Chương III•Tôi Chỉ Để Tâm Đến Người•11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chập tối, rèm cửa trong phòng kéo kín bưng. Rèm rất mỏng, ánh sáng vẫn có thể len lỏi vào. Tấm rèm màu đỏ rượu trông có vẻ sến sẩm, ánh sáng rọi vào cũng biến thành màu đỏ mập mờ.

Chẳng ai nhìn thấy hai con người đang quấn lấy nhau hôn hít trong phòng.

Băng nhạc Vương Nhất Bác hay nghe vẫn phát lên chậm rãi, vỏ băng chợt rơi xuống cạnh chỗ cậu đứng. Giọng nữ du dương khẽ cất lên, Đặng Lệ Quân đang hát:

Nếu không gặp được người, tôi bây giờ sẽ nơi đâu.

Cuộc sống thế nào, đời này phải chăng nên trân quý.

Có lẽ đã quen một người nào đó, sống những ngày tháng bình phàm.

Không biết liệu sẽ có hay không một tình yêu ngọt ngào như mật.

Mặc thời gian vội vã trôi, tôi chỉ để tâm đến người.

Nguyện hòa làm một vào hơi thở của người.

......

Hơi thở Vương Nhất Bác nóng hổi, cơ thể cậu càng nóng hơn. Vật cọ xát trong lòng bàn tay Tiêu Chiến cũng rất nóng. Đang cái độ tuổi hễ chỉ khiêu khích một chút thôi thì lửa đã rực cháy, cậu đỏ mắt, hổn hển thở gấp, chóp mũi chạm lên chóp mũi anh, không nói được câu nào.

Cảnh tượng trước mắt có phần hư ảo. Đôi môi đỏ mọng của Tiêu Chiến cũng khiến Vương Nhất Bác lầm tưởng là do ánh sáng màu đỏ từ tấm rèm rọi vào làm loạn trên mặt anh. Thứ cảm giác níu giữ khi những suy nghĩ trong đầu đang trôi nổi lại liên tục bị đôi bàn tay mềm mại của Tiêu Chiến kéo trở về làm người ta thật say mê.

"Tiêu Chiến......"

"Suỵt." Tiêu Chiến không biết mặt mình bây giờ có phải đang đỏ lắm không. Nói tóm lại thì anh cũng cảm nhận được mặt mình đã nóng đến độ hết thuốc chữa, nóng đến tận tai. Nhưng thật mừng khi Vương Nhất Bác không phân biệt được mặt anh nóng lên là vì ngượng.

Tình dục, là bản năng tự nhiên, là bản năng của Vương Nhất Bác lúc này, là khoảnh khắc cậu vô thức đẩy hông đưa nơi đó của mình vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, vùi đầu lên hõm cổ anh hít hà thật sâu. Cậu cũng không rõ tại sao trên người Tiêu Chiến lúc nào cũng thoang thoảng thứ hương thơm nhàn nhạt như có như không ấy.

Bây giờ Vương Nhất Bác có thể chắc chắn, Tiêu Chiến thơm. Cậu ngửi không ra mùi gì, nhưng điều đó không quan trọng.

Niềm vui thích của việc xuất tinh đối với Vương Nhất Bác hoàn toàn chẳng xa lạ. Cậu cũng đã nhiều lần trốn trong ổ chăn tự an ủi mình, nhưng niềm vui của việc xuất tinh trên tay Tiêu Chiến thật lạ lẫm, buông thả, thậm chí là ích kỷ.

"Tiêu Chiến"

Vương Nhất Bác rên rỉ khẽ giật eo, thì thầm gọi tên Tiêu Chiến. Tinh dịch sền sệt bắn hết vào tay anh, một số tóe lên quần áo hai người.

Bắn tinh xong, hai tay Vương Nhất Bác chống trên bàn, đầu tựa lên vai Tiêu Chiến thở gấp, cậu vẫn đang định thần.

Tiêu Chiến kéo quần lại cho Vương Nhất Bác, anh rất muốn ôm cậu, nhưng tay anh vẫn đang dính đầy tinh dịch, muộn màng nhận ra mới thấy xấu hổ vô cùng. Tiếp đó anh lại làm ra chuyện mất mặt nhất, chính là nghẹn ngào, bối rối, khẽ nói với Vương Nhất Bác vẫn đang tựa đầu trên vai mình, "Anh xin lỗi......"

"Anh xin lỗi, anh... mới nãy anh, anh không biết em có thích thế không, mà anh đã, Vương Nhất Bác, anh"

"Em thích."

Vương Nhất Bác ngước lên, ánh mắt cậu có phần rã rời, rất nghiêm túc nhìn vào mắt Tiêu Chiến, "Em thích, em rất thích."

Cậu nói rồi cởi áo ra lau sạch tinh dịch trên tay Tiêu Chiến, còn anh cứ như đứa trẻ để cậu muốn làm gì thì làm. Anh ngồi ngoan ngay đó, hai hàng mi rũ xuống, trong lòng rối như tơ vò, dũng khí khi nãy đều mất hết, cũng chẳng nói được gì.

Vương Nhất Bác gầy lắm, kiểu mảnh khảnh ấy, nhưng đường cong trên cơ thể cậu rất đẹp. Cậu cũng rất khỏe nữa, bế hẳn Tiêu Chiến lên đối với Vương Nhất Bác mà nói chẳng tốn bao nhiêu sức cả.

"Còn nữa không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Hả?" Lần nào cũng vậy, hễ gặp Vương Nhất Bác là phản ứng của anh sẽ chậm đi, "Còn gì cơ?"

"Chỉ vậy thôi sao? Thầy Tiêu chỉ dạy em nhiêu đó thôi sao?"

"Đừng, Vương Nhất Bác em đừng lại gần như thế......"

Tiêu Chiến lật đật chống hai tay ra sau. Vì Vương Nhất Bác đứng giữa hai chân anh nên anh không chạy đi đâu được. Khí thế lúc Vương Nhất Bác áp sát anh quá mạnh mẽ, Tiêu Chiến không chịu nổi.

"Thầy Tiêu có muốn em giúp thầy không?"

"Không cần đâu!" Tiêu Chiến gần như chẳng chút do dự, "Ngày mai anh, còn phải đi dạy......"

Câu giải thích phía sau thật sự không cần thiết, cứ như thể nếu ngày mai anh không đi dạy thì có thể làm thêm chuyện gì khác vậy. Nhưng anh lại ngại nói, vì chuyện anh muốn thực sự không phải chỉ thế này.

Vương Nhất Bác thông minh thế mà, sao lại không biết ý Tiêu Chiến chứ, cậu mím môi cười trông có hơi lố bịch.

"Vậy ngày mai em tới trường đón anh."

Tiêu Chiến không nói gì, vì anh không nói được. Vương Nhất Bác giống như nghiện hôn vậy, lúc anh không tập trung cậu cứ thích chơi trò bất thình lình tập kích, hôn anh lên tận mấy tầng mây.

.

Lúc xuống nhà Tiêu Chiến vẫn còn chút ngẩn ngơ. Ban ngày ở thành trại cũng chẳng sáng sủa gì mấy. Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác xuống nhà, xui rủi làm sao lại gặp phải đám người từ sở phúc lợi sang "giục" bà cụ người Sán Đầu chuyển nhà. Cô gái tên Kỳ Kỳ kia cũng có tới.

"Này!" Kỳ Kỳ chỉ hai ba bước đã chạy tới trước mặt Vương Nhất Bác, giọng điệu nghe như đang rất vui. Cô nghiêng người nhìn Tiêu Chiến đang đứng phía sau cậu, "Chào anh nhé."

Tiêu Chiến khách sáo cười lại. Trực giác của anh chưa sai bao giờ, ví dụ như cô gái trước mặt này đây có ý với Vương Nhất Bác, anh chỉ nhìn thôi cũng biết tỏng rồi.

Hai người gần bằng tuổi nhau. Thiếu niên thiếu nữ hơn mười mấy tuổi đầu, thích ai rồi cũng chẳng buồn giấu, tình cảm trong ánh mắt phơi bày thật trần trụi.

Tiêu Chiến có chút ghen tuông đi lướt ngang Vương Nhất Bác, không quên cố ý đụng vào vai cậu. Anh bước vào tiệm tạp hóa. Ba mẹ Vương Nhất Bác thấy mới đánh tiếng chào. Tiêu Chiến bèn kéo ghế lại ngồi xuống xem phim với hai người họ.

Cái chạm mạnh khi nãy làm Vương Nhất Bác ngớ ra, suy đi nghĩ lại thế nào cũng thấy hành động đó là cố ý. Kỳ Kỳ bảo cậu phải mau mau giải quyết chuyện bà cụ người Sán Đầu, chỗ ở mới rộng rãi sáng sủa hơn ở đây nhiều. Vương Nhất Bác ừm à gật đầu. Nếu có thể phân thân, cậu rất muốn phân thân chạy đi hỏi Tiêu Chiến có ý gì.

"Chiến nè, bình thường đi dạy có bận lắm không?"

"Vẫn ổn ạ."

"Có bận cũng đừng bỏ bữa đấy, nhìn con kìa gầy quá gầy, chẳng nặng được bao nhiêu cân."

Tiêu Chiến cầm cổ tay mình phối hợp với cái biểu cảm vô cùng khoa trương, cười tít mắt nói với mẹ Vương Nhất Bác,"Không gầy đâu ạ, mấy hôm nay sắp bị Vương Nhất Bác vỗ cho béo lên rồi!"

Mẹ Vương Nhất Bác cầm điều khiển TV trên tay đập đập lên đùi, nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt đầy ẩn ý, rồi lại nhìn màn hình TV. Một lúc sau, trông bà chỉ như thuận miệng, bà nói, "Sau tết gia đình dì sẽ về Hà Nam, Nhất Bác nó không chịu về. Chiến à, con giúp dì chăm sóc nó nhé. Thằng con ngốc nhà dì lòng dạ đơn thuần lắm, sau này đi làm kiếm tiền, dì sợ nó lại chịu thiệt."

Bác gái vừa dứt lời bèn đứng dậy. Không để Tiêu Chiến phải lúng túng, bà quay đi bước vào sau vách ngăn, cầm ra một thau đậu phộng đã luộc sẵn.

"Chiến, ăn đậu phộng đi, đậu phộng này mà đem phơi nữa là bắt rượu lắm đấy!"

Tiêu Chiến xoắn tay áo lên, lại gần ngửi ngửi trông cứ như con nít, "Đậu phộng luộc ngon lắm ạ!"

Mẹ Vương Nhất Bác vừa cười vừa đẩy thau đậu phộng sang cho Tiêu Chiến.

Chiếc TV cỡ nhỏ đang chiếu "Trường Học Uy Long". Nhờ bộ phim này mà Châu Tinh Trì được đề cử cho giải Kim Tượng nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay. Phim xoay quanh trường học. Năm đó Trương Mẫn vẫn chưa phải nàng Triệu Mẫn ngang ngược ương bướng. Cô giáo Hà trong Trường Học Uy Long đã đẹp không ai sánh bằng.

"Nghề giáo bọn con phải mặc sơ mi trắng hết nhỉ? Gọn gàng sạch sẽ trông đẹp làm sao." Mẹ nhìn cô Trương Mẫn diện chiếc sơ mi trắng trong TV, rồi lại chỉ chiếc sơ mi trắng Tiêu Chiến đang mặc, "Nhưng vẫn phải nhìn mặt ha, đẹp người như tụi con mặc vào mới đẹp. Bác thấy mấy người không được đẹp mặc vào cứ giống đi bán bảo hiểm."

Cách mẹ nói chuyện cũng thẳng thắn, chọc Tiêu Chiến phải che miệng cười.

Cảm giác này thật kì lạ, ba mẹ Vương Nhất Bác thực ra đâu phải người có trình độ văn hóa cao, nhưng trên người họ lại chẳng có chút nào cái vẻ thô bạo của con người thành trại. Bác gái vừa nói xong chuyện đó đã chuyển chủ đề ngay lúc thích hợp để không làm Tiêu Chiến phải khó xử.

Không phải bọn họ không nhìn thấu việc con trai mình có thứ tình cảm "khác thường" với cậu thầy giáo này. Mấy hôm đầu khi mới phát hiện, ba Vương Nhất Bác rầu đến độ thức trắng cả đêm. Những chuyện ấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều không biết được.

Nhà họ Vương đã mấy đời chỉ có duy một người con trai. Tư tưởng của thế hệ trước đã in sâu vào đầu, vốn còn tưởng mấy năm nữa là được bồng cháu. Mẹ Vương Nhất Bác mới nói với ông vài lời.

Vẫn là mấy lời trước đây bà từng nói với Vương Nhất Bác.

"Hồi trước ba còn sống cũng chỉ muốn cháu mình luôn được vui vẻ. Ông nghĩ thoáng lên một chút, trăm năm một kiếp người, qua trăm năm đó rồi, kiếp sau có còn được làm người một nhà hay không cũng không biết, hoặc không có cả kiếp sau thì sao đây? Vậy nên con mình vui là được. Chúng ta nghĩ thoáng lên."

Ban đầu ông chủ Vương cũng từng nghĩ biết đâu bọn họ hiểu lầm ý Vương Nhất Bác. Nhưng mấy hôm nay càng nhìn cậu với Tiêu Chiến gần gũi thì những suy đoán kia càng khẳng định. Một phần vì càng nhìn Tiêu Chiến lại càng thấy thích, đứa trẻ mà tính cách khác một trời một vực con trai mình.

Con người mà, ai nấy cũng có cách sống riêng. Nếu Vương Nhất Bác đã tự chọn đi con đường này, người làm cha mẹ đầu tiên phải học cách nhẹ lòng mình. Bản thân nghĩ thoáng lên một chút thì áp lực Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến phải đối mặt sẽ giảm được một phần. Sau này con đường ấy có dễ đi hay không cũng đều là chuyện của riêng Vương Nhất Bác.

Tựa gương sáng trong tim, vẹn nguyên không một vết nứt.

Dù là rất nhiều năm về sau, mỗi khi Tiêu Chiến nhớ lại thái độ của ba mẹ Vương Nhất Bác đối với anh và những chuyện họ làm, anh đều thấy rất biết ơn, biết ơn vì ông trời vẫn dành cho anh những điều tốt ấy.

Nhưng đây đều là chuyện của sau này rồi.

Vương Nhất Bác hỏi rõ chuyện bà cụ người Sán Đầu từ Kỳ Kỳ, thật sự là hết cách liên lạc với con trai bà ấy rồi, hắn ta cố ý cắt đứt liên lạc.

"Để hôm nay tôi nói chuyện với bà ấy lần nữa, bây giờ mấy người đừng tới tìm bà ấy."

"Vậy cũng được, à phải rồi, ngày mai anh có"

Kỳ Kỳ còn chưa kịp nói hết câu, Vương Nhất Bác đã làm động tác tay xin lỗi với cô rồi hai ba bước chạy vọt vào tiệm tạp hóa.

Hai chữ "thời gian" bị bóng lưng của Vương Nhất Bác thẳng thừng chặn lại. Kỳ Kỳ miết lấy góc áo thất vọng thở dài. Vương Nhất Bác hoàn toàn không có ý định tiếp tục trò chuyện với cô, cũng chẳng buồn ngoảnh lại. Do dự vài giây, cô mới chạy đi rời khỏi cái nơi khiến người ta não nề này.

Vương Nhất Bác vào tiệm thì thấy Tiêu Chiến đang vừa ngồi xem phim vừa ăn đậu phộng với ba mẹ mình, cười cười nói nói vui lắm.

"Đang nói gì đó?"

Tiêu Chiến nghe tiếng mới ngước lên nhìn. Cái nhìn đó hết vài phần là có ý trách cậu, nói chung là cái nhìn dành cho kẻ chạy đến, mà kẻ chạy đến thì thường không tốt lành gì.

"Chào chú, chào dì, con về trước nhé ạ, ngày mai con có tiết."

"Ừ ừ ừ, không bận thì sang chơi nhé."

Lúc Tiêu Chiến chuẩn bị đi, mẹ Vương Nhất Bác mới lấy cái túi nilon hốt cho anh đầy một túi đậu phộng. Dù sao Tiêu Chiến cũng không thể từ chối, thế là bèn ngoan ngoãn cầm theo bước ra cửa tiệm.

Người nào đó vô duyên vô cớ bị ép phải khuất phục thực sự chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu theo sát Tiêu Chiến bước ra khỏi tiệm, băng qua đường cái, đến điểm dừng xe buýt rồi dừng lại. Vương Nhất Bác mới thăm dò dùng mu bàn tay mình chạm vào mu bàn tay Tiêu Chiến.

"Làm gì đấy." Tiêu Chiến kéo kéo chiếc áo khoác bên ngoài sơ mi.

"Anh sao vậy?"

"Cứ kệ anh."

"Em......"

"Nói chuyện với cái cô Kỳ Kỳ gì đó của em vui quá nhỉ......"

Dù phản ứng có chậm đến đâu, Vương Nhất Bác cũng nghe hiểu được ẩn ý trong câu nói này. Suy nghĩ được một lúc, chiếc xe buýt chuyên tuyến số sáu cũng tới trạm. Tiêu Chiến xếp ở cuối hàng, hành khách phía trước từng người một lên xe. Anh cố ý nhấc chân chậm đi một chút.

Chậm thêm chút nữa, thêm một chút nữa.

Chỉ còn lại mình anh, vừa mới bước lên bậc thềm xe buýt. Vương Nhất Bác đã gọi anh lại.

"Tiêu Chiến!"

"Gì nữa đây?"

"Em đưa anh về."

Tiêu Chiến không nói gì, xem như ngầm đồng ý. Mỗi khi hai người họ ở cạnh nhau, mọi thứ luôn rất vừa vặn. Hai chỗ ngồi ở dãy ghế cuối thường hay bị bỏ trống, hai người một trước một sau ngồi xuống. Cửa xe nhanh chóng khép lại.

Tuyến xe đi qua rất nhiều con phố, trong đó có cả Hồng Khám. Hồng Khám có cái sân khấu to lắm, Tiêu Chiến luôn rất muốn đến đó xem hòa nhạc, đi cùng ai đây? Trước đây chưa nghĩ ra, nhưng giờ thì nghĩ kỹ rồi, anh muốn đi xem cùng Vương Nhất Bác.

Xem hòa nhạc của ai cũng được. Anh muốn cùng Vương Nhất Bác làm hết những chuyện trong danh sách những chuyện muốn làm trong đời của anh, với người khác thì không được, ít nhất thì trước mắt là không được. Chỉ khi ở cạnh Vương Nhất Bác anh mới thấy vui.

Xe buýt lái qua một con hầm ngắn, cả quãng đường chưa đầy một phút. Tiêu Chiến ngồi chống cằm nhìn ra ô cửa. Trong con hầm tối om, chợt Vương Nhất Bác sát lại gần rồi hôn lên má anh một cái rất nhẹ. Tiêu Chiến giật mình quay sang nhìn cậu.

Trong hầm đủ tối, sẽ không có ai chú ý đến hai người bọn họ.

"Vương Nhất Bác!"

"Em chỉ thích mình anh, Tiêu Chiến, em chỉ thích mình anh thôi."

Vương Nhất Bác kề sát bên tai Tiêu Chiến, từng câu từng chữ nói cho anh nghe thật rõ ràng.

Cậu biết mọi thứ, cậu là học sinh giỏi nhất, là học sinh đặc biệt.

Lái qua khúc hầm, trong xe sáng trở lại. Cậu thấy Tiêu Chiến cúi đầu, không rõ vì sao tai anh lại đỏ lên.

Tiêu Chiến mở tay hướng lên đặt trên đùi mình. Anh nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác bèn đắp tay mình lên đó, mười ngón đan xen.

Xe đến trạm, lòng bàn tay đều ướt hết cả.

"Nhất Bác."

"Hửm, anh nói đi."

"Ngày kia anh không có tiết."

Vương Nhất Bác chớp chớp đôi mắt, rồi lại bày ra nụ cười hớn hở, "Vậy mai em đi đón anh tan giờ."

"Được!" Tiêu Chiến gật đầu. Trước lúc xuống xe anh có ngoảnh lại nhìn Vương Nhất Bác ngồi ở hàng ghế cuối. Anh xuống xe, Vương Nhất Bác nhoài người ra ô cửa vẫy tay với anh. Ngày mai là được gặp, nhưng hôm nay đã không nỡ thế này. Tiêu Chiến cũng vẫy tay với cậu, nhìn xe buýt chạy đi thật xa anh mới quay vào nhà.

Chiếc gạt tàn giấu dưới gầm giường trong phòng đã rất lâu không đụng tới. Bản phác thảo chỉ mới phác vài nét đơn giản trên bàn giờ đã thành một bức vẽ hoàn chỉnh.

Tiêu Chiến lấy xuống một quyển sách từ trên kệ, rồi lại lấy chiếc đĩa CD mỏng được kẹp trong đó ra. Nhìn kỹ thì trên đĩa không có gì cả, lần cuối anh xem nó là tuần thứ hai khi vừa trở về từ Canada.

Khoảng thời gian vừa về nước, vì áp lực quá lớn nên trong một lần một mình dạo phố Thông Thái, anh chẳng chút đề phòng lầm đường đi vào một tiệm băng video lậu, tiện tay chọn đại chiếc đĩa này trong một đống đĩa CD không rõ nguồn gốc.

Nhân lúc nhà không có ai anh đã xem qua một lần. Hai gã đàn ông cơ thể trần trụi quấn lấy nhau. Bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy cảnh tượng đó có tác động rất lớn đến anh. Mặc dù Tiêu Chiến luôn biết rõ việc mình thích đàn ông, nhưng khi thật sự nhìn thấy cảnh tượng đó, anh vẫn không hiểu, không hiểu tại sao một người đàn ông lại nảy sinh dục vọng với một người đàn ông khác.

Giống như thứ dục vọng mà anh nảy sinh với Vương Nhất Bác ngay lúc này.

Cầm chiếc đĩa CD trên tay một lúc thật lâu, Tiêu Chiến cắn môi hít sâu một hơi. Sự xấu hổ đã chiến thắng lòng can đảm của anh, cuối cùng anh vẫn chọn kẹp lại vào sách không động gì đến.

.

Ngày hôm sau dạy xong, Tiêu Chiến ôm sách giáo khoa chạy về văn phòng cất lại gọn gàng. Mấy thầy cô môn khác hỏi anh tối nay có muốn cùng đi ăn một bữa không.

"Tối nay tôi có hẹn rồi."

"Thầy Tiêu hẹn hò đấy à?" Không biết ai trêu anh. Mặc dù Tiêu Chiến là người rất biết cách quản lí biểu cảm trước mặt người khác nhưng bây giờ cũng đỏ cả mặt, nhỏ tiếng chối đây đẩy.

Bước ra cổng trường, từ đằng xa anh đã trông thấy Vương Nhất Bác mặc một bộ quần jean áo khoác jean vô cùng bảnh, bên trong là áo cao cổ màu đen. Cậu đứng đó, trên mặt không có lấy nét biểu cảm, chiếc cằm khẽ giấu vào cổ áo, đứng cạnh một chiếc moto hạng nặng.

Đám học sinh tan học hễ đi ngang là lại ngó sang. Khả năng của người ưa nhìn là vậy đấy.

Tiêu Chiến chuyển từ đi từng bước chậm sang càng đi càng nhanh đến trước mặt Vương Nhất Bác. Giây phút nhìn thấy anh, cậu cười làm hiện cả ra hai dấu ngoặc nhỏ. Nếu không phải xung quanh còn người đi đường, anh gần như đã định chạy tới ôm chầm lấy Vương Nhất Bác.

"Đi đâu đây?"

"Hẹn hò?" Vương Nhất Bác nhướn mày.

"Được đó!"

Không biết Vương Nhất Bác lấy đâu ra con xe này, đây là lần đầu Tiêu Chiến thấy, nặng lắm. Anh tò mò gõ hết chỗ này lại sờ tới chỗ kia, "Em muốn chở anh bằng xe này đó hả?"

"Đúng vậy, muốn thử không?"

"Thử!" Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu. Anh cầm mũ bảo hiểm Vương Nhất Bác đưa, loay hoay mãi cũng không biết đội thế nào. Thế là Vương Nhất Bác ra tay, đội mũ cho Tiêu Chiến xong còn gõ lên đó cố ý trêu anh.

Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác. Anh bắt lấy tay cậu, đầu ngón tay như có như không gãi gãi vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác.

"Đi nào tài xế Tiểu Vương."

Người ở phía xa hạ kính xe xuống nhìn một lúc thật lâu. Vốn định tới xem cái người từ chối gặp mặt cô hết mấy lần này là người thế nào mà cô không với được. Bây giờ xem ra, hình như...... khá là thú vị đấy.

.

Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến lượn vòng vòng hết mấy nơi.

Sau lưng có Tiêu Chiến, cậu không dám chạy quá nhanh, cũng không dám đi quá xa. Đây là lần đầu Tiêu Chiến ngồi loại xe này, anh phấn khích ôm eo Vương Nhất Bác, kề sát bên tai cậu nói to rất nhiều điều. Nhưng cách một lớp mũ bảo hiểm, những lời anh nói không nghe rõ gì hết.

Trên đường chuẩn bị về nhà, Tiêu Chiến thấy cậu chạy vào đường về nhà mình, anh bèn vỗ vỗ vào eo Vương Nhất Bác bảo cậu tìm chỗ dừng xe.

"Sao thế."

"Vương Nhất Bác......"

"Hửm?"

"Em đưa anh về nhà em đi, nhà em ấy. Tối nay anh không về đó đâu, anh về nhà với em."

"Nhưng ba mẹ anh..."

"Không sao đâu, lần trước anh đã nói với họ anh là người lớn không phải trẻ con, anh không đi lạc được đâu."

"Được."

"Vậy có đưa anh về nhà không?"

"Ừm, đưa anh về nhà."

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro