One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Tiêu tổng, giám đốc của một công ty âm nhạc đỡ váy cho một nữ nhân lạ mặt ngay chính đêm nhạc hội lớn đã khiến không ít người tò mò khiến nó leo lên hotsearch trong tích tắc.

Không ít nữ nhân cảm thấy đau khổ vì người đàn ông vạn người mơ ước đoán chừng đã có chủ rồi, số còn lại cảm thán vì độ galang của anh ta.

Người đàn ông vừa có tiền bạc, nhan sắc và lẫn ôn nhu galang ai mà chẳng mơ ước chứ.

Bài báo dài tít với vô vàn lời khen ngợi Tiêu Chiến đập vào mắt Vương Nhất Bác, nam minh tinh khó chịu tắt điện thoại. Nhìn dáng vẻ ôn nhu của nam nhân khiến hắn một chửi hai mắng, người đàn ông bội nghĩa đó mà cũng được kẻ khác khen ngợi.

Quản lí Nam đem tệp hồ sơ dày tiến vào phòng Vương Nhất Bác, nét mặt ông chủ vô cùng khó coi, hẳn là liên quan tới người trên hotsearch kia, muốn an ủi nhưng vì nghĩ đến lương của mình nên đành im lặng chịu cơn thịnh nộ kia.

" Ông chủ... Bản hợp đồng đã làm xong, tối thứ sáu sẽ có cuộc hẹn với giám đốc công ty WH."

" Tốt."

" Với lợi nhuận cao ngất ngưỡng như vậy chắc chắn anh ta sẽ đồng ý kí ngay"

Anh không hiểu nổi ông chủ mình, công ty ứng dụng điện tử lại kết hợp với công ty âm nhạc, lợi nhuận lại nghiêng về phía đối tác, ông chủ dùng số tiền kiếm được suốt mấy năm để mua công ty, hợp đồng đầu tiên lại chịu lỗ nặng nề.

Thực chất, hợp đồng chỉ là cái cớ để gặp đối phương quan minh chính đại.

Quản lí Nam thở phào khi ông chủ không nổi giận, nhanh chóng giải thích cặn kẽ về hợp đồng.

Văn phòng cao nhất của WH đã tám giờ tối vẫn còn sáng đèn, mùi thuốc lá xộc vào cánh mũi khiến cô khó chịu, bế đứa nhỏ đã sắp ngủ đi vào, anh chăm chú dán mắt vào hợp đồng đến nỗi không hề phát hiện hai người.

Cuối cùng cô đành phải gõ lên vách gỗ tủ, Tiêu Chiến mới ngẩng đầu lên nhìn, lập tức dập điếu thuốc vẫn đang hút dở trên tay.

👩: Công việc vẫn chưa xong à ?
🐰: Vẫn còn một chút, anh đọc xong hợp đồng này là được

Tiêu Chiến bước tới mấy bước, đỡ lấy đứa trẻ, bảo bảo ngửi được mùi hương quen thuộc liền dựa sát vào, hai tay ôm cổ anh. Tiêu Chiến một tay bế bảo bảo một tay lật xem hợp đồng

' Anh nên tập trung đi, đưa bảo bảo lại cho em"

" Không sao, phiền em từ chiều rồi. Có nó bên cạnh anh bình tĩnh hơn phần nào"

"Anh đừng khách sáo, anh biết là em không cảm thấy phiền mà."

Tiêu Chiến lại dán mắt vào hợp đồng, bỏ lơ câu nói của cô. Móng tay cô bấu chặt vào gấu áo, ngăn lại sự ngượng ngùng của chính mình. Chẳng biết qua bao lâu, thư kí của anh tiến vào, lễ phép chào cả hai.

" Công ty bên ấy đã chấp nhận cuộc hẹn của chúng ta vào thứ sáu, em đã sắp xếp xong rồi ạ."

" Tốt. Em có thể tan ca rồi."

Nữ thư kí vẫn còn đứng lại tròn mắt nhìn anh,   ý định của cô khiến anh lần nào cũng bật cười.

" Lại đây, bế nó đi."

Cô gái vui vẻ nhận lấy hài tử từ tay anh, mỗi lần tiểu hoàng tử đến công ty, cô luôn giành bế cho bằng được. Mà Tiêu Chiến lại luôn mềm lòng trước yêu cầu đáng yêu này, để cô bế đi mấy vòng công ty chơi đùa với các nhân viên.

" Má sữa nhỏ này đáng yêu thật nha. Chị thơm một cái" tiếng chụt vang lên, đứa nhỏ kia bị chuyển tay vốn đã tỉnh dậy nhưng lại ngoan ngoãn không quấy khóc, để cho cô tùy ý hôn. " Giám đốc, hẳn là lúc nhỏ anh cũng có má sữa đáng yêu như này"

" Ừ rất đáng yêu." Tiêu Chiến không nhìn mà trả lời, hai người một chủ một tớ rất vui vẻ đối thoại tiếp mà xem cô như không khí.

Gắng gượng thêm một lúc cô đành đứng lên chào anh rồi rời đi. Nữ thư kí thấy vẻ mặt u sầu của nữ nhân lại không khỏi trách ông chủ mình không biết thương hoa tiếc ngọc.

" Anh không đuổi theo sao ? Trông chị ấy có vẻ buồn lắm đấy."

" Nếu tôi đuổi theo, cô ấy sẽ càng mong chờ hơn, để cho cô ấy đi đi, đau lòng nhiều lần sẽ buông xuống tình cảm thôi. Em biết mà, tôi thích nam nhân."

" Có phải là người mà chúng ta sắp gặp không ?"

Bút máy trong tay Tiêu Chiến xoay mấy vòng rồi dừng lại, anh nở một nụ cười nhàn nhạt. Nghĩ đến số chuyện mình trải qua, anh lại chán nản không muốn yêu đương nữa.

" Quá khứ rồi, tôi bây giờ chỉ muốn yên ổn nuôi lớn bảo bối."

Ba giờ chiều, Tiêu Chiến một mình lái xe đến toà khách sạn đắt đỏ nhất nằm giữa trung tâm thành phố, đối tác yêu cầu chỉ mình anh đến. Tiêu Chiến biết chuyện này là sớm muộn nhưng nghĩ đến đối phương, da đầu một trận tê rần.

Lúc đến nơi, trên bàn đã bày đầy thức ăn, Vương Nhất Bác thong thả chơi đùa với chiếc nhẫn bạc.

" Vương tổng, xin lỗi tôi đến muộn."

Tiêu Chiến nở một nụ cười, tự động kéo ghế ngồi đối diện Vương Nhất Bác.

" Chúng ta bàn hợp đồng một chút, chẳng hay Vương tổng có điều gì đặc biệt muốn thêm vào hợp đồng không ạ ?"

Vương Nhất Bác dường như không nghe thấy  câu nói của anh, từ tốn dùng bữa. Nhịn xuống cảm giác muốn đánh người, anh biết chắc rằng người này làm khó mình, công ty vì đang gặp khó khăn nên anh mới đồng ý đến đây.

" Dùng bữa"

Hắn từ tốn cắt beefsteak, Tiêu Chiến cũng đành cúi đầu dùng bữa của mình, anh cả buổi trưa bận tối mắt, bụng đã kêu gào nãy giờ. Món ngon thì không thể thiếu rượu, tiếng thủy tinh chạm nhau, chất lỏng màu đỏ sẫm rót vào cổ họng nóng rát.

Tiêu Chiến cảm tưởng đến đây là để hẹn hò chứ không phải bàn hợp đồng,  khi đối phương nhàn nhã nhắm rượu thưởng món ngon, thỉnh thoảng lại hỏi anh ăn có ngon không.

Một giờ chậm rãi trôi qua, Tiêu Chiến nhìn đồng hồ mà lòng như lửa đốt, chỉ còn nửa tiếng nửa là anh sẽ đến giờ đón bảo bảo. Với năng lực của Tiêu Chiến, bình thường chỉ tầm nửa giờ đã bàn thành công. Kẻ trước mặt chính là muốn làm khó anh.

" Chúng ta dùng bữa xong rồi có thể bàn hợp đồng chưa ?"

Bầu không khí trở nên ngột ngạt, trong mắt Vương Nhất Bác lại thêm một phần hàn khí, khó chịu khi nghe anh nói về vấn đề này.

" Anh không có chuyện gì để nói với tôi ngoài bản hợp đồng sao ?"

Chuyện anh không muốn nó đến nhất nó lại đến rồi. Nhìn sắc mặt âm trầm của người kia anh biết hôm nay khó mà thoát ra khỏi nơi này.

" Tôi đến đây ngoại trừ kí hợp đồng ra, không có ý gì khác. Nếu Vương tổng không muốn hợp tác thì tôi đành ra về, tôi còn phải đón vợ và con trai của tôi."

Vương Nhất Bác nổi điên, đem mấy thứ trên bàn hất đổ xuống, hai bước tiến đến nắm lấy cổ áo anh.

" Mẹ nó, công ty anh đang trên bờ vực phá sản, anh vẫn thảnh thơi ở đây đối đáp lại tôi."

Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt điếc không sợ súng, cười nhạt " Với năng lực của tôi tìm thêm vài hợp đồng nữa, mất hợp đồng này cũng chả sao. Dù sao tôi cũng biết số scandal Vương tổng tạo ra cho dàn ngôi sao nhà tôi là muốn cổ phiếu của công ty tôi ngày càng tụt dốc và bị tẩy chay có đúng không ?"

Anh biết bản thân chỉ mạnh miệng thế thôi, người trước mặt đã phá công ty anh thành một mớ hỗn độn, anh cố tình dùng chính bản thân mình treo trên hotsearch để cứu vớt được phần nào.

Nhưng lòng tự trọng của một người đàn ông chưa bao giờ cho phép anh gục ngã trước ai, nhất là người trước mặt.

Hất bàn tay nắm lấy cổ áo anh, Tiêu Chiến phủi phẳng phiu áo sơ mi, muốn rời đi. Tay cầm theo hợp đồng còn lịch sự chào hắn một tiếng.

Bước chân được vài bước, anh bắt đầu cảm thấy đầu váng mắt hoa, hai chân mềm nhũn vô lực. Nghiến răng chống đỡ bản thân không ngã, anh dùng chút sức lực cuối cùng tiến ra cửa, chỉ có điều căn phòng tổng thống này quá rộng, đến được cửa là cả một vấn đề nan giải.

Ngay lúc anh tưởng chừng như sắp ngã lại được một vòng tay ấm áp kéo vào người. Tiêu Chiến dùng chút thanh tỉnh còn sót lại ra sức giãy dụa, dù có ngã ngoài hành lang cũng không muốn rơi vào ma trảo của người này.

Tiêu Chiến nhanh chóng bị đưa đến giường, cơ hồ lúc này đầu anh đã loạn thành một đoàn, người trước mắt đã biến thành ba bốn thân ảnh nhưng anh vẫn gắng gượng bò đi. Áo sơ mi vì mồ hôi mà dính chặt vào da thịt.

Cổ chân bị nam nhân tàn nhẫn kéo ngược trở lại. Vương Nhất Bác nhìn thấy người mình yêu nhất đã nằm trong tay mình, hắn vui đến rơi nước mắt, cúi người hôn môi anh.

Lưỡi hắn vói vào miệng anh, trằn trọc hôn mút. Mà cơ thể anh đối với loại tình này lại vô cùng thích thú, buông lỏng cảnh giác muốn tiếp nhận hắn, dù đại não đang ra sức muốn chống đối lại phản ứng cơ thể.

Hắn ôm lấy cơ thể mà bản thân đã mong nhớ suốt mấy năm, tỉ mỉ hôn lên khoé mắt, cánh mũi rồi lại triền miên hôn môi anh. Vương Nhất Bác vô cùng nhớ Tiêu Chiến, nhớ đến trong mơ cũng thấy anh vẫn còn ở bên cạnh hắn.

Chỉ có lúc này trái tim cậu mới đập bình ổn.

Tiếng chuông báo từ túi quần anh phát ra khiến anh thanh tỉnh, mỗi ngày đều đúng bốn giờ mười lăm mà reo lên, báo anh phải đi đón bảo bảo.

Trong lúc Vương Nhất Bác còn say sưa gặm cắn cổ anh rồi bực bội tắt điện thoại thì Tiêu Chiến đã kịp cắn môi, máu tươi tanh nồng khiến anh bừng tỉnh.

Đẩy mạnh Vương Nhất Bác sang một bên, hắn ngã vào chiếc đèn bàn, đau nhức một trận. Anh lao đến bàn ăn, nhặt mảnh vỡ lộn xộn dưới đất, đem nó cứa vào cánh tay, máu tươi theo đó tràn ra thấm vào cổ tay áo sơ mi.

(Tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro