Chương 2: Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ưm ....."Tiêu Chiến tỉnh lại trên trước giường lớn trong phòng của mik .

Thật quen thuộc đã bao lâu rồi anh chưa trở lại đây.Hiện tại mới 8h sáng thôi a

'Giờ này có lẽ Vương Nhất Bác đã lên công ty rồi nhỉ ? hừm ko biết đc .......thôi xuống tìm j ăn cái thực sự quá đói bụng rồi ah'- TC thầm nghĩ , vươn vai bước xuoongd giường đi dép lê vào phòng tắm vscn chút rồi ra ngoài .

Vừa ra khỏi phòng liền chạy ào xuống nhà tìm đồ ăn , anh lao nhanh như gió xuống bếp mà ko hề để ý trên sofa còn có người nhìn anh bằng ánh mắt khác ngạc nhiên .

"Ưm ...đói bụng chết mất . Có j để ăn ko ta"- TC lầm bầm một mik tay đưa lên xoa xoa bụng . May là trên bàn đã có sẵn bánh mì sandwich cùng một tách cùng với một cốc sữa nóng . Lúc trước anh rất ít khi ăn sáng ở đây( dinh thự ngoài ngoại ô của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sau khi kết hôn ) và cả hai đều khá ít về đây. Anh chính là tránh mặt Vương Nhất Bác nên mua một căn hộ ở ngoài .

Anh mau chóng cầm bữa ăn sáng chạy ra sofa muốn vừa xem Hải Miên Bảo Bảo ah. Rất lâu r mới đc thanh thản như này đó. Anh cười nhẹ .

Vừa ra đến nơi anh liền ....khựng lại ...có Vương Nhất Bác ở đây. Oh, vậy mà vừa rồi anh ko để ý nx ....tất cả những hành động j cậu đều nhìn thấy rồi sao 'ôi muốn tìm một cái lỗ để chui xuống quá'- Tiêu Chiến thầm nghĩ . 

Vương Nhất Bác đang xem bản báo cáo của công ty . Hôm nay đều là ngày nghỉ của cả hai(cái này TC ko biết nha) , hơi bất ngờ một chút là cả hai người đều về đây. Anh cố gắng giữ bình tĩnh đến bên cạnh sofa ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác . ...

Ha vẫn là ko đc tự nhiên đc ng anh còn đang run run . Aiya có phải lần đầu ngồi đâu cơ mà ...tự dưng gợi lại những ký ức của kiếp trước khiến anh đau lòng ko thôi . Người chồng này của anh tài giỏi như thế , tốt như vậy thế mà anh còn bỏ mặc đi yêu một tên rác rưởi như hắn nx chứ . Mới nghĩ đến thôi là cảm thấy tởm lắm r. Đúng là mắt nhìn của anh kém quá đi mới vướng chân phải một con dog khốn nạn như zạy.

'Bỏ đi , bỏ đi giờ phải nghĩ thế nào để Vương Nhất Bác để ý anh đây ' Cái này còn khó hơn vc trả thù nx trời . Thật là ....

Chưa kịp nghĩ xong thì Vương Nhất Bác đã đứng dậy bước lên cầu thang nhanh chóng lên phòng ngủ của rồi . Nghĩ đến mới nhớ anh và Vương Nhất Bác từ lúc kết hôn đến giờ chưa bh ngủ chung phòng luôn . Là do anh đòi tách ra mà.....bh muốn ngủ chung chả nhẽ mặt dày đem gối sang đòi ngủ .... Ah ko đc có ai lại như thế ko chứ . Nghĩ đi nghĩ lại cx ko đc .

" Ừm , Tiêu thiếu gia.. ?"- Hà quản gia thắc mắc hỏi từ nãy đến h thiếu phu nhân cứ ôm gối lăn qua lăn lại nghĩ cái j đó lúc thì mặt vui tươi lúc lại ỉu xìu xuống ,đồ ăn sáng còn chưa ăn hết  mãi ông mới dám lên tiếng .

"À hả.....ah quản gia "-TC lúc này mới thấy có ng khác ngoài mik ra' á xấu hổ chết đi đc sao anh lại ko để ý thế này , ban đầu VNB ở đây anh bay từ trên cầu thang xuống mà chẳng thấy bh lại làm trò trước mặt ng quản gia nhà họ Vương 60t này . tròi oi là tròi ...TOT khóc ko ra nc mắt lun'

Tiêu Chiến mau chóng chạy lên phòng đóng "sầm" nhanh như tên bắn lao vô giường cuộn chăn vô lăn lăn nghĩ lại những chuyện mới làm thật là trời ạ .

Nằm trên giường , cầm điện thoại lên xem weibo một chút . Lịch làm vc vẫn vậy. Mà hôm nay đà LÀ NGÀY 4 THÁNG 8 RỒI SAO...vậy chẳng phải mai là sinh nhật VNB hả....Anh còn chưa kịp chuẩn bị j luôn.Thôi chuyện ngày mai cứ để mai tính , bh thư dãn một chút .Anh mở Hải Miên Bảo Bảo ra xem , lâu lắm r anh chưa đc xem nx .Ể mà nhà có snack khoai tây ko zợ , ăn sáng còn chưa ă hết nên đói quá đi ah. Lục đục tìm trong phòng một hồi ko có . Phải thôi anh ít khi ở đây nên ko có cx đúng . Xem ra chiều phải đi mua chút đồ mới đc...............

Chap hơi ngắn , mik đang vt thì có vc nên thông cảm ạ !!

Mik chỉ đăng ở wattpad thôi nha , zingtruyen là reup á

Cuối cùng là cảm ơn đã ủng hộ tui nhe <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro