Chương III•Tôi Chỉ Để Tâm Đến Người•12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người lái xe về trả cho chủ xe trước, đấy là ông chủ tiệm sửa xe quen biết với Vương Nhất Bác hồi trước. Nghĩ Vương Nhất Bác thành thạo, đã mấy lần ông bảo cậu sang đây học nghề. Nhưng lần nào cậu cũng từ chối.

Vương Nhất Bác dường như chẳng hề để tâm đến chuyện sau này sẽ sống thế nào.

Bọn họ đi bộ về nhà. Lúc quyết định đi xe buýt hay đi bộ, Tiêu Chiến đã chọn đi bộ. Vì anh rất ít khi cùng Vương Nhất Bác thong thả đi dạo trên đường lớn như vậy.

Nghĩ lại thì những lúc vui vẻ nhất của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, bao giờ cũng là những lúc không bị người ngoài dòm ngó.

Bất kể là dãy ghế cuối xe, nơi lặng lẽ mười ngón đan xen khi qua con hầm tối. Hay nụ hôn dưới bờ tường trên sân thượng thành trại. Tiếng máy bay hạ cánh ầm vang từ sân bay Khải Đức át đi tiếng tim đập thình thịch. Tầm rèm cửa màu đỏ rượu lúc nào cũng kín bưng, bọn họ ôm lấy nhau trên chiếc bàn cũ, thật lâu thật lâu.

Những chuyện ấy đều âm thầm làm trong bí mật.

.

Đêm vắng người thưa, người đi đường chỉ lác đác vài bóng. Tiêu Chiến vẫn không dám to gan nắm tay Vương Nhất Bác bước đi. Tới con hẻm, anh mới khẽ ngoắt ngón tay, bảo Vương Nhất Bác đi cùng anh.

Và thế là bọn họ được nắm tay nhau trong con hẻm vắng người. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến can đảm đến vậy, dù cho tim đập nhanh đến không tưởng, dù cho anh vẫn vì hồi hộp mà cứ mãi quay đầu ra sau, chắc chắn rằng không có ai khác đi ngang.

.

Vương Nhất Bác có một khả năng đặc biệt, đó chính là làm tan biến những lo âu buồn phiền của anh.

.

Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến đang căng thẳng, cậu vuốt tóc mái ra sau, cười hỏi anh: "Chạy không?"

Lúc trước Tiêu Chiến có nói đùa, bảo Vương Nhất Bác mặc áo khoác quần jean còn đẹp trai hơn Đao Tử, nhân vật của Lưu Đức Hoa trong Thần Bài. Những năm đó ai cũng thích mặc đồ Denim, nhưng trong mắt thầy Tiêu, chỉ Vương Nhất Bác là đẹp.

"Chạy!"

Không do dự nữa, Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, dắt anh chạy thật nhanh trong con hẻm. Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng thất thanh một tiếng. Gió đêm đông thổi mạnh làm mũi anh đau. Giây sau đó, anh cảm thấy thời khắc này thật tươi đẹp, không cần phải bận tâm đến thứ gọi là ánh mắt người ngoài. Hiện tại, khoảnh khắc trước mắt này, người nắm lấy tay anh chỉ có Vương Nhất Bác.

Chỉ là Vương Nhất Bác.

.

Bọn họ chạy qua con hẻm không người. Những chiếc xe lao vun vút trên đường lớn. Bọn họ chạy qua ngày cuối cùng của tháng mười một năm 1991. Mấy năm sau đó đã không tìm được con hẻm nào có thể tái hiện lại con hẻm năm ấy một cách hoàn hảo nữa.

.

"Chân anh trật rồi, đau."

Cuối cùng cũng về lại thành trại, lúc lên cầu thang Tiêu Chiến mới thấy mắt cá chân mình đau, chắc là khi nãy chạy nhanh quá bất cẩn bị trật. Lúc đó không đau, bây giờ leo cầu thang mới thấy tốn sức.

"Trật à? Chân nào? Đau lắm hả? Em cõng anh nhé?"

"Không cần đâu, chuyện nhỏ mà, anh muốn nói với em vậy thôi."

Tiêu Chiến nói xong lại tự thấy mình nhõng nhẽo, ngượng ngùng đẩy lưng Vương Nhất Bác ra, "Lên lầu mau, đừng nhìn anh mãi chứ."

.

Trước khi vào phòng, Vương Nhất Bác rướn người ra sau ngó thử sang nhà bà cụ người Sán Đầu ở cuối hành lang. Hai ngọn đèn màu đỏ trước nhà bà vẫn còn sáng. Trên lầu người thì đánh mạt chược, người thì xem TV. Trên sân thượng tòa nhà bên cạnh có người còn đang ăn đồ nướng, náo nhiệt vô cùng.

Chỉ có cậu và Tiêu Chiến lách mình trốn vào phòng. Đèn trong căn phòng nhỏ này của Vương Nhất Bác cũng không còn sáng bao nhiêu, dập dờn mờ ảo. Tiêu Chiến cởi giày rồi chạy ngay đi lấy ấm nước nóng với chiếc cốc nhỏ, đánh răng xong anh lại lấy cái thau cạnh đó.

Đáy thau có vẽ hình hoa phú quý màu đỏ rất to. Vương Nhất Bác cố ý chọc Tiêu Chiến, "Cái này mẹ em mua bảo để sau này em rửa chân cho vợ đấy."

Tiêu Chiến khựng lại, không diễn tả được cảm giác trong lòng. Anh cũng biết Vương Nhất Bác đùa, nhưng anh cứ thấy khó chịu trong lòng. Anh nghĩ chắc mình bị Vương Nhất Bác chiều hư rồi.

.

Câu đùa ấy cắt ngang cuộc trò chuyện một cách gượng gạo. Tiêu Chiến ngâm chân xong bèn rút lên giường, nằm quay lưng về phía Vương Nhất Bác. Đợi Vương Nhất Bác thu dọn xong xuôi rồi bò lên giường với anh, Tiêu Chiến vẫn không định quay mặt lại.

Cách một cánh cửa, ngoài kia vẫn rất ồn ào.

.

"Anh sao thế? Em lỡ nói gì không phải hả?"

"Đâu có." Tiêu Chiến không vui, anh nằm nhích vào tường thêm chút nữa. Giường vốn đã chật rồi, anh cứ như muốn dính lên tường ngủ luôn vậy ấy.

Có tâm sự nhưng không chịu nói, chẳng phải chính là tật xấu Vương Nhất Bác luôn muốn giúp Tiêu Chiến sửa đấy sao, cách giải quyết đó của anh không ổn chút nào. Vương Nhất Bác dứt khoát dùng ưu thế về sức mạnh của mình, giữ vai Tiêu Chiến xoay người anh lại.

Sau cái xoay ấy, giận hờn vu vơ của Tiêu Chiến vẫn chưa tan, anh nằm ngửa ra đó không thèm nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ngồi nửa người dậy, hai chân kẹp chặt hai chân Tiêu Chiến, cúi đầu nhìn anh.

Tiêu Chiến vừa giận vừa ngượng. Nửa thân dưới không động đậy gì được. Anh bèn với tay đẩy vai Vương Nhất Bác ra, đẩy không được.

.

"Tiêu Chiến, nếu anh cứ như vậy mãi thì em cũng giận luôn đấy."

Tiêu Chiến miễn cưỡng ngước lên nhìn cậu.

"Giận chuyện gì?" Vương Nhất Bác lại hỏi.

"Giận bản thân anh."

Vương Nhất Bác không nói gì, cậu đợi Tiêu Chiến tiếp tục.

"Vương Nhất Bác, em có trách anh không? Nếu như không phải anh, thì có lẽ bây giờ em đã kết hôn với người con gái khác sinh con đẻ cái rồi. Em cũng sẽ không thấy có lỗi với ba mẹ em, cũng"

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nghe không nổi nữa, mấy lời này cũng giống như những lầm tưởng trước đây của Tiêu Chiến, "Em thích anh là lựa chọn của em. Ba mẹ em cũng không phải loại người không hiểu lẽ phải. Bọn họ sẽ không trách em vì chuyện em không kết hôn sinh con đâu. Chuyện duy nhất khiến em thấy có lỗi với ba mẹ là gì anh biết không?"

"Chuyện gì?"

"Em sống không tốt, em sống không tốt mới thấy có lỗi với ba mẹ."

"Ý em... là gì chứ?"

Có nhiều lúc Tiêu Chiến cảm thấy, sự trưởng thành Vương Nhất Bác thể hiện ra chẳng hề ăn khớp với tuổi của cậu. Vương Nhất Bác rất sáng suốt, hoàn toàn không phải kiểu người mà nhiều bậc cha chú sẽ chỉ thẳng mặt rồi bảo, "Đợi sau này khôn lớn con sẽ biết bây giờ mình khờ khạo bao nhiêu".

.

Bởi vì những gì Tiêu Chiến nhìn thấy từ Vương Nhất Bác, dù cậu 28 tuổi, 38 tuổi, 48 tuổi, hay thậm chí là 88 tuổi, lòng son sắt cậu luôn mang cũng sẽ không bao giờ thay đổi.

Và chuyện này nhiều năm sau đó đã được chứng minh.

.

"Tiêu Chiến. Hồi ông em còn sống ông thường hay nói với em, con người ta vui là một ngày, không vui cũng là một ngày, hết một ngày thì sẽ ít đi một ngày. Đường này không đi được thì đổi đường khác, ngọn núi này hôm nay không trèo lên được thì ngày mai ta lại trèo, chẳng có gì phải lo cả. Con người chết đi uống một bát canh Mạnh Bà là hết chuyện, vậy nên phải sống thật vui vẻ. Ông em nói nếu em vui thì ông và ba mẹ em cũng sẽ vui."

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn cậu. Anh nghĩ có lẽ Vương Nhất Bác sẽ vĩnh viễn không biết được, câu nói ấy tác động lớn thế nào đối với anh. Anh phải may mắn đến nhường nào mới có thể gặp được người như Vương Nhất Bác.

Nếu hôm đó trên chiếc xe buýt, người đứng xếp hàng sau lưng anh không phải Vương Nhất Bác. Hoặc nếu lúc anh phát hiện mình quên mang tiền liền quay người xuống xe, thì Vương Nhất Bác và anh cứ như vậy lướt qua nhau.

Ai đi đường nấy hòa vào biển người mênh mang, mất hút trong thành phố với mật độ dân số cực cao này.

Vậy anh của hiện tại sẽ đang ở đâu?

.

Cùng cô luật sư mà ba mẹ anh hẹn xem mắt ngồi ăn tối ở một nhà hàng Tây cao cấp ư? Hay là ngồi một mình trong phòng tiếp tục buồn phiền về xu hướng tính dục của mình?

.

Đều không phải.

Điều quan trọng là ngay bây giờ anh đang ở trước mặt Vương Nhất Bác.

.

"Người nhà em yêu thương em lắm đấy." Mặc dù như vậy có chút xấu hổ, nhưng anh thật sự rất ngưỡng mộ.

Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến đưa lên môi, hôn lấy, "Người nhà anh cũng yêu thương anh lắm đấy, chỉ có điều tình yêu của mỗi người mỗi khác mà thôi."

"Vậy em thì sao?" Giọng Tiêu Chiến rất khẽ rất khẽ, khẽ đến độ gần như chỉ mình anh nghe thấy.

.

Muốn một lời hứa đầu môi thực sự rất đơn giản.

Nhưng Vương Nhất Bác không hứa. Cậu nhìn chằm chằm vào môi Tiêu Chiến. Đầu lưỡi đẩy trong khoang miệng. Cậu chẳng biết bây giờ mình có đủ tự tin nói yêu không nữa.

Xa vời quá, cũng thật nhiều gánh nặng.

.

"Tiêu Chiến, em không biết bây giờ có phải em yêu anh không. Nhưng em thích anh, chỉ thích một mình anh, thích đến độ em muốn ngày ngày được nhìn thấy anh ngày ngày được ôm lấy anh. Nếu một ngày nào đó em chắc chắn rằng em yêu anh, em nhất định sẽ nói anh biết sớm nhất có thể."

Người ta thường nói, một vạn năm quá lâu, chỉ trân quý phút giây hiện tại.

.

"Nếu anh ở xa em thì sao?"

"Vậy em sẽ phải chạy, đi xe cũng được. Nếu anh ở thành phố khác thì em đi máy bay. Em nhất định sẽ cho anh biết sớm nhất có thể."

"Vậy phải thật nhanh thật nhanh."

"Được, thật nhanh thật nhanh."

.

Tiêu Chiến động đậy hai chân, Vương Nhất Bác đè tê hết cả rồi. Thật gần nhau, trời lạnh thế này, anh có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Vương Nhất Bác một cách rõ ràng chân thực, rất nóng, nóng đến độ lòng bàn tay anh ra mồ hôi.

"Chuyện lần trước dạy chưa xong, hôm nay tiếp tục không?" Nhịp tim vừa nhanh vừa dồn dập truyền tới từ lòng ngực Vương Nhất Bác. Cậu không biết Tiêu Chiến có nghe thấy không. Quả tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, thình thịch vang dội.

.

Ở trước Tiêu Chiến, cậu là mâu thuẫn của sự tồn tại song song giữa bốc đồng và do dự.

.

Bồ Tùng Linh có nói trong "Liêu Trai Chí Dị": "Tiểu Thiến đoan trang tựa mỹ nữ trong tranh, nước da ửng màu ráng mây, chân thon như búp măng, ban ngày trông nàng còn đẹp hơn ban tối."

Ninh Thái Thần không phải cũng chạy không khỏi một Nhiếp Tiểu Thiến đấy sao.

.

Nhưng Tiêu Chiến không phải Nhiếp Tiểu Thiến, Tiêu Chiến chỉ là Tiêu Chiến thôi.

Vẻ đẹp trong mắt kẻ si tình, Tiêu Chiến còn hơn cả thần tiên trong tranh vẽ.

.

Vương Nhất Bác hôn môi Tiêu Chiến không theo một trình tự nhất định. Nụ hôn này khác với thường ngày, quá vội vàng quá thô bạo, nói là hôn nhưng cứ như đang gặm vậy, làm Tiêu Chiến thở hồng hộc. Anh muốn dứt ra để thở, lại bị Vương Nhất Bác giữ gáy, lưỡi quấn lấy lưỡi tiếp tục giày vò.

"Thở... Thở không nổi......"

Chân để ngoài chăn thấy lạnh, Tiêu Chiến uốn éo người. Vương Nhất Bác mới khều tấm chăn đắp chân cả hai lại.

"Em nên làm thế nào đây?"

Nếu nói Vương Nhất Bác là học sinh giỏi nhất, vậy Tiêu Chiến chính là thầy giáo tệ nhất.

.

"Anh...... Anh không biết."

"Anh biết." Một tay Vương Nhất Bác nghịch dái tai Tiêu Chiến, nó nóng hầm hập.

.

Trước giờ vẫn luôn có tranh cãi về việc pheromone của loài người có tồn tại hay không. Nghe nói cơ thể nam giới tỏa ra một loại pheromone gọi là androstenone. Cơ thể có thể tiết, tiếp nhận và đáp lại pheromone. Con người thu hút hoặc bài xích nhau thông qua pheromone.

Không chút nghi ngờ, đối với Vương Nhất Bác mà nói, sức hấp dẫn của Tiêu Chiến với cậu là quá lớn, đến mức chết người.

.

Vương Nhất Bác kề sát bên tai Tiêu Chiến, hơi thở nóng ấm chui tọt vào tai anh. Bàn tay còn lại dưới lớp áo ngủ bằng vải bông của anh vuốt ve lên từng chút một. Bộ đồ ngủ này bọn họ mua cách đây không lâu lúc cùng đi trung tâm mua sắm, vẫn luôn để sẵn ở cuối giường.

Cảm giác tê dại lạ lẫm từ tai lan xuống. Tiêu Chiến muốn tránh đi nhưng lại cứng đờ không cử động được, giống như lông tơ khắp cơ thể đều đang dựng đứng. Trán anh đổ đầy mồ hôi.

.

Anh từng xem cái đĩa CD kia, anh biết đàn ông với đàn ông nên làm thế nào. Nhưng bảo anh chủ động nói Vương Nhất Bác biết từng bước, anh không biết phải mở lời làm sao.

"Thầy Tiêu, dạy em đi."

Vương Nhất Bác cắn dái tai Tiêu Chiến, cắn rất nhẹ, như gãi ngứa vậy. Tiêu Chiến bị cậu khiêu khích, cổ họng phát ra tiếng rên khe khẽ.

"Có dạy em không?"

Tiêu Chiến run run mở mắt, hai tay anh nắm chặt áo Vương Nhất Bác. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi, một bước nữa thôi là được.

.

"Anh sẽ dạy em......"

"Anh dạy em, Vương Nhất Bác... Sau này em......"

"Sau này em không được làm chuyện này với người nào khác nữa."

"Em hứa với anh chứ?"

"Vương Nhất Bác......"

"Anh thừa biết em sẽ hứa với anh mà."

Sau này anh cũng sẽ không dạy ai khác làm chuyện như vậy nữa đâu. Tiêu Chiến nghĩ.

.

Khó khăn lắm mới chui được ra khỏi chăn, hai người đổ đầy mồ hôi. Tiêu Chiến cũng không phải cành vàng lá ngọc gì, nhưng Vương Nhất Bác không nỡ.

Lúc nghe Tiêu Chiến ngập ngừng bảo phải có gel bôi trơn, cậu không nói lời nào đã bật dậy vơ lấy cái áo khoác cuối giường. Người anh em dưới lớp quần thể thao rộng vẫn đang dựng đứng. Cậu chạy khỏi phòng, qua hai khúc đường giao, mua gel bôi trơn và bao cao su ở một cửa hàng 7-eleven mở cửa hai tư giờ.

.

Tiêu Chiến ngây người nhìn Vương Nhất Bác từ lúc cậu bật dậy khỏi giường rồi mặc áo khoác chạy đi, vèo một cái, chớp mắt đã không thấy người đâu.

Trong lòng anh như trống đánh đùng đùng. Vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường, anh ngồi dậy, níu chặt lấy drap giường, vừa hồi hộp vừa lo sợ.

Nếu Vương Nhất Bác không chạy đi đâu xa, vậy chắc cậu sẽ mua những thứ đó ở cửa hàng tiện lợi ngay khúc đường giao thứ hai. Tiêu Chiến tính nhẩm thời gian cậu quay lại.

.

Cho đến khi tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng gần. Cửa bật mở, một luồng gió lạnh thổi vào, làm Tiêu Chiến rùng mình.

Người Vương Nhất Bác mát lạnh gió trời đêm đông. Chóp mũi cậu đỏ ửng lên vì lạnh, giọng điệu pha lẫn chút đắc ý nhướn mày hỏi Tiêu Chiến, "Em chạy đã đủ nhanh chưa?"

Người đang hồi hộp trong lòng bị câu nói ấy của Vương Nhất Bác chọc cho bật cười.

"Đồ đâu?"

"Trong túi!" Vương Nhất Bác vỗ vỗ túi áo ngoài, lấy trong đó ra gel bôi trơn với bao cao su ném thẳng lên giường, bỏ qua hết khâu chuẩn bị trước khi vào chuyện, cậu nhảy bổ lên giường ôm Tiêu Chiến chui lại vào chăn.

.

"Người em lạnh quá..." Hai tay Tiêu Chiến đỡ hai má Vương Nhất Bác rồi ngóc dậy hôn môi cậu, lạnh lạnh, mềm mềm, giống kẹo dẻo jelly đã bỏ tủ đông.

Là loại kẹo dẻo bịch lẻ mà hồi bé anh rất thích ăn.

.

Trước khi làm, hai người chưa hề nghĩ tới chuyện rốt cuộc ai nằm trên ai nằm dưới, tình đến lúc nồng đậm mọi chuyện ắt sẽ đâu vào đấy. Vương Nhất Bác gấp gáp cởi phăng quần áo trên người, thứ đồ vật trong quần lót cộm thành một nắm tay.

Tiêu Chiến giống hệt như trong tưởng tượng của cậu, nhạy cảm, sờ rất thích tay, nói ra thì nghe thẳng thừng quá, nhưng sờ Tiêu Chiến rất thích tay, sờ eo sẽ làm anh rùng mình, lưng cũng vậy, sờ đến bụng dưới cũng làm anh run.

Cậu học theo thế tay lần trước Tiêu Chiến làm cho mình, đưa tay vào quần ngủ của anh, ngón tay lướt qua quy đầu. Tiêu Chiến đỏ hoe mắt tránh ra sau, hàng mi cứ chớp liên tục. Anh không nói được lời từ chối, nhưng lại sợ phải tiến thêm bước nữa.

.

"Sợ gì chứ? Lần trước anh cũng làm vậy với em mà."

Vương Nhất Bác cầm lấy thứ đó chậm rãi tuốt lên rồi xuống.

"Ưm......" Tiêu Chiến muốn nhịn lại, nhưng anh nhịn không được. Âm thanh phát ra từ cổ họng cũng thay đổi, trở nên yếu mềm, pha lẫn chút sắc dục, thứ luôn giày vò con người ta.

Học sinh giỏi nhất là học sinh học một lần đã thạo, vả lại còn học một biết mười.

.

Không khí hanh khô cũng trở nên ẩm ướt. Tốc độ tay của Vương Nhất Bác đột nhiên tăng nhanh, lồng ngực Tiêu Chiến phập phồng càng lúc càng mãnh liệt. Lớp áo ngủ bằng vải bông chạm lên da thịt lúc này làm anh thật khó chịu.

"Làm như vậy đúng chứ, thầy?"

Vương Nhất Bác nói một câu là phải hôn Tiêu Chiến một lần.

"Như vậy có được không?"

Bụng dưới của Tiêu Chiến bắt đầu thắt chặt không theo nhịp.

"Thầy ơi......"

Trong phút cuống quýt, Tiêu Chiến vơ lấy tấm chăn đưa lên miệng cắn, anh rên lên một tiếng rồi rùng mình, bắn hết tinh dịch vào quần, cả lên tay Vương Nhất Bác.

.

"Sao lại ngốc như thế chứ......" Vương Nhất Bác cắn nhẹ lên môi Tiêu Chiến. Anh nhắm mắt lại, mí mắt run run để lộ sự hồi hộp lúc này. Anh cứ mặc Vương Nhất Bác cởi hết quần áo trên người anh ném xuống cuối giường.

Khi gel bôi trơn mát lạnh quệt đến giữa hai đùi, Tiêu Chiến rít lên một tiếng, "Em...... chậm thôi, nhẹ thôi......"

Trước giờ Tiêu Chiến chưa từng nghĩ tới cảnh, có một ngày anh sẽ ở trên giường, dạy cho một người đàn ông khác cách làm tình với anh.

Anh yếu ớt nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác. Hơi thở cậu càng lúc càng nặng nề, thử cho tay vào chiếc miệng nhỏ ấy. Tiêu Chiến ngay lập tức bất giác siết chặt lại.

.

"Chậm...... thôi......"

.

Mềm, ấm, nóng, nếu phải nói khoảnh khắc đó là cảm giác gì, thì chính là đầu cậu vù lên một tiếng rồi không nghĩ được gì nữa. Vương Nhất Bác lại vào sâu thêm, Tiêu Chiến cắn môi dưới kéo căng cả người, bàn tay nắm cổ tay Vương Nhất Bác cũng càng thêm chặt, như muốn bảo Vương Nhất Bác rút tay ra.

"Tiếp theo phải làm thế nào?"

Tiêu Chiến sắp òa lên khóc, "Không biết nữa.. Em cứ...... em cứ động đậy xem sao......."

"A..." Tiêu Chiến nén giọng kêu lên. Căn phòng nhỏ này cách âm không được tốt, mới chỉ a một tiếng anh đã vội bịt miệng lại. Như vậy khoảng một lúc, Vương Nhất Bác cố tình nhắm thẳng điểm gồ làm anh kêu thành tiếng khi nãy mà đâm vào. Đùi non Tiêu Chiến hơi mỏi, hậu huyệt căng chặt nhưng anh vẫn muốn nhiều hơn.

.

"Vương Nhất Bác..."

"Hửm."

"A...... Vương Nhất Bác..." Cả người Tiêu Chiến đột ngột thắt chặt. Tiếng rên rỉ anh cố hết sức kiềm nén càng nghe càng giống tiếng khóc. Anh ưỡn lưng, phía trước giật nảy bắn ra dòng tinh dịch. Tiêu Chiến mơ màng nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt cứ lan man đi đâu.

Không đợi anh bình tĩnh trở lại, vật ấy của Vương Nhất Bác đã chặn trước hậu huyệt đang co chặt của anh. Xúc cảm làm da đầu anh tê dại, thậm chí nảy sinh ý định lùi bước.

To như thế, liệu có vào được không?

.

"Không được tránh." Vương Nhất Bác nắm cổ chân Tiêu Chiến áp lên hông mình, "Thầy ơi, em vào được rồi chứ?"

"Anh không biết thật đó, Vương Nhất Bác...... Anh sợ......" Tiêu Chiến thành thật nói.

Chiếc giường nhỏ thật chật chội, hai tên đàn ông trưởng thành miễn cưỡng nằm thì cũng được đấy nhưng lại không dễ trở mình. Vậy nên hai người họ chỉ có thể ôm nhau thật chặt. Nếu hôm nay là ngày tận thế, vậy chiếc giường này chính là con thuyền của Noah.

Vương Nhất Bác là người đến cứu lấy anh.

.

"Vậy không làm nữa, nhé? Anh đừng khóc, Tiêu Chiến, anh khóc em cũng sợ, em sợ anh khóc." Trong tim Vương Nhất Bác ấy à, luôn có một nơi chỉ dành riêng cho Tiêu Chiến.

Người này rơi một giọt nước mắt kêu một tiếng sợ, lòng cậu liền trào dâng một đợt sóng dữ.

.

Tiêu Chiến nghe cậu nói thế bèn quên khóc bật cười, ôm Vương Nhất Bác hôn thật lâu. Người bảo không làm vẫn đang trong trạng thái hừng hực, thứ đó chọc trúng đùi anh, nóng hổi.

"Được rồi."

"Hửm?"

"Anh nói vào được rồi."

.

Dù chuẩn bị tâm lí có tốt đến đâu, khi thứ đó của Vương Nhất Bác đâm vào, Tiêu Chiến vẫn đau đến nỗi nhăn hết mặt mũi. Đầu ngón tay bệch trắng, véo cánh tay Vương Nhất Bác đầy dấu đỏ.

"Đau, anh đau......"

Tiêu Chiến lúc này mới thật sự òa khóc. Lòng Vương Nhất Bác cũng đau theo anh mặc dù cậu cũng bị hậu huyệt chật hẹp siết cho khó chịu. Cậu định rút ra, ngay lập tức bị Tiêu Chiến giữ lại.

"Đừng động, anh đau..."

.

Tâm can bảo bối thì phải nâng niu dỗ dành.

Vương Nhất Bác hôn anh, món quà tuổi trưởng thành tuyệt vời nhất, giờ đây chỉ ngay trong lòng cậu.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhả góc chăn đang cắn trong miệng ra, bảo, "Em... tiếp tục đi......", nói xong lại đưa lên miệng cắn tiếp, đón nhận từng chút một Vương Nhất Bác đưa vào. Tốc độ cắm rút càng lúc càng nhanh. Tiếng hậm hừ đau đớn cũng chuyển điệu. Vương Nhất Bác cái tên này đúng là quá đáng, cứ phải nhắm ngay điểm gồ lên khi nãy mà đâm.

Từng hồi lại từng hồi, bờ ngực trần của anh điểm vài giọt mồ hôi Vương Nhất Bác làm rơi. Tiêu Chiến nhịn mãi nên khó chịu. Ngọc hành run rẩy ngẩng đầu. Anh mơ màng với tay nắm lấy, vuốt ve lên xuống theo nhịp ra vào của Vương Nhất Bác.

.

Phòng nhỏ, chỉ chốc lát thôi xung quanh đã bay đầy hơi nóng mờ ảo. Từ ngoài hành lang có tiếng phim truyền hình vọng vào. Muộn rồi nên tiếng đánh mạt chược cũng rõ to. Tiếng kêu rên trong kiềm nén của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác phát cuồng mà cắm rút.

"Tiêu Chiến......"

"Thầy Tiêu, lần sau kêu lớn hơn cho em nghe đấy."

"Tiêu Chiến."

"Nhất Bác......"

Không biết là ai ra trước, một luồng sáng chợt lóe ngang trước mắt Tiêu Chiến, anh cắn răng mỏi hết cả. Lúc cao trào đến mới nhả tấm chăn ra, ôm chặt Vương Nhất Bác rên to.

Cả người Tiêu Chiến run như cái rây bột, bụng dưới co giật từng hồi, hai chân trơn nhẫy không kẹp nổi trên eo Vương Nhất Bác nữa. Vương Nhất Bác vùi đầu vào hõm cổ anh thở dốc, bàn tay cậu vuốt eo anh nhẹ nhàng. Da thịt kề bên nhau, ai cũng im lặng không nói.

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới xuống khỏi người Tiêu Chiến. Cậu trai trẻ lần đầu trải nghiệm muốn làm thêm lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn xót Tiêu Chiến. Nơi đó của anh bị cậu giày vò đỏ hết lên, tự Tiêu Chiến cắn môi dưới ra cả dấu răng.

.

Bao cao su đã qua sử dụng bị vứt đại xuống sàn.

.

Tiêu Chiến mệt đến nỗi không nhấc nổi tay. Lưng anh kề sát ngực Vương Nhất Bác, ướt đẫm mồ hôi. Mồ hôi nhớp nháp, nhưng anh lại lười dậy đi tắm rửa.

Người nằm sau lưng động đậy. Gió đêm lành lạnh lại thúc vào. Tiêu Chiến nép ra sau, một chân lười biếng khều chân Vương Nhất Bác, "Đừng đi, lạnh quá, đắp chăn lại mau lên, ôm ôm anh."

"Ừm."

Vương Nhất Bác nhanh chóng nằm lại, ôm chặt Tiêu Chiến. Đợi nhịp thở của người trong lòng dần dần ổn định, Vương Nhất Bác mới hỏi, "Anh ngủ chưa?"

"Vẫn chưa."

"Anh thích vẽ lắm hả?" Giọng Vương Nhất Bác rất trầm, trầm theo kiểu cố ý nén giọng lại, vào tai Tiêu Chiến nghe êm êm.

"Ừm, anh thích lắm."

"Vậy anh sẽ tiếp tục vẽ chứ?"

"Không biết nữa." Ngón trỏ của anh yếu ớt vuốt tới vuốt lui trên tay Vương Nhất Bác.

"Anh tiếp tục vẽ đi, Tiêu Chiến, lúc anh vẽ nhìn rất nghiêm túc, em thích ngắm anh lúc anh vẽ."

"Thật vậy sao?"

"Ừm."

"Vậy em thì sao? Em thích làm gì? Ngoài lái motor ra em còn thích gì khác không?"

"Leo núi."

"Leo núi?" Tiêu Chiến ngờ vực hỏi lại. Anh trở mình đối diện với Vương Nhất Bác, hai chân co lại chen vào giữa hai chân cậu, như vậy sẽ ấm hơn nhiều.

"Đúng vậy."

"Khó hiểu thật đó, sao em lại thích leo núi, leo núi gì? Ừm...... Thôi bỏ đi, em thích là được." Nghe như tiếng lẩm bẩm của anh càng lúc càng nhỏ. Vương Nhất Bác kéo chăn đắp cho anh kín thêm chút nữa. Một lúc sau nhìn lại, người trong lòng đã ngủ say.

.

Cửa sổ đóng chặt, tấm rèm mỏng để lộ khe hở. Đèn đường bên ngoài rọi vào phòng, tạo thành một đường sáng dịu mắt.

Ngàn vạn ánh đèn ngoài kia, rọi vào căn nhà nhỏ của riêng hai người họ.

.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro