Chương III•Tôi Chỉ Để Tâm Đến Người•15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm Giáng Sinh lạnh vô cùng. Nó nán lại trong không khí, như con dao cứa lên mặt, để lại vết thương không thấy máu.

Thật nhiều năm về sau, Tiêu Chiến kể với Điền Kiều, thực ra lần ấy anh và Vương Nhất Bác cãi nhau không hẳn có liên quan đến cô. Tình cảm dù lý tưởng đến đâu vẫn sẽ xảy ra cãi vã.

Anh và Vương Nhất Bác cãi nhau, rồi cũng sẽ làm hòa. Những chuyện này không phải trở ngại không vượt qua được.

Anh buồn chỉ vì đã bỏ lỡ Giáng Sinh năm 1991. Bọn họ vốn đã hẹn nhau đi đảo Trường Châu, đi ăn tiệm cháo hải sản Vương Nhất Bác bảo rất ngon ấy.

Tiêu Chiến nghĩ, nếu thành tâm thật sự có thể biến anh thành tiên tri trong một giây. Nếu anh biết bỏ lỡ lần đi đảo Trường Châu ấy với Vương Nhất Bác, lần kế tiếp được đi cùng nhau sẽ là rất nhiều năm về sau.

Thế thì tối hôm ấy dù có thế nào anh cũng sẽ không giận dỗi Vương Nhất Bác. Anh sẽ bỏ xuống cái gọi là phiền muộn đang vây quanh anh, nói Vương Nhất Bác biết, anh hối hận vì nói không lựa lời rồi.

"Chào anh, tôi là Điền Kiều."

"Tôi, tôi là Tiêu Chiến. Thật ngại quá cô Điền, bây giờ tôi có chuyện quan trọng. Tối nay tôi có hẹn rồi, tôi đi trước nhé. Lần tới nhất định sẽ tạ lỗi với cô." Tiêu Chiến liên tục nhìn đồng hồ đeo tay. Thời gian trôi qua một giây, anh càng vội một giây.

Là tâm trạng háo hức đi gặp một ai đó, nóng lòng chẳng chờ đợi được, không muốn bị cản bước.

"Tôi không làm lỡ quá nhiều thời gian của anh đâu."

"Nhưng tôi thật sự"

"Tôi không làm lỡ quá nhiều thời gian của anh đâu mà. Tôi cũng đợi anh lâu rồi. Tôi muốn nói chuyện với anh thôi. Tôi có lái xe theo, nếu anh vội tôi có thể đưa anh đến chỗ hẹn."

Tiêu Chiến định nói có chuyện gì cứ nói thẳng cho xong rồi anh đi ngay. Nhưng làm sao lại đúng ngay giờ cao điểm tan học, học sinh qua lại đầy đường. Hết cách, anh chỉ đành miễn cưỡng cười khách sáo, rồi ngồi vào xe Điền Kiều.

Nữ luật sư, chính là cô luật sư mẹ anh từng nhiều lần nhắc đến, cũng là người Tiêu Chiến chưa gặp lần nào đã từ chối không ít lần, lúc này đây ngồi ngay trên ghế lái.

Con người ta ai cũng có vùng an toàn của riêng mình, một kiểu hình tượng lí trí nhất định phải giữ với người ngoài, như Tiêu Chiến khi này vậy. Ngồi trong xe, một tay anh vô thức đặt ở nơi gần cửa, chuẩn bị sẵn sàng kết thúc cuộc trò chuyện bất cứ lúc nào rồi xuống xe.

"Tôi không có ác ý đâu mà."

"Tôi biết, hôm nay cô tìm tôi là để?"

"Chỉ tò mò thế thôi. Nghe nói anh rất đẹp, à là người làm mai nói đấy, còn nói anh tốt nghiệp từ trường danh tiếng trở về. Tôi chỉ tò mò muốn xem thử xem anh thế nào, tại sao lại từ chối tôi. Suy cho cùng tôi cũng đâu đến nỗi tệ." Điền Kiều trỏ lên mặt mình, "Nhìn tôi xấu lắm sao?"

Không xấu, có thể nói là đẹp. Nhưng đối với Tiêu Chiến điều đó không quan trọng.

"Cô tìm tôi chỉ để hỏi nhiêu đó thôi sao?" Tiêu Chiến có chút dở khóc dở cười.

"Đúng thế, chuyện này rất quan trọng!"

"Tôi thấy chúng ta vốn không cần thiết phải gặp nhau."

"Bởi vì anh thích đàn ông?"

Thẳng thắn, hoàn toàn chẳng vòng vo. Hành động vượt quá khoảng cách như thế khiến Tiêu Chiến vô cùng khó chịu.

Tiêu Chiến cảnh giác nhìn đối phương, ấy là cảm giác khó chịu đang tăng lên khi bị người khác xúc phạm. Bất luận có xuất phát từ tâm thế tò mò thế nào đi chăng nữa, thì anh và người con gái trước mặt này đây chỉ là mối quan hệ mới gặp mặt lần đầu, hỏi như thế không phù hợp.

Mày anh nhíu chặt, hít sâu một hơi, "Rốt cuộc cô muốn nói chuyện gì?"

Điền Kiều là một đại tiểu thư, một đại tiểu thư chưa từng chịu khổ. Khi làm việc đảm nhận vai trò luật sư, cô có thể làm đến mức kỹ lưỡng từng li từng tí. Bước ra khỏi văn phòng, thì là một đại tiểu thư quen cái thói tự cho mình là trung tâm.

Thế nên cô suy nghĩ tận mấy ngày trời vẫn nghĩ không thông, tại sao Tiêu Chiến lại từ chối cô, từ chối một người mà mọi điều kiện đều xuất sắc như cô. Theo như kết luận của cô dưới cái nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác hôm ấy, thì cô không biết lí do vì sao Tiêu Chiến lại chọn cậu chàng đó.

Đối với cô mà nói, chuyện này rất quan trọng. Đến nỗi cô không hề nhận ra việc mình chiếm dụng thời gian của Tiêu Chiến là chuyện chẳng mấy lịch sự.

"Anh không muốn thử với tôi sao? Mặc dù tôi đến chỉ để hỏi xem tại sao anh không chịu gặp tôi. Nhưng bây giờ tôi thấy tôi cũng khá thích anh đó. Anh thử với tôi nhé? Với lại anh và cậu chàng kia, à tôi không biết tên cậu ta, hai người cũng đâu thể ở bên nhau. Ba mẹ anh có đồng ý không?"

Nếu nói thấy sắc nổi lòng ham là trạng thái bình thường, thế thì Điền Kiều bây giờ là như vậy đấy. Cô có thiện cảm với Tiêu Chiến, rất bất chợt, cũng có thể hiểu là do đại tiểu thư nhất thời hứng thú. Chuyện này đối với cô mà nói không cần thiết phải giải thích rõ ràng.

"Cô Điền, những chuyện này không liên quan đến cô. Tôi đi trước đây."

"Này!"

Tiêu Chiến đang cố hết sức giữ phép lịch sự, kiềm chế lại nỗi xung động muốn tung cửa xe ra thật mạnh. Sau khi xuống xe, anh chỉ nghĩ đến việc Vương Nhất Bác vẫn đang đợi mình.

.

Vương Nhất Bác đợi anh rất lâu. Xe buýt đi ngang hết chiếc này rồi lại chiếc khác. Thời gian Tiêu Chiến tan làm đã qua lâu lắm. Cậu đợi anh đến độ có phần lo lắng, lúc thì suy tính xem gặp được rồi phải phạt anh thế nào vì tội đến muộn, lúc lại lo lắng liệu có phải anh xảy ra chuyện gì trên đường đến đây không.

Muốn đi tìm anh, nhưng lại sợ đi rồi Tiêu Chiến đến lại không thấy mình.

Lo lắng mãi không thôi. Đèn đường ảm đạm mờ mờ ảo ảo. Vương Nhất Bác hắt xì một hơi. Em bé cũng đang đợi xe cạnh đó nhìn cậu, trên tay em cầm vài viên kẹo màu xanh đỏ đan xen. Mẹ em đang trò chuyện với người khác. Em bé lặng lẽ lấy một viên kẹo hỏi Vương Nhất Bác, anh muốn ăn không?

Không ăn, cảm ơn em. Vương Nhất Bác dùng khẩu hình miệng nói với em. Nếu cậu muốn ăn kẹo, có thể tìm người cậu thích đòi ăn, tìm Tiêu Chiến.

.

Vương Nhất Bác chạy khỏi điểm dừng xe buýt, cả quãng đường không quên nhìn trái nhìn phải quan sát người đi đường, sợ sẽ lỡ mất bóng hình Tiêu Chiến.

Đợi đến khi cậu chạy đến cổng trường, đầu đổ đầy mồ hôi, gió vừa thổi hơi lạnh bèn chui vào áo. Cậu nhìn thấy Tiêu Chiến bước xuống từ một chiếc xe. Biểu cảm trên mặt anh trông nghiêm trọng, cái cảm giác xa lạ khó gần.

.

Tiếp đó một người con gái cậu chưa gặp bao giờ cũng xuống theo. Giày cao gót đi trên nền xi măng phát ra tiếng lộc cộc, nghe vào làm người ta rất khó chịu. Cô ta gọi tên Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến! Anh thử với tôi cũng đâu có mất gì! Cùng lắm đến lúc đó anh thấy không hợp thì chúng ta đường ai nấy đi. Anh làm như thế tôi mất mặt lắm đấy!"

Điền Kiều vì nóng vội nên mới nói nhảm như thế. Về sau cô kể với Tiêu Chiến, thực ra khi ấy không phải cô nghĩ vậy đâu, chỉ cảm thấy bị từ chối rất mất mặt, nên trong phút chốc nói mà không suy nghĩ. Cô cũng không ngờ khi mình thốt ra những lời ấy, vừa đúng lúc Vương Nhất Bác đến đây.

Cậu nghe không sót một chữ.

Không hợp là không hợp. Tiêu Chiến vốn vẫn chưa biết nên giải thích với cô thế nào, rốt cuộc không hợp ở đâu. Nhưng bây giờ anh biết rất rõ, cũng đã có thể nói với Điền Kiều thật rõ ràng, không hợp.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ bắt ép anh làm bất cứ chuyện gì mà không nghĩ đến cảm nhận của anh.

Tiêu Chiến giận quá phì cười, quay sang nhìn Điền Kiều một cái, cằm hơi nhếch lên. Ấy là một mặt khác của Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác hiếm khi nhìn thấy, hoặc có thể nói là chưa từng nhìn thấy, tự tin, rất mực thành thạo.

Tiêu Chiến ấy sẽ hời hợt nói với Điền Kiều rằng, "Tôi không lấy chuyện tình cảm ra thử."

Công việc của Điền Kiều là luật sư. Một luật sư hễ nhận được án kiện sẽ hùng hổ dọa dẫm con người ta. Tóc vén ra sau tai, cô giễu cợt nói,  "Không phải bây giờ anh cũng đang thử đấy sao? Ngay cả can đảm thừa nhận việc mình thích đàn ông anh cũng chẳng có. Lẽ nào chẳng phải vì anh biết anh và cậu ta không có tương lai? Nếu đã không có tương lai thì thứ tình cảm nhất thời này chẳng nhẽ không phải thử?"

Dứt lời, cô ngay lập tức bỏ vào xe. Cửa xe ầm một tiếng bị đóng sầm, phóng đi để lại một làn khói.

.

Người thứ ba chẳng chút liên can, cứ thế nói ra một cách thật dễ dàng chuyện Tiêu Chiến năm lần bảy lượt trì hoãn không muốn đối mặt, vừa châm biếm lại vừa chân thực. Anh nào có không muốn thừa nhận xu hướng tính dục của mình. Nhưng trên hai chữ tương lai, trong anh thực sự tồn tại sự thiếu tự tin không cách nào vạch trần.

.

Tiêu Chiến vừa quay đầu đã trông thấy Vương Nhất Bác. Đôi mày cậu nhíu chặt, từng bước một tiến tới, đến trước mặt anh. Dây thần kinh trên mặt căng chặt khiến Vương Nhất Bác trước mắt anh trông rất nghiêm túc, làm anh chẳng thể thốt được câu bông đùa nào.

"Em đã đợi anh rất lâu."

"Anh...... Anh vừa tan làm anh đã chạy ra đây. Anh vừa tan làm, anh đã vội đi tìm em."

"Cô gái đó là ai?"

"Cô ấy......"

"Bọn anh quen nhau?" Tiêu Chiến vội lắc đầu.

"Vậy rốt cuộc cô ta là ai?"

Rốt cuộc cô ta là ai, dựa vào đâu mà chỉ trỏ chuyện của người khác, dựa vào đâu mà nói này nói nọ mối quan hệ của cậu và Tiêu Chiến.

"Là cô luật sư lúc trước mẹ sắp xếp cho anh gặp mặt, anh từ chối mấy lần rồi em cũng biết đó. Anh không biết tại sao hôm nay cô ấy lại đột nhiên đến tìm anh. Những gì cô ấy nói khi nãy, Vương Nhất Bác, em đừng tin."

Sự thận trọng của Tiêu Chiến ngay lập tức thu lại, bao gồm cả những cái gai chỉa về phía người ngoài, tất cả đều thu lại. Khi anh đứng trước Vương Nhất Bác, bèn sẽ đem hết những mềm yếu, ỷ lại trao lên tay cậu.

Chuyện này mắt nhắm mắt mở cho qua là xong. Nhưng Vương Nhất Bác đã đợi lâu đến vậy, lại gặp thêm tình huống thế kia, nên nhất thời không khống chế được cảm xúc, khiến những xung động chiếm thế ưu thế hơn lí trí, cứ phải đòi cho bằng được câu trả lời từ Tiêu Chiến mà chẳng có nguyên do gì.

.

"Thế anh thật sự nghĩ như vậy sao? Tiêu Chiến, anh cho rằng ở bên em không có tương lai sao?"

"Không phải, anh..."

"Anh thật sự đang thử sao?"

"Đương nhiên không phải rồi!" Tiêu Chiến rất hiếm khi mất đi khả năng hệ thống lời nói. Có bao giờ anh nghĩ như thế chưa? Chưa. Thế có bao giờ anh nghĩ đến tương lai của anh và Vương Nhất Bác chưa? Rồi, dù cho chuyện ấy người ngoài nghe vào như leo thang trời. Anh chỉ không dám hứa sẽ mãi mãi.

Mãi mãi, trách nhiệm quá đỗi nặng, nặng đến độ một khi đã nói ra, cả anh và Vương Nhất Bác sẽ vì vậy mà phải chịu thêm nhiều thứ khác.

Hứa suông trước giờ chẳng phải chuyện khó, lưỡi nhạy mồm nhanh giỏi ăn nói thì còn thế nào nữa?

"Tiêu Chiến, anh lúc nào cũng vậy đấy. Anh không tin em, anh cũng chả tin chính mình. Những gì anh nghĩ, anh suy xét mãi mãi đều là thứ anh gọi là hiện thực hiện thực hiện thực. Anh nói hiện thực khó lắm, nhưng anh đã từng nghĩ phải làm gì để thay đổi chưa?" Vương Nhất Bác đứng dưới ngọn đèn đường, ngược sáng, nửa khuôn mặt bị khuất bóng. Ánh sáng trong đôi mắt ấy rọi lên người Tiêu Chiến, không một âm thanh, đau rát.

Tiêu Chiến muốn tiến đến một bước, như mọi ngày vậy, làm nũng một cái chuyện gì cũng êm xuôi. Nhưng hôm nay thì khác, Vương Nhất Bác hôm nay vẫn chưa sẵn sàng nguôi giận.

"Vương Nhất Bác......"

"Tiêu Chiến, anh có thể nghĩ thêm phần em vào cuộc đời anh không? Dù chỉ một chút thôi cũng được."

.

Bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như thế, đối chọi gay gắt, rút gân lột xương lật ra be bét máu những mặt ích kỷ, hẹp hòi, tham lam, phải cho đối phương nhìn thật rõ, nhìn triệt để.

.

"Sao anh lại không có nghĩ chứ? Vương Nhất Bác! Em biết anh vì em từ chối hết bao nhiêu lần hẹn xem mắt người nhà anh sắp xếp không?"

"Vì em? Tiêu Chiến, làm những việc đó khiến anh cảm thấy rất mệt sao?"

"Anh không có nói thế."

"Em nói với anh rồi, em không đòi hỏi anh làm rõ mối quan hệ của chúng ta trước ba mẹ anh. Em từng nói mọi chuyện có thể từ từ, nhưng Tiêu Chiến à, phải nhìn thấy hy vọng mới có thể từ từ chứ. Anh chưa từng cho em một câu trả lời rõ ràng. Anh giống như đã chuẩn bị đủ cả rồi, chừa sẵn đường lui cho mình rồi. Anh là người có thể nguyên vẹn rút lui bất cứ lúc nào."

"Em không được nói anh như thế......"

"Thế anh nói em nghe đi, làm những chuyện ấy vì em anh mệt lắm sao?"

"Vương Nhất Bác, anh không muốn tranh luận những chuyện này với em. Chúng ta bình tĩnh lại được không?"

"Không muốn tranh luận hay là chưa chuẩn bị được cái cớ?"

"Vương Nhất Bác em đừng có mà quá đáng!"

"Lần nào anh cũng chỉ biết trốn tránh những câu hỏi ấy." Vương Nhất Bác thất vọng rũ mi. Nắm đấm xiết chặt buông xuống hai bên người.

"Vương Nhất Bác em dựa vào đâu"

Vương Nhất Bác cắt ngang lời Tiêu Chiến.

"Không phải anh đang tò mò tại sao đến tận giờ này Tiêu Dĩnh vẫn không nhắc chuyện lần trước với anh à? Bởi vì em đã tìm em ấy nói chuyện rồi. Em nói em ấy biết em thích anh. Em hy vọng em ấy có thể hiểu cho anh. Em biết em ấy không thể chấp nhận được trong thời gian ngắn, vậy nên em đã chuẩn bị sẵn tinh thần dù có bị em ấy đánh mắng cũng phải nói rõ mọi chuyện."

.

Tiêu Chiến ngây người, mấp máy môi nhưng lại phát hiện cổ họng khàn đi thật khó chịu, khó chịu đến độ anh chẳng nói được một câu. Giống như sa mạc càng lúc càng khô cạn, rộng lớn mênh mông, có đi thế nào cũng không đến được điểm cuối.

Chuyến phà cuối cùng đi đảo Trường Châu tối nay đã rời bến.

.

"Tiêu Chiến, em không giống anh, em không cần đường lui." Hôm nay Vương Nhất Bác ăn bận đẹp lắm. Áo khoác da màu nâu trông rất giống mấy ngôi sao trong phim. Hành vi chăm chút ăn mặc giờ đây có vẻ hơi mỉa mai. Cậu đợi Tiêu Chiến lên tiếng, nhưng anh chẳng nói gì cả, chỉ đỏ hoe mắt nhìn cậu.

Cậu không thể tiếp tục nán lại nữa. Cậu chẳng muốn cãi nhau với Tiêu Chiến chút nào. Cậu chỉ có cách rời đi trước mới có thể giảm bớt những giày vò trong cảm xúc chưa biết sẽ ra sao tiếp theo đây ở mức nhiều nhất.

.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác quay lưng đi xa dần, mãi đến khi khuất bóng ở ngã rẽ giao lộ phía trước. Nước mắt ngậm trong hốc mắt lách tách rơi, anh dùng tay áo qua quýt lau đi. Muốn đuổi theo cậu, nhưng chân anh lại như bị đổ chì, nặng cả ngàn cân.

Anh nhát gan, nhát gan vượt xa anh tưởng tượng. Trước đây anh sợ đưa Vương Nhất Bác vào kế hoạch tương lai sẽ phải chấp nhận rủi ro chia xa, bây giờ lại sợ Vương Nhất Bác quay người bỏ đi như thế sẽ chẳng quay lại nữa. Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy sợ như hôm nay.

.

Cổng trường vắng tanh, từng ngọn đèn đường cách nhau xa xa. Gió lạnh, đầu ngón tay cóng đến đỏ bừng. Vệt nước mắt bị gió thổi khô trên mặt, khó chịu lắm, khó chịu đến độ phải há miệng thở thật mạnh, làn sương trắng toát tỏa ra trước mắt.

.

Anh chỉ biết đứng yên đó, cùng với gió lạnh. Nếu giẫm lên bề mặt băng lạnh lẽo, bước một bước, mặt băng sẽ nứt ra một khe hở. Mặt băng đang tan ra, rã rời, ầm.

Nhích lên trước một chút, rồi lại bước trở về. Lần trước cũng chạy về tìm Vương Nhất Bác như thế. Những tưởng lần đó đã hạ được quyết tâm, hóa ra nào phải vậy, quyết tâm của anh chẳng bằng được một nửa Vương Nhất Bác.

Người ấy nói không cần đường lui. Không phải có chuẩn bị hay không, mà là không cần.

.

Vương Nhất Bác như người mất hồn về lại nhà. Tiệm tạp hóa đã đóng cửa. Dạo này tiệm không nhập hàng mới nữa, bán dần bán dà trong tiệm sắp trống trơn hết cả. Mười mấy năm cuộc đời lớn lên trong căn tiệm nhỏ, hàng hóa trên kệ vừa bán vừa mua thêm, chưa bao giờ để thiếu. Ngày tháng vô lo vô nghĩ ấy nào có cần bận tâm những thứ này.

Chẳng có ai lấp đầy, đương nhiên sẽ trống rỗng. Tấm lòng cũng vậy.

Những lời khi nãy vừa thốt khỏi miệng, cậu đã hối hận rồi. Nhưng Tiêu Chiến cãi nhau với cậu rất lớn tiếng. Dao sắt đều cứa lên người cả hai, không ai vô tội, cũng không ai thật sự có lỗi.

Đèn đường nhấp nháy ngoài ô cửa. Ca khúc mừng Giáng Sinh giai điệu vui tươi, bay đến đây, cửa kính đã lược đi ánh sáng và âm thanh, rồi chắt lọc vào phòng, nó trở nên khi có khi không, nghe như từ một nơi rất xa rất xa vọng lại.

.

Tiêu Chiến mất ngủ cả đêm. Anh ngồi trên giường, cố nhịn không đi lục tìm hộp thuốc lá đã đem giấu từ trước. Đầu đau đến độ muốn nứt, anh ngồi dậy ra phòng khách tìm hòm thuốc.

Em gái đang ngồi một mình xem phim, thấy anh bước ra với cái vẻ sống không bằng chết ấy mới vội sấn tới dìu tay anh, "Anh hai, anh sao thế? Bị bệnh hả?"

"Không sao, anh đau đầu thôi."

"Thế anh ngồi xuống đi, em đi lấy nước với thuốc cho."

Tiêu Chiến thở dài gật đầu. Ngồi trên sofa, hai bàn chân cứ lành lạnh, thế là anh xếp bằng rụt người lại. Em gái lấy một vỉ thuốc giảm đau Panadol với một ly nước ấm tới, chỉnh âm lượng TV nhỏ lại.

"Anh không đi với Vương Nhất Bác nữa hả?"

"Sao em biết anh đi với em ấy?"

"Anh hẹn hò với anh ấy, đương nhiên là đi với anh ấy rồi."

"Lúc tối bọn anh cãi nhau."

"Hả? Sao thế?"

"Không biết. Nhưng, vấn đề là ở anh."

"À...... Vương Nhất Bác cũng từng nói thế. Lần trước anh ấy nói với em nếu em giận thì cứ mắng anh ấy, anh không làm gì sai cả."

Tiêu Chiến ngây người tựa lên sofa. Ấy đích thực là lời Vương Nhất Bác sẽ nói.

"Thế khi nào bọn anh làm hòa?"

"Hửm?"

"Anh đi xin lỗi đi, người làm sai phải xin lỗi trước. Anh hai, trước đây anh dạy em như thế đó."

"Em biết dạy lại anh rồi đấy à." Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa đầu em gái.

"Anh thích Vương Nhất Bác đến vậy sao?"

"Ừm."

"Anh sẽ nói với ba mẹ chứ?"

Chợt anh nhớ lại những chuyện rất vụn vặt.

Ngày hè oi bức, mùa mưa quần áo phơi mãi chẳng khô. Anh nằm trên chiếc giường trong gian phòng nhỏ ấy nghe băng nhạc mới mua Vương Nhất Bác mở. Tấm rèm trong mờ màu đỏ rượu. Bộ đồ ngủ bọn họ cùng đi mua khi trời vào đông bây giờ được gấp gọn gàng trên đầu giường trong phòng Vương Nhất Bác. Chiếc bình thủy luôn đựng đầy nước. Vương Nhất Bác trong cơ thể anh mặc sức đụng chạm dây dưa. Vương Nhất Bác dông dài không ngớt bảo anh tiếp tục vẽ truyện tranh. Vương Nhất Bác úp úp mở mở nói mình đã quyết định được tiếp theo sẽ phát triển sự nghiệp gì.

Tất cả đều là Vương Nhất Bác.

"Anh hai, anh đang nghĩ gì đó?"

"Hả...... đang nghĩ, nghĩ phải nói với ba mẹ thế nào mới ăn đòn nhẹ một chút." Tiêu Chiến cười.

Tương lai, bạn không đi, nó cũng vẫn đến.
Anh không cần đường lui, anh cam tâm tình nguyện.

tbc。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro