Chương I•Người Có Lòng•04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đỉnh đầu rõ ràng là tiếng máy bay bay qua rền vang, chắc có lẽ là vì ngồi xổm quá lâu, từng giây từng phút trôi đi, Tiêu Chiến cảm thấy chính mình dường như đã xuất hiện ảo giác, anh chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại của Vương Nhất Bác, cả thế giới như chỉ còn lại anh và cậu.

Trong một môi trường hoàn toàn xa lạ, anh đã nảy sinh lòng tin vô thức với người duy nhất anh quen.

Tiêu Chiến ngồi lâu tới nỗi tê hết cả chân, anh lẳng lặng quay sang Vương Nhất Bác, nhưng lại chỉ nhìn thấy xương quai hàm khi ngẩng lên của cậu.

Ngũ quan của chàng thiếu niên đã có đường nét trưởng thành, đương nhiên, nếu khi cười lên cặp má sữa kia không bán đứng chủ nhân thì vẫn có thể dùng ánh mắt đi dọa người khác.

Tiêu Chiến nhìn đến ngẩn ngơ, hai chân đều tê cả, không cẩn thận một cái mông liền bệt xuống đất, trong lúc hoảng loạn anh túm lấy áo Vương Nhất Bác, dọa cậu giật mình quay sang nhìn anh, hai người nhìn nhau vài giây, chưa kịp nói gì đã không hẹn mà cùng bật cười thành tiếng.

"Cười gì hả! Chân anh tê rồi!"

"Có cười anh đâu."

"Em cười anh rồi đó!" Tiêu Chiến cứ như vậy ngồi dựa vào tường, tâm trạng tự nhiên lại thoải mái, anh lấy khuỷu tay đụng đụng Vương Nhất Bác, "Này, lúc nãy ngắm máy bay em nghĩ gì thế?"

"Không nghĩ gì cả, không biết được ngồi máy bay là cảm giác gì nhỉ." Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống với Tiêu Chiến, bờ tường vừa khéo che khuất bọn họ. Dù có nhìn qua từ sân thượng của tòa nhà khác cũng không nhìn thấy hai người đang trốn phía sau.

Lại gần thêm chút nữa, có bí mật đầu tiên trước đã, rồi sau này sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba... Cho tới khi vô cùng thân thiết, như chiếc vòng Mobius chẳng cần phải nhọc lòng cắt ra.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, ngước nhìn bầu trời lúc bấy giờ đã đen kịt.

"Như vầy nè, ngồi đây, sau đó từ từ lên cao..." Tiêu Chiến dùng ngón trỏ vẽ ra đường bay của máy bay cất cánh, "Sẽ có cảm giác mất trọng lượng, như đang bay vậy ấy, rồi vù vù vù tim như muốn bay ra ngoài, sau đó hai tai sẽ đau, không đau lắm đâu, chỉ chút xíu thôi à, nhưng mà hình như không phải ai cũng bị, sau đó bay tới tầng bình lưu sẽ ổn định lại, nhìn được mây luôn đó, Vương Nhất Bác, em biết không, đám mây đó gần lắm, như kiểu ngoạm một cái là ăn được."

Tiêu Chiến như đang trình diễn một màn biểu diễn đầy sinh động cho trẻ con xem, Vương Nhất Bác cứ thế nhìn theo ngón tay đang múa may trên không trung của anh.

Vương Nhất Bác chưa từng đi máy bay, vậy nên chẳng thể cảm nhận được những gì "chân thật" Tiêu Chiến miêu tả một cách trực quan.

Cậu lớn lên ở thành trại, đi học thì cũng có đi, nhưng tới năm nhất trung học thì nghỉ, mỗi ngày ở nhà phụ giúp bố mẹ trông gia nghiệp là cái tiệm tạp hóa nhỏ kia.

Thu nhập thì vẫn được chút ít. Căn nhà đang ở hiện tại cũng đáng chút tiền, chính phủ chỉ bồi thường hai mươi vạn, tiệm tạp hóa dưới lầu một có cố thế nào cuối cùng cũng chỉ được mười vạn, kí tên cũng đã kí tên, không nhiều hơn được nữa.

Ba mươi vạn tệ, Hong Kong năm 1991 đất quý ngang vàng, thì đủ mua được chỗ ở bao nhiêu mét vuông đây?

Vương Nhất Bác ngẩn ra đó, không biết đang nghĩ gì.

Tiêu Chiến gọi cậu hết mấy lần, Vương Nhất Bác mới hoàn hồn trở lại, mỉm cười ngây ngốc, gãi gãi đầu bảo, "Em chưa đi máy bay bao giờ... Tiêu Chiến, muốn đi đâu cũng có thể đi bằng máy bay ư?"

"Ừa, miễn là có máy bay và lịch bay!"

"Anh từng đi rất nhiều nơi sao?"

"Anh chỉ từng đi Canada, lo học suốt thôi, mọt sách ngốc mà."

"Không có ngốc." Vương Nhất Bác lại với tay tháo kính của Tiêu Chiến xuống, "Không ngốc chút nào, Tiêu Chiến, sau này bọn mình cùng đi máy bay đi, đợi em kiếm được thật nhiều tiền rồi bọn mình cùng đi máy bay, đi thật nhiều nơi chơi, bọn mình cũng bay qua đỉnh đầu người khác, bay qua đỉnh đầu người khác thế này này!"

Lúc cậu nói chuyện hai mắt sáng ngời nhìn Tiêu Chiến, câu nói ấy như có sức hấp dẫn, làm người ta không nhịn được mà tin vào.

Tiêu Chiến về nhà trước mười hai giờ, em gái đã ngủ mất, ba mẹ vẫn còn ngồi ngoài phòng khách, người thì ngủ gật người thì đọc báo, nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa bèn ngó qua.

"Sao ba mẹ chưa ngủ?"

"Sao muộn vậy mới về?"

Hôm nay quán ăn nghỉ sớm, con trai lớn không ra trông phụ, hai vợ chồng còn tưởng nó đã về nhà, kết quả đợi cả buổi tối, gọi điện thoại thì không thấy nghe máy, cuối cùng cũng đợi được con trai lớn trở về trước lúc mười hai giờ.

Tiêu Chiến cúi đầu thay giày, theo thói quen dùng ngón trỏ vuốt vuốt chóp mũi, "Hôm nay gặp lại bạn học cũ, hai đứa bọn con cùng nhau ăn một bữa."

"Bạn học cũ?"

"Vâng, bạn học cũ hồi trước ra nước ngoài học ấy. Con đi ngủ đây, ba mẹ cũng nghỉ sớm đi nhé."

"Ờ...... Ngủ sớm đi."

Mẹ anh nửa tin nửa ngờ, nhưng nghĩ lại thì thấy gặp bạn học cũ cũng không có gì lạ, nên cũng không hỏi thêm. Lúc sáng tám chuyện với mấy bà dì gần nhà có nhắc tới đứa con trai làm bà nở mày nở mặt này, thím tư hàng xóm bảo sẽ giới thiệu cho Tiêu Chiến một cô, là một đại luật sư tài ba, rất xứng đôi vừa lứa.

Quay sang bàn bạc với ba nó, cả hai đều cảm thấy Tiêu Chiến cũng đã tới tuổi yêu đương.

Thực ra bọn họ không biết, Tiêu Chiến đã từng hẹn hò, người hai mươi mấy cả rồi từng hẹn hò cũng không có gì lạ, huống hồ là gương mặt này của anh, dù có ném vào đoàn người thì nhìn một cái cũng có thể nhận ra.

Thời còn đi học bạn bè thường hay khen anh là người Châu Á vô cùng đẹp.

Là người đẹp nhất ấy.

Lần hẹn hò đầu tiên, đối tượng là một cô gái tóc vàng mắt xanh, tiệc tùng xong cả hai ôm ấp một lúc rồi sau đó tiến tới phần hôn môi, khi ấy Tiêu Chiến còn có thể lấy việc mình uống quá nhiều rượu ra giải thích, giải thích tại sao lại đột nhiên buồn nôn khi sắp hôn nhau như vậy, ngồi trong nhà vệ sinh ói tới nỗi trong miệng chỉ còn lại vị đắng như dịch mật.

Sau này về lâu về dài, luôn sẽ có những lúc không tìm được cái cớ nào hợp lí để che đậy, không tiếp tục được nữa nên đã chia tay.

Về sau nữa thì tình cờ có lần Tiêu Chiến đi làm thêm về nhà, phát hiện bạn cùng phòng và người yêu của cậu ta đang hôn nhau trên sofa, cả hai gần như đã cởi sạch quần áo, không một mảnh vải che thân, nhìn thấy Tiêu Chiến cũng không hốt hoảng gì mấy, còn thản nhiên chào anh.

Dưới  chân Tiêu Chiến như nổi gió, anh chạy như bay khỏi phòng khách, ầm một tiếng đóng cửa phòng ngủ của mình lại, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.

Tối đó anh bị ép nghe...... thứ âm thanh ngắt quãng kia hết gần hai tiếng đồng hồ, mặc dù xấu hổ, nhưng không thể phủ nhận rằng, Tiêu Chiến nghe rồi dậy cả phản ứng.

Cũng ngay vào khi dó, Tiêu Chiến mới nhận ra lần trước mình buồn nôn không phải là vì uống quá nhiều rượu, mà là vì anh không dậy nổi phản ứng với nữ nhân.

Bạn cùng phòng là nam, đúng vậy, người yêu của bạn cùng phòng cũng là nam.

Đây là bí mật của Tiêu Chiến, là bí mật mà trước đây anh không nói với bất kì ai khác.

Con nhà người ta thì cũng có bí mật không dám nói với ba mẹ.

Tiêu Chiến tắm rửa xong xuôi rồi về lại phòng mình, nằm trên giường ngẩn ra đó. Hễ vừa khép mắt, chiếc máy bay bay ngang sân thượng thành trại Cửu Long một tiếng trước hiện tại cứ như đang lượn lờ trên đầu anh, mở mắt ra, chỉ thấy trống rỗng.

Ngày thứ hai thức giấc, anh vẫn phải khoác lên chiếc áo sơ mi gọn gàng và đôi giày ấy, đeo thêm mắt kính bước vào trường học, đứng trên bục giảng nghe tụi học sinh mười mấy tuổi gọi anh là Mr Sean. Sẽ chẳng có ai biết được, tối hôm trước anh vừa xem một chiếc máy bay hạ cánh trên sân thượng của thành trại, nơi khiến người ta e dè nhất thành phố này.

Chỉ đơn giản là xem một chiếc máy bay hạ cánh.

Sau giờ thầy Tiêu tan làm, bên cạnh bắt đầu xuất hiện thêm một người khác, mọi khi chỉ thấy thầy Tiêu đứng một mình ở trạm xe trước cổng trường đợi xe buýt, về sau mỗi ngày đều có thêm một cậu trai thích mặc sơ mi hoa đứng đợi cùng anh.

Bọn họ sẽ ngồi lên xe nhưng lại không rõ điểm đến, rồi sẽ tùy tiện xuống đại một trạm nào đó, băng qua rất nhiều con hẻm để ăn một bát mì hoành thánh thơm ngon, hoặc sẽ là một bát chả cá đậm mùi cà ri, cũng có thể chỉ mua hai chai coca bằng thủy tinh, đứng bên đường nhìn xe đi xe đến.

Vương Nhất Bác sẽ bảo với Tiêu Chiến, ba mẹ cậu đi thăm họ hàng ở núi Đại Tự đã về rồi, vốn dĩ chỉ là nói ngoài miệng muốn về Đại Lục, về Hà Nam, nhưng hình như lần này đã bảo thêm vài câu với họ hàng, năm nay là phải thu dọn trở về.

Mấy năm nay đã để dành đủ tiền, mặc dù tiền bồi thường dỡ bỏ thành trại không được bao nhiêu, nhưng cộng thêm tiền tiết kiệm cũng đủ để về quê mua một căn nhà mở một tiệm buôn bán nhỏ, hỏi con trai có muốn về cùng không.

Cho dù không gặp được Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng chẳng muốn trở về.

Lớn lên ở đâu nơi đó mới là nhà, rời khỏi nơi này thì phải bắt đầu lại. Bắt đầu lại toàn bộ, có nghĩa là ở Hà Nam không có ai tên Tiêu Chiến để cậu làm quen.

Vương Nhất Bác mười bảy tuổi thích Tiêu Chiến, thích theo kiểu bạn bè ấy, không phải thích theo kiểu tình nhân, cậu chưa từng có một người bạn thật sự, Tiêu Chiến là người bạn đầu tiên của cậu.

Tiêu Chiến lắc lắc chai coca lạnh trên tay, ống hút bị anh cắn tới nỗi không ra hình thù, đèn giao thông vẫn đang kiên nhẫn kêu vang. Tít tít tít, một tiếng rồi lại một tiếng.

Anh hỏi Vương Nhất Bác, "Vậy em muốn làm gì?"

Vương Nhất Bác vẫn bảo không biết.

Tiêu Chiến hỏi cậu ở đâu.

Vương Nhất Bác bảo, "Ở lại thành trại, ở tới cái ngày bị dỡ bỏ."

"Dù gì thì em cũng phải tìm việc làm, phải kiếm tiền, kiếm tiền mới có thể sống."

Vương Nhất Bác vỗ ngực cam đoan, em nhất định sẽ tìm được việc làm, sẽ kiếm thật nhiều tiền, sẽ sống thật tốt.

Khi hoàng hôn buông, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác về lại thành trại, ba mẹ cậu từng gặp Tiêu Chiến vài lần, thích anh lắm, thầy giáo trung học, sạch sẽ gọn gàng, vừa nhìn đã thấy không giống với đám người thô kệch bọn họ.

Thành trại Cửu Long vẫn chưa bị dỡ bỏ, tiệm tạp hóa cũng vẫn chưa đóng cửa, phần lớn lúc khi hoàng hôn buông, bọn họ sẽ ngồi trên sân thượng, rồi ngẩn ra đó.

Có lúc Vương Nhất Bác sẽ xách thùng nước dưới nhà lên, mẹ cậu cười cậu lại đi làm sai vặt cho người ta, người ta đó đang ngồi xếp bằng trên đống gạch chồng lên nhau, cười tít mắt đợi cậu lên lại.

Rồi dùng giọng nói trong trẻo êm tai gọi tên cậu, "Vương Nhất Bác!"

Anh đang đợi Vương Nhất Bác xách nước lên giúp anh gội đầu, Vương Nhất Bác xé bịch dầu gội giá rẻ nặn lên tóc anh, dùng cốc nhựa đổ ít nước lên đầu anh, học theo mấy cô gái ngoài tiệm tóc, rất bài bản mát-xa đầu cho anh.

Vương Nhất Bác bảo, "Tiêu Chiến, anh phải trả tiền công cho em, em giúp anh gội đầu là có thù lao đấy."

Tiêu Chiến cứ thế đội một đầu bọt ngẩng lên nhìn Vương Nhất Bác, lớn tiếng nói với cậu, "Năm tệ!"

"Mười tệ!"

"Chốt kèo!"

Nhưng mỗi lần Tiêu Chiến ngẩng ra sau như vậy, nhịp tim Vương Nhất Bác sẽ hẫng đi một nhịp, triệu chứng ấy càng ngày càng nghiêm trọng. Tiêu Chiến đang nói chuyện với cậu, ấy vậy mà hai mắt Vương Nhất Bác chỉ chăm chăm vào đôi môi khi khép khi mở kia.

Đợi tới khi gió thổi khô tóc, mùi hương của dầu gội đầu giá rẻ thoang thoảng trong không khí, để lại trên nền đất cả đống bọt và vệt nước.

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, nhúng ngón tay vào nước gội đầu, viết tên Vương Nhất Bác xuống một chỗ trống, đọc nhẩm từng chữ lên, Vương Nhất Bác bày ra bộ mặt tổn thương ôm ngực như đang đóng phim bảo, "Tiêu Chiến, mặc dù em chỉ học tới năm nhất trung học, nhưng em biết chữ đó!"

Nhưng cơ mà chữ của Vương Nhất Bác quá...... quá không được đẹp, Tiêu Chiến cứ thích cười cậu, không nói quá đâu, hết mấy lần Vương Nhất Bác ở trên sân thượng không phải để hóng gió, mà là được Tiêu Chiến kèm cho viết chữ.

Tháng sau là tới sinh nhật mười tám tuổi của Vương Nhất Bác, cậu sợ Tiêu Chiến quên mất nên cứ mỗi ngày mỗi khác nhắc anh, cũng không phải muốn đòi quà, chỉ đơn thuần là mong Tiêu Chiến sẽ nhớ.

Vương Nhất Bác từng đến quán ăn vài lần, dần dà cũng quen mặt, nên không còn sợ cô gái nhỏ tới tìm cậu làm phiền. Thì là cô em gái còn đang học trung học của Tiêu Chiến ấy, đúng là không đánh thì đâu quen, bây giờ lần nào nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng phải sáp lại hỏi có phải thật là có thể giúp cô xin chữ kí thần tượng không.

Cho dù Vương Nhất Bác có giải thích với cô bao nhiêu lần, hôm trước là gạt bọn họ thôi, cậu hoàn toàn không quen biết nhân viên hậu đài vô tuyến gì gì đó, càng không thể giúp cô xin chữ kí của Trương Quốc Vinh.

"Tiêu Dĩnh! Kì thi lần này lại đội sổ à! Về nhà bố xé hết áp phích của con!"

"Lần sau đi ạ, lần sau nhất định sẽ có tiến bộ, anh hai à, anh nói với ba đi, đề thi lần này có phải là khó hơn lần trước không?"

Tiêu Chiến vô duyên vô cớ bị chỉ đích danh, thành thật lắc đầu, anh đã xem qua đề thi, không khó chút nào. Em gái thấy không có ai đồng tình, bèn lôi kéo Vương Nhất Bác làm đồng bọn, "Anh ấy có làm cũng chưa chắc được điểm cao!"

Không cần Vương Nhất Bác mở miệng, Tiêu Chiến đã cướp lời, "Em nhầm rồi, Vương Nhất Bác thông minh hơn em là cái chắc, em ấy không như em."

Em gái tức tối khuấy đống đá trong cốc nghe ràn rạt, lườm Tiêu Chiến lườm tới tốn cả sức, Tiêu Chiến cúi đầu đọc báo, nửa con mắt cũng không nhìn qua, Vương Nhất Bác quay sang làm mặt quỷ với Tiêu Dĩnh.

Tiêu Chiến đọc mấy bài tin tức thường nhật trên báo, nhìn thấy dòng ngày tháng ở góc phải trên cùng, thuận miệng hỏi, "Tháng sau sinh nhật mười tám tuổi, em thích quà gì?"

Vương Nhất Bác sắp tròn mười tám tuổi chỉ muốn một món quà sinh nhật.

Cậu chống cằm, trên mặt đầy vẻ háo hức, "Tiêu Chiến, trình độ văn hóa của anh cao, anh đặt cho em cái tên tiếng Anh đi, em thấy người ta ai cũng có tên tiếng Anh, em cũng muốn."

Lúc cậu đợi Tiêu Chiến tan làm, có nghe thấy học sinh của anh nói với anh, "Goodbye Mr Sean..."

Tầm mắt Tiêu Chiến từ tờ báo hôi mùi mực ngước lên, dời đến trên mặt Vương Nhất Bác, cười xấu nhìn vào đôi mắt tha thiết của cậu, "Được chứ, tên tiếng Anh của em là Baby, lần sau lúc em giới thiệu mình với người khác, cứ việc nói my name is Baby!"

Đơn thuần chỉ muốn trêu cậu, ai ngờ Vương Nhất Bác đâu dễ gạt đến vậy, cậu cướp ly trà chanh lạnh trên tay Tiêu Chiến, cau mày nói, "Đừng hòng gạt em, mặc dù em chưa học tiếng Anh bao giờ, nhưng em biết baby là gì, anh cố ý cười cợt em phải không? Tháng sau em mười tám rồi, không phải baby."

Trai tráng đang thời thiếu niên, có lẽ sẽ rất để bụng việc bị gọi là baby, như vậy rất không trưởng thành, hoặc là nói, rất để bụng việc trông không trưởng thành trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười tít mắt gật đầu, "Rồi rồi rồi, em không phải baby."

"Vậy anh còn đặt tên tiếng Anh cho em không?"

"Đặt."

"Khi nào?"

"Anh nghĩ ra sẽ nói em biết."

"Được."

Chuyện này đã từng kể là bị gác lại rồi, lần nào Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến cũng chỉ nói chưa nghĩ ra, không biết có tên tiếng Anh nào hay, cái nào cũng quá quê mùa. Vương Nhất Bác tạm tin anh.

Hôm sinh nhật mười tám tuổi, có một tai nạn nhỏ xảy ra.

Vương Nhất Bác vừa bảo với ba mẹ tối nay về nhà ăn cơm, nhưng cậu muốn đi đợi Tiêu Chiến tan làm, hỏi anh có muốn cùng về thành trại ăn tối không.

Đợi hết một lúc, cũng không đợi được Tiêu Chiến.

Mà lại nhìn thấy Tiêu Dĩnh bị một đám học sinh nam chặn trước cổng trường, vây quanh không cho đi. Tụi học sinh tan học đi ngang xì xào bàn tán, Vương Nhất Bác đứng ở lề đường bên này, nghe mấy học sinh nữ sang đường nói Tiêu Dĩnh bị tụi học sinh nam chặn lại bắt tối nay phải đi vũ trường.

Đi vũ trường cái gì chứ, nữ sinh trung học mới mười mấy tuổi, rõ ràng là bị người ta bắt nạt.

Vương Nhất Bác ném cốc trà chanh trên tay đi, chẳng nói chẳng rằng đã xông qua đó, Tiêu Dĩnh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang chạy về phía mình qua vai của đám học sinh nam, nước mắt phút chốc đã hoen mi.

Côn đồ bên ngoài đánh nhau với nam sinh trong trường, chuyện này nhanh chóng truyền đi, cả mấy giáo viên vội vã chạy ra, trong số đó có Tiêu Chiến.

Một mình Vương Nhất Bác có lợi hại đến đâu cũng không đánh lại, cậu đã bị thương. Hai ba giáo viên xông tới tách bọn họ ra, giận dữ đuổi hết đám học sinh vào trường.

"Ai bảo mấy em dính vào đám người không ra gì đó vậy hả! Còn đánh nhau nữa! Muốn bị phạt nặng à!"

Răn dạy thật to tiếng.

Khóe miệng Vương Nhất Bác còn đang bị thương.

Người không ra gì.

Lần này Tiêu Dĩnh thật sự hoảng sợ, khóc tới nỗi thở không ra hơi, không nói được một câu hoàn chỉnh, có giáo viên định báo cảnh sát, Tiêu Chiến không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác nói với anh chuyện này không liên quan tới Vương Nhất Bác.

"Cô Lâm, đừng báo cảnh sát, chúng ta còn chưa biết đã xảy ra chuyện gi, đưa học sinh vào phòng giáo vụ trước đã."

Viên cảnh vụ phòng giáo vụ trong trường đóng cổng chính lại, Vương Nhất Bác hình như đang đau lắm, cậu đứng đó nhìn Tiêu Chiến, xung quanh thật ồn, ồn tới nỗi anh chẳng thể nghe được Vương Nhất Bác đứng sau đám người ngoài cổng đang nói gì với mình.

"Thầy Tiêu, Tiêu Dĩnh cứ khóc mãi, thầy qua đây nhanh lên."

"Vâng! Tới ngay đây!"

Nhưng hình như Vương Nhất Bác đang thật sự đau lắm.

Ngọn nguồn sự việc được làm sáng tỏ, đám học sinh nam kia bị phạt nặng, lúc Tiêu Chiến và Tiêu Dĩnh đi ra, ngoài cổng trường đã không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác.

"Anh hai, Vương Nhất Bác cũng bị thương rồi."

"Anh biết......" Tiêu Chiến bất chợt cảm thấy cổ họng có hơi khó chịu, không rõ là làm sao.

Vương Nhất Bác về nhà, lại bị ăn mắng.

"Đang yên đang lành khi không lại chạy đi đánh nhau với người ta! Ây dô xem miệng con này, ây dô sao lại chảy cả máu thế, ngồi xuống mau ngồi xuống mau, thằng nhóc phá làng phá xóm nhà con, mười tám tuổi đầu đã học người ta đi đánh nhau rồi phải không?"

"Mẹ à, con không có đánh nhau, con cứu người mà."

"Cứu người? Con trai mẹ oai nhỉ!" Mẹ cậu nhìn cậu bằng nửa con mắt, bà đương nhiên là tin Vương Nhất Bác, con trai mình mình hiểu nhất, nó sẽ không tùy tiện chạy ra ngoài gây chuyện.

Tin thì tin, nhưng giận thì vẫn giận. Sinh nhật mười tám tuổi lại mang một mình đầy thương tích về nhà, chị nói xem đây gọi là gì.

Hôm nay là năm tháng tám, ngày tốt, cũng là sinh nhật mười tám tuổi của Vương Nhất Bác.

Cảnh tượng trong đầu thật hỗn loạn, Tiêu Chiến vẫn không tài nào nhớ nỗi rốt cuộc Vương Nhất Bác đã nói gì ở cổng trường. Nhưng anh rõ ràng đã nhìn thấy Vương Nhất Bác bị thương.

Tiêu Chiến đưa Tiêu Dĩnh trở về quán ăn an toàn, trong lòng chỉ thấy sốt ruột, quay đi liền chạy mất.

"Anh hai! Anh đi đâu vậy!?"

Hình như anh thật sự không thể tiếp tục điềm tĩnh, vờ như không có chuyện gì được nữa.

Tiêu Chiến, cậu tiêu rồi

Tớ hỏi cậu, cậu vẫn sẽ cùng một ai khác mà không phải Vương Nhất Bác xem máy bay bay qua đỉnh đầu trên sân thượng của thành trại chứ? Chỉ xem một chiếc máy bay hạ cánh thôi, một chuyện ấu trĩ như thế.

Cậu nghĩ cho thật kĩ, nghĩ kĩ rồi thì hẵng trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro