26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tầng trên cùng của khách sạn Bulgari chưa từng công khai nhận đặt trước, chỉ có những nhân vật nổi tiếng cấp cao mới có thể trải nghiệm những dịch vụ xa hoa của nó. Căn Penthouse tầng trên cùng có tổng diện tích gần 1000 mét vuông, phòng bên trong rộng 400 mét vuông mỗi phòng đều có tầm nhìn đẹp nhất Paris, dù là phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm hay phòng khách, cửa sổ sát đất cực lớn đều có thể nhìn thấy được những kiến trúc nổi bật của Paris. Trừ không gian trong phòng, bên ngoài còn có vườn treo 600 mét vuông, trong đó lấp đầy hoa thơm cỏ lạ xum xuê tươi tốt, ở phía xa là tháp Eiffel lấp lánh.

Tình dục cường độ cao và thành kết bên trong cơ thể làm Tiêu Chiến cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ một lúc anh đã ngủ thiếp đi.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến từ phía sau, mặc dù cơ thể hắn cũng mệt mỏi, nhưng trong người lại nóng như lửa. Không biết vì sao hôm nay hắn thấy mình vô cùng hưng phấn, dường như nhìn thấy Tiêu Chiến là hắn liền có sức lực vô hạn. Nhưng trong lòng hắn biết rõ, hôm nay rất đặc biệt. Hắn rất cảm động vì bất ngờ mà Tiêu Chiến mang đến cho hắn, hắn cũng rất ngạc nhiên trước sự thay đổi thái độ đồng ý cho hắn thành kết của Tiêu Chiến. Hắn cảm thấy chắc chắn vì lý do nào đó đã khiến Tiêu Chiến thay đổi, nhưng hắn vẫn không biết. Hắn nghĩ, có lẽ Tiêu Chiến sẽ tự mình nói với hắn nếu anh muốn.

Ở trên giường ôm Tiêu Chiến thả mình suy nghĩ vớ vẩn hơn cả tiếng hơn, trên người Tiêu Chiến tỏa ra hương thơm ngọt ngào dường như vẫn luôn vờn quanh bên chóp mũi Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thừa nhận sức kiềm chế của mình ở trước mặt Tiêu Chiến không chịu nổi một kích, đừng nói là hương thơm nhàn nhạt như thế này, chỉ cần hắn ôm lấy thân thể của Tiêu Chiến hắn liền không nhịn được mà nổi lên phản ứng. Nhưng Tiêu Chiến hôm nay đã rất mệt rồi, hắn không muốn bởi vì ham muốn của mình náo động đến Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác chậm rãi buông cánh tay đang ôm Tiêu Chiến, lui về sau. Không ngờ hắn vừa buông lỏng vòng tay mình, thân thể trần trụi của Tiêu Chiến lại nhích lại gần hắn, lẽ nào đây chính là sự ỷ lại trời sinh sao. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng kéo chăn ra, bọc Tiêu Chiến lại trong chăn. Giúp anh dém lại góc chăn. Thân thể trần trụi chính diện của Vương Nhất Bác giống như sự tái hiện của Apollo*, quay người lại sau lưng còn để lại từng đường tia máu giữa vết cào đã đông cứng lại, nghĩ đến cảm giác đau đớn như vậy đối với Alpha mà nói không so được với khoái cảm lúc làm tình. Hắn đến mày cũng không nhíu một cái, nhặt đồ ngủ ở dưới đất lên, choàng lên người, thắt chặt đai lưng.

*Apollo là thần ánh sáng, chân lý và nghệ thuật trong thần thoại Hy Lạp, thường được thể hiện dưới hình dạng một chàng trai tóc vàng, đeo cung bạc và mang đàn lia. Thần là con ngoại hôn của thần Zeus và nữ thần Leto. (by wikipedia)

Hắn cầm điếu xì gà trên bàn trong phòng khách, mở cửa kính, đi đến vườn treo bên ngoài phòng. Thân thể và đầu óc của hắn cần được bình tĩnh.

Vương Nhất Bác cắt xì gà châm lửa, chầm chậm tản bộ đến giữa khu vườn, kẹp điếu xì gà nhìn về hướng tháp Eiffel vẫn đèn đuốc sáng trưng như cũ thất thần.

Hắn chưa kịp hút xong điếu xì gà đầu tiên, đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Vương Nhất Bác không cần quay đầu cũng biết là Tiêu Chiến đã tỉnh rồi.

Có lẽ là vì Omega quá mức nhớ nhung Alpha của mình, cũng có thể do phản ứng sau khi đánh dấu, sau khi Vương Nhất Bác rời đi không lâu Tiêu Chiến liền tự động tỉnh lại, anh tỉnh lại còn trái phải tìm Vương Nhất Bác một lượt, đến khi xuyên qua lớp kính nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng ở tít trong vườn anh mới đi theo qua.

Đi đến ngoài rìa của vườn treo, lấy đường chân trời cùng với tháp Eiffel của thành phố hoa lệ làm trung tâm lan rộng trước mặt hai người. Những kiến trúc đặc trưng gần ngay trước mắt, kết hợp với hiệu quả của đèn chiếu sáng được dày công thiết kế trong vườn treo, khắp Paris như mộng như ảo.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác một cái, thấy Vương Nhất Bác ở cách đó không xa chăm chú nhìn về phía mình. Anh xoay người, đối mặt với tháp Eiffel giơ hai tay lên, làm động tác giống hệt với nhiều năm trước.

Vương Nhất Bác hút một ngụm xì gà, híp mắt nhìn anh, không biết anh có ý gì. Bỗng nhiên, Vương Nhất Bác dừng lại một chút, trong đầu như nhớ lại gì đó, điếu xì gà của hắn rơi xuống đất.

Hắn như phát điên chạy lên trước ôm chằm lấy Tiêu Chiến, "Là em, là em!"

Tiêu Chiến nhìn cảnh đêm tháp Eiffel tuyệt đẹp giống hệt nhiều năm trước, cong mắt, "Anh nhớ ra chưa?"

Vương Nhất Bác vừa hôn tuyến thể của Tiêu Chiến vừa rơi lệ, hắn nhất thời không biết phải nói gì, trong lòng ngũ vị tạp trần.

"Hóa ra người anh tìm lâu như vậy là em."

Tiêu Chiến cảm nhận được nước mắt rơi xuống trên cổ mình, trong lòng anh chấn động, anh chưa từng thấy một Alpha như Vương Nhất Bác khóc bao giờ.

Vương Nhất Bác vậy mà lại khóc rồi.

Tiêu Chiến xoay người ôm lấy Vương Nhất Bác, sờ lên mặt hắn, trong mắt Tiêu Chiến tràn đầy tình yêu, "Là em, không cẩn thận làm vỡ khung ảnh trong phòng ngủ nhà anh, thấy được ảnh mới nhận ra đó là em, hóa ra người mà Alpha của em thích vẫn luôn là em, cho nên em không đợi được muốn bay đến nói cho anh."

Vương Nhất Bác nước mắt đầy mặt, trong mắt hắn âm trầm, không giấu được tình yêu và dục vọng. Hắn mới phát hiện hóa ra người hắn nhớ mãi không quên nhiều năm trước, cùng với người hắn yêu nhiều năm sau là cùng một người. Hắn muốn quỳ xuống cảm tạ ân huệ của ông trời, hắn chưa bao giờ cảm thấy mình may mắn đến như vậy.

Hắn may mắn biết bao. Có thể có được Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hôn lên nước mắt của hắn, "Em cũng may mắn, có một người đã lâu như vậy vẫn nhớ về em. Em cũng chưa từng nghĩ, một hành động của em có thể ảnh hưởng đến một đời của người khác. Có lẽ em phải cảm ơn bản thân mình, nếu như anh không về nước tiếp nhận Hoa Quang, anh sẽ không gặp được em, chúng ta cũng không liên hôn, không yêu nhau."

"Vương Nhất Bác trái đất này thật tròn, em vui quá làm sao đây, thì ra duyên phận đã được định trước sớm như vậy."

Vương Nhất Bác cảm thấy không có từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng hiện giờ của hắn, hắn chọn dùng hành động thay thế. Hắn hôn Tiêu Chiến, dịu dàng chưa từng có, hắn sợ một chút tình yêu mãnh liệt cũng đủ làm hư Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghĩ, đây có lẽ là một nụ hôn đơn thuần nhất từ khi họ quen biết cho đến nay, giống như nụ hôn đầu thuần khiết lại trân quý của mối tình đầu.

-

Vương Nhất Bác từ phía sau Tiêu Chiến đè anh lên cửa kính phòng ngủ đối diện với tháp Eiffel, Tiêu Chiến nhịn không được đưa tay vịn kính cửa sổ để chống đỡ, lại ngay trong khoảnh khắc đó bị Vương Nhất Bác cắm vào thân thể từ phía sau.

Tiểu huyệt vẫn còn sưng bị dương vật thô cứng trực tiếp chịch vào, khiến Tiêu Chiến không ngừng lớn tiếng rên rỉ. Anh xém chút bị trọng lực đánh cho quỳ xuống đất, may mà Vương Nhất Bác ở phía sau ôm anh lại.

Cả người anh dường như đang nằm trong tay Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác không hỏi anh nữa, mà cường ngạnh dùng đủ mọi cách khống chế cơ thể anh. Anh giống như trở thành nô lệ của dục vọng, bị Vương Nhất Bác bày ra đủ mọi tư thế dâm đãng.

Vừa rồi ở vườn treo Vương Nhất Bác đã nhịn không được muốn chịch Tiêu Chiến, nhưng mà hắn không có sở thích dã chiến, hắn không hề muốn mỹ nhân của mình bị bất kỳ người nào nhìn thấy.

"Bé cưng không phải em rất thích tháp Eiffel sao, ngắm tháp Eiffel chịch em có được không."

"Buổi tối chắc là có rất nhiều du khách, em tưởng tượng bọn họ đều có thể nhìn thấy anh chịch em, có phải là rất hưng phấn không. Để người Paris xem xem, anh chịch vào trong tiểu huyệt của em như thế nào."

Hôm nay Vương Nhất Bác kích động đến không ngừng dirty talk.

"Vương Nhất Bác!"

Anh thấy Vương Nhất Bác thật sự điên rồi.

Tiêu Chiến chịu đựng va chạm mãnh liệt trong cơ thể, lực độ của Vương Nhất Bác rất lớn, anh cảm thấy Vương Nhất Bác hôm nay hưng phấn và điên cuồng hơn bao giờ hết.

Tinh dịch cùng với dịch nhờn hòa vào nhau theo nơi giao hợp của hai người chảy xuống thảm trải sàn, trong phòng vang lên tiếng rên rỉ nức nở, tiếng va chạm thân thể và tiếng thở dốc trầm thấp, giống như một bản giao hưởng tình yêu.

Tiêu Chiến đã bị cắm đến cao trào nhiều lần, thần chí anh dường như không rõ ràng nữa, anh chỉ có thể bị Vương Nhất Bác đỉnh vào khoang sinh sản bắn tinh, chân anh mềm nhũn cả người chỉ có thể dựa vào Vương Nhất Bác ở phía sau chống đỡ.

Chân anh nhũn ra quỳ xuống đất, nhưng Vương Nhất Bác lập tức trong tư thế này tiếp tục chịch anh, đồng thời mông cong lên, vì thế cắm vào bên trong càng sâu hơn.

Vương Nhất Bác đem hai ngón tay nhét vào khoang miệng của Tiêu Chiến, khuấy động đầu lưỡi anh, khiến Tiêu Chiến chỉ có thể phát ra ưm a nghẹn ngào, giống như hai cái miệng nhỏ trên dưới của anh đều bị Vương Nhất Bác chịch làm. Nước mắt và nước bọt xuôi theo cằm của Tiêu Chiến chảy xuống, tạo ra một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ.

Tiêu Chiến cảm thấy mình hôm nay thật sự bị Vương Nhất Bác làm cho chết luôn rồi, anh nhịn không được từ trong tình dục cường độ cao cầu xin Vương Nhất Bác, "Đừng mà... không ....muốn nữa, Nhất Bác."

Cơ thể Vương Nhất Bác hưng phấn thật giống như bị trúng thuốc, hắn bắt lấy điện thoại bên cạnh, vừa chuyển động vừa đem camera hướng về phía gương mặt đỏ ửng của Tiêu Chiến quay video, "Em xin anh đi."

Tiêu Chiến quay đầu muốn tránh camera, nhưng vẫn có thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp phản chiếu trên mặt kính, "Xin anh đó...Nhất Bác...bắn nhanh đi."

Vương Nhất Bác giữ mặt Tiêu Chiến không cho anh trốn, hắn đem camera hướng về phía đôi mắt trầm mê trong dục vọng của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị cắm vào đến lắc lư lên xuống, thấy Vương Nhất Bác vẫn còn muốn đến gần quay mình, anh có hơi sợ, "Vương Nhất Bác, anh... thật sự... điên rồi."

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác có thể điên đến như vậy, còn dám quay video, nhưng anh bây giờ không có chút sức phản kháng nào. Anh chỉ có thể tiếp tục dùng lời mềm mỏng cầu xin Alpha của mình.

"Xin anh đó Nhất Bác, em thật sự không được nữa."

"Em gọi anh là gì?"

"Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác đỉnh đỉnh quai hàm, "Nói lại."

"Anh..." Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đang muốn cái gì.

"Vợ ơi em phải gọi anh là gì?"

Nghe Vương Nhất Bác kêu vợ, Tiêu Chiến lập tức sáng tỏ, "Chồng ơi, chồng ơi! Xin anh đó chồng, bắn nhanh đi."

Thấy Vương Nhất Bác không phát điên nữa, vừa nhìn đã biết là rất hài lòng. Tiêu Chiến lập tức dùng âm thanh lẳng lơ không thể nào nhìn thẳng của mình không ngừng gọi "Chồng ơi", chỉ cầu Vương Nhất Bác nhanh chóng kết thúc.

Vương Nhất Bác vứt điện thoại xuống thảm trải sàn, trong từng tiếng "chồng ơi", tách mông của Tiêu Chiến điên cuồng cắm rút, không lâu sau, giữ eo Tiêu Chiến bắn vào nơi sâu nhất trong khoang sinh sản của anh.

Mồ hôi nước mắt và tinh dịch hòa lẫn với nhau trên người hai người, Vương Nhất Bác cúi xuống hôn nhẹ lên tấm lưng đầy mô hôi của Tiêu Chiến.

---------quaduanho 23:48, 12/02/2024

Chúc tất cả năm mới vui vẻ bình an, mong rằng tui sẽ siêng hơn năm cũ 💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro