Chương II•Thích Người•08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất luận là chuyện thừa nhận thích anh, hay là chuyện tối đó bỏ đi chẳng hề ngoảnh lại, thì trong mắt Tiêu Chiến, thái độ của Vương Nhất Bác khá dứt khoát, cậu dạo quanh cuộc sống của anh một lượt, cầm lên được, buông xuống được.

Trước đây từng đọc rất nhiều câu chuyện về tình yêu, người "bị động" mất đi tình yêu trước luôn sẽ mất nhiều thời gian hơn để chữa lành chính mình.

Tiêu Chiến không biết trạng thái như hiện tại của Vương Nhất Bác liệu có phải đã qua giai đoạn tự chữa lành rồi không, nói tóm lại thì bọn họ đã từ nói cho nhau nghe mọi bí mật biến thành nhìn nhau mà chẳng thốt được lời nào như bây giờ.

Sau khi vào thu, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ngày càng rõ rệt, buổi sáng đi dạy Tiêu Chiến chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, nó quá mỏng, gió đêm thì lạnh lắm, gió vừa thổi qua, chiếc sơ mi mỏng liền dán lên da thịt anh.

Kỳ Kỳ cũng định rủ thêm Tiêu Chiến đi cùng, chẳng ai từ chối việc được làm quen với một nam sinh ưa nhìn như vậy cả, nhưng bầu không khí giữa hai người này cứ rất kỳ lạ, khiến người ta khó lòng hòa nhập, luôn không theo kịp cuộc trò chuyện, Kỳ Kỳ chỉ đành thất vọng ra về.

Đường ống nước dọc lối đi mấy con hẻm nhỏ ở thành trại lại bắt đầu rỉ nước tí tách, mùi sắt gỉ cứ thoang thoảng trong không khí, hòa lẫn với mùi hăng của thứ gì đó đang cháy.

Dây điện ở đây đều là tự ý lắp đặt trái phép, nên bị lão hóa cũng không phải chuyện gì to tát, nghe bảo năm 1977 xảy ra một vụ cháy lớn, cũng may đã dập lửa kịp thời, thành trại mới có thể duy trì hiện trạng đến hiện tại.

Nếu ngọn lửa đó không thể dập tắt, nơi này một khi đã cháy thì sẽ thành tro.

Nhưng chẳng phải là như vậy đó sao.

Không thể dập tắt ngọn lửa bừng lên thì một khi đã cháy sẽ không thể trở lại.

Tiêu Chiến đứng ngây ra đó nhìn Vương Nhất Bác, bọn họ không còn gì để nói nữa rồi sao?

Không đâu, anh có rất nhiều rất nhiều chuyện muốn kể, nhưng nghĩ kỹ lại cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng, chẳng qua chỉ là chuyện hôm nay anh đi dạy có học sinh nào lại nghịch ngợm, chuyện chữ viết của học sinh nào trông như chó gặm, hôm nay anh ra ngoài đã nhớ mang theo ví tiền, lúc sang đường anh bị một người phụ nữ trung niên tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ đụng phải, đi tìm cái quán Thủy Ký kia lâu thật lâu, lưỡi anh bị bỏng lúc húp canh bây giờ vẫn còn khó chịu......

Tại sao lời chỉ vừa đến khóe môi đã chỉ còn lại sự im lặng vậy.

Đôi mắt lúc không cười của Vương Nhất Bác luôn khiến người ta căng thẳng đến nghẹn, vừa nhìn đã biết không phải người dễ nói chuyện, gặp ai cũng từ chối.

Khả năng lí giải của cậu vẫn còn dùng được, ít nhất cũng không hiểu sai câu trả lời tối hôm đó của Tiêu Chiến.

Thiếu niên vừa tròn mười tám tuổi, cũng không phải nói có thể trở thành một người trưởng thành trải hết sự đời chỉ trong một đêm, lồng ngực chất chứa thứ tình cảm mãnh liệt đã chẳng thể ngó lơ, vậy nên tối đó cậu mới thẳng thắn tỏ bày

Nhìn đi, những người trưởng thành luôn miệng nói mình từng trải sự đời, từng đi qua bão táp, bọn họ ngay cả việc thích ai cũng không dám nói thẳng, vậy mà vẫn lạt mềm buột chặt, muốn lắm nhưng vẫn cự tuyệt mà diễn một màn kịch thuần thục hơn bất kì ai.

Vương Nhất Bác không hiểu những thứ ấy, cậu nào có hiểu chứ, ngay cả ánh mắt cậu cũng chẳng biết giấu, cứ thế giao ra, bị từ chối, thế là không cần nữa.

Không phải không thể kiên trì, mà là không thể chấp nhận được việc sự kiên trì của bản thân sẽ mang phiền phức đến cho người trong lòng đang đứng trước mặt này đây.

Đừng gây thêm phiền phức cho anh ấy nữa, một người trưởng thành mà ngay cả hút thuốc cũng phải lén lút.

Đèn ngoài hành lang vẫn chưa sửa xong, Vương Nhất Bác chẳng nói chẳng rằng bỏ lên lầu, Tiêu Chiến thấy nóng ruột, thử gọi Vương Nhất Bác một tiếng, đối phương không đáp lại anh, anh liền chẳng nghĩ ngợi gì nhanh chân đi theo cậu.

Hai người một trước một sau đi lên lối thang bộ chật hẹp, Vương Nhất Bác chỉ im lặng, cậu không biết bây giờ Tiêu Chiến như vậy là có ý gì.

Khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Chiến trong lòng không có chút lay động nào là giả hết đó, ngoại trừ việc này ra, thì không còn gì khác nữa.

Phía cuối hành lang tầng sáu có một bóng người ngồi xổm ở góc tường, cứ chốc chốc lại phát ra tiếng rên rỉ kỳ dị, Tiêu Chiến vô tình liếc thấy, không biết người đó đang đốt thứ gì, rồi lại đưa lên mũi hít mạnh một hơi.

Lúc ấy Tiêu Chiến có chút hoảng, vô thức với tay nắm áo Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn xuống phía cuối hành lang, cậu cau mày, lại là mấy tên lén lút trốn đi hít hàng cấm. Cho dù là xuất phát từ tâm lí nào, cậu cũng không phủi bàn tay đang dè dặt nắm lấy vạt áo dưới của mình ra, lên đến sân thượng, mở cửa.

"Anh buông tay được rồi." Vương Nhất Bác như có như không rút vạt áo ra từ tay Tiêu Chiến.

Trong một mối quan hệ thân thiết, mỗi người đều sẽ có cho mình một khoảng cách an toàn, không để người ngoài đặt chân vào vùng lãnh địa đó. Rồi bỗng một ngày bạn chủ động nhường ra phần lãnh địa ấy, giữ người nào đó trong phạm vi an toàn của chính mình, đại khái có nghĩa là đã trao lòng tin cho người ấy.

Trước đây có từng trao, nhưng giờ thì lấy lại rồi.

Tay Tiêu Chiến khựng lại giữa lưng chừng, vừa ngượng ngùng vừa lúng túng, đây là câu đầu tiên họ nói với nhau sau bao nhiêu ngày, pha lẫn chút nực cười, nghĩ theo một góc độ khác, câu nói này chẳng phải chuyện anh bảo Vương Nhất Bác làm trước lúc chia xa lần đó sao.

Anh cũng đã nhẫn tâm, ích kỷ mà bảo Vương Nhất Bác buông tay.

"Vương Nhất Bác......"

Tiêu Chiến gọi tên Vương Nhất Bác, yết hầu ừng ực lên xuống, anh có hơi khó chịu, đau nhức, giống như có thứ gì đó sắp trào ra vậy.

Vương Nhất Bác điềm đạm nhìn anh, cậu bước đến nơi thường ngồi, kiễng chân nhảy lên tảng gạch đã từ lâu không còn dùng đến, ngồi xếp bằng trên đó, chống hai tay ra sau, nhắm chặt mắt không biết đang nghĩ gì.

Cậu đã từng tưởng tượng đến cảnh này rất nhiều lần, nếu như Tiêu Chiến hối hận đến tìm cậu thì phải làm sao đây? Dám tưởng tượng là vì cảm thấy không có khả năng, ai mà biết được bây giờ người ấy đã thật sự đứng trước mặt mình, như thể đối phương mới là người chịu nhiều tủi thân.

Vương Nhất Bác không phải người xấu, cậu không thèm giở mấy trò trả đũa, như kiểu cũng phải cho Tiêu Chiến nếm thử mùi vị bị người khác đuổi đi. Cậu không muốn làm vậy, mấy hôm nay cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cậu thích Tiêu Chiến, chuyện này quá chắc chắn, chẳng có chút do dự nào.

Thích mới không nỡ để Tiêu Chiến không vui theo mình, nhưng cũng chẳng muốn bản thân ảo tưởng thêm gì nữa.

"Vương Nhất Bác......"

Tiêu Chiến đi theo, đứng ngay bên cạnh cậu, hít một hơi thật sâu như đã hạ quyết tâm rất lớn, lại lần nữa nắm lấy vạt áo Vương Nhất Bác.

Động tác vừa dè dặt vừa mang tính thăm dò này khiến Vương Nhất Bác bỗng chốc lầm tưởng rằng Tiêu Chiến mới là đứa trẻ chưa trưởng thành, chẳng hề có dáng vẻ nghiêm túc như khi làm thầy giáo.

Tiêu Chiến tháo kính đặt xuống bên cạnh, tầm nhìn mờ nhạt hồi lâu, anh chớp chớp mắt mới ổn định trở lại, hình ảnh Vương Nhất Bác trước mặt cũng dần dần rõ nét.

"Thành tích hồi trung học của anh rất tốt, anh rất thích vẽ nữa, trước đây anh rất muốn trở thành họa sĩ, muốn vẽ một bộ truyện tranh mà mọi người đều biết anh là tác giả, nhưng ba mẹ anh lại đưa anh ra nước ngoài du học, bọn họ cảm thấy nghề vẽ không có tương lai. Lúc anh ở Canada ba mẹ luôn gửi tiền định kỳ cho anh, sợ anh lạnh sợ anh đói, thực ra anh không đi làm thêm cũng được nhưng anh vẫn chọn đi, tốt nghiệp xong anh quyết định ở lại Canana, nhưng ba mẹ lại muốn anh trở về, vậy nên anh mới trở về..."

Vương Nhất Bác có hơi cứng nhắc ngồi thẳng người lên, cậu nghe thấy Tiêu Chiến nhỏ giọng nghẹn ngào sau đó lại tiếp tục nói, "Sau khi về nước, cô anh tìm giúp anh công việc làm thầy giáo, bọn họ nói rất có tương lai, anh cũng nghe lời họ đi dạy, lần trước... lần trước mẹ anh bảo anh đi gặp...... đi gặp một cô gái, nghe bảo là luật sư, lần này bọn họ cũng nói rất có tương lai, nhưng, em biết không... Vương Nhất Bác, đây là lần đầu tiên anh không nghe lời bọn họ, anh không có đi, bất lịch sự thật, ba mẹ anh đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, nhưng hôm đó sau giờ tan học anh đi thẳng về nhà, anh không có đi......"

"Tiêu Chiến......"

"Em đừng nói gì hết, Vương Nhất Bác, em để anh nói hết đã, anh sợ sau này anh lại không dám nói. Thực ra hôm đó anh không có đi, anh trốn ở nhà, hôm đó mẹ anh về có hỏi anh sao lại không đi, anh không biết phải nói thế nào, anh rối lắm, Vương Nhất Bác, có phải em cũng cảm thấy anh rất vô dụng không? Nhát gan..."

"Tiêu Chiến......"

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến trưởng thành trong hoàn cảnh thế nào, những gì cậu nhìn thấy là một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình kiểu mẫu, làm một công việc cao quý trong xã hội này, có một cô em gái mặc dù rất lắm lời nhưng cũng không đến nỗi nổi loạn, gia cảnh xem như cũng đủ sống, không phải áp lực về kinh tế.

Tiêu Chiến trong mắt cậu là một Tiêu Chiến có đủ thứ khiến đa số người ngoài kia phải ngưỡng mộ.

Nhưng Tiêu Chiến không vui, đến hôm nay Vương Nhất Bác mới biết, hóa ra Tiêu Chiến không vui.

Cậu từng được thấy lúc Tiêu Chiến vui, cùng cậu ngồi xếp bằng trên sân thượng hóng gió, đoán xem hôm nay có chuyến bay không, liệu sẽ được nhìn thấy máy bay chứ, mà chẳng hề bận tâm ngồi như vậy sẽ dơ hết cả quần.

Lúc Tiêu Chiến vui, cười lên cong cong hai mắt, hai chiếc răng thỏ đáng yêu khẽ cắn môi, dáng vẻ hoàn toàn thoải mái.

Bởi vì từng được thấy Tiêu Chiến vui, thế nên mới nhìn ra lúc này đây Tiêu Chiến đang không vui.

Vương Nhất Bác quay sang ngồi đối diện với Tiêu Chiến, cậu không biết có phải anh đang khóc không, có thể là không, nhưng anh đang rất suy sụp.

Ai cũng hiểu cả, để đồng cảm sâu sắc thì không khả thi lắm. Cậu phải làm thế nào mới có thể hiểu được hoàn cảnh của Tiêu Chiến đây, Vương Nhất Bác không tự tin rằng sẽ làm được.

Cậu cảm thấy cuộc sống của Tiêu Chiến rất mệt, có rất nhiều những thứ vô hình bức ép anh, những thứ ấy giam cầm anh, anh có thể thoát ra, nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn không ý thức được thật ra mình có thể thoát khỏi nó.

Chỉ là phải trả một cái giá nhất định, đại khái là sẽ chẳng thể nào nhận những lời ca ngợi về "đứa trẻ ngoan" mà người khác dành cho anh một cách vô tư, bình thường nữa.

Có thể không cần những thứ này mà, Vương Nhất Bác cho rằng những thứ này không cần thiết.

"Vương Nhất Bác, em có trách anh không?" Tiêu Chiến im lặng hồi lâu, cuối cùng mới lấy hết can đảm hỏi cậu.

Chắc có lẽ Vương Nhất Bác sẽ trách anh.

"Không trách." Vương Nhất Bác lắc đầu, cậu không muốn nói dối, lại tiếp lời, "Nhưng em giận, Tiêu Chiến, em nghĩ tới nghĩ lui vẫn rất giận anh."

"Ừm...... Em nên giận." Giọng Tiêu Chiến nhỏ dần, càng lúc càng mệt mỏi, vừa nãy lúc đứng trước cửa tiệm tạp hóa anh nhìn thấy cô nhân viên làm việc ở sở phúc lợi đứng rất gần Vương Nhất Bác, mặc dù không nghe bọn họ nói gì, nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến cả người anh khó chịu, thậm chí là nổi giận.

Bây giờ bĩnh tĩnh lại, anh mới nhận ra thật nực cười, anh tự cho mình là ai chứ? Anh dựa vào cái gì mà tức giận?

"Vậy hôm nay anh tới đây làm gì?" Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến.

"Hôm nay anh, anh, hôm nay anh, sinh nhật anh...... Vương Nhất Bác, hôm nay là sinh nhật anh."

Lần này đến lượt Vương Nhất Bác im lặng, cậu ngớ ra vài giây, phản ứng đầu tiên không phải là tại sao Tiêu Chiến lại đến đây tìm cậu vào đúng ngày sinh nhật, mà là cậu chưa chuẩn bị thứ gì được xem là quà cho sinh nhật của anh.

Tiêu Chiến thấy cậu không nói gì, ngọn lửa lòng lại bị dập tắt hết một nửa.

"Không có gì, không có gì đâu Vương Nhất Bác, anh, anh không có ý gì khác, em đừng nghĩ nhiều nhé, anh, anh về nhà ngay đây."

Tiêu Chiến có chút buồn, ngay cả nói cũng nói không được lưu loát. Cái gì mà mạch lạc rõ ràng, cái gì mà khéo ăn khéo nói, cái gì mà đầu óc minh mẫn lúc dạy học bây giờ hoàn toàn mất hết.

Lời này vừa ra khỏi miệng đã giẫm ngay phải đuôi sư tử.

Vương Nhất Bác lại cau mày thật chặt khó chịu nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, cậu rất ghét cách hành xử này của anh, anh cứ thích dùng suy nghĩ của mình quyết định hướng đi cho cậu.

"Nghĩ nhiều sao? Thầy Tiêu à, anh là thầy người khác chứ không phải thầy em, lúc nào anh cũng chỉ biết nói em nghĩ nhiều rồi, nhưng mỗi lần anh nói với em em nghĩ nhiều rồi anh cũng chẳng chịu nói em biết rốt cuộc nghĩ như nào mới là nghĩ đúng nữa."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nhìn đến nỗi không vững tâm, nhưng anh không muốn tránh né ánh mắt cậu nữa, hai người đối diện nhau, anh nghe thấy giọng nói có chút cao pha lẫn cả kích động do mất kiểm soát của Vương Nhất Bác bảo rằng, "Với lại anh có biết rốt cuộc em nghĩ thế nào không? Anh hoàn toàn không biết, người nghĩ nhiều là anh, Tiêu Chiến, không phải em nghĩ nhiều, người nghĩ nhiều là anh!"

Tiêu Chiến sững người đứng đó, những lời này như một gáo nước lạnh, cứ thế xối xuống đầu anh giữa đêm thu.

Vương Nhất Bác vẫn giữ trong mình tính cách của một cậu trai mười mấy tuổi, lòng dạ ngay thẳng có gì nói đó, đã nổi nóng là mặc kệ luôn việc giữ chừng mực.

Nhưng gào thét xong xuôi thì không còn giận gì nữa.

Cánh môi Tiêu Chiến ngập ngừng, không biết phải nên nói gì thêm, bây giờ có nói gì thì cũng như đang ngụy biện.

Anh muốn đi, nhưng chân lại như nặng ngàn cân, như dính chặt ở đó, đã không cử động được thì thôi đi, đã vậy còn bị Vương Nhất Bác hút sang.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đang chơi vơi, có lẽ người từng bị đuổi đi một lần sẽ hiểu ánh mắt ấy đang nói lên điều gì.

Ngày năm tháng mười là sinh nhật của Tiêu Chiến. Buổi tối ngày này của một tháng sau, Vương Nhất Bác đứng trong tiệm đĩa nghe đĩa nhạc mới ông chủ mở, là bài hát của nữ ca sĩ mà mẹ cậu thích nhất.

Trong album quốc ngữ 《Một Đời Thong Thả》, Diệp Thiến Văn hát rằng:

Hồng trần cuồn cuộn, mê muội tình si.

Hợp tan có lúc.

Nửa tỉnh nửa say.

Chí ít trong mơ còn có người chung bước.

Tôi dùng thanh xuân đánh cược cho ngày mai.

Người dùng tấm chân tình đổi lấy đời này.

Năm tháng nào biết nhân gian nhiều khổ ải.

Thế tại sao lại không thong thả bước đi.

......

Sau đêm hôm đó xảy ra chuyện gì?

Sau đó......

Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến, anh thích em có phải không?"

Lúc Vương Nhất Bác hỏi câu này, tiếng động cơ của chiếc máy bay bay về từ đất Mỹ lớn đến hãi hùng, ầm ầm bay qua từ nơi rất cao trên đỉnh đầu, bay về phía sân bay Khải Đức không xa, hạ cánh.

Hạ cánh thật vững vàng.

Trong tiếng máy bay đinh tai nhức óc, cậu nghe thấy Tiêu Chiến thốt lên từng chữ rõ ràng, anh bảo, "Anh thích em."

"Anh nói lại lần nữa đi."

"Anh nhớ em, anh thích em."

Lúc dạy học, anh ân cần dạy bảo học sinh, phải là người thành thật, phải là người dũng cảm, phải có ước mơ, hoài bão.

Những thứ ấy anh đã lạc mất bao nhiêu năm nay.

Gặp được Vương Nhất Bác, anh liền muốn tìm lại những thứ ấy, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Bất luận là chuyến bay từ đâu bay về phố Cảng, đống ăng ten trên sân thượng thành trại có lộn xộn đến đâu, kiến trúc có hiểm nguy nhường nào, máy bay vẫn luôn có thể vững vàng hạ cánh

"Tiêu Chiến, anh muốn hôn em không?"

Vương Nhất Bác vẫn ngồi trên tảng gạch, Tiêu Chiến đứng đó nhìn thẳng vào mắt cậu, anh không tránh né, rất khẽ mà gật đầu.

Tiếp sau đó Tiêu Chiến liền bị Vương Nhất Bác bất ngờ nắm lấy cánh tay kéo về phía mình, Vương Nhất Bác đang ngồi xếp bằng, anh vội chống tay lên đầu gối cậu, hàng mi run run.

Hai mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, anh chớp mắt, nước mắt liền rơi, mi mắt cũng ươn ướt theo.

Nụ hôn của Vương Nhất Bác gần như là lấn át mà công kích anh.

Cậu mãi chẳng học được cách lạt mềm buột chặt, cũng chẳng học được cách lấy lùi làm tiến, cậu chỉ biết bây giờ Tiêu Chiến muốn hôn cậu, và cậu cũng muốn hôn anh, chỉ vậy là đủ.

Nỗi nhớ nhung nhịn cả tháng trời, hệt như con thú hoang xông khỏi chiếc lồng sắt, một khi đã xông ra thì không kéo về được nữa.

Tuổi và kinh nghiệm sống của cậu có lẽ vẫn còn thua Tiêu Chiến, chẳng ai đảm bảo được rằng thứ tình cảm này có phải sẽ có thể giữ được thật lâu, lâu đến khi sau này già rồi, không đi nổi nữa, vẫn không hối hận vì quyết định ngày hôm nay.

Không biết, chuyện sau này ai mà biết chứ.

Giống như trong bài hát hát rằng, sao lại không thong thả bước đi.

Đúng là một bài hát thật hay.

Tiêu Chiến cố giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng trong nụ hôn gần như làm việc hô hấp trở nên khó khăn này, trước lúc cạn kiệt oxy một giây mới đẩy Vương Nhất Bác ra, lần này rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến nỗi Vương Nhất Bác không cần phải ngăn anh, cũng không cần phải chuẩn bị tâm lí.

Tay cậu vẫn đặt ở eo anh, đè lấy anh như đang cảnh cáo, không để anh có cơ hội lùi ra sau.

Tiêu Chiến vẫn luôn rất tò mò, rốt cuộc tại sao Vương Nhất Bác lại mạnh đến vậy, về sau Vương Nhất Bác nói đùa rằng là do lần nào cũng xách nước từ phố Đại Tỉnh lên sân thượng cho anh nên mới luyện ra được đó.

"Tiêu Chiến."

"Hửm......"

"Sinh nhật vui vẻ."

"Ừm."

"Không vui vẻ thì cứ tới tìm em."

Tiêu Chiến cuối cùng cũng bật cười, kỳ lạ thật, bình thường tháo kính ra nhìn gì cũng không rõ, nhưng sao hôm nay tháo kính ra nhìn Vương Nhất Bác lại càng nhìn càng rõ thế này.

Rõ đến mức mà rất nhiều năm về sau gương mặt này vẫn in sâu trong đầu anh, nốt ruồi nơi ấn đường, dấu ngoặc nhỏ nơi khóe miệng.

"Vương Nhất Bác."

"Hửm?"

"Sao em lại thích anh vậy?"

"Vì anh nợ tiền em."

"Nói bậy......"

Tiêu Chiến sát đến, đặt một nụ hôn lên ấn đường cậu.

Anh cũng chẳng nhớ rốt cuộc mình có nợ tiền Vương Nhất Bác hay không, có lẽ là không, Vương Nhất Bác nói bậy thôi, cũng có thể là anh nợ cậu thứ gì khác.

Thôi đi, không quan trọng nữa, thong thả chút đi, hôn trước đã.

Tbc.

❖ Ngày 28 tháng 10 năm 1991
Diệp Thiến Văn phát hành album quốc ngữ 《Một Đời Thong Thả》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro