Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yêu đế - Đế quân của Yêu giới - Ngụy Anh "

" Phạm điều cấm kỵ rơi vào Thiên phạt. Đảo lộn trật tự quy tắc sinh tồn của lục giới. Tàn hại chúng sinh, sinh linh đồ thán. Tứ hải bát hoang khóc than, oán trách vang vọng cửu trọng thiên."

" Trừng phạt hồn phi phách tán, đầy vào cõi hồng hoang vĩnh viễn không được siêu sinh, chuyển kiếp đầu thai."

Nguyên linh Ngụy Anh dần tiêu tán vào không trung nước sông Hoàng Hà đổi thành màu trắng tinh khiết soi rõ vạn vì tinh tú. Sông Vong Xuyên ngăn giữa Thiên giới, Ma giới và Yêu giới khóc than, oán trách vang vọng. Thiên đạo hiện thân gom lại nguyên linh đáng thương, yếu ớt đang dần tiêu tán.

" Hắn làm nhiều chuyện ác như vậy xứng đáng bị hồn phi phách tán."

" Kẻ độc như hắn sao xứng làm sao xứng làm bậc đế quân của một giới chứ!"

"Tại sao? Tại sao lại như vậy? Sông Hoàng Hà sao lại đổi màu?"

" Hắn đã làm bao nhiêu chuyện ác độc như vậy? Tại sao sông Vong Xuyên lại khóc than, oán trách thay hắn!!"

" Tại sao Thiên đạo lại rũ lòng thương gom lại nguyên linh của kẻ độc ác như hắn?"

Chúng tiên bàn tán xôn xao người oán trách, phỉ nhổ, kẻ tức giận, thắc mắc. Cũng có một số rơi nước mắt khóc thương thay.

" Yêu đế! Vốn dĩ không phải như vậy."

" Yêu đế hắn là người tốt mà ô~~"

Những câu nói này thật sự rất ít. Có mấy ai có thể nghe.

==Yêu giới==

" Yêu đế! Yêu đế!!!"

Chúng yêu quỳ gói khóc than nhưng không thể làm gì được. Họ trách họ không đủ mạnh mẽ bảo vệ vị đế quân của họ. Việc họ làm được bây giờ có lẽ là báo thù cho đế quân của mình. Cầu xin Thiên đạo rủ lòng thương cho cho Yêu đế được đầu thai chuyển kiếp.

" Chúng ta đi báo thù cho yêu đế đi. Mấy đời yêu đế trước đây chỉ lo cho mộng bá chủ lục giới của họ làm gì có lo cơm ăn áo mặc, cuộc sống hàng ngày của người dân chúng ta."

" Từ khi yêu đế Ngụy Anh lên ngôi không còn chiến tranh khói lửa triền miên nữa, không lo có có người chết đói đầu đường. Không lo bị những vị tiên gia, đạo gia bắt giết đem đi luyện đan."

" Phải đó ba trăm năm trước xảy ra đợt dịch hoành hành yêu tộc chết vô số không có dược chữa trị. Là yêu đế Ngụy Anh đi quỳ cầu xin Hoa giới xin dược cứu chúng ta."

" Phải đó, chúng ta phải báo thù , báo thù!"

" Báo thù! Báo thù!!!"

" Các ngươi im lặng hết cho ta!!!" đại tướng quân Yêu Dạ quát.

" Các ngươi cho rằng các ngươi mạnh lắm sao? Các ngươi cho rằng ta không muốn đi báo thù cho người sao?"

" Các ngươi sai rồi ta cũng muốn đi báo thù, xách nếm lên một kiếm chém chết tên Thượng thần Vong Cơ đó. Nhưng mà...... Nhưng mà trước khi đi Ngụy Anh hắn dùng toàn bộ sức manh, lực lượng vốn có của mình lập lên kết giới ngăn cách Yêu giới khỏi lục giới vì để bảo vệ con dân của người."

" Các ngươi chui ra bây giờ chẳng phải đang phụ lòng hắn sao!!"

Tướng quân hắn khóc, hắn khóc rồi.

" Vong Cơ thượng thần! Ngươi không xứng! Dù có trải qua bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp người cũng không bao giờ xứng với yêu đế của chúng ta!!"

Vong Cơ hắn quỳ gối nơi mà Ngụy Anh tiêu tán. Ngửa mặt lên trời thả mình vào khoảng không. Đau đớn, tan vỡ, thê lương.

Nguyên linh Ngụy Anh chìm trong bóng tối. Có phải chăng hồn phi phách tán, hay cạn kiếp bất phục vĩnh viễn không được đầu thai.

" Có lẽ đây chính là kết cục dành cho ta!"

Ở đâu đó vang vọng tiếng khe khẽ hỏi chuyện.

" Yêu đế! Ngươi đâu cần phải bức mình đi đến bước cùng này?"

Nguyên linh im lặng không trả lời chỉ hỏi.

" Ngươi là ai?"

" Ta là ai? Ta là Thiên đạo trong miệng lục giới các ngươi nói."

" Ban cho ngươi sức mạnh vượt qua các bậc yêu đế."

" Ban cho ngươi đoạn tình đan, không yêu sẽ mạnh mẽ. Không yêu sẽ tự do. Sẽ không đau đớn vì tình giống như ngươi ở kiếp này."

" Chỉ lấy lại trái tim đã yêu của ngươi! Nguyện ý sao?"

" Yêu đế! Đó chỉ là đoạn tình cảm làm ngươi đau đớn, bị thương tới như vậy thì có gì mà luyến tiếc cơ chứ?"

" Ngươi hi sinh nhiều như vậy. Đổi lại ngươi nhận lại cái gì?"

"Ngươi tin tưởng hắn nhiều như vậy nhưng cuối cùng hắn cũng đau có tin tưởng ngươi."

"Hắn có một lòng một dạ đối đãi với ngươi hay không? Hay vẫn là một lòng một dạ bày mưu tính kế trí ngươi vào chỗ chết."

"Ngươi có hối hận không? Ngươi có nguyện ý đổi với ta sao?"

Không biết từ lúc nào hai dòng huyết lệ đã khô cạn. Nguyên linh trả lời.

"Ta nguyện ý."

"Được."

Dứt lời, Thiên đạo đưa nguyên linh của Ngụy Anh về lại vòng xoáy luân hồi.

"Việc có thể làm ta đã làm rồi. Mọi thứ còn lại phải dựa vào bản thân ngươi thôi Yêu đế - Ngụy Anh."

Cứ thế nguyên linh dần mất đi ý thức. Thời gian cứ mãi trôi qua bao lâu rồi cũng không biết.

----------

== Thiên giới ==

Sau khi Yêu đế Ngụy Anh chết, Thiên giới nhiều lần phái quân thu phục Yêu giới nhưng đều thất bại.

"Tên Ngụy Anh đáng hận! Chết rồi mà còn quấy rối đại nghiệp thống trị lục giới của ta. Tìm mọi cách phá hủy kết giới đó cho ta." Thiên đế tức giận quát.

"Bày mưu tính kế hãm hại hắn giết người, tàn hại sinh linh.. Lừa gạt Vong Cơ để hắn bày kế giết Ngụy Anh thay ta để gòm thâu Yêu giới. Hi sinh nhiều người như vậy mà cuối cùng vẫn thất bại, đúng là rết có trăm chân chết rồi nhưng vẫn quay lại cắn ngược một cái. ĐÁNG HẬN!!!"

Những lời chúng thượng tiên nói điều chạy vào tai của Vong Cơ. Hóa ra mọi chuyện điều được tính cặn kẽ từng bước. Ngay cả việc bố trí Ngụy Anh người ở bên cạnh hắn, yêu hắn hơn mười vạn năm vào chỗ chết cũng được tính kỹ càng.

"Hahaha...ha híc...híc...ô~~. Thiên đế ngươi thâm lắm, hóa ra Thiên giới mà ta yêu quý như nhà lại có tham vọng to lớn như vậy, lừa gạt ta như vậy."

"Ngụy Anh đời này người bảo hộ ta, yêu ta nhiều như vậy. Ngụy Anh hãy đợi ta, ta sẽ bước vào lục đạo luân hồi tìm người, yêu người, bảo hộ người dù người không yêu ta, hận ta đi chăn nữa."

"Đợi ta!!"

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro