Chương V•Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi•23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí ngay lập tức chìm vào gượng gạo, mấy con người trố mắt nhìn nhau.

Vẫn là ba Tiêu Chiến lên tiếng trước. Ông nghiêm mặt nhìn Điền Kiều, nhìn một lúc lại thấy quen quen. Hồi lâu sau mới nhớ ra, đây chẳng phải cô gái trong bức ảnh ông từng thấy khi trước sao, chính cái cô luật sư họ định giới thiệu cho Tiêu Chiến làm quen lúc mới đầu.

Ông buông lỏng phòng bị đi đôi chút, hỏi Điền Kiều, "Cô là luật sư Điền?"

"Phải."

"Hóa ra là cô, sao cô lại ở đây?"

"Con với Tiêu Chiến là bạn."Nói rồi Điền Kiều lén nháy mắt ra hiệu với Tiêu Chiến.

.

Tiêu Chiến ì ạch gật đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô luật sư ấy.

"Tôi mặc kệ cô và con tôi quen biết nhau thế nào. Lúc trước con tôi đã mấy lần thất lễ không chịu gặp cô, đấy là lỗi của chúng tôi. Nhưng hôm nay là chuyện nhà chúng tôi, mong luật sư Điền về cho." Ba Tiêu Chiến đi qua một bên ngồi xuống, thu mắt lại nhìn lên bàn. Tiêu Chiến không thấy được vẻ mặt của ba anh khi đó.

Điền Kiều than thở một tiếng, trực giác nói với cô chuyện này có thể to cũng có thể nhỏ. Dựa vào tình hình trước mắt, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn quá bị động.

.

Vương Nhất Bác vỗ lưng Tiêu Chiến, như đang trấn an anh, rồi nhìn sang Điền Kiều, "Cảm ơn cô, nhưng với chuyện này tôi mong chúng tôi tự đối mặt."

Điền Kiều dở khóc dở cười, đối mặt gì mà đối mặt chứ. Cô muốn nói to cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hai cái tên ấy biết có thể xin trợ giúp mà, một người sống sờ sờ là cô đây có thể giúp họ. Thế mà đôi uyên ương khốn khổ ấy vẫn khư khư cái vẻ cố chấp.

Chắc có lẽ do khác nhau về nghề nghiệp, góc nhìn sự việc cũng chẳng giống nhau. Điền Kiều nén lại nỗi thôi thúc muốn chửi hai người họ, tự nói với mình rằng đã là người ngoài cuộc thì càng phải bình tĩnh hơn.

Điền Kiều lùi lại vài bước, nhún vai, bày ra vẻ mặt để tôi xem các người giải quyết được thế nào.

.

Mấy hôm nay Vương Nhất Bác đã nghĩ rất nhiều, bày tỏ xu hướng tính dục của mình với ba mẹ thôi đã là chuyện rất khó, liệu được chấp nhận hay không, hai người họ chẳng ai đảm bảo được.

Cậu từng nghe Tiêu Chiến kể rất nhiều về chuyện nhà anh. Cách dạy con của ba mẹ Tiêu Chiến với bầu không khí gia đình nhà Vương Nhất Bác từ nhỏ hoàn toàn là hai kiểu gia đình khác nhau.

Vậy nên cậu chỉ có thể làm liều một phen, chỉ có thể đánh cược.

Nếu ba mẹ Tiêu Chiến cần con trai nối dõi tông đường, thế thì Vương Nhất Bác chẳng còn cách nào khác, bắt buộc phải bị loại.

.

"Ba không bao giờ đồng ý, hai đứa có nói gì đi nữa cũng vô dụng. Chàng trai trẻ, tôi vẫn khách sáo với cậu là vì tôi xem cậu là bạn con trai tôi. Hai đứa vẫn còn trẻ, vẫn còn cơ hội quay đầu. Một bước sai, mọi bước sai, đạo lý ấy chắc hai đứa đều hiểu."

"Ba, rốt cuộc bọn con đã làm gì sai chứ?" Tiêu Chiến quá bướng bỉnh, nhưng vẫn căng thẳng đến nỗi run tay, chỉ biết nắm chặt tay Vương Nhất Bác.

.

Vương Nhất Bác bĩnh tĩnh lại, buông tay Tiêu Chiến ra, bước đến trước mặt ba anh, chẳng nói câu gì đã quỳ rạp xuống.

Cậu nhớ lúc nhỏ ông cậu từng nói, nam nhi dưới gối có vàng ròng, quỳ trước trời, trước đất, trước ba mẹ. Người trước mặt là ba Tiêu Chiến, với cậu mà nói cũng là bậc trên đáng kính.

.

"Bác trai, con biết bác không thể hiểu được. Chuyện này nếu đổi lại là người khác cũng chẳng thể bảo nghĩ thoáng là nghĩ thoáng được. Hôm nay con đến đây không phải để nhận sai, cũng không phải vì thấy mình hổ thẹn, con chỉ muốn bày tỏ thái độ của con với bác và bác gái. Con thích Tiêu Chiến, cái thích muốn cùng anh ấy yên ổn qua hết một đời. Tiêu Chiến cũng từng nói, con và anh đã từng thử kịp thời cắt đứt liên lạc, nhưng chúng con chẳng ai làm được."

Vương Nhất Bác ngước lên nhìn Tiêu Chiến, lại nói tiếp, "Mẹ con từng nói, làm người phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình, không thẹn với lòng. Vậy cho nên, nếu bác bắt con nhận lỗi, con không làm được. Nhưng con có thể đảm bảo với bác, ở với con, Tiêu Chiến sẽ không bao giờ chịu thiệt. Con biết hai bác là ba mẹ thân sinh nuôi dưỡng anh ấy, nhưng con đối tốt với Tiêu Chiến cũng chẳng thua gì hai bác cả."

.

"Vương Nhất Bác......" Cổ họng Tiêu Chiến thắt lại, nghẹn lời, nước mắt lưng tròng, như có ai đang vấu chặt tim anh ra sức siết lấy, cấu xé đến đau nhói.

Anh luôn biết rõ, Vương Nhất Bác không giống anh, Vương Nhất Bác là người có chủ kiến, sai thì nhận, không sai cũng tuyệt đối không vì đẹp tình cảnh mà hạ mình. Mỗi một chữ Vương Nhất Bác nói ra, đều xuất phát từ sự tự tin trong cậu.

.

"Ba, là con châm ngòi Vương Nhất Bác trước, dù có lỗi cũng là lỗi của con."

Tiêu Chiến cũng quỳ rạp xuống, cố kìm nén để giọng mình không run, nhìn thẳng vào mắt ba nói ra những lời ấy.

.

Điền Kiều có phần ngạc nhiên, hình như cô đã xem nhẹ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Cô là luật sư, từng tiếp nhận biết bao án kiện, từng gặp qua biết bao con người vì lý do này lý do nọ mà chọn thỏa hiệp với sự thật. Chẳng qua là tiền ở hai đĩa cân bên nào nặng hơn mà thôi.

Giờ đây nhìn hai người trước mặt, trong tay họ rõ ràng chẳng có chút tiền của, cố chấp, quật cường, thế mà lại chẳng hề cho cô cảm giác đang yếu thế.

.

"Mày! Tiêu Chiến mày muốn ba tức chết mới vừa lòng phải không!" Ba Tiêu Chiến căm phẫn trừng mắt nhìn anh và Vương Nhất Bác đang quỳ trước mặt. Vốn đã đau đầu vì mấy lời vừa nãy Vương Nhất Bác nói, giờ lại nghe thêm màn xưng tội của Tiêu Chiến. Cảm xúc nhất thời bị thắt nút, khí huyết như trào lên lồng ngực, ông nổi trận lôi đình vồ lấy chiếc ly thủy tinh hay uống trà nện thẳng xuống sàn.

Tiêu Chiến sợ đến nỗi hai vai run lẩy bẩy.

Vương Nhất Bác mau chóng phản ứng lại, gần như theo bản năng, cậu vòng tay ôm đầu Tiêu Chiến để mặt anh vùi lên vai mình, che chở tuyệt đối cho anh. Mảnh vụn từ chiếc ly thủy tinh văng tung tóe dưới sàn, một mảnh rất nhỏ sượt ngang cằm cậu.

Đau đớn tột cùng trong gang tấc làm cậu cau mày hít ngược một hơi.

.

Tiêu Chiến bắt được tiếng hít ấy, phải vùng thật mạnh mới có thể đẩy Vương Nhất Bác ra. Đầu ngón tay anh đang khẽ run lên. Nhìn sang đã thấy trên cằm Vương Nhất Bác có vết xước đang ứa máu.

"Em làm gì thế! Em, em chảy máu này" Nước mắt Tiêu Chiến tách một tiếng rơi lã chã. Anh quýnh quá nên cứ lấy đại tay áo chiếc áo trắng của mình lau máu cho cậu, "Chảy cả máu rồi này...... Có đau không? Vương Nhất Bác......Sao em lại thành ra thế này......"

"Không sao, không sao, em không sao, Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, chỉ có vậy mới khiến anh bình tĩnh lại, "Em không sao, anh đừng lo, không đau."

.

"Ba!"

Tiêu Chiến quay sang nhìn ba mình. Anh nghĩ đến rất nhiều lời nên nói, nhưng vừa đến cửa miệng, lại phát hiện thật ra có nói gì cũng vô ích. Việc thay đổi cách nghĩ của ba mẹ anh, khó hơn nhiều so với trong tưởng tượng.

Mẹ Tiêu Chiến vừa đi giao hàng về, bước vào quán đã thấy cảnh ấy. Dưới sàn là vụn thủy tinh rơi vãi tứ tung, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lúc này đã lặng thinh quỳ đó.

"Hai đứa lại làm gì vậy? Tiêu Chiến! Con đứng lên cho mẹ!"

Tiêu Chiến lắc đầu, vẫn không nói gì.

.

Ba Tiêu Chiến tái xanh mặt mày, ông cũng biết việc mình ném vỡ ly là manh động. Nhưng giận quá mất khôn, lúc ấy hoàn toàn có nghĩ được gì đâu.

.

Sự tình như đã rơi vào cục diện bế tắc.

.

"Dù hai đứa có nói gì đi nữa, ba cũng không đồng ý. Đợi khi nào hai đứa nhìn rõ hiện thực, sớm muộn cũng sẽ hối hận thôi!" Ba Tiêu Chiến đứng dậy, bỏ lại một câu rồi đi thẳng ra cửa sau, đóng sầm cửa lại.

.

"Hai người đứng dậy trước đã......" Điền Kiều dè dặt bước đến trước mặt họ, lên tiếng.

Tiêu Chiến ngước lên tủi thân nhìn mẹ. Mẹ anh nhẫn tâm quay đi, chẳng thèm nhìn họ lấy một cái.

"Tiêu Chiến, hai người mau đứng lên đi. Chuyện cần nói hôm nay cũng đã nói hết rồi, có quỳ mãi ở đây cũng vô ích. Bây giờ anh đưa cậu ấy đi xử lý vết thương trước đã, nhanh lên!"

Vương Nhất Bác còn định nói thêm gì đó. Tâm trạng Tiêu Chiến đã dần trở lại bình thường, anh đứng dậy trước, rồi kéo Vương Nhất Bác dậy.

.

"Mẹ, con, con sẽ về ngay."

"Bác gái." Vương Nhất Bác cất tiếng gọi.

.

"Hai người đi trước đi, tôi sẽ khuyên giúp cho mà." Điền Kiều có phần sốt ruột, đẩy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ra ngoài.

Cô thừa nhận mình quá lo chuyện bao đồng, suy cho cùng trước đây cũng chưa gặp chuyện này bao giờ. Cô với Tiêu Chiến và bạn trai anh biết nhau chỉ qua vài lần gặp mặt, nói bị cảm động vì tình cảm của họ thì không hẳn, chẳng qua chỉ là tốt bụng nên muốn giúp một tay.

.

Vương Nhất Bác khó nhọc nói cảm ơn với cô, hơi chần chừ nhưng rồi vẫn dắt tay Tiêu Chiến rời khỏi quán ăn.

.

"Bác gái, con là Điền Kiều, bác vẫn nhớ con chứ?"

Mẹ Tiêu Chiến lúc này mới quay lại nhìn cô gái vẫn ở quán từ nãy giờ, bà có nhận ra Điền Kiều. Sở dĩ chiều nay cứ lén quan sát là vì tưởng cô và Tiêu Chiến đã liên lạc với nhau.

"Cô Điền, hôm nay để cô chê cười rồi, thật là ngại quá."

"Không đâu ạ." Điền Kiều lắc đầu, đi vòng qua đống thủy tinh vụn dưới sàn đến một chiếc ghế, ngồi xuống, "Bác gái, con với bác nói chuyện một lát nhé."

Mẹ Tiêu Chiến thấy hơi khó hiểu, nghĩ gì đó rồi vẫn ngồi xuống đối diện Điền Kiều.

.

"Con nghĩ có vài chuyện cần phải nói rõ với bác. Chuyện xem mắt trước đây đã qua rồi, bác đừng quá để bụng, bây giờ con với Tiêu Chiến là bạn. Con lấy tư cách là bạn anh ấy để nói với bác một số chuyện về Tiêu Chiến...... và, và bạn trai anh ấy."

Nghe thấy hai chữ bạn trai, sắc mặt mẹ Tiêu Chiến bỗng chốc nghiêm trọng.

.

"Nói thật với bác, con là luật sư, đồng thời cũng là chuyên gia tâm lý. Khoảng thời gian gần đây qua vài lần trò chuyện với Tiêu Chiến, con phát hiện, anh ấy có một số vấn đề tâm lý tiềm tàng. Đương nhiên bác không cần lo lắng, chỉ là một vài vấn đề nhỏ thôi. Hôm nay anh ấy gặp con, trò chuyện với con luôn trong trạng thái thu mình lại, chuyện này con hiểu được. Nhưng con để ý thấy, thái độ của anh ấy với hai bác hình như cũng hệt vậy."

"Lúc trước nó không như thế đâu......"

"Vậy lúc trước anh ấy thế nào?"

"Lúc trước nó rất ngoan, chưa bao giờ ngỗ ngược với bác và ba nó, nói gì cũng nghe cả, là con ngoan đấy. Bác cũng không biết sao nó lại, sao nó lại" Mẹ Tiêu Chiến nói đến đây thì không tiếp tục được nữa, gục đầu rưng rưng nước mắt.

"Rất ngoan là ngoan đến độ nào? Anh ấy có yêu cầu gì hai bác không? Chẳng hạn như anh ấy nói muốn gì đó, hoặc không muốn gì đó?"

"Không đâu không đâu, nó không tham, không tham gì cả. Bác với ba nó bảo nó làm gì thì nó làm đó."

"Anh ấy từng nổi giận với hai bác chưa?"

"Cũng chưa."

"Thế, bác nghĩ lại xem, có lẽ anh ấy đã từng từ chối hai bác, bác nghĩ kỹ lại chút nữa, có hay không?"

Mẹ Tiêu Chiến bất an đan hai tay vào nhau, nhớ về một số chuyện trước đây. Hồi lâu sau bà mới chợt nhớ ra, quả thực từng có những lúc như thế.

"Có. Hồi học trung học, hai bác làm thủ tục du học cho nó, nó lại bảo không muốn ra nước ngoài. Nhưng hai bác cũng chỉ vì tốt cho nó, mong nó ra nước ngoài có thể tiếp thu nền giáo dục tốt hơn, đấy, đấy là vì hai bác muốn tốt cho nó... Còn một lần nữa, năm ngoái hai bác bảo nó về đây, khi đó nó nói muốn ở lại Canada làm việc. Bác với ba nó...... hai bác cũng không muốn nó ở mãi nơi đất khách quê người, hai bác muốn nó về nhà......"

"Dừng lại dừng lại dừng lại, con hiểu được kha khá rồi."

.

Điền Kiều thở dài trong lòng, chẳng trách Tiêu Chiến lại xa cách như thế.

Hồi bé mong một viên kẹo, ba mẹ lại bảo ăn nhiều rau mới tốt, lần nào cũng vậy. Sau này lớn khôn, trở thành một người trưởng thành, nhưng cũng chẳng bao giờ mở miệng đòi kẹo nữa. Bởi anh biết rõ, dù có nói cũng chẳng ai cho.

.

Thế nên những người như thế, một khi đã gặp được điều mình tha thiết muốn có, sẽ chính tay đập vỡ lớp rào cản ấy một cách triệt để, có nói gì cũng sống chết giữ chặt trong tay.

Tiêu Chiến phải thích Vương Nhất Bác đến nhường nào mới chủ động vực dậy từ hố sâu tâm lý, đi thừa nhận, đi tranh giành, đi mong cầu khẩn thiết.

.

"Bác gái, bác và bác trai có từng nghĩ, Tiêu Chiến là một người trưởng thành có đủ khả năng suy xét chưa? Anh ấy có thể phân biệt rõ cái gì tốt cái gì không tốt với anh ấy. Hai bác đã từng thử để Tiêu Chiến tự đưa ra quyết định trong chuyện gì đó dù chỉ một lần chưa?"

Điền Kiều nói chuyện chưa bao giờ vòng vo tam quốc.

.

Không biết tự khi nào ba Tiêu Chiến đã mở cửa sau. Ông hút rất nhiều thuốc, im lặng dựa vào khung cửa lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người.

"Có, hay không có?"

"Không...... không có." Mẹ Tiêu Chiến lắc đầu não nề. Bọn họ luôn cho rằng Tiêu Chiến hiểu chuyện. Tiền đề của sự hiểu chuyện ấy chính là Tiêu Chiến luôn nghe lời họ từ nhỏ tới lớn, đến nỗi mà họ quên luôn việc, Tiêu Chiến cũng từng nói không, là họ đã ngoảnh mặt làm ngơ.

.

"Thế ý hai bác là, sau này anh ấy kết hôn sinh con, chơi với ai, đi với ai, làm công việc gì, hai bác đều nhất nhất sắp xếp cho anh ấy ạ?"

"Không phải, không phải thế. Hai bác chỉ, hai bác chỉ muốn tốt cho nó."

"Hai bác đang không hề. Nói thật lòng, nếu trước khi xem mắt Tiêu Chiến mà biết gia đình anh ấy bố mẹ anh ấy thế này, con nghĩ con sẽ từ chối mất thôi." Điền Kiều vén lại tóc, để lộ đôi mắt tinh anh. Cô đủ lý trí, mới có thể nói những chuyện này bằng góc nhìn của bên thứ ba. Dù là lo chuyện bao đồng, nhưng từ trong ánh mắt ban nãy của Tiêu Chiến, cô thấy được rằng anh cần sự trợ giúp này.

"Nhưng nó ở với, nó ở với một thằng đàn ông, chuyện đó, chuyện đó không bình thường!"

"Chuyện đó không hề bất thường. Bác gái, anh ấy muốn ở bên ai thì ở bên người đó, đây là quyền tự do của anh ấy. Bạn trai anh ấy không trộm cũng chẳng cướp, nhân phẩm tốt, là người có thực lực, đi bước nào vững bước đó. Hai bác chỉ vì cậu ấy là đàn ông nên mới không đồng ý, phải không?"

"Đàn ông phải kết hôn với phụ nữ chứ. Cho, cho dù thằng bé ấy là người tốt đi chăng nữa, thì sau này phải làm sao? Không kết hôn được thì làm sao?" Mẹ Tiêu Chiến lấy tay lau nước mắt, cũng sốt ruột lắm chứ.

"Nhưng cậu ấy đối tốt với con trai bác. Vừa nãy hai bác cũng thấy còn gì."

.

"Cô Điền, đây là chuyện nhà chúng tôi. Hôm nay làm lỡ thời gian của cô rồi, mời cô về cho."

Ba Tiêu Chiến cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, đi vào đuổi khéo khách. Ông không phủ nhận, cảnh tượng Vương Nhất Bác che chở Tiêu Chiến khi nãy quả thực có làm ông động lòng. Nhưng điều ấy chưa hề đủ để trở thành lý do thuyết phục ông chấp nhận chuyện Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bên nhau.

.

Điền Kiều biết dừng đúng lúc, cô không nói nữa, gật đầu lễ phép với ba mẹ Tiêu Chiến, "Quả thực là ngại quá, hôm nay đã chen vào việc nhà hai bác đây."

Hai vợ chồng ông không nói gì. Điền Kiều cũng chẳng để bụng, đĩnh đạc mỉm cười, xách túi rời đi.

.

Tiêu Chiến về thành trại với Vương Nhất Bác, trên đường về họ có ghé mua băng gạc cầm máu với thuốc thoa. Hai mắt Tiêu Chiến cứ đỏ hoe suốt dọc đường, trong lòng như có đá nặng hết tảng này đến tảng khác đang liên tục đè xuống, làm anh khó chịu.

Vương Nhất Bác bắt chuyện với anh, anh cũng chẳng đáp. Vương Nhất Bác hết cách, không cần đoán cũng biết tỏng, Tiêu Chiến đang áy náy. Trong lòng cậu cũng chua xót chẳng kém gì anh.

Về lại căn nhà nhỏ ấy, Vương Nhất Bác bèn ôm Tiêu Chiến để anh ngồi lên đùi mình, hỏi bằng giọng vừa bất lực vừa dịu dàng, "Còn buồn hả? Em đã nói không đau mà. Vết thương có tí xíu vài hôm nữa là khỏi rồi, nhìn đâu có thấy đâu."

"Vương Nhất Bác......"

"Hửm?"

"Anh vô dụng lắm phải không?" Yết hầu anh trượt lên rồi xuống. Nước mắt nóng hổi lách tách rơi lên mu bàn tay Vương Nhất Bác. Anh hít vào thật mạnh, để mình không bẽ mặt thế nữa.

"Không đâu, hôm nay anh rất dũng cảm."

"Thật không?"

"Thật, Tiêu Chiến, anh rất dũng cảm. Có lẽ từ nhỏ yêu cầu của ba mẹ đối với em rất đơn giản, chuyện gì họ cũng để em tự làm. Nhưng nếu em lớn lên giống như anh, em cũng không dám đảm bảo liệu mình có dũng cảm như anh không nữa."

"Vương Nhất Bác, em đối tốt với anh quá. Em đừng đối tốt như vậy với người nào khác, được không?"

"Anh đúng là ngốc mà......" Đôi vai căng chặt của Vương Nhất Bác mới dần thả lỏng. Cậu khẽ trỏ ngón tay lên trán Tiêu Chiến, nhỏ giọng bật cười.

.

"Ngước cằm lên anh xem nào, còn đau không? Không ảnh hưởng việc lên hình chứ? Hừm... nếu quay chính diện chắc là không thấy đâu...... Tuyệt đối đừng để lại sẹo."

"Ối đau đau đau em, đau chết được......"

"Đừng có mà giả vờ! Còn như thế nữa anh đánh em đấy!

"Chậc, em như vậy gọi là vờ đáng thương chuốc đồng cảm, anh hiểu không?"

"Không hiểu!"

"Thầy Tiêu đồng cảm với em đi mà, cho em hôn một miếng, hôn một miếng là hết đau ngay."

"Này!"

Tiêu Chiến nín khóc bật cười, bưng má Vương Nhất Bác hôn chùn chụt.

.

"Bảo bảo, em biết phải làm gì để ba mẹ anh chấp nhận em rồi."

Vương Nhất Bác đã nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

"Làm gì?"

"Đến chừng đó anh sẽ biết thôi."

.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro