật đầu ngoan ngoãn, bên trong nội tâm lại muốn bổ nhào nuốt sống cô nàng y tá nọ.

Cậu dùng ánh mắt sắc như dao nhìn về phía hai người kia. Nữ y tá thì vừa nói vừa cười, Tiêu Chiến cũng thi thoảng lại cười nhẹ theo phép.

Chốc sau, Tiêu Chiến quay trở lại đỡ một tay cho cậu. Anh dìu cậu xuống sân, trong suốt quá trình đó tâm trạng của Vương Nhất Bác có chút không vui mà anh vừa khéo nhìn ra được.

"Em khó chịu gì thế?"

"..."

Cậu ta không thèm quan tâm câu hỏi của anh, trong đầu toàn mấy hình ảnh Tiêu Chiến với nữ y tá nọ vui vẻ cười đùa. Thật là tức chết cậu!

Tiêu Chiến nhìn ra gương mặt cậu ngày càng tối sầm cũng không buồn hỏi nữa. Anh bày ra vẻ chiều chuộng cậu, kể cậu nghe mấy thứ vớ vẩn, trông thật không buồn cười tí nào.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu thua, cậu miễn cưỡng cười với anh một cái.

"Tiêu Chiến, anh lại đây." Vương Nhất Bác vỗ vào chỗ trống còn lại bên cạnh, gọi anh lại ngồi kế mình.

Tiêu Chiến tiếp xúc lâu nên cũng quen dần với cách gọi này, cậu ta gọi thì anh đến ngay. Hai người ngồi cạnh nhau dưới bóng cây vô cùng mát mẻ.

Vương Nhất Bác nói với anh bằng một giọng khàn khàn nhưng điệu bộ rất nghiêm túc nhắc nhở:

"Tiêu Chiến à, anh lại không mặc áo khoác rồi?"

"Mặc kệ đi, không sao đâu." Anh bày ra điệu bộ cười hì hì.

Cậu nhìn thấy bộ dạng này của anh, nhăn mày nhăn mặt cởi chiếc áo khoác của mình rồi khoác lên người Tiêu Chiến.

"Không, không cần đâu! Em là người bệnh mà." Tiêu Chiến liên tục từ chối.

"Yên lặng!"

Người anh cứng đờ, lập tức ngoan ngoãn đợi cậu khoác chiếc áo vào.

"Anh già rồi đó, khoác áo vào cho kĩ. Xương khớp rồi cảm lạnh, chắc chỉ có em dám chăm anh."

"..."

Kiểu ăn nói gì thế này? Vương Nhất Bác hôm nay kì quái thật.
.....
Còn tiếp nhe....
Nhớ vote cho tui, kh tui dỗi ứ ra chương mới:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro